Chương 4: Bạn thuở nhỏ
Lễ khai giảng bắt đầu, tất cả học sinh đã có mặt đông đủ. Buổi khai giảng diễn ra rất thuận lợi và và có vẻ sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào..."có vẻ"...
-Tiếp sau đây, xin mời Lâm Thiên Yết-thủ khoa đầu vào năm nhất lên phát biểu.
Toàn trường lặng im, chẳng có động tĩnh gì. Các thầy cô và hội học sinh bắt đầu rối rít, phía dưới bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ.
-Xin nhắc lại, mời em Lâm Thiên Yết, lên phát biểu.
Vẫn chẳng có động tĩnh gì, chẳng còn cách nào khác, họ chỉ có thể mời á khoa lên phát biểu thay.
Buổi khai giảng cứ thế tiếp tục, nhũng người trong hội học sinh ngoại trừ hội trưởng và hội phó thì chia nhau đi tìm Thiên Yết.
Vậy Thiên Yết đã đi đâu?
Ở phía xa hậu trường, trong nhà kho, Thiên Yết đang chật vật tìm cách mở cửa. Cô liên tục đập cửa để phát ra tiếng mong ai đó sẽ nghe được, vừa nhìn quanh nhà kho xem có đồ nào có thể xài được không. Nhưng thật không may cho cô, nhà kho ở nơi ít người qua lại, rất khó để cầu cứu. Và trong nhà kho cũng chẳng có đồ gì hữu ích để giúp cô cả. Cô chỉ còn biết hy vọng và chờ đợi sẽ có người đi tìm cô và đi ngang qua đây thôi.
Thiên Yết mệt mỏi dựa lưng vào cửa, cô không biết ai đã nhốt mình ở trong này, cũng chẳng biết tại sao mình lại bị nhốt. Cô chỉ biết mình được giao nhiệm vụ đến nhà kho tìm hộp kiểm phiếu theo lệnh của giáo viên chủ nhiệm, rồi trong lúc không để ý thì đã bị kẹt ở đây.
-Khai giảng thì có gì vui chứ? Mình có cúp cũng chẳng sao!_Một giọng nói cất lên, là của con trai. Thiên Yết nghe thấy, lập tức đập mạnh vào cửa, hét lên cầu cứu:
-Cậu gì ơi! Cứu tôi với! tôi đang bị kẹt trong này!
-Hở?_Người kia nhanh chóng chú ý tới tiếng cầu cứu của cô, liền lập tức tiến lại gần nhà kho hỏi:
-Ê! Cậu chắc không phải yêu quái gì chứ? Lỡ tôi vô tình mở phong ấn cho một con quái vật ăn thịt người thì sao?
-Ảo à? Mau giúp tôi đi! Không đùa đâu!
-Rồi rồi! Đợi chút tôi đi lấy chìa khóa giúp cậu!
-Nhanh lên giùm!
Vài phút sau, cửa được mở, Thiên Yết cuối cùng cũng thoát được.
-Ồ! Không ngờ quái vật nhà kho lại xinh đẹp như vậy?
-Cậu thích chết hả? Hử?_Ngay khi vừa nhìn thấy được khuôn mặt của cậu nam sinh này, cô đã rất ngạc nhiên.
Ngạc nhên không phải vì ngoại hình đẹp mã đó, mà là vì người con trai này chính là người ấy, người bạn thuở nhỏ của cô, Vũ Kim Ngưu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top