5.04 | Cafe đắng, đắng đến rát họng

" Bỏ ra!! Ai đó cứu!!"

Viris vùng vẫy trong cơn đau đớn, còn người đàn ông kia thì không hề si nhê trước phản ứng của cô.

Ném mạnh thân ảnh nhỏ xuống giường, hắn tàn bạo xé rách bộ đồ hiệu của cô.

" Này thì cảnh nóng! Này thì bạn diễn!"

Chẳng cần bước dạo đầu, hắn thô bạo tiến vào trong cô. Viris trợn to mắt, sự bất ngờ đau đớn khiến cô nhất thời câm lặng.

Mỗi câu nói của hắn là một cú thúc mạnh bạo, Viris đầu óc đê mê. Cô nằm bất động hứng chịu cơn đau, chẳng hề thanh minh thú nhận bất cứ thứ gì. Điều đó khiến Scopius càng tức giận hơn.

" Sao cô không cãi nữa đi!! Hay đó là sự thật?"

Trong bóng tối, hắn như nhìn rõ được đôi mắt của cô, không một cảm xúc với hắn. Đúng vậy, đôi mắt ấy thậm chí còn chẳng sáng như lúc cô nhìn Maximiliam. Hắn bỗng dưng cười khẩy, nằm sang bên cạnh cô.

" Viris..."

"..."

" Em... Thực sự không yêu tôi sao?"

Một khoảng không im lặng, hắn ý cười càng mạnh. Bỗng dưng quay cô hôn lên trán cô, một nụ hôn nhẹ. Đêm đó, hắn thực sự yêu cô.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Viris cảm giác thân thể đau nhức, chiếc váy hiệu của cô vẫn còn trên người. Nhìn xuống thân thể toàn vết bầm tím của Scopius, cô thở dài. May mà hôm nay có không có lịch quay. Phía nệm bên cạnh đã lạnh, chứng tỏ hắn đã đi từ sớm.

Cô không thèm để ý, nghĩ lại sự tàn bạo của hắn đêm qua, cô không khỏi rùng mình.

Mặc kệ hắn, cô quyết định đi tắm qua rồi sẽ hưởng thụ một ngày nghỉ vui vẻ không có sự giám sát của Scopius. Đương nhiên là thiên đường đối với Viris.

Cô đem thảm tập ra ban công, đón ánh nắng sớm chiếu vào rồi bắt đầu tập yoga cho thư thái đầu óc. Bỗng nhiên, tiếng điện thoại gửi tới một tin nhắn, là của Maximilian.

" Em có rảnh không? Ra ngoài uống cafe với anh, anh mời."

Viris ban đầu còn ngập ngừng, nhưng rồi cũng đồng ý. Hôm nay Scopius không ở nhà, cô đương nhiên không sợ. Max hẹn cô ở phố Y, cách đây khá gần, Viris liền nhanh chóng thay đồ rồi lái xe đến chỗ hẹn.

Phố Y là một khu phố khá yên ắng, không thuộc dạng ồn ào như ở trung tâm, nơi đây lắt nhắt những quán ăn, tiệm sách, chuyên dành cho những người thích sự yên bình. Viris có nghe qua nhưng đây là lần đầu cô tới, trong lòng cũng có chút háo hức. Là người nổi tiếng, Viris phải ăn bận kín mít, tránh bị người hâm mộ phát hiện ra sẽ rắc rối.

Nhưng đã 10 phút trôi qua, Maximilian vẫn chưa xuất hiện, trong lòng cô bỗng dấy lên sự lo sợ. Từ lúc hợp tác tới giờ, anh thường sẽ đến sớm hơn cô một chút để đợi hoặc đón cô. Nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

Đang nơm nớp lo sợ thì thông báo tin nhắn vang lên, là từ Scopius.

" Em đang ở đâu?"

Viris không thoải mái, liền ấn ngay nút chặn dù biết hắn ta chưa nhắn xong. Cứ nghĩ hắn hối lỗi buông tha cho cô, nhưng hóa ra vẫn mặt dày uy hiếp cô.

" Viris!"

Tiếng Maximilian vang lên, anh đứng trong một tiệm cafe gần đó, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô. Viris mỉm cười mau chóng đi tới. Đúng là mắt thẩm mĩ của Maxi rất tinh tế, anh chọn một quán cafe không quá khuất nên những tia nắng có thể chiếu vào, xung quanh quán trang trí nhiều cây xanh, bàn ghế thì bằng gỗ thơm mùi cây tùng, ở trung tâm có một chiếc máy chiếu nhỏ chiếu nên tường những thước phim ngắn nhẹ nhàng.

Hai người ngồi ở một bàn gần cửa sổ, Maxi thay cô gọi món, cô thì tò mò nhìn về phía máy chiếu xem thước phim đang chiếu dở.

" Xin lỗi vì làm phiền ngày nghỉ của em."

" Không sao ạ, dù gì em cũng không có gì làm."

Rồi anh cũng theo ánh mắt của cô, nhìn về phía máy chiếu.

" Quán này khá đặc biệt, vừa có cafe ngon vừa có phim hay để theo dõi."

Ánh mắt Viris chuyển sang sự hoảng hốt tột độ, đôi tay cầm tách cafe run run. Ở phía máy chiếu, những hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết, thanh âm hỗn tạp nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một. Hình ảnh hai người không một mảnh vải che thân, không ngừng cuốn lấy nhau. Người phụ nữ gương mặt bị thay đổi, giọng nói bị chỉnh đi nhưng cô biết rõ, rằng đó chính là cô. Đó chính là đoạn video quay cảnh Scopius hãm hiếp cô vào đêm dạ tiệc hai người uống say, cũng là đoạn video buộc chặt cô với hắn.

Ly cafe trên tay do run rẩy mà sóng sánh xuống tay cô, rồi rơi loảng xoảng xuống đất. Maximilian ngồi đối diện lo lắng đến lau tay cho cô. Những người xung quanh nháo nhào, kẻ che mắt, người hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.

" Mau tắt máy chiếu đi!"

" Trời ơi! Làm cái gì vậy?!"

" Đúng là..."

Những tiếng nói len vào tai Viris như những cây kim chọc thủng màng nhĩ cô, chỉ còn lại những thanh âm ù ù. Ánh mắt cô chưa khỏi mở to, nhưng có vẻ không nhận thấy sự có mặt của Maximilian.

" Viris. Em đừng sợ, không sao không sao. Chắc là máy chiếu bị lỗi thôi."

Anh nắm đôi tay run rẩy của cô an ủi, lúc này, Viris mới bình tĩnh phần nào. Đầu óc cũng đã sáng suốt hơn, ánh mắt dần chuyển từ sợ hãi sang tức giận. Gỡ tay ra khỏi anh, cô cầm túi xách.

" Em xin lỗi, em có việc phải về trước."

Mau chóng ra xe, cô liền bỏ chặn tin nhắn, gửi một tin cho Scopius.

" Anh đang ở đâu? Mau về nhà gặp tôi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Em thích biến tây biến ta, em sẽ cho drama sml cho các anh đíu kịp đội bảo hiểm luôn :3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top