2.01 | Rạn Nứt

" Đừng... Xin anh...Làm ơn... Aaa!!"

" Tiểu thư! Cô không sao chứ?"

Arien giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi thì đầm đìa cả gương mặt. Dạo gần đây nàng thường nằm mơ thấy hình ảnh rất đáng sợ, những đêm hoan nồng không hồi kết, những cú đánh đập và những giọt nước mắt. Trong đó len lỏi giọng nói của một người đàn ông rất giống Saggust, trầm khàn ma mị.

" Anh Saggust đâu?"

" Cậu chủ đi ra ngoài từ sáng sớm rồi."

Arien gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, những cơn ác mộng này giày vò nàng khiến nàng kém sắc hơn rồi. Chắc phải đến bệnh viện thôi.

" Tiểu thư, cô không phải động tay động chân, mọi thứ cứ để tụi tôi làm."

" Tôi muốn tự tay nấu ăn cho anh ấy. Thân làm vợ mà không nấu cho chồng được một bữa sao?"

Arien cười nhẹ. Dì giúp việc nhìn vẻ an nhàn của nàng cũng thở phào. Sau những năm tháng ấy, tiểu thư cũng đã phấn chấn hơn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Cổ phần công ty tháng này đã giảm 1,3% do công ty Karein đối thủ đã ra mắt sản phẩm mới gây được tiếng vang cho công chúng..."

Thư ký Levy đang tóm tắt tình hình cho Saggust thì ngừng lại khi cánh cửa bật ra. Người đàn ông điềm đạm bước vào, mái tóc màu vàng nổi bật của anh trái ngược với mái tóc màu đen tuyền của Saggust.

" Chào em."

" Anh tới đây làm gì?!"

Saggust gằn giọng. Người đàn ông từ từ ngồi xuống ghế, chân vắt chéo đối diện với người em trai cùng cha khác mẹ của mình.

" Anh chỉ muốn tới thăm em làm việc."

Nụ cười mỉm của anh như trêu ngươi Saggust, hắn đập bàn quát tháo.

" Tôi chẳng cần. Cút về Mĩ của anh đi!"

Thư ký Levy giật mình, hai anh em nhà Jameson này vốn cùng cha khác mẹ. Từ nhỏ đã không ưa nhau, luôn tranh dành mọi thứ. Cậu anh là Mark Jameson, với vẻ ngoài lãng tử thu hút cộng thêm vẻ ấm áp đúng chuẩn người trong mộng của phụ nữ, anh vốn là con trai cưng của Jameson. Nhưng Saggust vốn theo tính mẹ, cứng đầu khó bảo lại nổi loạn khiến ông Jameson không ít lần quở trách. Hai anh em họ chính là anh em trái ngược đến khó tin. Để chấm dứt những vụ cãi vã, ông Jameson cho Mark ra nước ngoài du học mở mang thị trường cho công ty. Còn Saggust ở nhà để lo liệu công ty chính. Ròng rã 7 năm, hai người lại có dịp tái ngộ.

Thư ký Levy chẳng khác gì bù nhìn trước hai người đàn ông. Một người phừng phừng như ngọn đuốc cháy bỏng, một người vẻ mặt bình thản nhưng bên trong khẽ Dao động tựa biển khơi vỗ sóng. Tự nhiên nhớ đến trận chiến Sơn Tinh Thủy Tinh trong cổ tích Việt Nam.

Saggust đập bàn rồi cầm áo khoác ra khỏi. Mark cũng không chịu, đứng dậy nói.

" Em định lừa dối cô ấy đến khi nào?"

" Không liên quan đến anh."

" Lợi dụng người ta mất trí nhớ mà chiếm hữu. Em bệnh à?"

" Từ khi nào mà anh thích lo chuyện người khác vậy? Tôi nói cho anh biết, cô ấy là người của tôi, tôi cấm không cho bất cứ ai đụng vào, kể cả anh."

Saggust quay lại lườm Mark một cái sắc lẹm rồi nhanh chóng ra cửa.

" Arien?"

Bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác dáng dài, Arien ôm khư khư cặp lồng cháo đứng trước cửa phòng của Saggust. Thấy hắn ra, nàng cười tươi rói.

" A. Anh tan ca rồi, em có nấu cháo cho anh đây. Anh đang viêm họng, ăn cháo rồi uống thuốc Mới có sức làm việc."

Nhìn người con gái ấy mỉm cười, anh ấm lòng hẳn. Nhưng trong tim lại có cảm giác nhói.

" Đi. Em đi ăn với anh."

Saggust kéo Arien đi. Bỏ lại Mark ở đó, trầm ngâm và thầm lặng.

" Đến khi mọi chuyện vỡ lẽ. Em sẽ hối hận."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mất trí nhớ...Tại sao không 😀
Mình ếu biết chuyện nó lái sang đường nào rồi ý.

Mark Jameson
29 tuổi
Anh trai của Saggust.
Là người đàn ông ấm áp, khí chất hơn người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top