3.02 | Ngộ nhận
Tan học, Jessican trương bộ dạng mệt mỏi ra khỏi lớp. Hôm nay trường có việc nên cho học sinh nghỉ sớm, mới hết tiết 3 đã cho về nên chắc giờ Tauruis chưa tan làm để đón cô được. Hương gió trời thấm qua làn tóc đen, Jessican hơi rùng mình đôi chút. Thành phố X có lẽ sắp sang đông rồi.
Trong balo lại không mang ví, Jessican thở dài mà quyết định đi bộ. Con đường về nhà không xa nhưng đủ vắt cạn sức lực của một cô gái 17 xuân xanh thích nấu ăn và ghét hoạt động như Jessican.
Những con phố xầm uất cứ thế qua đi, Jessican dựa vào máy bán hàng tự động mà thở dốc. Còn hơn 2 khu phố nữa mới đến nhà nhưng cô đã mệt lả.
Nhưng khung cảnh của thành phố mờ dần, Jessican cảm thấy đầu óc hơi choáng váng và ngay lập tức chìm vào cơn mê. Jessican đã bị bắt cóc.
...
" Có phải cô ta không?"
" Chắc chắn là phải. Sau gáy có vết bớt của gia tộc Laura."
" Vậy mau gọi dậy."
Một làn nước lạnh tạt vào mặt, Jessican giật mình dậy sau cơn mê. Dần nhận thức được việc mình bị bắt cóc, cô gái nhỏ dần sợ hãi.
" C...các người là ai?! Sao lại bắt tôi?"
" Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cô rồi tiểu thư!"
Hai người lạ mặt liền quỳ rạp xuống vì xúc động. Jessican liền ngơ ngác chưa hiểu gì.
" Jessican Daniel, à không...Canseria Laura."
...
" Kì lạ, sao Jessi lại không nghe nhỉ? Đáng nhẽ giờ này con bé phải tan rồi chứ?"
Tauruis đỗ xe trước trường học của Jessican, nhưng chẳng thấy cô ra. Gọi điện rất nhiều nhưng chẳng chịu bắt máy, trong lòng hắn bỗng nhiên lo sợ.
" Jennie?"
Điện thoại vừa tới, hắn đã nghe giọng nói nghiêm trọng của Jennie.
" Jessi từ sớm đã ra khỏi trường, con bé đi bộ đến gần nhà thì mất tích. Có người nói thấy con bé đi vào hẻm ở phố Y gần nhà mình."
Tauruis tâm trí hỗn loạn, phi xe thẳng đến phố Y.
Thấy một quán tạp hóa chuẩn bị đóng cửa, Tauruis chạy xuống túm lấy áo của người chủ đang định kéo cửa tiệm lại.
" Khoan đã!"
" Xin lỗi. Đóng cửa rồi."
Người chủ tiệm tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của Tauruis. Hất tay hắn ra.
Vốn vội vã, Taurius tức giận túm chặt lấy cổ áo của người chủ, đưa điện thoại với ảnh Jessican làm nền ra, hỏi.
" Mày có thấy cô gái này không?"
Ánh mắt hắn như thuốc súng khiến người chủ có chút run sợ.
" Tôi...tôi không biết...nhưng cô ấy bị kéo vào hẻm kia. Đến giờ chưa thấy ra."
Ném bịch người chủ tiệm xuống, Tauruis lên xe phi vào ngõ hẻm.
Trước mặt hắn là một căn nhà...không là một căn biệt thự lớn nhưng cũ kĩ đến tồi tàn, cảm giác như chỉ một cú đấm của hắn cũng đủ khiến nó sụp đổ.
Và lấy trong cốp xe một khẩu súng, hắn đạp cánh cửa gỗ chướng mắt khiến nó đổ xuống. Đi lên tầng 2 khi nghe được tiếng động. Trên đó có khoảng 3-4 người đàn ông chạy ra khi thấy hắn.
Trong nháy mắt, họ liền đổ rạp dưới tròng súng của hắn. Cảnh tượng đẫm máu này...thật giống 10 năm trước.
Và tất cả đều lọt vào ánh mắt của cô gái 17 tuổi, của cô bé 7 tuổi năm ấy bị người trước mắt tước đi tuổi thơ và người phụ mẫu đáng quý của cô.
"Hắn..."
...
"Jessi. Jessi!"
Đôi mắt của Jessican khẽ động rồi mở ra. Jennie ngồi bên cạnh cũng thở phào.
" Chị Jennie?"
Người phụ nữ quyến rũ trưởng thành, nhan sắc xinh đẹp ấy được Jessican yêu quý và thân thiết như người chị gái. Phải chăng cũng là đồng lõa với hắn ta? Cũng đã dẫm đạp lên thân xác người phụ mẫu yêu quý của cô.
Rơi nước mắt, Jessican quay sang bên để tránh đi ánh nhìn thương hại của Jennie.
" Em sao vậy?"
" Em hơi mệt. Em muốn nghỉ ngơi một chút, được không ạ?"
"Ừm...Ờ."
Jennie đặt hộp cháo trên bàn rồi đi khỏi. Để lại Jessican nằm đó, cô khóc, khóc trong chăn như để tưởng nhớ người cha người mẹ đã khuất mà cô đã quen lãng. Rồi cả những người còn xót lại của dòng tộc, hắn ta cũng giết không thương tiếc.
" Jessi..."
Bỗng nhiên một vòng tay ôm lấy cô, hắn khẽ vùi vào hõm cổ cô mà hít lấy mùi hương.
" Có ai...bắt nạt con sao?"
Jessican im lặng. Giá như hắn đừng làm vậy, giá như cô chẳng biết gì cả thì có lẽ...
" Nếu như có ai bắt nạt con. Hay làm con buồn, thì đừng ngại ngần. Cứ đánh cứ đạp hay chống cự lại, thì sẽ chẳng ai dám làm gì con cả. Vì con là con gái ta."
Hắn nói, đôi tay mân mê đến đôi tay của Jessican.
Đúng rồi, cô phải chống cự, phải diệt trừ những loại như hắn. Như virus chủng mới corona, hắn phải bị giết, phải biến mất khỏi nơi này.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hãy ngắm nhìn vẻ thuần khiết của Jessican lần cuối cùng đi các bồ:))
Anh nam9 đẹp zai vãi chưởng khiến Jun khó lòng ngược anh:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top