Chương 6: Hoa Trong Tuyết (4)
Chuyện quá khứ không thể thay đổi, Từ Tử Ngưng đáng trách nhưng dù gì nàng ta cũng đã chết, sự trả thù dằn vặt của Giải Thự Thiên sẽ chỉ khiến hắn mãi đày đọa chính mình. Đứng từ góc độ này đánh giá, việc ta giúp tông phái Từ Trần xoá kí ức của hắn thật ra cũng giúp hắn được giải thoát.
Song vẫn còn một vấn đề đáng suy nghĩ. Ta - thần thượng cổ lại có thể bị một cô bé loài người chưa đầy hai mươi lừa cho ngây cả người?
Giải đáp vấn đề này, Dung Hoạ cho rằng ta tiếp xúc quá ít với con người, ta không tán đồng, nhất định có uẩn khúc gì đó nằm ngoài kí ức chủ quan của Giải Thự Thiên.
Sau khi tập trung suy nghĩ, đi hết quãng đường từ tiên động đến phòng lão chưởng môn, ta nghĩ tới khoảng thời gian Từ Tử Ngưng quay về tông phái. Bắt gặp Từ Tử Nghiệp ở bậc cửa, ta hỏi ngay: "Từ Tử Ngưng sinh thời từng có mối quan hệ thân thiết với những ai trong tông phái?"
Lão già đang hớn hở chờ ta thông báo kết quả cắt duyên, nghe hỏi thế thì ngớ ra. Trong lúc chờ lão nhớ lại, ta và Dung Hoạ nhanh chân bước vào phòng ngả lưng. Lát sau Từ Tử Nghiệp cũng vào, rót một chén rượu nhạt đưa cho ta, ta tỏ vẻ chê bai đẩy sang Dung Hoạ, hắn không ý kiến gì, ngoan ngoãn uống cạn.
Từ Tử Nghiệp nói: "Ngoài sư phụ là chưởng môn đệ nhị, chưởng môn đệ tam còn có một sư huynh đồng tu từ nhỏ, sau ngài lên chức chưởng môn thì hai người thành thân."
Thông tin này quả nhiên đã củng cố cho suy luận của ta, lập tức đứng dậy kéo Dung Hoạ đi một mạch đến tiểu đình bên ngoài Từ Trần phái. Hắn không hiểu vì sao lại phải ra tận đây làm việc, ta ngồi xuống rót rượu hoa đào ra chén, thong thả nói: "Thi triển pháp lực, không muốn bị học lỏm."
Dung Hoạ đón chén rượu từ tay ta, tủm tỉm cười. Ta đành thừa nhận: "Rượu ngon không muốn chia sẻ cho quá nhiều người."
Rượu chè no say, cuộn kí ức của Từ Tử Duật từ cây hoa đào vừa vặn được gửi đến. Ta vung tay tung lên không, đoạn kí ức sắc nét dài dằng dặc xuất hiện trước mắt. Đáng tiếc tửu lượng của Dung Hoạ quá kém, mới năm chén đã gục xuống bàn ngủ ngon lành, ta đành xem một mình.
Đại khái Từ Tử Duật sống được năm mươi năm, cuộc sống từ nhỏ đã gắn liền với sư muội Từ Tử Ngưng, tình cảm đối với nàng càng lớn càng sâu sắc, có thể nhận định là tình yêu, chỉ tiếc nàng không coi hắn là một người đàn ông.
Lướt nhanh đến giai đoạn Từ Tử Ngưng trở về tông phái. Trước mắt là cửa tiên động, Từ Tử Duật bước xuống từng bậc cầu thang bằng đá, ánh sáng từ những viên ngọc ngũ sắc xếp hai bên soi dần xuống. Cuối cùng khi hắn dừng chân, ta nhìn thấy chiếc lồng vàng quen thuộc, bấy giờ đang nhốt một cô gái áo xanh. Nghe tiếng động, nàng hơi ngẩng đầu, sắc diện nhợt nhạt.
"A Ngưng."
Từ Tử Duật bước lại gần hơn, mới thấy rõ thân thể nàng đầy vết thương, xem chừng đã cố hết sức để thoát khỏi đây. Hắn hé cửa lồng đẩy hộp cơm vào trong, đau lòng nói: "Hắn ta chỉ là một yêu vật vô tình, muội hà tất phải hi sinh vô ích."
Từ Tử Ngưng như không nghe thấy, nắm lấy tay áo hắn: "Niệm tình đồng tu bao năm, huynh thả muội đi, được không?"
Từ Tử Duật trở tay nằm bàn tay lạnh toát của nàng, ánh mắt hai người đối chọi không nhân nhượng, cuối cùng hắn lạnh lùng buông tay, đứng dậy: "Pháp trận đã chuẩn bị xong, ngày kia Tư Không tiên sinh sẽ chấp chưởng bắt yêu, muội ở yên chờ kết quả đi."
Nói xong dứt khoát rời đi, bỏ ngoài tai tiếng gọi khản đặc của sư muội.
Thông qua kí ức của Từ Tử Duật ta mới biết, thì ra hai năm trước khi mọi sự xảy ra, Từ Trần phái đã hữu duyên gặp được một vị tản tiên. Vị tản tiên này chỉ ra cách để giúp môn đệ tông phái giải quyết vấn đề ách tắc tiên mạch, chính là sử dụng nội đan của sinh vật tu hành trên trăm năm. Nhưng bấy giờ trong phạm vi núi Tễ Trung, ngoài yêu vật ra thì không còn ai tu hành đủ ngần ấy thời gian, huống hồ, bọn họ cũng không dám lấy nội đan của con người.
Không ngờ ngay mùa đông năm ấy, Từ Tử Ngưng lại trùng hợp cứu mạng Thái tử Xà tộc, một yêu vật thành tinh đạo hạnh mấy trăm năm. Vì sư muội đã hứa không bao giờ quay lại sơn động đó nữa, Từ Tử Duật đồng ý giấu kín tin tức về Giải Thự Thiên, cho đến khi nàng một lần nữa gặp gỡ rắn tinh, còn nghĩ đủ cách giúp hắn ta tu tiên.
Sau lần săn yêu ở rừng trúc, không ai thấy bóng dáng Từ Tử Ngưng, mọi người đều cho rằng nàng đã bị thằn lằn tinh ăn thịt, chỉ duy Từ Tử Duật không tin. Đêm hôm đó gác ở thư các, hắn phát hiện một bóng áo xanh quen thuộc. Vội vàng đuổi lên tầng hai nhưng người đã đi mất, chỉ còn cuốn sách bị đánh rơi dưới đất. 'Bách yêu kí lục'. Nhặt lên xem thử, trang đang giở dừng ở phần xà tộc, trong đầu hắn lập tức loé lên ý nghĩ.
Đêm hôm sau, quả nhiên người áo xanh quay lại tìm cuốn sách cũ. Từ Tử Duật trốn sau giá sách nhìn rõ đúng là Từ Tử Ngưng, lòng nhẹ nhõm sung sướng, muốn xông ra ngay ôm chầm lấy nàng, nhưng rốt cuộc lòng hiếu kì đã chiến thắng nỗi kích động, bèn nhân cơ hội bám theo, không ngờ lại phải chứng kiến một cảnh không nên chứng kiến.
Giữa mênh mang tuyết trắng, Từ Tử Ngưng dang rộng cánh tay lao nhanh về phía chàng trai đang nằm phủ phục gần mép vực, run run ôm hắn ta trong lòng. Từ Tử Duật sững sờ siết chặt bàn tay, hắn đã ở bên nàng mười mấy năm, nhưng người nàng chọn chưa bao giờ là hắn. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt trái tim hắn.
Nàng sai rồi, hắn phải khiến nàng nhận ra nàng đã sai!
Dưới tán lưu tô khô héo, Từ Tử Duật lạnh lùng chắp tay sau lưng: "Có phải chỉ cần hắn ta tu tiên thành công, muội sẽ trở về?"
Từ Tử Ngưng ngập ngừng giây lát: "Xin sư huynh giúp muội giữ bí mật."
Hắn không nhìn nàng nữa, chỉ để lại một câu: "Năm ngày sau là sinh thần của sư phụ, Tư Không tiên sinh cũng sẽ ghé thăm."
Nếu muốn giúp Giải Thự Thiên phá cảnh, Từ Tử Ngưng buộc phải gặp được vị tản tiên kia. Đáng tiếc, chờ đợi nàng khi trở về lại là chiếc lồng nhốt khắc đầy cấm chú. Tung tích của Thái tử Xà tộc đã đến tai sư phụ nàng, một pháp trận cường đại chưa từng có trong lịch sử Từ Trần phái nhanh chóng được thiết kế.
Lão chưởng môn chỉ đi xem trò cưng của mình đúng một lần, thấy nàng quỵ lụy cầu xin, lòng người làm thầy cũng ảo não. Tiếng Tư Không tiên sinh vọng ra từ sau tấm rèm châu: "Chưa biết chừng bổn tiên có thể giúp đạo trưởng khuyên bảo ái đồ."
Một chất giọng trầm ấm, mê say như rượu ủ lâu năm. Ta nhìn thấy vạt áo trắng lấp ló, người đàn ông dáng dong dỏng vén rèm bước ra, mái tóc trắng dài chấm gót, làn da như sứ, mày mi đều trắng toát, nom giống hệt một khối bạch ngọc toả khí lạnh.
Tư Không tiên sinh.
Ngay khi nhìn thấy người này, một cảm giác thân thuộc lập tức xông vào đại não. Ta ngây ra mấy giây, đứng bật dậy, muốn bay vào trong để đuổi theo hắn ta, nhưng vừa nhấc chân, cổ tay liền bị tóm chặt.
Dung Hoạ đã tỉnh, thấy ta quay ngoắt đầu nhìn lại, hắn nói: "Từ Tử Duật không có nhiều cơ hội tiếp xúc với vị tản tiên đó, ngươi vào trong cũng không thu hoạch được gì."
Ta ngạc nhiên: "Ngươi tỉnh từ bao giờ?"
"Vừa nãy." Hắn buông tay ta, ngập ngừng giây lát mới hỏi: "Chưa từng thấy ngươi kích động như vậy, người quen sao?"
Ta ậm ừ: "Không. Nhưng hắn ta trông rất quen mắt, không biết đã gặp ở đâu." Dừng một chút, chợt nghĩ tới một vấn đề: "Sao ngươi biết ta chú ý tới hắn mà không phải thứ gì khác?"
Còn nói cái gì mà chưa từng thấy ta kích động, cứ như đã thân thiết trăm năm không bằng. Dung Hoạ tự rót rượu uống, vành tai hơi đỏ: "Đoán bừa thôi."
Ta đang muốn truy hỏi, khung cảnh trong cuộn kí ức đã thay đổi.
Không rõ bằng cách nào, Tư Không tản tiên đã thành công thuyết phục Từ Tử Ngưng. Đêm trước ngày thi pháp, nàng được thả ra, đi theo Từ Tử Duật đến phòng riêng gặp sư phụ.
"A Ngưng đã biết sai, xin sư phụ cho phép lập công chuộc tội."
Lão chưởng môn ngồi trên ghế, nhìn Từ Tử Ngưng ngoan ngoãn quỳ dưới đất, hỏi: "Con tính chuộc tội thế nào?"
Từ Tử Ngưng chầm chậm ngẩng đầu, mặt tái nhợt, mắt lại loé tia lạnh: "Không cần bày trận tốn kém, mùa đông năm sau, A Ngưng sẽ tự mình mang nội đan của đại yêu trở về."
Nói đến đây giơ cao tay thề: "Nếu trái lời, sét đánh tan thây."
Đêm tối mịt mù, thế giới như chia làm hai nửa, nửa bên ngoài gió rít gào như khóc, nửa bên trong lại tĩnh lặng.
Nhờ diễn xuất tài tình của tập thể Từ Trần phái và bản thân, Từ Tử Ngưng quả thật đã cướp được nội đan của Giải Thự Thiên. Ngày nàng trở về phong quang vô hạn, không hề rơi một giọt nước mắt. Hai tháng sau, lão chưởng môn lâm bệnh nặng trút hơi thở cuối cùng, nàng trở thành chưởng môn kế nhiệm.
Nhìn lại hành trình từ một cô gái ngây thơ không nỡ giết một con kiến, đến một người lạnh lùng, thẳng tay móc nội đan của kẻ đã cùng mình bái đường, thật có chút lạ lẫm. Ý ta là, cô gái ôm con rắn đen chạy vào sơn động năm ấy dường như đã chết. Nàng của sau này đoạn tình tuyệt ái, hoàn toàn biến thành một người khác.
Sau khi lên chức không bao lâu, Từ Tử Ngưng hoài thai.
Lúc Từ Tử Duật leo lên mỏm đá cao nhất Tễ Trung, nàng đã đứng ở đó suy nghĩ rất lâu, chớp mắt ngày đã tàn. Ngắm mặt trời đỏ lựng từ từ biến mất cuối chân trời, Từ Tử Ngưng đứng yên không nhúc nhích, giọng lạnh tanh: "Đứa trẻ này không nên được sinh ra. Ta muốn giết chết nó, nhưng làm như vậy sát nghiệp quá lớn, con đường phi thăng sẽ đứt đoạn."
Từ Tử Duật đứng sau lưng nàng, lòng ngũ vị tạp trần. Thật lâu sau, hắn nói: "A Ngưng, gả cho ta đi, ta vẫn luôn muốn cưới muội."
Khỏi phải nói, chàng trai này quả thật cố chấp, cố chấp đến ngu dại, sẵn sàng hi sinh tất cả để bao dung một người không yêu mình, bao dung cả đứa trẻ trong bụng nàng, đứa trẻ mang dòng máu mà hắn ghê tởm nhất. Chắc hẳn Từ Tử Ngưng cũng nghĩ giống ta, nàng quay đầu, nụ cười nhạt thoáng hiện: "Huynh sẽ hối hận."
Từ Tử Duật tiến lên ôm chặt nàng, cố nén niềm vui vì chờ đợi bao năm: "Sẽ không có ngày đó."
Quả thật ngày mà ai đó hối hận không bao giờ đến, bởi vì không ai lại trông đợi một đứa trẻ thừa thãi. Ấn tượng từ trước khiến ta luôn cảm thấy Từ Tử Ngưng không phải một người mẹ tuyệt tình. Chẳng ngờ, từ khi sinh nở cho đến tận ngày cuối cùng tại thế, chưa một lần nàng đến nhìn mặt con.
Sao lại có thể như vậy? Nàng xấu hổ vì đã sinh ra một quái thai? Nàng móc nội đan của Giải Thự Thiên là thật, chối bỏ quãng thời gian cả hai bên nhau là thật, nhưng nàng từng yêu hắn cũng là thật.
Dòng suy nghĩ hỗn tạp dẫn dắt ta nghĩ đến tên tản tiên tóc trắng, chắc chắn nút thắt của vấn đề nằm ở cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hắn và Từ Tử Ngưng. Nàng là người phàm, không một người phàm nào có thể lừa dối một vị thần, nếu có gì đó khiến ta không thể phát hiện, chỉ có thể là bởi nàng biến thành một người khác hoàn toàn.
Ngày Từ Tử Ngưng 'phi thăng' như lời chúng đệ tử Từ Trần phái tung hô, Từ Tử Duật cũng có mặt. Hắn cảm thấy nàng đã tiên liệu trước thời khắc này, nàng từng nói với hắn, nàng đã làm một việc rất sai, tất cả bọn họ đều sai, nàng sẽ không được chết tử tế.
Chỉ duy mình hắn biết, chưởng môn đệ tam không hề phi thăng.
Lẫn trong đoàn người, ta thấy thấp thoáng bóng ai trắng toát. Người đó chỉ xuất hiện nửa khắc rồi rời đi, thân mình như hoà tan vào màn tuyết. Từ Tử Duật cũng nhìn thấy, vội vàng đuổi theo. Đối phương đi nhanh như cơn gió, hắn khó khăn lắm mới đuổi kịp.
"Tiên sinh xin dừng bước, ta có điều muốn hỏi."
Nghe tiếng gọi, Tư Không tản tiên quay đầu, thản nhiên cười: "Có phải ngươi muốn hỏi, ngày hôm đó rốt cuộc bổn tiên đã nói gì với Tử Ngưng đạo trưởng?"
Từ Tử Duật ngây người, xem ra đã bị nói trúng. Nhìn phản ứng của hắn, Tư Không bật cười: "Thật tình cũng không có gì, bổn tiên chỉ đưa ra một giải pháp, giúp nàng vừa cứu tình lang lại không phụ lòng tông phái."
Ta tròn mắt kinh ngạc, còn có cách hay thế sao, lại nghe hắn ta nói tiếp: "Chắc hẳn ngươi đã từng nghe về tim hoa đào?"
Từ Tử Duật không ngờ bị hỏi ngược, mất một lúc mới phản ứng lại, gật đầu.
"Khả năng nở của tim hoa xà tộc gần như bằng không, bổn tiên nói với nàng, nếu muốn giúp tình lang tu tiên, cách duy nhất là nàng hiến một phần tim hoa của mình cho hắn."
Ta há hốc miệng, tưởng mình nghe nhầm. Giọng Tư Không vẫn đều đều bên tai: "Làm như vậy, cho dù Giải Thự Thiên mất đi nội đan vẫn có thể tu luyện lại từ đầu, tương lai phi thăng không còn là vấn đề. Chỉ có điều..."
"Chỉ có điều thế nào?" Từ Tử Duật vội giục.
Tư Không thở dài một hơi: "Chỉ có điều kí ức và tình cảm của Tử Ngưng đạo trưởng đối với tình lang sẽ biến mất. Tim hoa khuyết thiếu, nàng sẽ trở thành một kẻ vô tình, đừng nói là phi thăng thành tiên, đến siêu sinh cũng không thể."
Thì ra đó là lí do Từ Tử Ngưng đột nhiên biến chất, một chút tình cảm cũng không sót lại.
Thì ra đó là lí do không một vị tiên thần nào có thể tìm ra tung tích của nàng.
"Tử Ngưng đạo trưởng đã đồng ý trả giá đắt, hôm nay bổn tiên đến để thu cái giá này." Tư Không dứt lời, Từ Tử Duật đã quỳ dưới đất khóc không thành tiếng.
Đúng vậy, Từ Tử Ngưng phải trả cái giá quá đắt. Nàng lấy đi tất cả của Giải Thự Thiên, nhân quả nghiệp vận, chính nàng cũng mất đi tất cả.
Tư Không nói lời cuối cùng: "Sự đã rồi, tiếp theo đây, ngươi định làm thế nào với đứa trẻ kia?"
Từ Tử Duật ngẩng phắt đầu, vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc đau đớn. Ta nhìn đôi mắt hắn mông lung, chắc có lẽ đã quên mất sự tồn tại của đứa trẻ đang mang họ mình, tận bây giờ mới được nhắc nhớ.
Tư Không bật cười thành tiếng: "Sau hôm nay ngươi có thể giết nó, nhưng Từ Tử Duật, ngươi nỡ sao?"
Đứa trẻ kia là minh chứng duy nhất chứng minh sự tồn tại của Từ Tử Ngưng - một người đã hoàn toàn tan biến vào hư vô.
Quả thật Từ Tử Duật không nỡ.
Mở đầu vào một sớm mùa đông, kết thúc cũng vào một sớm mùa đông, nhân quả tuần hoàn, bể tình nhấn chìm những kẻ vô minh.
Nói là hoạ kiếp, thật ra chỉ là cửa ải khảo nghiệm của đạo hữu tình. Trải qua đủ hỉ nộ ái ố, hạnh phúc tận cùng, đau khổ cũng tận cùng, người có thể vượt qua thì sẽ bước sang một trang mới, người không thể vượt qua sẽ chỉ mãi quẩn quanh trong thế giới nội tâm mịt mờ.
Đến đây, tất cả câu hỏi đều đã được giải đáp. Ta thu lại cuộn kí ức, ngồi xuống rót rượu uống, một hơi uống liền ba chén. Dung Hoạ đợi ta uống xong, hỏi một câu: "Rõ ràng nội đan xà yêu không có tác dụng với mạch căn của Từ Trần phái, vì sao Tư Không lại lừa dối bọn họ?"
Đứng từ góc độ của người thường để đánh giá, dường như Tư Không chính là nguồn cơn của vấn đề. Nếu không có câu nói khơi mào của hắn, bi kịch sẽ không xảy ra. Hắn đưa giải pháp để Từ Tử Ngưng lựa chọn, ngoài mặt đặt quyền quyết định vào tay nàng, thực chất hắn lại là người cầm lái.
Ta chống cằm, nhàn nhã đổ chén rượu vừa rót xuống mặt bàn tạo thành một vũng. Dung Hoạ cũng bắt chước ta chống cằm, lắng tai nghe, ta bắt đầu bài diễn thuyết: "Mỗi ngày ngư dân đều đến hồ nước này câu cá, vận mệnh đã định, con cá này sớm muộn cũng bị câu. Tất nhiên vẫn có biến thiên, có thể một sớm đẹp trời ngư dân chuyển nhà, không thể mỗi ngày đến đây câu, dù vậy thì con cá vẫn sẽ bị câu bởi ngư dân khác, hoặc nó sẽ chết vì một lí do nào đó. Nhưng vận mệnh của nó vốn là phải bị con người câu lên, mà vận mệnh của ngư dân là phải câu được đúng con cá này, cho nên để thúc đẩy kết quả xảy ra đúng hướng và nhanh nhất có thể, chàng trai này xuất hiện."
Nói đến đây, ta chấm ngón tay vào vũng nước, sau đó chấm sang chỗ khác tạo thành một chấm nước tròn, biểu thị nhân vật thứ ba: "Vì là chủ hồ cá, chàng ta biết làm thế nào để câu được con cá thật nhanh và đơn giản. Ngư dân đã trả tiền để được ngồi câu, cho nên chàng ta có trách nhiệm giúp đỡ khách hàng. Nhờ sự hỗ trợ của chủ hồ, ngư dân đã câu được con cá như mong muốn, mà con cá cũng hoàn thành số kiếp của mình một cách thuận lợi."
Dung Hoạ ngồi xích lại gần ta: "Nói như vậy, Tư Không chính là chủ hồ cá?"
"Đúng thế." Ta gật đầu, vui miệng khen thêm một câu: "Thông minh lắm, thưởng một chén rượu nhé?"
Hắn đang mỉm cười nhìn ta, nghe câu này nụ cười tắt ngúm, đứng dậy đi khỏi đình: "Chân tướng đã rõ, tiếp theo nên xử lí thế nào?"
Ta vươn vai hít một hơi thật sâu: "Đương nhiên là đi cắt duyên, sau đó nhận thù lao."
Xoá tất cả kí ức liên quan đến Từ Tử Ngưng khỏi tim hoa của Giải Thự Thiên, tuy không rõ làm như thế liệu có phải cách tốt nhất hay không, nhưng nàng đã lựa chọn lót đường giúp hắn tái tạo vận mệnh, thuận với ý nguyện ban sơ của hắn, ta không nên đi chệch hướng.
Nhận đủ số thọ mạng của chúng môn đồ Từ Trần phái, ăn xong bữa cơm chia tay, ta và Dung Hoạ đem Giải Thự Thiên vẫn đang ngủ say quay lại sơn động năm xưa, trả tất cả về điểm bắt đầu.
Dung Hoạ phát hiện cây trâm phỉ thúy được cất kĩ trong góc động, hỏi ta nên làm thế nào. Ta cầm ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng siết chặt bàn tay: "Đã quên... thì phải quên triệt để."
Vụn trâm li ti rơi xuống vùi lẫn trong lớp tuyết dày.
Cả hai đứng rất lâu dưới gốc cây lưu tô, Dung Hoạ quay sang hỏi ta: "Hoa Đào, có thể gảy lại khúc đàn ở tiểu đình lần trước không?"
Ta đang lơ đãng ngắm tuyết rơi, ngớ ra: "Sao?"
Hắn ngồi xuống tựa lưng vào thân cây, khoanh tay vẻ chờ đợi: "Hôm đó xuống núi muộn, chưa kịp nghe đoạn đầu."
Ta phát hiện thằng nhóc này ngày càng to gan, đến tên của ta cũng gọi tùy tiện như vậy, khổ nỗi hắn nói trí nhớ của hắn không tốt, tên của ta lại quá dài, ta đành thông cảm cho qua. Ngồi xuống biến ra cây đàn ngọc, ta nhẩm lại mấy âm đầu tiên rồi mới bắt đầu gảy.
Tuyết bay lả tả, trời đất mênh mang, tiếng đàn êm đềm như nước, quả đúng là hợp cảnh. Nếu có điều gì làm mất hứng thì chỉ có duy nhất kẻ đã đề nghị được nghe đàn. Ta gảy tiếng đầu tiên hắn bắt đầu lim dim, ngủ lúc nào không biết, ta gảy xong tiếng cuối cùng thì hắn lại tỉnh.
Dung Hoạ tựa vào vai ta ngủ ngon lành, tỉnh dậy mới thấy ta nghiến răng ken két, vội hắng giọng chuyển chủ đề: "À... tiếp theo đi đâu đây?"
Thật ra ta cũng chưa biết cụ thể nên đi đâu, danh sách người cần cắt duyên còn rất dài. Nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhiên nghĩ tới tên tản tiên tóc trắng. Có vẻ như hắn làm công việc tương tự Ti Mệnh, sắp đặt mọi thứ, thậm chí biết cả việc ta sẽ là dấu chấm hết cho những câu chuyện hắn nhúng tay thúc đẩy. Nhưng trên đời này chỉ có một Ti Mệnh, mà hắn còn biết cả thuật hiến tim hoa.
Nghĩ tới lại nhức đầu, mấy cái thuật pháp can thiệp vào kí ức chỉ có mình tiên hoa đào chúng ta là có thể thi triển, huống hồ thuật hiến tim hoa này không khác gì cải mệnh, vừa khó thi triển vừa trái thiên đạo. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào?
Đang tiện rảnh rỗi, ta nói suy nghĩ của mình với Dung Hoạ, hắn kết luận: "Rất có thể Tư Không đang dẫn dụ ngươi đi vào quỹ đạo của hắn. Dù sao ngươi cũng thấy hắn quen mắt, chưa biết chừng giữa cả hai có mỗi liên kết nào đó."
Ta nghĩ lại toàn bộ quá trình, cảm thấy hợp lí, không nhịn được giơ tay véo má hắn: "Không ngờ kiếm linh hay ngại ngùng như ngươi, ngoài đánh đánh giết giết thì cũng thông minh đấy chứ!"
Dung Hoạ không phản kháng, cặp mày đẹp như tranh vẽ khẽ nhướn, ta thích thói quen này của hắn, cảm thấy rất đẹp. Ngón tay ta di chuyển lên trán hắn, miết vệt chu sa dài mảnh: "Đúng rồi, mấy ngày nay bận rộn quên chưa hỏi, ngươi đang muốn tìm ai?"
Hắn nghĩ một lúc, đáp: "Không biết, ta không quen người đó."
Ta thu tay: "Vậy thì vẽ ra."
"Không vẽ ra được, quá mơ hồ." Hắn lắc đầu bất lực.
Muốn tìm người lại không mô tả nổi hình dáng, danh tính, chẳng trách tìm bao lâu nay vẫn không thấy. Nếu như Dung Hoạ là vật sống, có tim hoa thì ta đã đỡ phải nhức đầu, nhưng trớ trêu hắn chỉ là một thanh kiếm.
"Chí ít ngươi cũng phải cho ta một dấu hiệu chứ?"
Nghe ta trách, chàng kiếm linh ậm ừ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra một chi tiết: "Người đó rất quan trọng với ta."
Ờ thì cũng tính là một chi tiết đáng lưu tâm, ta nhẫn nại nhìn hắn một lát, hỏi: "Quan trọng đến mức độ nào? Hơn cả bản thân ngươi, khiến ngươi sẵn sàng biến thành một đống sắt vụn?"
Dung Hoạ sáng mắt gật đầu lia lịa, tỏ ý mô tả của ta hoàn toàn chính xác. Thế thì được, ta đứng dậy vặn người: "Ta đói rồi, xuống núi kiếm cái ăn thôi."
Đương nhiên ta không hề đói, Dung Hoạ cũng không đói, nhưng đói là một cơ hội tốt để trải nghiệm cảm giác tiêu tiền của loài người. Chúng ta sóng vai đi xuống núi, thôi thì cứ thong thả thêm mấy ngày, mấy ngày nữa là đông qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top