Chương 9: Mắt Sói (3)
Theo những gì chúng ta quan sát được, kể từ sau khi đặt chân đến thành Bạch Hổ, cuộc sống của Yết Lam Nhan chỉ xoay quanh một mình Mã Yến. Vậy nên hai ngày tới đúng dịp hoàng thất tổ chức hội săn, chúng ta dự định sẽ tìm cơ hội tiếp cận hắn.
Ta nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Nghe nói Thành chủ cực kì sủng ái vị phu nhân mới cưới, chúng ta cũng đã chứng kiến. Ngày hôm đó Hà Uẩn Ninh theo xa giá ra ngoại thành, theo kế hoạch, ta sẽ giả dạng nàng nằng nặc đòi tham gia săn thú. Mã Yến nghĩ phu nhân là con nhà tướng, nhất định sẽ chiều ý.
Tiếp đến, ta vô tình phát hiện một con cáo nhỏ có đôi mắt xanh rất đẹp, vội tách đoàn đuổi theo. Trong lúc chạy con ngựa bỗng mất kiểm soát, ta sợ hãi hét lớn, Mã Yến nghe tiếng nhất định sẽ chạy đến tìm, còn ta chỉ chờ hắn một mình một ngựa lọt vào bẫy.
Đương nhiên không có gì là vô tình, Dung Hoạ sẽ sắm vai con cáo mắt xanh đó.
Dung Hoạ ngắt lời ta: "Đừng quên, đi theo hắn còn Yết Lam Nhan và cả đội Vệ sứ."
Ta vỗ vai hắn: "Cái này thì phải xem ngươi có cắt đuôi được bọn chúng hay không."
Bàn tính xong xuôi, chỉ còn chờ ngày hành động. Trong thời gian rảnh ta gọi Thổ địa lên hỏi chuyện, nhờ lão tìm giúp tung tích của tên tản tiên tóc trắng.
Thổ địa cười nói: "Thượng tiên nhờ đúng chỗ rồi, ta chỉ cần một món đồ của hắn làm dấu."
Ta ép ra cánh hoa giả hôm nọ hấp thụ, nụ cười trên môi lão trở nên miễn cưỡng: "Thượng tiên nhờ sai chỗ rồi, thứ này chỉ là một vết hồn không thể cầm nắm, thứ lỗi, pháp lực của ta có hạn."
Nói xong vội chui xuống đất, lủi mất.
Ta không kịp gõ đầu lão nên hơi bực, lôi rượu ra uống, thầm nghĩ, nếu không phải vì khế ước với chàng kiếm linh, giờ này ta đã kê cao gối ngủ ngon lành.
Sáng sớm trời hơi se, ta ngẩng đầu chờ tia nắng đầu ngày chiếu xuống tán hoa đào. Dung Hoạ vừa vào rừng đặt bẫy trở về, xuất hiện bên cạnh, nhấc chén rượu còn lại uống cạn, gần đây tửu lượng của hắn đã khá hơn.
Chúng ta ngồi trong sân viện của Yết Lam Nhan nói chuyện, bộ bàn ghế cẩm thạch kê cạnh gốc cây đào, trong sân chỉ có bà lão câm điếc đang miệt mài quét tước. Mắt bà lão vẫn sáng rõ, nhưng chúng ta đều đang ẩn thân nên không hề gì.
Ta nói: "Mấy ngàn năm trôi qua, thậm chí lâu hơn nữa, sợ rằng vị cố nhân đó sớm đã không còn sống, nếu còn chắc cũng đã quên mất ngươi. Ngươi xem, ngay cả ngươi cũng chẳng nhớ gì."
Dung Hoạ nhếch miệng: "Ngươi định nuốt lời?"
Ta đảo mắt: "Ai nói thế? Cho ngươi lời khuyên thôi."
Tia nắng đầu ngày đã chiếu qua tán cây, rơi xuống mặt bàn những chấm nhỏ như vụn giấy.
Hắn hỏi: "Nghe bảo cây hoa đào các ngươi được tạo ra bởi chiến thần Bạch Thánh?"
Cái này thì liên quan gì đến chủ đề vừa rồi? Ta qua loa gật đầu, nghe hắn hỏi tiếp: "Tính ra chiến thần cũng là bậc sinh thành, thần hồn của ngài lưu lạc, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến việc đi tìm?"
Thì ra dùng dẫn chứng này để vặn lại, ta nhàn nhã rót rượu, không nhanh không chậm đáp: "Ta muốn tìm, cũng phải xem người có muốn ta tìm hay không?"
Trông mặt hắn có vẻ tò mò, nhất định không lường được ta sẽ đáp như vậy.
"Nếu chủ nhân muốn trở lại nhờ sợi tàn hồn kia, ngay từ đầu, đáng lẽ người nên nhờ cậy một ai đó thân thiết bảo quản, nhưng người không làm thế. Điều đó cho thấy người không muốn bất cứ kẻ nào trong trời đất biết về tung tích sợi tàn hồn. Quay ngược trở lại vấn đề của ngươi, tìm kiếm lâu như vậy, ngươi có từng nghĩ, thật ra đối phương vốn dĩ không muốn gặp lại?"
Nói một thôi một hồi, cuối cùng uyển chuyển vòng về điểm xuất phát. Riêng lí luận thì chưa ai qua được ta, Dung Hoạ cũng vậy, nhưng cho dù hắn cãi không lại, ta vẫn thất bại trong việc lay chuyển suy nghĩ của hắn.
Vụ này không thể bỏ dở giữa chừng, thật bận rộn, thật đáng buồn.
Hai ngày sau, theo đúng kế hoạch, trời chưa sáng chúng ta đã có mặt tại tẩm cung của Hà Uẩn Ninh. Xung quanh không một bóng người, nhân vật chính thì đang say giấc, đúng là thời cơ tốt. Ta thi phép để nàng ta chìm sâu trong giấc mộng ba ngày không tỉnh, vừa vặn thời gian cho kế hoạch, sau đó di chuyển nàng ta đến giấu trong tư viện vắng vẻ của Yết Lam Nhan.
Bước đầu tiên đã xong, Dung Hoạ trố mắt nhìn ta hoá thành Hà Uẩn Ninh nằm xuống giường, điệu bộ mô phỏng giống hệt. Ta không lấy làm lạ lắm, lần đầu giả dạng con gái chưởng môn Từ Trần phái, hắn cũng không soi ra ta, nhưng lại nghe hắn nói:
"Ta cảm thấy Mã Yến sẽ phát hiện, dù sao người ta cũng là vợ chồng."
Ta duỗi thẳng tay chân, cười thản nhiên: "Trừ khi hắn soi vợ của mình đến tận chân tơ kẽ tóc. Đúng là hắn sủng ái Hà Uẩn Ninh có thừa, nhưng thân nắm quyền hành cao nhất, ngươi cảm thấy hắn đủ rảnh rỗi để quấn vợ suốt ngày?"
Nghe có lí, chàng kiếm linh ngừng không phản bác nữa. Ta dứt lời, không lâu, bên ngoài vang tiếng hầu nữ thông báo đã đến giờ dậy, Dung Hoạ ẩn thân rời đi, còn ta ở lại phối hợp hoàn tất công tác chuẩn bị buổi sáng.
Đêm qua trời mưa đường trơn, xe ngựa đi lên núi phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Mọi người lo ngại mưa giông kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hội săn, ta ngồi chung xe với Mã Yến, ngó đầu ra, cũng tỏ vẻ lo lắng. Thật ra mọi sự đều nằm trong kế hoạch, vì muốn đoạn đường mòn dựng bẫy khó đi hơn một chút, vài ngày trước ta đã liên hệ nhờ lão tiên mưa ghé qua giúp đỡ.
Xe ngựa đi vào đoạn đường xấu, xóc nảy mấy lần, ta điều chỉnh lại tư thế ngồi, con hổ nhỏ trong lòng bị đánh thức, khẽ gầm gừ, ta ngứa tay gõ vào đầu nó một cái. Mã Yến chú ý hành động của ta, cười nói:
"Phu nhân trông thế mà gan dạ, cẩn thận, con hổ này còn nhỏ nhưng vẫn biết cắn người."
Ta bắt chước dáng vẻ của Hà Uẩn Ninh, ngước mắt nói: "Thiếp theo cha đi săn từ nhỏ, loài hung dữ nào cũng đều đã gặp qua. Nếu Thành chủ không tin, ngày mai thiếp sẽ chứng minh cho ngài thấy."
Mã Yến nghe thế thì ngây ra, bật cười, hình như rất thích kiểu cách ứng xử này, nói đúng hơn là Hà Uẩn Ninh làm gì, nói gì cũng đều hợp ý hắn. Nhìn từ khoảng cách gần, đôi đồng tử màu xanh lam trong hốc mắt hắn càng sáng rõ, đẹp như ngọc dưới lòng đông hải, làm hắn trông quý khí gấp bội.
Một đôi mắt đẹp như thế, chủ nhân của nó lại sẵn sàng cho đi.
Cả một ngày ép chặt khí tức không để Yết Lam Nhan phát giác, mệt lử, nhưng đêm nằm trong lều lại trằn trọc mãi không ngủ được. Ta nằm hướng mặt ra phía cửa lều, chờ ngọn nến cuối chân giường cháy cạn, mắt vẫn mở to canh chừng động tĩnh bên ngoài.
Xác định chỉ có bóng lính canh, ta yên tâm trở mình quay vào trong, chớp mắt hai cái, bỗng sững người. Không biết từ bao giờ Dung Hoạ đã nằm bên cạnh, lúc ta quay lưng lại nhìn thấy mặt hắn, bị doạ cho suýt chết sững.
"Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
Dung Hoạ nhướn cặp mày đẹp, nằm sát đến nỗi ta không thấy gì ngoài cặp mày và đôi mắt của hắn, nhưng ta không vì thế mà ngại ngùng. Trái lại, hắn thấy ta im lặng nhìn chằm chặp thì hơi ngượng, nằm xích ra: "Nếu ngươi lo lắng về con đường mòn kia thì yên tâm, ta vừa kiểm tra cẩn thận, không còn vấn đề gì nữa."
"Không." Ta ngắt lời: "Ta đang lo Mã Yến sẽ đến đây."
Hắn ngây ra, rõ là không hiểu.
Ta nói: "Dù bây giờ ta đóng giả Hà Uẩn Ninh, nhưng không thể lợi dụng lúc này chiếm món hời của nàng. Ngộ nhỡ đêm nay Mã Yến chạy đến đòi thị tẩm, ta lại phải viện cớ từ chối, vậy thì rất phiền phức."
Dung Hoạ ngồi dậy định bỏ đi.
Ta kéo hắn nằm xuống: "Ấy! Đừng vội, hãy bàn xem ngày mai làm sao đánh lạc hướng Yết Lam Nhan..."
"Chẳng phải ngươi là thần thượng cổ sao? Ta chỉ là một thanh kiếm không có đầu óc, ngươi thần thông quảng đại thì nghĩ đi."
Hắn không thèm nhìn ta, quẳng một câu rồi biến mất dạng. Ta ngơ ngác nắm một nắm khí rỗng, vừa bực vừa buồn cười, cái tên này cũng bắt đầu biết dằn dỗi rồi cơ đấy!
Sáng sớm trời mát mẻ, ta cùng Mã Yến ngồi trong lều ăn sáng, thảo luận xem lát nữa nên cưỡi con ngựa nào. Hầu nữ mang tới một xấp tranh vẽ đủ các loài ngựa quý, số này hôm nay đều sẽ mang ra cho nhóm người quý tộc sử dụng.
Ta giở xấp tranh, giở tới giở lui, dừng lại ở bức vẽ con ngựa màu trắng toát, nó có một chiếc bờm dài óng ả, giữa trán là vết bớt màu đỏ thẫm. Nhìn nó khiến ta nhớ đến Dung Hoạ, nhớ đến vẻ giận dỗi đêm qua của hắn, không nhịn được bật cười.
Mã Yến cho là ta thích con ngựa này, đảo mắt liếc hầu nữ, hầu nữ lập tức hiểu ý cười nói: "Phu nhân thật có mắt nhìn, loài này thuộc xứ lạnh, không chỉ màu lông đẹp hiếm có, thân hình còn cao lớn duyên dáng, rất hợp với phu nhân."
Ta cười phụ hoạ: "Vậy sao? Vậy thì chọn nó." Nói đến đây ánh mắt dời tới sau lưng Mã Yến: "Yết Vệ sứ cũng lại đây chọn một con đi."
Yết Lam Nhan ngây ra, mọi sự chú ý đồng loạt chuyển sang nàng, không ai ở đây ngờ tới việc phu nhân sẽ lôi một Vệ sứ tham gia vào. Quả nhiên Mã Yến cất tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo:
"Đằng nào nàng ta cũng không tham gia được, không cần phải chọn."
Ta "a" một tiếng vỡ lẽ: "Cũng phải, thiếp chưa từng nghe người mù nào có thể cầm cung săn bắn."
Yết Lam Nhan im lặng cúi đầu.
Ta lại nói: "Nếu đã vậy, lát nữa Yết Vệ sứ hãy ở lại lều của bổn cung, giúp bổn cung trông chừng Bạch Bạch, con hổ đó tuy nhỏ nhưng rất hung dữ, Vệ sứ chớ chủ quan."
Yết Lam Nhan vẫn im lặng cúi đầu, phải chờ tới khi Mã Yến lạnh lùng buông một câu: "Còn không mau quỳ xuống lĩnh mệnh?!" Mới thấy nàng ta ngẩng đầu, hé môi mấy lần như muốn nói gì, cuối cùng lựa chọn không nói, miễn cưỡng quỳ xuống.
"Tuân lệnh."
Thế là thanh kiếm sắc nhất của Mã Yến đã bị ta lừa để lại, chỉ còn phải cắt nốt mấy cái đuôi con con, hiển nhiên đó không phải chuyện khó.
Kế hoạch về sau được tiến hành hết sức trơn tru, lúc Mã Yến thúc ngựa chạy vào con đường mòn, Dung Hoạ đã hoá thành một Mã Yến khác đánh lạc hướng đội Vệ sứ.
Ta nằm giữa đường nhìn dáo dác, vừa thấy bóng người liền khóc nấc mấy tiếng, ngất xỉu.
"Phu nhân!"
Mã Yến chạy tới đỡ ta dậy, lay gọi nhiệt tình nhưng vẫn không nhận được phản hồi. Hắn cân nhắc giây lát, ôm ta vào ngực, định quay về doanh trại rồi tính tiếp, còn ta chỉ chờ có thế, nhân lúc hắn sáp lại không phòng bị, ta bất ngờ vung tay tung ra một luồng khí phép.
Luồng khí vừa lọt vào mũi, liền thấy thân hình cao lớn của hắn lắc lư, đổ rạp.
Nhìn chung tính cảnh giác của Mã Yến khá cao, dù sao đã sống trong nơm nớp lo sợ nhiều năm, nhưng hắn quá ỷ lại vào Yết Lam Nhan và đôi mắt sói, từ ỷ lại sinh ra tự tin thái quá. Mắt sói có thể giúp hắn phát hiện kẻ muốn giết mình, nhưng mục đích tiếp cận của ta không phải ám sát, có mắt sói cũng vô dụng.
Ta đứng dậy phủi váy, bắt đầu tính toán xem nên lôi Mã Yến vào sơn động gần đây kiểu gì, không thể lúc nào cũng hao phí linh lực. Con đường này vốn là một con dốc thoải, nhưng bị trận mưa đêm qua làm sụt xuống một khúc, biến thành dốc đứng, ta vác Mã Yến trên vai cẩn thận đi xuống, không lâu, sơn động nhỏ lấp ló sau đám cỏ lau xuất hiện cuối tầm mắt.
Đó là một địa điểm lẩn trốn lí tưởng, ở trong này mở tim hoa chừng nửa canh giờ chắc chắn không sợ bị quấy rầy. Nhưng trên đời vốn không có chuyện gì suôn sẻ đến cùng, quá trình càng suôn sẻ, kết thúc càng xui xẻo.
Ta vác Mã Yến đi được một đoạn, ngẩng đầu thấy chiếc lá nào rơi nghiêng, rơi xuống trước mắt đột nhiên bị thổi bay sang một bên.
Sau gáy mát lạnh, hình như có thứ gì xé gió lao nhanh sau lưng, ta gần như ngay lập tức phản ứng lại nghiêng người. Thanh kiếm sáng loáng đâm chệch, ta bị sức nặng của cơ thể Mã Yến kéo ngã, cả hai lăn thẳng xuống dốc.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta ôm Mã Yến lăn chục vòng, định thần lại, bóng áo trắng quen thuộc đã xuất hiện ngay trước mặt.
Yết Lam Nhan.
Nàng đã phát hiện ta không phải Hà Uẩn Ninh.
Ta mở to mắt nhìn thanh kiếm như loé sáng dưới ánh mặt trời. Trong tích tắc, mũi kiếm cách chừng một tấc, tiên khí hộ thể trong người ta kịp thời bung ra kết thành tấm lưới, chặn đứng đường kiếm đâm. Yết Lam Nhan đọ không lại bị đánh bật ra xa, ôm ngực phun ra một ngụm máu.
Giờ thì nàng ta đã mặc định ta là thích khách thật sự, mà ta cũng lười giải thích.
Dung Hoạ xuất hiện ngay sau đó, nhìn đôi nam nữ đang nằm dưới đất bất tỉnh, lại nhìn ta vẫn ung dung vô sự, vẻ lo lắng trên mặt vơi hẳn. Tuy nói kí khế ước để hắn bảo vệ ta, song thực tế cho thấy, hắn chưa từng phải bận tâm tới an nguy của ta.
"Đáng lẽ ngươi chỉ cần chờ ta tới, đây là công việc của ta."
Dung Hoạ bước tới vác hai nhân vật chính vào trong động. Ta chắp tay sau lưng, lững thững đi theo: "À, đúng, lần sau nhé, lần sau sẽ để ngươi thể hiện."
.
Trong kí ức của Yết Lam Nhan, lần đầu tiên gặp Mã Yến là tại núi Trường Bạch, khi toàn tộc sói mắt xanh bị diệt. Vậy nhưng đó chỉ là kí ức giả do Tư Không tạo ra, điểm khởi đầu của câu chuyện phải lùi về sớm hơn một năm.
Mấy ngày mưa giông tầm tã, con đường lên núi sạt lở nghiêm trọng. Sáng ra trời quang, đám sói con kéo nhau tới chân dốc chơi, phát hiện một chàng trai loài người đang thoi thóp nằm vùi trong lớp đất đá.
Đám trẻ nhao nhao, đoán chắc chàng trai trượt chân ngã lăn từ trên đỉnh dốc xuống đây. Hay quá! Không dưng lại nhặt được một món đồ chơi, thế là cả đám bảo nhau khiêng chàng trai về làng.
Tộc trưởng đương nhiên không đồng ý giữ lại con người trong làng, phải đề phòng tai hoạ. Nhưng đối với những con sói vừa hoá hình chưa bao lâu, lần đầu trông thấy con người thì chàng trai này lại là một thứ gì đó quá ư là hay ho. Cuối cùng, nhờ sự kiên trì thuyết phục của con gái tộc trưởng, chàng trai đang miên man hôn mê được giữ lại cứu chữa, nhặt về được cái mạng.
Chàng trai đó không ai khác chính là Tứ thiếu chủ thành Bạch Hổ - Mã Yến, mà cô con gái duy nhất của tộc trưởng tộc sói mắt xanh, người đã ra mặt thu nhận hắn, không ai khác chính là Yết Lam Nhan.
Mã Yến tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, giường đá trải thảm lông, trên đỉnh đầu rủ xuống tấm rèm kết bằng xương thú. Hắn chật vật ngồi dậy, đầu đụng trúng rèm, những đoạn xương trắng va vào nhau kêu lộc cộc.
"Tỉnh rồi?"
Bên ngoài vang tiếng nữ thanh thanh, trong quầng sáng nhàn nhạt, hắn thấy một cô gái váy trắng bước vào phòng, nàng có đôi mắt đẹp hút hồn, đồng tử xanh lam nằm trong hốc mắt sâu, trông lạnh lùng như mắt sói. Theo sau là một con sói nhỏ, nó chạy một mạch lao thẳng lên giường, chui vào lòng hắn.
Cô gái mỉm cười ngồi xuống bên cạnh: "Còn nhớ vì sao mình hôn mê chứ?"
Trong ấn tượng của ta, chưa bao giờ Yết Lam Nhan cười đẹp như thế, hay đúng hơn chưa bao giờ thấy nàng cười.
"Hôm qua chúng ta phát hiện ngươi ở dưới chân dốc gần làng, ngươi là người ở đâu, vì sao lại tới núi này?"
Mã Yến ngây ra, ôm đầu, hình như đang cố nhớ lại.
Yết Lam Nhan tò mò ngồi xích lại gần: "Lẽ nào ngươi là thương nhân? Nhưng ta chưa thấy thương đội nào chọn đi qua núi này bao giờ. Hay ngươi là thợ săn? Nhưng nhìn ngươi gầy yếu thế này, lại không mang đồ nghề theo, chỉ có mỗi thanh kiếm mỏng dẹt..."
Đột nhiên hắn ngẩng phắt đầu, mắt trống rỗng, ngắt lời nàng: "T... Ta không nhớ, đây là đâu? Cô nương là ai?"
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí yên tĩnh trở lại. Thật lâu sau, khi con sói nhỏ trong lòng Mã Yến nghẹo đầu kêu ư ử, Yết Lam Nhan mới có phản ứng, kinh ngạc đứng bật dậy:
"Thế này... Đừng nói là ngươi mất trí nhớ rồi đấy nhé?"
Mã Yến quả thật đã mất trí nhớ, có lẽ lúc lăn xuống dốc đầu đập trúng tảng đá nào đó. Ta và Dung Hoạ không hẹn mà cùng nhìn nhau, đúng là tình tiết kinh điển.
Tất nhiên không thể xác thực Mã Yến mất trí thật hay giả, dù sao hiện giờ ta chỉ đứng ngoài xem lại chuỗi kí ức của hắn, thần trí đôi bên chỉ liên kết ở mức độ tương đối, mà bước vào kí cảnh thì tốn quá nhiều thời gian.
Cứ như vậy, việc mất trí nhớ vô hình chung đã cắt đứt mối liên hệ giữa Mã Yến và thế giới loài người, mở ra cuộc sống mới ở làng sói. Yết Lam Nhan đặt cho hắn một cái tên - Yết Lục, ý nghĩa rất đơn giản, hắn là "cô nhi" thứ sáu nàng thu nhận kể từ khi chuyển ra ở riêng, sau năm con sói nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Dù thế, cuộc sống mới ở một nơi mới, đối với một kẻ ngoại lai chưa bao giờ là dễ dàng. Ngoại trừ Yết Lam Nhan và năm đứa trẻ cùng nhà, hầu hết trai làng đều khinh ghét Mã Yến, hai nguyên nhân chính được đưa ra, một, hắn là con người, hai, hắn nhận được sự chú ý đặc biệt từ con gái tộc trưởng - phối ngẫu lí tưởng trong mắt đám trai làng.
Bắt đầu bằng những ánh mắt khinh thị, những màn cạnh khoé, sau dần là những trận ẩu đả nặng nhẹ có đủ. Mỗi lần bầm dập quay về, Mã Yến đều cố ý tránh khỏi tầm mắt của Yết Lam Nhan, ngồi sau sân mài kiếm.
"Thật ra chỉ cần ở yên trong nhà, sẽ không ai dám bén mảng gây chiến với ngươi."
Yết Lam Nhan tìm thấy Mã Yến trên đỉnh cao nhất núi Trường Bạch. Nàng rảo bước tới, ngồi xuống bên cạnh, cùng hắn ngắm mặt trời ngả về tây.
"Vả lại, ta cho chiếc còi này để lúc nguy cấp ngươi gọi ta đến, nhưng ngươi lại không thèm dùng. Lục, ngươi thật sự xem nó là vật trang trí?"
Mã Yến cúi đầu, nhìn bàn tay Yết Lam Nhan nắm chiếc còi đang buộc dây treo trên cổ mình, ánh mắt nhích dần lên, dừng ở mặt nàng: "Nếu cứ mãi trốn tránh, ta sẽ không thể trở thành một phần của làng. Thứ ta muốn là sự công nhận, không phải là thương hại."
Yết Lam Nhan chớp mắt, đôi mắt xanh lam nhuốm màu hoàng hôn: "Ngươi thật là... càng ngày càng giống sói."
Hắn nghe thế thì cười: "Ừ, Lam Nhan, cứ tin ở ta."
Im lặng, gió thổi khẽ, đột nhiên thấy nàng sói rướn người áp sát, khuôn mặt hai người gần nhau gang tấc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, môi nàng dừng bên má, chiếc lưỡi ướt thè ra liếm vết thương cạnh khoé môi hắn.
Mã Yến bất ngờ, sững sờ.
Ta cũng bất ngờ, liếc vội sang Dung Hoạ, may mà hắn không có phản ứng gì đặc biệt.
"Sao thế? Vẫn đau à?" Yết Lam Nhan tách ra, nắng chiều phủ trên mặt một màu vàng mật.
Hồi lâu vẫn không nghe Mã Yến đáp lời, chỉ thấy hắn ngoảnh đi tránh ánh nhìn chăm chú của nàng. Còn nàng không hiểu sự tình, càng áp sát ngó xem biểu tình trên mặt hắn.
Hai bên đưa đẩy mất một lúc, mãi cho tới khi một bên chịu "đầu hàng". Mã Yến đứng dậy, hắng giọng: "Hành động vừa rồi đối với loài người chúng ta có ý nghĩa rất khác, lần sau..."
Dừng một chút, nuốt nước bọt: "Lần sau ngươi hãy hỏi ý ta trước, đừng tùy tiện làm bừa."
Nói xong vội quay lưng bỏ đi.
Những người sống cuộc đời u ám, trong một khoảnh khắc, một giai đoạn nào đó cũng sẽ được ánh sáng chiếu tới. Có lẽ đối với cặp chủ tớ này, đây chính là giai đoạn tươi sáng nhất, tốt đẹp nhất, quả thật không thể liên kết hình ảnh của bọn họ trong hiện tại và quá khứ với nhau.
Để có thể hoà nhập vào cộng đồng làng sói, Mã Yến cần một cơ hội chứng tỏ bản lĩnh, và cơ hội này đã đến rất nhanh, sau đúng ba tháng.
Thời điểm đó núi Trường Bạch nổ ra cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa hai tộc sói. Khu vực vốn được Yêu giới chia cho tộc sói mắt xanh bị tộc sói xám nhắm đến, nhiều lần kiếm cớ khiêu khích, cuối cùng hai bên buộc phải hỗn chiến một trận phân thắng bại.
Mã Yến chủ động tham gia trận chiến đó, dùng chính thanh kiếm "vô dụng" trong miệng đám trai làng chặt đứt đầu thủ lĩnh phe địch.
Giữa trận địa hỗn tạp tiếng gầm gừ, tiếng cắn xé dã man, Mã Yến bình tĩnh siết chặt chuôi kiếm, nhún chân nhảy từ trên mỏm đá cao xuống. Bước di chuyển nhanh gọn uyển chuyển, thân hình thấp bé hơn đám sói hoá hình trở thành lợi thế, giúp hắn dễ dàng tránh khỏi những đòn tấn công trực diện.
Thanh kiếm trong tay như mọc mắt, chém tới đâu trúng chỗ hiểm tới đó, chẳng mấy chốc hắn đã xuất hiện bên cạnh thủ lĩnh tộc sói xám. Tất cả đều kinh ngạc, đó là một thế kiếm thảm khốc mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ, như thể người đang cầm kiếm và chàng trai loài người suốt ngày bị đánh bầm dập không phải là một.
Trận chiến kết thúc trong tiếng reo hò của tộc sói mắt xanh, từ đầu làng đến cuối làng, ai ai cũng biết danh một con sói chiến mới - Yết Lục.
Tộc trưởng đích thân đeo vòng răng sói cho Mã Yến, từ giờ hắn chính thức trở thành một phần của ngôi làng. Quỳ gối làm động tác cảm tạ, bên tai tiếng hô vẫn chưa dứt, hắn ngẩng đầu tìm kiếm Yết Lam Nhan trong đám đông.
Rất nhanh, hắn đã thấy nàng.
Khoảnh khắc ánh mắt va chạm, dường như tất thảy im bặt, đám đông biến mất, trong khoảng không trống rỗng chỉ còn hai người nhìn nhau mỉm cười.
Ngày hôm đó vừa vặn là ngày rằm, trăng rất tròn, rất sáng. Trên đỉnh Trường Bạch, cả làng sói quây quần bên nhau, cùng nhau ngửa đầu hú vang khắp ngọn núi.
Yết Lam Nhan nắm tay Mã Yến, nụ cười dâng lên mắt: "Cuối cùng ngươi đã làm được rồi, từ giờ hãy sống thật vui."
"Được."
Mã Yến cũng cười, lần đầu tiên ta thấy nụ cười của hắn trông không giả tạo.
Kí ức tươi đẹp quá đỗi, nhưng lại chỉ là những tháng ngày tạm bợ. Sự thật Yết Lam Nhan không còn nhớ về Mã Yến của một năm này, vì sao Tư Không phải xoá đi đoạn kí ức cũ, sau đó lại cất công thiết lập một đoạn mới cho nàng?
Khung cảnh loang loáng chuyển động, chớp mắt đã mười tháng kể từ ngày Mã Yến đến làng sói. Thời điểm này vừa vặn là thời điểm thành niên của Yết Lam Nhan, theo truyền thống, chuyện kết đôi cũng sẽ được định đoạt.
Bởi vì có quá nhiều ứng cử viên, để công bằng, tộc trưởng quyết định tổ chức một trận đấu kén rể, kẻ chiến thắng sau cùng sẽ được chọn trở thành bạn đời của nàng sói xinh đẹp nhất làng.
Nhìn chung bản thân Yết Lam Nhan không có ý kiến, vì ý kiến cũng chẳng thay đổi được gì, suốt nhiều ngày chỉ thấy nàng ngồi ngẩn người ngoài sân. Mấy con sói nhỏ nô đùa chạy qua chạy lại, nàng vẫn ngồi im như pho tượng. Nhìn nàng lúc này mới giống Yết Lam Nhan mà ta biết.
Ánh trăng cắt bóng người thật khéo trên mặt đất, bên cạnh bóng của Yết Lam Nhan xuất hiện thêm một cái bóng cao cao ưu nhã. Nàng không cần quay lại nhìn cũng biết là ai, tự giác ngồi dịch sang một bên.
Mã Yến ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ, đó là chiếc ghế hắn tự tay làm. Đám sói con đã chạy đi đâu mất, hai người thoải mái ngồi sát cạnh nhau, dù không nói gì cũng không sợ cảm giác gượng gạo.
Mã Yến mở lời trước: "Ở chỗ chúng ta, một người đàn ông có thể lấy nhiều người phụ nữ làm vợ. Phụ nữ thì ít quyền lợi hơn, nhưng cũng không thiếu người có tiền có quyền lấy nhiều chồng."
Cách gỡ rối này quả mới lạ, hắn vừa dứt lời, Yết Lam Nhan liền bước ra khỏi trạng thái lơ đễnh, tiếp lời hắn: "Ở chỗ chúng ta thì khác, sói mắt xanh cả đời chỉ có một bạn đời, sinh một con, cho nên việc kết đôi hết sức quan trọng."
Hắn ngắt lời: "Nếu đã quan trọng, vì sao ngươi còn đặt quyền lựa chọn vào tay kẻ khác?"
Nàng ngẫm nghĩ, nói: "Trong làng quanh đi quẩn lại chỉ ngần ấy con đực, ta sống mấy mươi năm vẫn không để ý ai. Kéo dài thời gian cũng vô dụng, cho nên ta mới nghĩ chi bằng thuận theo tự nhiên..."
Hắn lại ngắt lời: "Lam Nhan, ngươi có biết khoảnh khắc được đeo vòng răng sói, ta đã nghĩ gì không?"
Không ngờ hắn lại lái sang chủ đề khác, nàng ngây ra giây lát, đáp: "Lẽ nào không phải vui mừng vì cuối cùng cũng được mọi người công nhận?"
"Đúng." Hắn nói: "Nhưng thật ra lúc đó trong lòng ta còn có suy nghĩ khác, ta nghĩ bản thân đã nỗ lực bao lâu nay, vẫn phải nỗ lực tiếp, nhất định sẽ có một ngày ta đủ khả năng đánh bại tất cả bọn họ."
Yết Lam Nhan trông như không hiểu, Mã Yến bỗng nắm lấy tay nàng:
"Chỉ cần đánh bại tất cả bọn họ, ta sẽ có thể đường hoàng đứng trước mặt nàng, nói với nàng, Lam Nhan, ở đây chỉ mình ta, chỉ mình Yết Lục là bạn đời xứng đáng nhất với nàng."
Ánh trăng sáng dần, tán cây anh đào trên đỉnh đầu khẽ đung đưa. Hắn nắm tay nàng chặt hơn, năm ngón tay căng thẳng cứng đờ, còn nàng mặt đỏ bừng, không nói gì.
Câu chuyện biến chuyển thật quá đường đột, nếu Yết Lam Nhan là cô nương như bao cô nương loài người khác, nhất định sẽ đẩy hắn ra, than một câu - "Ta là gái nhà lành, xin công tử đừng làm ta khó xử." - sau đó xách váy chạy bay biến, nhưng hiển nhiên nàng không phải người như vậy.
Mã Yến nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của nàng, giọng rất nhẹ: "Dù nàng tin hay không, hôm đó ta cũng nhất định chiến thắng. Tới lúc đó, quyền lựa chọn sẽ thuộc về nàng, không ai có thể ép nàng."
"Ta tin."
Yết Lam Nhan đáp ngay, nhưng giây sau giật mình rũ mắt, hình như cảm thấy nói như vậy chưa đủ thành ý, bèn lí nhí bổ sung:
"Ta đợi ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top