Chương 21: Ký túc xá

Sau bữa trưa là đến buổi chiều, cũng chẳng có gì quan trọng cần thông báo hay nhắc nhở nên đa phần học sinh sẽ trở về nhà hoặc thăm thú thêm về các câu lạc bộ, trừ những bạn ở nội trú sẽ đi nhận phòng ký túc.

Xử Nữ không ở ký túc xá, cũng chẳng hứng thú gì với mấy clb nữa nên quyết định về sớm.

Câu lạc bộ thời trang của nhóm Bình-Song-Mã-Bảo thì ở lại để còn đi chiêu mộ những học viên năm nhất.

Sư-Giải-Dương thì bận việc ở hội học sinh nên cũng chưa về được. Ma Kết do đang rảnh nên cũng bị kéo đi phụ việc.

Song Ngư ở ký túc nên đang đi nhận phòng, Nhã Tịnh cũng ở nội trú nên cà hai đã đi cùng nhau.

Về phần Kim Ngưu và Thiên Yết, Kim Ngưu có việc ở nhà nên đã về trước. Thiên Yết ở ký túc vì vậy cô ấy cũng đang đi nhận phòng của mình.

_Phía Song Ngư, trong thang máy_

-Song Ngư cậu ở phòng nào thế..._Nhã Tịnh giọng ngọt ngào hỏi.

-Phòng 708 đó!_Song Ngư vui vẻ đáp.

-Ahh! Tiếc thế...tớ ở phòng 604. Không cùng phòng cũng không cùng tầng luôn rồi._Nhã Tịnh bày giọng buồn tủi.

-Không sao đâu, dù sao cũng cùng tòa mà (Cả 2 đều ở tòa A)! Có gì sang phòng nhau chơi cũng được mà._Song Ngư ngây thơ đáp.

-Ừm...vậy cũng được...nhưng...(nhỏ giọng) vẫn tiếc thật đấy...

-Hử?

-Không có gì đâu...Vậy tớ về phòng trước đây.

-Ừm!_Thang máy dừng ở tầng 6, Song Ngư vẫy tay tạm biệt. Cửa thang đóng lại, đnag đi lên tầng 7....

_Tầng 7_

-Hửm? Đây là phòng của mình à?_Thiên Yết cầm chiếc thẻ khóa có số 706. Nhìn đi nhìn lại để xác nhận đúng phòng.

*Ting!_Cửa thang máy mở ra, thu hút sự chú ý của Thiên Yết. (Thang máy ở cuối hành lang, mỗi tầng có 5 phòng ký túc)

Cửa thang mở ra, Song Ngư vui vẻ chạy vào. Cô nhanh chóng nhận ra Thiên Yết.

-Ồ! Hi! Chào cậu, cậu cũng ở tầng 7 nhể?_Song Ngư thân thiện chào hỏi.

-À ừ..._Thiên Yết trả lời một cách dè dặt.

-Cậu ở phòng nào vậy? 706 à? Vậy từ nay chúng ta là hàng xóm rồi! Giúp đỡ nhau nhé! Tớ là Đỗ Song Ngư!_Song Ngư chìa tay ra, hàm ý bắt tay với Thiên Yết.

-Ừm!_Thiên Yết bắt tay, trả lời một cách nhẹ nhàng. Trong thâm tâm bỗng hiện lên suy nghĩ:"Nhỏ này nói nhiều ghê".

Cả 2 cùng bước vào phòng ký túc của mình. Do là phòng 2 người nên cả 2 đều có bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng của Thiên Yết có vẻ là năm nhất, chắc vẫn chưa tới nhận phòng vì phòng khá trống, không có dấu hiệu gì là có ai đó đang sống ở đây.

Còn bạn cùng phòng của Song Ngư thì....

Quần áo, sách vở và mấy thứ đồ thí nghiệm vứt ngổn ngang khắp phòng. Trên chiếc giường tầng, giường trên có vẻ như có ai đó đang nằm vất vưởng ở đó, mặc bộ đồng phục năm hai, mái tóc dài đen buông thả tự nhiên theo lực hút của trái đất.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn này thì chắc ai cũng sẽ bị dọa cho một phen hú hồn. Nhưng đó là người bình thường khác họ sẽ như vậy, còn Song Ngư thì...vốn cô ấy có bình thường đâu.

Song Ngư nhìn quanh phòng vẻ thích thú, cô tiến tới chỗ "tiền bối" cùng phòng, lấy tay chọc chọc.

-Bé ơi! Dậy đi! Trời đã sáng rồi ♪♪ _Song Ngư ngân nga giọng hát.

-AH!_Vị tiền bối kia bất ngờ bật dậy khiến Song Ngư giật mình mà ngã về sau.

-Ah!_Song Ngư "may mắn" ngã vào đống đống quần áo ở phía sau. Tay cô tiện tay vớ được một cái bảng tên trên một chiếc áo thí nghiệm. Bên trên viết :"Năm 2: Tề Mặc Ân"


_____________

Sau khi chìm 3 tháng do wattpad lỗi thì tui cũng đã trở lại òi (*ノ・ω・)ノ♫

Hehe <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top