Chương 2: Kiếm Linh
Lão chưởng môn cam đoan với ta chưởng môn đệ tam của bọn họ đã phi thăng, thậm chí còn miêu tả chi tiết khoảnh khắc kì diệu ấy. Một buổi sớm mùa đông tuyết rơi trắng xoá, Từ Tử Ngưng ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn ở vị trí cao nhất Tễ Trung. Lúc chúng đệ tử chạy tới xem, nàng đã bất động hai canh giờ, khắp mình phủ tuyết cứng ngắc, hệt như một người tuyết được đắp nặn kì công.
Ai cũng run lẩy bẩy, nhưng nàng chỉ mặc chiếc váy trắng mỏng tang vẫn thẳng lưng nhắm mắt. Cuối cùng, từ trong miệng thoát ra luồng sáng màu bạc, kéo dài lấp lánh như sợi tơ, lơ lửng rồi tan biến giữa không trung. Khoảnh khắc luồng sáng biến mất, nơi chân trời le lói ánh hào quang.
Nghe đến đây, ta xác nhận Từ Tử Ngưng hoàn toàn, tuyệt đối, không thể có khả năng phi thăng!
Các trường hợp phi thăng thành công từ trước đến nay đều diễn ra theo các bước sau đây: tu tiên giả tìm một nơi hoang vắng ít người sống, khoanh chân ngồi chờ, dăm bảy ngày sau mây đen ùn ùn kéo về tập trung trên đỉnh đầu, ba đạo thiên lôi liên tiếp đánh xuống, tu tiên giả thoát xác phàm bay lên trời, thân tàn ma dại nằm trước cửa thiên cung, cơ thể không một mảnh vải. Các tiên nga phụ trách phục trang mau chóng giúp thành viên mới mặc đồng phục được thiết kế từ những chiếc lông ngỗng trắng muốt, cuối cùng dắt đi diện kiến Đế Thiên.
Toàn bộ quá trình là như vậy, nếu xuất hiện ngoại lệ ắt sẽ trở thành chủ đề bàn tán, mà chị em hoa đào nghe được, trở về ắt sẽ kể cho ta. Ngày Từ Tử Ngưng đắc đạo không hề xảy ra dị tượng, nàng cũng chẳng buồn tìm nơi nào cách xa tông phái, chứng tỏ biết rõ bản thân sắp sửa từ trần theo chuẩn nghĩa đen.
Vậy là Ti mệnh đã đúng, ta hơi buồn vì chưa có cơ hội chỉ trích năng lực nghiệp vụ của lão.
Chắc chắn đám người tu tiên ngày ngày đọc sách này cũng biết qui trình phi thăng tiêu chuẩn, nhưng bọn họ chưa tận mắt thấy người thật việc thật bao giờ, tất cả chỉ là lí thuyết, cho nên bọn họ bắt đầu hoài nghi sách vở. Theo ta thấy, rõ ràng đám người đó sợ đau, thà tin Từ Tử Ngưng phi thăng nhẹ nhàng còn hơn chấp nhận sự thật phải lãnh ba đòn sấm sét.
Suy nghĩ tích cực thế cũng tốt, ta tạm thời chưa muốn doạ cả đám người phải khăn gói xuống núi.
Vấn đề cần bàn ở đây là: nếu đã biết nội đan xà yêu vô dụng, vì sao Từ Tử Ngưng không chịu trăn chối, bảo chúng đệ tử đem đồ trả lại chủ cũ? Ban đầu ta thoáng nghĩ nàng ích kỉ, song ngẫm lại, rất có thể nàng muốn trả nhưng lại phát hiện sự thật quá muộn, khớp hàm lạnh quá không mở ra được nữa.
Vì áy náy, nàng liên tục đầu thai vào các đời hậu duệ ra tín hiệu với Giải Thự Thiên: "Nội đan của ngươi ở đây, mau mau móc ra. Mượn của ngươi lâu quá, xin lỗi nhé." Nhưng đáng tiếc Giải Thự Thiên bị biếm về nguyên hình, tư duy đơn giản, chưa đủ nhận thức để hiểu dụng ý sâu xa đó. Mà chính Từ Tử Ngưng cũng không ngờ nội đan lại gắn chặt với mệnh mình, thành thử đôi bên dây dưa mấy trăm năm chưa dứt.
Không may là, suy luận siêu phàm chưa từng trật của ta rơi vào trường hợp này lại trật lất.
Buổi sáng, lão chưởng môn đúng hẹn dẫn đường đến chỗ cô con gái tên Từ Tử Thanh. Tuy rằng từng thấy qua lắm kiểu dung mạo, nhưng ta vẫn bị vẻ ngoài của cô bé thu hút. Làn da trắng nhợt nhạt, ẩn lờ mờ những đường tơ máu xanh tím, hốc mắt sâu, khuôn miệng nhỏ cười lên lạnh lùng, đặc biệt là ấn kí đen ngòm trên trán, tổng thể như in ra từ tranh vẽ, đẹp mà quỷ dị.
Ta ngây người giây lát, rồi ngoảnh nhìn lão chưởng môn mặt mũi phúc hậu, rõ ràng chả giống cha con tẹo nào.
Thật ra không có gì lạ, con cái không nhất thiết phải giống y đúc cha mẹ, thế thì nào có chuyện người xấu xí cố làm giàu để cưới người đẹp về lai tạo cải thiện giống. Có thể mẹ Tử Thanh trông hơi dị thế này, cũng có thể cô bé giống cụ tổ mẫu xa lắc lơ Từ Tử Ngưng, vậy nên mọi người mới khăng khăng là chuyển thế của nàng.
Nghĩ đến đây ta yên tâm nắm cổ tay cô bé, nhưng vừa chạm vào lập tức giật mình. Lão chưởng môn để ý phản ứng của ta, giải thích: "Từ nhỏ thể nhiệt của Tử Thanh đã thấp, chắc do nội đan ảnh hưởng."
Chạm vào làn da Tử Thanh mát lạnh như chạm vào phiến băng, giả sử rơi vào mùa hè nóng nực, cô bé hẳn sẽ trở thành khối giải nhiệt di động, nhận được sự săn đón của toàn thể chúng tiên, nhưng giờ đang là mùa đông, ai không biết còn tưởng là cỗ thi thể được làm phép cho động đậy.
Giống loài khác biệt, nội đan yêu quái đúng thật không hợp với con người, nếu không tồn tại một Giải Thự Thiên, bọn họ cũng chẳng sống được bao lâu. Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt ta vẫn dửng dưng, bảo: "Bây giờ ta kiểm tra kí ức của Tử Thanh, quá trình tương đối đau đớn. Nếu ông không ngại, ta kiến nghị cho cô bé uống vài hớp rượu giảm đau."
Từ Tử Nghiệp gật đầu lia lịa, còn Từ Tử Thanh thì gật gà gật gù như vẫn chưa tỉnh ngủ, ta vừa quay đi trích ít máu pha vào rượu, quay lại đã thấy cô bé lăn kềnh ra ngủ ngon lành. Ô hay! Ta tròn mắt nhìn Từ Tử Nghiệp, lão gượng cười: "Cứ đông đến là con bé thiếu ngủ nằm ì trên giường, ta cũng hết cách."
Ta à một tiếng, bầu không khí ngại ngùng.
Từ Tử Nghiệp: "Vậy không làm phiền tiên cô nữa, ta ra ngoài?"
Ta rặn cười tiễn gót: "Đi thong thả."
Cửa đóng, trong phòng chỉ còn lại hai người. Ta từ bỏ phương án lay gọi Tử Thanh, trực tiếp đặt chén rượu lên tủ đầu giường, dựng người dậy. Gió lạnh thổi tung cánh cửa sổ ùa vào phòng, ta ngồi xếp bằng đối diện, duỗi ngón tay vẽ một vòng tròn trước ngực cô bé. Theo luồng linh lực dẫn đường, những cánh hoa đào phớt hồng nối đuôi nhau, uốn lượn vây kín chúng ta.
Ngay lúc tâm thức mở, ta thọc thẳng tay nắm lấy bông hoa đào năm cánh mơn mởn. Từ Tử Thanh đang nhắm mắt say ngủ, trong một khắc ấy cuối cùng bừng tỉnh, há miệng bật ra âm thanh đau đớn.
Hoa đào cảm ứng được năng lượng quen thuộc, nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay ta. Lần lượt, kí ức từ nhỏ tới lớn của Từ Tử Thanh xuất hiện trước mắt, khi còn nằm trong nôi được mẹ ru ngủ, khi nắm tay cha ngắm hoàng hôn trên đỉnh Tễ Trung. Nhưng tuyệt nhiên, kiếp này cô bé không có ấn tượng về Giải Thự Thiên.
Ta cũng đã dự đoán trước, tiếp tục tiến sâu xem kiếp trước, kiếp trước nữa. Một vật sống công đức viên mãn có thể trải nghiệm tối đa mười kiếp luân hồi, ta dùng tốc độ nhanh nhất soát hết sáu kiếp của Từ Tử Thanh, kiếp bông hoa ngọn cỏ, kiếp mèo hoang lang thang, kiếp người chết non,... Vốn cho rằng cô bé là chuyển thế của Từ Tử Ngưng, nhưng toàn bộ sáu kiếp, không một kiếp nào xuất hiện bóng dáng nàng.
Đóng lại tâm thức, ta ngồi bần thần suy nghĩ rất lâu.
"Con gái ông căn bản không phải chuyển thế của Từ Tử Ngưng."
Ta nói với Từ Tử Nghiệp sự thật, lão trợn mắt đứng phắt dậy, mãi sau mới mấp máy môi: "Chuyện này..."
Bao đời nay, Từ Trần phái luôn đặt niềm tin vào điều không tồn tại, lão không dám tin, nhưng cũng không dám nghi ngờ kết luận của thần tiên là ta. Sự thật này có thể hủy diệt cả tông phái. Ta ngẩng đầu: "Từ Tử Ngưng không chuyển thế, vậy nội đan làm cách nào truyền hết đời này sang đời khác?"
Đây là một câu hỏi khó, cũng là chìa khoá giải thích tất cả. Muốn cắt đứt duyên phận truyền đời giữa Giải Thự Thiên và Từ Tử Ngưng, buộc phải chỉnh sửa kí ức của hai người. Nhưng người tưởng dễ xử lí nhất là Từ Tử Ngưng lại không ở đây.
Nàng đi đâu? Bây giờ thế nào?
Có hai khả năng, hoặc là đầu thai vào một kiếp sống khác, bây giờ đang thảnh thơi ăn ngủ ở ngóc ngách nào đó trong tam giới, hoặc là căn bản không đầu thai.
Ta lập tức gạt bỏ khả năng thứ hai. Dù Từ Tử Ngưng tạo nghiệp với Giải Thự Thiên, nhưng quả này không thể khép nàng vào tội bậc một - ảnh hưởng hoà bình tam giới, quả này nàng sẽ phải dùng những kiếp sống tiếp theo trả lại.
Như vậy, hiện tại sợi dây liên kết Từ Tử Ngưng với Từ Trần phái đã đứt, muốn giải quyết kiếp hoạ của bọn họ, chỉ có thể xử lí Giải Thự Thiên.
Lão chưởng môn nói, những cô gái mang ấn kí đời trước đều sẽ được tông phái giấu thật kĩ, người giấu trong tiên động giăng kết giới, người gửi đi tông phái khác, người được âm thầm nuôi dưỡng trong nhà thường dân... Thử đủ cách, thế nhưng cuối cùng vẫn không tránh thoát. Đời này bọn họ quyết không trốn nữa, dự định hai ngày sau dàn trận pháp đối phó xà yêu.
Ta nhìn ngoài trời tuyết rơi dày đặc, nói với lão: "E rằng các ông phải thất vọng, rắn buộc phải ngủ đông."
Ăn ngủ là qui luật sinh tồn cơ bản của sinh vật, qui luật có thể khống chế mọi thứ, giống như việc ta tiến vào kì ngủ trăm năm một lần, dù trước đó đang xem một cuộn kí ức cực kì lôi cuốn, muốn biết đoạn kết rồi mới ngả lưng, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến bít hết giác quan, ta đấu tranh quyết liệt mà kết quả vẫn phải bỏ dở.
Trên thực tế, nỗi căm hận của Giải Thự Thiên đã vượt qua qui luật sinh tồn.
Hai ngày sau, ta hoá hình giả dạng Từ Tử Thanh nằm trong quách ngọc đặt giữa trận, xung quanh vây kín người, vòng trong các chưởng lão thủ thế, vòng ngoài chúng đệ tử tay lăm lăm kiếm sắc, khắp người ai cũng dồi dào linh lực. Từ Tử Nghiệp tự tin đứng cạnh quách, thi thoảng lại gõ gõ mấy cái kiểm tra xem ta có bị ngạt không.
Đừng nghĩ thần tiên thì không cần thở, thần tiên là vật sống, đã là vật sống thì luôn cần hô hấp, huống hồ bông hoa đào như ta không thể tồn tại trong điều kiện ngột ngạt thiếu khí. Xem ra tư duy của lão chưa chạm đáy, nhưng quả thật lão đã lo thừa, hiện tại thân thể ta đang mơn mởn hứng sương sớm trên đỉnh Khất Tú, còn ta nằm đây chỉ là một linh hồn, không sợ chết ngạt.
Tuyết phủ trắng ngọc quách, lấp đi lớp hùng hoàng rải trên đất. Không gian quanh đài tế thoáng đãng, đủ để tán loãng hùng hoàng bị gió thổi bay. Trước đó ta đã cảnh cáo loại bột này rất độc, đừng nói rắn, ngay đến người nếu hít nhiều cũng sẽ ngộ độc, song căn bản không thể nào lay chuyển suy nghĩ của mấy lão già cố chấp.
Thế là ta chủ động đòi vào quách nằm.
Với cái kiểu bày trận kết hợp độc công dày đặc thế này, có thể thấy được quyết tâm thoát khỏi vận mệnh của trên dưới Từ Trần. Nhưng Giải Thự Thiên là một con rắn điên, thay vì lấy vấp ngã làm bài học, phấn đấu tu luyện thêm lần nữa, hắn lại ám ảnh quá khứ, nhất nhất đâm đầu vào con đường nuốt người tìm chết.
Không rõ chờ bao lâu, chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng phá cửa và tiếng gạch vỡ ầm ầm. Mùi tử khí xộc vào mũi, nhân vật chính đã xuất hiện. Giọng gào khản đặc của Từ Tử Nghiệp vang ngoài quách: "Yêu nghiệt, chịu chết đi!"
Tiếp theo là hàng loạt âm thanh kim loại va chạm, đất đá bị đuôi rắn quật vỡ ầm ầm, tiếng khè dài ghê rợn hoà cùng tiếng kêu la thảm thiết. Có vẻ dù gần kì ngủ đông cộng thêm trận pháp và hùng hoàng cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu của Giải Thự Thiên.
Năm trăm năm tu luyện về cơ bản đã thành tinh, kết nội đan mới, dù nằm trong quách không nhìn thấy nhưng ta có thể ước lượng kích thước bây giờ của hắn.
Theo kinh nghiệm ngâm cứu hàng hà sa số cuộn kí ức, đây là cảnh tượng diệt môn, máu chảy thành sông. Nghĩ tới sáu mươi ba mạng người táng thân ở nơi này, giả sử mỗi người thọ một trăm tuổi, vậy thì ta đã vuột mất cơ hội tích cho cây hoa đào ba ngàn một trăm năm mươi năm thọ mạng!
Nghĩ tới đây lập tức đá tung nắp quách, Lục Biện Đào Hoa có thể lười, có thể ngông, nhưng tuyệt đối không thể thất tín!
Nắp quách chắn tầm nhìn biến mất, ta nheo mắt nhưng không thấy tia sáng nào lọt vào, xung quanh im bặt.
Cái đầu rắn khổng lồ sát trước mặt ta.
Một cảnh tượng kinh hoàng, bằng chứng là mọi người xung quanh sợ cứng họng, miệng há mấy lần vẫn không nói được lời nào. Kể cả ta sống ngàn vạn năm, xem ngàn vạn cảnh kí ức khủng khiếp cũng bị doạ đứng hình.
Điều đó không có nghĩa là ta nhát gan, quả thật ta sống rất lâu, nhưng đảo Bồng Lai ngần ấy thời gian vẫn luôn thanh tịnh, quả thật ta xem rất nhiều kí ức rùng mình, nhưng ta chưa thật sự trải qua. Bây giờ con rắn tinh này doạ được ta, hoàn toàn là do phản xạ của ta còn chậm.
Cuối cùng lão chưởng môn cũng hét lên một tiếng thất thanh, đồng thời lao vụt về phía này, nhưng rắn tinh đã ngoác miệng chuẩn bị nuốt chửng con mồi. Ta trơ mắt nhìn cái miệng đen ngòm chảy dãi và hai cái răng nanh nhọn hoắt sắp sửa cắm xuyên người mình, tay siết chặt bình hồ lô giắt bên hông.
Giải Thự Thiên muốn nuốt một linh hồn là chuyện không thể. Chắc chắn hắn biết bản thân khó lòng chống đỡ cơn buồn ngủ, cho nên quyết định dùng hết sức mạnh đánh nhanh rút gọn. Nếu ta gồng lên chơi cứng với hắn, vậy thì trí tuệ của thần tiên ngàn vạn năm hoá lại chỉ ngang đám choai choai tu tiên.
Chính xác là ta đang chờ Giải Thự Thiên nuốt mình, từ đó nắm bắt cơ hội rải rượu hoa đào vào họng gây mê hắn, tiếp theo xử lí tim hoa của hắn từ bên trong. Xong xuôi, đám người Từ Trần phái có muốn làm thịt hay làm gỏi rắn cũng chả phải việc của ta nữa.
Quả nhiên Giải Thự Thiên không thèm nhìn kĩ ta lấy một cái, vội vàng há to miệng. Chính vào thời khắc đó, lẫn trong không khí đặc bột hùng hoàng, ta ngửi thấy luồng khí tức quen thuộc, đồng thời một hình ảnh xa lạ xuất hiện trước mắt. Đó là làn khói đen cuồn cuộn như lốc, từ đằng xa thoăn thoắt phóng đại, đâm xuyên qua người ta.
Tất cả xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, khi ta định thần, phập, hai cái răng nanh của rắn tinh đã rơi xuống cắm sâu vào lòng đất, ngay sát hai bên thành quách.
Tiếng kêu rên vang trời của Giải Thự Thiên kéo tâm trí ta trở về, ta ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo ánh sáng bay vèo vèo trên không. Nhìn kĩ thì phát hiện là một thanh kiếm, chính nó đã chém đứt hai cái răng nanh của rắn tinh.
Bụi bay mù mịt, thanh kiếm chém liên tiếp những nhát hiểm, Giải Thự Thiên lồng lên đau đớn, giơ đuôi quật loạn nhưng vẫn chẳng thể chạm vào kẻ địch. Thực lực hai bên khiến mọi người kinh ngạc, ta ngó nghiêng tìm vị cao nhân đang điều khiển thanh kiếm nhưng không thấy. Bấy giờ Từ Tử Nghiệp chạy đến chỗ ta, sợ lão lãng tai, ta vội gào lên: "Chuyện gì thế? Thanh kiếm là sao?"
Giữa tình cảnh hỗn loạn, lão đột nhiên nhe răng cười, vui mừng như vừa thoát chết: "Tiên cô thấy sao?"
"Cái gì?"
"Đó là thầy trừ yêu ta mới mời về."
Ta trợn mắt nhìn Từ Tử Nghiệp, nhìn thanh kiếm đang vun vút đâm chém, lại nhìn lão. Hay lắm lão già! Trước mặt nhờ vả bổn tiên, sau lưng lại lén lút mời thầy trừ yêu, một chút tôn trọng cơ bản với đối tác cũng không có!
Ta giận dữ nhảy khỏi quách: "Rốt cuộc ông còn muốn cứu con gái không hả?"
Từ Tử Nghiệp không ngờ ta lại phản ứng như vậy: "Tiên cô..."
Ta chỉ thẳng thanh kiếm đang bay trên đầu: "Muốn cứu thì mau bảo nó dừng lại, tuyệt đối, không được giết Giải Thự Thiên!"
Đám người này biết một mà không biết mười, chỉ chăm chăm đòi tiêu diệt cái hoạ trước mắt, không nhìn thấy cái hoạ sau này. Giải Thự Thiên dù đã mất tư cách thừa kế vương vị, nhưng bất luận thế nào hắn cũng là con ruột của xà vương, là hoàng tử của xà tộc. Hắn mất nội đan, đám rắn con có thể dăm bữa nửa tháng đến càn quấy, nhưng một khi hắn chết, xà vương sẽ lấy cớ tu tiên giả làm nhục xà tộc mà kéo quân san bằng Từ Trần phái.
Ta muốn nhắc nhở Từ Tử Nghiệp, dù sao giao dịch đã chốt, ta vẫn cần tông phái này cung cấp thọ mạng, nhưng tình huống cấp bách căn bản không đủ thời gian giảng giải đạo lí. Mắt thấy thanh kiếm sắp sửa đâm thủng mắt Giải Thự Thiên, ta lập tức bay tới chắn trước mặt hắn.
Một màn này quá đỗi bất ngờ, chúng đệ tử Từ Trần phái không biết rõ sự tình, chỉ thấy con gái chưởng môn đang nằm trong quách đột nhiên xuất hiện giữa không trung, kẹp ở giữa con quái vật và thanh bảo kiếm đang phóng bằng tốc độ khủng khiếp.
"Tử Thanh!"
Ta giang rộng cánh tay bảo vệ Giải Thự Thiên, hình như nghe thấy tiếng chàng thanh niên nào tuyệt vọng vẳng lên từ bên dưới, nhưng không kịp ngó xuống xem là ai. Ngay khi giang tay, mũi kiếm sắc nhọn đã cắm xuyên ngực ta.
Âm thanh gọi "Tử Thanh" vang lên lần nữa, như vỡ tan trong nỗi tuyệt vọng kinh hoàng. Ta vẫn không chớp mắt, nhìn thanh kiếm rung lắc dữ dội rồi bất chợt tan rã thành hàng trăm vụn sáng li ti. Rất nhanh, những vụn sáng ấy lại hợp thành hình người.
Chàng trai trước mặt ta có vẻ đẹp thánh khiết khắp tam giới hiếm thấy, giữa đôi mày đẹp như dáng núi mùa xuân là vệt chu sa dài mảnh, đỏ thẫm.
Chàng trai nhìn ta bằng con mắt bàng hoàng, dường như không tin nổi bản thân là một thầy trừ yêu chuyên nghiệp lại có thể đâm chết người. Ta muốn nói với hắn: không sao, chuyện còn lại cứ để ta lo, nhưng vừa mở miệng phun ra hai tiếng "không sao...", cả người đã bị rắn tinh nuốt trọn.
Thế giới trước mắt chốc lát biến thành màu đen, ta ngồi trong miệng rắn nghe âm thanh hỗn loạn bên ngoài, đoán chắc Giải Thự Thiên đang cấp tốc thoát thân, mà kẻ duy nhất đủ khả năng đuổi theo sát nút là thanh kiếm sống lão chưởng môn thuê về.
Nhằm tránh tình hình trở xấu, ta lập tức dốc rượu hoa đào trong bình hồ lô xuống cổ họng rắn tinh, sau đó theo dòng nước trượt xuống dưới thân tìm vị trí tim hoa.
Vì chủ thể đang không ngừng di chuyển, quá trình hành sự gặp trở ngại liên tục. Thân rắn bốn bề đen ngòm, càng xuống sâu càng ép chặt hòng nghiền nát ta. Ta căng tai nghe tiếng tim đập, bật tách ngón tay tạo một ngọn lửa hồng dẫn đường. Đi mãi đi mãi, phía trước le lói ánh sáng đỏ hồng.
Ngay khi ta cảm nhận được năng lượng của tim hoa đào, Giải Thự Thiên lại đột nhiên lăn đùng ra ngất xỉu, có vẻ rượu ngấm nhanh hơn dự kiến. Cùng với cú ngã đột ngột của hắn, thân thể ta chao đảo khuỵu xuống. Nghĩ tới thanh kiếm đòi mạng đang đuổi sát nút, lòng ta bồn chồn, vội quay đầu chạy ngược về phía miệng rắn.
Quả như dự liệu, thầy trừ yêu quyết đâm thẳng vào họng rắn tinh, rạch dọc đến đuôi để cứu ta, người đang giả dạng Từ Tử Thanh. May là khoảnh khắc mũi kiếm gần chạm miệng rắn, ta đã kịp làm phép xông ra ngoài, cứu Giải Thự Thiên một mạng. Không may là, một lần nữa, ngay khi miệng rắn mở, ta lại bị chàng trai trẻ ra tay quá đỗi quyết liệt kia đâm xuyên bụng.
Hạt tuyết mát lạnh đáp xuống cánh môi, dọc đường xóc nảy hại ta váng đầu buồn nôn. Nhát kiếm vừa rồi vừa nhanh vừa dứt khoát, thậm chí đến ta cũng không kịp phản ứng, cả người nhớp nháp dịch thể đập vào ngực áo trắng tinh.
Chàng trai trẻ hoá lại thành hình người lập tức bị ta đè ngã, lần này thì hắn sợ thật, mặt cắt không còn giọt máu. Nếu ta là hắn, một ngày trừ yêu hai lần đâm chết cùng một người, hai lần chịu đả kích năng lực nghiệp vụ có vấn đề, hẳn cũng sẽ bày ra vẻ mặt như vậy.
Ta thả lỏng người nằm lăn ra đất, mệt đến không mở nổi mắt.
"Cô nương?"
Giọng chàng trai hơi run, tưởng ta đã chết. Cũng phải, hắn nhận tiền giết Giải Thự Thiên, kết quả chưa giết được yêu quái đã lỡ tay đâm chết thân nhân khách hàng, giờ này chắc đang tính bài chuồn sao cho êm, đỡ phải bồi thường tổn thất.
Ta thương tình, nhân lúc hắn chưa kịp co giò bỏ chạy liền túm ống tay áo hắn: "Chàng trai trẻ, đừng chạy. Ta vẫn ổn."
Chàng trai đứng hình, ta thở dài một hơi, mở mắt: "Hay thật. Đường đường kiếm linh lại sợ ba cái này sao?"
Trông chàng trai tỏ vẻ kinh ngạc gấp bội, ta bám vai hắn đứng dậy, sau đó hoá phép biến về hình dáng cũ, hai lỗ kiếm đâm trên người cũng nhanh chóng liền lại. Ta hỏi hắn: "Nghe nói kiếm chứa kiếm linh đều có chủ nhân, chủ nhân của ngươi đâu? Sao lại để ngươi chạy nhong nhong ngoài đường thế này?"
Hắn không trả lời câu hỏi của ta, chỉ cảnh giác lùi một bước. Ta tự trả lời: "Xem chừng là một tên ngốc, không biết ngươi là kiếm quý lại nhặt về chặt củi... Bỏ đi, không quan trọng."
Ta tiến gần chàng trai: "Quan trọng là bây giờ, có thể ngươi đã biết hoặc chưa, cả ngươi và ta đều đang kí giao dịch với Từ Tử Nghiệp, song giao dịch giữa ta và lão có hiệu lực thực thi cao hơn, quyết định của ta là quyết định quan trọng nhất. Nếu ngươi còn điều gì khúc mắc, mời về tìm lão già giải quyết, còn bây giờ, ta cần con rắn này sống."
Ta tốn nước bọt giải thích chán chê, cuối cùng cũng thấy hắn phản ứng, nhưng chưa kịp vui mừng, bàn tay đầy máu vừa đâm ta hai nhát lủng người đã lại kề bên cổ ta, hắn lạnh giọng: "Trên đời lại tồn tại một linh hồn có thực thể? Nói, rốt cuộc ngươi là thứ gì?"
Nụ cười chuẩn bị hé của ta lập tức tắt ngúm, con mẹ nó nhiệt huyết giảng giải từ nãy tới giờ, thế mà hắn một chữ cũng không thèm nghe lọt tai! Nhưng mà rất nhanh, là một bông hoa đào ngàn vạn năm tuổi, ta nhanh chóng đem tình yêu thương chúng sinh ngu muội ra dập tắt lửa giận.
Thế này nhé, theo lí thuyết chung, thực thể và linh hồn giống như vỏ và lõi luôn đi đôi với nhau. Chàng trai trẻ này cũng vậy, hắn là một kiếm linh, tức linh hồn, nằm trong một thanh kiếm, tức thực thể, cả hai là một, vì vậy hắn có thể dễ dàng chuyển hình liên tục giữa dạng người và dạng kiếm, đồng thời ở cả hai dạng đều có thể chạm vào, nhìn thấy bằng mắt thường.
Cho nên áp vào trường hợp của ta, hắn cư nhiên cảm thấy cực kì quái dị. Cơ thể và linh hồn của ta mỗi thứ một ngả, vậy nhưng so với người phàm không sai biệt, hắn vẫn có thể chạm vào ta như thường.
Thật ra đây là cấu tạo cơ bản của những tiên thánh thuộc thủa sơ khai, như ta, như Bạch Thánh hay Đế Thiên. Ti mệnh nói, linh hồn và thực thể tách biệt độc lập là lợi thế cực lớn, như vậy đối thủ sẽ không thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta. Nhưng theo ta thấy, thời chinh chiến đã lùi xa, loại lợi thế này ngược lại biến thành phiền phức, đi đâu cũng phải mang theo giấy tờ chứng minh thân phận, giả như bây giờ.
Với một người dùng cả sinh mệnh để lười biếng, đương nhiên ta không thể nào kéo tên kiếm linh này ngồi xuống đàm đạo, giải thích cơ chế hình thành, lịch sử phát triển của các khái niệm liên quan. Ta bứt một sợi tóc trên đầu ném lên cao, sợi tóc biến thành cánh hoa đào bay đến trước mặt kiếm linh, sau đó từng dòng lí lịch lần lượt hiện ra.
Phòng trường hợp hắn không biết, ta rào trước: "Thật ra thế hệ trẻ các ngươi không biết đến tiên thánh thượng cổ là chuyện hết sức bình thường, huống hồ ta cũng chả phải nhân vật danh tiếng lẫy lừng gì. Ngươi chỉ cần biết ta đến đây làm giao dịch với Từ Tử Nghiệp là được rồi."
Cuối cùng thái độ của kiếm linh cũng hoà hoãn trở lại, bỏ tay khỏi cổ ta. Nhìn bàn tay hắn dính đầy máu mình, ta bèn lấy rượu hoa đào đem theo giúp hắn rửa sạch: "Máu này ta bày vẽ cho có lệ thôi, nhưng không thể rửa bằng nước thường."
Hắn à một tiếng, im lặng.
Điều này có thể thông cảm, đại đa số mọi người khi chạm mặt các nhân vật huyền thoại bằng xương bằng thịt, nội tâm đều sẽ xuất hiện đủ loại cảm xúc kích động, giống như đám tu tiên giả vừa phi thăng, lần đầu trông thấy Đế Thiên chẳng hạn. Tuy ngoài mặt kiếm linh không biểu hiện ra, nhưng ta biết hắn đang âm thầm kích động.
Ta dùng tay áo mình tùy tiện lau khô bàn tay kiếm linh, lau xong còn cầm lên dí sát mũi ngửi, không hổ là rượu ngon Bồng Lai, khả năng bàn tay này phải thơm đến bốn, năm ngày nữa.
"Đúng rồi." Ta ngẩng đầu: "Ngươi tên gì?"
Đôi mắt phượng chăm chú nhìn ta, hắn đáp: "Dung Hoạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top