Chương 27: Sao lại biết tên tôi?

Song Ngư đi tới trước cửa phòng câu lạc bộ mỹ thuật. Hồi hộp mở cửa, bước vào:

-X...Xin chào..._Song Ngư dè dặt lên tiếng.

-Hửm?_Giọng của một cậu nam sinh vang lên. Là Tống Vĩ Thành, chủ tịch câu lạc bộ. Trong căn phòng rộng lớn được lấp đầy bởi mùi sơn màu và những chiếc cọ cùng hương thơm của những tờ giấy mới, chỉ có một mình Vĩ Thành ở trong này. Anh đang ngồi trên ghế, đối diện là bức tranh đang tô dở được để trên giá đỡ tranh một cách ngay ngắn gọn gàng. Trên tay vẫn còn đang cầm cọ vẽ và bảng màu, khẽ dừng lại mà nhìn về phía cô.

-Ah! Em...em tới xin gia nhập ạ!_Song Ngư căng thẳng nói.

-À, vậy đợi anh một chút._Vĩ Thành nhẹ nhàng để đồ nghề xuống, đứng dậy đi dọn dẹp chỗ ngồi cho Song Ngư.

-Vâng!_Song Ngư vui vẻ đáp lại. Cô đứng khép nép ở một góc, chờ đợi. Ngó quanh ngó dọc, chẳng thấy ai ngoài Vĩ Thành ở đây.

-Ờm...Cho em hỏi...Sao clb vắng vậy ạ?_Song Ngư tò mò hỏi.

-À! Mấy người trong câu lạc bộ của anh đều bận việc hết rồi nên hôm nay chỉ có anh ở đây thôi...Xin lỗi nhé!_Vĩ Thành vừa dọn dẹp vừa trả lời, có chút ngượng ngịu.

-Ah! Không....không sao đâu ạ. Em...em chỉ hỏi thử thôi._Song Ngư bối rối đáp. Dáng vẻ có chút căng thẳng của cô khiến Vĩ Thành không nhịn được cười thầm.

Sau khoảng một lúc, Vĩ Thành đã dọn xong chỗ ngồi, thậm chí còn chuẩn bị hẳn bánh ngọt và trà để tiếp đãi. Thái độ niềm nở trái ngược với sự lo lắng vô tri của Song Ngư.

-Em ngồi đi!_Vĩ Thành chìa tay ra chỉ vào vị trí đối diện anh.

-V...Vâng ạ!_Song Ngư ngoan ngoãn ngồi vào.

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng cũng tới vấn đề chính:

-V...Vậy em có thể gia nhập câu lạc bộ được không ạ?_Song Ngư hồi hộp nói.

-Ừm! Được chứ!_Vĩ Thành dửng dưng trả lời.

"Ồ! Đơn giản hơn mình nghĩ?"_Song Ngư nghĩ ngợi.

-Nhưng mà...Em phải vượt qua bài kiểm tra đã!

-Kiểm tra??_Song Ngư đờ đẫn hỏi.

-Haha! Nhìn bộ dạng em như này chắc không ngờ tới à? Phải kiểm tra chứ? Clb của anh sắp chật kín người rồi....

-Ahhh! Vậy...vậy phải làm sao đây?! Em rất dở làm bài kiểm tra!!!!_Song Ngư hoảng hốt, mặt tối sầm vì lo lắng.

-Kể cả vẽ tranh ư?_Vĩ Thành hồn nhiên hỏi.

-V...Vâng! Em...em hay bị căng thẳng khi ai đó nhìn em mỗi khi em vẽ nên...

-Haha! Không sao đâu...Em có thể vẽ ở nhà, đề tài là tự chọn. Thời hạn nộp là thứ hai tuần sau!

-Thứ hai ạ? Vậy là còn...2 Ngày?_Song Ngư ngày càng lo lắng.

-Thời gian cũng dài mà...Đừng lo quá..._Vĩ Thành liền trấn an Song Ngư.

-Em...em sợ mình sẽ không nghĩ ra được ý tưởng gì mất!_Song Ngư khẽ khóc thầm. Đột nhiên, cô rút lại nước mắt, bỗng hỏi:

-Ơ mà anh không sợ là em sẽ gian lận à?

-Không! Nếu gian lận thì khi hoạt động câu lạc bộ anh sẽ biết mà. Lúc đó đuổi đi cũng không muộn!_Vĩ Thành cười mỉm đáp. Lời nói vừa thốt ra vô cảm khiến Song Ngư rén nhiều chút.

"Sao cái chữ "đuổi" ổng nói nhẹ nhàng quá vậy?_( ̄ヘ ̄;)"

_Tại phòng y tế_

-Rồi! Giờ em thấy thế nào?_Sau khi giúp Thiên Yết băng bó lại vết thương, giáo viên y tế liền hỏi.

-Ừm! Em không sao rồi ạ!_Thiên Yết trả lời.

-Cô đã vất vả rồi!_Xử Nữ ngồi đợi một góc lên tiếng.

Sau khi tạm biệt giáo viên y tế, cả hai liền rời đi. Xuống sân trường, tới một góc ít người qua lại, Xử Nữ bắt đầu chất vấn:

-Nè! Rốt cuộc vì sao mà cậu biết tên tôi?

Đứng trước một Xử Nữ chẳng hề thay đổi sắc mặt, Thiên Yết dè dặt trả lời:

-Đó là vì....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top