3 | Cháy ở Gringotts

Trước khi ngân hàng Gringotts bị thiêu rụi, nó vốn là nơi cực kỳ xa hoa và an toàn bậc nhất thế giới phù thuỷ.

Ngân hàng phù thủy Gringotts là ngân hàng duy nhất của giới pháp sư. Nó thuộc về những yêu tinh và cũng do chính yêu tinh quản lý. Ngân hàng Gringotts, ngoài việc cất giữ tiền thì nó còn được sự tin tưởng để trao cho trọng trách giữ các món đồ vật pháp thuật quan trọng và nguy hiểm mà các phù thuỷ không bao giờ muốn bị trộm mất. Việc ngân hàng được chọn để cất giữ những thứ quan trọng đó là bởi vì sự bảo mật của Gringotts là vô cùng vững chắc. Có những thứ ở dưới hầm mỏ mà chẳng ai có thể tưởng tượng nổi chúng quý giá cỡ nào.

"Tôi muốn xem hầm của mình." Người đàn ông cao lớn đặt cây đũa phép của mình xuống mặt bàn của tên yêu tinh quản lý ngân hàng. Gã yêu tinh đó bày tỏ chút kính trọng với ông Jason Scorpio khi nó hạ kính xuống và nhẹ nhàng xem xét chiếc đũa phép cẩn thận. Sau khi xác nhận đó không phải đồ giả và người trước mặt nó là thật, nó nói một cách lịch sự:

"Thưa ông, tôi sẽ gọi Warwick. Hắn sẽ đưa ngài..." Tên yêu tinh dừng lại và hướng ánh mắt về phía cậu con trai của Jason Scorpio, lão ta gật đầu. Rồi nó tiếp tục: "và cậu Scorpio xuống hầm bạc của mình."

Scorpio trông tự đắc khi con yêu tinh tên Warwick bước tới từ sau sảnh lớn. Nó biết những người xung quanh nó chỉ cần một chiếc chìa khóa tinh xảo để mở hầm của mình. Nhưng kho vàng của gia đình nó nằm sâu hơn, giá trị hơn và cần chính con Yêu tinh đặt tay lên và giải hàng loạt bùa chú bảo vệ mới có thể mở được. Điều đó cực kỳ ý nghĩa với Scorpio, vì nó làm cậu ta cảm thấy thượng đẳng.

"Chris, nhanh lên thằng nhóc!" Jason Scorpio túm lấy cổ áo cậu quý tử, đẩy nó về phía trước.

"Cứ từ từ, không phải vội đâu quý ông à." Warwick nói. Lão ta chỉ cao quá đầu gối Scorpio một chút. Trông ục ịch trong bộ áo chùng ngân hàng với vạt trắng. Scorpio chỉnh lại vạt áo vest của mình, bước theo sau con yêu tinh bằng sải chân dài khiến nó phải cố gắng bước nhanh để kịp với vị khách hàng kì cựu này.

Warwick đưa hai cha con Scorpio tới một đường ray cũ kĩ đằng sau tiền sảnh khang trang của Gringotts. Lão chỉ lên một chiếc thùng cũ kĩ có gắn bánh xe trên đường ray, rồi nhanh chóng trèo vào trong trước. Scorpio suýt bật cười thành tiếng khi nhìn ba nó ngồi vào trong xe. Giống như thể ổng đang chơi trò đoàn tàu xình xịch trong công viên của bọn Muggle. Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng trèo vào cái thùng, và giờ đây thì giống hệt như những gì cậu tưởng tượng về mấy trò nhảm nhí của bọn ranh ba tuổi ấy.

"Bám chắc!" Warwick hét lên khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Scorpio cảm thấy buồn nôn ngay lập tức. Chiếc thùng lao xuống dốc như điên, lượn lách qua từng hầm mỏ. Đây luôn là trò quái gở của Gringotts. Chơi cầu trượt kiểu cảm giác mạnh như vậy làm nó hoa mắt tới độ không còn nhìn rõ xem mình đi tới đâu rồi. Ba nó trông cũng không khoái vụ này. Nhưng ông ta vẫn tỏ ra thành thạo và chuyên nghiệp khi không để lộ một biểu cảm nào ra trên mặt.

Bọn họ phải trượt cả một quãng đường dài. Xuống rất sâu dưới lòng đất Luân Đôn, có thể tới cả trăm dặm. Dãy hầm bạc bình thường đã bị bỏ lại phía sau, giờ đây là các nhà kho vĩ đại hơn. Chúng không còn nằm sát nhau như trước nữa mà tách ra thành từng khu biệt lập, và có rồng bảo vệ riêng.

"Họ vẫn dùng rồng để canh kho bạc sau sự kiện Harry Potter cưỡi rồng chạy khỏi đây." Warwick nói khi lão nhẹ nhàng trèo ra khỏi cái thùng. Scorpio cha tỏ vẻ hài lòng với con rồng đang khè ra lửa khi ngủ, đáp:

"Sáng suốt. Rồng vẫn luôn hữu dụng."

"Con muốn có một con." Scorpio con nói, vẻ khoái chí khi nhìn con rồng từ trên cao. Con yêu tinh Warwick khẽ liếc nó một cách kín đáo. Rồi nó đi tới chỗ để một cái chuông xinh xắn nhưng cũ kĩ, trùng hợp thay một con yêu tinh khác cũng đang muốn lấy nó. Con yêu tinh kia chào hỏi bằng thái độ khó ở với Warwick:

"Ông thứ trưởng cần xuống hầm bạc của ông ấy, Warwick à."

"Ông Scorpio cũng vậy. Nếu cậu thiện chí thì chúng ta có thể cùng nhau đi qua con rồng mà không ai bị nó đớp." Warwick đáp một cách ôn tồn.

"Wladek à, thiện chí lên. Chúng ta sẽ đi chung. Cảm ơn Warwick." Giọng nói lịch lãm cất lên từ phía bên kia. Một người đàn ông đứng tuổi, cùng một người có vẻ là con trai ổng bước tới. Scorpio lập tức đổi sắc mặt khi nhìn thấy họ. Cậu ta không bực bội, ngược lại còn rất khoái chí.

"Không ngờ gặp mày ở đây, nhóc tì Pisces à!"

"Tao cũng không ngờ nhà mày lại xuống được sâu thế đâu Scorpy!" Pisces đáp. Anh ta trông hơi tụt hứng, vì Scorpio chưa bao giờ là người anh mong mỏi được gặp cả.

"Ồ, bạn học của con hả Isaac? A...!" Ông Pisces đã định tỏ ra thiện chí cho đến khi nhìn thấy hai cha con Scorpio. Trông ông như thể muốn rút lại lời mời thiện chí khi nãy. Nhưng vẫn tỏ ra lịch sự và tiến tới bắt tay với Scorpio cha.

"Chào ông, dạo này khoẻ hả?"

"Luôn vậy. Ông đã xong với đống bùi nhùi mình tạo ra chưa?" Scorpio cha nói bằng giọng mỉa mai.

"Ồ, tôi tính làm vài cuộc khám xét. Trợ lý của tôi đã lập một danh sách khả nghi và hình như nhà anh ở đầu. Có thể chúng ta sẽ gặp lại sớm, Jason à." Noah Pisces đáp không kiêng dè. Nhưng ông Scorpio cũng không tỏ vẻ sợ hãi hay gì cả. Ông tả nhếch mép lên, nhìn lại bằng nửa con mắt, rồi từ tốn đáp:

"Cứ việc, Pisces à. Tôi rất muốn giới thiệu cho ông vài món đồ độc lạ khi ông ghé chơi. Giờ thì tôi muốn xuống hầm của tôi!"

"Đây, tất cả đi theo tôi. Khẽ thôi nhé, chiếc chuông này sẽ ru con rồng ngủ. Nhưng nó vẫn khè ra lửa từ lỗ mũi nên hãy cẩn thận." Warwick nói, lão đã cầm sẵn chiếc chuông trên tay và bắt đầu gõ.

"Sợ không nhóc tì?" Scorpio khiêu khích khi nó cố tình đi tụt hẳn lại phía sau với Pisces.

"Nếu con rồng đó tự nhiên tỉnh dậy và phát điên thì mày sẽ là đứa duy nhất bị thiêu rụi Scorpy à. Vì tao đã đủ tuổi để biến mày thành chồn ngay bây giờ." Pisces đáp cộc lốc.

"Xui cho mày là tao cũng trưởng thành được mấy hôm rồi. Không muốn ói ra sên thì biến."

"Mày đang đi cùng tao mà? Sao mày không biến đi?"

"Đường nhà tao đó nhóc tì. Thế quái nào nhà mày thó được một chỗ ở khu này? Xem chừng thắng cá độ hả?"

"Còn nhà mày thì xui đến mức không thắng nổi vụ cá độ nào hả?"

Scorpio với Pisces nhìn nhau bằng ánh mắt tóe ra lửa. Chúng đã đấu khẩu với nhau suốt bảy năm nay và chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhưng cuộc cà khịa và châm chọc nhau của chúng nó bị xen ngang khi tất cả đã đi qua con rồng an toàn. Ông Pisces nói:

"Chúng tôi cần lo công chuyện của mình và anh cũng vậy. Hẹn gặp lại nhé Scorpio!"

"Hân hạnh, ông thứ trường à." Scorpio cha nói, rồi kéo theo thằng con trai rẽ sang bên phải trong khi nhà Pisces thì bước về hướng ngược lại.

Căn hầm nhà Scorpio mang số 888, cực kỳ rộng lớn. Cửa hầm hình vòm và được trạm trổ tinh xảo. Con yêu tinh Warwick ra hiệu cho hai cha con Scorpio lùi lại khi nó đặt ngón tay lên cánh cửa, ở một vị trí tưởng như là bất kỳ. Rồi nó kéo móng tay nó theo một đường ngoằn nghoèo. Những hoa văn trên cánh cửa bắt đầu chuyển động như bánh răng cưa. Warwick nói:

"Bất kể ai không phải yêu tinh đụng lên cánh cửa này, hắn chắc chắn sẽ bị hút vào trong và chết rục xương ở đó."

"Lần nào tôi cũng nghe chuyện này, Warwick à." Scorpio cha nói, giọng lạnh băng. Ông nhìn cánh cửa hầm của gia đình mình mở ra.  Nhưng thay vì yên tâm với một nùi vàng trong đó, cái làm tất cả đều bất ngờ đến phát hoảng là trong hầm bạc của Scorpio đang có trộm. Và điều này không bao giờ được phép xảy ra lần thứ hai.

"Có kẻ trộm!" Warwick hét, ngay lúc đó cả ngân hàng dậy lên hồi còi cảnh báo inh ỏi. Tên trộm lập tức hoá thành một hình thù méo mó màu đen trước khi bất kỳ ai kịp nhìn thấy mặt hắn. Rồi hắn bay, không cần chổi hay bất kỳ thứ gì. Hắn bay xung quanh hầm và phóng bùa chú về phía cổng hầm:

"Avada Kedavra!" Hắn hét, tia sáng xanh lè vọt ra từ đầu đũa phép của hắn và sượt qua sườn Christian Scorpio, trúng ngay con yêu tinh. Warwick chết, còn Scorpio thì ngã ra sau. Ông Scorpio còn đủ bình tĩnh để hiểu là kho bạc của ông bị cướp. Tia sáng xanh thứ hai nhắm thẳng vào ông và bị chặn một cách gọn ghẽ. Scorpio cha nhanh chóng đáp trả bằng cả loạt thần chú phóng ra lửa. Và ngọn lửa ấy như thể có linh hồn vì nó phóng vọt theo tên trộm và cố tóm lấy hắn.

"Lửa quỷ? Hoá ra ngươi cũng biết vài món nghệ thuật hắc ám!" Tiếng nói vọng xuống một cách khiêu khích. Giọng cười khoái chí của hắn như thể vang lên từ mọi nơi. Scorpio đã nhanh chóng nhập cuộc cùng cha. Cậu ta dốc sức phóng bùa Choáng vào cái đốm đen. Nhưng mặc cho hắn đã lãnh đủ bùa chú của cha con Scorpio, hắn vẫn lao thẳng về phía họ. Rồi một luồng sáng lóe lên, hai Pháp sư vị hất văng về phía tường đối diện, và tên trộm thì thoát ra hành lang. Bùa lửa quỷ của Jason Scorpio chạy theo, và đốt cháy cả hầm bạc Gringotts.

"Cha!" Scorpio khó khăn lắm mới nhấc được người dậy. Ba nó cũng đang đứng dậy và nhắt lấy cây đũa phép. Ông hất đầu ra hiệu cho Scorpio đuổi theo, cậu ta nhanh chóng chạy về hướng tên trộm. Và Scorpio rất nhanh đã hối hận với quyết định của mình khi cậu lao tới sảnh lớn của căn hầm. Lửa quỷ đã đành, thêm cả lửa từ cổ họng con rồng khè ra đã làm cho căn hầm như tan chảy. Con rồng như phát điên, cố vùng ra khỏi dây sắt xích cổ nó. Nó dang cánh, quất đổ một nửa số cột trống đỡ trần hầm. Scorpio như bị vùi trong đống gạch đá. Nó hất từng viên đá đầy vữa ra khỏi người nó, cố lăn sang một bên góc để né con rồng. Mái tóc vuốt ngược của nó giờ rối nùi và rũ xuống trán, dính vào gương mặt đang trắng bệch , trông cực kỳ thống khổ. 

"Chuyện gì vậy?" Tiếng hét vọng lại từ bên đối diện. Cha con Pisces đã xuất hiện. Mặt họ đanh lại khi nhìn thấy bóng đen đang nhảy múa để không bị thiêu rụi. Scorpio hét trả:

"Bắt tên trộm!"

"Brachiabindo!" Ông Pisces nhanh chóng phóng một bùa trói về phía tên trộm nhưng không trúng. Ông tiếp tục phóng thêm nhiều bùa nữa, nhưng hắn né được một cách hoàn hảo. Những bùa chú ấy chỉ làm cho căn hầm của Gringotts thêm vỡ nát chỉ trực sập xuống.

"Isaac! Chạy!" Ông Pisces hét lên. Pisces trông căng thẳng, tất nhiên nó không bao giờ chạy. Scorpio cũng hét lên:

"Tên yêu tinh chết rồi!"

"Đợi!" Pisces gật đầu cái rụp rồi toan chạy về phía Scorpio, nhưng giữa chúng là con rồng bị xích đang cố thiêu rụi mọi thứ xung quanh nó. Pisces bị đuôi con rồng quất trúng, văng mạnh vào bức tường. Cậu ta thậm chí hộc ra máu từ miệng. Con rồng quay lại, nó nhìn thấy con mồi, lập tức lao đến như để đớp lấy Pisces. Ngay khi mõm nó gần chạm đến Pisces, Scorpio từ đằng sau đã kịp nắm lấy cổ áo cậu ta, lôi mạnh về phía sau bức tường. Con rồng đâm cái mõm của nó trúng bức tường lớn, đau đớn rống lên. Ngọn lửa từ họng nó phóng ra, xông thẳng lên các tầng trên. Tên trộm cũng thừa cơ mái vòm bị huỷ, nhanh chóng phóng lên để thoát thân. Hắn kéo theo Lửa Quỷ của Scorpio cha, càng làm cho tình trạng cháy thêm kinh khủng.

"Ngồi im đi đồ ngu!" Scorpio hét lên với Pisces. Nhưng trông cậu ta không có vẻ gì là định di chuyển. Hai ông bố cũng đã tới kịp, túm lấy con trai mình rồi xốc nó lên. Ông Pisces quát:

"Dù cho chuyện gì xảy ra, GIỮ LẤY CÁI MẠNG! Giữ lấy cái mạng của con trước, biết không hả?" Ông lắc mạnh hai vai Pisces. Cậu ta không nói nổi, trông như sắp ngất. Scorpio nhanh chóng xen ngang:

"Đây không phải lúc dạy con đâu ông già!"

"Waldek, con yêu tinh còn lại đâu? Ta cần thoát ra!" Scorpio cha gào lên, mắt đảo khắp nơi tìm bóng dáng con yêu tinh. Lúc này Noah Pisces mới nhận ra con yêu tinh Waldek biến mất, mới buông con trai ra và quay lại chỗ căn hầm của mình.

"Làm sao có thể xử con rồng?" Scorpio nhìn cha mình bằng ánh mắt tuyệt vọng. Ông đáp đơn giản:

"Giết nó!" Nói rồi ông chĩa đũa phép về phía con rồng, người vẫn nấp sau bức tường.

"Không được giết con rồng!" Giọng của Waldek vang lên. Hắn được ông Pisces xách ngược lên bằng một tay, vẫn sống sót sau đám cháy.

"Chứ để nó giết tao hả đồ đần?" Ông Scorpio hét lên với con yêu tinh. Bức tường sau lưng ông đang tan chảy. Nhưng Waldek vẫn rất quả quyết, nó nói:

"Chổi!"

"Chris, lấy đi!" Ông Scorpio nói. Cậu con trai nở một nụ cười khoái chí. Scorpio lao về phía Waldek chỉ. Trong cái góc nhỏ có một lô chổi cũ. Nó nhặt lấy năm cây chỗi rồi thảy tất cả xuống chân mọi người. Ông Scorpio nhanh chóng lấy một cái rồi vắt chân sang. Ông hét:

"Leo lên chổi đi!"

"Isaac! Nó không thể tự bay được." Ông Pisces nói một cách thống khổ khi đỡ lấy con trai đang ôm cái mồm toàn máu. Ông Scorpio rõ ràng quyết đoán hơn, ông nói:

"Chris bay tốt. Nó sẽ chở thằng nhóc."

"Không bao giờ!" Scorpio nhăn mặt nhìn cha. Nhưng ông quạt:

"Không lôi được chúng lên thì ta đi tù là cái chắc. Tôi tính sổ với các người sau. Giờ cút lên chổi!"

"Cảm ơn!" Ông Pisces nói, một tay đỡ Pisces lên phía sau Scorpio. Rồi ông cũng nhặt lấy chổi của ông. Khi tất cả đã sẵn sàng, Waldek nói:

"Hướng này!" Nó đạp chân xuống đất, cây chổi phóng vọt lên. Con yêu tinh khá vất vả để điều khiển cây chổi đi đúng hướng, nhưng nó vẫn lách được con rồng đang cố bắt họ lại. Scorpio thấy ánh sáng, nó quay lại nhìn cha, ông gật đầu rồi cả hai cùng tăng tốc.

Ngay trước khi ngọn lửa quỷ bịt kín lối ra, bốn cây chổi phóng vọt lên mặt đất. Trừ Scorpio và Pisces đáp được xuống sàn đại sảnh một cách an toàn, ba người còn lại đều ngã nhào ra và lăn lông lốc. Pisces lập tức khuỵu xuống sàn khi cả hai vừa mới rời khỏi chổi. Cậu kéo cổ áo Scorpio làm anh ta ngã dúi theo. Mặt cả hai tác động mạnh với sàn gạch vỡ. Máu mũi bắt đầu chảy. Trước khi Pisces nhắm mắt, cậu ta thấy nhiều bóng cẳng chân đang chạy tới vây xung quanh chúng. Ngay khi họ kịp tới, cậu đã ngất ngay tại chỗ. Scorpio nằm ngửa bên cạnh, thở hổn hển, một tay giữ lấy chiếc mũi đang chảy máu của mình. Và nó thấy ba nó bật dậy từ góc phòng, nhưng không phải tới để xem nó còn sống không mà lao thẳng ra ngoài để nuôi hy vọng bắt lại tên trộm đột nhập kho bạc của ông. Nhưng nó đã nghe được mọi người xung quanh thì thào:

"Hắn trốn thoát rồi!"

"Ai chết vậy?"

"Hắn để lại một Dấu Hiệu Hắc Ám!"

Scorpio nghe lọt tai từ cuối cùng, mắt cậu mở to, trợn ngược lên. Cậu đã nghe về nó. Scorpio bật dậy, khập khiễng bước từng bước ra ngoài. Cậu chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Và phải mất đến một lúc, cậu mới thấy rõ hình thù một chiếc sọ người có một con mãng xà bò ra từ miệng trên nóc ngân hàng Gringotts. Và chắc chắn Scorpio đã nghe được ai đó hét lên:

"Đó là Dấu Hiệu Hắc Ám! Ngày tàn của ta đến rồi!"

//

15/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top