Tâm sự của Bạch Dương
Từ nhỏ, tôi vẫn luôn được ca tụng là người giỏi nhất. Kể cả học tập hay thể thao, tôi vẫn luôn đứng số một...
Chỉ trừ tới khi cậu ta xuất hiện...
"Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới. Em hãy giới thiệu về mình đi nào."
"Tôi là Hoàng Sư Tử.."
........
Đó là vào năm hai trung học, Sư Tử chuyển tới trường tôi.
Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta là một người trầm tính, không thích giao du với ai. Những người mà cậu ta hiếm hoi mở lời chỉ có giáo viên và cô bạn thuở nhỏ tên Cự Giải học lớp bên cạnh.
Tôi cứ nghĩ, cả hai chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thân thiết được cho tới ngày có kết quả kiểm tra giữa kì...
Với vẻ đinh ninh rằng bản thân vẫn sẽ giữ lấy top 1, tôi chẳng thèm đến xem bảng thông báo kết quả mà ở lại trong lớp chơi game.
Tầm vài phút sau, một học sinh nam cùng lớp hớt hải chạy về lớp tôi, với giọng nói mệt mỏi do đã chạy một quãng dài:
"Các cậu...mau..mau đi xem kết quả đi...năm nay...ANH THIỆU CHÚNG TA MẤT TOP RỒI!!"
Anh Thiệu là cách mà mấy thằng trong lớp gọi trêu tôi. Nếu là bình thường, sẽ là câu nói "Anh Thiệu, anh lại đứng nhất rồi kìa." và sau đó là những câu chọc ghẹo khác. Nhưng mà cái gì cơ? Mất top á?
Tôi theo sự tò mò mà chạy tới xem bảng kết quả:
*2. Thiệu Bạch Dương. Lớp 2-4. 489 điểm*
Cái? Tôi xếp thứ hai? Vậy ai là người xếp thứ nhất?
Tôi ngước lên thêm một chút mà cứ ngỡ như mình đang ngước nhìn một ngọn núi cao lớn..
*1. Hoàng Sư Tử. Lớp 2-4. 497 điểm.*
Hoàng Sư Tử, cậu ta chỉ có đúng môn Ngoại Ngữ là 97 điểm, còn 4 môn còn lại đều đạt điểm tuyệt đối.
Còn tôi? Toán 99, Khoa học 99, Xã Hội 97, Quốc Ngữ 98 và Ngoại Ngữ 96. Tôi thua rồi.
Tôi chẳng có môn nào bằng hay cao hơn cậu ta cả, hoàn toàn bại trận.
Đang lúc tôi vẫn còn ngỡ ngàng vì kết quả này. Cậu ta lặng lẽ đi tới bên cạnh, liếc nhìn kết quả một cách vô cảm và thở dài:
"Cự Giải, vậy là được rồi đúng chứ?"
"Wow! Làm thật đó à? Chỉ là trò chơi thôi mà, có cần nghiêm túc thế không? Cậu thực sự đã bỏ câu cuối bài thi Ngoại Ngữ như lời của em ấy?"_Cô bạn Cự Giải từ lúc nào đã ở phía sau nhảy vồ tới, quàng cổ cậu ta.
Tôi đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ màn này mà rùng mình, lần đầu tiên tôi cảm nhận được một sự áp lực nặng nề mà trước nay tôi chưa từng có. Vậy tức là cậu ta vốn có thể đạt được điểm tuyệt đối nhưng vì lí do nào đấy mà bỏ sao?
................
Sau ngày hôm ấy, cậu ta thực sự đã lộ rõ bản chất ..
Giờ thể dục, yêu cầu ghép cặp để thi đấu 1vs1, tôi chọn cậu ta. Nếu đã thua trong học tập thì ít nhất cũng phải thắng về thể chất. Vả lại, tôi cũng muốn xem thực lực cậu ta tới đâu vì trong giờ thể dục cậu ta luôn tìm cách để không tham gia bất kì hoạt động nào và ông thầy thì rất chiều cậu ta vì chính ổng cũng có vẻ rất sợ tên này, lí do vì sao tôi không biết.
Khi tôi chọn Sư Tử, mọi người trong lớp khá ngạc nhiên kể cả cậu ta cũng vậy. Thế nhưng cậu ta rất nhanh đã thu cái sự ngạc nhiên lại và cố tìm cách từ chối. Tôi đã dùng tuyệt chiêu khích tướng để dụ cậu ta và cắn câu.
"Thua thì đừng có khóc đấy!"_Đó là lời mà cậu ta đã nói với tôi khi nhận lời thách đấu. Tôi thật sự đã rất tức giận, tự nhủ là khi vào trận chiến sẽ cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.
Nhưng...Không...
Kẻ phải biết lễ độ là tôi mới đúng...
Tôi thậm chí còn không thể cướp được một quả bóng từ cậu ta. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, và cả tôi cũng vậy. Tôi nhìn về phía cậu ta. Cái tên đang trưng ra bộ mặt vô cảm đang ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta lấy tay lau mồ hôi dưới cằm, khẽ liếc về phía tôi:
"Sao lại cười?"
Phải, tôi đang cười. Sao lại vậy nhỉ? Vốn dĩ tôi đang phải tức giận chứ. Lúc đó cũng vậy, khi nhìn thấy kết quả đó, tôi cũng đã cười. Tại sao? Rõ ràng tôi đã thua cơ mà.
Tôi bỗng nhớ về quá khứ. Lúc đầu tôi đã rất vui, vui vì được hạng nhất. Nhưng rồi tôi cứ liên tục được nhận cái danh hiệu hạng nhất ấy và dần dần nó trở thành điều hiển nhiên. Họ gọi tôi là thiên tài, là người giỏi nhất. Việc đó khiến cho tôi cảm thấy chán nản. Tôi gần như mất hết động lực để cố gắng. Vì tôi nghĩ thể nào mà mình chẳng đứng nhất, cố gắng làm gì và bắt đầu trở nên quá kiêu ngạo. Tôi là thiên tài cơ mà.
Và sự xuất hiện của Sư Tử như một cú vả mặt với tôi. Đó là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được bản thân hoá thật bình thường. Hoàng Sư Tử như một màu sắc mới tô lên cuộc đời của tôi. Một màu sắc nổi bật hơn cả tôi. Tôi muốn...nổi bật hơn cả màu của Sư Tử. Tôi muốn vượt qua cậu ta.
Kể từ đó, tôi lấy mục tiêu ấy để thách đấu Hoàng Sư Tử, và tất nhiên là lần nào cũng thua. Dần dần chúng tôi trở thành bạn, tôi bắt đầu chơi thân với Sư Tử và cả Cự Giải.
Cự Giải rất thân thiện và cởi mở, nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã thân nhau.
Có một hôm Cự Giải đã hỏi tôi:
"Tại sao cậu lại thấy vui khi bị thua thế? Không tức à?"
"Tức thì có tức, nhưng vui thì vẫn vui. Có một người để vượt qua chẳng phải rất vui sao?"
"Vậy sao?....Không biết nếu có một người xuất chúng hơn cả Sư Tử xuất hiện..cậu ấy có vui không..?"
Sau câu hỏi ấy, tôi và Cự Giải rơi vào khoảng không im lặng...
Và rồi tôi bỗng nghĩ tới, một ngày nào đó tôi vượt qua Sư Tử, cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Và tôi sẽ cảm thấy thế nào?
Chắc đến khi đó, tôi mới có được câu trả lời....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top