Chương 24: Dưỡng Ngọc (2)
Trời đông lạnh, y quán đành treo biển đóng cửa sớm, đấy là lí do ngoài mặt, trên thực tế ta đã tìm thấy một quán rượu ngon và chỉ thiếu người trả tiền. Tuy nhiên lại nói với Đế Thiên: "Manh mối ở ngay quán rượu lớn nhất trên phố."
Tuyết rơi dày, chúng ta vất vả lắm mới mò được tới nơi, vì vậy quyết định không nên uổng phí chuyến này, chọn một vị trí đẹp trên tầng hai, gọi mười vò rượu nữ nhi hồng. Đế Thiên chống cằm nhìn nhóm vũ nữ đang xoay tít như những chiếc chong chóng tre ở dưới sảnh, liếc ta: "Bổn tọa hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ động cơ của ngươi tới đây không phải vì nhiệm vụ."
Ngụm rượu ngon vừa đến miệng suýt thì sặc, ta nhón miếng bánh nhét vào miệng ngài: "Cha nghĩ con gái là loại người đó sao?" Đoạn chỉ nhóm vũ nữ: "Cha thấy bộ đồ bọn họ mặc thế nào?"
Đế Thiên nổi da gà: "Còn gọi thêm một tiếng cha, chầu này ngươi trả."
Ta nhe răng cười: "Con biết rồi, cha."
Đế Thiên đành giả điếc. Quay trở lại câu chuyện vừa rồi, miễn cưỡng ngắm những cô gái xinh đẹp thêm một lúc, kết luận: "Ngươi cũng muốn may một bộ thế này?"
"Đương nhiên không phải." Ta trợn mắt trắng, đúng là không nên vòng vo với đàn ông: "Hôm qua ta bắt gặp một cô gái mặc áo lục giống hệt ở trên phố, chính là người đã gửi chú chó nhỏ ở y quán chúng ta."
"Thế nên ngươi muốn tìm cô bé đòi tiền chữa bệnh?" Đế Thiên hiểu ra.
Ta lại nhét bánh vào miệng ngài: "Ở một nơi đời sống khắc nghiệt, có thể mặc bộ đồ đẹp như thế nếu không phải con cái nhà quyền quý thì nhất định là đồ mượn. Huống hồ người đi cùng cô gái cũng ăn vận y chang, không giống con ở. Ta nghĩ tới lui, lại hỏi thăm vài người, rốt cuộc tìm thấy chỗ này. Ngài nghĩ xem, vì sao chúng ta bắt mạch suốt mấy tháng, danh tiếng vang xa mà vẫn không thấy tăm hơi người cần tìm?"
"Rất có thể vì người đó căn bản không có cơ hội bước chân ra khỏi cửa." Cuối cùng Đế Thiên đã thật sự hiểu ra.
"Những tiểu yêu linh Điệp Vũ ở đây hầu hết đều được nuôi với mục đích làm ca kỹ, không có quyền lợi cơ bản. Về phần cô gái kia, thiết nghĩ hôm qua thật sự đã liều mạng một phen, nếu lát nữa nàng ta không xuất hiện, chúng ta đành phải rút kiếm uy hiếp chưởng quầy."
Việc ta nhắm đến nàng Điệp Vũ, một lí do quan trọng khác chính là Tư Không, hắn đã kín đáo dõi theo nàng, nhưng hiện tại chưa phải lúc thích hợp để tiết lộ cho Đế Thiên.
Quả nhiên nguyên buổi tối không thấy cô gái tên Phiên Phiên. Ta vuốt ve bọc kiếm, chuẩn bị tìm chưởng quầy tâm sự thì bị Đế Thiên ngăn lại: "Thân làm tiên nên giảng đạo lí, ưu tiên thương lượng, hạn chế vũ lực."
Câu này nghe quen thế nhỉ? Trước khi ta kịp nhớ ra, đã bị kéo vào một góc khuất. Đồng thời một yêu linh bưng rượu đi ngang qua, Đế Thiên giơ ngón tay khẽ điểm vào không trung, ánh mắt của ta lập tức rơi xuống nước rượu sóng sánh theo từng bước chân của cô gái. Thủ pháp rất kín kẽ, ta ngẩng phắt đầu, thấy khóe miệng ngài hơi nhếch: "Đợi xem kịch hay đi."
Chưa đầy ba ngày, người của Thiên Bách quán quả nhiên đến gõ cửa nhà. Trên đường nghe nữ yêu linh kể lại, ba ngày trước chưởng quầy trúng độc không rõ nguyên nhân, tình trạng chuyển xấu nhanh chóng, mời bao y sư cũng không đưa ra được kết luận, cuối cùng nghe ngóng ở thành đông có thần y mới nổi, bèn sai người đi mời gấp.
Mặc dù ta vẫn cho rằng chiêu dí kiếm bức cung hiệu quả trực tiếp hơn, nhưng kế sách của Đế Thiên sẽ đảm bảo danh tính cả hai không bị bại lộ, vậy nên đành đi đường vòng.
Chẩn mạch xong, cha già bắt đầu vuốt râu, ra chiều suy tư: "Ba ngày trước ông có ăn uống gì lạ không?"
Chưởng quầy chẳng còn sức mở miệng, đành để yêu linh nói thay: "Chưởng quầy mấy ngày này khẩu vị kém, ngoại trừ thức ăn theo bữa giống mọi người trong lâu thì chỉ uống thêm chút rượu."
Đế Thiên kiểm tra một lượt đồ ăn thức uống, lại tiếp tục vuốt râu: "Đồ ăn thì không vấn đề gì, độc ông chủ các ngươi trúng chủ yếu đến từ ấu trùng bướm vân xanh, hễ gặp nước là tan, bản thân không độc nhưng tan trong rượu sẽ sinh độc. Người trúng độc ắt sốt cao sau vài giờ, toàn thân phát ban, nếu không giải kịp thì khó trụ quá năm ngày."
Nói tới đây, mặt mũi chưởng quầy đã trắng bệch.
"Dù sao bướm vân xanh hiếm thấy, ta hành y trăm năm chỉ mới gặp một, hai trường hợp trúng độc. Bất luận là trùng hợp hay có kẻ cố ý hãm hại thì đều chỉ có thể nói chưởng quầy của các ngươi quả thật xấu số."
Đế Thiên than xong, ta cũng thuận miệng đệm theo: "Quả thật xấu số."
Chưởng quầy và yêu linh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng, dù ta cảm thấy cô gái kia chỉ đang giả bộ.
"Y sư, thật sự không còn cách nào sao?" Chưởng quầy e là đã dồn hết sức lực để nói rành mạch một câu, còn Đế Thiên chỉ chờ có thế: "Đương nhiên vẫn còn một cách, tuy nhiên thành công hay không còn phụ thuộc vào vận may của ông chủ."
"Y sư mời nói."
"Vật mang độc tính, trên thân ắt chứa thuốc giải. Ấu trùng bướm vân xanh tuy tiềm tàng độc tố, nhưng dịch chảy trong thân lại là giải dược thần kì. Ta thấy ông nuôi nhiều Điệp Vũ như vậy, nếu tốt số, hoạ may vẫn lẫn một cá thể vân xanh trong đó."
Cứ như vậy, tất thảy yêu linh Điệp Vũ trong quán đều xếp hàng trước mặt chúng ta. Sau này mới biết, thật ra chưởng quầy không hề trúng độc bướm vân xanh, ấu trùng loài này cũng không hề có độc, chẳng qua bởi vì cực hiếm thấy trên nhân gian nên đã trở thành chiêu bài của Đế Thiên. Mỗi lần ngẫm lại ta đều tấm tắc khen ngợi, bốn chữ hạn chế vũ lực thì ra được diễn giải như vậy.
Chúng ta đã tính kĩ kế hoạch, từ lúc bắt đầu, quá trình diễn ra đến kết quả, chỉ có một điều chưa tính tới, đó là cô gái chúng ta muốn tìm đã chết ngay một ngày trước.
Một nữ yêu linh quỳ khóc nói, cái ngày Kết Phiên Phiên tự ý ra ngoài để lỡ mất khách sộp, lúc trở về đã bị phạt đánh gãy hai chân, chưởng quầy bán rẻ nàng cho một gã đồ tể. Hôm qua nữ yêu linh lén tìm thăm mới biết bạn mình đã bị hành hạ tới chết. Ta nhận ra nàng ta, chính là người đi cùng Kết Phiên Phiên ngày hôm đó.
"Trời lạnh như thế, Phiên Phiên lại phải phơi xác ngoài bãi hoang... Phiên Phiên ơi, đến muội cũng bỏ ta mà đi..." Nữ yêu linh nấc nghẹn từng hồi, không giống nói dối.
Nghe nói cuộc đời cô gái này từ nhỏ đã khổ, khổ tận cam lai, nhưng đến cuối cùng vẫn không đợi được một chữ "cam". Khi chết, nàng mới vừa vặn bước qua tuổi mười bảy.
Chuyện đã rồi, chỉ đành tới nghĩa địa một chuyến. Trước khi đi, ta nghĩ nên để lại lời nào thật hay cho chưởng quầy, đại loại như ông chủ yên tâm, chúng ta nhất định giải độc trừ bệnh, giúp ông sống dai bạc đầu, nhưng rốt cuộc ta lại nói: "Nhân quả báo ứng, âu cũng là số mệnh."
Đế Thiên nghe vậy thì không trách, sau chỉ nói, có lẽ do ta đã ở nhân gian quá lâu nên suy nghĩ ngày càng giống con người. Ta không phản bác, khi xưa Dung Họa đã sớm nhìn ra.
Nghĩa địa uế khí nồng nặc, như địa ngục trần gian, chúng ta phải cẩn thận từng bước để tránh kinh động đến đám quạ đen và kền kền. Chỉ trong chốc lát, bốn bề đã ngổn ngang xác chết, mới có, cũ có, thành thực mà nói, không ai hi vọng sẽ tìm được một người sống.
Nếu Kết Phiên Phiên thật sự là đối tượng cần tìm, nàng đã chết, tàn hồn của chủ nhân ắt không còn ở nơi này. Và nếu là trước đây, ta sẽ quay gót đi ngay, nhưng hiện tại chỉ nghĩ, chí ít cũng nên cho cô gái xấu số một ngôi mộ tử tế.
May mắn bạn đồng hành có đôi mắt thấu minh, dù chỉ một tia sinh mệnh mỏng manh trộn lẫn trong tử khí dày đặc tầng tầng lớp lớp cũng có thể nhìn ra.
Cô gái nằm tựa bên gò xương khô, tay chân đâu đâu cũng là vết thương, nàng vẫn mặc chiếc váy lục như ngày đầu hai ta gặp gỡ, có điều đã bị nhuộm thành những mảng đỏ loang lổ như bỉ ngạn. Ta kiểm tra hơi thở của nàng, duyên phận định sẵn chúng ta phải gặp nhau lần nữa, Kết Phiên Phiên bỗng nhiên bừng tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng nàng hơi cong lên, yếu ớt cất tiếng: "Thế nào rồi?"
Ta hiểu ý, đáp: "Chú chó hồi phục rất tốt, đang chờ ân nhân tới thăm."
Nàng nghe thế thì cười mãn nguyện, như muốn nói không uổng công mạo hiểm trốn ra ngoài. "Vốn định đi tìm y sư, chẳng ngờ... Y sư hãy đến Thiên Bách quán tìm một yêu linh tên Thư Hương, tỷ ấy biết chỗ ta cất tiền riêng..."
Đến nàng cũng cho là ta đến để đòi phí chữa bệnh. Ta đành nói thẳng: "Ta đến để làm một giao dịch với cô nương, cô cho ta mượn tạm linh hồn, ta cứu mạng cô."
Kết Phiên Phiên thoáng ngạc nhiên, ai mà lại không muốn sống, nhưng im lặng một lát, lại nói: "Điều kiện sửa lại... ta muốn đến một nơi..." Ngón tay khó nhọc động đậy, chỉ về đằng xa: "Từ đây, đi theo hướng này thêm hai mươi dặm là một cánh rừng, ở đó có một cây cổ thụ rễ trắng..."
Xem ra cô gái này không tin bản thân sẽ được cứu sống, giờ chỉ đơn thuần muốn tìm chỗ yên nghỉ. Dù sao chẳng còn cách nào khác, sao có thể thuyết phục một người với chí cầu sinh cạn kiệt, chúng ta đành thuận theo ý nàng.
Nhờ lượng sinh khí do ta truyền qua, rốt cuộc khổ chủ cũng gắng gượng được tới khi tận mắt trông thấy cây cổ thụ khổng lồ.
Chúng ta đặt nàng nằm lọt thỏm trong phần rễ trắng nổi trên mặt đất, to và ngoằn nghoèo như những con trăn. Ngẩng đầu nhìn, cành cây mọc dày thành tán ô che khuất một góc trời, tuyết rơi không thể lọt qua. Nhân gian hóa ra lại có một nơi như vậy, xem chừng tầng kết giới bao quanh đã che mắt thiên giới, chỉ riêng việc xung quanh không còn sinh vật sống nào khác cũng coi là một minh chứng.
Bàn tay trong tay ta khẽ động đậy, Kết Phiên Phiên tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn, hình như biết chúng ta muốn hỏi gì nên chủ động mở lời: "Y sư có thích nghe kể chuyện?"
Ta không hiểu dụng ý của nàng, nhưng vẫn nói: "Thích, tuyển tập li kì của các trà sư nổi danh ta đều đã nghe nhàm lỗ tai. Cô nương biết câu chuyện nào hay hơn chăng?"
Kết Phiên Phiên mỉm cười, ánh mắt xa xăm. Dường như là hồi quang phản chiếu, nàng chậm rãi kể câu chuyện của mình: "Xa xưa, thế gian có vị thần rừng cô đơn, chim muông hoa cỏ đều sợ ngài, vậy nên ngài đã một mình rất nhiều năm. Trong tháng năm yên lặng đó, ngày nọ, thần rừng bắt gặp một vật sống hiếm hoi, ấy là con người, đứa trẻ cô đơn lạc vào vòm cây của ngài..."
Ta biết đây không phải một câu chuyện thuần túy, hết thảy đều thuộc về kí ức của nàng yêu lai, là lí do trước khi chết nàng nhất quyết muốn tới nơi này. Luồng sinh khí của ta chảy trong cơ thể Kết Phiên Phiên, len lỏi vào tim hoa, lẽ tất yếu, ta cũng nhìn thấy quang cảnh khi xưa.
Ngày xuân nắng đẹp, đứa trẻ mồ côi lạc đường nằm thiếp đi dưới gốc cây. Thân cao chọc trời, cành rậm rạp, rõ ràng không phải dáng cây đào thường thấy nhưng lại rợp cả trời hoa đào.
"Yêu lai... con người, không ngờ lại có con người lạc vào đây..." Một giọng trầm ấm vang bên tai, Kết Phiên Phiên chưa tỉnh hẳn, giọng nói ấy lại rõ hơn: "Ngươi từ đâu đến?"
Nàng run run đưa tay lên mũi, thở phào, sau khi xác nhận mình còn sống thì mới mở mắt tìm kiếm vị trí vừa phát ra âm thanh. Người đàn ông như khối ngọc trắng ngồi vắt vẻo trên cành cao, tóc và vạt áo dài chạm đất, đẹp như tiên. Khoảng cách quá xa không rõ mặt, nhưng nàng biết nhất định là thần rừng, chính hắn đã cứu mạng nàng.
"Nghĩa địa... ta từ nghĩa địa lạc tới."
Đối phương vẫn ngồi im, tiếng vang như sấm truyền: "Vậy ngươi có biết đây là chốn nào?"
"Không biết."
"Đây là đất chết, muốn sống thì hãy mau rời đi." Thần rừng nói.
Kết Phiên Phiên lồm cồm bò dậy, nhìn xung quanh, đúng là ngoại trừ thần rừng và cây đào là tràn trề sinh khí, tất thảy đều khô cằn, đến một con giun cũng không sống nổi, thậm chí có thể thấy thế giới bên ngoài phạm vi che phủ của của cây đào đang ngập tràn ánh nắng mùa xuân, nhưng nàng chẳng hề sợ hãi: "Ta sống dậy từ cõi chết, còn nơi nào không thể dung chứa? Ngài đã cứu ta, đây bèn trở thành nhà của ta."
Thần rừng cười: "Mạng lớn, gan to, mặt dày."
Kết Phiên Phiên bị tiếng cười mê hoặc, ngẩng đầu, bỗng thấy dải băng trắng từ đâu bay tới che kín mắt. Nàng theo phản xạ muốn gỡ, nhưng bàn tay ai lành lạnh nắm lấy tay nàng, tiếng thần rừng ngay trên đỉnh đầu: "Thôi vậy, ngươi sống hay chết không liên quan đến ta. Mỗi ngày ngươi có thể ở lại một canh giờ, nhưng tiền đề phải tìm được đường cái đã..."
Vị thần trong kí ức không ai khác chính là Tư Không - kẻ mà ta vẫn luôn tìm kiếm. Thì ra nàng yêu lai sắp chết là động cơ khiến hắn năm lần bảy lượt cản đường ta. Những linh hồn kia, hoặc ngay chính ta có thể giúp gì đó cho đoạn duyên phận của hắn chăng?
Vê phần Kết Phiên Phiên, quả thật xứng đáng với sáu chữ "mạng lớn, gan to, mặt dày" của Tư Không, không quản đông hè, mưa nắng, mỗi ngày đều tìm được đường đến lãnh địa của hắn. Ban đầu còn ngạc nhiên, sau mới biết, máu của Điệp Vũ có thể lưu hương rất lâu, Kết Phiên Phiên dùng máu chính mình để đánh dấu đường.
Nàng là đứa trẻ hồn nhiên, dù đã trải qua tuổi thơ đen tối vẫn không bị vấy bẩn. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ bị bán đến nhà thổ chịu ức hiếp, đánh đập đã tay, ông chủ tưởng nàng đã chết, bèn ném tới nghĩa địa.
"Tư Không, Tư Không, ta nghe mọi người nói thần rừng đều gọi là Tư Không. Ngài không có tên riêng sao?"
Kết Phiên Phiên ngồi ngay ngắn sau lưng Tư Không, cẩn thận chải mái tóc dài của hắn: "Nơi này là đất sinh tử, ngoại trừ ngài, không thể có vật sống thứ hai. Vậy vì sao ta vẫn có thể ở lại? Lẽ nào vì ta đã từng chết một lần?"
Nàng hỏi nhiều, câu này nối câu kia, nhưng thần rừng chẳng buồn đáp lời, không giống dáng vẻ vô liêm sỉ ta thường thấy mỗi lần hắn nhảy ra chắn đường ta.
Mái tóc dài như thác được bàn tay nhỏ xinh từ từ tết thành bím gọn gàng, gom lại cuộn tròn thậm chí còn có thể làm một cái ổ nhỏ. Kết Phiên Phiên tết tóc xong thì rảnh rỗi, cảm thấy thời gian một canh giờ sắp hết thì nắm lấy tay áo Tư Không lắc lắc: "Tư Không, Tư Không, vì sao ngài không cho ta nhìn mặt?"
Tư Không vẫn yên lặng, nàng nghĩ, hẳn là hắn đang xấu hổ, nhưng suy nghĩ ấy liền bị gạt ngay. Một vị thần sở hữu mái tóc phát sáng như dải ngân hà, giọng nói ngân vang như tiếng đàn, sao có thể mang dung mạo doạ người được đây, dù cho thật sự doạ người, cũng đâu thể doạ được nàng.
Rón rén bò lên đằng trước, với ý nghĩ hoặc là hắn đang ngủ gật, Kết Phiên Phiên tháo dải băng che mắt hòng trộm nhìn. Chính vào thời khắc đó, hoa đào rơi lả tả, bàn tay mát lạnh úp chặt đôi mắt nàng.
"Một ánh nhìn đổi lại hồn phi phách tán. Ngươi thật sự muốn vậy sao?."
Khuôn mặt của thần rừng là ấn tử, chỉ kẻ đã chết hoặc sắp chết mới được phép chiêm ngưỡng. Nàng nghĩ, với khuôn mặt như thế, dù đẹp đến nhường nào, thì có lẽ ngay đến hắn cũng chẳng buồn ngắm.
Nàng nói khẽ: "Tư Không, ta và ngài gặp được nhau, phải chăng vì cả hai đều là kẻ cô đơn..."
Chẳng biết Tư Không đang nghĩ gì, khóc hay cười, điều đó làm Kết Phiên Phiên khó chịu. Con người vốn tham lam, được một liền mong mười, có điều nàng chỉ là một nửa con người, may thay vơi đi chút đỉnh.
Thế là, nàng tặng thần rừng chiếc mặt nạ đầu hươu. Hắn không thích, nhưng đội lên trông giống thần rừng hơn hẳn. Kết Phiên Phiên vuốt ve đầu hươu, thông qua hai cái lỗ ngắm kĩ đôi mắt đẹp bên trong, càng ngắm càng vui vẻ.
Tư Không duỗi tay cốc nhẹ vào trán nàng: "Vui thế sao?"
Kết Phiên Phiên gật đầu: "Ta không muốn mãi mãi chỉ được thấy bóng lưng của ngài."
Trước mắt là đầu hươu không cảm xúc, nhưng đôi mắt dịu dàng đằng sau như nói cho nàng hay, vị thần của nàng đang mỉm cười. Một ngày nào đó, rồi nàng sẽ được ngắm trọn vẹn nụ cười ấy.
"Hôm nay đi qua quán rượu thấy một điệu múa rất đẹp, để ta múa cho ngài xem."
Mặc dù từ góc nhìn của Kết Phiên Phiên, ta không biết điệu múa của nàng đẹp đến nhường nào, nhưng nữ yêu linh kia từng nói, vốn nàng đã có thiên phú hơn hẳn so với chị em trong quán, vậy thì nhất định sẽ khiến tên tóc trắng kia mê lác con mắt.
Tuy vậy, mạch suy nghĩ của Tư Không và ta luôn không song hành, khi ta nghĩ hắn sẽ ngẩn ngơ hoặc vỗ tay khen ngợi, hắn lại nói: "Ngươi còn có thể múa đẹp hơn nữa." Nói xong biến ra cây đàn bắt đầu gảy, chỉ mấy âm đầu, ta đã nhận ra ngay khúc sở trường của mình - Hoa trong tuyết.
Quả như lời hắn nói, Kết Phiên Phiên nhanh chóng thích ứng rồi biến tấu động tác, giống như khúc nhạc vốn đã nằm trong tiềm thức. Trùng hợp tuyết rơi bên ngoài vòm cây, bên trong hoa đào vẫn nở thắm như thế âm dương song hành, rơi rụng như mưa. Nếu Nguyệt lão ở đây, nhất định sẽ ngâm vài bài thơ góp vui.
Đàn ngưng, điệu múa kết thúc, Kết Phiên Phiên nhặt cánh hoa vương trên vai, ngẩn ngơ: "Quê ta ở huyện Kết, bọn họ đều gọi ta là Kết, lâu dần, chính ta cũng quên mất mình chưa có tên. Tư Không, sinh mạng này do ngài cứu về, hãy đặt cho nó một cái tên."
Hoa đào lả lướt trượt theo ống tay áo, Tư Không chống cằm trầm tư: "Bay khắp đất trời, không cơn gió nào đuổi kịp... Phiên Phiên, gọi là Phiên Phiên đi."
Một cái tên đong đầy tâm ý, nàng nở nụ cười tươi, không chút cố kị nhào vào lòng hắn: "Vậy ta cũng đặt cho ngài một cái tên."
Thạch Bảo, viên ngọc quý giá của Phiên Phiên.
Đối với Kết Phiên Phiên, mục tiêu lớn nhất trong đời chỉ duy một chữ sống, cho dù không hiểu được ý nghĩa của nó. Nàng tự hỏi, nếu đến cuối cùng vạn vật ắt phải chết, vậy thì tham sống có ích gì. Nhưng khoảnh khắc người kia khẽ gọi "Phiên Phiên", quay đầu thấy một mảng trời hoa, nàng đã hiểu, tham sống, không phải tham thời gian, mà là tham những hỉ nộ ái ố ở đời.
Hai sinh mệnh cô đơn nơi đất chết, vẫn hơn một mình cô đơn.
Chung quy suy nghĩ này vẫn quá viển vông, đã gọi là cô đơn sao có thể kề cận. Ý trời luôn tàn nhẫn, nhất là đối với những kẻ mang lòng đối nghịch, nhưng ý trời cũng luôn công bằng, chính Kết Phiên Phiên đã xô đổ những hàng rào cảnh báo.
Nàng muốn giải thoát Tư Không Thạch Bảo khỏi đất chết, muốn mỗi giây mỗi khắc kề cận, muốn hắn cũng được ngắm pháo hoa, đèn trời như mọi người trong thế giới của nàng. Thế nhưng vừa bước khỏi vòm cây, trước mắt xuất hiện một con hươu, nó lại gần, lạ lùng ngắm nghía 'đồng loại' biết đứng bằng hai chân. Kết Phiên Phiên từ đằng sau thấy Tư Không Thạch Bảo cởi mặt nạ, những lọn tóc trắng tung bay, bàn tay hắn chạm nhẹ đỉnh đầu con vật, chưa đầy ba giây, trước mắt đã là một xác chết.
Hắn đeo lại đầu hươu, xoay người nhìn dáng vẻ kinh ngạc của nàng đầy châm chọc: "Thấy chứ? Không người bình thường nào lại đeo đầu hươu ra đường cả. Phiên Phiên, ngươi chắc chắn muốn đem một mầm họa đến nhân gian?"
Kết Phiên Phiên lặng người nhận ra, bản thân chưa từng thật sự bước vào thế giới của Tư Không Thạch Bảo. Còn hắn vẫn thong thả như không, lướt qua vai nàng: "Chơi chán rồi thì về nhân gian của ngươi đi."
"Nếu ta..." Nàng muốn tóm vạt áo hắn, nhưng tấm vải chỉ lướt qua đầu ngón tay.
"Nếu ngươi chết, ta hứa sẽ đích thân đưa tiễn."
Mặt nạ đầu hươu bị thả xuống lăn tròn, cuối cùng dừng ở mũi chân nàng, thần rừng và cây hoa đào đã biến mất trong màn tuyết trắng xóa.
Kì thực nghĩ theo chiều hướng tích cực, Tư Không Thạch Bảo làm như vậy là vì muốn tốt cho Kết Phiên Phiên, chốn về của bướm là cánh đồng hoa tràn ngập ánh sáng, không phải lưới tơ của nhện. Chỉ là, hắn nào biết đồng hoa ngoài kia đã khô héo, bướm bay mãi cũng mỏi cánh, Kết Phiên Phiên lại một lần nữa rơi vào bi kịch. Hoặc tệ hơn là vốn đã biết, giống như cái cách hắn luôn đứng chờ phía trước con đường ta đi.
Ta ôm đoá bỉ ngạn trong lòng, nhẹ giọng đánh giá câu chuyện của nàng: "Có duyên không phận, những chuyện tình buồn đều kết thúc cùng một kiểu, nhưng vẫn luôn khiến người ta cảm động."
Kết Phiên Phiên tự nắm cổ tay trái của mình, mân mê vết hằn như mân mê chiếc vòng ngọc quý giá, thản nhiên: "Sinh mệnh bắt đầu tại đây, khi kết thúc, cũng nên kết thúc tại đây."
"Cô nương từng nói với ta, chỉ cần vẫn còn thở, còn hé mắt, tức là vẫn còn khát khao muốn sống. Thật ra cô vẫn hi vọng hắn sẽ cứu mình thêm lần nữa." Giá như có thể giúp được gì cho cô gái này thì tốt, giá trị linh hồn rất lớn, không thể ngang nhiên chiếm hời từ nàng.
Kết Phiên Phiên không đáp ngay, chỉ chiếc xích đu cách đó vài bước chân, chính Tư Không Thạch Bảo đã làm cho nàng. Ta giúp nàng ngồi ngay ngắn trên đó, xích đu đung đưa, những kí ức cũ lại lướt qua. Nàng nghĩ mình và thần rừng có tình, như đã trải qua muôn kiếp nhân sinh, nhưng tình này rốt cuộc là gì?
"Có thể sống đương nhiên là điều tốt nhất, nhưng so với sống, ta càng muốn nhìn thấy nụ cười của ngài ấy."
Chưa bao giờ, ta cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết một cách rõ rệt như thời khắc này. Trên đỉnh đầu, những cành cây khô bỗng lấm tấm nụ hoa xuân, rồi bung nở nhanh đến nỗi cứ ngỡ giấc mơ.
Đi đến đoạn kết sinh mệnh, cũng chính là lúc hoa nở đẹp nhất, cơ hồ Kết Phiên Phiên đã chờ giây phút này từ lâu. Xích đu đung đưa, mưa hoa rơi rụng, ta đoán ngay cảnh tiếp theo sẽ thế nào, quả nhiên trông thấy bóng người từ xa.
Phải thừa nhận, Tư Không Thạch Bảo là một kẻ lừa lọc biết giữ chữ tín.
Mỗi lần gặp đều thích sáp vào ta, nhưng lần này lại chào hỏi bằng một tầng kết giới, ta không cảm thấy bất ngờ, dùng tâm thức mở lời: "Mọi khi luôn thích đẩy con mồi cho ta giải quyết, bây giờ lại tranh giành. Tư Không, ngươi thật không có chính kiến."
"Hôm nay nếu như Lục Biện tiên tử tới để vãn cảnh, vậy thì cứ tự nhiên. Còn nếu muốn đem nàng ấy đi, thứ lỗi, ta và nàng chỉ một người được phép rời khỏi." Giọng quen thuộc truyền qua chiếc đầu hươu, bây giờ không phải lúc để châm chọc.
Với tư cách oan gia, ta muốn nói với Tư Không, động lòng chính là khởi đầu của thất bại. Ta suýt thì thất bại, còn hắn thì sắp thất bại triệt để, nhưng nghĩ lại, với tư cách oan gia, càng không cần phải nói điều này với hắn.
Ta nói: "Chúng ta có thể đi hay không, quyền quyết định không thuộc về ngươi." Dứt lời kéo Đế Thiên ra xa, chờ tâm nguyện của nàng Điệp Vũ hoàn thành, hồn thu vào túi.
Cách một tầng kết giới, ngoại trừ ta vẫn còn liên kết tim hoa với Kết Phiên Phiên là có thể loáng thoáng nắm bắt tình hình bên trong, thì Đế Thiên hoàn toàn trở thành người ngoài cuộc. Nhìn ta đang dỏng tai hóng chuyện, nửa cười nửa không: "Ngươi đã biết Bạch Thánh không ngụ trong cơ thể nữ yêu lai, vì sao vẫn tốn thời gian ở đây?"
Ta tính giả điếc, nhưng khổ nỗi ngài biết rõ tai ta lành lặn, đành bỏ dở câu chuyện đằng kia: "Làm thế tất nhiên có dụng ý. Đúng là chúng ta đã uổng công chuyến này, nhưng con người ta không thể chịu thiệt. Trước khi trả hồn phách của Kết cô nương về Qủy giới thì tạm đem theo chạy vài vòng, biết đâu lại cạy được miệng Tư Không."
Đế Thiên vỗ tay khen hay: "Đầu óc bé tí mà cũng biết tính toán ghê gớm." Ta chưa kịp nổi giận, ngài đã tiếp: "Nhưng sao ngươi dám chắc hắn sẽ vì một đoạn duyên ngắn ngủi mà thỏa hiệp?"
Ta vặn lại ngay: "Sao ngài dám chắc giữa bọn họ chỉ có một đoạn duyên ngắn ngủi?"
Một kĩ năng quan trọng đối với tiên hoa đào khi bước vào kí cảnh chính là quan sát, mọi chi tiết đều có thể trở thành chìa khoá.
"Ồ, ngươi đã soát hết kí ức các kiếp của nàng ta?"
Đối với câu hỏi từ Đế Thiên, dù mất mặt ta vẫn phải thừa nhận: "Không kịp, nhưng ta đã nhớ ra một chi tiết quan trọng, chính nó cho biết không chỉ Tư Không, mà ngay cả Kết Phiên Phiên thực chất cũng vẫn luôn lảng vảng trên con đường làm nhiệm vụ suốt trăm năm nay của ta."
Để lời giải thích rõ ý hơn, ta nắm lấy cổ tay cha già, tạo một vết hằn nhẹ trên đó.
Phàm khi chết còn nhiều luyến tiếc, đầu thai chuyển thế sẽ để lại hình, bớt trên người để nhắc nhở, thôi thúc linh hồn kiếp sau cố gắng hoàn thành những luyến tiếc từ kiếp trước. Tuy nhiên đời trớ trêu, thường thì duyên vẫn dang dở, nghiệp vẫn treo. Theo lẽ này, hai linh hồn già cỗi sau lưng chúng ta đã luyến tiếc kiếp chồng kiếp, đành tìm lối để giải thoát, mà kẻ cắt duyên bất đắc dĩ không ai khác chính là ta.
Lồng ngực nhói lên một cái, ta quay đầu nhìn thấy luồng ánh sáng lọt qua tầng kết giới. Kết Phiên Phiên đã ra đi trong vòng tay người nàng yêu.
Nghĩ đã đến lúc thu hồn, ta bèn bay lên bắt lấy, nhưng đồng thời cũng có kẻ muốn tranh giành. Khi chưởng khí của hắn phóng về phía này, thanh kiếm sau lưng ta rung mạnh, chớp mắt tuốt khỏi vỏ bay vụt về phía trước đỡ đòn. Kiếm quý ở chỗ mất đi linh hồn vẫn còn linh tính, linh tính sinh ra để bảo vệ chủ. Dung Họa nói với ta: "Ta đã nhận định ngươi, tự nhiên phải bảo vệ ngươi chu toàn."
Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời chàng kiếm linh không phải lạc mất chủ nhân thật sự, mà là kí khế ước với ta. Nếu không, giờ này cũng chẳng đến nỗi bị đánh cho tan nát xác hồn. Chưởng khí của Tư Không Thạch Bảo mang theo tình cảm, từ lâu hắn đã muốn giết ta, nhưng lòng cố kị hãy còn, nay thì đã có đầy đủ lí do thiên thời, địa lợi để tung ra một chưởng kinh người đó.
Không phải ta chưa từng nghĩ đến khả năng này, chẳng qua tự tin bên cạnh mình còn Đế Thiên, nhưng ngay cả ngài cũng không nhanh bằng Dung Họa. Dưới vòm trời hoa đào đẹp như mộng, lưỡi liếm sắc nhọn đâm xuyên lồng ngực Tư Không Thạch Bảo, cùng với tiếng nổ lớn, chính nó cũng vỡ vụn.
Ta nắm linh hồn Kết Phiên Phiên trong tay, trơ mắt nhìn cơ thể trắng muốt rơi xuống cùng vô vàn vụn kiếm. Chiếc mặt nạ đầu hươu đã biến mất từ bao giờ, khuôn mặt trước nay thản nhiên của Tư Không Thạch Bảo chợt méo mó đau khổ: "Chúng ta vì nàng mà sinh, vì nàng mà diệt. Lục Biện, số mệnh như vậy nàng có cam lòng?"
Cam lòng? Sao có thể cam lòng.
Mặt đất nứt ra, sụp xuống thành cái lỗ sâu hắm như cái miệng khổng lồ muốn nuốt chửng tất cả. Khi nghe thấy tiếng gọi của Đế Thiên, ta nhận ra chính mình đã lao xuống cùng Tư Không Thạch Bảo.
Thấy ta bất chấp đuổi theo, hắn khàn giọng: "Lục Biện, bỏ cuộc đi, Bạch Thánh thần quân sẽ không bao giờ trở về, ngài đã bỏ rơi chúng ta."
Lời nói của hắn luôn đầy ẩn ý, nhưng ta chẳng còn tâm trí nào quan tâm. Trong nỗ lực tột cùng, cuối cùng ta cũng bắt được một mảnh vụn kiếm, lại thêm một mảnh, càng ngày càng nhiều, chúng cuốn theo gió cứa khắp mình mẩy, có mảnh còn găm vào ngực nhưng ta không cảm thấy đau.
Tiếng cười của Tư Không Thạch Bảo ngày một xa, nhưng kì lạ là ta lại thấy hắn ngày một gần, như thể chỉ mỗi mình đang rơi, còn hắn vẫn bất động, thậm chí đến lúc ta rơi vào ngực hắn, hắn vẫn không bị ảnh hưởng gì. Chưa kịp hiểu ngọn ngành thì Tư Không Thạch Bảo đã dang tay ôm lấy ta, nhìn chăm chú: "Thì ra tiên hoa đào... rốt cuộc..."
Âm thanh bị gió cắt vụn, ta chỉ nghe được loáng thoáng. Ngay sau đó nước chảy ngập tai, ngập họng, cả hai cứ chìm mãi trong đầm nước lạnh, dù chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thoát khỏi số mệnh bất tử nhưng vẫn không khỏi khẩn trương.
Suy nghĩ duy nhất lúc này là không cam lòng, ta còn muốn đưa Dung Họa về đảo Bồng Lai, chủ nhân đang chờ ta ở đó. Nhưng không cam lòng cũng chẳng ích gì, cánh tay như xiềng xích của Tư Không Thạch Bảo đã trói ta bên hắn, cùng hắn xuống địa ngục.
Lồng ngực lại đau nhói, dường như sự sống đã bị rút sạch khỏi thân xác.
.
"Ngươi không sợ sao?"
Ở vùng đất của cái chết có điều gì thú vị, ta nghĩ tới nhiều khả năng, nhưng đáng kinh ngạc nhất là sau khi hai tai hết ù, lại còn có thể nghe được tiếng người nói chuyện. Ta tỉnh dậy trong lòng một người đàn ông, tóc trắng áo trắng, đeo chiếc mặt nạ trơn nhẵn hình quả trứng, chỉ đục hai lỗ vừa với đôi mắt.
Ta nhìn xung quanh, cách không xa là một hố lửa. Ta nhìn lại mình, tay chân và ngực, bụng bị cắm đinh đồng khắc cấm chú, tổng cộng mười cây. Người đàn ông áo quần sạch sẽ tách biệt hẳn với bầu không khí chết chóc, bế ta lững thững đi về phía hố lửa, còn nhẹ giọng hỏi ta không sợ hay sao. Ta trả lời hắn: "Sợ? Thế gian này, nếu có một người không sợ ngươi, vậy thì người đó chính là ta."
Nói xong, ta sững sờ mất một lúc, hình như bản thân đã nói câu này ở đâu rồi thì phải. Đang mải nghĩ, người đàn ông kia lại xen vào cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, hắn hỏi tiếp: "Ngươi có thể thoát ra, nhưng ngươi lại đâm đầu vào. Tại sao thế?"
Lại một câu quen thuộc khác.
Ta tiếp tục trả lời: "Ngươi đã nói, nếu ta tìm được ngươi, ngươi sẽ cho ta xem mặt."
Người đàn ông bật cười: "Vì để tìm ta, ngươi không ngại tước đi quyền sống của bao người. Cái giá này cũng quá đắt rồi."
"Miễn là đạt được mục đích." Ta nói: "Vả lại, bọn họ sớm muộn đều phải chết, ta chỉ khiến cái chết đến nhanh hơn mà thôi, có gì đáng buồn, có gì đáng sợ, có gì đáng trách?"
Người đàn ông dừng bước, hơi nóng từ hố lửa liếm dần da thịt, ta hơi cựa quậy điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn, dù cũng chẳng khá hơn là bao. Chiếc mặt nạ hình quả trứng sát gần, người đàn ông lại hỏi: "Nếu ngươi đã coi nhẹ sự sống, bây giờ ta thả ngươi xuống để biển lửa này nuốt chửng xác hồn ngươi. Ta làm như vậy, liệu ngươi có buồn, có sợ, có trách ta?"
Hắn vừa dứt lời, chiếc mặt nạ đã bị ta gỡ xuống.
"Đoạn đường này ngươi đích thân đưa tiễn ta... đã đủ rồi."
Khoảnh khắc cả người rơi xuống hố lửa, nhìn chiếc vòng ngọc siết cổ tay trái, ta đã hiểu nơi đây không phải thế giới hư vô như mình vẫn tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top