Lễ Phân Loại (2)
Cái giá của việc nổi tiếng là đi tới đâu mọi người cũng đều biết về bạn trong khi bạn lại chả biết đối phương là ai.
Một đàn anh khoác lấy vai Leo, dành cho nó cái ôm nồng hậu ngay lúc nó bước vô phía bàn ăn dành cho Nhà Sư Tử. Nó nghe thấy tiếng mọi người léo nhéo gọi nó "Potter", "Potter", thậm chí có người còn reo lên "Chúng ta có Potter rồi" như thể việc có nó gia nhập vô nhà là một niềm vinh hạnh không kể xiết. Leo biết chứ, nó biết cái họ của nó có bao nhiêu sức ảnh hưởng, và rằng nó có một người ông, người ba đáng tự hào đủ để khi nó đặt chân tới đâu cũng đều được chào đón nồng nhiệt. Dẫu vậy, trước khi tới Hogwarts nó đã cảm thấy lo lắng biết bao về Lễ Phân Loại và trằn trọc tới không ngủ được nếu viễn cảnh nó không muốn nhất xảy ra, nhưng tất cả đã qua một cách êm xuôi dễ dàng, nó đã vô được Gryffindor như nó mong muốn, giờ nó chỉ còn thấy lâng lâng giống như lúc uống trộm rượu trong hầm của ba nó, lòng thì nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cô bé tóc nâu ngồi kế bên nó kéo nhẹ ống tay áo choàng của Leo sau khi trông những đàn anh đàn chị đã dần vãn ra, khuôn mặt cô bé nhỏ xíu cỡ gang tay nhưng đôi mắt lại to tròn lúng liếng. Khi cô bé cười, dẫu chỉ là nụ cười lịch sự nhưng chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu đậu bên má lại khiến nụ cười trở nên tự nhiên và cuốn hút hơn hẳn.
- Mình là Aries Macmillan.
- Chào Macmillan, mình là Leonard Potter.
- Mình biết bồ. – Cô bé đáp. – Mình đã từng thấy bồ, ờm cả nhà bồ, trên Nhật báo tiên tri.
Leo nhớ về trang bìa ảnh gia đình nhà nó, hai má nó hơi ửng đỏ vì ngại ngùng cùng kiêu hãnh.
Lễ Phân Loại vẫn tiếp tục diễn ra. Leo đã không để ý mà bỏ lỡ mất của vài người. Lúc nó định thần lại để chăm chú theo dõi Lễ Phân Loại của các bạn học còn lại, người tiếp theo được gọi tên là một cô bé.
- Trò Cancer Avery. – Giáo sư Stuart cất tiếng.
Nó nhớ lại ba từng nói Avery là một trong những dòng họ phù thuỷ cổ xưa và lâu đời nhất. Tuy mặc dù nói gia đình Avery tuyên bố đứng ở phía trung lập nhưng trong cuộc chiến thứ nhất và thứ hai vẫn có một số phù thuỷ theo phe Chúa Tể Hắc Ám. Điều đó vô hình chung khiến cho tất cả mọi người đều âm thầm trào phúng vẻ mặt giả tạo của gia đình phù thuỷ Máu Trong này. Và...
Một đứa trẻ tới từ gia tộc chứa chấp Tử Thần Thực Tử thì có thể sẽ không theo hắc ám sao?
Leo cụp mắt nhìn chiếc đĩa vàng sáng lóng lánh phản chiếu gương mắt cáu kỉnh của nó mà không khỏi hừ lạnh.
"Ravenclaw."
Đám trẻ chỉ còn lại mấy đứa chưa được gọi tên. Người được gọi tiếp theo là một cậu nhóc nhỏ thó, nom trông mặt non choẹt trông còn giống một đứa trẻ bảy tuổi hơn là mười một tuổi. Giáo sư Stuart gọi nó là Capricorn Saunders, một dòng họ lạ lẫm gần như chưa bao giờ nghe tới kể cả ở thế giới Mugggle hay thế giới phù thuỷ.
Chiếc Nón Phân Loại dừng lại ở cậu nhóc khá lâu, cũng ước chừng phải năm mười phút, điều này không phải sự kiện thường hay diễn ra, có lẽ nó (Chiếc Nón) đang gặp phải khó khăn trong việc không biết nên phân cậu bé về nhà nào.
Leo lại hướng mắt về những chiếc đĩa trống trơn trên bàn, nó đói bụng cồn cào, nó nhớ ra bởi bản thân đã quá lo lắng nên đã bỏ qua bữa ăn nhẹ trên tàu. Nó ước gì Lễ Phân Loại mau kết thúc để nhanh nhanh chóng chóng bước vào khai tiệc. Cuối cùng, phải mất thêm năm phút nữa, Chiếc Nón Phân Loại mới có thể ra quyết định.
"Gryffindor."
Leo đứng lên cùng tất cả mọi người trong Nhà, nó vỗ tay đôm đốp chào đón thêm một người bạn nữa gia nhập vào hội Sư Tử, và nếu không có gì thay đổi thì đó có thể sẽ là bạn cùng phòng tương lai của nó. Capricorn cúi đầu chào tất cả một cách lễ phép và ngồi vào chỗ trống bên cạnh nó.
- Mình là Leonard Potter. Xin chào Saunders. À, bồ ấy là Aries, Aries Macmillan.
Aries đưa mắt nhìn nó một cách cảm kích rồi gửi lời chào tới thành viên mới gia nhập sau cô bé nửa tiếng. Capricorn luống cuống đáp lại, có vẻ như cậu bé vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác bỡ ngỡ khi lần đầu cắp sách đi học.
- Chào hai bồ nha.
Giọng cậu bé run run, lại có pha chút âm lơ lớ. Leo hỏi cậu bé với đầy sự tò mò:
- Bồ không phải người ở đây à? Ý mình là Anh Quốc.
Capricorn cười yếu ớt lắc đầu, sau một hồi suy nghĩ lại gật gù chiếc đầu nhỏ, cậu bé thành thật đáp:
- Ờ, à không, ý mình là mình sinh ra ở Anh nhưng năm lên ba tuổi, mình đã theo má qua Nga sinh sống. Nhưng cách đây không lâu, má gửi mình về nhà ông bà ngoại, má bảo muốn mình nhập học Hogwarts thay vì Durmstrang. Má kêu không có ngôi trường phép thuật nào đỉnh hơn Hogwarts. Cá nhân mình cũng không thích Durmstrang lắm. Ở đó quanh năm rất lạnh.
Leo nghe cậu bé nói xong còn đang muốn tiếp thêm lời thì cái tên tiếp theo mà giáo sư Stuart đọc tên khiến nó im bặt, theo bản năng mà quay đầu qua nhìn.
Một đứa trẻ có mái tóc vàng như ánh nắng của buổi sớm tinh mơ bước lên trên bục. Gương mặt nó bụ bẫm, hai má sữa phúng phính nhưng chiếc cằm lại thon mảnh. Làn da nó trắng nhợt nhạt như mắc bệnh, duy chỉ có đôi mắt ánh lên ý chí bừng bừng sức sống.
- Đứa trẻ thứ ba nhà Malfoy, ta gọi trò là Aquarius nhé. Hãy ngồi nghiêm cẩn trên ghế.
Leo há hốc mồm, quay ngoắt qua hỏi Capricorn bên cạnh:
- Đứa trẻ thứ ba là sao? Khoá năm nay nhà Malfoy có tận ba người nhập học hả?
- Ờ. - Capricorn đưa mắt ra hiệu với nó về phía bàn dành cho Slytherin. - Bồ nhìn thấy cậu bé tóc vàng đến vai ngồi bên đó không? Đó là Libra Malfoy đấy. Mình nghe nói nhà Malfoy có cặp sinh ba, Libra là con cả, Sagittarius là con thứ còn đứa út là Aquarius.
Tất nhiên là Leo cũng có nghe nói tới cặp sinh ba nhà Malfoy nhưng chưa bao giờ nó nghĩ tới bọn chúng sẽ nhập học cùng năm với nó. Ôi Merlin, người đang trêu đùa con đúng không, khi mà liếc nhìn đi đâu cũng thấy những đứa con Tử Thần Thực Tử.
- Libra kia, Aquarius đây, vậy Sagittarius đâu?- Leo nuốt nước miếng một cách khó khăn chỉ về hai đứa trẻ tóc vàng.
- Ở bàn Hufflepuff. - Capricorn nói. - Bồ ta được phân vào Hufflepuff.
Vẻ mặt Leo lộ ra vẻ quái gở. Nó thầm nghĩ không biết nhà đó có giở trò gì không, nếu không thì làm sao một Malfoy lại không vào Slytherin mà lại là Hufflepuff chứ, hoặc là cái nón kia già rồi lẩm cẩm mới đưa ra phán đoán ngu ngốc này.
Đứa út nhà Malfoy được phân vào Slytherin đúng như dự đoán của Leo. Sau đó khoảng hai ba đứa nữa, cuối cùng, giây phút nó chờ đợi mãi cũng đã đến. Hiệu trưởng đương nhiệm rời ghế, đồng loạt, tất cả giáo viên cũng đứng dậy. Leo đưa mắt nhìn họ một lượt, trừ ngài hiệu trưởng Longbottom ra, ánh mắt nó dừng lại trên người giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám giống như muốn ra hiệu cho người đó về sự có mặt của nó. Giáo sư Albus Potter, chú của nó, mặc dù trên môi ông không nở nụ cười nhưng ánh mắt khi nhìn nó quá đỗi dịu dàng.
Người chú đã lâu nó không gặp, Slytherin ngoại lệ duy nhất của nó, người sẽ chẳng bao giờ làm nó tổn thương và luôn chiều chuộng nó hết mực. Hogwarts rộng lớn như thế, may mắn vẫn còn có người có thể chống lưng cho nó.
- Chào mừng tất cả các con bước vô năm học mới. - Vị hiệu trưởng nở nụ cười, bộ râu bạc phơ khiến ông lão càng trở nên từ ái. - Ta có rất nhiều điều muốn nói với các con, tuy nhiên, ta cho rằng các con năm nhất lần đầu đi đường xa vầy có lẽ đang rất mệt rồi, cho nên ta sẽ nói ngắn gọn lại: Hogwarts có bốn ký túc xá Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin, đó đều là nơi đã tạo ra những phù thuỷ xuất chúng nhất. Dù các con ở nhà nào, ta hy vọng các con cũng có thể trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân và sống sao cho xứng đáng với Nhà của mình. Giờ thì khai tiệc.
Chiếc đũa phép có lõi là Lông Bạch Kỳ Mã vung lên không trung, một luồng sáng trắng bay xung quanh khắp Đại Sảnh Đường, bụi phép rơi xuống. Lập tức, trên bàn ăn, những chiếc đĩa trống trơn nay đã được lấp đầy bằng những thức ăn uống thơm phức nóng hổi. Những đứa trẻ đã đói cồn cào, chúng reo lên đầy vui sướng rồi cắm đầu cắm cổ tranh nhau những món ăn như là đùi gà quay và bít tết.
Leo nhìn qua Capricorn bên cạnh đã chất vô đĩa nó một đống nào là khoai tây chiên, xúc xích chiên, thằng nhỏ có vẻ như ít khi được ăn chúng, trong ánh mắt nó tràn đầy sự sung sướng cùng hạnh phúc. Thề có Merlin chứng kiến, Leo thấy ghen tị với cậu bé biết bao. Dạ dày nó đang đau nhói cả lên vì đói nhưng một bàn thức ăn như vầy, nó lại không có cảm giác muốn ăn. Nó không biết nó làm sao nữa. Trước khi tới Hogwarts, nó khoẻ như vâm, cho gì ăn nấy chứ nào có bị như giờ...
- Sao bồ vẫn chưa động đũa vậy Potter?
Aries ngồi kế bên thắc mắc khi thấy hai tay cầm dao dĩa của nó cứ nhấc lên rồi hạ xuống. Nó cười trừ với cô bé, rồi gắp đại một ít bông cải xanh vô đĩa.
- Đâu có.
Nó gắp bông cải bổ vô miệng, cảm nhận vị rau luộc nhạt nhẽo.
- Thức ăn có vẻ không hợp khẩu vị bồ nhỉ? - Vẻ mặt nhai rau như nhai rơm của nó không dễ gì qua mắt được cô bé tinh tế Aries. Cô bé lộ ra vẻ quan tâm, chỉ về hướng món thịt cừu cách đó không xa. - Bồ muốn ăn không? Để mình gắp cho bồ nhé.
- Vậy thì nhờ bồ nha.
Leo ngại từ chối trước sự thịnh tình của cô bé bèn đưa đĩa của mình cho Aries. Cô bé nhận lấy, cả người nhỏ nhắn đứng dậy, rướn người gắp thịt cừu vô đĩa nó, rồi lại gắp thêm một ít thịt thỏ ở đĩa gần đó. Khi đưa lại về tay Leo, chiếc đĩa đã đầy ắp thịt cừu và thịt thỏ. Nó gắp miếng, hương vị thịt cừu được chế biến tỉ mỉ chỉ còn lại chút mùi vị hăng nhè nhẹ, mềm ngậy không quá dầu mỡ. Đối với người đột ngột chán ăn như Leo, nó vẫn có thể nuốt xuống được chúng.
Sau khi ăn no xong, Leo bắt đầu thấy buồn ngủ. Cả ngày hôm nay nó đã phải đi một chặng đường dài, cái bụng đã được thoả mãn cơn đói đâm ra mí mắt nó cũng đòi hỏi phải có một giấc ngủ thật ngon để hồi phục lại năng lượng. Đám Gryffindor do huynh trưởng Anorld dẫn đầu rời khỏi bữa tiệc cuối cùng, chúng nó băng qua hành lang dài gấp khúc tới một căn phòng. Leo tưởng rằng chúng nó đã tới được tháp Gryffindor rồi nhưng không, nó đã vui mừng quá sớm. Để lên tới được tầng tháp cao của ký túc xá nó còn phải băng qua hơn chục cái cầu thang ma thuật khác. Những chiếc cầu thang chuyển động không ngừng, bên tai nó nghe những lời chỉ dẫn của huynh trưởng, vừa cố gắng ghi nhớ chúng vô đầu vì chỉ cần làm sai một bước thì sẽ chẳng tới được cửa ký túc xá. Cho tới khi hai chân Leo rã rời vì phải băng qua không biết bao nhiêu là cái cầu thang, chúng nó đã tiến vào một hành lang trên đỉnh tháp. Cuối hành lang có treo một bức tranh chân dung của một quý bà.
"Mật khẩu."
- Hãy nhớ kỹ mật khẩu nữa nhé mấy đứa. - Huynh trưởng Anorld quay qua nói với đám năm nhất rồi hô. - Vinh quang dành cho người dũng cảm.
Người phụ nữ trong bức chân dung lách mình để lại một màu xám xịt, một tiếng cạch vang lên mở ra lối vào ký túc xá. Phòng sinh hoạt nhà có lò sưởi cùng bàn ghế sô pha hiện ra trước mặt nó, ngoài ra còn có vô số đồ trang trí xinh đẹp, tựu chung trong đó đều có sắc đỏ tượng trưng cho nhà Sư Tử. Leo theo bước đám năm nhất lên chiếc câu thang xoắn ốc, huynh trưởng phân chia các phòng cho đám nhỏ. Một phòng có năm người (dù sao nhà Sư Tử cũng là nhà đông thành viên nhất nhì cái Hogwarts này), vừa vô, Leo lập tức chiếm chiếc giường tầng trên gần phía cửa sổ làm cái ổ của nó trong khi Capricorn cũng ném phăng cái áo chùng của nó xuống sàn rồi nằm phịch xuống chiếc chiếc tầng dưới nó. Nó nghểnh cổ nhìn xuống tầng dưới, bắt gặp ánh mắt Capricorn, cả hai đứa cùng phá lên cười.
Và rồi chẳng rõ những thành viên còn lại và Capricorn có thức trò chuyện với nhau hay không, Leo đã cuộn tròn ôm lấy con sư tử bông của nó (thứ đã chiếm mất phân nửa cái vali của nó) chìm sâu vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top