Năm nhất (2)
- Thằng đó nghĩ mình là ai mà từ chối em chứ. Potter ngu ngốc.
Libra thở dài lần thứ tám trong ngày, cuốn sách trong tay nó mà nó thì không thể nhét thêm chữ nào vô đầu nếu như Aquarius không chịu ngậm cái mỏ em lại. Nhưng có vẻ việc này sẽ rất khoai đây, khi mà đứa út nhà Malfoy chưa bao giờ là đứa tốt tính, rộng lượng.
- Đây là thư viện đấy Aquarius. - Scorpio giống nó cũng đang bực Aquarius phát điên lên. - Bồ muốn cô Mortmore đuổi cả lũ ra à? Làm ơn, mình còn một đống bài tập môn Bùa chú và Lịch sử phép thuật cần phải hoàn thành đây này.
Và mình sẽ bị trừng phạt nếu không hoàn thành nó...
Aquarius phụng phịu, nó cảm thấy ấm ức khi mà chẳng ai ở đây chịu lắng nghe nó và thấu hiểu cho nỗi bực tức trong lòng nó. Nó chống tay bên má, hai mắt cụp xuống nhìn về những con chữ múa may trên trang sách tới hoa mắt chóng mặt, rồi thình lình hình ảnh thằng Leonard Potter đó nhảy ra cười cợt nó. Ôi Merlin. Nó ré lên:
- Tôi điên chết mất. Mẹ mày Potter.
Thằng nhóc đột ngột cao giọng làm cho không chỉ hội bạn giật mình mà còn khiến những học sinh xung quanh phải ngó nhìn qua, tất nhiên sẽ chẳng có ai thích chí hay hài lòng với hành động vô ý thức như vậy. Aquarius chẳng biết đã đỡ khó chịu hay chưa nhưng nó thì đã thành công thu hút sự chú ý của cô Mortemore - thủ thư của thư viện này. Và kết quả không nằm ngoài dự đoán, nó bị cô đuổi thẳng cổ ra khỏi thư viên vì tội gây mất trật tự.
Bên tai cuối cùng cũng được an tĩnh, nhưng ý chí học tập của mấy đứa trẻ lại bị tắt ngóm chẳng rõ nguyên do.
- Tại sao Nón Phân Loại không phân bồ ấy vô Gryffindor nhỉ? - Scorpio lắc đầu đầy ngao ngán. - Cái tánh nóng nảy bốc đồng như vầy giống Gryffindor quá còn gì.
- Ôi Merlin. Thằng bé mà nghe thấy sẽ tức tới hộc máu mất. - Sagittarius che giấu tiếng cười khúc khích của mình.
-Cơ mà mình có thể thấu hiểu cho bồ ấy. - Cancer khịt mũi, vô thức nhìn về phía cửa chính với vẻ cảm thông. - Dù sao thì từ hồi nhỏ xíu chúng ta cũng được dạy về sự dũng cảm, về những chiến thắng oai hùng vẻ vang của gia đình Potter. Có ai ở đây mà không muốn kết thân với nhà Potter chứ.
Con bé chần chừ đôi lát, giọng điệu cũng theo đó mà nhỏ hơn:
- Nhưng bồ ta, Potter ấy, bồ ta dường như không thích chúng ta thì phải.
Scorpio chấm chấm đầu bút lên trang vở, không chú ý mà lỡ tay di mạnh khiến trên đó lưu lại mấy giọt mực đen kịt.
- Chúng ta là ai? - Nó dỏng tai nghe giọng nói đều đều không lộ chút cảm xúc của Libra vang lên từ bên cạnh. - Có ai ở đây mà không phải con cháu của... Bồ nghĩ người như bồ ta sẽ chịu kết bạn với chúng ta chắc.
Scorpio chạnh lòng đưa mắt nhìn đứa trẻ đang giả vờ cặm cụi đọc sách kia. Nó tự nhận bản thân là một người trưởng thành, và một người trưởng thành thì đã quá quen với việc chây lì cảm xúc nhưng chúng nó, tụi Libra, chúng lại chỉ là những đứa trẻ mười một tuổi. Trước khi tới Hogwarts, cuộc sống của chúng chỉ gói gọn lại trong trang viên, gia đình và những người họ hàng, bạn bè thân thiết. Chúng sống và lớn lên trong tình yêu thương của họ, được họ bao bọc và che chở. Bước chân bỡ ngỡ đầu tiên ra ngoài xã hội, thứ chúng nhận được lại là những ánh mắt phán xét của tất cả mọi người, chỉ bởi vì chúng là con cháu của những phù thuỷ hắc ám. Chúng không nói ra nhưng Scorpio biết, thế giới này đã làm tổn thương chúng nó nhiều chừng nào.
- Chắc chắn não bồ ta chỉ có tác dụng để trang trí nên mới không phân biệt được thế nào là tốt đẹp thế nào là xấu xa. - Scorpio đáp lại một cách chắc nịch, nó nắm chặt lấy tay mấy đứa, những ngón tay nhỏ nhắn đan xen lấy nhau, vỗ về an ủi những tâm hồn non nớt nhạy cảm. - Các bồ đừng thần thánh hoá Potter lên như thế. Bồ ta cũng chỉ là một thằng nhóc ranh được hưởng ké sự nổi tiếng từ cái họ 'Potter' thôi mà. Việc đó (việc Leonard Potter từ chối kết bạn) không đáng để khiến cả lũ chúng mình phải để tâm đến vậy.
Sagittarius cười khe khẽ thành tiếng, nó huých nhẹ vào vai Scorpio, hai má nó hơi ửng lên vì cười nhiều, vệt hồng trên má càng khiến thằng nhóc trông xinh đẹp rạng rỡ như một thiên sứ.
- Scorpio ơi, bồ nói chí phải. - Sagittarius hơi trề môi nó khi nó nhớ tới cả mấy đứa nhà Lửng xấu bụng trong tiết. - Mấy đứa như tên đó mình mới không thèm kết bạn cùng. Mình á, chỉ cần các bồ với anh hai và Aqua là đủ.
Cancer không nhịn nổi sự dễ thương này mà nhéo cái má trơn mềm núng nính như pudding của đối phương:
- Ôi Merlin. Sagit của chúng ta đáng yêu quá chừng.
Khoé miệng Libra cũng cong lên một đường cong nho nhỏ. Dẫu sao cũng là anh lớn trong nhà Malfoy, từ nhỏ đã được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc về lễ nghi, Libra ít khi nào biểu lộ ra cảm xúc của mình. Nhưng nó cũng chỉ là đứa trẻ mười một tuổi thôi mà, có cố tỏ ra già dặn, thản nhiên tới đâu cũng không thể thoát khỏi cặp mắt của bà cô hai mươi lăm tuổi Scorpio-Parkinson này được.
Có hai nữ sinh năm nhất khoác áo choàng của nhà Đại Bàng đi tới, chúng trông lưỡng lự khi thấy tụi nó đang ngồi tụm năm tụm ba với nhau. Trông hai đứa đều có vẻ không muốn tới bắt chuyện, chỉ mãi sau cùng, một trong hai đứa đùn đẩy đứa còn lại, đứa còn lại đành miễn cưỡng đi tới sau lưng Scorpio, hắng giọng thu hút sự chú ý:
- Bạn học Parkinson này, bồ có rảnh không? Mình muốn hỏi bồ chút chuyện
Scorpio mờ mịt nhìn nữ sinh đó, nó thậm chí còn đang chưa hình dung được cô bé này là ai thì Cancer đã rủ rỉ bên tai nó:
- Bồ ta là Alice Quillen.
Scorpio khẽ 'ừ' một tiếng, rồi cong nhẹ làn môi đỏ hồng tươi tắn mà rằng:
- Bồ muốn hỏi gì nào.
Chẳng hiểu sao nữ sinh kia hơi run lên giống như người vừa đáp lời cô bé là Ông Kẹ vậy.
- 'Cái gì ngay trước mắt nhưng ta không thể nhìn thấy' đáp án là gì vậy? - Nữ sinh vuốt ve cần cổ.
Scorpio không đáp lại ngay mà hỏi ngược lại:
- Bồ đã trả lời Cái Nắm Cửa đó như nào?
- Mình đoán nó là 'không khí'. - Cô bé tành thật đáp. - Cái Nắm Cửa kêu rằng đáp án đó đã có rất nhiều học sinh trả lời rồi, muốn mình tìm một đáp án phù hợp khác...
- Là 'tương lai', 'cơn gió', mà thật ra có nhiều đáp án có thể trả lời lắm. Bồ thử cái nào cũng được. - Scorpio chẳng cần suy nghĩ nhiều liền cho cô bé một đáp án nhanh gọn lẹ.
Đợi khi hai đứa đó đi xa, Sagittarius khôi phục lại dáng vẻ của một cậu trai hoạt bát ngây thơ, nó cười hề hề vô tri với cả Scorpio và Cancer:
- Ravenclaw các bồ thật sự phải trả lời đúng câu đố mới được vô phòng sinh hoạt à?
Cancer ừ một tiếng với vẻ chán nản:
- Đúng vậy á. Cho nên bây giờ mình đang thấy hối hận muốn chết (khi bị phân vô Ravenclaw) đây. Mỗi lần ra vào là lại phải trả lời câu hỏi mà có lần nào giống lần nào đâu chớ.
Nói tới đây, con bé thở dài thườn thượt:
- Thôi thì nhờ ơn phước của Merlin mà mình không có đơn độc. Scorpio, bồ ấy chính là cứu tinh của mình đó.
Vành tai Scorpio đỏ lựng, mặc dù miệng thì vẫn chối đây chối đẩy nhưng ai tinh ý cũng đủ để thấy con bé tự hào biết chừng nào.
- Nào có.
- Bồ không phải khiêm tốn với chúng mình làm gì. - Libra khe khẽ cười. - Chúng mình đều biết Scorpio bồ thông minh cỡ nào mà.
- Đúng rồi. Đúng rồi. - Sagittarius gật đầu như giã tỏi. - Bồ cứ như cuốn sách sống vậy, hỏi gì cũng biết hết á.
Hahaha... Nếu bồ cũng bị hệ thống ác ma kia thúc đ*t ép học hành chăm chỉ thì bồ sẽ giống như mình thôi...
- Scorpio mà chúng ta biết liệu có phải người không nhỉ? - Libra tiếp lời, giọng điệu đầy vẻ bông đùa. - Biết đâu lại là vật phẩm ma thuật không chừng.
Scorpio nương theo không khí, cái miệng không chịu lép vế mà đáp lại:
- Sao bồ biết hay vậy? Để mình kể bồ nghe (nguồn gốc sâu xa của vật phẩm ma pháp này nhé). Chuyện phải kể từ thời bà cố của mình, bà si mê ông cố nhà Malfoy lắm, cho nên sau khi bà cố đẻ má mình ra liền muốn đính ước với con trai của người tình trong mộng. Thật đáng tiếc, má mình cứ ngỡ nắm chắc cái ghế phu nhân Malfoy tới nơi rồi nhưng rốt cuộc lại bị hẫng tay trên. Má tức giận, nấu một nồi súp ma thuật, sử dụng Ma thuật hắc ám chế tạo ra vật phẩm ma thuật có hình hài như con người, tự đặt tên nó theo tên của gia chủ Malfoy và hạ một lời nguyền là: Tất cả những con cháu đời sau của Malfoy sẽ bị Scorpio Parkinson này cướp hết trí thông minh, tất cả sẽ trở thành những đứa trì độn, ngu ngốc. Thế nào? Nghe hấp dẫn không?
- Hhahaaaaa. - Sagittarius bụp miệng, nó cố gắng nén cười khiến nước mắt trào ra bên mi. - Scorpio, bồ có năng khiếu kể chuyện thật đó.
- Thật đó.- Cancer che miệng cười đầy duyên dáng, tiếng cười khúc khích nho nhỏ vui tai như tiếng kẹo minh chứng cho việc Scorpio đã thành công với vai trò người kể chuyện của mình.
- Nhưng quả thật là tên bồ được đặt theo ba mình đấy à? - Libra nhếch mép.
- Bồ đoán xem.
Thật ra trong câu chuyện Scorpio chém ra, cũng có một số chi tiết là thật, ví dụ như bà cố của nó - Pansy Parkinson từng có thời crush sâu đậm Draco Malfoy hay như cái tên của nó cũng là đặt dựa trên cái tên của gia chủ Scorpius Malfoy vì má nó cũng từng đem lòng yêu mến ngài gia chủ tha thiết. Nhà Parkinson dường như có một sự liên kết tinh thần về mặt tình cảm với nhà Malfoy, bằng không sao trải qua mấy đời toàn đi crush Malfoy vậy chứ. Nhưng gì thì gì, tới đời Scorpio chấm dứt là vừa đẹp rồi. Ai bảo ba thằng nhóc kia đều là bạn thân nó làm chi, mà có ai đời lại yêu bạn thân mình cơ chứ. Nhất là khi sống trong thân xác 11 tuổi là một linh hồn đã hơn hai mươi, nếu như nó thật sự để ý đứa nào trong ba đứa nhà đó thì chẳng khác nào nó là một đứa biến thái tới trẻ em cũng không buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top