4.04 | Điên loạn

2h sáng, Liberi bị cơn đau nhức làm cho thức giấc. Cô sau khi bị Gray hành hạ nguyên một ngày trời liền ngất lịm đi. Có vẻ gã sau khi được thỏa mãn đã lăn ra ngủ. Cả cơ thể cô nồng nặc mùi rượu mạnh, những vết thương hở đã ngừng chảy máu.

Liberi lấy hết sức lực còn lại để rời khỏi giường. Nhưng cơ thể rã rời không cho cô làm vậy.

Đôi mắt phượng liếc nhìn người đàn ông nằm bên cạnh. Gã thật đẹp, đẹp đến mê người, nhưng hắn thật dâm loạn và đáng sợ. Cô nhìn những món đồ chơi vứt lăn lóc trên sàn, đến những viên xuân dược và thuốc tránh thai. Liberi cảm giác như mình vừa nếm trải những dày vò từ địa ngục vậy.

Sự chán ghét, sự kinh tởm ồ ạt trong tâm trí. Cô nhìn thấy con dao chuôi vàng còn dính máu của mình. Đó là con dao gã dùng để rạch cơ thể cô. Nó được ánh trăng soi vào trở lên một tia sáng lạnh lẽo.

Liberi đầu óc trống rỗng. Cô cầm con dao như một sợi lông vũ bạc nhẹ nhàng, giơ lên trước mặt ngắm nghía. Cô nhớ rõ là Gray cũng đã ngắm nó như vậy rất lâu trước khi vẽ nó trên cơ thể cô. Gã có vẻ rất thích thú khi làm việc đó. Cô cũng muốn thử.

Con dao được giơ lên không trung, chĩa vào người đàn ông đang say giấc ấy.

" Cô làm gì vậy!"

Con dao bị hất phăng ra, Gray dùng cơ thể cường tráng của mình đè Liberi xuống. Đôi tay rắn chắc bóp chặt cổ Liberi.

" Cô định làm loạn à? Haha. Giỏi, giỏi lắm!"

" Buông...C..cứu..."

Tay gã hằn rõ những đường gân, gã dùng sức bóp chặt cổ Liberi. Không khí tràn vào phổi bị tắc nghẽn, cô khó khăn hô hấp. Đôi tay yếu mềm không đọ lại được với gã.

" MÀY DÁM GIẾT TAO?!"

Dần dần, Liberi yếu sức và lịm đi. Trong ánh mắt cô chỉ có đôi mắt đỏ ngầu kinh sợ của gã. Đôi tay buông thõng xuống giường, căn phòng lúc này im lặng đến lạ thường.

...

BỐP

" Chết tiệt! Tao bảo mày là đừng để nó chết cơ mà!!"

Một cú đấm thẳng vào mặt Gray khiến khóe môi gã rỉ máu. Captain sau khi nghe tiếng động ồn ào trong phòng gã cũng chạy sang. Hắn rất tức giận khi biết Liberi bị bóp cổ đến ngất đi.

" Nó định giết tao! Sao mày nói nó không có gan làm gì cơ mà?!"

Gray cũng không kém, mạnh mẽ túm cổ áo hắn.

" Tao là muốn nhờ mày phạt cô ta một chút. Tao không cần mày giết! Mày không có não à thằng bệnh hoạn!!"

Captain nổi nóng hất tay gã ra. Gray bị ném đập cả vào hàng ghế bệnh viện. Gã cười khẩy.

" Đúng là một thằng ngu muội. Mày nghĩ tao không biết mày giữ cô ta vì Angela sao?"

" MÀY CÂM MỒM!!"

" Cô ta có đôi mắt giống Angela đến 80%, chắc mày nhìn vào cũng yêu thuơng lắm. Nhưng đâu chỉ yêu thương, cô ta cũng là người phản bội mày mà."

Đôi mắt Captain mở to nhìn Gray. Gac trong chiếc áo choàng ngồi đinh ninh trên ghế, cười một nụ cười ma mị.

" Sao...mày biết? Tao chưa từng kể cho mày."

" Sao tao lại biết à? Vì người thợ đồng hồ bị mày bắn vào đầu là tao đấy thằng khốn!!"

Một câu nói khiến Captain sốc nặng, gã không thể nào là tên sửa đồng hồ nghèo hen đấy được. Gray cười lớn, đôi mắt trợn to nhìn Captain.

" Không ngờ phải không? Mày luôn nghĩ rằng tao là người thứ ba xen vào cuộc tình của mày và Angela. Nhưng mày! Chính mày mới là người xen vào cuộc tình của tao và Angela. Mày cũng bắt ép cô ấy phải thành vợ của mày, giam hãm cầm nhốt, nhưng rồi lại để cô ấy cô đơn. Mày khốn nạn lắm. Nên tao mới phải cải trang thành thợ sửa đồng hồ để đoàn tụ với cô ấy. Nhưnh rồi sao? Mày giết tao và ném xác xuống biển, để tao phải cố gượng bơi hơn 30km vào bờ với vết thương trên đầu? Rồi mày xem, mày có giữ được Angela không? Không!! Mày giết Angela của tao, vậy tao sẽ giết Liberi của mày thằng chó ạ!! Hahaha!!"

Rồi Gray rời khỏi, để Captain ngôi đó không tin được vào tai mình. Gray là người bạn hắn tin tưởng trong gần 7 năm qua, sau khi Angela chết cũng là lúc hắn gặp gã. Hắn tin tưởng gã...và rồi như này.

Hắn hoảng loạn ngồi thụp xuống, tay ôm chặt lấy đầu, quên đi những điều Gray vừa nói.

Cùng lúc đó bác sĩ bước ra. Gương mặt có chút buồn rầu.

" Người nhà của bệnh nhân Liberi đâu ạ?"

" Tôi! Là tôi!!"

" Tôi báo với anh một tin..."

Captain trợn to mắt, cảm giác như sét đánh ngang tai khi vị bác sĩ già lên tiếng.

" Chúng tôi...đã cố gắng hết sức."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dành tặng các độc giả một coup SE thứ hai=))

Vì biến cực căng nên cho chap này ngắn thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top