8 | Lời thề bất khả bội

Không chỉ Sagittarius gặp vấn đề với môn tiên tri, mà tụi Gryffindor cũng không tài nào xong nổi với Tom Paul. Lão ta trở nên hách dịch hơn khi tiên tri về tương lai của tụi nhỏ mà đứa nào đứa nấy đều bi đát vô cùng tận. Tất cả đều mừng đến phát điên khi tuần học đầu tiên kết thúc và chúng nó được tận hưởng nốt sự ấm áp cuối cùng của mùa hè.

Quidditch là thứ tuyệt vời nhất cho những ngày nghỉ. Môn thể thao với bảy người chơi, bốn quả bóng và bay trên trổi. Có tất thảy bốn vai trò trong một đội. Ba truy thủ sẽ lo đưa trái Quaffle màu đỏ vào ba cột gôn của phía đối thủ để ghi điểm. Bên cạnh đó là một thủ quân có nhiệm vụ bảo vệ khung thành. Hai tấn thủ lo hai trái Bludger, thứ sẽ cố hất các cầu thủ khỏi chổi khi chúng có cơ hội. Cuối cùng, quan trong nhất, chính là một tầm thủ. Người này sẽ kết thúc trận đấu khi và chỉ khi bắt được trái banh Snitch vàng có cánh sẽ biến mất trên sân để họ đi tìm. Một cái chạm vào banh Snitch trị giá 150 điểm và hiển nhiên đưa vị tầm thủ ấy thành người nổi tiếng.

Ở Hogwarts, mỗi nhà sẽ là một đội chơi và đấu với nhau để tranh cúp. Gryffindor có cặp bài trùng Leo và Aries - một tầm thủ và một thủ quân. Slytherin cũng sở hữu một tầm thủ tốt là Scorpio, nhưng xương cậu ta có mỏng hơn tụi Gryffindor một chút khi nó luôn gãy sau mỗi trận đấu. Hufflepuff có tấn thủ nữ duy nhất là Sagittarius và Ravenclaw có tầm thủ trẻ nhất trường là Cancer.

Điều này cực kỳ bất ngờ, vì Leo chưa có sự chuẩn bị gì cho cuộc đấu giao hữu với nhà Ravenclaw hôm đó.  Chúng vẫn bước ra sân với vẻ hùng dũng như mọi ngày, nhưng nó trở nên hơi bối rối khi thấy cô nàng Cancer lấp ló sau cả đội bóng toàn nam của nhà Ravenclaw. Nó nuột nước miếng xuống cổ họng hô khan của mình, quay sang thì thầm với Aries:

"Nói với mình đây là trò đùa đi."

Aries không thèm đáp. Nó đảo mắt một vòng rồi tiến lên phía trước, bắt tay với đội trưởng đội Ravenclaw với cương vị một tân thủ lĩnh của đội.

"Tốt chứ anh Collin? Tầm thủ mới hở?" Aries hỏi sau khi bỏ tay đội trường đội Ravenclaw ra, mắt hướng về Cancer phía sau.

"Ờ. Anh không định cho con bé ra mắt hôm nay để tụi bây bắt bài, nhưng nó cũng nên quen dần với thi đấu." Kevin Collin đáp. Ánh ta kẹp cây chổi hiệu Nimbus của mình dưới cánh tay to khoẻ, nhướng cao mày nhìn một thể đội Gryffindor.

"Nắng đủ cao rồi. Vài khán giả... không quan trọng lắm. Bắt đầu thôi!" Aries hướng mắt về khán đài, nơi Pisces và Sagittarius đang ăn bánh quy và vẫy tay với chúng. Nó gật đầu một cái rồi lập tức trèo lên chổi và ra hiệu cho cả đội về vị trí.

Leo luôn chọn lấy vị trí chính giữa sân trên cao nhất khi trái Snitch được thả ra đêr có tầm nhìn tốt. Nó hoàn toàn không vội mà chọn quan sát trận đấu trước, nhưng lần này ngoài trận đấu ra thì nó muốn quan sát cách chơi của Cancer. Cô bé đó đang tận hưởng, chính xác là tận hưởng thời tiết siêu đẹp của ngày thứ bảy đầu tiên. Nó thậm chí còn tạt qua khán đài nói vài câu với Sagittarius, tiện xin được Pisces miếng bánh. Rồi nó lại lơ mơ vòng ngược xuống sát mặt sân cỏ để lùa một đàn bướm. Nhưng trông các thành viên khác của đội Ravenclaw không quan tâm lắm, họ chỉ tập trung vào công việc của mình như thể đã quá quen với cách hành xử kì dị của tầm thủ đội mình rồi vậy.

Leo chăm chú quan sát cái bóng xanh bay xè xè bên dưới, sém chút nữa bị một quả Bludger tông vào đầu. Chưa kịp hoàn hồn và nhận ra mình đang thi đấu cực kì không nghiêm túc thì đã nghe thấy tiếng quát khản đặc của Aries vọng lên từ bên dưới: "Tập trung đi thằng cà chớn!" Leo đành nở một nụ cười méo mó rồi tạm rời mắt khỏi Cancer để đi kiếm trái banh Snitch. Kinh nghiệm lâu năm của nó đã cho nó phán đoán về hướng bay của trái bóng. Không mất nhiều thời gian, nó đã nhìn thấy một vệt màu vàng ánh lên dưới tia nắng ngay chỗ chân cột gôn nhà Ravenclaw. Nhưng Leo đã bất cẩn khi không tính toán kĩ khoảng cách giữa nó và trái Snitch. Cancer đang ở gần hơn rất nhiều và ngay khi Leo hướng chổi về phía cột gôn, cô bé cũng phát giác ra vị trí trái banh vàng.

Đó chính là khoảnh khắc kịch tính duy nhất của trận đấu. Cả hai cùng lao về phía trái banh. Cancer đã ở rất gần, nhưng đột nhiên nó chậm lại, như thể sợ sẽ cắm mặt xuống đất nếu không thể phanh kịp, hoặc vì lý do gì đó khác mà nó đột nhiên không muốn thắng nữa. Trong nửa giây, cô bé quay lại nhìn Leo. Ánh mắt cả hai chạm nhau rất nhanh, chỉ đủ để Leo nhận ra một màu xanh đậm của biển sâu thẳm trong mắt Cancer. Nó nhớ màu xanh ấy, nhưng dường như trong đêm hôm đó, nó sáng hơn thực tế rất nhiều. Rồi nó vượt lên rất nhanh, tay vươn ra trước. Đầu ngón tay của nó chạm vào trái Snitch vàng khi nó cách mặt đất chỉ vài cen - ti - mét. Nhưng thay vì phóng vụt lên cao ăn mừng như tất cả những lần khác, nó quay đầu nhìn về Cancer ở phía sau. Và chỉ thêm một giây sau đó, đầu và vai nó ép vào nhau song song khi chiếc cổ cao như vừa gãy làm đôi. Nó vừa đâm thẳng xuống đất.

Lúc tỉnh dậy, nó phát hiện bản thân đã nằm ngay ngắn trên chiếc giường trắng trong bệnh thất.

"Bồ ngu quá thể!" Nó nghe thấy tiếng phàn nàn của Aquarius đầu tiên.

"Chết vì gái, dở rồi." Aries thêm vào. Cậu ta đang chống nạnh, vẻ hết nói nổi. Leo từ từ hé mắt trái để dò la tình hình. Khi nó xác nhận xong là chỉ có hai đứa bạn thân, nó mới bật dậy khỏi giường và gạt tấm chăn trắng tinh ra khỏi người.

"Mình ngã như nào?" Nó hỏi, mắt nhìn về  thẳng  về phía cửa sổ đối diện hoặc đúng hơn là nhìn vào hư vô.

"Lao từ độ cao mười bốn mét xuống, nhanh hơn rơi tự do, đầu cắm xuống đất và rạn xương cổ." Aries trả lời tỉnh bơ. Nó biết chuyện đó không nhằm nhò gì mấy. Cả nó và Leo đều trải qua nhiều vụ tai nạn còn kinh khủng hơn vậy nhiều.

"Bồ để ý Grace Cancer thật hả? Xuất xắc thiệt!" Aquarius vỗ tay từng cái chậm rãi vẻ thích thú, nhưng nó nghiêm túc trở lại khi Leo ném cho nó một ánh mắt toé lửa. Rồi nó nói tiếp: " Cô bé tới thăm bồ, nhưng nhỏ nói cần đi gửi một lá thư."

"Nó xuống đây á?" Leo hỏi vẻ ngờ vực.

"Phải, em ấy xuống đây. Nhưng bồ có lỗi với Cancer, cực nhiều ấy." Aquarius nói tiếp.

"Gì?"

"Bồ đoán xem còn ai xem trận đấu hôm nay." Aquarius nhìn Leo, rồi nhìn Aries.

"Anh Isaac với chị Anne." Aries trả lời.

"Thiếu rồi bồ tèo, mình cá là Gemini đã thấy, và thằng đó ghẹo con bé thôi rồi luôn." Aquarius đáp rồi nở một nụ cười méo xệch.

"Sao nó thấy được?" Aries càu mày nói.

"Thư viện. Mình thấy nó cùng Capricorn dưới đó."

"Nó dám dở trò bắt nạt?" Leo nhướng chân mày lên cao, ngó Aquarius nhưng con bé chỉ nhún vai, rồi nó nói:

"Thằng đấy hiền khô mà, nhưng lắm mồm. Nó dư thời gian phao tin cho cả trường biết cậu té gãy cổ vì bận ngắm Grace Cancer, một con nhóc kì quái nào đó." Nhưng trước khi Leo kịp thả một câu chửi thề nào, Aries đã chen ngang:

"Mà chúng làm cái quỷ gì dưới thư viện?"

//

Gemini nằm dài trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, trên tay mần mò chiếc bật lửa của nó. Nó cứ đóng vào rồi mở ra, tạo ra cái tiếng kêu tanh tách. Capricorn ở  bên cạnh đọc sách, hẳn là không thờ ơ nổi nữa mà quay sang giật chiếc bật lửa của Gemini rồi ném lên mặt bàn, cau mày nói:

"Bồ thôi ngay trước khi mình đập vỡ nó!"

"Bớt cọc tính lại thì bồ sẽ dễ thương hơn nhiều đó!" Gemini càu nhàu, ngồi dậy bên bàn rồi với tay lấy lại chiếc bật lửa và cất vào túi áo. Cả hai lại rơi vào khoảng lặng, nhưng Gemini trông thiểu não vô cùng. Rồi nó cũng không im lặng được nữa mà tiến gần đến Capricorn, hỏi nhỏ:

"Bồ nghĩ sao về... về Nghệ thuật hắc ám?"

"Chúng rất tuyệt, nhưng không thể tiếp cận." Capricorn nói với vẻ hơi thất vọng một chút.

"Bồ thật sự thấy chúng tuyệt?" Gemini hạ giọng nhỏ hơn nữa. Điều này thu hút được sự chú ý của Capricorn. Cô bé quay ra, nhìn nó một cách nghiêm túc rồi khẽ gật đầu. Mặt Gemini cau lại một cách khó hiểu, xong nó ngập ngừng nói:

"Mình... mà thôi, không có gì."

"Có chuyện gì?"

"Không, chỉ là hơi tò mò chút thôi."

"Về cái gì chứ?" Capricorn bỏ cuốn sách xuống, xoay hẳn người sang để nhìn nó cho rõ . Gemini nhún vai, có vẻ nó cũng không chắc ý nó là gì. Nó xoay lưng về phía chiếc ghế bành sau lưng, ngửa đầu ra sau rồi nhắm mắt lại. Xong, cậu ta nói:

"Mình không liên lạc được với ba mình."

"Tại sao?" Capricorn đáp, không có chút cảm xúc nào cho cậu chuyện sắp tới.

"Mình không biết. Cú của mình bị trả về liên tục. Mà mọi thứ thì cứ rối tung lên." Gemini đáp. Lúc này, Capricorn mới từ từ hạ cuốn sách của mình xuống, quay sang nhìn Gemini bằng ánh mắt hơi trùng xuống. Rồi nó hỏi:

"Có gì không ổn?"

Đúng lúc ấy, lò sửa của nhà Slytherin cháy bùng lên một cách dữ dội. Gemini và Capricorn giật thót mình, chúng đưa mắt nhìn nhau vẻ hốt hoảng, rồi mới nhanh chóng chạy ra xem xét chiếc lò sưởi đang cháy lên rừng rực. Tuừ trong đống củi, có thứ gì đó ngọ nguậy. Mất một lúc, chúng mới nhận ra một chiếc đầu với mấy thanh củi cháy chập thành hàm và sống mũi. Đó là một người đàn ông hốc hác, da in vân gố. Hắn ta chớp mắt vài cái, rồi nhìn hai đứa trẻ. Gemini cau mày, rồi mãi nó mới nhận ra đấy là ai. Nó hét lên:

"Ba?"

"Ơ, chào chú Gemini!"

Hai đứa trẻ trố mắt nhìn George Gemini đang ngọ nguậy trong đống củi. Xong ông ta há miệng ra như thể cố để hít thở, xong đưa mắt sang nhìn Gemini đang hoảng hốt, ông nói bằng giọng run run:

"Ta... ta đã phạm một sai lầm lớn! Ta không có nhiều thời gian. Nghe cho kĩ Thomas, ..." ông Gemini trông thật sự khó khăn và đau đớn, như thể ông không được phép nói ra điều ông muốn nói. Nhưng từ cổ họng ông vẫn cố phát ra một thứ tiếng khó nghe, ông vừa ôm cổ họng vừa khạc ra từng từ một: "đóng... cánh cửa... lại!" Dường như ông không thể nói ra tên cánh cửa đó. Rồi ngọn lửa bùng lên một lần nữa và ông Gemini biến mất, chỉ còn lại một đống củi cháy xém.

"Cái quái...? Ba ơi!" Gemini nhảy vồ vào cái lò sưởi, nơi cái đầu của ba nó vừa hiện ra. Nhung giờ đây chỉ còn là một đống tro. Lò sưởi đã tắt ngúm. Nó rút đũa phép ra, chọc chọc mấy cái vào mấy que củi cháy đen trong vô vọng.

"Cửa nào? Bác bảo bồ đóng cái gì?" Capricorn quỳ bên cạnh, lo lắng hỏi.

"Ai biết? Thực ra mình và ba đã không nói chuyện lâu lắm rồi. Kiểu như ông ấy bắt đầu thay đổi nhiều và không mấy khi ở nhà. Dạo trước còn bơm mớm vào đầu mình đủ thứ chuyện về... về Voldemort, như thể ổng là người bạn lâu năm của hắn ấy. Mà sao ổng không giải thích luôn cho mình biết chuyện gì xảy ra và ổng cần gì ở mình chứ?" Gemini nói một cách thống khổ, thằng bé vẫn cố lấy đũa phép của nó chọc vào mấy que củi cháy trong lò như hy vọng ba nó sẽ hiện ra và cho nó một lời giải thích tử tế. Nhưng mấy que củi ấy vẫn chỉ trơ ra, đen thui như cũ.

"Mình..., trông bác ấy như thể đã dính vào một lời thề bất khả bội nên không thể nói được." Capricorn nói.

"Lời thề gì?"

"Lời thề bất khả bội! Đó là một câu thần chú mà buộc phải thực hiện bởi ba người trở lên: một người lập lời thề và hai người khác thực hiện lời thề ấy. Lời thề được tạo nên khi hai người quỳ đối diện và siết chặt tay phải của nhau. Người thứ ba phải cầm đũa phép, đến gần hai người đang quỳ và đặt đầu đũa phép lên chỗ tay đang liên kết của họ. Sau đấy, người đầu tiên sẽ đọc những lời thề và người thứ hai chấp nhận những điều ấy. Mỗi một lời thề được chấp nhận, một dòng lửa mỏng sẽ được phát ra từ cây đũa phép của người thứ ba, bao xung quanh tay của hai người còn lại. Điều nguy hiểm là: Nếu một trong hai người bội thề, họ sẽ chết." Capricorn giải thích, tỏ rõ sự lo lắng.

"Vậy nghĩa là nếu ba mình nói ra thì ổng sẽ chết?" Gemini hét toáng lên, giọng run run như sắp khóc.

"Nhưng, bác ấy không hẳn đã nói ra sự thật gì đó, mà chỉ biểu mình làm việc bác ấy muốn." Capricorn nhẹ nhàng nói.

"Nhưng, biết thế quái nào được mình phải làm gì? Bộ biểu mình đóng mà không nói là đóng cái gì thì biết đường nào mà làm?" Gemini bực tức nói.

"Mình không biết Thomas à, đừng có hét vào mặt mình!" Capricorn kéo Gemini về lại chiếc ghế bành rồi mệt mỏi nói.

"Mình... sẽ viết thư về nhà." Gemini nói.

"Mình đoán là không được đâu. Nếu thư từ an toàn thì ba bồ đâu có phải mạo hiểu nối mạng Flo trái phép để nói chuyện trực tiếp với bồ chứ? MÀ trước đó bồ còn chả gửi được cú về." 

"Vậy phải làm sao?"

"Tìm hiểu sự thật Thomas à. Chúng ta phải biết rõ được mọi chuyện."

"Trời ơi, Charlotte ơi! Ba mình có thể đã chết ở đâu đó. Còn ta thì phải chơi trò điền vào chỗ trống à?" Gemini thống thiết nói, mặt nó đã đỏ ngang mái tóc nó. Nó bấu chặt vào tay chiếc ghế bành của mình. Rồi nó tiếp tục: "Mình chắc chắn có chuyện gì xảy ra mà chúng ta không biết. Giám ngục tấn công học sinh, không cả được một dòng tít trên Nhật báo Tiên Tri. Cháy Gringotts, cũng vậy luôn. Bộ đang phát điên, ba mình cũng vậy, ổng điên rồi!"

"Phải, Thomas à. Vậy nên chúng ta cùng phải cẩn thận. Bác ấy nói với chúng ta chuyện này nghĩa là chúng ta phải có khả năng làm được. Vì vậy mà cánh cổng bác ấy nhắc đến rất có thể đang ở trong Hogwarts. Và việc ta cần làm là tìm ra nó." Capricorn nói. Gemini im lặng. Nó tiếp tục: "Bồ không thấy mọi thứ đều nhắm vào Hogwarts à? Chắc chắn có cái gì đó cực quý giá hoặc cực nguy hiểm ở đây. Có thể thầy cô biết nhưng họ không nói. Nên chúng ta càng cần phải biết, ít nhất là để sống sót."

"Quỷ thật Charlotte à." Gemini nhìn Capricorn bằng ánh mắt tuyệt vọng nhưng vừa lé lên chút hy vọng. Rồi nó reo lên: "Ờ! Phải rồi! Hogwarts! Bồ đúng là thiên tài! Kiếm mình cuốn Hogwarts - một lịch sử!" Gemini nói từng từ một cách rời rạc. Nhưng nó nhanh chóng bật dậy và kéo tay Capricorn, gấp gáp nói: "Mình muốn xuống thư viện! Nhanh lên Charlotte à, mình cần bồ giúp!"

Capricorn mỉm cười, rồi nó cùng Gemini đứng lên và chạy xuống thư viện bằng một thứ tốc độ phải sánh ngang với chổi bay.

//

21/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top