Chương 3: Hoa Trong Tuyết (1)
Trong lúc ta và Dung Hoạ giao lưu làm quen, Giải Thự Thiên đã hoá hình người. Rượu hoa đào trực tiếp đưa hắn vào giấc ngủ đông, ta đoán việc thu nhỏ kích thước giúp hắn tiết kiệm năng lượng.
Giải Thự Thiên nằm sau lưng ta, đối diện với Dung Hoạ, hắn là người đầu tiên phát hiện ra điều này, nhưng ta vừa định quay lại xem thử, bàn tay thơm mùi rượu đã nhanh chóng đưa lên che mắt ta.
"Sao thế?" Ta hỏi.
Giọng hắn lạnh tanh: "Hắn ta không mặc đồ."
Ta gỡ tay hắn: "Không mặc đồ thì không mặc đồ, có gì to tát?"
Con người tạo ra áo quần, ngoài công dụng giữ ấm và tính thẩm mĩ, chính là để giảm bớt dục vọng nguyên thủy, mắt không thấy lòng không rạo rực, giúp xã hội bọn họ văn minh hơn. Thần tiên và yêu ma thì không có suy nghĩ đó, nhưng cũng cảm thấy áo quần là một loại trang sức mang tính cá nhân, cho nên học theo con người mặc đồ.
Việc áp bốn chữ 'phi lễ chớ nhìn' lên ta là hết sức ngớ ngẩn. Không biết Dung Hoạ vì sao lại học cái thói ngại ngùng ấy của con người, đã nói đến thế, hắn vẫn cố chấp cản trở tầm mắt của ta, thậm chí còn tốn công biến ra một bộ đồ tử tế cho Giải Thự Thiên.
Ta lại gần xem thử, ở phần ngực áo hở phát hiện vài vết thương còn mới, chắc đây là lí do Dung Hoạ sốt sắng. Ta ngồi xuống vén mái tóc đen che mặt Giải Thự Thiên, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng lộ ra. Quả là một nhan sắc khiến con người chìm đắm trong dục vọng, song làn da trắng xanh và ấn đường tối đen nhắc nhở ta đây là yêu quái.
Ta và Dung Hoạ quyết định đưa rắn tinh về Từ Trần phái, dọc đường giải thích đầu đuôi câu chuyện, còn lo hắn sẽ vì thế mà nổi giận. Nhưng Dung Hoạ chỉ quan tâm đến công phí, nếu lão chưởng môn chịu thanh toán đủ một ngàn linh thạch, hắn sẽ không nổi giận.
Từ Tử Nghiệp cho rằng là một chưởng môn nên vạch kế sách chu toàn, từ phương án chính thức đến phương án dự phòng, xưa nay lão vẫn luôn làm thế, chỉ không ngờ có một ngày lão lại gặp ta.
Bị mắng rát mặt, cuối cùng lão già cũng hiểu vấn đề, không chỉ lấy ra đủ một ngàn linh thạch, còn dập đầu xin lỗi chúng ta hết nước hết cái. Lúc này ta mới nhớ lời của Ti mệnh, thân làm tiên nên biết vì chúng sinh mà hành thiện, hành thiện từ bản tâm không vụ lợi, quyết định tha cho lão.
Ăn xong bữa tối, Dung Hoạ đem theo linh thạch xuống núi. Ta đợi hắn ở tiểu đình cách Từ Trần phái không xa, thong thả gảy đàn.
Tuyết rơi trắng xoá bên ngoài nhưng ta không thấy lạnh, chỉ cảm thấy giữa núi rừng heo hút rất hợp để thử đàn. Hồi còn ở đảo Bồng Lai, mỗi lần Đế Thiên ghé thăm đều gảy cho ta nghe, nói 'Hoa trong tuyết' giúp kẻ cô độc xua bớt buồn chán. Tiếng đàn chậm rãi vang xa, Bạch Thánh đã sáng tác ra tấu khúc tuyệt diệu như thế.
Thật tình không phải vì ta nhớ chủ nhân mà gảy 'Hoa trong tuyết', thời gian quá dài, kí ức giữa ta và người đã phai sạch, thậm chí quên cả mặt người. Ta gảy, chỉ bởi đây là tấu khúc duy nhất ta thuộc.
Cuối cùng đã đợi được Dung Hoạ. Hắn có thể bỏ qua tiểu đình đi một mạch xuống núi, nhưng cuối cùng vẫn rẽ vào đây.
"Ngươi tiễn ta?"
Dung Hoạ hạ tầm mắt nhìn hai chén rượu hoa đào trên bàn đá. Ta dừng tay đàn: "Không, ta chờ để giữ ngươi lại."
Vẻ mặt bình thản chuyển sang ngạc nhiên, rõ ràng hắn không ngờ ta sẽ nói vậy. Ta hơi ngẩng đầu: "Trước tiên hãy nói cho ta biết, một kiếm linh như ngươi vì sao lại cần ngần ấy linh thạch?"
Thấy hắn im lặng, ta dồn: "Đừng nói muốn mua linh đan diệu dược để tu luyện, ngươi là vật chết, cho dù có linh hồn cũng không thể phi thăng."
Hắn cúi đầu trầm mặc: "Ta cần tìm một người."
"Chủ nhân của ngươi?"
Hắn lắc đầu: "Ta không có chủ nhân."
Thật kì lạ, thanh bảo kiếm này không cần chủ nhân vẫn có thể sinh ra linh hồn, dùng chính linh hồn điều khiển mình, tự mình làm chủ. Đến kiếm của Đế Thiên cũng chưa đạt cảnh giới này.
Nghĩ tới chuẩn bị nhặt được báu vật, lòng vui mừng phấn khởi, nhưng ta vẫn vờ lạnh lùng: "Một trăm năm này ta du ngoạn phàm gian, thiết nghĩ vẫn cần một hộ vệ tháp tùng. Ngươi biết đấy, ta đã sống ngàn vạn năm, không việc gì không làm được. Đi theo ta, ta giúp ngươi tìm người."
Dung Hoạ nhíu mày: "Chẳng phải ngươi là thần thượng cổ sao?"
Ta duỗi hai tay cầm hai chén rượu, đứng dậy: "Quả thật ta là thần thượng cổ, nhưng sức chiến đấu của ta có hạn, nếu thiếu hộ vệ, một trăm năm này sẽ rất phiền phức."
Lời nói một nửa là sự thật, ta không giỏi khoản chiến đấu, Bạch Thánh tạo ra cây hoa đào không phải để chiến đấu, nhưng ta cũng không cần tìm ai đó bảo vệ. Ta lôi kéo giữ chân Dung Hoạ, hoàn toàn là vì muốn hắn trở thành chân sai vặt. Song nếu nói với hắn sự thật, so với việc dùng kiếm báu chặt củi không sai biệt lắm, một thanh kiếm xịn sò như hắn sao có thể đồng ý.
Dung Hoạ đón chén rượu từ tay ta, biểu thị đồng ý. Dù chúng ta từng chào hỏi nhau bằng hai nhát kiếm và một mớ hiểu lầm rắc rối, ta đối với hắn vẫn rất có cảm tình.
Trời đất mênh mang, rượu nồng chảy xuống họng, lan tràn lồng ngực, cả hai lấy rượu hoa đào làm dấu, kí xuống giao ước trăm năm. Ta nâng mắt nhìn khuôn mặt thánh khiết khắp tam giới hiếm thấy, duỗi ngón tay miết vệt chu sa trên trán Dung Hoạ.
Hắn không hiểu nhưng cũng không né tránh, ta ngắm kĩ khuôn mặt ấy, mỉm cười: "Thật ra ta chọn ngươi, còn một nguyên do khác."
Dung Hoạ im lặng chờ đáp án, ngón tay ta rời sang vén tóc mai, lướt qua tai hắn: "Bởi vì ngươi... rất đẹp."
Thoáng chốc, vành tai Dung Hoạ ửng hồng, vì da trắng, màu hồng hiện lên càng rõ ràng. Ta cười thu tay: "Tửu lượng của ngươi quá kém, phải luyện thêm."
...
Giải Thự Thiên bị Từ Trần phái nhốt trong tiên động, lúc ta và Dung Hoạ bước vào, hắn ta đã nằm gọn trong một cái lồng vàng khắc đầy cấm chú.
Ta cảm thấy việc tự tiện xem kí ức khi chưa nhận được sự đồng ý của đương sự là một hành động trái đạo đức, nhưng lão chưởng môn cố thuyết phục, đạo đức là rào cản con người tự định ra, Giải Thự Thiên không phải con người, không cần để ý cái này.
Giở luật tam giới xem thử, quả thật không có điều lệ nào cấm xem kí ức của người khác, vì về cơ bản không phải ai cũng có khả năng này, huống hồ ta là thần thượng cổ, bản thân ta đã là một ngoại lệ.
Dung Hoạ cẩn thận dựng Giải Thự Thiên dậy, sau đó tiến đến bên cạnh ta, ngồi xuống. Ta kiểm tra kết giới vừa tạo, cảm thấy không còn vấn đề gì mới quay sang dặn dò hắn: "Tuy rằng hôm nay chỉ mới kiểm tra kí ức của Giải Thự Thiên, tạm thời chưa cần bước vào trong đó, nhưng quá trình này ta cần tập trung hoàn toàn. Việc của ngươi là để ý Giải Thự Thiên, nếu hắn có dấu hiệu tỉnh lại, lập tức phải kéo tay ta ra ngay. Hiểu chứ?"
Dung Hoạ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Quá trình sau đó diễn ra tương đối thuận lợi, xuyên suốt từ khi sinh ra đến khi thành tinh hoá hình, ta phát hiện Giải Thự Thiên tuy sinh trong xà tộc nhưng lại rất hiếm sát sinh.
Rắn là loài máu lạnh, đại đa số trường hợp không thể kích nở tim hoa đào, vậy nên xưa giờ bọn họ đều lựa chọn tu ma đạo. Con đường này không giống vô tình đạo hay hữu tình đạo, tu thành tiên. Tu ma đạo không cần quan tâm nguyên tắc, sứ mệnh, càng không cần rèn luyện tình cảm, chỉ cần tập trung chém giết nâng cao tu vi. Luận thủa trước Ma thần đánh ngang chiến thần Bạch Thánh, có thể thấy, ma đạo cũng là một con đường tu hành đầy triển vọng.
Nhưng Giải Thự Thiên lại nhất quyết chọn con đường khó đi nhất: tu tiên.
Số là những năm đầu đời, trong lần nọ lột xác bị tấn công, hắn may mắn gặp một vị tu tiên giả. Vị tu tiên giả này không những chữa thương cho hắn, còn tặng tu vi giúp hắn đột phá cảnh giới đầu tiên.
Suốt ba tháng dừng chân ở ngọn núi Tễ Trung, tu tiên giả giảng cho hắn về thiên đạo, nhân quả tuần hoàn. Giải Thự Thiên thông minh linh trí, rất nhanh đã hiểu thấu, dựa vào đó nâng cao tu vi. Ba tháng sau, tu tiên giả lĩnh ba đạo thiên lôi, phi thăng về trời, Giải Thự Thiên chứng kiến cảnh tượng hiếm có này, hạ quyết tâm tu tiên.
Đáng tiếc tu tiên giả chưa nói với hắn, rắn sinh ra vô tình, tim hoa đào không thể nở. Nếu đã không thể nở, dù tu vạn năm cũng khó lòng phi thăng.
Kí ức suốt mấy trăm năm đầu của Giải Thự Thiên về cơ bản không có gì đáng kể, chủ yếu là vì bản thân hắn không có tình cảm, những hình ảnh ghi lại trong tim hoa đều đơn giản, rời rạc. Ngay cả việc bị đồng tộc âm thầm xa lánh, bị xà vương trách mắng vì tư tưởng khác biệt cũng chẳng hằn lại bao nhiêu ấn tượng.
Cho đến năm trăm năm trước hắn gặp một cô gái, nàng tên Từ Tử Ngưng.
Cảnh trí loang loáng chuyển động, trước mặt xuất hiện khoảng đất trống phủ đầy tuyết trắng, cách đó không xa là một sơn động nhỏ. Cô gái áo xanh chừng mười bốn, mười lăm một tay xách kiếm, một tay cầm ô đi ngang qua, phát hiện trong màn tuyết dày có đám trẻ con nô đùa, hình như đang nghịch ngợm thứ gì.
Đoán trời sắp trở bão, cô gái định bụng nhắc bọn chúng mau mau về nhà, nhưng vừa lớn tiếng gọi, đám trẻ đã giật mình bỏ chạy.
Thấy lạ, cô gái tiến gần xem thử, không ngờ lại nhìn thấy một con rắn đen tuyền vùi trong đống tuyết. Nó thu mình cuộn thành mấy vòng, co ro, trông như vừa trải qua kì lột xác. Có người tới sát nhưng nó vẫn bất động. Cô gái ngồi xổm, duỗi ngón tay chạm nhẹ lên vết sẹo trên đầu nó: "Rắn nhỏ à rắn nhỏ, gặp nhau là duyên, nếu còn sống hãy cho ta một dấu hiệu, ta sẽ giúp ngươi."
Con rắn bất động hồi lâu, khi cô gái tưởng nó đã chết, cái đầu của nó lại đột nhiên động đậy. Cô gái mừng rỡ giắt kiếm bên hông, lại gập ô kẹp bên nách, dùng hai bàn tay cẩn thận nâng con rắn lên, ôm vào trong ngực.
"Bão tuyết sắp tới rồi, hai ta vào kia trú tạm nhé!"
Nói xong rảo bước đi về phía sơn động.
Một ngày mùa đông năm trăm năm trước, Giải Thự Thiên vừa kết thúc kì lột xác đã phải chuẩn bị ngủ đông, thân thể còn yếu, lại bị đám trẻ đồng tộc vứt ngoài trời lạnh cóng. Một ngày tưởng kết thúc bằng cái chết lặng lẽ, cô gái với nụ cười hiền đã ôm hắn vào lòng, nàng chính là Từ Tử Ngưng.
Mặc dù mê man nhưng nhận thức của Giải Thự Thiên vẫn khá tốt, ta nhìn thấy Từ Tử Ngưng bận rộn chạy tới chạy lui, suốt nửa ngày cuối cùng cũng hoàn thành một chiếc ổ nhỏ đặt sâu trong vách, tương đối an toàn.
Nàng lau mồ hôi thấm ra trên trán, cười bảo: "Ngươi ở yên trong này nghỉ ngơi, qua mùa đông rồi sẽ ổn thôi."
Suốt hai tháng, ngày nào Từ Tử Ngưng cũng ghé qua sơn động kiểm tra, thấy hắn vẫn ổn mới yên tâm rời đi làm nhiệm vụ sư phụ giao. Những hôm nhàn rỗi thì chạy đến tìm hắn tâm sự, từ chuyện sinh hoạt vô vị ở tông môn, chuyện hôm nọ sư phụ phạt nàng quỳ mấy canh giờ, đến chuyện sư huynh và sư tỷ nào đó vụng trộm yêu đương, chuyện nàng theo các sư thúc, sư bá xuống núi lịch luyện...
Từ Tử Ngưng nói rất nhiều, còn có thói quen khua tay múa chân mỗi khi kể chuyện. Dường như không chuyện gì nàng không kể cho Giải Thự Thiên, ta nghĩ, ngoài lí do nàng cho rằng hắn không hiểu ra, còn vì nàng coi hắn là bạn.
Trong kí ức của Giải Thự Thiên, Từ Tử Ngưng là một cô gái hồn nhiên thơ ngây, nàng sẵn lòng giúp đỡ một con vật mà ai cũng sợ, nàng nói về người khác bằng giọng điệu vui vẻ. Từ Tử Ngưng trong quá khứ hoàn toàn khác Từ Tử Ngưng trong lời kể của rất nhiều người năm trăm năm sau này, điều đó làm ta hoài tính xác thực của câu chuyện, Giải Thự Thiên sao có thể hận thù một cô gái như thế?
Khoảng thời gian hai tháng ấy, trái với Từ Tử Ngưng, tâm lí của Giải Thự Thiên hoàn toàn là đề phòng. Dù rằng hắn chọn đường tu tiên, ấn tượng của xà tộc về con người xưa nay vẫn luôn xấu. Hắn không ăn thịt người nhưng cũng không vì vậy mà gần gũi con người, nàng là con người thứ hai hắn tiếp xúc, lại là tu tiên giả, tu tiên giả thường căm ghét yêu ma, hắn không tin nàng đối tốt với hắn thật. Trước đây hắn không tin vị tu tiên giả đã cứu mạng mình, bây giờ cũng thế.
Ta không rõ Từ Tử Ngưng liệu có phải người ngây thơ thật sự, nhưng ta hiểu một phần suy tư của Giải Thự Thiên, việc kết nối tim hoa đào giúp thần trí ta hoà nhập vào thần trí của hắn.
Những ngày đông trôi thật chậm, Từ Tử Ngưng thu chân ngồi sát vách đá, miệng liến thoắng, còn Giải Thự Thiên nhàm chán ngoảnh mặt nhìn ngoài cửa động, chờ mùa đông kết thúc.
Kí ức trước khi gặp Từ Tử Ngưng về cơ bản đều nhạt nhoà, cảnh trí liên tục thay đổi giống như tấm gương vỡ trải qua trước mắt ta, nhưng kí ức thuộc về hai tháng này lại rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấu chi tiết kết cấu sơn động, từng hòn đá cọng cỏ trên mặt đất.
Điều đó cho thấy Giải Thự Thiên coi trọng đoạn kí ức này. Hắn ghét phải nhìn thấy Từ Tử Ngưng, nhưng mỗi ngày đều ngóng xem bao giờ nàng đến. Hắn ghét nghe nàng lảm nhảm, nhưng lại nhớ rõ từng chuyện nàng kể. Hắn không hiểu, làm thế nào mà nàng có thể nói về mọi điều vô vị bằng đủ loại cảm xúc đa dạng.
Có lẽ đó là đặc điểm của con người.
Cảnh trí thay đổi, lúc này lớp vảy mới đã cứng cắp, giấc ngủ của Giải Thự Thiên dần an ổn. Gió tuyết ùa vào trong động, hắn hé mắt nhìn bóng áo xanh thấp thoáng đằng xa. Ngày mai là lễ trưởng thành mười sáu tuổi của Từ Tử Ngưng, nàng chuẩn bị một màn biểu diễn kiếm pháp.
Trong động vang lên tiếng chém gió vun vút, đường kiếm của Từ Tử Ngưng vừa uyển chuyển vừa dứt khoát, khi ngửa người cắm mũi kiếm xuống đất, gió ùa vào thổi ống tay áo phồng to như cánh bướm. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía Giải Thự Thiên, mỉm cười, lọn tóc đen nhánh trượt xuống bờ vai. Cảnh này in sâu trong kí ức, nhưng dù vậy, hắn vẫn không có cảm xúc gì đặc biệt.
Đường kiếm cuối cùng kết thúc, ngoài cửa chợt nghe động tĩnh. Từ Tử Ngưng quay phắt đầu: "Tử Duật sư huynh."
Chàng trai trẻ đang chắp tay sau lưng, vẻ đoan nghiêm là đại sư huynh của Từ Tử Ngưng. Giải Thự Thiên biết hắn ta, trong những câu chuyện nàng hay kể, tần suất xuất hiện của hắn ta là nhiều nhất.
Từ Tử Duật nhíu mày không vui: "Tìm muội cả ngày nay, thì ra là ở đây nghịch ngợm."
Từ Tử Ngưng phản bác: "Muội không nghịch ngợm, muội đang luyện kiếm."
Hắn ta vẫn nhíu mày, giọng đanh lại: "Tông phái không thiếu chỗ tập luyện."
Nàng thôi không cãi, lát sau cúi đầu cắn chặt môi, mỗi khi tủi thân đều vô thức làm hành động này. Giải Thự Thiên chưa kịp phát hiện, Từ Tử Duật đã để ý thấy, hiển nhiên hắn ta thân thuộc với nàng hơn. Hắn ta lại gần xoa đầu nàng, hạ giọng: "Bên ngoài nguy hiểm, muội còn nhỏ, đừng khiến mọi người lo lắng."
Từ Tử Ngưng ngẩng đầu, mặt hơi đỏ: "Ngày mai muội sẽ lớn hẳn."
"Ừ." Hắn ta khẽ cười, ý cười hiện lên mắt: "Sau ngày mai ta sẽ không quản muội nữa. Muội..."
Đang nói dở, ánh mắt đột ngột chuyển hướng nhìn về phía góc động, phát hiện đôi mắt rắn đỏ ngầu đang găm chặt trên người mình. Từ Tử Ngưng thấy sư huynh siết chuôi kiếm chực tiến lên, vội vàng chặn lại: "Tử Duật sư huynh, chúng ta về thôi."
"A Ngưng, kia là thứ gì?" Từ Tử Duật đã rút kiếm, nhưng thấy nàng vẫn đứng chắn trước ổ rắn nằm, hắn ta vỡ lẽ: "Chẳng trách mấy tháng nay muội đi sớm về trễ, lén lén lút lút, thì ra là đang giấu giếm nuôi yêu vật!"
Nghe lời buộc tội, khuôn mặt xinh đẹp của Từ Tử Ngưng lập tức nhăn nhó: "Nó chỉ là một con rắn bình thường, không phải yêu vật!"
"A Ngưng!" Từ Tử Duật trợn mắt tóm chặt cánh tay nàng, giận dữ gằn: "Mau nhìn nó xem, nhìn đôi mắt đỏ của nó, nhìn xem có chỗ nào giống rắn thường?!"
Nói xong đẩy nàng sang một bên, chĩa mũi kiếm đâm thẳng về phía Giải Thự Thiên. Ngay khi mũi kiếm của hắn ta cách cổ rắn gang tấc, lưỡi kiếm sáng loáng của Từ Tử Ngưng đã kịp thời chặn lại, dây ngọc treo chuôi kiếm sượt qua miệng rắn. Nàng kiên định chắn trước mặt Giải Thự Thiên, giọng run run: "Coi như muội xin huynh, chúng ta về thôi."
Từ Tử Duật bị hất ra, mất đà lùi vội ba bước, không tin nổi nhìn nàng: "A Ngưng, muội là tu tiên giả, sư phụ đã dạy thế nào muội có còn nhớ?"
Nàng hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh: "Nó chưa từng hại người, Tử Duật sư huynh, chúng ta giết nó thì khác gì đám yêu ma?"
"Nó là rắn tinh, rắn tinh có thể không ăn thịt người sao? Trước khi gặp muội nó sống thế nào muội biết sao? Nó chỉ đang trong kì ngủ đông không đủ sức tấn công mà thôi, A Ngưng, muội quá hồ đồ!"
Từ Tử Duật nói một hơi dài, quả thật hắn nói đúng, Giải Thự Thiên nhận ân tình của Từ Tử Ngưng nhưng lại không hiểu báo ân nghĩa là gì. Đối với hắn, nàng chỉ là khúc củi khô hắn lợi dụng bám vào giữa dòng nước xoáy, nguy hiểm qua thì vứt đi.
Vị tu tiên giả năm xưa từng nói, muốn tu tiên thì không được tùy tiện sát sinh. Hắn muốn tu tiên, vậy nên hắn từ bỏ chuyện ăn thịt người, nhưng hắn căn bản không hiểu lí do không được phép ăn thịt người, giống như việc thực hành nội dung lí thuyết một cách máy móc, cuốn sách bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó, nhưng ngươi chả hiểu gì.
Đứng từ góc độ của Giải Thự Thiên phân tích, Từ Tử Ngưng cứu hắn chỉ có duy nhất một lí do, nàng thèm thịt rắn. Hắn đã giữ vững suy nghĩ ấy mà canh chừng nàng, nhưng cuối cùng nàng lại là người ăn chay. Và như thế, nàng đâu cần quan tâm sống chết của hắn, hắn chẳng cho nàng ích lợi gì, nhưng sự thật là nàng đang đứng trước mặt hắn với vai trò một tấm khiên.
Năm xưa vị tu tiên giả kia cũng vậy, cuối cùng thì lão được thành tiên như ý nguyện, hắn nghĩ, đó là bí kíp để đắc đạo.
Hình như Từ Tử Ngưng bị Từ Tử Duật thuyết phục thật, nàng buông kiếm, bước tới vòng tay ôm hắn ta, trông hắn ta có vẻ kinh ngạc. Nàng nói: "Muội hiểu rồi, chúng ta mau về thôi, về rồi nói."
Ta không hiểu suy nghĩ của Từ Tử Ngưng, khi ta cho rằng nàng đã nghĩ thông, nàng lại quay đầu nhìn Giải Thự Thiên, môi khẽ mấp máy.
"Đợi ta."
Bóng áo xanh xa dần, Từ Tử Ngưng để lại một lời hứa.
Ngày hôm sau trời đổ trận tuyết lớn, rơi miết đến đêm muộn, trong đôi mắt đỏ của Giải Thự Thiên chỉ thấy một màu trắng mênh mang. Tuyết rơi nặng trĩu cành cây khô ngoài cửa động, cành cây không chịu nổi nghiêng xuống đánh rơi bọc tuyết lớn, bụp một tiếng vỡ tan, hắn giật mình tỉnh dậy, bốn bề vắng lặng.
Từ Tử Ngưng đã thất hứa.
Có hai khả năng, một là bản thân nàng ngay từ đầu chỉ coi đó là lời hứa suông, hai là ngoại cảnh khách quan tác động, khiến nàng không thể thực hiện lời hứa. Sự tồn tại của Giải Thự Thiên ở sơn động đã bị người thứ ba phát hiện, nhưng suốt nhiều ngày sau hắn vẫn an toàn, chứng tỏ Từ Tử Ngưng đã thương lượng điều kiện gì đó với sư huynh của nàng.
Giải Thự Thiên chống vách đá đứng dậy, nhìn mười ngón tay thon dài hệt như của con người, mặt lạnh tanh. Những ngày cuối đông, hắn chờ rất lâu, nhưng cô gái áo xanh không xuất hiện thêm lần nào nữa. Mùa xuân, khi cây hoa ngoài cửa động hé nở những nụ trắng muốt như bông, hắn bước ra khỏi động, rời đi chẳng hề lưu luyến.
Nếu như duyên phận kết thúc ở đây, có lẽ cuộc đời mỗi người sẽ đều tốt đẹp, nhưng sự đời luôn đau khổ, hai người định sẵn phải trả nợ cho nhau.
Cảnh trước mắt biến thành cánh rừng trúc xanh rì, đang độ hè, tiếng côn trùng kêu râm ran cả vùng, nhưng trong không gian tưởng chừng yên tĩnh lại có người chạy loạn. Đôi ủng xanh đạp vội trên thảm lá khô, một cô gái bị thằn lăn tinh đuổi chạy mải miết, cô gái đó cao hơn Từ Tử Ngưng hồi ở sơn động một chút, ngũ quan cũng rõ nét hơn.
Ban đầu nàng chạy cùng một nhóm đệ tử đồng môn, sau thấy tình hình không ổn, cả bọn liền tách ra mỗi người một ngả, không may con thằn lằn nhắm trúng nàng, chạy lắt léo mãi vẫn chưa cắt đuôi được.
Cuối cùng nó đã đuổi kịp, cánh tay nàng bị thương không đủ lực vung kiếm, bị thằn lằn dồn vào thế yếu. Chính lúc nàng tưởng mình sắp chết, trên không đột nhiên truyền đến tiếng lá trúc rào rào, một bóng dáng màu đen từ trên trời rơi thẳng xuống lưng con vật. Bàn tay chàng trai bóp chặt sau gáy nó, luồng khí đen toả ra từ lòng bàn tay vây kín người,chỉ thấy đôi đồng tử màu đỏ như hai viên hồng ngọc toả sáng giữa mịt mù bụi đất và lá cây.
Tất cả xảy ra rất nhanh, thằn lằn tinh thoáng chốc đã tắt thở. Chàng trai đứng thẳng dậy, nhảy từ trên lưng nó xuống. Hai người im lặng nhìn nhau, chàng trai chìa tay trước mặt Từ Tử Ngưng, nàng sững sờ, thật lâu sau mới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn.
Lá trúc xanh vẫn bay lả tả, nhìn lưng áo đen sắp sửa rời đi, nàng vội cất tiếng: "Trên trán ngươi có vết sẹo, ngươi... ngươi là con rắn nhỏ đó, phải không?"
Chàng trai ngoái đầu, vẻ lạnh nhạt: "Nợ với ngươi, hôm nay ta đã trả xong."
Từ Tử Ngưng ngẩn người, hình như đang kích động, không tin người trước mặt và con rắn mình từng cứu là một. Nhưng khả năng thích ứng của nàng rất khá, thay vì sợ hãi nàng lại vui mừng, đôi mắt đen láy mở to nhìn Giải Thự Thiên: "Thật may vì ngươi vẫn sống tốt!"
Phản ứng của Từ Tử Ngưng nằm ngoài tưởng tượng của ta, nhưng điều đó cũng cho thấy nàng không phải người ngây thơ thật sự. Nàng đã nhận ra Giải Thự Thiên là yêu quái thành tinh từ lâu, lại vẫn bảo vệ hắn, đối tốt với hắn, quả thật không hiểu nàng nghĩ gì.
Ngược lại là hắn, lâu ngày gặp nhau chẳng nở nổi một nụ cười, phủi phiến lá trúc trên vai áo, hắn nói: "Ta đã đợi ngươi, nhưng ngươi không đến."
Tim hoa đào truyền cảm xúc của Giải Thự Thiên sang ta. Ngay cả khi hắn dùng giọng điệu lạnh lùng để nói một câu bình thường, ta vẫn cảm thấy nỗi buồn âm ỉ trong lồng ngực. Chỉ có điều bản thân hắn trước nay đều không ý thức được.
"Đó là vì..." Từ Tử Ngưng muốn giải thích, vừa mở miệng, Giải Thự Thiên đã ở sau lưng vòng tay khoá eo nàng. Hắn hơi cúi đầu, má áp bên cổ nàng: "Ngươi không giữ lời hứa bắt ta phải chờ, nói xem, ta nên đòi bồi thường thế nào?"
Người nàng khẽ run, hắn biết nàng nghĩ gì, lại nói: "Ăn thịt ngươi? Khẩu vị của ta không tệ như vậy."
Ánh mắt Từ Tử Ngưng rất phức tạp, giống như sợ hãi, lại giống như áy náy, nhưng dù sao nàng cũng không phải người nhát gan. Cánh tay Giải Thự Thiên tăng lực siết, nàng khó thở hít vội một hơi: "Xin lỗi, là lỗi của ta... Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Tay còn lại hắn bóp hàm nàng quay qua, nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp mà hắn ghi nhớ đã lâu: "A Ngưng." Hắn nhớ cách Từ Tử Duật từng gọi nàng: "Giúp ta tu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top