5 | Giám Ngục Azkaban
Cả quán Cái Vạc Lủng như nổ tung vào sáng ngày một tháng chín. Lũ học sinh thuê trọ ở quán cứ chạy lên chạy xuống cầu thang, vừa ăn sáng vừa đóng đồ. Tàu tốc hành Hogwarts sẽ khởi hành lúc chín giờ sáng, và tất cả phải tới sân ga lúc tám giờ để đảm bảo mình có một toa tàu riêng.
Gia đình Aries đã trở lại Bộ từ ba ngày trước. Ông bà Leo đã rất hân hạnh được trông coi đứa con trai của họ và sẽ đưa lũ trẻ tới nhà ga Ngã Tư Vua. Bà Leo vốn là người cực kỳ chỉnh chu. Nên để an toàn, bà đã gọi chúng dậy từ năm giờ sáng và ép chúng rời khỏi quán lúc bảy giờ.
Sân ga 9 ¾ là nơi tụi học sinh Hogwarts sẽ đón tàu hành năm. Cách duy nhất để đi vào được Sân ga 9 ¾ là phải đi xuyên qua bức tường giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Đằng sau bức tường đó sẽ là nơi mà chỉ phù thuỷ mới có thể chiêm ngưỡng được. Một nhà ga rộng lớn ốp gạch. Và một đoàn tàu đỏ rực dài cả trăm toa tàu đang nhả làn khói trắng tinh bay dọc theo thân tàu. Con tàu kêu lên từng hồi còi inh ỏi để thúc giục tụi học sinh nhanh kết thúc trò chia tay đẫm nước mắt ấy để trở về ngôi nhà thứ hai của chúng - Hogwarts.
"Phải nghe lời thầy cô biết chưa?" Bà Leo dặn hai cậu con trai khi đẩy chủng lên tàu. Leo kịp hôn lên má mẹ nó trước khi con tàu lăn bánh. Chẳng mấy chốc, bà chỉ còn là một chấm nhỏ chìm trong nhiều chấm nhỏ khác bị bỏ lại ở Luân Đôn.
"Bồi hồi nhỉ? Trở lại trường vào mấy ngày này..." Aquarius nói. Giọng nó tỏ rõ sự lo lắng, và cái quay mình đầy mệt mỏi của nó làm cho những người xung quanh cũng phải não nề theo.
"Thôi nào, thú vị mà." Aries đáp vui vẻ. Cậu ta khệ nệ kéo cái rương của mình dọc hành lang, rồi nhanh chóng tạt vào toa tàu trống ngay gần đó. Hai đứa bạn cũng nhanh chóng vào theo rồi quẳng cái rương của mình vào gầm ghế. Khi tụi nó đã yên vị, đoàn tàu đã chạy tới đoạn đồng cỏ xanh mơn mởn của nông thôn. Hẳn chúng đã rời xa Luân Đôn kha khá rồi.
Ông Horks có một xe đẩy đầy đồ ăn vặt. Ông đi qua toa tàu của chúng chỉ chừng mười phút sau đó. Aries và Leo đã mua cả núi đồ ăn vặt. Đủ thể loại kẹo và bánh. Có cả nước bí ngô và bài nổ. Ông Horks nói:
"Gặp được vài khách như tụi bây thì cả năm ta chỉ cần làm một ngày cũng đủ sống." Nói rồi ổng cười khà khà với chúng. Khi ông đẩy xe hàng đi, Leo nói:
"Ủa chứ bình thường ổng làm nhiều hơn hai ngày một năm hả?"
Cả bọn phá ra cười.
Toa tàu của chúng nó rất nhộn nhịp vì bạn bè cứ tạt vào thường xuyên. Pisces tới và ở lại cùng tụi nó. Anh vui vẻ kể lại vụ ở Gringotts một cách cực kỳ chân thực khiến chúng chẳng thể thôi cười. Sagittarius tới sau một lúc, cô nàng bận rộn với hàng tá người vây lấy xung quanh nhưng vẫn giành ra cho tụi nó vài tiếng tán gẫu trước khi xuống tàu. Cô bé mở toa tàu ra một cái "rầm", nhìn tụi bạn bằng ánh mắt cực thích thú và nói bằng giọng thì thào:
"Mọi người gặp cô bồ bé nhỏ của William chưa?"
"Hả? Thằng nhóc đó có bồ khi nào?" Pisces hỏi. Và Sagittarius đã hào hứng kể lại chuyện suốt từ khi còn ở nhà ga Ngã Tư Vua:
"Mình đi cùng ảnh tới nhà ga. Xong bác David Taurus có hẹn với một người phụ nữ. Trông họ cực thân thiết. Và bà ấy trao tận tay con gái mình cho William. Con bé xinh đẹp tuyệt vời. Mình chưa thấy ai da trắng như nó. Tóc bạch kim và mắt xanh. Nói chung là như một tiên nữ vậy. Anh William trông ngại ngùng. Nhỏ đó cũng vậy. Hai người vẫn nhìn nhau cho đến khi bác David đập bôm bốp vào vai con trai và tuyên bố ảnh sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Mà... hình như không phải Hogwarts đâu."
"Ủa trường mình trước giờ có vụ chuyển trường à?"
"Có đấy!" Giọng nói của Taurus vang lên ngoài cửa kính toa tàu. Trông mặt anh đỏ tía, nhưng cười rất tươi. Anh kéo cánh cửa tội nghiệp sắp lung cả bản lề ra, thò đầu vào rồi nói: "Ai đó đang nói xấu tôi hả?"
"Hoặc anh giới thiệu cô tiên nữ bé bỏng của anh. Hoặc anh sẽ bị kỳ thị, anh William ạ!" Sagittarius nói, nó lấy đầu đũa phép gãi gãi thái dương một cách nghịch ngợm, hướng đôi mắt trêu chọc về phía Taurus.
"Thì đây!" Taurus đáp một cách đắc ý, rồi anh bước sang một bên, nhường chỗ cho một cô gái xinh đẹp xuất sắc bước tới. Ngay khi bóng dáng thanh mảnh đó xuất hiện, cả Aries, Leo và Pisces đều bất giác bật dậy như dính ngải. Aquarius và Sagittarius tự nhiên lọt thỏm giữa rừng người, rồi hai đứa phá lên cười khoái chí.
"Ơ... này..." Libra rụt rè nói để hướng được sự tập trung về mình nhưng không được. Rồi cô quay sang nhìn Taurus, anh khẽ nghiêng đầu sang một bên, lông mày nhướn lên và nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Libra có vẻ hiểu, rồi nó quát:
"NÀY!"
Cả toa tàu im lặng. Sagittarius thề với trời nó đã phải tự cấu chính mình để không phá ra cười tiếp. Libra thì tự tin hơn khi lấy lại được sự thu hút. Cô nói:
"Chào. Anh William muốn giới thiệu mọi người cho mình."
"Đây là Lucy Libra. Ba má tôi là ba má đỡ đầu cho cô ấy và ngược lại. Nên tụi này chính xác là anh em kết nghĩa." Taurus giải thích.
"Ồ, chào." Pisces nở một nụ cười lịch sự. Anh đứng dậy bắt tay Libra, rồi đứng gọn sang một bên nhường chỗ cho cô bên cạnh Aquarius.
"Đây là Isaac Pisces, thủ lĩnh nam sinh nhé. Em không còn ai để nhờ vả hơn anh này đâu!" Taurus nói khi Libra duyên dáng ngồi xuống chỗ của Pisces.
"Ba đứa nhóc đeo cà vạt màu đỏ này là Louis Aries, Ethan Leo và Lily Aquarius. Tụi nó kém em một tuổi và ở bên nhà Gryffindor." Taurus tiếp tục chỉ về phía ba đứa nhỏ nhất. Chúng mỉm cười chào Libra, và cô bé cũng đáp lại một cách lịch sự.
"Anne Sagittarius, cùng nhà Hufflepuff với anh." Taurus chỉ nốt vào cô gái tóc đỏ đang liếc Libra bằng ánh mắt phán xét. Giới thiệu xong xuôi, anh ngồi xuống cạnh Libra, còn Pisces thì chuyển qua cạnh Sagittarius. Rồi mọi người im lặng nhìn nhau một cách hơi gượng gạo. Cuối cùng, Aquarius lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:
"Chị là tiên nữ hả?"
"À ừ. Bà ngoại chị là tiên nữ." Libra đáp.
"Đó là một dòng máu cực hiếm. Cá là chị từ Pháp sang hả? Chỉ còn tiên nữ sống ở đó." Aquarius nói một cách tâng bốc và có phần ngưỡng mộ. Và Libra cũng tự hào về điều đó.
"Vậy là bồ phải tham gia lễ phân loại?" Sagittarius hỏi. Nó vẫn nhìn Libra bằng nửa con mắt. Nhưng Libra đáp lại bằng một vẻ mặt khó hiểu. Nó nói:
"Ở Beauxbatons, họ không chia nhà."
"À, nhưng ở Hogwarts thì có. Chắc em phải tham gia đấy. Không sao đâu nhẹ nhàng thôi. Hơi giật gân tí." Taurus vội giải thích.
"Mà sao bồ phải chuyển trường về đây?" Sagittarius ngay lập tức tiếp lời. Libra hơi giật mình. Nó bất giác ngồi thẳng dậy. Nó không biết phải nói sao. Cón ánh mắt của mọi người thì càng ngày càng xoáy sâu vào nó. Nhưng sự khó xử của nó bị cắt ngang khi đoàn tàu đột ngột dừng lại. Cả Libra, Aquarius và Taurus đều theo quán tính mà lao mình về phía trước. Chưa kịp nắm rõ tình hình thì trời đột nhiên tối sầm lại. Trời đổ mưa đá.
"Để mình đi hỏi." Leo nói, tự giác đứng dậy bỏ ra ngoài, đi về phía đầu tàu.
"Em e là mình nên cầm đũa phép lên rồi đó." Aquarius nói khi trán nó đang dính vào cửa kính để nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Mọi người cũng lôi đũa phép ra. Hơn hết, tất cả để tỏ ra hơi lo một chút.
"Này, bồ có nghe thấy gì không?" Aries quay sang hỏi Aquarius. Hai đứa nó đều ngồi sát cửa sổ. Aquarius áp tai vào kính chắn gió. Nhưng nó lắc đầu.
"Nghe kĩ lại đi!"
"Ôi mình chịu! Chị nghe thử không?" Aquarius nhìn sang Sagittarius. Cô bé gật đầu rồi đổi chỗ cho Aquarius. Mặt Sagittarius có hơi biến sắc khi thử lại gần cửa sổ. Nó nói:
"Lạnh. Lạnh cực kỳ."
"Ừ mình cũng bắt đầu thấy lạnh." Libra khoanh tay trước ngực. Cô bé thậm chí thở ra một làn khói mỏng. Taurus nói:
"Vậy để về lấy thêm áo nhé?"
"Ừm. Đi thôi." Libra gật đầu rồi đứng lên ngay lập tức. Trông nó thật sự như sắp đóng băng. Sagittarius nhìn theo bằng ánh mắt có phần châm chọc. Nó nói bằng giọng mỉa mai khi bóng lưng Taurus vừa đi khuất:
"Yếu đuối vậy sao?"
"Ở Pháp ấm hơn ở đây mà." Pisces mỉm cười.
"Ờ." Sagittarius quắc mắt nhìn Pisces. Rồi nó quay sang Aries:
"Ổn không nhóc?"
Nó không trả lời. Mặt Aries hơi nhợt nhạt đi và người nó bắt đầu run lên. Sagittarius nhìn kỹ vào gương mặt của Aries, rồi cô đưa tay lên trán nó kiểm tra.
"Nhóc lạnh kinh ấy!"
"Sao vậy Aries?" Pisces hỏi, anh tiến tới chỗ Aries. Cậu ta đã đổ rất nhiều mồ hôi. Hai bàn tay nắm chặt trên đầu gối. Sagittarius lộ ra vẻ lo lắng hơn. Cô nhìn Pisces:
"Chắc phải đi kiếm ai đó thôi."
"Ừ, anh cho là vậy. Em ở đây với nó nhé Lily. Anh với Anne sẽ đi. Giờ không nên tách lẻ ra lắm."
"Ừm." Aquarius gật đầu. Trông nó hãi hùng và kinh khủng. Nó liếc Aries đang ngồi im bất động bằng ánh mắt lo lắng và hoài nghi. Nhưng Pisces và Sagittarius vừa rời được vài phút, Aries đã bật dậy. Trông cậu như sắp chết và đây là phút giây cuối cùng để cậu được thẳng lưng. Aquarius cũng bật dậy theo. Nó lo lắng hỏi:
"Bồ sao vậy?"
"Mình đi vệ sinh. Bồ đừng rời khỏi đây." Aries đáp cộc lốc rồi lập tức bỏ ra ngoài trước khi Aquarius kịp giữ nó lại. Cô bé chỉ kịp lao ra đến ngưỡng cửa và hét lên với bóng lưng đang chạy nhanh về cuối hành lang của đoàn tàu:
"Sao ai cũng bỏ mình đi hết vậy?"
Rồi nó tức tối sập cách cửa toa tàu lại làm tấm kính nứt một đường dài.
//
Aries lao vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp ở toa tàu cuối cùng. Nó thở dốc. Nó đã nghe rất rõ tiếng gào thét của một đứa trẻ con mà nó không biết. Cái vòi nước của nhà vệ sinh không nhỏ nổi ra một giọt nào. Nó bực tức đập vào cái vòi rỉ khiến nó bung cả ra. Lúc đó, Aries cảm thấy như cả thế giới đang chống lại nó.
Aries lẩm nhẩm: "Aquamenti". Một dòng nước bắt ra từ đầu đũa phép nó. Dòng nước rót đầy chiếc bồn rửa mặt. Nó không ngần ngại mà lập tức úp mặt xuống nước. Nó đang nghe thấy tiếng hét, và nó càng ngày càng rõ ràng hơn. Bên cạnh tiếng gào khóc, nó nghe thấy cả tiếng một người phụ nữ. Giọng nói này quen thuộc với nó:
"Cứu Louis! Làm ơn, cứu thằng con trai!"
Người phụ nữ ấy khóc. Đó là má nó. Má nó đang cầu xin sự giúp đỡ. Má nói cứu lấy nó. Nhưng tiếng khóc kinh hoàng ấy át đi tiếng của má. Nhưng nó vẫn nghe thấy bà khóc:
"Cứu thằng con trai! Cứu con trai tôi!"
Nó bật dậy khỏi chậu nước. Mặt, tóc và ngực áo nó đều ướt sũng. Nó đã nghe thấy tiếng hét ấy cực rõ. Như thể nó phát ra từ trong đầu. Nó thấy lạnh, một cái lạnh thấu xương khủng khiếp. Và nó cảm thấy sinh lực của mình như bị hút cạn. Nó bất giác nhận ra mình đã khuỵu xuống đất. Hai đầu gối nó run lên bần bật. Rồi cả người nó đổ về phía trước.
Mắt nó nhìn về phía cánh cửa buồng vệ sinh. Nó thấy một bàn tay nhớp nháp bẩn thỉu như đang phân huỷ. Bàn tay đó to lớn vac gầy guộc với lớp da bẩn thỉu mục rữa. Thứ sinh vật đó kéo cánh của sắt ra, và bóng tối trùm lên Aries. Nó không thể chống cự. Nó thấy thứ sinh vật to lớn khoác trên mình một tấm màn rách nát gớm ghiếc đang đè xuống người nó. Trước khi nó bị giết bởi thứ âm thanh gào thét như xé não nó ra, nó đã kịp nhận ra thứ sinh vật đó không có mặt. Hoặc nó không nhìn thấy, hoặc nó chết rồi. Nhưng nó thề với lý trí yếu ớt của nó là nó còn sống. Vì nó nghe thấy tiếng ai đó vọng lại:
"Ôi lạy hồn! Expecto Patronum!"
Aries không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Chính xác là đột nhiên nó nhìn thấy ánh sáng trở lại. Aries nhìn kĩ thứ màu bạc lấp lánh kia. Nó tan vào không khí nhanh chóng, và thứ sinh vật kia chuyển hướng sang tấn công ai đó ở phía cửa. Aries thấy người đó gục xuống nhanh chóng. Nó không rõ chuyện gì xảy ra khi bản thân lồm ngồm bò dậy là lao thẳng vào thứ sinh vật kia. Nó sẽ không bao giờ biết. Và Vivian Virgo cũng vậy.
//
Leo đã đổi ý khi nó bước qua khoang tàu của tụi Slytherin. Vốn dĩ nó không định nán lại, nhưng tính hiếu kỳ của nó nổi lên khi nghe lọt tai bốn từ: "Dấu Hiệu Hắc Ám". Là Gemini và Capricorn. Chúng đang nói chuyện về cái mà tất cả đều đang bàn về vào thời điểm hiện tại.
"Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đấy có thể trở lại thật không?" Giọng của Gemini vọng ra.
"Dấu hiệu của hẳn xuất hiện khắp nơi. Có thể lắm." Capricorn nói.
"Ba mình... ổng hơi lạ. Dạo này ổng bắt đầu phát điên nhiều lúc. Ổng sẽ tỏ ra cực đau đớn ấy.Và ổng luôn nhắc về hắn, về..." Gemini hạ giọng, nói thì thào. Tim Leo đập thình thịch trong lồng ngực. Nó cầu nguyện cho Gemini nói tiếp đi. Nhưng chúng im lặng. Sau chừng vài phút, Leo thử nhích người sang phải một chút. Ngay khi cái mũi nó kịp thò ra ở cửa kính, trước khi nó bị đông cứng và gục xuống, nó kịp nghe thấy Capricorn hô: "Petrificus Totalus!"
"Biết ngay có đứa nghe lén." Capricorn nói một cách cay đắng.
"Thằng Leo. Tụi Gryffindor rảnh thật." Gemini nói. Hai đứa nhòm ra ngoài hành lang vắng vẻ, đảm bảo không có ai rồi mới hè nhau lôi cái thân nặng trịch của Leo vào trong toa tàu.
"Chết tiệt. Cái đoàn tàu này dừng lại hơi lâu rồi đấy!" Leo bực tức nói khi quăng cái thân to tướng của leo xuống đất. Mặt cậu ta đập mạnh xuống sàn toa tàu và chắc chắn là nó đã gãy và chảy tóe loe máu.
Bên ngoài bắt đầu ồn ào. Chúng thấy vài bóng đen xẹt qua xẹt lại. Lũ học sinh bắt đầu chạy rầm rầm ngoài cửa. Có lẽ họ chạy nhanh quá nên Gemini và Capricorn không thể thấy rõ được những khuôn mặt sợ hãi tột độ ấy. Trông như thể chúng đang bị tấn công vậy.
"Đi kiếm người lái tàu coi." Capricorn nói. Nó quay người bước ra khỏi toa tàu. Lúc đó, dường như ở phía trước có hỗn loạn. Một cậu học sinh chừng năm hai hay ba gì đó chạy vụt qua nó. Sau đấy là nhiều người nữa đều chạy về hướng ngược lại. Họ va vào Capricorn làm nó bật lại vài bước. Nhưng không ai thèm để ý tới con bé. Họ bận chạy... và hét.
"Chuyện gì vậy?" Gemini đỡ lấy hai vai Capricorn. Nó nhìn dòng người phía hỗn loạn phía sau một cách hoang mang. Rồi nó nhìn về phía trước. Mắt nó hơi nheo lại, rồi nó nói:
"Bồ có thấy lạnh không?"
Chúng im lặng. Capricorn đang cực kì tập trung nhìn về phía trước. Gemini đã nắm lấy tay nó. Cả hai đều đang cảm thấy niềm vui mất dần. Và cái bóng đen ấy xuống hiện trước mặt chúng nó. Nó đã cảm nhận được. Gemini và Capricorn nhìn chằm chằm thứ sinh vật đó. Capricorn cảm thấy Gemini đang run lên. Nó lẩm nhẩm:
"Giám ngục? Bỏ mẹ rồi!"
"Chạy!" Capricorn hét lớn. Cả hai đứa lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng chúng đâu biết, cà đoàn tàu đã bị vây kín bởi thứ sinh vật đó. Lũ Giám Ngục tràn vào từ cả hai đầu, và chúng đang thèm khát vô cùng những linh hồn trẻ thơ đầy ắp niềm vui ấy. Một bữa ăn no nê cho chúng.
//
20/04/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top