1 | Trở lại Hang Chồn

Pháp, hai ba giờ ba mươi phút...

Lucy Libra khẽ rùng mình vì cái lạnh của trời đêm giữa Paris. Nó khẽ đóng cửa sổ lại, bước lùi về phía sau, mắt không rời khỏi bầu trời đêm ngoài kia. Hôm nay không có mây, nó có thể thấy rõ được mặt trăng sáng nhưng khuyết tới chín phần, chỉ còn lại dải trắng uốn cong yếu ớt. Libra gồng mình lên một cách yếu ớt, nhìn mặt trăng phía xa bằng ánh mắt lo âu, tay nắm chặt tờ báo phù thuỷ đen trắng không ngừng nhúc nhích. Móng tay nó bấu thủng tờ báo, ngay chỗ dòng chữ cứ phóng to ra không ngừng, đề: "MẶT TRĂNG BỊ PHÁ HUỶ - NGHỆ THUẬT HẮC ÁM TRỖI DẬY?"

Libra mất một lúc để rời mắt khỏi cửa sổ, quay lại với thực tại của chính mình. Gia đình nó đã bị triệu tập về Anh, và nó phải rời Beauxbaton ngay khi chuẩn bị bước sang năm thứ sáu. Ba nó là nhân viên của Bộ Pháp Thuật, thuộc Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế đã kết thúc nhiệm vụ tại Pháp và trở về nước. Nhưng Libra chắc chắn họ cần người để bảo vệ Bộ lúc này hơn là tiếp tục công tác ngoại giao.

Bà Jane Libra là một người phụ nữ mang một nửa dòng máu tiên nữ quý giá bậc nhất kế thừa từ mẹ mình. Và hiển nhiên Lucy Libra cũng có thứ thần tiên ấy chảy trong huyết mạch. Cả hai người, theo đánh giá của ông Lucius Libra, thì giống nhau như đúc. Đặc biệt ở khoản phản đối việc rời Pháp. Bà Libra cho rằng việc lao đầu vào nguy hiểm lúc này là ngu xuẩn. Ông Libra đã tốn cả tháng trời để nhai đi nhai lại một điều: "Bộ cần anh!" nhưng điều đó không đủ để thuyết phục vợ và con gái. Chỉ cho đến khi một người đồng nghiệp của ông Libra, đang công tác tại Úc đã chết trong căn nhà của chính mình. Và họ nhìn thấy một Dấu hiệu Hắc ám mang hình thù một chiếc sọ người có một con mãng xà bò ra từ miệng trên mái nhà. Khi ấy, bà Libra mới chịu chấp nhận sự bảo vệ cần thiết của Bộ dành cho gia đình họ. Và cả nhà sẽ đi ngay đêm nay.

Lucy Libra cất đũa phép vào bên trong áo chùng đi đường của mình, rời khỏi phòng một cách đầy lưu luyến rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. Ba má cô đang ngồi ở trên ghế bành gần lò sửa tắt ngúm. Nó khựng lại chừng mấy phút để nghe lén họ nói chuyện. Đầu tiên là giọng nói đầy mệt mỏi của ba nó:

"Bộ đang mất niềm tin vào việc ngăn chặn những dấu hiệu đó xuất hiện khắp nơi trên thế giới. Các ông bộ trưởng của Đức, Bỉ, Nhật, và chừng hai mươi bảy quốc gia khác đã gửi thư sấm về chỗ chúng ta và yêu cầu lời giải thích về cái kí hiệu đặc trưng của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai. Robert Hardy thì xuống tinh thần. Lão không đủ khả năng đối mặt với việc này." Ông Libra nhắc đến Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật bằng giọng thất vọng.

"Nhưng cuối cùng, họ cần gì ở anh?" Má cô hỏi nhẹ nhàng.

"Các thần sáng của ta đang làm việc hết công lực. Và họ kiệt sức. Hardy lôi tất cả ra khỏi công việc thường ngày để tập trung vào vụ này. May cho anh là chỉ phải nhận hàng phòng thủ cấp hai. Gia đình Aries phải đỡ đầu chiến tuyến, họ là những thần sáng giỏi nhất mà ta có."

"Khổ cho họ. Ta mất nhiều người quá."

"Chưa có cuộc đụng độ trực tiếp nào cả. Ta không rõ động cơ của chúng. Những gì ta biết chỉ là các nhân viên của Bộ liên tục bị sát hại. Họ sẽ không bao giờ công bố chuyện có tới chín viên chức tử nạn nội trong một tháng nay trên tờ Nhật Báo Tiên Tri. Thứ duy nhất ta rõ là mặt trăng đã bị huỷ. Những pháp sư giỏi nhất được cử đi khắc phục hậu quả nhưng không thể. Ta chỉ đánh lừa được thị giác của dân Muggle, không thể làm gì hơn."

"Gần tới nửa đêm rồi. Chuẩn bị thôi, em sẽ đi gọi Lucy." Bà Libra vừa chợt đứng lên, Lucy Libra đã nhanh chóng rời khỏi chân cầu thang và xuất hiện trước mặt cả hai, vẻ mặt cứng đờ vì cố che giấu cảm xúc của bản thân sau những gì vừa nghe được.

"Ôi con yêu, lại đây!" Bà Libra dang tay, đón lấy cô con gái nhỏ của mình. Libra tựa đầu vào vai mẹ, nắm chặt tay bà. Nó cảm nhận được bà đang run lẩy bẩy, và sự lo lắng đó nhanh chóng lây sang Libra. Tim nó bắt đầu đập nhanh.

"Thời thế thay đổi rồi cô gái. Con sẵn sàng chưa?" Ông Libra lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ cổ gãy kim, đặt nó nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Con ổn ạ." Libra đáp, dè dặt đặt một ngón tay lên mặt đồng hồ. Bà Libra cũng làm tương tự.

"Đúng mười hai giờ, chúng ta sẽ rời khỏi đây và tới Hang Chồn an toàn bằng chiếc khoá cảng này. Dù có bất kỳ chuyện gì, phải lập tức ếm bùa bảo vệ xung quanh nhà. Nhớ chưa?" Ông Libra đặt bàn tay còn lại lên tay hai người phụ nữ ông yêu nhất, căn dặn một cách cẩn thận.

"Vâng ạ." Libra nói.

"Và hứa là không được quay lại, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Hứa đi." Ông nhìn thẳng vào mắt con gái. Libra không thích ánh mắt ấy, nhưng vẫn đáp một cách miễn cưỡng:

"Con hứa."

"Được rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu anh yêu à." Bà Libra tặng cho chồng một nụ hôn nhẹ lên má. Rồi mắt bà đảo sang chiếc đồng hồ trên tường. Cây kim dài nhất chỉ cách số mười hai chừng vài cen-ti-mét.

Chỉ vài tích tắc nữa, họ sẽ rời đi. Và lẽ ra cả ba sẽ cùng đến nơi an toàn, nếu như không có một tia sáng vàng xẻ đôi căn nhà của họ ra, ngay giữa ông bà Libra. Căn nhà nổ tung, giống như một cơn bão vừa quét qua nhà họ. Ông Libra lập tức ấn đầu vợ con xuống sâu dưới vòng tay ông, đầu quay tứ phía để xác định được mục tiêu. Nhưng kẻ tấn công dường như vô hình với họ.

"Giết tất cả!" Giọng nói trầm sâu lạnh như băng cất lên xung quanh cả gia đình, nhưng họ không thể nghe rõ vì tiếng hét của Libra và má nó đã át đi toàn bộ âm thanh ấy. Xung quanh họ là rất nhiều bóng đen đang nhảy múa một cách điên cuồng. Mỗi lần chúng sượt qua thứ gì, nó đều vỡ toang và cháy rực. Ông Libra phản xạ nhanh hơn chúng tưởng. Ông dúi chiếc đồng hồ vào tay hai mẹ con, bật dậy khỏi ghế với đũa phép trong tay và chặn lại tất cả các tia sáng xanh phóng về phía họ. Điều ông sợ nhất đã tới. Nhưng ông luôn chuẩn bị đủ tinh thần cho việc này, sự bình tĩnh tuyệt vời của ông đã thể hiện cho tất cả.

Lucy Libra bị vùi trong ngực má mình. Nó chỉ nghe thấy tiếng tim bà đập như muốn phát nổ, và tay cầm đũa phép của bà thì run lên bần bật. Nó cũng chạm được vào đũa phép của nó, cố gắng lôi ra dưới cái ghì chặt của mẹ. Nó không thể phát ra thêm một âm thanh nào. Vào giây phút nó đưa mắt lên nhìn ba mình, ông cũng quay lại nhìn nó. Trong nửa tích tắc ánh mắt họ chạm nhau, mọi thứ xung quanh như thể dừng lại, im lặng một cách đáng sợ. Libra căng thẳng, lo lắng, và hơn hết cả là nó muốn ở bên ba nó. Nhưng ánh mắt xanh sâu thẳm dịu dàng của ông và tia sáng xanh lóe lên sau lưng là cảnh cuối cùng nó thấy, trước khi mọi thứ trở nên tối om và nó rơi bịch xuống một bãi đất ẩm và đầy mùi mưa.

"Má!" Nó gọi, tay không ngừng bới từng lớp đất lên, mò mẫm trong bóng tối một cách vô vọng. Trong nửa phút, nó quên béng mất mình là phù thuỷ. Khi nó nhận ra và vội vàng thắp một tia sáng yếu ớt từ đầu đũa phép, ở phía bên kia bãi đất, má nó cũng đã thắp sáng đũa phép và đang lao về phía con gái. Nó lồm cồm bò dậy, khập khiễng đi về phía má. Cả hai ôm chầm lấy nhau rồi cùng khuỵu xuống đất, vùi đầu vào gáy nhau.

Bà Libra mặt cắt không còn một giọt máu. Hai bàn tay bà ôm lấy mọi thứ trên người cô con gái, từ mặt, cổ, vai,... đến khi bà đảm bảo là nó không mất một giọt máu nào, bà mới thở hắt ra được một cách yên tâm. Libra đã yên tâm vì thấy má mình vẫn an toàn. Nó lập tức vùng mình khỏi vòng tay bà, nhặt lấy đũa phép và lao vào bóng đêm. Nó gào lên để gọi ba nó:

"Ba, ba ơi!"

Nó chạy xung quanh, rọi ánh sáng vào từng mảng đất trống, cho đến khi nó chắc chắn được một điều: ba nó đã lỡ chuyến khoá cảng và bị bỏ lại ở Pháp với một lũ người đang cố giết họ. Nó quay lại nhìn mẹ mình, ánh mắt bà thất thần y như nó. Trông còn có gì đấy tuyệt vọng từ sâu thẳm trong bà.

"Ông là đồ tồi!" Libra lẩm nhẩm trong cổ họng một cách bất lực. Khoé mắt và đầu mũi nó đã đỏ hoe, nhưng nó không khóc. Nó chỉ cực kỳ tức giận ba nó vì đã không cho nó ở lại cùng. Nó quay lại nhìn mẹ mình, trông bà như sắp sụp đổ.

"Lucy! Lại đây, chúng ta phải yểm bùa bảo vệ!" Bà Libra nói, bước từng bước tập tễnh về phía con gái. Libra nắm lấy tay mẹ, nó chĩa đũa phép vào không trung, cố tìm một thứ gì đó giống một ngôi nhà. Không tốn nhiều thời gian của họ, Hang Chồn hiện lên một cách oai phong và lừng lẫy, dưới dạng một di tích cũ nát sắp sập.

"Họ gọi đó là nhà hả?" Libra nhăn mặt nhìn ngôi nhà. Nó giống một hỗn hợp giữa những hình chữ nhật chắp vá và được chống đỡ bởi mấy cái cột được ếm bùa vững chãi lên. Dù trong bóng tối, Libra vẫn có thể nhìn rõ cái mái ngói đỏ rực của căn nhà. Nó để ý cả khu vườn xung quanh, được bao bằng một hàng rào mục rữa. Và ngay chỗ nó đứng có một tấm biển được cắm cẩu thả trên đất. Có vẻ nhờ pháp thuật mà dòng chữ "HANG CHỒN THUỘC VỀ WEASLEY" vẫn hiện rõ mồn một dù tấm gỗ đã mục nát.

Libra chưa kịp bận tâm đến chúng, thì một luồng gió mạnh thổi đến làm nó và bà Libra suýt ngã. Ngay giữa không trung bỗng xuất hiện một người đàn ông mặc áo chùng xanh và có một bộ ria mép cong ngăn nắp xuất hiện. Bà Libra lập tức đẩy con gái ra sau lưng và chĩa đũa phép về phía người đàn ông, nhưng khi ông ta lại gần, bà hạ tay xuống, ánh mắt trở nên vô hồn, nhưng có gì đó dịu đi vì bà biết đó chính là David Taurus, người bạn thân nhất của gia đình bà.

"Jane, Lucius đâu?" Ông cất giọng nói run run khi lao nhanh về phía hai mẹ con họ. Bà Libra chỉ lắc đầu một cách nặng nề. Ông Taurus khựng lại chừng vài giây, nhưng ông biết mình không được phép lung lay, vì bạn ông đã nhờ ông chăm sóc gia đình mình nếu ông ấy không thể trở về Anh. Và rõ ràng tình hình lúc này đúng y như vậy.

"Bác David." Libra nói một cách nhẹ nhàng, bước tới ôm chầm lấy người cha đỡ đầu của nó.

"Con gái, ta mừng khi gặp lại con." Ông vỗ nhẹ vào lưng cô bé để an ủi nó. Libra đã không gặp ông từ khi nó bắt đầu đi học. Nhưng chưa năm nào nó không nhận được gói quà giáng sinh kèm những lời chúc đầy yêu thương từ David Taurus cả.

"Gia đình anh ổn chứ?" Bà Libra hỏi.

"Tới giờ thì chưa gặp vấn đề gì. Ta e là con đã quên thằng nhóc William nhà bác." Ông Taurus mỉm cười với Libra khi cô bé nhướng mày lục lọi lại trí nhớ.

"Lần cuối cháu gặp ảnh còn thấp hơn cháu." Libra nói.

"Phải cô bé ạ. Nhưng giờ thằng bé đã cao mét tám và bảnh trai. Mà giờ không phải lúc nói chuyện đó. Tôi sẽ giúp chị ếm bùa bảo vệ." Ông David cầm chắc đũa phép trong tay rồi quay sang nhìn bà Libra.

"Tôi muốn quay lại Pháp anh David à." Bà Libra nói thầm khi cả hai quay đi để đảm bảo con gái không nghe được. Nhưng ông David lắc đầu. Có vẻ ông hiểu rõ trách nhiệm của mình là phải giữ cho hai người họ an toàn khi Lucius Libra không thể trở về.

"Tối nay thì không, Jane à."

Bà Libra không nói gì thêm. Bà cũng không thể bỏ con gái lại và lao về Pháp. Libra quay lưng vào nhà, tay cầm chặt đũa phép ở phía trước. Cánh cửa kêu lên vài tiếng kẹt khi Libra đẩy nó để tiến vào trong. Căn phòng khách thông với phòng bếp rộng lớn, cùng với một chiếc bàn ăn to và dài ở chính giữa phòng. Nó nhận ra là không có chiếc bàn trà xinh xắn nào như ở nhà cũ. Cũng không có tủ trưng bày đĩa và cốc. Thay vào đó là chiếc chạn để chén bát sập xệ. Libra hơi thất vọng, nhưng thực ra là nó tuyệt vọng. Nó đang cố tỏ ra cứng rắn trước sự thật là ba nó đã không thể quay về. Bà Libra bước vào nhà chỉ vài phút sau đó, cùng với ông Taurus. Họ chững lại ở ngưỡng cửa, nhưng rồi nhanh chóng tiến vào với Lucy Libra.

"Ta đã hy vọng chỗ này khá hơn. Nhưng ta chắc chắn nó là nơi an toàn nhất, dù trong vòng sáu thế kỷ trở lại đây đã không còn ai ở nữa." Ông David nói khi thắp lên một tia sáng ngay giữa trần nhà. Bộ bàn ghế sofa hiện ra còn kinh khủng hơn, vì nó đỏ lè và mốc. Các bức tường cũng có vẻ mục rữa. Và lò sưởi thì toàn tro.

"Ta sẽ dọn sơ qua chỗ này." Bà Libra nói khi bước lại gần chiếc ghế bành. Bà vẫy nhẹ đũa phép một cái, chiếc ghế như thể sống dậy, vươn mình và lắc mạnh mấy cái để bay hết bụi. Rồi bà Libra lại vẩy đũa phép lần nữa, tấm da bọc đã được thay mới hoàn toàn. Bà cũng làm tương tự với chiếc ghế bên cạnh nằm vuông góc, tạo thành hai chỗ ngủ êm ái cho hai mẹ con.

"Hai người nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ phải quay về Bộ báo cáo vụ mất tích của Lucius. Yên tâm, anh ấy luôn là người giỏi sống sót nhất!" Ông David Taurus mỉm cười với mẹ con Libra. Ông nhấc mũ lên chào một cách lịch sự. Libra đi tới ôm ông một cái thật chặt, và bà Libra hôn lên hai má ông như một lời cảm ơn. Sau cùng, ông nói:

"Hãy cảnh giác, Jane à. Ngủ ngon!"

Tiếng David Taurus độn thổ đi ở phía xa xa ngoài vòng bảo vệ vọng lại. Lucy Libra thở dài, tiến tới chiếc ghế bành màu đỏ rồi ngồi phịch xuống. Má nó nhẹ nhàng tiến tới và ngồi cạnh, nắm lấy tay con gái rồi nói một cách ôn tồn:

"Ngủ thôi Lucy."

"Ba sẽ trở về chứ ạ? Libra hỏi, giọng nó chùng xuống, run run.

"Ba sẽ trở về!" Bà Libra khẳng định chắc nịch. Rồi bà tắt ánh sáng đi, lúc này mới lộ ra vẻ khắc khổ trên gương mặt. Trông bà như già đi cả chục tuổi. Libra không nói gì, nó đặt lưng xuống ghế, khó khăn chìm vào giấc ngủ và tự hỏi liệu có cái Dấu Hiệu Hắc Ám nào xuất hiện trên nhà nó không.

"Không thể đâu!" Giọng nói phát ra từ sâu trong óc nó, biểu nó ngủ ngay đi vì cơ thể đã gào thét sự nghỉ ngơi từ lâu. Và từ lúc đó cho tới sáng, không còn một động tĩnh nào xảy ra trong Hang Chồn, kể cả một cái trở mình.

//

13/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top