2.04 | Hẹn Hò
Sớm tinh mơ, ánh năng xuyên qua rèm cửa chiếu vào gương mặt mĩ miều của Saggust. Hắn khẽ nheo mắt rồi quay sang ôm thân ảnh nhỏ bé bên cạnh.
" Ari..."
Giọng hắn trầm khàn thủ thỉ vào tai nàng như một lời ru, Arien trở mình quay sang rúc vào lồng ngực hắn.
" Dậy thôi em...hôm nay mình đến triển lãm tranh mà."
" Ưm..."
Mái tóc nâu vẫn có vẻ chưa muốn rời giường, hắn liền cúi xuống hôn lên tóc nàng.
" Em không dậy là ở nhà đó nha."
Arien giật mình, phải rồi hôm nay nàng với anh hẹn nhau đi chơi mà. Nàng nhanh chóng đứng dậy, sửa soạn lại quần áo. Còn Saggust nằm trên giường, ngắm nhìn Arien thay đồ. Nhìn nàng có vẻ chật vật với chiếc khóa lưng, hắn đứng dậy kéo lên giúp nàng. Bỗng vết sẹo ở sống lưng đập vào mắt hắn, tay hắn bỗng khựng lại giữa không trung. Đó là vết sẹo khi xưa hắn đánh nàng vào một đêm hoan nồng, nàng đã phản kháng mạnh mẽ lại thêm hơi cồn trong người, hắn đã dùng chân đèn đánh vào lưng nàng.
" Sao vậy?"
Arien quay sang, ôm lấy gương mặt thất thần của hắn, đặt lên đó 1 nụ hôn.
" Không. Để anh giúp."
Rồi hắn giúp nàng kéo khóa áo lên.
...
Đứng trước khu triển lãm, Arien háo hức kéo tay Saggust bước vào.
" Đây là bức tranh em yêu thích nhất. Bức tranh vẽ nữ thần Athena của một họa sĩ người Hy Lạp."
" Thần...Athena?"
" Anh không biết sao?"
Arien nhìn gương mặt ngơ ngác của Saggust mà bỗng chốc phì cười.
" Trong thần thoại Hy Lạp, Athena là đại diện cho trí tuệ, nghề thủ công, đại diện cho chính nghĩa và bảo hộ cho thủ đô Athens của Hy Lạp. Nàng là một chiến binh dũng cảm trên chiến trường, tuy được coi là thần chiến tranh nhưng không hung bạo như Ares, Athena chỉ ủng hộ chiến tranh vì chính nghĩa. Bác em rất tôn thờ thần Athena, cái tên Arien của em trong tiếng Hy Lạp cổ đọc gần giống Athena."
Trong lúc Arien đang chăm chú thì bỗng Saggust ôm lấy nàng từ phía sau.
" Arien bảo vệ thế giới, còn anh bảo vệ em."
" Ha! Anh đang nói tiếng Hy Lạp sao?"
...
Sau buổi triển lãm, Saggust dẫn Arien đến một nhà hàng để dùng bữa trưa.
" Nhà hàng này ngon lắm. Hôm nay em chắc chắn sẽ không chê."
Arien cười, Saggust đúng luôn quan tâm nàng như vậy. Arien sau khoảng thời gian bị hắn giam hãm đã mắc chứng biến ăn trầm trọng, chẳng còn cảm giác ngon miệng nữa. Saggust luôn cố gắng cải thiện nhưng thực sự rất khó.
Hai người đang dùng bữa vui vẻ thì tiếng nói quen thuộc vang lên.
" Ari?"
" A! Anh Mark."
Arien giương đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười ấy khiến Saggust có chút khó chịu.
" Anh làm gì ở đây?"
" Anh rất thích quán ăn này nên thường đến đây ăn."
" Anh ngồi đi."
Arien khẽ kéo chiếc ghê bên cạnh mình cho anh ngồi, Saggust mặt nổi hắc tuyến liền nhảy sang, bắt Mark ngồi phía đối diện hai người.
" Saggust, anh tưởng em bận lắm?"
" Tôi bận hay không chả liên quan gì đến anh."
Saggust thực sự gai mắt rồi đây, khi hắn và nàng ở bên nhau thể nào anh cũng xuất hiện như thể kì đà cản mũi vậy. Chả lẽ anh ta không cảm thấy mình là bóng đèn sao?
" Ari, bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi nhiều hơn mà."
" Em không sao."
Di dời sự chú ý sang Arien, Mark hài lòng khi nhận được nụ cười hiền của nàng.
" Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài nghe điện thoại chút."
Arien nhận điện thoại rồi đi khỏi chỗ, đến lúc này chiến tranh mới thực sự bắt đầu.
" Sao? Anh không thấy ngại khi làm bóng đèn à?"
" Bóng đèn? Anh không hiểu em nói gì."
Anh ta vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh có chút trêu ngươi cho hắn. Rồi Mark đặt cuốn sách lên bàn, nhìn Saggust.
" Em đừng nghĩ chuyện này sẽ kéo dài mãi. Arien không phải con rối cho em chơi đâu."
" Cho dù vậy cũng chẳng liên quan đến anh. Làm ơn tránh xa hạnh phúc của tôi ra."
Mark nhếch môi, hạnh phúc? Cái hạnh phúc này của hắn có thể kéo dài sao?
" Hôm trước anh đưa Ari đến bệnh viện. Bởi em ấy thường bị mất ngủ và bị sụt cân nghiêm trọng. Bác sĩ nói não em ấy có di chứng sau vụ tai nạn ở Mĩ, nên em ấy có thể mất trí nhớ nhưng hiện các kí ức ấy đang dần hồi phục lại. Và em biết điều đó nghĩa là gì rồi đấy."
Saggust khẽ giật thót nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói.
" Tôi chẳng quan tâm. Tôi yêu thương, quan tâm em ấy như v-..."
" Quan tâm? Haha, em nghĩ mấy cái tình cảm lặt vặt ấy của em sẽ bù đắp những vết thương tinh thần và thể xác của em ấy sao? Người kìm hãm tự do của em ấy là em, người khiến em ấy phải chạy trốn cũng là em, cho đến khi em ấy mất trí nhớ thì em vẫn mặt dày giả vờ yêu thương em ấy. Em ấy sẽ không những kinh tởm em, mà còn hận em đến khắc cốt ghi tâm."
" IM MỒM!"
Saggust đập bàn khiến ly cà phê trên đó bị rung bắn tung tóe.
" Tôi cần anh nói à!! Cút!"
" Có chuyện gì vậy? Saggust!"
Trước cơn giận lôi đình của Saggust, Arien chạy đến can ngăn trước khi hắn nhảy vào đánh Mark.
" Anh...tôi cấm anh xen vào chuyện của tôi, cuộc sống của tôi!"
" SAGGUST!!"
Arien tức giận hét lên, tất cả đã thu hút sự chú ý của những vị khách khác trong quán.
" Anh điên rồi!! Đó là anh trai anh đấy!"
Bỗng nhiên hắn trợn mắt quay sang bóp mạnh quai hàm của Arien.
" Mày cũng muốn theo nó à? Giỏi thì theo đi, nó là ân nhân cứu sống mày mà. Giỏi thì cút đi!!"
Rồi hắn ném mạnh nàng xuống đất, Arien một phen sốc nặng cũng như sợ hãi, giương đôi mắt to kinh ngạc nhìn hắn. Đối diện với đôi mắt đó, Saggust liền giật mình nhớ ra, hắn vội đưa tay về phía nàng.
" Ari-..."
Chưa kịp giải thích gì, Arien liền bỏ đi khỏi quán ăn. Để lại hai người đàn ông ở đó.
" Đúng là ngựa quen đường cũ."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chà chà=)) biến căng biến căng.
Các bạn nhớ Jun không? Jun không nhớ các bạn đâu hihi:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top