Chương 19: Mệnh Trường Sinh (1)

Vóc dáng, ánh mắt, giọng nói, tất cả đều giống hệt chủ nhân.

Ảo ảnh nhón chân bay lên cao, ánh sáng trắng bọc quanh người mang theo khí lạnh phả xuống mặt nước. Khoảnh khắc ấy như quay lại một ngày đẹp trời rất lâu về trước, chủ nhân từ xa bay tới, ta còn nhớ, bên trong tay áo của người chứa đầy mây trắng.

"Lục Biện, cuối cùng ta đã chờ được em."

Ảo ảnh đáp xuống mũi thuyền, bình thản đối diện với ta.

Mất đèn Vệ Hồn, tâm thần sẽ bị ảo ảnh dẫn dắt, trái tim càng nhiều tình cảm, chấp niệm càng sâu càng dễ dàng bị chi phối.

Ảo ảnh gọi ta lại gần. Đằng sau, cánh tay của Dung Họa vẫn khoá chặt ta trong lòng. Ta quay đầu nhìn hắn một cái, dứt khoát tiến lên phía trước.

"Chủ nhân, sao ngài lại ở đây?"

Giọng ảo ảnh dịu dàng: "Sau trận chiến ở Thương Hải, Ma thần đã nhốt hồn ta tại đây. Tự ta không thể đi được, đành chờ em đến."

Ta hỏi nên làm sao, hắn chỉ về cuối đường tối đen: "Ta sẽ bám ở đuôi thuyền, em chỉ cần chèo đến cửa đá đằng kia là được."

"Đó không phải cửa âm dương hay sao? Cho dù là tàn hồn, dương khí của ngài mạnh như vậy cũng không đến nỗi phải nhờ nguồn lực bên ngoài chứ?"

Hắn ngây ra, khoé miệng hơi nhếch: "Lục Biện, em đang nghi ngờ ta?"

Ta không đáp.

"Ta ở đây ngàn năm, dương khí sớm đã bị bào mòn cạn kiệt, nếu em đến muộn thêm vài năm, e rằng hai ta cũng không thể gặp lại như thế này."

"Nghi ngờ?" Ta giơ bàn tay chạm vào ngực ảo ảnh, tất cả chỉ là nắm khí rỗng: "Ta đương nhiên không bao giờ nghi ngờ chủ nhân của mình."

Ngắm kĩ khuôn mặt tinh xảo kia, cảm thấy buồn cười: "Nhưng ngươi không phải chủ nhân, bảo ta làm sao tin?"

Dứt lời, sau lưng chợt nổi luồng gió mạnh, thanh kiếm sắc xuyên qua vai ta. Ảo ảnh bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, vả lại tính công kích của một thanh kiếm vẫn vượt xa một cánh hoa đào. Ta nhìn rõ cái lỗ đen to bằng nắm tay ở giữa ngực hắn.

"Sao có thể..."

Hắn trợn mắt không dám tin, ta ngắt lời: "Rõ ràng ngươi đã giả dạng rất tốt, nhưng lại bỏ qua một điểm quan trọng."

Cơ thể màu trắng bắt đầu phân rã.

"Chủ nhân trí nhớ kém, vì vậy ngài chưa bao giờ đặt tên cho ta."

Lục Biện là cái tên Đế Thiên sau này dùng để phân biệt giữa ta và đám chị em hoa đào, khắp thiên giới đều biết, nhưng cho dù là ai biết, người đó cũng nhất định không phải chủ nhân.

Ta nói xong, trên tầng không vang tiếng cười chua chát. Ảo ảnh nhìn ta đăm đăm, cuối cùng nói: "Trái tim của đại cường giả hữu tình đạo là thứ quý hiếm bậc nhất, ta muốn trái tim của Bạch Thánh, nhưng hắn đã để nó ở chỗ ngươi... Đáng cười, đáng hận, ta chỉ cần một trái tim mà thôi..."

"Ngươi là ai?"

Hắn không trả lời câu hỏi của ta, chỉ ngửa cổ cười, tiếng cười khàn đặc: "Bạch Thánh, ngươi đã hứa cho ta một trái tim! Nói dối! Nói dối!"

Oán khí nặng quá. Thì ra trên đời cũng có kẻ hận chủ nhân đến bậc này.

Khoảnh khắc bóng trắng tan biến thành những vụn sáng li ti, hình ảnh luồng khí đen cuồn cuộn như lốc lại hiện về. Một lần trong trận chiến với Thái tử Xà tộc, một lần trong vô thức cảnh, một lần ở đây. Ta chưa thấy nó bao giờ, nhưng dường như lại có kí ức rất sâu đậm về nó.

Quá khứ... Ảo ảnh kia là thứ gì, Tư Không lại là kẻ nào, chủ nhân thì liên quan gì đến bọn chúng, và ta.. ta đã bỏ quên điều gì?

"Ban nãy ngươi dao động rồi."

Giọng nói quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.

Cửa đá âm dương ngay trước mặt, Dung Hoạ hoá hình người đứng ở mũi thuyền đối diện, vừa rồi cả hai phối hợp ăn ý, nhưng nhìn chung thì hắn vẫn chưa hài lòng.

Ta ngại tiết lộ suy nghĩ của mình, bèn nói: "Công nhận gã giả dạng rất khá, suýt chút nữa ta đã bị lừa. Haizz, cái thân này vốn là linh hồn, bị câu mất, chỉ tội ngươi phải tự thân vận động chèo thuyền lên dương gian thôi."

Dung Hoạ đen mặt: "Thần thượng cổ cái gì, thị lực còn kém xa vật chết."

Trong mắt kiếm linh, về cơ bản ta là một vị thần có cái đầu lạnh, lí trí lại quyết đoán, không dễ bị tác nhân bên ngoài chi phối. Nhưng trên thực tế, Ti mệnh sở hữu đôi mắt tinh tường nhất, có trói lão vào cột dẫn sét đánh trăm lần cũng sẽ kiên quyết không gán những mĩ từ trên cho ta.

"Thần thượng cổ hay vật chết thì cũng đều có lúc lú lẫn. Đổi lại, nếu vừa rồi ảo ảnh kia xuất hiện với hình dáng của người ngươi mỏi mắt tìm kiếm, dám cá chưa kịp ngáp lấy một cái, ngươi đã chui tọt vào bụng gã rồi."

Bị ta nói trúng tim đen, hắn chỉ đành ngậm cục tức, dù sau cũng chưa cãi thắng bao giờ.

Tạm gác chuyện này qua một bên, cả hai bắt đầu nghiên cứu cách mở cửa đá. Loay hoay nửa ngày, thử đủ kiểu vẫn không xong.

Hay lắm, để xem kiếm của bổn tiên cô cứng hay cái khoá gỉ nhà ngươi cứng. Ta bực mình ngoắc Dung Hoạ: "Tới đây, chém đứt khoá đi."

Hắn cho là ta cả giận mất khôn, ta đổi ý cười bảo, chi bằng gọi lão Quỷ vương ra đây dỡ cửa. Hắn nghe xong không nói hai lời, lập tức vung tay chém khoá.

"Thấy chưa?! Không hổ là linh kiếm cấp thần."

Ta thong thả đẩy cửa, còn hắn đứng hình trợn mắt, nhìn lại tay mình mấy lần: "Hình như Quỷ giới chỉ có hai cánh cửa âm dương thì phải?"

"Ừ." Ta gật đầu: "Chưa hết, khoá này đặt làm riêng cũng phải mấy trăm vạn linh thạch."

"..."

"Còn không chạy mau, để lão Quỷ vương thả chó dí kịp, cho dù đích thân Đế Thiên xuống thương lượng cũng chưa chắc yên thân đâu."

Tóm lại, cả hai đã an toàn lên được mặt đất. Chuyến này về nhà mà không bị cấm túc thì quả là kì tích.

Theo chỉ dẫn của lão Thực Linh, điểm đến tiếp theo là thành Thanh Long. Đi một vòng tròn lớn, ta luôn cảm thấy đây là điểm cuối cùng trong hành trình dài của Tư Không.

Bàn về vấn đề này, có hai câu hỏi lớn. Một, Tư Không là linh hồn, nhưng không phải Thực Linh, như vậy việc thu thập linh hồn của hắn nhằm mục đích gì? Hai, ảo ảnh nấp ở nhánh Linh xuyên không hoàn toàn là ảo ảnh được ai đó chủ động tạo ra, cũng không phải tàn hồn, mà chỉ là một phách rơi rớt lại do chấp niệm của ai đó.

Thần tiên hay yêu ma với tu vi trung bình khó mà vào được vùng đầy cấm chế, vậy chủ nhân của phách này là ai? Liệu có liên quan gì đến Tư Không?

Thắc mắc nhiều mà thời gian thì có hạn, về lí thuyết có thể thẩm vấn Tư Không, đó là cách trực tiếp nhất nhưng cũng là cách bất khả thi nhất. Dung Hoạ đề xuất hỏi đá thông thiên, đá này thấu tường chuyện trong trời đất, với thân phận của ta dễ dàng thu phục đám thú canh cửa, nhưng đáng buồn, một số chuyện không thể khai thác từ vật này.

"Thông tin đá thông thiên có thể cung cấp còn phụ thuộc vào cấp độ, cấp độ càng cao cái giá phải trả càng lớn. Mấy trăm năm trước, có vị tiên ở cung Thái Vũ thầm tra thông tin lịch kiếp của vài vị đại tiên, kết quả bị phạt ba đạo thiên lôi, đánh tới đánh lui, đến nguyên hồn cũng bị đánh tan."

Ta uống một hớp rượu, từ từ kể chuyện. Dung Hoạ bấm đốt ngón tay tính toán: "Chuyện về Tư Không, liên đới chiến thần Bạch Thánh tính mức độ nghiêm trọng chí ít cũng gấp mười vị ở cung Thái Vũ kia. Ba mươi đạo thiên lôi, chúng ta chia đôi mỗi người một nửa, chắc vẫn chống đỡ được."

"Chống đỡ con khỉ!" Ngụm rượu thơm suýt chút nữa thì phun ra ngoài, ta gõ đầu hắn: "Ngươi tưởng thần thượng cổ thì bất tử bất diệt sao? Vạn vật đều có giới hạn, cho dù..."

Cho dù là chủ nhân của ta, 'kẻ điên' bậc nhất...

Nghĩ đến đây, chợt nhớ một chuyện Đế Thiên từng kể. Năm đó chủ nhân muốn tự bạo để trấn áp Ma thần, Đế Thiên hết sức ngăn cản, nói rằng, vạn vật đều có giới hạn, chiến thần Bạch Thánh vượt quá giới hạn cũng sẽ bị bóp nát. Chủ nhân lại cười hỏi, thế nào là giới hạn, giới hạn đến đâu?

"Cho dù?" Dung Hoạ nhíu mày: "Giới hạn định ra, sẽ có ngày bị phá vỡ."

Một câu thản nhiên đó đã giúp ta nảy ra ý tưởng mới.

"Ngươi có biết, thần thượng cổ giỏi nhất là làm gì không?"

Nhìn nụ cười đầy thâm ý của ta, chàng kiếm linh thành thật lắc đầu: "Làm gì?"

"Lách luật."

Quả thật đá thông thiên có thể giải đáp mọi câu hỏi trên đời, nhưng bản thân nó lại liên kết trực tiếp với thiên giới, dẫn tới rất nhiều phiền phức về sau. Ta và Dung Hoạ khởi hành đến thành Thanh Long, trùng hợp, đây lại là nơi cất giấu người anh em kín tiếng của đá thông thiên.

Tít trên đỉnh núi Tinh Ly, từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ toàn cảnh thành Thanh Long.

"Đá này không có tên, nhưng lại gắn với một giai thoại." Ta sờ mặt đá nhẵn nhụi: "Ngươi còn nhớ chuyện về thiên nữ Đồ Tư chứ?"

Dung Hoạ gật đầu, đương nhiên là nhớ, hồi ở thành Chu Tước hắn từng được nghe kể, thậm chí còn chứng kiến màn tế thần của thiếu nữ tộc này.

Năm xưa tại đây, Đồ Tư và Long Trác cắt máu định tình, về sau Đồ Tư bị phản bội, trước lúc táng thân đã tựa vào tảng đá này gieo lời nguyền.

Muốn đổi lấy sự thật phải để lại kí ức. Long Trác cướp tim hoa của người tình, lại không biết xác nàng chốn nào, khó lòng xoay chuyển trời đất. Tảng đá chỉ cho hắn một đáp án, ý trên mặt chữ, không cho vị trí cụ thể. Xác Đồ Tư chôn ở nơi sâu nhất trong kí ức, nhưng làm sao hắn nhớ nổi nữa.

Sinh ra sức mạnh vì mục đích trả thù cá nhân, vậy nên nó không có tên, cũng hiếm ai biết đến.

Ta nói một tràng dài, cảm tưởng đang kể câu chuyện mà mình thật sự từng chứng kiến. Trong kí ức mờ nhạt, Đế Thiên thi thoảng sẽ dắt Đồ Tư tới đảo Bồng Lai chơi, chủ nhân của ta thích cô bé, má hồng xinh xắn như quả đào tiên, thế mà chớp mắt đã biến thành kẻ có thể gieo lời nguyền thù hận vĩnh hằng lên một vật chết.

Vật không tên thì sẽ không liên kết với bất kì thứ gì. Tảng đá này là cây cầu nối thẳng đến chỗ gã tóc trắng thích chơi trốn tìm. Dung Hoạ xung phong thực hiện nhiệm vụ "hỏi đường", dù sao trí nhớ của hắn kém, vật vờ bao nhiêu năm cũng chả trữ được thêm cái gì có ích trong đầu. Ta lại khác, ta phải nhớ thì kế hoạch mới trơn tru, huống hồ, theo lí luận của hắn, đem kí ức từ thuở sơ khai trời đất ra trao đổi thì lời cho tảng đá này quá.

Có lý, nhưng trước mắt phải tìm người canh đá để hỏi cách khai ấn cái đã.

Ngay sáng hôm sau, chúng ta có mặt ở cửa lớn nhà Bách Lý.

Số là xưa có chàng thanh niên họ Bách Lý đi ngang qua thấy Đồ Tư hấp hối thì hết lòng cứu chữa, đáng tiếc mệnh nàng ngắn, tiên cứu còn không nổi huống chi người phàm.

Trước khi rời khỏi, nàng để lại một củ nhân sâm làm quà cảm ơn. Không rõ vật này hữu dụng đến đâu, chỉ biết về sau nhà Bách Lý phất lên ngày càng giàu có, tới nay đang là một trong những gia tộc lắm tiền bậc nhất thành Thanh Long. Chưa hết, mỗi đời đều sinh được con trai, dù chỉ một đứa nhưng đứa nào cũng thông minh sáng sủa, sống lâu trăm tuổi.

Vì lí này nhà Bách Lý đời đời nhớ ơn thiên nữ, đời đời canh giữ tảng đá trên đỉnh Tinh Ly, nơi mộ phần của thiên nữ.

Trùng hợp là, chủ nhân hiện tại của toà phủ nguy nga này lại có tên trong danh sách khách hàng đang chờ duyệt của ta.

Bách Lý Xử Hàng, tuổi tròn hai mươi, một vợ (đã mất), một con. Quản gia dẫn đường cho chúng ta cười nói, thiếu gia giữ đúng "nếp nhà", thậm chí còn thể hiện tinh thần không tham sắc của cha ông rất xuất sắc, sau khi vợ mất thì lập lời thề sống đời cô quả không nạp thiếp, không chứa thông phòng.

Những đời trước sở dĩ nạp nhiều thiếp, xây mấy dãy nhà nuôi thông phòng cũng vì viễn cảnh con cháu xếp hàng chúc thọ. Chẳng qua ngoài vợ cả, tất cả đều không hoài thai được, nếu may trúng độc đắc thì sảy, may hơn vượt cạn thành công thì cũng toàn mệnh chết yểu. Theo ta thấy, thay vì nói giữ nếp nhà, chi bằng nói biết rút kinh nghiệm tìm lối đi riêng, tránh phung phí tiền bạc.

Năm nay Bách Lý Xử Hàng thành niên, cha của hắn trao lại quyền chấp chưởng rồi lui về núi ẩn cư. Truyền thống là vậy, lúc chúng ta tới, lễ thành niên đã trôi qua nửa năm.

Quản gia dẫn đường vào phòng riêng của gia chủ, gian ngoài bày biện hoa mỹ, đập vào mắt đủ loại châu ngọc, bình sứ thượng hạng, ai không biết còn tưởng nhà này buôn ngọc, hoặc không thì cũng là quan hộ quanh năm nhận hối lộ.

Dung Hoạ nhìn trúng giá kiếm ở giữa phòng, quản gia hào hứng giới thiệu thanh này hiếm thế nào, thanh kia thuộc về danh tướng nổi tiếng ra sao nhưng trông hắn chẳng hiểu gì. Ta buồn cười: "Kiếm linh đại thần luống tuổi rồi, không chịu cập nhật gì cả."

Quản gia nhanh trí kéo giá kiếm vào góc.

Trái với dự đoán của lão, Dung Hoạ vẫn ung dung, thậm chí còn có chút vui vẻ bất thường. "Lục Biện tiên cô thọ ngang trời đất, chi bằng phổ cập cho ta một chút."

Tiến bộ lắm, da mặt dày, đến cái miệng cũng ghê gớm hơn. Ta ngoắc tay bảo hắn lại gần: "Dẹp mấy cái đó đi, bảo bối ở bên này."

Đó là một bức tranh thiếu nữ bên hồ nước mùa thu, trên đầu trời xanh mây trắng, dưới đất hoa cỏ tươi tốt, vẽ rất đẹp, chất giấy cũng thuộc hàng thượng phẩm.

"Thiếu nữ này vẽ sống động như thật, chưa biết chừng điểm thêm đôi mắt sẽ thật sự bước ra ngoài."

Nhân gian có thứ như vậy thật hiếm thấy.

"Tranh này do thiếu gia đích thân vẽ, nhiều người hỏi mua vẫn quyết không bán ra ngoài." Quản gia cảm thấy nên khoe khoang một chút tài hoa của thiếu gia nhà mình, ta cũng không ngại khen vài câu phụ hoạ.

Người trong tranh thần sắc lạnh lùng, đứng giữa khung cảnh tươi sáng ấm áp lại như khối băng ngàn năm không tan. Ta càng nhìn càng thấy quen mắt, dường như đã gặp ở đâu.

"Đã để tiên cô phải chờ lâu, thất lễ."

Một giọng nam khách sáo vang sau lưng, ta hơi giật mình quay đầu. Lúc người tới bước chân rất nhỏ, hơi thở cũng rất nhẹ, nghĩ lại thì, có thể lúc đó ta ngắm tranh quá mức chuyên chú nên nhất thời lơ đãng.

Trước mặt chúng ta xuất hiện một đôi nam nữ ngoại hình trẻ trung đẹp đẽ, nam mình dây mặt thư sinh, trông khá ốm yếu, nữ thấp hơn một cái đầu, dáng dấp quyến rũ yêu mị, ánh mắt lại lạnh lùng, lờ mờ không có thần.

Nhìn chung cả hai đẹp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung người phàm, nhưng nhìn kĩ thì lại có vẻ bất thường không nói rõ được.

Ta nhận ra người tới là ai, vì hắn vừa xuất hiện đã thấy lão quản gia chạy ù ra cúi chào. Bách Lý Xử Hàng gặp thần tiên chẳng những không kích động hay run sợ, sùng bái, trái lại cực kì bình tĩnh quỳ gối hành lễ. Phong phạm hơn người, ta và Dung Hoạ không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

Tuy nhiên đó vẫn chưa phải điều đáng chú ý nhất.

"Ta đang suy nghĩ phàm gian sao lại có thể tồn tại dung mạo thoát tục như vậy, thì ra nguyên mẫu ở ngay đây."

Ta vừa dứt câu, tất cả những người đang quỳ ngẩng phắt đầu, giây sau quay sang nhìn cô gái quỳ ở góc phòng. Thấy nàng cũng nhìn lại nhưng không hé miệng, ta liền chuyển tầm mắt qua người đàn ông bên cạnh nàng.

Cứ như vậy, người này nhìn người kia, đẩy qua đẩy lại, cuối cùng quản gia là người lên tiếng: "Bẩm tiên cô, kia là hộ pháp nhiều đời của nhà chúng ta..."

"Thiếp thân Ngưu Vĩ Ly bái kiến tiên cô." Cô gái tiếp lời.

Ta đi quanh nàng một vòng, nhíu mày nói: "Ta nhớ không lầm, thiên cung có quy định không cho phép tiên thần tự ý hạ phàm sinh hoạt cùng người phàm."

Ngưu Vĩ Ly không nhanh không chậm đáp: "Thiếp thân là tiên lai, từ nhỏ được Bách Lý tổ phụ mua về làm nô lệ, có ràng buộc khế ước nên không cần tuân theo tiên quy."

Thật vậy, dưới phàm gian mua bán nô lệ hợp pháp, đối tượng hầu hết là người mang dòng máu lai, trước kia chúng ta đi qua thành Bạch Hổ gặp Yết Lam Nhan là một ví dụ, có điều nàng ta bị Mã Yến thu phục, không giống phần còn lại của đám nô lệ.

Nhưng Ngưu Vĩ Ly thì khác, nhìn thế nào cũng cảm thấy như đã từng gặp ở đâu. Ta ôm suy nghĩ này ngơ ngẩn nửa ngày, rốt cuộc chỉ nghĩ tới một khả năng, rất hiển nhiên, ta đã xem quá nhiều đoạn kí ức. Dung Hoạ giơ ngón tay cái tán thành, còn nói Ngưu Vĩ Ly này dung mạo phổ thông, thấy quen mắt là bình thường.

Ta chỉ còn biết thở dài: "Ngươi theo ta lâu như vậy, mắt thẩm mỹ vẫn chẳng khá hơn tí nào."

Hắn quả quyết: "Trí nhớ của ta kém, không nhớ được thì chính là dung mạo phổ thông."

Ta đứng dậy phủi váy, mỉm cười, đi thẳng.

Sáng hôm sau, chúng ta và Bách Lý có buổi gặp riêng ở hoa đình. Lúc đến nơi, bốn bề cuốn cao rèm, hắn một thân áo lam mải mê vẽ tranh. Ta buôn chuyện phiếm với quản gia, khuyên lão nên nhìn xa trông rộng, bán y đường đổi thành hoạ trai, chưa biết chừng sẽ phất lên gấp mấy lần. Lão nghe xong hết thở dài rồi lại lắc đầu, âm thầm lủi mất.

"Nội dung thương lượng cũng không có gì đặc biệt, đại khái vẫn là ta giúp ngươi cắt duyên, ngươi trả ta tuổi thọ. Tiểu tử Bách Lý rất hợp tác, công việc hoàn thành suôn sẻ..."

Ta nằm dài trên giường chậm rãi đọc từng chữ, Dung Hoạ ngồi bên bàn nắn nót chép lại. Gác bút, ta giơ ngón tay vẽ vài đường lên không trung, bức thư báo cáo tiến độ lập tức tan biến, đoán chừng mấy giây nữa sẽ xuất hiện trên bàn của Ti mệnh.

Viết báo cáo thì phải ổn định, thuận lợi mới không bị "cấp trên" chú ý. Trên thực tế, giao dịch lần này có hơi kì quái. Nói đơn giản thì Bách Lý Xử Hàng không có nhu cầu cắt duyên, mà cái giá phải trả cũng không phải tuổi thọ.

"Từ nhỏ ta đã hay mơ thấy nàng ấy, như thể cả hai đã gặp gỡ từ tiền kiếp..." Trong tiếng nói đều đều của Bách Lý Xử Hàng, đoạn kí ức ngắn ngủi được ta phóng chiếu trước mắt. Đó là một bóng lưng gầy, người con gái mặc váy lam nhạt, dải lụa xanh buộc tóc tuột xuống bay theo gió, còn nàng ngoái đầu nhìn về phía này, dáng vẻ lạnh lùng.

"Chỉ một hình ảnh mơ hồ như vậy, mơ rất nhiều năm, thậm chí ta đã vẽ ra hình dáng của nàng. Khi ấy cứ cho là giấc mộng hoang đường, đến tận khi cha dẫn nàng đến gặp ta."

Bách Lý Xử Hàng lặng lẽ nhìn người con gái trong kí cảnh, một hồi lâu, nhẹ nhàng nói: "Vĩ Ly và nhà Bách Lý ràng buộc nhau bằng kí ức, chừng nào chúng ta vẫn còn nhớ nàng, nàng vẫn sẽ ở đây không rời. Nhưng đến đời ta, kí ức này đã quá mờ nhạt."

Cúi đầu không dám nhìn tiếp, cười yếu ớt: "Cứ như vậy chắc chưa đến ba năm..."

Phía xa là mặt hồ đầy nắng, dọc con đường hoa, bóng áo lam của Ngưu Vĩ Ly như hoà tan vào cảnh vật.

"Quên đi không phải là chuyện tốt sao? Ngươi quên, nàng ta liền được tự do."

Nghe ta nói thế, hắn xua đi ngay: "Vĩ Ly ở đây biết bao năm, sớm đã trở thành một phần máu xương của nhà Bách Lý. Ta biết nàng không nỡ."

Ta nhìn vào mắt hắn: "Không nỡ? Người không nỡ là nàng ta, hay là ngươi?"

Hàng lông mày khẽ nhướn, rồi ngoảnh nhìn người con gái phía xa, hắn trầm ngâm rất lâu: "Ta và nàng, tất cả chúng ta đã mất đi quá nhiều. Chúng ta chỉ muốn gìn giữ những thứ cuối cùng còn sót lại."

Lãng quên sẽ kết thúc đau khổ, nhớ lại sẽ bắt đầu bi thương, nhưng nếu lựa chọn lãng quên, ngươi mãi mãi sẽ không biết bản thân từng đau khổ nhường nào, rồi ngươi sẽ lại đâm đầu vào một cái khổ khác.

Bấy giờ ta chưa hiểu ý của Bách Lý Xử Hàng. Sau khi rà soát một lượt tim hoa, chúng ta về phòng viết báo cáo gửi Ti mệnh, tiếp theo ra ngoài đi dạo, dùng tiền quản gia mua đủ thứ đồ linh tinh, tối về đánh chén no say rồi lăn ra ngủ, thong thả suốt mấy ngày. Quản gia sốt ruột lượn lờ trước cửa phòng, ta mặc kệ lão, phía Bách Lý Xử Hàng thì cũng thi thoảng sai người tới xem tình hình nhưng tuyệt nhiên không dám thể hiện thái độ gì.

Phản ứng của Dung Hoạ càng thú vị hơn. Bình thường cùng nhau làm nhiệm vụ, suy nghĩ vừa bật ra trong đầu, ta lập tức sẽ nói cho hắn nghe, nhưng lần này một câu cũng không hé răng, suốt mấy ngày chỉ dẫn hắn rong ruổi khắp đường lớn ngõ nhỏ. Hắn ngược lại không hỏi lời nào, rất phối hợp.

Ngả lưng nằm nghỉ trên mái bảo tháp cao nhất thành, hoàng hôn le lói cuối chân trời. Quay sang nhìn chàng trai nhắm nghiền đôi mắt, tựa hồ đang ngủ say, ta khẽ thổi tóc mai hắn, hàng mi dài cũng bị thổi rung rung.

"Đang nghĩ gì thế?" Ta hỏi.

"Đang nghĩ..." Dung Hoạ vẫn nhắm mắt: "...ngươi sẽ bắt chuyện bằng câu hỏi gì."

Ta hơi ngẩn người, thì ra mình thật sự có thói quen này: "Mấy hôm nay ta không nhắc tới Bách Lý, lẽ nào ngươi không tò mò?"

Hắn đáp thản nhiên: "Tò mò thì ngươi sẽ nói sao?"

Thế đấy, cái giá của sự thấu hiểu chính là không có gì để nói. Ta đành chép miệng: "Nhìn chung phát hiện một trường hợp thú vị."

Dung Hoạ đổi tư thế, tay chống đầu, bày ra dáng vẻ hóng hớt tiêu chuẩn. Ta tiếp: "Theo lí thuyết, tim hoa của một người có thể chứa tối đa kí ức mười kiếp sống, mỗi kiếp đều sẽ lưu trữ vô số đoạn, bất kể mờ nhạt đến mức không thể nhớ nổi, hay sâu đậm đến mức khắc cốt ghi tâm. Nhưng hôm đó ta kiểm tra tim hoa của Bách Lý, từ đầu chí cuối lại gần như trống rỗng."

Nói xong thấy hơi khô miệng, tiện tay lấy bình rượu treo bên hông. Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, Dung Hoạ đưa ra một khả năng: "Chưa biết chừng kiếp nào đó của Bách Lý đã nhờ tiên hoa cắt duyên."

Ta uống nhanh một hớp rượu, lắc lắc ngón tay: "Cắt duyên chỉ xoá một đoạn kí ức, để đến mức quên sạch bách như vậy thì mệnh của cậu trai cũng quá thảm rồi. Huống hồ Ti mệnh làm việc cẩn thận, khách mới là khách mới, sao có thể lẫn lộn được."

Khả năng thì vô số, nhưng hợp lí nhất có lẽ vẫn là trò quỷ của gã đàn ông tóc trắng. Nếu đúng thế thật, âu cũng là duyên phận do hắn ta định trước.

Sở dĩ hôm nay mới kể cho Dung Hoạ là bởi ta đang chờ, chờ nhân vật mấu chốt chủ động đến tìm. Quả nhiên khi cả hai dạo chơi quay về, ngoài sân đã thấy một bóng người bị màn đêm nuốt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top