Chương 28: Trong con hẻm....

Thiên Yết trở về kí túc xá với tâm trạng nặng nề. Cô khẽ thở dài, nằm gục mặt xuống gối. Nay Tống Uyển Đình về trễ, coi như là cũng được thảnh thơi một chút.

Nằm bất giác nghĩ lại cuộc nói chuyện với Xử Nữ, cô lại nhớ tới cái vẻ mặt đó. Cái vẻ mặt vô cảm khiến người khác phải khiếp sợ....

*Hồi tưởng....

-Đó là vì....cậu nổi tiếng mà!_Vốn định nói ra chuyện nhóm Uyển Đình muốn chơi xỏ cô nhưng Thiên Yết bỗng nghĩ lại. Làm sao mà cô ấy có thể tin lời một kẻ mới quen vài phút được.

-Ồ! Vậy sao? Tôi lại không nghĩ là mình vừa mới vào trường được 2 ngày có thể nổi tiếng được đâu?_Xử Nữ đáp.

-Ờm! Thật ra thì...chỉ là...Vương Nhã Tịnh...Cô gái đó không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu...Cậu hãy cẩn thận nhé!

-Ờ vậy hả? Cảm ơn! Dù sao thì tôi cũng không nghĩ cô ta là loại người đơn giản._Câu trả lời nằm ngoài dự tính của Thiên Yết, khiến cô có chút bất ngờ.

-Cậu không nghi ngờ gì sao? Tin lời tôi như vậy...

-Hửm? Tôi cũng không nói là sẽ tin cậu. Tất nhiên là tôi vẫn khá nghi ngờ nên....hừm...cậu học lớp nào?_Xử Nữ bỗng hỏi.

-Lớp 10-5...Có gì sao?

-Ừm có đó...mai tôi sẽ tới tìm cậu vào giờ nghỉ trưa! Giờ sắp tới giờ trường đóng cửa rồi,...mong mai gặp tôi không phải thấy bất cứ vết thương nào của cô thủ khoa mất tích nữa!_Nói rồi, Xử Nữ liền bỏ đi, không một lời tạm biệt, nhưng lại khiến cho Thiên Yết có gì đó thấy an tâm.

-Được! Vậy mai gặp...Hửm? Cậu ấy biết rồi?_Thiên Yết chào tạm biệt, bất ngờ trước việc Xử Nữ biết cô là thủ khoa. Cũng phải thôi, vụ đấy chấn động vậy cơ mà...

*Kết thúc hồi tưởng...

-Căng thẳng chết mình mất!_Thiên Yết khóc than. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ được dựng trên bàn gọn gàng dù xung quanh có chút bừa bộn.

-Cô ta về trễ quá...Tự nhiên...mình có dự cảm chẳng lành....

_Về phần Xử Nữ_

Xử Nữ nay mà lại về trễ, cô dường như chẳng thiết tha gì việc về nhà. Có lẽ cũng vì hôm nay ba mẹ cô sẽ trở về.

Xử Nữ đi một mình trên vỉa hè. Cô chẳng biết mình đang đi về đâu, chẳng biết đi để làm gì, cứ vậy mà đi thôi.

Đi ngang qua tiệm sách, nhìn những cuốn tiểu thuyết được bày trên giá sách gọn gàng. Bỗng chốc thở dài một cách sầu não.

-Hử?_Bỗng, Xử Nữ khẽ nghe thấy tiếng va đập và cãi vã phát ra từ trong con hẻm nhỏ gần đó. Vốn bình thường cô sẽ không quan tâm tới điều ấy mà bỏ đi, nhưng lần này thì có chút khác...vì cô đã nghe thấy một giọng nói...giọng nói vô cùng quen thuộc....

-Mấy người đây là muốn gì?_Một giọng nữ vang lên. Xử Nữ núp ở góc nghe lén...

-Haha! Thôi nào em gái....bọn anh đây không muốn làm gì em đâu, chỉ là cái tên bên cạnh em có lẽ hơi không biết điều đấy, nhể! Hoàng Sư Tử!!

-Im mồm giùm cái, không nói không ai bảo câm đâu!_Sư Tử hiếm hoi ném một ánh mắt về phía đám đối diện. Ánh mắt đầy vẻ khó chịu.

-Gì? Tao cứ thích nói đấy? Rồi sao?

-Vậy hả? Ừm vậy cứ nói đi! Dù sao mấy lời vô nghĩa của bọn đơn bào cũng chẳng đáng bận tâm. Cự Giải! Tìm thấy rồi thì về thôi...

-Ừm!_Cự Giải đáp, trên tay ôm con mèo nhỏ, thú cưng lâu năm của tiểu thư nhà họ Dương.

-Này! Tính đi đâu hả? Hoàng Sư Tử...Hẳn mày thích được nằm trong một căn phòng bao quanh là bức tường trắng và bên cạnh là mấy thiết bị y tế nhể?

-Ồ! Tao không nghĩ là tao thích nó đâu, nhưng lũ bọn mày thì chắc cần nó hơn đấy.

-Mày!!_Bất chợt, một kẻ trong đám đó cầm gậy sắt lao lên. Xử Nữ hốt hoảng định lao lên. Bất chợt, một bàn tay khẽ đặt nhẹ lên đầu cô, lao tới, đỡ lấy cây gậy chỉ cần một chút nữa là vào gáy Sư Tử.

-Này! Ở đây có vẻ vui nhể? Cho tao chơi với nhé?_Một giọng nói vang lên, mang đậm sự nổi loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top