3.04 | Vô vọng
Sáng tinh mơ, Jessican khẽ cựa mình, sự đau đớn phía thân dưới khiến em khẽ nhíu mày. Khuôn miệng nhỏ khẽ kêu lên, nhưng...nó không phát ra bất cứ âm thanh gì. Em hét lên, nhưng có vẻ như chỉ có mỗi khuôn miệng em hoạt động, em không thể nói được. Jessican nhớ lại những chuyện đêm qua, em sợ hãi, bất lực sau cùng chuyển hết thành nước mắt. Em khóc chẳng ra tiếng, sau hàng nước mắt em thấy bóng lưng to lớn bên cạnh. Tauruis vẫn đang ngủ, bóng lưng của hắn vẫn quyến rũ như vậy với những vết cào cấu xót lại của em. Rồi em lại nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô định, ánh nhìn long lanh của cô gái 17 tuổi đã dần tắt lịm, đôi mắt em tối sầm lại, vô định và tuyệt vọng.
Tauruis bị tiếng nấc làm cho thức giấc, khẽ cựa mình quay sang ôm lấy Jessican. Khẽ dúc vào hõm cổ thơm phức lất phất những vết hôn đỏ hồng, hắn hài lòng.
" Con gái ta...thật ngoan."
Giọng hắn nỉ non khiến em lại càng ghê tởm. Cũng chẳng còn sức lực để đấy hắn ra, em chỉ còn cách nằm yên như một con búp bê cho hắn làm loạn.
Chán chê, Tauruis mới đứng dậy để chuẩn bị đi làm. Chiếc áo vest quen thuộc được hắn mặc vội, khẽ liếc sang Jessican nằm thất thần trên giường. Hắn mỉm cười, đến hôn nhẹ lên trán em sủng nịch.
" Ở nhà ngoan. Trưa nay ta sẽ về với con."
Rồi hắn rời đi không quên khóa trái cửa nhốt em trong phòng.
Jessican ngồi đó nguyên một buổi sáng, em không hề dịch chuyển, cả căn phòng ngoài tiếng gió thổi, chim hót vọng bên ngoài cửa sổ ra cũng chẳng có gì.
Tâm trí em trống rỗng, quần áo chẳng buồn mặc, chỉ chăm chăm nhìn ra phía cửa sổ bị đóng kín, nhìn cảnh vật tươi đẹp. Bầu trời vốn trong xanh nay khẽ bị mây đen kéo đến, như cuộc sống của em vậy, nghĩ rằng rất tươi đẹp nhưng nó đã vốn vỡ nát ngay từ đầu.
...
"Papa! Nhìn Jessi nè! Jessi được giải nhất trong cuộc thi múa của trường đó."
" Jessi giỏi lắm, con muốn gì ta sẽ chiều con."
" Papa chỉ cần yêu Jessi là được."
Gương mặt hắn thật hiền từ ấm áp, như người cha mà em từng mơ đến. Jessican từng nghĩ chỉ cần có hắn trong cuộc đời là đủ, hắn hết mực yêu thương em, luôn đem lại cho em những điều tốt đẹp nhất.
" Jessi, cậu ấy là ai vậy?"
" Cậu ấy là bạn trai con, tên Kristen."
Gương mặt hắn trong phút chốc khẽ hụt hẫng nhưng rất nhanh hồi phục vẻ bình thản thường ngày, xoa mái tóc đen của em.
" Con nên lo học thì hơn."
Và sau hôm đó, Kristen lạnh nhạt với em, chẳng còn qua nhà đưa đón em đi học nữa, chẳng còn quan tâm em nữa. Và cậu nói chia tay.
Em đã buồn như thế nào. Nhưng hóa ra, hóa ra là sự sắp xếp của hắn. Hắn uy hiếp cậu, sai người đánh cậu để cậu phải nhập viện sống một đời thực vật.
Đúng là...một con quỷ đột lốt người mà.
Hắn như muốn tước đi tất cả của em vậy, ba mẹ em, dòng tộc em, thân phận em và cả những người em yêu quý. Hắn...hắn là ác quỷ, là thần chết, nói thật là những danh từ kinh tởm nhất cũng chưa đủ để miêu tả hắn.
Em...kinh sợ hắn.
...
" Có chuyện gì vậy lão đại?"
" Cô đang ở đâu?"
" Tôi từ Italy trở về. Vụ Proxy Đạo đã giải quyết ổn thỏa."
" Cô qua nhà tôi kiểm tra Jessican giúp tôi, trưa nay có khả năng tôi về muộn."
Nghe chất giọng của hắn, Jennie cũng đoán được sự khác lạ. Không nhịn được mà gặng hỏi.
" Hôm nay Jess không đến trường sao?"
Tauruis thở dài qua điện thoại, day day thái dương mệt mỏi.
" Biết rồi..."
" Biết...gì?" - Jennie
" Jessican biết rồi! Mọi chuyện vỡ lẽ rồi!"
Hắn mất bình tĩnh gằn giọng, Jennie cũng vừa bước xuống máy bay, nhanh nhanh chóng chóng bắt xe.
" Vậy con bé có phản ứng gì không? Anh mau đợi, tôi đang về dinh thự đây."
" Ừm. Cô hãy chăm sóc con bé giúp tôi."
Jennie tắt điện thoại, nhanh chóng bắt taxi để về dinh thự của Tauruis. Jessican vốn rất mềm mỏng nhút nhát, nếu biết được sự thật động trời này chắc hẳn sẽ không chịu được. Và cảm giác của cô cho cô thấy không yên tâm.
Đường từ sân bay về đến dinh thự khá xa, đến nơi cũng gần trưa. Jennie lấy hết bình tĩnh bước vào nhà.
" Jessi! Jessi à!"
Căn nhà rộng không một tiếng động ngoài tiếng gọi của cô. Jennie khẽ bước lên phòng, bỗng nghe được tiếng nước chảy, càng đến gần phòng Tauruis tiếng lại càng rõ. Jessican...đang tắm sao?
" Jessi..."
Khẽ mở cánh cửa gỗ được khóa kín, căn phòng ngủ của Tauruis có chút bề bộn, chiếc giường nhăn nhúm cùng những bộ quần áo rơi khắp sàn. Nhìn qua đủ biết là hắn đã xâm phạm cơ thể của Jessican.
Jennie khẽ thở dài, đến phía phòng tắm ở gần đó, cánh cửa kính được mở hé, sau lớp kính là hình bóng của Jessican đang ngồi ngâm mình trong thành bồn. Nước từ vòi chảy ra đến tràn ra ngoài cửa.
" Jessi...CAN!!"
Jennie giật thót khi thấy cơ thể nhỏ bé của Jessican chìm nghỉm trong bồn tắm lớn. Nước ngấm qua cả đầu, em nằm trong đó bất động, như đang ngủ say. Gương mặt trắng bệch không một giọt máu.
Jennie mau chóng kéo em ra khỏi bồn, nhanh chóng sơ cứu cho em, cũng không quên gọi cho Tauruis.
" Alo?"
" Tauruis!! Mau về nhà, Jessican tự tử rồi!!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Can-Tau SE, tại sao không=))
Tôi đã nói hãy ngắm nhìn Jessi ngây thơ của các bồ lần cuối từ chap trước rồi mà.
Thương em=((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top