Chương 10: Chiêu mộ?
-Nhân Mã! Ông ổn không?_Thiên Bình hớt hải chạy tới gần hiện trường, bỗng cô khững lại, đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía 2 cô nàng năm nhất, Xử Nữ và Song Ngư.
-Ah!_Song Ngư hét lên, Song Tử cũng vì thế mà đưa mắt nhìn sang cô. Đôi mắt họ chạm nhau, kí ức vụ va chạm cứ thế hiện về. Song Tử cũng như đã nhớ ra điều gì đó:
-Ồ! Lại là nhóc đấy à?
-Hử?_Lông mày Xử Nữ khẽ nhếch lên, cô nhìn về phía Song Ngư đang núp sau mình, ánh mắt như muốn nói "Cậu lại gây ra chuyện gì nữa à?". Song Ngư có tật giật mình, nhanh nhạy phát giác ra đôi mắt sắc lạnh của Xử Nữ, cô vội vàng giải thích:
-Không...Không có...Tớ không có gây chuyện gì mà...Tớ chỉ là...ờm...đuổi theo cậu nên mới đâm phải anh ấy thôi chứ bộ._Giọng Song Ngư trầm xuống rõ rệt.
-Ờ..Cũng "CHỈ LÀ" thôi mà!_Xử Nữ nhấn mạnh 2 chữ "chỉ là" khiến Song Ngư đành phải rút quân.
-Em thành thật xin lỗi vì đã để một sinh vật đơn bào làm phiền đến anh._Xử Nữ cúi gập người tạ lỗi thay.
-Ơ...Quá đáng ghê! Sao lại gọi tớ là sinh vật đơn bào cơ chứ? Ủa mà sinh vật đơn bào là sao?_Song Ngư phồng má giận dỗi.
-Đơn bào là một loài sinh vật không có não!_Song Tử giải thích.
-Ah! XỬ NỮ!!!_Song Ngư khua tay múa chân tỏ vẻ bất bình. Xử Nữ đứng im, thở dài, ném ánh mắt sắc lạnh về phía cô:
-Sau này làm gì thì cũng phải suy nghĩ trước đi, nếu như người cậu va trúng là một tên giang hồ chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề thì cậu toi rồi đấy.
-Hử? Ra là cậu lo cho tớ hả?_Song Ngư khững người, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Cô nhìn về phía Xử Nữ, ánh mắt ranh mãnh, nụ cười tà ác khẽ xuất hiện, đúng chất khuôn mặt tỏ vẻ "Biết hết rồi nhá". Song Ngư được đà quấn lấy Xử Nữ, liên tục lặp lại câu:
-Cậu lo cho tớ đúng không? Đúng không?
Xử Nữ thì chẳng quan tâm, lảng tránh cũng rất nhiệt tình. Song Tử ở ngoài nhìn vào thì chỉ biết phì cười nhìn đôi bạn nhỏ, chợt anh chú ý về phía Thiên Bình phía sau:
-Ủa? Thiên Bình! Ơ? Cái đôi mắt lấp la lấp lánh kia là sao vậy?
Song Tử đơ người nhìn về phía Thiên Bình, đôi mắt như tỏa ra ánh sáng của cô khiến anh có chút ớn lạnh. Thấy chẳng hồi âm, Song Tử bèn gọi lớn:
-THIÊN BÌNH!_Nhờ có tiếng gọi, Thiên Bình dường như đã tỉnh lại. Gương mặt bỗng tỏ rõ vẻ phấn khích phi thẳng tới chỗ 2 hậu bối năm nhất. Cô lao tới, vô tình giẫm lên tay của Nhân Mã đang nằm dưới chân Song Tử, vội nắm lấy tay của Xử Nữ và Song Ngư. Ánh mắt sao sáng nhìn về phía 2 đứa trẻ đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thiên Bình hào hứng nói:
-Cả hai em...có muốn...Có muốn vào câu lạc bộ của chị không?
*Góc tác giả: Tập này tội Nhân Mã ghê :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top