6 | Thiên thần Hộ Mệnh

"Lucy, có vẻ không ổn." Taurus nói khi thấy lũ học sinh cứ chạy như điên qua toa tàu của họ. Anh thò đầu ra ngoài hành lang, hướng mắt về phía đầu tàu với vẻ lo lắng.

"Em không nghĩ ra ngoài là lựa chọn tốt đâu." Libra nói rồi cô nàng ngồi vào góc toa tàu.

"Thật sự ấy. Anh đi xem chút nhé?" Taurus lo lắng liếc ra ngoài hành lang. Tiếng la hét vẫn vang lên không ngừng. Anh căng thẳng quay lại nhìn Libra, cô nàng nói:

"Không khôn ngoan lắm. Nhưng chúng ta không bao giờ nên tách ra. Anh biết đấy..."

Tiếng la hét cắt ngang lời nói của Libra. Nó thảm khốc tới độ cả hai chẳng buồn tranh luận nữa mà bật dậy đi ra ngoài. Tiếng hét vọng lại từ cuối đoàn tàu. Libra nhìn theo một cách lo lắng, nó rút đũa phép ra thật nhẹ nhàng, rồi nói với Taurus.

"Anh biết những bùa tự vệ nào?"

"Bùa choáng, giải giới, vài cái linh tinh." Taurus trả lời nhanh, anh đứng chắn trước Libra khi cả hai rón rén tiến về phía trước.

"Anh đoán coi sau cánh cửa đó có gì?" Libra nhìn về phía cánh cửa sắt màu đỏ đã rỉ sét. Đằng sau đó vẫn vọng lại tiếng kêu cứu. Nhưng càng lại gần, chúng càng thấy lạnh, và như thể mọi niềm vui đã biến mất.

"Thứ kinh khủng nhất có thể là gì?" Taurus nói, cố trấn an bản thân. Libra không trả lời. Nó đang nghĩ đến vài con âm binh hoặc ma cà rồng hay gì đó. Taurus hẳn cũng nhận ra sự lo lắng của Libra, anh mỉm cười rồi cố nghĩ ra cái gì đó vui nhưng không thể. Thứ sức mạnh kỳ lạ nào đó đã hút sạch sức sống xung quanh đó. Cả hai tới gần cánh cửa. Lúc này, chúng do dự. Taurus hỏi:

"Em nghĩ mình nên mở rón rén hay làm phát nổ luôn?"

"Em chọn cách hai!" Libra nói, nó lập tức đưa  đũa phép về trước mặt. Taurus dạt sang một bên chừng nửa giây trước khi Libra hét: "Confringo!" Cánh cửa nổ tung.

Đằng sau cánh cửa, Aries và Virgo đã chết, hoặc trông như đã chết. Cả Taurus và Libra đều đứng hình trước tên Giám Ngục trước mặt chúng, đang trùm trên cái thân xác bất động của hai đứa kia. Nó lập tức bay về phía cả hai. Lúc đó, Taurus chỉ kịp thấy Libra khuỵu xuống và nghe tiếng hét của nó trước khi mắt anh cũng mờ lòa. Trong bóng tối, anh như tuột mất cây đũa phép khỏi mấy đầu ngón tay. Nhưng kể cả có túm được đũa phép, anh cũng chẳng rõ sẽ làm được gì. Taurus nhớ đến thần hộ mệnh mong manh như làn khói của mình. Đó là cách duy nhất. Nghĩ tới gì đó vui đi, Taurua tự năn nỉ chính bản thân nó. Nhưng anh sắp mất sạch nhận thức. Dường như không còn hy vọng, và đến khi có ai tới cứu thì sẽ chỉ tìm thấy thêm bốn cái xác mất hồn ở đây thôi.

//

"Khỉ thật! Gom tụi học sinh vào toa giữa!" Pisces hét lớn. Anh kẹt cứng giữa đám học sinh dồn về giữa toa tàu. Sau khi gào thét với mấy học sinh lớn tuổi để họ giúp một tay ổn thoả mọi việc, Pisces tóm lấy Sagittarius rồi nói:

"Họ nói có giám ngục bao vây. Anh phải đi tìm nốt tụi kia. Bọn khỉ ho cứ lúc cần là cóc thấy mặt."

"Anh gọi được thần hộ mệnh?" Sagittarius lo lắng nói, rõ ràng là nó không muốn ở lại. Pisces nhún vai, trông anh cũng khó khăn vô cùng.

"Sương sương. Năm ngoái có học. Taurus gọi được, thằng Scorpio hình như cũng làm được. Nhưng trong tình cảnh bị tấn công bất ngờ thì khó nghĩ được cái gì hạnh phúc lắm."

"Chết tiệt! Tại sao đoàn tàu dừng lại?" Sagittarius bực bội nói. Đúng lúc ấy, một giọng con gái ngắt lời nó, vẻ cực kỳ gấp gáp. Là Aquarius đang cố xen qua đám đông để tới chỗ tụi nó. Con bé nói:

"Mình phải làm đoàn tàu tiếp tục chạy về Hogwarts!"

"Em biết tình hình rồi hả? Có giám ngục thật không?" Sagittarius lo lắng hỏi. Nhưng Aquarius lắc đầu, nó nói:

"Không rõ, nhưng có vẻ đúng. Louis chưa trở về. Anh William không có trong toa tàu. Có thể họ ở đuôi tàu. Dưới đó chẳng còn ai, khả năng là gặp nguy rồi."

"Anh sẽ xuống đó." Pisces gấp gáp nói.

"Đầu tàu cũng có. Chúng sẽ xuống đây sớm. Anh William sẽ lo được ở đuôi. Chúng ta sẽ lo ở đầu." Sagittarius giữ tay Pisces lại khi anh toan chạy đi. Nhưng Aquarius nói:

"Họ không ổn đâu. Ethan đang ở đầu tàu, em sẽ qua đó. Lạy chúa mong cậu ta không sao. Anh chị xuống cuối xem thử, gọi sẵn một thần hộ mệnh đi anh Isaac!"

"Expecto Patronum!" Pisces hô, từ đầu đũa phép của anh phóng ra một con cá bạc hơi mờ. Nó mới về phía cuối tàu. Pisces gật đầu, rồi anh quay sang nói với Sagittarius:

"Em ở đây!"

"Không bao giờ!" Sagittarius nói một cách bất bình. Nhưng Aquarius tán thành, nó nói:

"Không được đi một mình đâu. Hai người cùng đi. Cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại ở Hogwarts!"

Nói rồi, cả ba gật đầu với nhau một cái rồi lập tức lao về hai phía khác nhau. Aquarius chạy nhanh về phía đầu tàu. Cực kỳ vắng vẻ. Nó nghe thấy tiếng chân tới. Bóng dáng đó lag của học sịn Hogwarts. Nó nheo mắt, rồi nó nhận ra:

"Capricorn? Gemini?"

"Máu bùn? Mày làm gì ở đây?" Gemini hét lớn khi thấy Aquarius. Tụi nó chạm mặt nhau ở giữa hành lang. Nhưng chúng không có thì giờ cãi nhau, Aquarius vội nói:

"Ta cần cho đoàn tàu chạy!"

"Mày điên rồi. Ta cần chạy!" Gemini hét vào mặt Aquarius. Capricorn cũng gật đầu tán thành, nó nói:

"Tao cần cái mạng tao. Cút ra!"

"Không. Tao cần tụi mày giúp. Làm gì còn đường cho tụi mình chạy. Một là đoàn tàu chạy tiếp về Hogwarts, hoặc là ta chết hết!"

"Mày cần gì?" Gemini sốt ruột nói.

"Bọn giám ngục ở đầu toa?"

"Ờ! Tao để thằng bạn mày ở đó. Mong nó còn sống."

"Mày gặp Ethan?"

"Nó còn sống."

"Tôi với cậu ta sẽ lo vụ đoàn tàu chạy. Còn hai người, làm một đòn nghi binh đánh lạc hướng tụi Giám Ngục đi."

"Mày điên rồi!" Capricorn hét lớn, rồi nó nói: "tụi tao sẽ xử lý đoàn tàu, còn mày lo vụ đánh lạc hướng."

"Chúng mày có hai người, còn tao có một mình."

"Tao sẽ gọi thằng Leo dậy!"

//

Leo đang nằm chết dí bất động trong toa tàu của Gemini. Nó nghe thấy tiếng kéo cửa gấp rút, rồi một đôi giày kiểu ba lê có cánh bước tới phía nó. Sau một vài sự cố gắng, nó cũng được nằm ngửa dậy. Trong mắt nó là một khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, tóc đỏ rực và mái ngố. Cô ta chăm chú quan sát chiếc mũi gãy của Leo, rồi từ từ chĩa đũa phép vào mặt nó lẩm nhẩm:

"Episkey!"

Mũi Leo lập tức thẳng lại. Và cậu ta cũng hết đông cứng. Leo bật dậy khỏi sàn, loạng choạng đứng lên và lao ra cửa, cả hành lang giờ đã trống không. Nó hoang mang quay lại nhìn cô gái khi nãy, sốt sắng hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Em là Cancer, Grace Cancer!"

"Tôi hỏi chuyện gì?"

"Phép chào hỏi lịch sự!"

"Được rồi, Ethan Leo. Cảm ơn vì đã giúp. Chuyện gì vậy?"

"Chúng ta bị tấn công bới Giám Ngục!" Cancer ung dung nói, như thể Giám Ngục với nó chỉ là một con kì lân xinh xắn. Đúng lúc Leo đang hoang mang tột độ với thông tin vừa tiếp nhận, Aquarius lao từ sau tới và đẩy Leo vào trong làm nó ngã dúi. Gemini và Capricorn lao vào theo rồi sập cửa lại. Aquarius kéo cổ áo Leo dậy để nó đối diện với mình, rồi nó nhìn từ đầu đến chân cậu bạn, nói một cách nhẹ nhõm:

"Bồ còn sống!"

"Mình còn sống! Tuyệt với quá chuyện gì vậy?" Leo gỡ tay Aquarius ra khỏi cổ áo mình, nhìn nó rồi nhìn cả hai đứa Slytherin, hỏi vẻ khó hiểu.

"Giám Ngục. Mà sao bồ máu me bê bết vậy?" Aquarius lấy tay chùi mũi Leo. Cậu ta bực bội nhìn về phía Gemini đang cười đắc ý. Chắc Aquarius hiểu nên nó chỉ lắc đầu ngao ngán rồi nói:

"Nhắc lại này, chúng ta bị Giám Ngục tấn công. Mình cần cho tàu chạy thẳng về Hogwarts, nhưng bọn Giám Ngục chặn ở đầu tàu. Có vẻ nó nuốt luôn bác lái tàu rồi."

"Khiếp quá, Lily!" Leo nhăn mặt. Nhưng Capricorn ngắt lời nó:

"Tụi tao sẽ xử lý vụ tàu chạy. Còn tụi bây đánh lạc hướng Giám Ngục."

"Không ai gọi nổi một Thần Hộ Mệnh hả?"

"Không. Máu bùn, nói kế hoạch đi." Gemini bực tức quay sang Aquarius. Mặt Leo biến sắc khi nghe hai từ "Máu bùn" được thốt ra từ miệng Gemini, nó thề nó sẽ lao vào tẩn nhau một trận nếu như Aquarius không ngăn nó lại. Con bé biết phải nhịn, sống là trước hết. Nó nói:

"Mình có một ý, nhưng điên lắm." Nó hít một hơi sâu, rồi bât đầu: "Mình sẽ dụ bọn Giám Ngục lên nóc tàu. Chạy thẳng về phía cuối tàu, anh Isaac và tất cả đang ở đó. Họ sẽ tạo được thần hộ mệnh để đuổi lũ Giám Ngục. Nhưng nó sẽ không đủ mạnh, nên tụi này cần cho tàu chạy ngay về Hogwarts trước khi chúng xơi tái bọn tao." Nó quay sang Gemini và Capricorn. Hai đứa nó đang há hốc mồm ra. Nhưng Aquarius nói tiếp:

"Tụi mày làm đi. Tao sẽ cho tàu chạy."

"Khôn như mày thì ngang con Gia tinh nhà tao." Capricorn lắc đầu. Nó không bao giờ đánh cược mạng sống của mình vào mấy thứ nguy hiểm như vậy. Aquarius trông mặt cũng tái mép. Nó đang phân vân, vì thực sự nó không giống một Gryffindor cho lắm. Nhưng với lòng tự trọng của mình, nó vẫn gật đầu. Nhưng Leo lên tiếng:

"Tôi đi một mình."

"Đừng có đần!" Aquarius nạt. Nhưng Cancer, vốn tàng hình nãy giờ, ngắt lời nó một cách nhẹ nhàng:

"Em đi cho!"

"Hả? Ai đây?" Aquarius, Gemini và Capricorn lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của Cancer. Chúng tròn mắt nhìn con bé, nó chỉ nói:

"Em là Grace Cancer."

"Em đi cùng cậu ta?" Aquarius hỏi lại lần nữa. Cô bé gật đầu. Trông Leo như định phản đối, nhưng lần này là Capricorn ngắt lời nó:

"Được. Tụi tao cần con Máu Bùn nếu có vấn đề gì với đoàn tàu."

"Cấm được gọi bạn ấy là..."

"Được! Tao đi cùng tụi mày. Còn hai người sẽ dụ bọn giám ngục. Nghe cho kĩ đây, chúng ta không có cách liên lạc, nên sẽ canh giờ. Để chạy được hết đoàn tàu này chắc cũng tốn hai chục phút. Nhưng hai người phải chạy nhanh gấp đôi. Vậy nên sẽ có mười phút để đến toa cuối và cầu cứu Isaac với William. Ôi chắc họ sốc lắm. Tụi này sẽ canh mười phút rồi cho tàu chạy. Nếu hai người không kịp thì sẽ rơi thẳng xuống vực do quán tính khi đoàn tàu di chuyển. Vậy nên phải thật nhanh nhé!" Aquarius nói, con bé trông cực kỳ nghiêm túc. Mặt Leo hơi méo đi, cậu ta nói:

"Xác suất thành công là bao nhiêu?"

"Chừng hai phần trăm. Bồ sẽ sống thôi!" Aquarius vội trấn an, rồi nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay trái của mình. Nó hỏi: "bồ có đồng hồ chưa?"

"Em có."

"Được rồi. Nhớ kĩ chưa? Mười phút. Hành động thôi!"

Cả năm người trông đều trầm tư. Leo dè chừng nhìn Cancer khi hai đứa đứng giữa hành lang. Ba người kia đã nấp trong một toa tàu gần đó. Leo nói nhỏ:

"Em chắc chứ?"

"Em hơi đói."

Leo thở dài một cách bất lực. Con bé cứ trả lời lệch trọng tâm. Rồi nó nhìn về phía toa tàu nơi tụi bạn đang núp. Khi bàn tay ra kí hiệu OK của Aquarius đưa lên. Leo hướng đũa phép vào nóc đoàn tàu, hô: "Confringo!"

Nóc toa tàu nổ tung, gió thổi vào trong ầm ầm. Mất chừng vài giây, vài bóng đen to lớn xuất hiện sau cánh cửa. Chúng đã nhìn thấy con mồi. Leo cũng thấy chúng, nó quay sang, nhấc bổng Cancer lên. Cô bé vươn người nắm được vào vết rách toang trên nóc toa tàu. Leo đầy mạnh, Cancer thuận lợi leo được lên trên. Nó lạp tức thò tay xuống kéo Leo lên. Cậu ta thoát được trong gang tấc ngay trước khi tên Giám Ngục kịp tóm được nó. Chừng hai đến ba con nữa bắt đầu trườn ra. Leo và Cancer khó khăn chống lại cơn gió lớn để đứng lên. Leo hét:

"Chừng này mà không kịp thì ta chết chắc!"

"Được rồi... từ... NÀY GIÁM NGỤC!"
Cancer hét. Mấy sinh vật bẩn thỉu đó đã thấy cả hai. Chúng trườn lên, Leo và Cancer lùi lại. Chúng nó đã nắm tay nhau lúc nào không hay.  Ngay khi mấy tên giám ngục trườn lên được nóc tàu. Cả hai đứa lập tức quay lưng bỏ chạy.

Leo thề với trời nó phải chạy ngang với tốc độ của một cây chổi Tia Chớp. Nhưng đoàn tàu đỏ như dài vô tận. Chúng cắm đầu chạy, nhưng vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc bị rút cạn. Cancer bắt đầu đuối sức. Mắt nó đục ngầu. Không rõ cái gì đang xâm chiếm tâm trí nó. Nhưng giờ đây mắt nó nhắm tịt vẻ đau đớn kinh khủng. Nhưng Leo không có thì giờ dừng lại. Nó ước có một cây chổi, nhưng kiếm đâu ra. Nó chỉ cố hét lớn với Cancer:

"Cố lên em ơi! Cố lên."

Cancer chỉ cắm đầu chạy theo Leo. Trông nó hoàn toàn sụp đổ. Lũ Giám Ngục tiến gần đến sát chúng. Đuôi tàu cũng dần hiện ra. Leo mừng phát khóc. Cancer thực sự sắp không chịu nổi. Nó cảm thấy thế khi bàn tay nắm tay Cancer ngày càng nặng. Nó ngoảnh đầu nhìn về phía sau, lũ Giám Ngục đói linh hồn đã đuổi sát nút. Chúng bay nhanh, như thể nhảy từng quãng dài. Leo chạy tới toa cuối, có ngồi sụp xuống, Cancer cũng gục ngã ngay bên cạnh. Leo lập tức chụp lấy mặt con bé lắc mạnh, vừa cầu xin:

"Grace Cancer! Làm ơn. Ta còn bao lâu?"

Cancer không tỉnh táo. Nó chật vậy xem chiếc đồng hồ trong túi áo, nhìn Leo bằng ánh mắt mơ màng rồi nói:

"Ta muộn hai phút hơn rồi."

"Cái gì cơ? Sao tàu chưa chạy?" Leo trở nên hoang mang tột độ. Nhưng chưa kịp làm thêm gì, nóc toa tàu dưới chân tụi nó nổ tung, hất văng cả hai sang bên mạn tàu. Bùa nổ của Sagittarius vô tình bắn văng chúng. Nhưng ở trong toa tàu, nó cũng đang đấu tranh giành lấy sự sống cho cả nhóm. Leo với Cancer lăn xuống thành tàu. Thiếu chút nữa tụi nó đã rơi xuống nếu Leo không kịp giữ được một thanh sắt rìa cửa sổ. Tụi Giám Ngục xuất hiện nhiều hơn nữa. Nó cố gắng kéo Cancer lên. Cô bé run rẩy bám chặt cả cánh tay vạm vỡ của Leo. Nó như sắp mất nhận thức. Tụi Giám Ngục ảnh hưởng đến nó quá nhiều. Leo càng phải nắm lấy Cancer chắc hơn. Nó gồng hết cỡ để kéo Cancer lên rồi từ từ ôm lấy eo cô bé. Leo cảm nhận được cả người nó đang run bần bật, Cancer còn run hơn gấp bội. Nó ôm chặt lấy cổ Leo, tất cả vì sự sống còn. Leo dùng hết sức xoay người, tay còn lại của nó nắm được vào thanh sắt bên cạnh. Cancer đỡ thở dốc hơn khi nó được ép vào giữa Leo và đoàn tàu. Ít ra ở tư thế đó nó an toàn hơn. Leo cố giữ cho mình tỉnh táo, nó hét:

"ISAAC! WILLIAM! CHẾT TIỆT, LÀM GÌ ĐI!"

Nó không nghe thấy động tĩnh. Thêm nhiều bùa nổ nữa được phóng ra. Và Leo với Cancer thì ngày một gần với cái chết. Nó cố hét tiếp:

"NÀYYYYY! ETHAN LEO Đ Y!"

Chừng nửa phút sau, Sagittarius thò đầu ra khỏi cửa toa. Trông mặt nó hoảng hốt tột độ. Nó hét trả:

"NHÓC LÀM QUÁI GÌ Ở Đ Y?"

"ĐUỔI CÁI LŨ CHẾT TIỆT NÀY ĐI!"

Leo đáp. Sagittarius khổ sở nhìn lại vào trong toa. Aries với Virgo thì như đã chết. Libra đang quỳ bên cạnh, cố cứu lấy chúng. Taurus với Isaac vẫn đang cố nặn ra thêm thần hộ mệnh. Nhưng tất cả những gì chúng có là vài tia khói bạc lờ mờ. Taurus nghe thấy tiếng Leo, vội lao ra xem. Trông anh cũng hoảng hốt khi thấy hai đứa trẻ đang bám víu lấy sự sống bằng thanh sắt. Anh hét:

"BÁM CHẮC! TIÊN SƯ MÀY, EXPECTO PATRONUM!"

Tia sáng yếu ớt đuổi được vài con Giám Ngục, nhưng chúng vẫn lởn vởn xung quanh, sẵn sàng lao vào bất kỳ lúc nào. Leo gào lên:

"LILY AQUARIUS! BỒ LÀM CÁI CON KHỈ GÌ VẬY!"

"CHUYỆN GÌ?" Sagittarius hỏi lại. Leo tiếp tục đáp:

"LILY SẼ CHO TÀU CHẠY VÀ TA SẼ THOÁT KHỎI Đ Y. NHƯNG VẤN ĐỀ LÀ TÀU KHÔNG CHẠY!"

"TẠI SAO?"

"XUỐNG ĐỊA NGỤC MÀ HỎI TỘI NÓ!" Leo gào lên. Gân trên hai cánh tay của nó đã nổi lên cuồn cuộn. Pisces cũng xuất hiện, anh với Taurus chỉ cố gắng kéo dài thêm vài phút cho chúng bằng mấy làn khói bạc. Nhưng đoàn tàu vẫn không chạy. Còn Leo thì nghe thấy tiếng Aquarius đáp:

"HẸN BỒ DƯỚI ĐÓ ETHAN À!"

//

"Tại sao nó không chạy?" Capricorn hét vào mặt Aquarius. Chúng đã không thể kéo được cần gạt phanh. Thứ pháp thuật gì đó đã khiến cho cái cần đó không thể di chuyển. Aquarius như phát điên, nó gào lên:

"HỎI LÃO LÁI TÀU ẤY. MÀ GIỜ CHẮC LÃO ĐANG BAY NGOÀI KIA RỒI."

"SAO MÀY NẠT TAO?" Capricorn gào lại. Nó đang cực kỳ căng thẳng.

"XIN LỖI ĐƯỢC CHƯA! Phương án hai, ta phải đốt cháy động cơ."

"Thần kỳ đấy. Lũ Muggle đốt tàu mỗi khi nó không chạy được à?" Capricorn nói đầy mỉa mai. Nhưng Aquarius gật đầu, nó nói:

"Tàu tốc hành Hogwarts cũng giống tàu của Muggle mà? Nó có vài thứ thần kỳ nhưng quan trọng là nó vẫn nhả khói!"

"Thì sao?"

"Nghĩa là con tàu sử dụng đầu máy hơi nước. Đó là loại đầu máy dùng động cơ, dùng than đốt cháy củi,tạo nhiệt đun nước làm tăng áp suất nước, xả van cho hơi nước đẩy piston và quay trục khuỷu."

"Cái gì cơ?"

"Khỉ ho, mày nên đi học ở trường của Muggle, ít ra họ có dạy Vật Lý. Những người không có pháp thuật coi bộ hiện đại hơn tụi bây. Tóm lại là tao sẽ đi tìm lò than để đốt chúng, rồi tàu sẽ đi được tiếp!" Aquarius nói, nó toan quay lưng bỏ ra ngoài, nhưng Capricorn giữ nó lại, con bé nói:

"Mày đi một mình à?"

"Chứ còn ai à?"

"Bồ đi với nó đi." Capricorn quay sang Gemini. Nhưng cậu ta lắc đầu thẳng thắn rồi nói:

"Mình không đi đâu mà không có bồ cả."

"Vậy mình cùng đi." Capricorn nói.

"Gì hở? Mày đùa!" Aquarius bất ngờ, nó không cả tin vào tai mình. Nhưng trông Capricorn có vẻ nghiêm túc. Nó đành mỉm cười rồi nói:

"Tao biết phải làm gì. Chúng mày ở lại."

Đúng lúc chúng đang rơi vào khoảng lặng. Cánh cửa buồng lái mở bung ra và nện trúng gáy Aquarius đàng đứng ngay cửa làm nó ngã dúi về trước. Scorpio xuất hiện, biến số lượng từ số lẻ thành số chẵn một cách hoàn hảo."

"Anh Chris!" Capricorn reo lên. Nó lao tới ôm chầm lấy Scorpio. Anh ta hơi bất ngờ, lập tức hỏi:

"Đứa nào giải thích cho tao cái quỷ gì đang xảy ra cái."

"Không có thời gian Chris à. Tóm lại là giờ ta sẽ làm tàu chạy bằng cách đốt than kiểu Muggle. Anh đi với nó nhé?" Capricorn chỉ vào Aquarius đang xoa gáy một cách đau điếng rồi nói.

"Hở?"

"Chúng ta cần nhanh hoặc chết hết!" Aquarius bực bội nói.

"Cái thứ quỷ đó ở đâu?" Scorpio hỏi.

"Chắc là toa cuối."

"Tao tin được mày không hở Máu Bùn?" Scorpio liếc Aquarius bằng nửa con mắt. Anh ta ném cho nó ánh mắt khinh bỉ và chán ghét. Nhưng Aquarius cố không quan tâm. Nó đã quen với việc bị trêu chọc. Hơn hết là lúc này phải lo cho tính mạng của bạn nó trước đã.

"Câu đó xúc phạm đấy. Đi thì đi không đi thì tuỳ!" Aquarius không chắc nó có vừa thốt ra một câu vô nghĩa không. Nhưng nó lập tức bỏ ra ngoài rồi lao nhanh xuống toa cuối cùng. Scorpio cau mày, anh ta ghét mấy việc này. Nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng chạy theo, vì ai cũng cần phải tự cứu lấy chính mình, kể cả Scorpio. Và cũng chính nhờ thế, Aquarius đã nghe được hết mấy lời chửi rủa của Leo. Nhưng nó không có thì giờ để làm gì hơn là cậy tung sàn toa tàu lên. Cả người nó đã run lập cập khi thấy Aries nằm bất động trên sàn rồi.

"Sao đi đâu tao cũng gặp mày vậy?" Pisces lườm Scorpio. Anh ta nhún vai một cách bất cần. Rồi Taurus nói:

"Để sau đi mấy ông tướng. Mày, gọi thần hộ mệnh của mày đi."

"Tao có nhiều cách hơn để đuổi bọn Giám Ngục!"

"Cấm mày dùng Nghệ Thuật Hắc Ám!"

"Ờ, thì thần hồ mệnh! Expecto Patronum!" Scorpio gọi được một con bọ cạp nguyên vẹn và sáng rực, sáng chói cả toa tàu. Lũ Giám Ngục bị đẩy lùi. Scorpio trông đắc thắng với vị thần hộ mệnh của mình đang xua đuổi hàng tá tên Giám Ngục. Pisces và Taurus lập tức lao vào giúp Sagittarius kéo Leo và Cancer vào. Cancer ngất ngay khi xuống được sàn tàu. Còn Leo thì hốt hoảng bò lại chỗ Aries bằng chút sức lực cuối cùng. Cả nó và Aquarius dường như chết tâm khi thấy cậu ta nằm bất tỉnh như một cái xác. Aquarius chửi thề trong lòng. Nó đang cố bới từng cục than. Sagittarius, Taurus và Pisces lập tức lao vào giúp. Mất một lúc, chồng than chất cao một đống. Aquarius leo lên sàn tàu, chĩa đũa phép về phía đống than và hô: "Incendio!"

"Cháy rồi!"

...

"Charlotte! Được rồi!" Gemini hét khi cái cần gạt được gạt xuống, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.

"Chậm quá!" Capricorn nói, nó thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn bánh xe chậm chạp quay.

"Chúng quay lại chỗ ta mất!" Gemini nói, nó cố gắng đạp ga, đoàn tàu rú lên. Nhưng vẫn không nhanh hơn là bao. Capricorn thò đầu ra khỏi cửa sổ, chĩa đũa phép về bánh xe rồi hô: "Mobilicorpus!"

Bùa dịch chuyển cuộn quang hành bánh xe dài. Chúng bắt đầu di chuyển. Rất nhanh, chúng phóng thẳng về phía trước, lao về Hogwarts. Vậy là chúng đã thành công. Gemini với Capricorn ôm chầm lấy nhau. Tụi nó mừng đến phát điên vì đã thành công. Và có lẽ tụi nó nên dành vài phút để xuống toa cuối ngó coi những người bạn mình ra sao. Hoặc là để ăn mừng, dù chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

//

25/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top