Chương 21: Mệnh Trường Sinh (3)

Ba ngày trước cái chết của Tân Lai, chúng ta đã phát hiện một điểm đáng ngờ. Sắc mặt nàng ta rất kém, nói đúng hơn là mỗi ngày một kém, cơ hồ chỉ cần hít thở mạnh cũng có thể lăn ra ngất xỉu.

Thai phụ được chăm sóc cẩn thận khí sắc phải tốt lên mới đúng, nhưng cái bụng này mấy tháng gần đây bắt đầu chững lại không to thêm nữa, so ra còn nhỏ hơn bụng bầu của thường dân đói ăn. Ngưu Vĩ Ly thời điểm đó đương nhiên cũng nhìn ra: "Sắp tới ngày dự sinh mà sức khỏe của thiếu phu nhân vẫn chưa cải thiện chút nào..."

Quân cờ trong tay dừng lại, Tân Lai vội cười: "Y sư nói chủ yếu do lo lắng quá độ, cố gắng tĩnh dưỡng là được."

Đàn bà một khi sinh đẻ thì nửa chân đã bước vào quỷ môn quan, huống chi cô gái này mới mười sáu, tâm lí sợ hãi khó mà tránh khỏi. Ngưu Vĩ Ly nghe thế thì không nghĩ nhiều, dù sao nàng chưa từng sinh con, chỉ có thể vỗ về bằng vài câu sáo rỗng và hứa túc trực ngoài viện.

Tân Lai vừa thắng được một quân cờ, chưa kịp bỏ vào hộp đã nghe tiếng nàng: "Vật này mang khí tức của thiếp, thiếu phu nhân hãy giữ lại bên mình."

Nàng ta ngây ra, mất một lúc mới phản ứng lại: "Được." Nói xong tháo vòng ngọc ở cổ tay tặng lại nàng: "Con người ta không muốn nợ ai cái gì..."

Ta cảm thấy Tân Lai vẫn còn điều muốn nói, nhưng rốt cuộc lựa chọn im lặng.

Lời chần chừ chưa dám bộc bạch, một là chưa tin, hai là sợ bản thân hoặc đối phương bị tổn hại. Cho dù là vì nguyên nhân gì thì trong quá khứ xa xôi đó, bí mật của nàng ta đã thật sự bị chôn vùi.

Điều biết chắc chắn đó là: Bách Lý Thần đã giết người vợ kết tóc và cả đứa con của hắn. Một chân tướng đáng sợ, còn có thể đáng sợ hơn nếu tấm màn bí mật bị vén lên.

Ngưu Vĩ Ly làm điều đó, cái đêm tuyết rơi nặng nề, nhưng kí ức của nàng đã bị khóa.

"Sau Tân Lai, Bách Lý Thần chưa từng nạp thêm người phụ nữ nào khác vào phủ. Hơn nữa theo ghi chép, Bách Lý Nam Hàng đúng là con trai của hắn và Tân Lai, sau khi mẹ đẻ vong mạng, đứa trẻ được đưa về thôn Ngưu nuôi dưỡng."

Dung Hoạ sắp xếp những dữ kiện đầu tiên: "Kí ức của tiên lai không loại trừ khả năng bị sửa đổi."

Rút kinh nghiệm từ những vụ việc trước nên ít nhiều nắm được hướng đi của Tư Không. Song bây giờ tình thế bất lợi, chưa thể khai thác thêm gì từ đương sự, ta nhờ Ti Mệnh tìm lại cuộn kí ức của Tân Lai cũng không thấy tung tích.

Tờ mờ sáng, ba người âm thầm rời phủ, đi thẳng một mạch đến thôn Ngưu.

Ngưu Vĩ Ly không hiểu vì sao lại giấu Bách Lý Xử Hàng, với tư cách gia chủ, hắn càng có năng lực giúp đỡ chúng ta mới phải.

Đối với những câu hỏi rất có khả năng dẫn tới hàng loạt hiểu lầm, ta lười đáp, Dung Hoạ cũng lười, chỉ đành tỏ vẻ thần bí kiểu: đại tiên tự khắc có cái lí của đại tiên, chớ nên vọng đoán làm gì.

May mà tiên lai không phải đứa trẻ lắm lời.

Thôn Ngưu nhân số thưa thớt, chỉ vỏn vẹn chưa tới năm mươi hộ, hỏi một, hai người là biết ngay nhà bà vú ở chỗ nào. Sau đó, bằng vài thủ pháp không tiện tiết lộ, ta tìm ra hướng đi cho vấn đề nan giải mấy ngày nay.

Bắt đầu phải nói từ tổ chế kì lạ của gia tộc Bách Lý. Mười bảy nhập phủ, mười tám thành hôn, mười chín sinh con, hai mươi nhậm chức gia chủ đời kế tiếp rồi lên đường tìm nhân sâm, ba mươi sáu quay trở về, vào dược phòng bế quan đến hết đời.

Nghe qua thì chẳng vấn đề gì, cùng lắm là đầu óc mấy lão tổ cứng nhắc lại mắc ám ảnh cưỡng chế. Nhưng vấn đề ở đây, con người không phải đồ vật, ngươi có thể dám chắc sau khi lấy một người vợ duy nhất sẽ hoài thai và sinh trúng con trai ngay một năm sau? Rồi ngươi lại có thể đảm bảo đứa trẻ sẽ sinh ra với dáng vẻ y như đúc, không liên quan chút nào đến mẹ của nó?

Đương nhiên, nếu tác phong làm việc của lão Ti mệnh chuẩn chỉ, ta sẽ chẳng phí công nghi ngờ làm gì.

Thêm nữa, chính lão cung cấp thông tin mới hữu dụng: "Tuy rằng không tìm được cuộn kí ức và ghi chép liên quan đến Tân Lai, ai đó đã can thiệp vào sổ sách nội bộ, nhưng gia tộc Bách Lý dài cả sớ muốn xoá e là sẽ gây động tĩnh lớn..."

Ta đưa ra bằng chứng của Ti mệnh: "Phu nhân các đời nhà Bách Lý, ngay trước khi thành hôn đều đã mang thai, nói đúng hơn là Bách Lý chủ ý thu nạp những thai phụ này."

Không có đứa trẻ nào ở nhà bà vú, xưa nay bao đời, các bà vú đều chưa từng có cơ hội làm việc.

"Lí do Bách Lý Xử Hàng không thể đi theo chúng ta..." Công tác giải thích nhanh gọn, ta nhìn bà vú đang nằm trong góc ngáy o o, lại nhìn Ngưu Vĩ Ly đang trợn tròn con mắt, chốt hạ: "Bởi vì những thiếu gia ngươi từng hầu hạ, kể cả hắn, tất cả đều cùng một người."

Giờ thìn rồng quây mây, đáng lẽ phải sáng hẳn nhưng bầu trời vẫn âm u.

Căn nhà nhỏ im lìm, ta đang chờ Ngưu Vĩ Ly tiêu hóa những lời sắc như dao kia. Đối với nàng, bao lần đổi chủ, bao lần đau lòng nhưng thật ra người đó lại vẫn kề cận, rốt cuộc nên vui hay buồn.

Ta nghĩ nàng sẽ hỏi, Bách Lý mỗi đời đều như một người khác, hắn diễn giỏi như vậy, hắn thật sự là kẻ trường sinh như tiên cô nói sao?

Ta sẽ ôn tồn đáp, phải, nhân sâm cho hắn mệnh trường sinh, nhưng không ai trên đời có thể biến lớp mặt nạ thành da thật, hắn chỉ là quên đi con người trước đây của mình.

Ta từng gặp nhiều người bị lừa, bất luận mất đi tình cảm hay tiền bạc, bọn họ hoặc là oán, hoặc là bi, nhưng đều chẳng còn đủ tâm sức nghĩ đến kẻ đã lừa dối mình. Chỉ Ngưu Vĩ Ly là khác, vốn dĩ nàng đã đặc biệt.

Ngưu Vĩ Ly im lặng sờ nắn cổ tay, như hồi tưởng, dần khôi phục vẻ bình tĩnh: "Vốn ở đây có một chiếc vòng, thiếp nhớ vậy, nhưng lại không dám chắc." Dừng một chút, nói tiếp: "Đối với con người, trường sinh là khát vọng, cũng là tuyệt vọng. Có lẽ... thiếu gia chỉ là không muốn thiếp chứng kiến sự tuyệt vọng đó."

Sống quá lâu, quá nhiều chuyện trôi qua, cảm giác khi xưa đều chỉ còn mang máng trong tim. Trống rỗng, lạc lõng lại không thể thoát ly thế tục, chỉ có thể tiếp tục giả vờ quay cuồng với nó.

Ta hiểu suy nghĩ của nàng, bởi vì ngay đến những vị thần thọ ngang trời đất cũng vậy.

Nhớ năm xưa cùng Đế Thiên chè chén, nằm trên đầu rồng trắng đang say ngủ, bị ngài chê lười biếng, ta chả thèm hé mắt: "Đấy không gọi là lười biếng, là nhàm chán."

"Vì ngươi quá nhàn rỗi, nhìn Ti mệnh, Nguyệt lão bận rộn suốt ngày có ai kêu nhàm chán?"

Đang yên lành lại bị gõ đầu, ta cãi ngay: "Sao ngài dám chắc bọn họ không kêu, bọn họ là đang âm thầm nhàm chán."

Đế Thiên bật cười: "Vậy ngươi nói xem, vì sao lại nhàm chán?"

Ta quả quyết: "Bởi vì sống lâu quá, cái gì hay, cái gì dở đều biết cả rồi, còn gì thú vị..."

Ngài vẫn cười: "Còn."

Ta nhổm dậy.

"Cái chết."

Ta ồ lên: "Đúng là vậy, nhưng chết rồi sẽ phải đầu thai, trải nghiệm rồi sẽ lại quên đi. Thế thì cảm nhận kiểu gì?"

Đế Thiên chỉ về biển chết Thương Hải: "Ngươi có thể hỏi Ma thần, hắn là hiện thân của cái chết."

"Nhưng chẳng phải hắn vẫn tồn tại hay sao?" Ta cho là khác biệt giữa sự sống và cái chết là cảm giác tồn tại, như thế thì Ma thần sao có thể hiện thân cho cái chết?

"Ai nói chết rồi sẽ không còn tồn tại?" Ngài vặn lại: "Nếu cái chết không tồn tại, sao ngươi lại biết đến nó?"

Thật là rắc rối! Ta bịt tai nhảy tưng tưng trên đầu rồng trắng.

Khắp tam giới không ai chết nhiều lần như Ma thần, vòng đời ngắn, lột xác thông qua mỗi lần tái sinh, vậy nên không ai biết về cái chết rõ hơn hắn. Ta luôn muốn gặp thử một lần, nhưng hắn ở sâu dưới Thương Hải chết chóc, cũng ngủ mê man như rồng trắng vậy. Thế nên ta chỉ đành chờ chủ nhân trở về kể chuyện, nhưng chẳng biết chờ đến bao giờ.

Dạo này thường lơ đãng nhớ chuyện xưa, hôm nay nghe những lời của Ngưu Vĩ Ly cũng vô ý nhớ lại, ngẩn ngơ mất một hồi, may mà Dung Hoạ lay tỉnh.

Chấm nước trà lên mặt bàn vẽ ngôi nhà và vài hình người que, ta tổng kết toàn bộ sự tình: "Đầu tiên, chúng ta biết Bách Lý tổ phụ, người được thiên nữ Đồ Tư tặng nhân sâm ban mệnh trường sinh, từ đó xây dựng y đường Bách Lý lớn mạnh. Hắn sợ bị người đời phát hiện chuyện trường sinh, trở thành quái thai trong mắt dân chúng nên lập ra quy tắc kì quái làm bình phong.

Thông qua việc thu nhận những thai phụ trẻ tuổi bị gia đình vứt bỏ, chờ đủ chín tháng mười ngày rồi giết hại, sau đó loan tin vợ khó sinh qua đời, thêm một điền trang và bà vú kín tiếng, hắn đã thành công tạo ra những "hậu nhân" hoàn hảo, đảm bảo độ tuổi xuất đầu lộ diện luôn nằm trong ngưỡng trẻ trung. Từ đó duy trì cuộc sống bất lão bất tử..."

Đến lượt Dung Hoạ, cũng bắt chước ta chấm nước trà vẽ tranh, phối hợp rất ăn ý: "Tuy nhiên nhân sâm bị đánh cắp khiến trí nhớ giảm sút, Bách Lý lo lắng một khi quên hết, quên cả những quy tắc do mình lập ra sẽ làm bí mật bại lộ. Vì lẽ này, hắn cần một kẻ hầu trung thành thay mình ghi nhớ, sau lại tìm cách thu hồi kí ức nhờ tiên hoa đào."

Ta tiếp lời, chỉ vào giữa ngực Ngưu Vĩ Ly: "Sở dĩ ta không nhìn thấy kí ức của Bách Lý Xử Hàng là vì chúng đều được chuyển qua tim hoa của ngươi thông qua ràng buộc khế ước."

Nàng đồng thời nhớ lại những lời trong "di thư" của Bách Lý Thuỷ: "Nói như vậy, kí ức là nguồn sống của thiếu gia, còn thiếp là hòm tích trữ của ngài."

"Phải, giờ chỉ mình ngươi cứu được hắn, hắn có chỗ khó xử là thật, nhưng lợi dụng ngươi cũng là thật."

Ta nói xong, liếc nhìn Dung Họa đã chờ sẵn ngoài cửa, bèn úp đổ chén trà xóa đi hoạt cảnh ban nãy, để Ngưu Vĩ Ly yên tĩnh một lúc.

"Phía trước hai ngã rẽ, chọn rồi sẽ không thể quay đầu."

Sân nhà nhỏ không hiểu sao cũng trồng một cây đào.

Ta bước ra, đập vào mắt là lưng áo trắng thẳng tắp, bấy giờ tay trái giơ cao tán ô đỏ thẫm, chẳng biết từ đâu ra, nhưng nhác qua khá đẹp mắt. Ta cảm thấy nên điểm thêm một trận tuyết, liền vung tay, khoảng sân vừa hửng nắng tức thì trắng xóa.

Dung Họa đưa tay còn lại hứng tuyết, thấy ta tiến đến thì thu về. Ta ngắm hắn giây lát: "Nói không ngoa, suýt chút nữa đã lầm ngươi thành Tư Không."

Trong kí cảnh tiên lai, chúng ta bắt gặp dáng vẻ này của gã tóc trắng. Khi đó kiếm linh nhanh chân truy đuổi, xem chừng đã thu hoạch ít nhiều.

"Ta mất dấu hắn ở một hang động trên đỉnh Tinh Ly, nơi đó là điểm giới hạn của kí cảnh. Vốn nghĩ hắn theo đuôi chúng ta, nhưng lại không phát giác ta, càng không phòng bị, có thể đoán định hắn cũng có mặt tại thời điểm thực Tân Lai chết."

Quả nhiên mớ hỗn độn này do Tư Không nhúng tay. Ta dịch lại gần, Dung Hoạ cũng tự nhiên nghiêng tán ô, ta hỏi hắn: "Ngươi nói xem lần này con mồi của hắn là tiên lai hay kẻ phàm?"

"Đối chiếu với những nạn nhân trước, tám phần là Ngưu Vĩ Ly..." Hắn đang nói dở thì dừng, nhìn ta đang che miệng cười khó hiểu: "Không đúng sao?"

Ta theo thói quen miết vệt chu sa trên trán Dung Họa, trong lòng sinh ra loại vui mừng như người thầy dạy được trò giỏi: "Nhớ ban đầu, ngươi mở miệng không phải hỏi ta đi đâu thì cũng là nên làm gì tiếp theo, ngươi bây giờ... càng giống một con người rồi."

Hắn bắt lấy ngón tay ta không cho dời đi: "Ngươi nói ta không có đầu óc?"

Ta hắng giọng: "Cái đó... tạo hình này của ngươi là thế nào? Chắc không phải nổi hứng muốn trưng ra cho ta ngắm chứ?"

Chàng trai ngây thơ quả nhiên quên mất cục tức vừa rồi. Ánh mắt sáng lên, ra hiệu bảo ta đứng im, còn mình hai bước tiến về trước.

Ngay khi ta đang đoán già đoán non, tán ô đỏ bỗng giơ cao, chỉ thấy tay áo trắng phất lên theo động tác tay, cây trâm ngọc trên búi tóc nam tử bị rút ra, mái tóc đen dài chảy xuống như thác. Dường như là ảo giác, ta nhìn thấy từng sợi tóc biến thành màu trắng.

Dung Họa hơi ngoái đầu, sống mũi thẳng tắp như lưỡi kiếm.

Rõ ràng chỉ một khoảng sân bị làm phép, thế mà trong mắt ta lại biến thành cả đất trời trắng xóa. Người đằng trước toàn thân phát sáng, tán ô đỏ chói mắt.

Ta thở ra một hơi, luồng khí trắng như sương, kí ức ùa về chân thật đến ngỡ ngàng.

Đó là một vùng đất hoang lạnh giá nhất tam giới, chủ nhân dắt ta đến, ngài nói ngài sinh ra ở nơi này. Ta cứ ngỡ đạo hữu tình sẽ thai nghén những đứa con của mình ở chốn xuân xanh ấm áp, như đảo Bồng Lai chẳng hạn, nhưng chủ nhân là ngoại lệ.

Ngay Đế Thiên cũng bất ngờ, nơi lạnh nhất lại sinh ra kẻ có trái tim ấm áp nhất.

Bạch Thánh chôn một bông hoa đào và vảy rồng ở đó, còn nói, sau này có thời gian sẽ quay lại xem, xem hoa có thể nở rộ hay không.

Bóng lưng của Dung Họa cho ta ảo giác như gặp lại chủ nhân. Ta ngây người một lúc lâu, vẫn chưa thấy hắn ho he tiếng nào: "Có phải ngươi nên giải thích một chút không?"

Dung Họa quay lại, vẻ mong chờ: "Thấy sao?"

"Thấy cái gì?" Ta ngớ ra, nghĩ, nói: "Ngươi đang mô phỏng Tư Không?"

Hắn gật đầu cái rụp, lại lắc đầu. Ta càng chả hiểu gì.

"Hôm đó đuổi theo nhìn kĩ bóng lưng của hắn, ta nhớ ra cố nhân cũng có bóng lưng như vậy."

Quên suốt bao lâu, đột nhiên nhớ ra đúng là kì tích.

"Ý ngươi muốn nói, Tư Không xác thực không có khả năng nuốt hồn vị cố nhân kia, hắn chính là người ngươi cần tìm?"

Dung Họa loại bỏ tất cả các giả thuyết trước kia, trực tiếp đưa ra kết luận. Ta cho rằng hắn quá vội vàng, trông gã tóc trắng cũng không có vẻ gì là quen biết hắn.

Hơn nữa, Tư Không, Hoa Trong Tuyết và chủ nhân, những cái tên này đều có mối liên hệ nào đó. Nghĩ đến chuyện truyền âm gửi Đế Thiên, đến nay vẫn chưa thấy phản hồi, trong lòng không khỏi rối rắm.

Ngày thứ hai sau khi trở về từ thôn Ngưu, chủ tớ tiên lai lại dắt nhau lên núi hái thuốc.

Ta và Dung Hoạ ngồi trên mỏm đá cao nhất Tinh Ly, nhìn hai cái đầu lấp ló di chuyển dưới những rặng cây.

Mặt trời ngả về tây, việc hữu ích nhất có thể làm bây giờ cũng chỉ là chờ đợi.

Bách Lý Xử Hàng là một chàng trai thành thật, ở bên cạnh Ngưu Vĩ Ly sẽ bày ra vẻ rụt rè. Hắn để ý nàng, lại sợ bị nàng phát giác, suốt dọc đường vẫn luôn duy trì trạng thái như vậy.

Ngưu Vĩ Ly vẫn bình thản, thậm chí ta nghĩ, nàng không tin những lời chúng ta giải thích ở căn nhà tranh.

Đang yên lành, không biết từ đâu xông ra con lợn rừng yêu khí nồng đậm. Kì quái, đất này thiêng, theo lý yêu ma không dám bén mảng mới đúng. Chốc lát sau vài con nữa đánh hơi cũng lao tới.

Ta quay qua Dung Hoạ, hắn chưa kịp động đậy, thân hình mảnh mai của tiên lai đã lướt nhanh như sợi lông vũ quay tít trong gió. Tính ra đây là lần đầu chúng ta chứng kiến bản lĩnh của nàng.

Dù thế dựa trên tương quan lực lượng, ta không cho là nàng sẽ chiến thắng không một chút thương tích. Quả nhiên là vậy, lúc sơ suất, một con lợn hung hãn đã nhân cơ hội phi lên ngoạm một miếng trên đùi nàng.

Ngưu Vĩ Ly chỉ hơi nhíu mày chứ tuyệt nhiên không hé miệng kêu đau. Con dao chưa kịp đâm xuống, ba cây châm bạc đã nhanh hơn, từ sau lưng nàng phóng qua đâm ngay cổ lợn rừng. Chỉ thấy nó rít lên rồi nằm vật ra đất, mắt long sòng sọc, lăn lộn vài vòng rồi tắt thở.

Phản ứng đầu tiên của ta và tiên lai giống nhau, tức thì quay ngoắt nhìn chàng trai lành tính với bàn tay chỉ biết bốc thuốc trị bệnh, không ngờ bàn tay ấy cũng có thể phi châm độc lấy mạng chỉ trong chớp mắt.

Bách Lý vốn hành nghề độc thủ, sau vì mưu sinh mới đổi nghề.

Hình ảnh vừa rồi rất giống những thiếu gia "đời trước", đến nước này, Ngưu Vĩ Ly cũng chỉ đành chấp nhận sự thật.

Bách Lý Xử Hàng chủ động băng bó vết thương cho nàng, hẳn là lo lắng hình tượng bông sen trắng của mình đổ bể, bèn lựa lời: "Trước có làm châm độc phòng thân, lâu rồi quên bẵng đi, cứ ngỡ sẽ không cần dùng tới..."

Thế à, nhìn xem động tác ban nãy của ngươi thuần thục đến mức nào kìa.

Ngưu Vĩ Ly không khỏi nhìn hắn lâu hơn một chút. Ta biết lòng nàng đang rối loạn.

"Nếu tổ phụ biết độc pháp của mình vẫn chưa thất truyền, không biết sẽ có cảm nghĩ gì?"

Bách Lý Xử Hàng vẫn cúi thấp đầu, hoàng hôn lấp lánh rơi xuống chân trời, rơi trên hàng mi dài mảnh: "Nghiệp chướng quá nặng, đến đời ta cũng nên thất truyền rồi."

Nàng không hiểu rõ hàm ý, đang định nói, lại bỗng thấy mu bàn tay bị bàn tay của hắn phủ lên trên, nắm gọn lấy. Hắn nghiêm túc nhìn nàng: "Mấy ngày nữa là có thể rời khỏi đây rồi. Tương lai rất dài, thế giới rất lớn, chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt."

Kế hoạch của Bách Lý Xử Hàng đẹp như một bức tranh. Hắn sẽ gia hạn khế ước với Ngưu Vĩ Ly, cùng nàng thoát ly khỏi toà biệt phủ và vòng tuần hoàn vô nghĩa này, dù biết cái chết rồi sẽ đến sớm.

Chưa từng có "thiếu gia" nào nói những điều đó với nàng, bọn họ nghĩ tới tự do, lại không dám từ bỏ "tài sản" của mình. Vô hình chung, nàng cũng trở thành một phần trong khối tài sản đó.

Thiếu gia cần nàng, bản thân nàng có giá trị, vậy nên mới có ngày hôm nay, nàng không có lí do oán trách. Huống hồ lòng tốt của thiếu gia đối với nàng cũng chẳng phải chỉ toàn giả dối.

Ngưu Vĩ Ly suy nghĩ kĩ, nói với chúng ta những lời này. Nàng cảm thấy kí ức mình đang mang thuộc về Bách Lý, đương nhiên nên trả lại. Trả xong, nàng cũng có thể tự tạo cuộc đời mới cho riêng mình.

Đây là đáp án mọi người đều mong muốn.

Kí cảnh lồng kí cảnh, cũng tương tự hai tầng giấc mơ.

Chúng ta đứng trên đỉnh Tinh Ly lộng gió, nhưng không phải cảnh thật, dưới chân còn lõm bõm nước.

Ta nói cho Ngưu Vĩ Ly nghe về vô thức cảnh: "Trong này là những kí ức chân thật, sâu thẳm nhất của ngươi, một khi bước vào, ngay cả ta cũng không kiểm soát được. Nếu ngươi bị nó hút vào không chịu tỉnh, vậy thì chỉ đành táng mạng tại đây."

Sự nguy hiểm của vô thức cảnh chỉ nhắm đến chủ nhân của nó. Ngưu Vĩ Ly không chút do dự bước qua cánh cửa như lốc xoáy mờ mịt khói trắng. Ta theo sau gót nàng, lường trước Tư Không sẽ nhảy ra nẫng tay trên, bèn dặn dò Dung Hoạ đứng ngoài canh chừng.

Chính ta cũng đang đặt cược, xem có thể thuận lợi kết thúc mọi chuyện hay không. Bởi vì...

Mùi trúc thanh mát sau cơn mưa rào, tiếng chuông đồng kêu đinh đang. Ngưu Vĩ Ly từ từ mở mắt, nhìn thấy trần nhà tranh, lại đảo mắt, thấy giàn hoa giấy qua ô cửa sổ nhỏ.

Một căn nhà tranh giản dị mà thanh nhã.

Ta không thể tùy ý đi vòng vòng thăm thú như mọi khi, bởi vì bây giờ cùng tiên lai dùng chung cơ thể, chỉ có thể tiếp nhận thông tin một cách thụ động.

Tầm mắt hạ xuống đôi bàn tay trắng nõn, ngón tay như những búp măng non. Bàn tay ấy giơ ra véo đùi, không đau.

Cảnh ở đây rất chân thật, nếu ta là Ngưu Vĩ Ly, cơ hồ cũng sẽ bị đánh lừa, biết đâu những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mộng, đây mới là hiện thực.

Bên ngoài có tiếng bước chân, một đôi giày màu xám dừng ở cửa. Ngưu Vĩ Ly thuận thế ngước lên, nhận ra người tới là Bách Lý. Đương nhiên, người nhận ra hắn là hai người chúng ta, còn đương sự - Ngưu Vĩ Ly tại thời điểm đó thì không.

"Cô nương tỉnh rồi." Bách Lý mang theo nụ cười nhẹ nhõm rảo bước vào, toàn thân như phát sáng, đặt khay thuốc xuống bàn: "Cô đã bất tỉnh bảy ngày, ta còn tưởng y thuật bao năm đều vứt xuống sông..."

Người bình thường hôn mê li bì như vậy, sợ là không qua khỏi.

Ngưu Vĩ Ly cảnh giác đánh giá xung quanh, hắn cũng chẳng để ý nhiều, tiếp tục nói: "Hôm đó ta thấy cô một mình đứng trên vách đá muốn lao xuống."

Tầm mắt Ngưu Vĩ Ly dừng tại bát thuốc đang bốc hơi nóng.

"Ta thấy cô cũng là con cái nhà giàu, tuổi trẻ, hà tất phải đi tìm cái chết?"

Thì ra không phải ở trường buôn nô lệ, đây mới là lần đầu bọn họ gặp nhau.

Ngưu Vĩ Ly chống đỡ cơ thể nặng nề đi đến cạnh bàn, đón lấy bát thuốc trên tay Bách Lý uống cạn. Nàng chỉ đang khát, hắn tròn mắt kinh ngạc, tiểu thư nhà giàu đáng lý không thể chịu đựng thuốc đắng như vậy.

"Vừa nãy ngươi nói ta là con cái nhà giàu, ngươi vọng đoán?"

Ngữ khí của nàng lạnh lùng. Bách Lý nghe câu đầu tiên thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp lại không phải lời cảm ơn, cũng không giận, chỉ bộ hỉ phục được gấp gọn gàng ở góc giường: "Với chất liệu này, e là người bình thường phải vất vả cả năm mới tích đủ tiền mua. Huống hồ kiệu nhà cô nương còn đang đỗ dưới chân núi, rất nhiều người đều đang đi tìm."

Ngưu Vĩ Ly suy nghĩ một chút, hỏi vặn: "Nếu đã có người thân đi tìm, vì sao ngươi còn giấu ta ở đây suốt bảy ngày?"

Ta bỗng nhớ một câu chuyện Ti mệnh kể trong lúc trà dư tửu hậu, bắc uyển có bảy nàng tiên xinh đẹp, mỗi ngày đều thay nhau xuống thác Linh Thủy lấy nước về làm rượu. Chẳng may một ngày nọ, nàng tiên thứ bảy đương lúc ngâm mình dưới thác, chiếc khăn tiên bị một chàng trai người phàm lấy mất. Nàng không về trời được, bất đắc dĩ phải gả cho chàng trai.

Đương nhiên, ta không cho rằng lí do ích kỉ kia sẽ tuôn ra từ trong miệng chàng thanh niên hiền lành. Bách Lý biết Ngưu Vĩ Ly hiểu lầm mình, bèn nói: "Theo lý mà nói, một tiểu thư khuê đầy đủ giáo dưỡng sẽ không bỏ trốn trên đường rước dâu, càng không tự mình tìm chết. Cô nương có lá gan này, chứng tỏ đã phải chịu đựng ủy khuất rất lớn."

Hai người đi đến vách núi nhìn xuống, quả thật có một đoàn người ngựa đang tản ra xung quanh. Trời quang mây tạnh, xa xa cầu vồng bắc ngang triền núi. Ngưu Vĩ Ly đứng lặng nhìn cảnh tượng này hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: "Ta không nhớ ra bọn họ, nhưng như ngươi đã nói, ta bị bọn họ bức đến bước đường này. Nếu trời đã không cho chết, vậy thì cứ sống tốt cuộc đời mới..."

Sau này mới biết, tân nương "đã chết" là con dòng thứ của một gia đình buôn vải giàu có trong vùng. Vì đổi lấy chức quan cho đích tử, cha mẹ đã ép gả nàng cho huyện thái gia ngoài bảy mươi nổi tiếng dâm dật, thê thiếp đầy nhà.

"Vậy cô nương còn nhớ tên của mình không?"

Danh tính là thứ quan trọng nhất của con người. Ngưu Vĩ Ly khẽ lắc đầu, quyết định tự đặt một cái tên: "Gọi ta là Đồ Tư."

"Đồ Tư?" Bách Lý cảm thán: "Lạ tai lại in sâu trong đầu."

Nàng cũng hỏi tên của hắn, nhưng đáp án không nằm trong dự liệu của chúng ta. Bách Lý nở nụ cười thuần khiết, như bông tuyết chưa từng bị vấy bẩn.

"Long Trác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top