Chương 22: Mệnh Trường Sinh (4)
Đế Thiên từng có cô con gái tên Đồ Tư, một dạo phải xuống trần lịch kiếp, không biết thế nào liền đi biệt. Ti mệnh nói nhỏ cho ta nghe, cô bé xuống dưới phải lòng người phàm, bị lừa mất tim hoa còn kéo theo hoạ tứ thú thoát trục. Nói chung là tội tày đình. Ta lo Đế Thiên buồn phiền, cố ý xách vò rượu ngon đến tìm, kết quả ngài vẫn cứ là thong thả, còn nói vận mệnh an bài, ý trời khó tránh.
Ta cảm khái tu vô tình đạo cũng có cái hay. Tuy nhiên đó đã là chuyện từ xa xưa.
Trên sườn núi Tinh Ly dựng căn nhà tranh giản dị, nơi đôi tình nhân gặp nhau. Long Trác là dược sư ẩn cư, vừa chế độc vừa giải độc, do đó mỗi ngày đều sẽ có vài người lạ mặc đồ đen xuất hiện trước sân. Đồ Tư theo hắn học y thuật, thường ngày không vào rừng hái thuốc thì phân loại thuốc trong kho, rảnh rỗi thì chăm sóc vườn hoa sau nhà.
Trời mùa hè oi bức, nàng xách giỏ thức ăn thong thả đi vào nhà kho, ấn cơ quan trên cột, lát sau xuất hiện cửa ngách dẫn vào mật thất. Bên trong kín mít như cái lồng, vừa bí vừa nóng, ngay đến việc hít thở cũng khó khăn.
Nhưng nơi như thế lại đang nuôi nhốt một người sống.
Về cơ bản dược sư nào cũng cần dược nhân để thử thuốc, nhưng đối tượng không nên là bách tính bình thường, như vậy quá mất nhân tính. Thế là bọn họ chuyển qua cách bớt mất nhân tính hơn, dùng nô lệ máu lai. Chàng trai đang nằm dưới đất thoi thóp là một trong số đó.
Đồ Tư đẩy bát cơm về phía dược nhân, hắn nằm im không nhúc nhích, mồ hôi túa ra thấm sát lớp áo mỏng và tóc mai. Cổ tay có vết hằn sâu như đeo vòng chật nhiều năm.
Nàng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng quan sát. Nhớ lần đầu trông thấy dược nhân cảm thấy mâu thuẫn, cứu người bằng cách hi sinh người khác là làm việc nghĩa? Chẳng phải luôn rao giảng chúng sinh bình đẳng sao?
Long Trác với khuôn mặt hiền lành nói: "Chúng sinh bình đẳng chỉ là giấc mộng, hắn thân ma lai, vận mệnh sớm đã được định đoạt."
Đúng vậy, vì nàng là con người nên mới có thể thong thả ở đây, cao hứng thì mang chút thức ăn bố thí đến, còn dược nhân, hắn chỉ có thể chịu đựng cơn đau không biết bao giờ kết thúc, chờ đợi thần chết không biết khi nào gõ cửa.
Cũng may Long Trác tốt bụng, giao ước sau năm năm nếu hắn vẫn kiên cường sống sót sẽ thả tự do cho hắn. Thế vẫn tốt hơn lưu lạc vào nơi quái quỷ nào khác. Điều này liên kết cùng đối đãi của chàng dược sư trong suốt nhiều ngày tháng đã xây thành hàng rào chắc chắn rào quanh nàng, khiến nàng cảm thấy an tâm, muốn tiếp tục sống qua ngày với hắn.
Sẩm tối, quang cảnh trên núi có phần mênh mang. Ngoài sân treo dây đèn lồng đỏ, Đồ Tư mang vò rượu gạo và đĩa đồ nhắm ra. Nghi thức đón năm mới đơn giản, nhưng cũng không muốn làm cho có lệ.
Nàng bước ra sân, hắn cũng vừa vặn khắc xong cây trâm ngọc.
"Còn tưởng ngươi bỏ nhiều tiền như vậy để mua muối gạo..." Món đồ này nhìn đẹp mắt, nhưng cũng không thể làm no bụng. Đồ Tư chưa ý thức được tâm ý của Long Trác.
Hắn nghe thế chỉ cười, nhấn vai nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng rút cây trâm gỗ trên tóc nàng. Nói là trâm gỗ, thực chất chỉ là cây đũa mà nàng tuỳ tiện dùng vấn tóc.
Bàn tay thon gầy vuốt mái tóc đen nhánh, búi gọn lại sau gáy với trâm ngọc. Màu trắng không tì vết dưới trăng như trong suốt, tương phản với màu tóc đen trông càng nổi bật. Hắn cài trâm xong lại ngồi xuống, cẩn thận ngắm nàng một lúc, mới hài lòng cười: "Mỹ nhân như ngọc, thứ đồ tốt nhất mới xứng với mái tóc của Đồ Tư."
Năm năm, những thứ Đồ Tư ăn, mặc, dùng, tất thảy đều là đồ tốt nhất trong khả năng của hắn. Đôi khi nàng không hiểu, hắn cứu nàng, không những không đòi báo đáp, ngược lại còn biến nàng thành phật sống thờ trong nhà. Hắn đối tốt với nàng, lại chỉ thản nhiên nói kiếm tiền cũng nên kiếm chỗ để tiêu.
Đồ Tư khẽ sờ trâm ngọc, rượu chảy xuống họng ngọt ngào như mật ong.
Đại thẩm nhà bên cách một quãng xa, mỗi ngày qua cắt thuốc đều khen hai vợ chồng ân ái. Đồ Tư và Long Trác không phải quan hệ đó, nhưng thầm nghĩ tình trong lòng sáng tỏ, cũng đã được tính một nửa vợ chồng.
"Sau đêm mai huynh có dự định gì?"
Đồ Tư chủ động rót rượu, nước rượu sóng sánh thơm nồng. Long Trác soi mặt mình trong đó: "Rời khỏi nơi này, ngao du bốn biển."
Từ nhỏ hắn trúng một loại độc hiểm, mỗi đêm trăng tròn đều sẽ đau đến chết đi sống lại. Dưới mật thất nhìn dược nhân quằn quại, hắn nói với nàng vận mệnh sớm đã được định đoạt. Nhưng bất kì giống loài nào bị dồn đến chân tường cũng sẽ liều mạng giãy giụa. Thẩm cô nương như thế, dược nhân cũng vậy, hà cớ bản thân lại không thử một lần.
Dược nhân chịu đựng năm năm, rốt cuộc chờ tới kì trăng cuối cùng này. Cả Long Trác và Đồ Tư đều không rõ hắn ta liệu có sống sót, nhưng rất rõ sự tái sinh của hắn ta là tia hi vọng cuối cùng của Long Trác.
Đồ Tư ngà ngà say, vốn tửu lượng không tốt, điểm này thì y hệt Đế Thiên. Nàng miết chén gốm trong tay, nghĩ về thế giới ngoài kia: "Ngao du bốn biển... rất tốt."
Thẩm tiểu thư từ nhỏ sống nơi hậu trạch, sau khi tái sinh thì luẩn quẩn chốn thâm sơn, không khác gì chim trong lồng khao khát bầu trời. Vì thế vừa sáng, nàng đã theo Long Trác xuống mật thất đưa thuốc giải. Dược nhân ngoan ngoãn phối hợp, thuốc lần trước công hiệu tốt, lần này nhất định không vấn đề gì.
Việc xong, Long Trác tranh thủ xuống núi, còn nàng vẫn ngồi đây nói chuyện phiếm.
Dược nhân được nghe kể về thế giới bên ngoài, nhưng thế giới chỉ nhỏ gọn trong ngọn núi này, chính nàng cũng không biết bên ngoài kia có những gì.
"Sau hôm nay ta sẽ có thể ra khỏi đây, đi khắp nơi ngắm cảnh đẹp. Còn ngươi, ngươi muốn làm gì?"
Chàng trai trẻ ngồi trong góc nhìn nàng đăm đăm, chờ thật lâu nhưng hắn chỉ đáp: "Sống."
Tất nhiên là phải sống rồi. Đồ Tư không hiểu hàm ý bên trong, chỉ cười: "Ngày tháng còn dài."
Tuy nhiên, ta biết rõ đây không phải một câu chuyện có cái kết đẹp, giấc mơ của Đồ Tư vĩnh viễn dừng ở ngọn núi này, toà thành này.
Nàng muốn rời khỏi mật thất, nhưng chưa được mấy bước, sau gáy chợt đau đớn kịch liệt. Cảnh trước mắt chao đảo, chỉ trong khoảnh khắc biến thành màu đen.
Trời đầu xuân vẫn còn vương khí lạnh cuối đông, tờ mờ sáng đã thấy trận mưa lất phất. Đồ Tư ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ dài kê ngoài hiên ngắm nhìn quang cảnh quen thuộc, một chút cảm giác cũng không có.
Nàng đã chết được bảy ngày.
Dược nhân tấn công nàng, thuốc giải không hiệu quả lại kích thích tinh thần hắn, kết quả dây trói đứt, nàng bị hắn điên cuồng bóp chết. Đồ Tư không nghĩ mình lại chuốc phải kết cục như vậy.
Về phần Long Trác, nàng nghĩ đến nhiều khả năng, nào ngờ hắn bình tĩnh như không, không khóc, không chôn mà đặt thi thể nàng nằm trên giường, bộ hỉ phục đỏ tươi như ngày đầu nàng xuất hiện ở căn nhà tranh này, như thể nàng chỉ đang tạm hôn mê.
Long Trác cẩn thận cài lại trâm ngọc, mang ra vò rượu hoa đào nàng thích uống, nhưng thường phải đợi tới mùa xuân. Nay mùa xuân đã gõ cửa nhưng nàng thì không uống được nữa. Long Trác mở cửa sổ, mưa rì rầm như tiếng ai nói thầm, quay đầu mỉm cười với thi thể của nàng: "Nghe xem, thật êm tai."
Linh hồn Đồ Tư thong thả bước tới bên giường, nhìn chàng trai đang thâm tình nắm chặt bàn tay tái nhợt của người chết. Màu da thi thể tương phản với màu áo cưới càng thêm phần thê lương.
"Cảnh đẹp, rượu ngon cũng không thể khiến nàng mở mắt nhìn ta một cái..."
Hốc mắt trũng sâu, Long Trác thức trắng đêm. Đồ Tư liếc nhìn quanh, trên bàn một đôi nến đỏ, bức rèm đỏ bị mưa hất vào hơi ướt, căn nhà nhỏ biến thành phòng cưới.
Giải thoát khỏi cơ thể phàm trần mới nhớ ra mình là ai, mình đang làm gì. Thần tiên lịch kiếp thì xác định khổ hết kiếp, tình kiếp thì cái khổ càng thấm thía hơn.
Mặc dù Long Trác không khóc, nhưng nàng biết hắn đau lòng, giống như nàng cũng đau cùng cơn. Thì ra đây là yêu, chẳng trách thần tiên đều không phiền não, bởi vì tình yêu đối với bọn họ chỉ đơn thuần là trải nghiệm, đã là trải nghiệm thì thi thoảng nhớ lại cảm khái vậy thôi.
Cuối cùng không tránh khỏi quy luật, tân nương xinh đẹp rồi cũng đến ngày mục ruỗng. Tân lang đau lòng vô ích, chỉ đành buông tha cho xác phàm của nàng. Nhưng hắn từng hứa sẽ đưa nàng đi ngao du bốn biển. Vậy nên một ngọn lửa bùng lên nuốt trọn tân nương, đốt thành tro.
Đồ Tư chạm giữa ngực mình. Giữa thiên giới và Long Trác, nàng chỉ được chọn một.
Tàn lửa bay đi, Long Trác nhìn thấy người mình yêu lành lặn bước ra. Nàng hoá thành dáng hình phàm trần, chôn chặt trong vòng tay run rẩy của hắn.
Trong tình yêu, bí mật là con dao, lừa dối là nhát đâm, bí mật càng lớn, nhát đâm càng sâu. Cả hai người đều có con dao của riêng mình, chỉ khác dao của nàng để lại ở chỗ hắn.
Từ dạo đó Long Trác biết Đồ Tư là thiên nữ bất tử, trong sinh mệnh bất tận của nàng, hắn chỉ đóng vai vị khách qua đường. Bái đường thành thân, cùng nhau đầu bạc răng long vốn là chuyện viển vông. Vậy nên không mong nàng yêu hắn một đời, chỉ cần một đời còn nhớ tới hắn. Còn Đồ Tư đắm chìm trong biển ái tình, chỉ cảm thấy nỗi nhớ dằn vặt là hình phạt khủng khiếp nhất, thứ nàng muốn là mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm nhận hơi thở của người yêu.
Cảnh tượng trước mắt chớp nhoáng biến thành một vùng biển mây, cây hoa đào khổng lồ chôn mình trong vòng ôm của con rồng trắng. Ta nhìn thấy chính mình đang say rượu nằm trên đầu rồng, cười dài: "Ngươi muốn chia sẻ tim hoa với người phàm, chưa nói chuyện trái mệnh trời, ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào?"
Nàng hỏi ngược: "Sẽ thế nào?"
Ta chỉ nói: "Suy nghĩ cho kĩ. Ngươi đang đánh cược, đem trái tim mình cược lấy lòng người."
Nhưng nàng thậm chí không cần suy nghĩ: "Là cược ắt có thắng thua, nếu thua, ta mất đi một phần tim hoa, nhưng ta vốn không thể siêu sinh, còn sợ chi vô tâm vô tình. Ngược lại nếu thắng, ta có được thứ tiên thần không ai có được. Lục Biện muốn xem thử chứ?"
Dùng cá cược để thuyết phục con sâu rượu ham vui, quả nhiên Đồ Tư vẫn luôn tinh ý. Chỉ là khi đó say, không nhớ rõ, càng không ngờ một hành động nho nhỏ lại góp phần tạo nên kết cục bi thảm.
Một người phàm không cần tu luyện cũng có thể sở hữu mệnh trường sinh, dám cá hội đồng tu tiên và cơ số vua chúa bao đời biết được nhất định sẽ ghen tỵ đỏ mắt. May là Long Trác yên phận ở trên núi cao, chẳng ai biết để mà ghen tỵ.
Vận mệnh của đôi người phàm kẻ tiên đã gắn kết, chỉ thiếu một nghi thức. Đồ Tư không cảm thấy bái đường là nghi thức quan trọng, loài người là những cá thể độc lập, vậy nên buộc phải trói nhau lại trên danh nghĩa để tránh bị phản bội. Trong khi đó nàng và Long Trác đã có sự ràng buộc còn lớn hơn thế.
Nhưng ta là ai kia chứ? Xưa nay mấy trò cá cược chưa từng thua bao giờ, huống hồ Đồ Tư không phải một tay cược giỏi.
Hoàng hôn cam sẫm nhuộm màu vườn hoa nhỏ, Đồ Tư thong thả tưới nước, ngẩng đầu thấy đàn chim sải cánh bay xa, cúi xuống thấy con bướm cải đậu trên cánh hoa. Nàng cẩn thận vươn tay chạm nhẹ, bướm không sợ hãi bay qua đậu lại trên ngón tay, lặng lẽ một lúc rồi vỗ cánh bay đi.
Cảnh này dường như hai, ba hôm trước cũng lặp lại tương tự.
Khi ta đang suy nghĩ vấn đề này, xa xa qua tấm rào xuất hiện một bóng người lọt vào tầm mắt.
Long Trác vẫn chưa trở về.
Người đó đứng yên không nhúc nhích, như ảo ảnh.
"Đồ Tư..."
Giọng trầm thấp vọng qua, Đồ Tư nhìn chằm chằm người đàn ông. Đó là hình dáng quen thuộc của kẻ đã tấn công nàng năm xưa, nhưng giọng nói của hắn giúp ta nhận ra người đang đứng trước mặt kì thực không phải dược nhân, hắn chỉ mượn hình dáng của dược nhân, bởi vì hắn không thuộc về kí cảnh này.
"Bước ra đây, Đồ Tư..."
"Mau bước ra..."
Thật đáng buồn, Đồ Tư chưa từng nghĩ về cha của mình trong suốt một kiếp người.
Bước đến bên hàng rào, bóng nàng đổ dài dưới ánh chiều tà, còn Đế Thiên vẫn không nhúc nhích, luôn miệng gọi con gái ra ngoài.
"Sao lại quay về rồi?"
Đồ Tư không sợ dược nhân, chỉ cảm giác như gặp lại bạn cũ. Người trước mắt mặt không biểu tình: "Chẳng phải ngươi nói sẽ đi khắp thiên hạ này hay sao? Sao còn ở đây? Thiên hạ của ngươi thật nhỏ bé."
Đồ Tư ngờ ngợ, nhưng vẫn nói: "Đợi Long Trác về chúng ta sẽ đi."
Đế Thiên trong lốt dược nhân bật cười: "Người ta lừa ngươi, ngươi cũng lừa chính mình."
Nói vậy là có ý gì?
Chưa đợi nàng kịp tiêu hoá những lời không đầu đuôi, sau lưng đã vang tiếng Long Trác.
"Mau lại đây, xem ta mang gì về cho nàng..."
Long Trác ôm vò rượu ngồi xuống sạp trúc, vẫy tay dịu dàng. Bàn chân nàng vô thức nhấc lên, nhưng ngay giây sau đã nghe một giọng nói khác cản lại: "Đừng đi. Hắn không phải Long Trác."
Đồ Tư bối rối, lại nghe dược nhân nói: "Ngươi đang mơ, một giấc mơ dài đã đến điểm kết thúc. Ngươi và hắn sẽ mãi ở trong ngày hôm nay, ngươi cam tâm sao, không muốn biết sự thật sao?"
"Sự thật?"
"Phải, sự thật." Dược nhân giơ bàn tay: "Bước ra ngoài này, ta sẽ cho ngươi thấy."
Ta biết rằng đây không phải giấc mơ, song đoạn kí ức quả thật có vấn đề, bởi vì kết cục thực tế của hai nhân vật chính vốn không hề viên mãn. Chỉ là trong tình huống hiện tại, tất cả phụ thuộc vào ý chí của Ngưu Vĩ Ly.
Đế Thiên bắt đầu thuyết phục bằng những câu hỏi gợi sự tò mò. Chẳng lẽ ngươi không hoài nghi sao, vì sao mỗi ngày đều trông thấy đàn chim đó, con bướm đó, vì sao mỗi sáng đúng giờ đó trời sẽ đổ mưa, Long Trác sẽ vội vàng chạy về lấy ô, lúc trở về sẽ mang theo vò rượu bị mẻ đáy, hai người uống rượu đến khuya, hắn sẽ kể chuyện nhà Vương thẩm dưới chân núi...
Mũi chân Đồ Tư chuyển hướng. Không đáng ngạc nhiên, dẫn dắt người khác vẫn luôn là sở trường của Đế Thiên.
Kẻ nắm đầu dây phía đối diện cũng nhanh chóng tăng sức lực.
"Nàng muốn rời bỏ ta?"
Đồ Tư quay phắt đầu: "Ta không..."
"Nàng dao động rồi." Long Trác ngắt lời, giọng trách móc: "Vì vài lời dối trá xa lạ mà hoài nghi ta."
"Ta sao có thể hoài nghi chàng."
Đế Thiên chen ngang: "Thật ra khúc mắc trong lòng ngươi sớm đã đầy ắp. Ngươi không muốn nhìn thấy người mình yêu thật sự sao?"
Long Trác không chịu thua kém: "Cho là giả thì không thể thành thật, cho là thật thì tuyệt đối không giả. Nếu những thứ nàng đang thấy là giả, sao biết được sự thật hắn nói liệu có phải một giấc mộng khác?."
Phiền phức tới rồi, trong lúc Đồ Tư bị kéo căng về hai phía, ta cố gắng gửi tín hiệu cho Ngưu Vĩ Ly, nhưng e là rào cản lo sợ trong lòng nàng còn lớn hơn khao khát tìm kiếm sự thật.
Ta nghĩ thất bại với mình chỉ là sai sót công việc, nhưng với Ngưu Vĩ Ly lại là tiêu tùng cả sinh mệnh. Xưa nay đánh cược vốn vậy, không vững tâm thì đành là tạo hoá của nàng. Điều cần làm bây giờ là liên lạc với Dung Hoạ vẫn đang canh chừng tầng ngoài kí cảnh.
Giây phút suy nghĩ nảy ra trong đầu, đột nhiên nghe Đồ Tư nói một câu với Long Trác: "Ta từng hứa sẽ mãi bên chàng không rời không bỏ, còn chàng hứa gì, chàng có còn nhớ?"
Ánh hoàng hôn như vỡ tan trong đôi mắt đẹp của Long Trác.
Có lẽ Đồ Tư đã bừng tỉnh, hoặc chính Ngưu Vĩ Ly kéo bước chân nàng chạy ra ngoài, vượt qua hàng rào, bỏ lại những thứ tốt đẹp sau lưng.
Cảnh trước mắt biến đổi, không còn Đế Thiên trong dáng hình dược nhân, chỉ thấy hai bóng người trên đỉnh Tinh Ly lộng gió và tảng đá không tên chứng kiến sự tồn tại của bọn họ. Chàng trai chắp tay sau lưng, cô gái sóng vai đứng cạnh, gió thổi vạt áo hai người đan vào nhau, đẹp như dải mây ngũ sắc.
Bọn họ ở đây để mở ra bước ngoặt của câu chuyện.
Trong nội cung thành Thanh Long truyền ra tin mật: Thành chủ quy tiên, ngôi vị trữ quân vẫn chưa định đoạt. Bằng cách nào đó, Thập tam thiếu chủ ở nơi xa xôi hẻo lánh cũng được nhớ tới.
Ta không biết khi đó Đồ Tư nghĩ gì, nàng không phải con người, khó lòng hiểu nỗi buồn khổ khi bị lừa dối. Nàng chỉ biết người đó nói 'chúng sinh bình đẳng' tuy là giấc mộng, nhưng đời người ngắn ngủi, hắn muốn biến giấc mộng thành sự thật, để một ngày nắm tay nàng chu du thiên hạ, nhìn khắp nơi đâu cũng là thiên đường, đẹp hơn cả quê hương nàng.
"Đồ Tư, nàng có nguyện ý theo ta?"
Long Trác giơ bàn tay, trong mắt đong đầy ánh sáng.
Ở núi Tinh Ly là vợ chồng, tại chốn hoàng thành là quân thần, đó là những ngày tươi đẹp nhất. Khoảnh khắc Đồ Tư cười hạnh phúc nắm lấy bàn tay Long Trác, dược nhân lại xuất hiện sau lưng người nàng yêu.
"Mau bước ra..."
"Đừng tự lừa mình dối người nữa."
Không gian chợt tĩnh lặng, dường như ta cảm nhận được hơi thở của mình hoà làm một với Đồ Tư. Nàng vẫn nhìn chăm chăm người trước mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn nhoè dần trong nước mắt.
"Hắn nói chàng lừa ta, nhưng chàng cho ta một giấc mộng đẹp. Còn ta, ta vẫn thường mơ thấy chàng, trong mơ, cũng chính tại nơi này, chàng lạnh lùng chĩa kiếm về phía ta, đâm ta, nói những lời tàn độc với ta, nói... thứ không đáng tin nhất chính là lòng người."
Nhẹ giọng như tự độc thoại, cuối cùng cười bật thành tiếng: "Long Trác, rốt cuộc ta đang nắm tay chàng, hay ta chết dưới kiếm của chàng mới thật sự là ta?"
Từ nhân đến quả có vô số con đường, quả cũng không chỉ có một, mà thứ khiến quả sinh vạn loại chính là biến số. Lòng người là biến số. Vậy nên Trang Chu mộng điệp hay điệp mộng Trang Chu, cốt yếu không phải sự thật, mà là niềm tin. Trong sâu thẳm Đồ Tư không tin mỹ cảnh này, niềm tin của nàng dành cho Long Trác đã đổ vỡ từ lâu, vì thế "dược nhân" mới có cơ hội xuất hiện.
Ta đang nghĩ cảnh tiếp theo diễn biến thế nào, phải chăng lại là một đoạn giằng co khác. Chưa nghĩ xong, đã thấy xung quanh chao đảo.
"A Tư!!!"
Trong chớp mắt, hình ảnh tình lang và tảng đá to lớn biến mất. Ta và Ngưu Vĩ Ly theo thiên nữ gieo mình xuống vực thẳm vạn trượng. Gió cắt da thịt, người cảnh nhoè nước, tiếng Long Trác xé nát tầng không.
Trên tầng mây bồng bềnh trôi, ta tặng Đồ Tư một vò rượu hoa đào, nói với nàng say là vui thú, ngươi có muốn vui mãi thế này? Đảo Bồng Lai toàn tiên say, nàng cười bảo, nhưng ta không muốn say cả đời.
Cơn say dứt, kí ức hỗn loạn ùa về sắp xếp thành chuỗi, lướt qua đôi mắt. Nàng thấy mình theo Long Trác về hoàng cung, đưa hắn lên ngôi cao, cùng hắn ngắm giang sơn, cùng hắn sống bạc đầu.
Đáng tiếc, nếu có thể thật sự bạc đầu thì tốt. Chung quy sự sống vĩnh hằng không dành cho con người.
Nàng thấy Long Trác dần thay đổi, bắt đầu sợ hãi, nghi kị, ly rượu nàng đưa hắn cũng không dám uống. Nàng ngây ngây nhìn nội quan rút châm bạc, à, thì ra hắn sợ chết, cái chết sẽ cướp đi chiếc ghế trên đỉnh cao của hắn, cướp đi mọi đặc quyền quý giá nơi hắn. Mệnh trường sinh cho hắn cảm giác cao cao tại thượng, nhưng hắn cũng biết bản thân là con người, trường sinh thì sao, cũng chẳng thể bất tử.
Nàng thấy con dao găm nàng tặng hắn ngày đăng cơ dứt khoát đâm vào giữa ngực mình, thấy sự điên cuồng trong mắt hắn. Long Trác nói, nàng có thể cho hắn mệnh trường sinh, cũng có thể thu hồi, hắn mãi mãi phải phụ thuộc vào tình yêu không biết ngày nào cạn kiệt của nàng. Cái gì mà nắm tay đi hết cùng trời cuối đất, rồi nàng cũng sẽ giống bọn họ, phản bội hắn.
Đồ Tư nắm chặt lưỡi dao, từng tấc yểm ma chú, đau đớn tự hỏi chiếc ghế rồng kia có sức mê hoặc nhường nào, lại có thể bào mòn sạch sẽ tình yêu nơi hắn.
Chàng dược sư năm xưa lương thiện chân thật, một lòng vì lí tưởng chúng sinh bình đẳng, yêu nàng bằng cả con tim. Thành chủ bây giờ ác độc giả dối, một lòng muốn đạp lên chúng sinh, hận nàng ngồi trên hắn một bậc.
Hắn yêu nàng như thế, lại muốn moi nửa tim hoa còn lại của nàng, trở thành tiên.
Đáng lẽ phải nói những lời uất hận, nhưng bàng hoàng, đau đớn, tuyệt vọng qua đi, trong đầu nàng chỉ còn vô vàn câu hỏi: "Rốt cuộc ta và chàng, chúng ta đã sai từ lúc nào?"
Từ lúc bắt đầu, hay khi hắn âm thầm giết dược nhân, hay khi nàng theo hắn rời khỏi Tinh Ly, hay khi hắn đăng cơ, hay khi hắn tự tay giết chết mẹ đẻ và đứa con của mình...?
Chính Long Trác cũng không biết.
Thật ra nếu có mặt vào thời điểm đó, ta sẽ nói, sâu phá kén thành bướm cần quá trình của riêng nó, nếu ngươi vì sợ nó đau mà giúp đỡ, kết quả sẽ hại nó. Đạo hạnh Long Trác không đủ, ngươi lại cho hắn sức mạnh không thể tưởng tượng, kết quả sẽ chỉ phóng đại lòng tham của hắn, huỷ hoại hắn. Tất nhiên lỗi không hẳn ở ngươi, lão già Ti mệnh cũng góp phần.
"Long Trác."
Đồ Tư thều thào, tay vẫn nắm chặt lưỡi dao, máu đẫm ngực chảy đỏ dọc cánh tay: "Ta từng hứa sẽ mãi bên chàng không rời không bỏ, còn chàng hứa gì, chàng có còn nhớ?"
"Thứ không đáng tin nhất chính là lòng người." Long Trác lạnh lùng, mũi dao xoáy sâu thêm: "Nàng vẫn chưa học được sao?"
Nàng hít một hơi lạnh, cánh môi mím chặt, mở ra: "Ngày hôm nay giết ta, chàng cũng sẽ..." Dừng một chút ngẫm lại: "À, suýt thì quên, Long Trác chàng đã chết từ lâu rồi..."
Long Trác của nàng, từ khoảnh khắc tay nắm tay thề nguyện trên đỉnh Tinh Ly, chiều tà vàng sẫm, gió lộng thành nhạc, đã chết.
Mối nghiệt duyên giữa người phàm và thiên nữ về cơ bản đã rõ ràng. Sắp xếp các dữ kiện, có thể kết luận đoạn sau của câu chuyện là thế này: Long Trác có được tim hoa nhưng không có được tiên thể của Đồ Tư, mà hắn muốn phi thăng nhất định phải luyện hóa phần thân và hồn của nàng. Khoảnh khắc Đồ Tư lao xuống vực, ý đồ của nàng không cần bàn thêm nữa.
Long Trác tìm khắp nơi, không biết rằng nàng quay về chốn cũ tự thiêu xác, để lại lời nguyền vĩnh cửu trên tảng đá từng chứng kiến tình yêu của bọn họ. Một ngày, nhờ sự chỉ điểm của cao nhân, tạm không nghĩ ra người nào thứ hai ngoài Tư Không, con người trường sinh bất lão rốt cuộc quay lại vị trí tảng đá, giao kết với nó, cũng từ đó kí ức hao mòn, chỉ có thể tạm kí gửi ở chỗ "con rối" là Ngưu Vĩ Ly.
Về chuyện này, may mắn sau nhiều ngày đêm mất ăn mất ngủ, trích lời lão Ti mệnh, cuối cùng đã tra ra thông tin của Bì tộc, đúng là tiên tịch nhưng số lượng ít ỏi nên ghi chép "chẳng may" bị lạc mất.
Bì tộc không phân giới tính, ngoại hình mờ nhạt, tâm tính đơn giản cốt để phục vụ năng lực sao chép, vì lẽ đó khi xưa thường được chiêu dụng vào đội ngũ thiên binh, tiên nga nhằm đảm bảo đồng bộ phần nhìn, sau trận chiến kinh thiên động địa với Ma thần thì không còn mấy mống.
Mong mỏi của Ngưu Vĩ Ly là thực hiện tâm nguyện của Bách Lý và tìm về cội nguồn. Đến nay cả hai đều cơ bản hoàn thành, ta chỉ đường về đất tổ của Bì tộc, có điều không biết hiện giờ còn ai sinh sống hay đã thành hoang địa.
Chớp mắt nhìn lại, cơ thể vẫn đang trong trạng thái rơi tự do.
Ta gọi Ngưu Vĩ Ly, đáp lại chỉ là tiếng gió ù ù. Phía trước trắng xóa, có lẽ chúng ta đã rời khỏi "cơ thể" của Đồ Tư. Ta nghĩ tiên lai vẫn chưa chấp nhận được sự thật, ở góc độ nào đó, trong lòng nàng có Bách Lý Du, Bách Lý Thủy, Bách Lý Xử Hàng... tóm lại là một người, mà người đó, ánh trăng sáng trong lòng nàng lại không sáng như tưởng tượng. Cũng có thể ta đánh giá cao nàng, nàng chỉ không chấp nhận được Bách Lý từng yêu một người khác sâu đậm, đến nỗi khi biến chất người hắn ám ảnh nhất vẫn là người kia, còn nàng, nàng chỉ là một vỏ bọc thay thế.
Bầu trời như đổ trận tuyết lớn phủ kín hai mắt, lẫn trong tiếng gió dường như nghe thấy tiếng Dung Họa gấp gáp gọi ta, xem chừng chuyện không mong muốn đã xảy ra. Cơ thể vẫn đang rơi bằng tốc độ khủng khiếp, khi ta nghĩ điểm tận cùng là nơi nào, cả người đã rơi vào một vòng tay to lớn.
Kì thực chuyện không mong muốn chỉ là lời nói ngoài miệng, lòng ta vẫn thầm mong Tư Không phá cảnh vào đây, vì chỉ như vậy mới có cơ hội đối chất.
Lọn tóc trắng rơi lướt qua má ta hơi ngứa, Tư không đã ở ngay tầm mắt: "Lâu ngày không gặp, tiên tử."
Ta cảm thấy buồn cười: "Bây giờ có phải nên nói thật trùng hợp?" Hắn nghe thế chỉ tủm tỉm cười, ta tiếp: "Đang trốn chui trốn lủi lại bỗng dưng chủ động tìm đến cửa, sao, sợ ta nuốt mất con mồi của ngươi?"
"Tiên tử nói oan quá, không phải nàng cố tình ở đây đợi ta sao?" Hắn nhướn mày như giễu cợt: "Nhưng mà... sao nàng dám chắc ta sẽ xuất hiện?"
Quả thật hắn đoán đúng, ta nhếch miệng: "Trên đời làm gì có chuyện chắc chắn tuyệt đối. Ta chỉ đang cược, cược lần trước ngươi giết ta không thành, lần này nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy."
"Sự thật chứng minh tiên tử đúng là tay cược giỏi." Đôi mắt Tư Không sáng trong không tạp niệm, miệng lại nói những lời mập mờ: "Ta muốn giết nàng, lại không muốn giết nàng, có phải nghe rất mâu thuẫn? Cũng giống như ta vì nàng mà sinh, lại vì nàng mà có thể diệt, ta vừa muốn sinh lại vừa không muốn sinh, vừa muốn diệt lại vừa không muốn diệt. Vậy nên cơ hội lần này cũng không hẳn là tốt, ta và nàng vẫn phải tiếp tục dây dưa với nhau."
Ai dạy tên chết giẫm cái kiểu ăn nói tỏ vẻ thâm sâu thế? Đánh không lại thì nói đánh không lại, giết không nổi, muốn hay không muốn cái gì? Ta cựa quậy nhảy ra khỏi người hắn: "Bớt chơi trò mèo vờn chuột, ngại dây dưa với ta rất đơn giản, chỉ cần nói rõ ngươi là ai, vì sao luôn ngáng đường ta. Một khi trả lời xong, ta lập tức biến mất khỏi tầm mắt của ngươi, đảm bảo đôi bên đều thoải mái."
"Nếu không?"
"Nếu không, từ nay hãy xây nhà trong này đi."
Đây là vô thức cảnh do ta mở ra, hắn đương nhiên bị đẩy vào thế bị động, dù thực lực không tệ thì tám phần chỉ đành thỏa hiệp. Ngay khi ta cho rằng Tư Không sẽ phản kháng hoặc cố gắng bỏ chạy như mọi lần, hắn lại vẫn thong thả: "Ta có thể nói cho tiên tử sự thật, nhưng nàng dám chấp nhận sao? Xem tiên lai kia, so với biết hết thảy thì mỗi ngày ngây ngốc đi theo thiếu gia của mình có gì không tốt? Giống như việc nàng chờ đợi Bạch Thánh thần quân, so với việc biết rằng hắn thật sự có thể trở về hay..."
Chưa dứt câu, thân thể trắng muốt đã rạp dưới chân ta. Ta đạp thẳng một cước xuống đầu hắn, thần lực mạnh mẽ ép chặt không cho hắn nhúc nhích.
"Khắp tam giới còn chưa có ai dám lộng ngôn trước mặt bổn tiên cô đâu. Nhóc con, chớ cho rằng lòng nhẫn nại của tiên thần là vô hạn. Chẳng qua ta du ngoạn nhàm chán mới sinh lòng hứng thú với ngươi, không muốn nói... vậy thì không cần phải nói nữa..."
Dải hoa đào trong chớp mắt chui ra từ lòng bàn tay ta, phi đến quấn kín người Tư Không, bọc hắn thành cái kén, cho đến khi chỉ còn chừa lại lỗ mũi và miệng để thở. Tư Không chật vật giãy giụa, sớm đã biết rõ kết cục của bản thân khi bước vào cái lưới của kẻ địch, chỉ không ngờ ta lại bỏ qua kim bài miễn tử trong tay hắn. Lần trước dựa vào vòng vây lửa xích diệm đã không làm gì được ta, lần này càng chỉ như châu chấu đá xe. Nếu phải dùng một câu đánh giá, vậy thì hắn đã đánh giá sai vị trí của mình.
Ta nghe thấy hắn thốt lên gấp gáp: "Nếu hôm nay tiên tử thật sự xuống tay, vậy sau này đừng mong người trong lòng sẽ trở về nữa!"
Ta tức đến bật cười: "Đe dọa ta?"
Một vị thần thượng cổ thì đã trải qua những gì? Nhiều, đủ để không còn nhượng bộ vì bất cứ điều gì. Ta cóc cần quan tâm tên tóc trắng là ai, vì sao cứ thích lượn lờ trước mắt ta, rồi phách hồn ở nhánh Linh xuyên lại từ đâu đến, chỉ vì tất cả bọn chúng đều liên quan đến chủ nhân. Ta cho rằng chấp niệm duy nhất của mình đến mãi về sau, cũng chỉ còn một người đó mà thôi.
"Thật lòng không muốn đi đến nước này, vì ta đã đáp ứng nguyện vọng của một tên ngốc, giúp hắn tìm người..." Dừng một chút, nói tiếp: "Nhưng không sao, ta cũng đâu hứa phải tìm người sống, ta sẽ thu hồn ngươi vào một cây trâm, cài lên tóc hắn làm kỉ niệm."
Sau hôm nay, hẳn là thanh kiếm kia sẽ giận lắm.
Mà thôi. Kẻ giận ta nhiều vô số, thêm hắn cũng chẳng hề gì.
Bầu trời trắng xóa, mặt đất không màu, dải hoa đào dần dần biến màu đỏ thẫm. Trước khi bị siết nát, khuôn mặt tinh xảo của Tư Không dần méo mó, cuối cùng nặn ra một nụ cười: "Thì ra là vậy... ngay từ đầu nàng đã cược chính bản thân vào, cho rằng tảng đá đó có thể thay thế ta? Lục Biện, nàng nghĩ mình sẽ tốt số hơn Long Trác ư?"
Phải, cái giá phải trả của ta lớn hơn chàng trai loài người đó nhiều.
Ngay khi nghĩ rằng chuyện sẽ kết thúc ở đây, đột nhiên tầng không rung động, luồng khí đen quen thuộc đem theo lệ khí khủng khiếp thoăn thoắt lao về phía này.
"Ngươi có thể thoát ra, nhưng ngươi lại đâm đầu vào. Tại sao thế?"
Lại là câu nói cũ. Vào mỗi thời khắc quan trọng, thứ kia sẽ xuất hiện tấn công ta, hiện tại ta càng cố gắng giết Tư Không, tốc độ của nó lại càng nhanh. Cơn bực tức phản kháng bùng lên khiến ta xuống tay dứt khoát hơn, chỉ cần giây tiếp theo, cả ta và tên tóc trắng đều sẽ cùng lãnh cơn đau thấu xương.
Nhưng phàm mọi chuyện trên đời không có chuyện gì tuyệt đối, sẽ luôn có những chuyện trái ý, giả như bây giờ.
Lệ khí nồng nặc phả vào mặt, cơ hồ xuyên qua lồng ngực nhưng lại không gây thương tổn gì. Ta giật mình nhìn lại, thấy rõ khuôn mặt thánh khiết bậc nhất tam giới đang sát gần, cánh tay cứng rắn như sắt thép ôm ta trong lòng.
Dung Họa hơi cúi đầu, hàng mi lông vũ rủ xuống che đi đau đớn trong mắt. Một thanh kiếm quý có linh hồn tự thân, hồn bị đánh tan, kiếm quý chỉ còn là thanh sắt lạnh. Bởi vì đang ở trong vô thức cảnh, ta biết vừa rồi mình không không hề nghĩ đến kiếm linh, khó lòng hi vọng điều trước mắt là giả.
Cặp mày đẹp khẽ nhướn theo thói quen, kéo vệt chu sa như dài thêm, Dung Họa nhẹ giọng gọi ta: "Hoa Đào..."
Ta ngây người, không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây.
Lệ khí đâm thủng một lỗ giữa ngực hắn, còn chưa tròn trăm năm, chúng ta lại phải chia ly như thế này. Ta muốn mắng mấy câu thật nặng, nhưng khớp hàm cứng đờ. Còn Dung Họa nhìn ta chăm chú, lát sau giơ ngón tay lau đi vệt ẩm ướt ở đuôi mắt ta: "Đều nói vật chết không biết đau, nhưng ta vừa thấy ngươi rơi nước mắt liền cảm thấy rất đau, vậy là lí thuyết đã sai."
Đã là lúc nào rồi còn gắng hơn thua. Chưa bao giờ ta mong hắn biết đau như bây giờ, bởi vì biết đau mới biết quý trọng sinh mạng, dù cho bản thân chỉ là một linh hồn. Ta chật vật hồi lâu mới mở được miệng: "Giao ước chỉ còn vài năm ngắn ngủi, ngươi không cần phải làm thế này, huống hồ... huống hồ ta cũng không phải chủ của ngươi..."
"Ta không có chủ." Dung Họa ngắt lời, vẻ thành thật như mọi khi: "Ta chỉ... Ngươi khác ta, ngươi là vật sống, đừng tự làm mình đau."
Vui sướng mau quên, đau đớn nhớ mãi, đừng tự làm mình đau. Khi chủ nhân nói câu này ta không hiểu, nhớ cái đau có gì không tốt, vì dại dột mới làm ra cái đau, nhớ lâu sẽ tránh lặp lại cái đau ấy lần nữa. Nhưng khi Dung Họa nói câu này, ta biết nó sẽ găm trong tim mình như dằm, dằn vặt đến chết, mà ta thì không thể học theo Ma thần thích chết lúc nào thì chết lúc ấy.
Khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau, ta nhớ lại lần đầu gặp chàng thiếu niên đẹp mã trên không trung, bị hắn đâm một nhát. Tuyết rơi trắng xóa ngoài tiểu đình, hắn chỉ uống một chén rượu đã say, ta miết vệt chu sa trên trán trêu chọc, thấy vành tai hắn ửng hồng. Ta nghĩ, mình vừa nhặt được một báu vật thích ngại ngùng.
Dưới trăng khuya, ta đuổi theo hắn dỗ dành, nói ta cần ngươi, ngươi cần ta, lòng ta không đổi, hi vọng ngươi tin ta. Hắn giây trước buồn bực dậm chân, giây sau đã ngây ngẩn. Ta nghĩ, báu vật tuy hay ghen vặt nhưng đơn thuần, thật dễ dỗ.
Trong biển lửa, hắn thoát khỏi kí cảnh ôm chặt lấy ta, nói cảm nhận được khí tức của ta, biết ta đang tìm hắn, còn nói nhất định bảo vệ ta chu toàn. Ta nghĩ, báu vật đúng là đáng tin cậy.
Giữa mưa hạ, hắn giơ cao tán ô, mắt phượng khẽ ngước, áo trắng phiêu dật. Chúng ta yên lặng đứng cạnh nhau chờ mưa tạnh, xuân hạ thu đông, chúng ta vẫn luôn sóng vai như thế. Ta nghĩ, báu vật rất biết cách gây thương nhớ.
Và báu vật sao có thể dễ dàng biến mất?
Thật ra đều là tự mình dối người, ta duỗi tay run run miết vệt chu sa giữa trán Dung Họa, giả bộ trấn tĩnh: "Mau nhìn xem, ta đã tìm lại vị cố nhân đó cho ngươi."
Kén hoa vẫn nằm bất động. Dung Họa không thèm liếc lấy một cái, bàn tay đặt bên má ta bắt đầu phân rã thành những đốm sáng li ti, lan nhanh về bả vai.
"Ừ, cuối cùng đã tìm thấy..."
Giọng hắn loáng thoáng tan trong gió.
Màn tuyết dày đặc che đi hình hài kiếm linh, từng tấc từng tấc, cũng như năm xưa chủ nhân khuất dạng trong màu trắng thanh khiết. Có thứ gì trong lồng ngực muốn bứt phá mà ra, bàn tay ta chỉ tóm được một nắm khí rỗng.
"Dung Họa, đừng bỏ ta..."
"Chủ nhân, đừng bỏ em..."
Tình cảm trong vô thức cảnh luôn bị đẩy lên cao, đến ta thường ngày cho rằng lí trí cũng bị phản ứng của chính mình làm cho bất ngờ. Chẳng có rượu nồng, tiếng đàn vĩnh biệt dưới mái vòm tiểu đình như tưởng tượng, Dung Họa đã tan biến chóng vánh ngay trước mắt.
Lồng ngực đau đớn không chịu đựng nổi, lúc tỉnh lại, thấy Tư Không ngồi khoanh chân ở phía đối diện. Nhìn biểu tình của hắn không giống vừa trải qua màn tra tấn khủng khiếp, dường như tất thảy vốn là ảo giác. Ngay khi suy nghĩ ấy của ta nảy ra, lòng vui mừng, lại bị một câu của hắn dập tắt.
"Tiên tử cũng thấy hiện thực rất khó chấp nhận. Nàng có thể đưa ra lựa chọn giống Đồ Tư, ở lại, ta giúp nàng dệt một giấc mộng đẹp, thế nào?"
Ý tưởng thì hay đấy, nếu là ngàn vạn năm trước, chưa biết chừng ta thật sự sẽ đồng ý.
Ta ôm ngực, lảo đảo đứng dậy: "Ngươi lại dám nhắm vào linh hồn của ta. Ngươi nghĩ tiên hoa đào chúng ta sinh ra vì cái gì, lại tồn tại vì cái gì?"
Vạn vật trên thế gian đều có thể nối tình duyên, ta thường trêu Nguyệt lão không bao giờ sợ thất nghiệp. Lão cười bảo, phải, đến Đế Thiên đứng đầu vô tình đạo còn phải lịch luyện tình kiếp, thế mà lại thật sự có kẻ không thể buộc chỉ đỏ, chính là hóa thân của hữu tình đạo chiến thần Bạch Thánh, sau này có thêm Lục Biện tiên tử, đúng là chuyện khó tin.
"Thôi vậy. Chuyện của ngươi ta lười quản, sau này đừng lượn lờ trước mắt ta nữa."
Tư Không ngạc nhiên nhìn ta đi lướt qua, chỉ mới chớp mắt sát ý của ta với hắn đã chạm đáy, cảm thấy đánh nhau ngươi sống ta chết quả thực vô nghĩa. Tất nhiên, nếu hắn vẫn còn sát tâm muốn diệt ta, kết cục không cần bàn thêm.
"Tiên tử thật sự bỏ cuộc?"
Ta vung tay rạch một đường giữa không trung mở lối ra, tốt bụng vứt lại một câu: "So với việc trông chờ cạy miệng kẻ khác, chi bằng tự mình chủ động."
Cảnh tuyết rơi biến thành trời xanh nắng nhạt, chớp mắt đã quay trở lại kí cảnh của Ngưu Vĩ Ly. Ta rẽ đường hoa bước đến bên cạnh nàng, bây giờ vẫn là thiếu nữ ngây thơ được đưa về thôn Ngưu.
Ngưu Vĩ Ly nghe tiếng động thì ngẩng đầu, ta nhìn vào đôi mắt như đầm nước lạnh, thử đoán cô gái này là người ở trong kí ức hay người đồng hành cùng mình vào đây. Nhưng nàng không chừa cho ta nhiều thời gian, hơi nhích ra ý bảo ta cùng ngồi.
Cảnh mùa xuân ở thôn Ngưu vẫn thường được khen thế ngoại đào nguyên, đáng tiếc thời thế đổi thay, vườn hoa thơm ngát năm nào chỉ còn lại đất cằn. Duy nhất trong kí cảnh mới được thấy lần nữa, hơn nữa còn cực kì chi tiết, điều đó cho thấy nguyên chủ rất coi trọng đoạn kí ức này.
Nhìn bóng hình Bách Lý Du chậm rãi từ xa, Ngưu Vĩ Ly chợt cảm thán, ánh mắt như cười: "Lâu rồi mới được ngắm lại cảnh cũ, gặp lại người xưa... Thật tốt."
Sau tất cả, không ngờ phản ứng của nàng lại là thế này.
Vốn dĩ ta đã chuẩn bị xong một bài văn an ủi đầy tâm huyết, giờ xem ra không cần nữa: "Chúng ta phải đi thôi, tiểu tử Bách Lý vẫn đang đợi."
Trái với dự đoán, Ngưu Vĩ Ly lắc đầu, nói: "Tiên cô hãy thay thiếp đem kí ức trả lại cho thiếu gia, thiếp và Bách Lý đã hết duyên cạn nợ, không cần gặp lại."
Ta ngạc nhiên: "Ngươi muốn học theo Đồ Tư, sống mãi trong kí cảnh sao?"
Nàng không trực tiếp phản bác nhận định của ta , chỉ cười: "Từ nay thiếp cũng nên bắt đầu cuộc đời của riêng mình. Có điều, hãy để thiếp ngủ lại đây thêm một giấc."
Dứt lời, đã nghe tiếng Bách Lý Du gọi Vĩ Ly đầy âu yếm, còn nàng chạy ào vào lòng hắn. Bóng cả hai ngược sáng, vô số tia vàng trắng chen qua kẽ hở giữa hai người. Nói nàng tỉnh táo, so với hiện thực nàng lại chọn ảo mộng bù đắp. Nói nàng u mê, nàng lại dám buông tay, sảng khoái rời đi.
Ta không biết có nên nói sự thật cho Ngưu Vĩ Ly, rằng nàng chỉ là vật chứa tim hoa của Đồ Tư, nay đem trả lại cho Bách Lý Xử Hàng, cái gọi là cuộc đời về sau sẽ không còn nữa. Vả lại chuyến này ta vừa lấy được tuổi thọ của Bách Lý, vừa hời thêm cả phần của nàng, theo lý nên để nàng biết mà chọn.
Nếu thế, giả sử nàng tham sống, vậy thì chỉ có thể từ bỏ Bách Lý Xử Hàng, nhưng ưu tiên của nàng là gì ngay từ đầu ta đã có câu trả lời.
.
Bách Lý Xử Hàng hôn mê tròn ba ngày. Trong lúc đợi chờ, ta dành phần lớn thời gian để lau kiếm, mài và bọc lại cẩn thận. Qua tâm kính, lão Ti mệnh thường ngày mồm mép khó ưa cũng rất cố gắng đả thông tư tưởng, nói kiếm mất hồn còn xác, coi như tu luyện lại từ đầu, nói ta dùng thần khí tự nhiên nuôi dưỡng, sớm muộn Dung Hoạ cũng kết lại hồn phách.
Khá khen cho tấm lòng của ông bạn già, tuy nhiên không thể nói chuyện đả thông tư tưởng gì đó. Ta cho rằng việc Dung Họa rời đi không khác mấy so với chủ nhân năm xưa, dẫu có buồn, có mất mát thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, dòng thời gian của ta không thể vì sự mất mát đó mà thay đổi, nếu cố chấp nói là thay đổi, chi bằng nói là cách nghĩ cố chấp của riêng ta. Ta bỗng nhiên hiểu được, thái độ của Đế Thiên khi đối diện với chuyện con gái đọa phàm thật ra đều có đạo lí rõ ràng.
Ti mệnh không phục, lại định đại chiến ba trăm hiệp thuyết lí, may mà ta nhanh trí chặn miệng lão. Lão tròn mắt nhìn ta rút ra từ giữa trán một sợi tơ máu đỏ thẫm: "Đây là thứ gì?"
"Ti mệnh tinh thông chuyện trời đất lại không biết thứ này?" Ta giở giọng trêu chọc: "Dạo này lười đọc sách rồi phỏng?"
Quả nhiên thấy lão quay đầu nhảy khỏi ghế, chuẩn bị chạy đến Thiên Thư Các. Ta đành hắng giọng: "Là khí phượng hoàng."
Ti mệnh ngồi ngay ngắn, hai mắt dán vào tâm kính. Ta dí sợi tơ sát lại: "Thứ này có thể cải tử hồi sinh..."
Lời chưa dứt đã nghe lão già thốt lên đầy ganh tị: "Chẳng trách đóa hoa tham sống sợ chết như ngươi lại dám nhảy vào lửa xích diệm, còn tưởng đổi nết hết lòng vì công việc, thì ra là vì thó bảo bối!"
Ta giả điếc, đột nhiên lái sang chuyện khác: "Có câu thế này, đi đêm không nên đi một mình, nhất thiết cần thêm hai người bạn đồng hành, một người cầm đèn đi trước soi đường, một người đi bên cạnh tám chuyện phòng khi buồn chán. Tuy nghe có vẻ người bạn thứ nhất bị ra rìa, nhưng những lúc gặp chuyện quan trọng, nhất thiết chỉ nên bàn bạc cùng hắn."
Ti mệnh nhăn mặt không hiểu, ta nhếch mép giải thích: "Ngươi chính là người thứ hai."
Ti mệnh: "..."
Xem ra vẫn phải lặn lội tìm Đế Thiên một chuyến.
.
Ba ngày sau, quả nhiên Bách Lý Xử Hàng đã tỉnh. Vốn dĩ cuộc giao dịch kép giữa ta - hắn và ta - Ngưu Vĩ Ly ở trong thế mâu thuẫn, nhưng đi một vòng nhìn lại, ngoại trừ mất đi chàng kiếm linh là tổn thất của riêng ta, kết cục vẫn coi như lưỡng toàn.
Tối hôm trước ngồi bọc kiếm, cảm thấy vải bọc quá mỏng nên sáng sớm ta liền ra phố kiếm một sấp mới, lựa nửa ngày mới ra gấm trắng dệt vân mây thượng hạng, tốn một mớ tiền, xẩm tối quay về thì người nằm trên giường đã biến mất. Quản gia đúng như dự đoán chỉ đường về hướng núi Tinh Ly.
Bầu trời xám xịt, ta đeo kiếm trên vai, cầm ô đỏ lững thững đi lên núi.
Chủ tớ Bách Lý về cơ bản đều cùng một kiểu người, chí ít Bách Lý Xử Hàng tương đồng khá nhiều. Vậy nên khi cùng đối diện với một vấn đề như nhau, nhất là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng khó chấp nhận, phản ứng của bọn họ sẽ là chấp nhận dễ dàng một cách thần kì, đây là kết luận ta rút ra từ Ngưu Vĩ Ly.
Từ kết luận này, không khó để dự đoán một loạt các hành động sau đó của Bách Lý Xử Hàng, chỉ e bây giờ kẻ đang hì hục đào xới trên đỉnh Tinh Ly không còn là chính hắn nữa.
Lúc đến nơi, trời vừa vặn đổ mưa.
Ta dừng bước sau lưng Bách Lý Xử Hàng, nhìn hắn từ trong lớp đất dưới chân tảng đá lấy ra một hũ tro, bên cạnh là cây trâm ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, nhất định người làm ra đã dồn hết tâm tư, nhưng ta nhận ra nó, chính tay một kẻ phụ tình đã khắc, rồi lại chính tay cài lên mái tóc của người mà hắn phụ bạc.
Bây giờ hắn đang có tâm tình gì? Đang cười vui sướng hay đau lòng rơi lệ?
Theo phép lịch sự nên tiến tới cho Bách Lý Xử Hàng che ké ô, nhưng làm thế kiếm của ta sẽ bị ướt, đành mặc kệ hắn.
Từ góc xéo, chỉ thấy thân thể Bách Lý Xử Hàng cứng đờ, đầu gục xuống như tử sĩ ngoài sa trường, mãi sau bàn tay run run chuyển động, mở nắp hũ tro. Một chuyện đơn giản như vậy, hắn làm rất lâu mới xong. Nào ngờ phút chốc trời nổi giông, những hạt mưa lất phất biến thành đạn nước rơi xiên xéo, đáp xuống mặt ô, bắn vào da thịt như kim chích.
Sấm rền đùng đoàng, gió cuồn cuộn thành lốc xoáy, nhân lúc Bách Lý Xử Hàng mở nắp, liền nhào đến cuốn hết bụi tro thổi tung lên trời. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi hắn phản ứng lại, tro cốt bên trong gần như đã bay sạch.
Ta đứng yên nhìn chàng trai loài người phát điên, chạy loạn xung quanh cố tóm lấy từng nắm tro nhưng đã muộn, chúng bay tứ tung, kiên quyết không đọng lại một tấc nào trên người hắn, mặc cho hắn chạy thấm mệt ngã lăn ra, mặt trắng bệch.
Nhân quả luân kiếp, dù vậy kẻ gây nghiệt là Long Trác, hiện tại Bách Lý Xử Hàng đúng thực là hắn, nhưng cũng không hoàn toàn là hắn. Đối với Long Trác sự trừng phạt là xứng đáng, đối với Bách Lý Xử Hàng lại là nghiệt ngã. Ngay từ khi bắt đầu lãng quên, Long Trác đã chết, kí ức bây giờ cũng chỉ thuộc về riêng Long Trác, còn Bách Lý Xử Hàng, hắn biết nàng tiên của mình không thể quay về được nữa.
Rốt cuộc ta bước tới nơi hắn đang nằm, nghiêng tán ô. Hắn hé mắt nhìn thánh thần trên cao, vẻ cầu khẩn, nước mắt lẫn nước mưa nặng nhọc chảy. Ta mỉm cười với hắn: "Chúc mừng công tử khổ tận cam lai, một tim hoa hoàn chỉnh sẽ giúp ngươi trẻ mãi không già, sống mãi không chết. Chỉ tiếc tro cốt thiên nữ đã tiêu tán, hết cách phi thăng, nhưng thôi, cũng được xem là một địa tiên."
Đang nói dở, nhìn sắc mặt của hắn lại bất giác ngừng cười: "Buồn bực gì kia? Ngươi đã có thứ mà con người cả đời truy cầu, còn chưa thấy đủ?"
Bách Lý Xử Hàng run run nhắm mắt.
Ta ngồi xổm ngắm kĩ khuôn mặt trắng bệch như xác chết: "Ngươi nói nước mắt là thứ vô dụng, ngươi lại đang làm gì kia? Ngươi nói cô độc rất tốt, không vướng bận, không ưu phiền, không sợ phản bội, ngươi lại đang sợ gì kia? Đừng sợ, những kẻ khiến ngươi phiền lòng đều đã chết, lòng người đáng sợ, lòng ngươi càng đáng sợ bội phần, thân độc tâm độc, chẳng còn gì để sợ nữa..."
"Ta muốn chết." Bách Lý Xử Hàng ngắt lời ta.
Ta làm thinh, hắn vẫn cố chấp: "Tiên cô, xin hãy cho ta được chết."
Ta nhớ lời Đế Thiên, phì cười, sống quá lâu thấy nhàm chán thì một lòng muốn chết. Đúng là lòng tham không đáy.
Mưa xối xả, ta vỗ má Bách Lý Xử Hàng, chân thành nói với hắn: "Nhìn xem, bao nhiêu sét đánh xuống nãy giờ, đánh tan cây nát đá cũng nhất quyết né ngươi. Chuyện này ta quả thật lực bất tòng tâm, bởi vì nguyện vọng cuối cùng của Đồ Tư là ngươi, vĩnh viễn, không bao giờ được toại nguyện!"
Dừng lại một chút, thở dài: "Huống hồ mệnh trường sinh của ngươi là do Ngưu Vĩ Ly dùng mạng đổi lấy..."
Bách Lý Xử Hàng mở bừng mắt, rồi lại ngây ra, như bị rút mất hồn.
"...lần này, đừng phụ lòng nàng."
Trận mưa ngày hôm đó là trận mưa lớn nhất trong vài chục năm trở lại đây, người ngựa ra vào, hoạt động buôn bán trong thành Thanh Long đều phải tạm ngưng suốt tuần lễ, vì lẽ ấy, ta đành miễn cưỡng ở lại phủ Bách Lý làm công tác tư tưởng cho gia chủ.
Nói thế có vẻ như quá có trách nhiệm, trên thực tế ta không đặt nhiều tâm tư vào khách hàng mà chỉ coi như một kì nghỉ ngắn hạn, lão Ti mệnh muốn hối thúc cũng ngại mở miệng.
Quản gia thấy ta ban ngày uống rượu, nửa đêm mài kiếm thì hết chịu nổi, nhất quyết kéo ta đến mài kiếm trước cửa phòng thiếu gia nhà lão. Ta không hiểu, tâm trạng gia chủ buồn sầu, lão không mời nhạc sư về gảy đàn thổi sáo thì thôi, lại nghĩ ra chủ ý quái đản này.
Quản gia than thở, thiếu gia tự nhốt mình trong phòng vẽ tranh, nhiều ngày liền ăn không ăn không uống, lẽ nào muốn tìm cái chết? Ta vỗ vai lão nói, về điểm này cứ việc yên chí, cho dù thiếu gia nhà ngươi nhịn đói thêm một, hai tháng cũng vẫn khoẻ mạnh như thường. Lão nghe xong chấm nước mắt, khen ta lạc quan.
Quả thực ta không dối lão, mấy ngày sau, lệnh giới nghiêm vừa gỡ, sáng sớm chúng ta đến chỗ hẹn đã thấy cửa phòng mở toang, bên trong không bóng người.
Bách Lý Xử Hàng lựa chọn một mình rời khỏi, để lại sản nghiệp xung công, đồng thời trả khế ước bán thân cho tất cả nô bộc trong phủ. Quan binh kiểm kê xong, báo lên chỉ thiếu duy nhất một bức tranh. Ta an ủi lão quản gia đang khóc nấc, thiếu gia nhà ngươi là người trọng chữ tín, hắn và hộ pháp chỉ đang cùng nhau hoàn thành lời hứa khi xưa, chưa biết chừng dọc đường còn xây được vài cái hoạ trai nổi danh nữa đấy.
Kết cục của Bách Lý Xử Hàng và Ngưu Vĩ Ly chính là minh chứng cho sự nghiệt ngã đáng sợ của số phận. Tình cảm giữa bọn họ không có bắt đầu, càng không có kết thúc. Tới sau này, lời nguyền Đồ Tư gieo xuống vẫn sẽ khiến hắn quên đi nàng tiên lai.
Có lẽ, hắn sẽ trở thành người còn sống duy nhất trên đời không thể tự giải thoát.
Sau khi phủ Bách Lý bị thu hồi, ta bèn cầm theo phong thư "đáp lễ" của Bách Lý, một đường quay về núi Tinh Ly. Sau trận vần vũ, nơi này vẫn như cũ không thay đổi. Nhớ lần đầu đặt chân tới, Dung Hoạ và ta cùng nhau thảo luận cách khai ấn đá thần, vậy mà chớp mắt bên cạnh đã trống không.
Trải qua thời gian tự thích ứng sự thay đổi tương đối đột ngột này, ta cảm thấy cũng không đến nỗi nào, dường như chàng kiếm linh chỉ đang chạy đi đâu đó làm nhiệm vụ được giao, rất nhanh sẽ quay về.
Ta thắt lại dây buộc kiếm, nhìn ánh sáng toả ra từ khe đá từ từ bao quanh cơ thể mình, đưa vào một không gian đen ngòm. Giọng nam nữ hoà trộn vang trên đỉnh đầu: "Ồ, đã lâu không ai tìm được tới đây, vừa tới, liền là một vị đại tiên."
Ta cất tiếng chào hỏi: "Hai chữ đại tiên e vẫn còn quá thấp."
Đầu kia đáp ngay: "Thế à? Thế thì đây không dám tiếp."
Ta ngó xung quanh không thấy cái bóng nào, thầm mắng biết trốn quá thể, đành xuống nước trước: "Ấy đừng vội, kẻo lỡ mất món hời."
Đối phương xem như hiểu chuyện: "Đúng là món hời, kí ức cả ngàn vạn năm chứ không ít. Nhưng thôi, ta chỉ dám lấy một phần mười, tham quá thường mắc họng."
"..."
"Nguyên tắc một câu hỏi, một đáp án. Nói đi, muốn biết điều gì?"
Cân nhắc giây lát, ta dõng dạc: "Tàn hồn của chiến thần Bạch Thánh đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top