Mối tình cỏ bốn lá (P2)
Hóa ra, thích từ cái nhìn đầu tiên là có thật.
Cậu ấy tên Vũ Kim Ngưu, không phải người làng này. Cậu ấy là cháu trai của trưởng làng, một người rất giàu có. Kì nghỉ hè này cậu được cha mẹ gửi tới đây để nghỉ dưỡng.
Sau lần gặp trong rừng hôm ngày hôm đó, những ngày sau cả hai đều gặp nhau ở cây cổ thụ. Nhớ lại cái hôm mà Kim Ngưu gọi cô là "mít ướt", cô gần như đã có chút tức giận...
-Cậu...cậu nói gì vậy chứ? Tôi không mít ướt! Không có khóc!_Thiên Yết liên tục lấy tay chà vào mặt để lau đi khuôn mặt đã ướt nhòe của cô. Suýt chút nữa là cô đã bị vẻ đẹp đó đánh lừa rồi.
-Nếu cứ tiếp tục làm thế thì da mặt cậu sẽ rách luôn đấy!_Vừa nói Kim Ngưu vừa nhảy xuống, tiến tới ngồi cạnh cô.
-Sao mà rách được?_Thiên Yết nhỏ giọng thút thít nói.
Cả hai im lặng được một lúc lâu, Kim Ngưu bắt đầu mở chuyện:
-Sao lại khóc?
-....
-Mà thôi...dù sao tôi cũng đã nghe thấy hết rồi.
-....
-Thế...có muốn làm bạn với tôi không?
-Hả?_Thiên Yết bỗng đơ ra.
-Chẳng có gì đâu...chỉ là thấy cậu đáng thương quá nên "anh" đây tính làm phước thôi..._Kim Ngưu giọng có phần trêu chọc.
-Cái gì chứ?! Tôi không cần cái phước đó của cậu!!_Thiên Yết gắt gỏng đáp. Nhưng sau một hồi lâu, cô liền nói:
-Thật sự cậu muốn làm bạn với tôi sao?
-Ai biết...Cậu đoán xem..._Kim Ngưu bắt đầu trêu chọc cô.
-A thật là! Chắc là không rồi chứ g..
-Là thật!_Chưa nói hết câu, Thiên Yết đã bị chặn họng. Mặt cô đơ ra, đôi mắt lơ đãng nhìn người trước mặt:
-...Không phải thương hại...đúng chứ?
-Ừm!_Lời nói nhẹ nhàng nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ khiến cô rung động.
Kể từ sau hôm đó, hai người ngày nào cũng hẹn gặp nhau tại chỗ cây cổ thụ. Cả hai đều chơi khá thân. Họ trèo lên những cái cây, ngồi ngắm những dòng suối, những đám mây và bầu trời. Đôi lúc họ lại thử đi tìm mấy cây cỏ 4 lá, lần nào cũng chỉ tìm được nhiều nhất là 2 3 lá, có hôm lại chẳng có cái nào.
Lần đầu tiên cô chơi thân với một ai đó, cũng là lần đầu tiên...trái tim cô đập nhanh chỉ vì ai đó. Có lẽ chỉ là vì cậu ấy đối xử tốt với cô. Nhưng với trái tim của một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi như cô, điều này lại là sự xoa dịu tuyệt vời nhất mà cô nhận được.
Thiên Yết đã từng hỏi Kim Ngưu, tại sao lại không chơi với mấy đứa trẻ trong làng khác thì cậu liền nói:
-Đám nít ranh đó chán ngắt! Chơi cùng một đứa mít ướt lại thấy vui hơn nhiều.
Và mỗi lần nói thế, Thiên Yết lại bắt đầu nổi nóng. Có lẽ họ đều biết rằng lí do thật sự mà cả hai lại kết bạn với nhau là gì. Cả hai đều lớn hơn trước tuổi, chỉ khi ở cạnh nhau, cả hai mới thục sự là những đứa trẻ.
Cả hai không hay tâm sự về mấy chuyện như hoàn cảnh và gia đình, vốn dĩ họ cũng chẳng tò mò nên cả gần như mù tịt về đối phương.
Thiết Yết hay gọi tẻn của Kim Ngưu nhưng cậu lại hay gọi cô là "mít ướt". Có lần cô cũng đã nói tên mình cho cậu nhưng cậu lại bảo gọi là "mít ướt" thì quen hơn.
Cả kì nghỉ hè năm đó, cả hai đều dính với nhau. Cho đến ngày Kim Ngưu phải rời khỏi đây. Thiên Yết khá buồn vì vậy cô đã tặng cho cậu, một sợi dây chuyền cỏ bốn lá mà cô tự làm. Món quà như là vật kỉ niệm và cũng để thay lời muốn nói "hẹn gặp lại" của cô.
Thế nhưng...cái hẹn gặp lại ấy sẽ chẳng bao giờ tới nữa vì những mùa hè sau trong những năm tháng tuổi thơ cô không còn hình bóng của cậu nữa.
Nỗi nhớ tích tụ rồi từ lúc nào cô đã bắt đầu nhận ra bản thân đã thật sự thích cậu ấy.
Thời gian cứ thế trôi, rồi đến một ngày cả hai gặp lại nhau....
Cậu ấy chẳng hề nhận ra cô, nhưng cô lại dễ dàng biết được đây thật sự là cậu bạn năm đó đã ở bên cô suốt mùa hè ấy. Làm sao cô có thể quên được khuôn mặt đó chứ. Dù có thay đổi một chút nhưng rõ ràng đây chính là gương mặt mà cô luôn ngày đêm mong nhớ.
Chẳng biết...liệu có phải cô đã lẫn lộn gì với việc yêu và nhớ không...nhưng dù có là gì, thật sự Thiên Yết đã luôn rất muốn được gặp lại cậu ấy.
Dù cậu chẳng hề nhớ gì về cô, nhưng chỉ cần cô nhớ về cậu là được rồi. Chỉ vậy thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top