Chương 13: Phượng Cầu Hoàng (3)
Thật không may, màn đêm buông xuống nhanh hơn dự kiến. Ngay khi tia nắng cuối cùng biến mất nơi chân trời, Dung Hoạ vội tóm tay ta rút ra khỏi lồng ngực của Thương Tuế Bình. Mùi lông hồ tiên vấn vít trong không khí, theo hương hoa quỳnh thanh mát ùa vào phòng.
Phượng hoàng vẫn say ngủ. Không còn cách nào khác, chúng ta đành phải bỏ dở công việc đang làm. Bởi vì chỉ lát nữa thôi, đèn trong phòng Đại tư tế sẽ tắt và những ngọn nến trong thiên điện Chu Tước sẽ lại sáng rõ.
Chúng ta ngả lưng trên mái điện ngắm trăng, thảo luận chuyện vừa rồi.
Mặc dù đã xem gần hết kí ức nhưng vẫn chưa bắt gặp người khiến trái tim phượng hoàng đắm chìm, có lẽ Cửu Lê Sư nhầm lẫn gì đó. Thương Tuế Bình quan tâm chăm sóc nàng, nhưng đó không phải tình yêu. Dung Hoạ cho rằng mối quan hệ giữa phượng hoàng và Tiên Thành chủ mới là điểm mấu chốt, dường như hắn ta có sự ám ảnh nhất định về cái chết của Cửu Lê Tịnh.
"Lẽ nào tình này là tình mẹ duyên con?"
Hắn dứt câu, ta bật cười: "Chuyện ngươi nói không thể xảy ra trong trường hợp của Thương Tuế Bình."
Ta luôn cảm thấy suy nghĩ của kiếm linh là một đường thẳng, thực tế đôi lúc vẫn xuất hiện khúc cua. Thấy hắn ngớ ra, ta giải thích: "Tự cổ, những đối tượng sinh vì tín ngưỡng, sống chết vì tín ngưỡng không bao giờ có tư duy tình cảm ràng buộc như cách mà các sinh vật vẫn tuân theo bản năng tìm phối ngẫu. Thương Tuế Bình đã chứng kiến nhiều đời Thành chủ sinh ra rồi chết đi, đó là một vòng lặp vô tận."
Ta nghiêng người điều chỉnh thế nằm: "Cửu Lê Sư hay Cửu Lê Tịnh, Văn, Ngọc, An gì gì, bọn họ khác nhau không? Khác. Nhưng trong mắt phượng hoàng, bọn họ chẳng qua chỉ là con người yếu đuối bị nhốt trong chiếc lồng son khổng lồ, mà việc hắn cần làm là bảo vệ chiếc lồng đó thật tốt."
Dung Hoạ chăm chú nghe ta nói, bị thuyết phục gật gù: "Nói như vậy hắn không có khả năng nảy sinh tình cảm cá nhân, giao dịch của chúng ta với Cửu Lê Sư hoá lại vô nghĩa."
"Cũng không hẳn." Ta lắc lắc ngón tay tỏ ý phản bác: "Ai rồi cũng sẽ có phần tình cảm ích kỉ, quan trọng là tình cảm ấy dành cho thứ gì? Kể cả sự tồn tại vì chúng sinh như phượng hoàng."
Thứ cần xoá trong tim hoa không phải một người đã khuất nào đó, người làm Thương Tuế Bình lưu luyến như lời cô học trò, mà là phần tình cảm ích kỉ hắn chôn giấu vì đại nghĩa. Cửu Lê Sư vĩnh viễn không thể có được thầy của mình một cách toàn vẹn, tin rằng bản thân nàng cũng hiểu. Ngay trong lời đề nghị đã lộ rõ đáp án, thứ cô gái này cần chỉ là sự trói buộc, cho dù đôi bên phải chịu cảnh mập mờ mãi mãi.
Tuy nhiên mọi sự khó khăn hơn mường tượng, Thương Tuế Bình không phép cho ta bước vào thế giới nội tâm của hắn, mà ta cũng không đủ khả năng cưỡng ép.
Thế là ngày hôm sau, vẫn danh nghĩa Y sư hoàng gia, chúng ta lại đến gõ cửa phủ Đại tư tế.
Vì đạt được hiệu quả đáng kinh ngạc ngay từ buổi đầu điều trị, chúng ta được thưởng nóng hai hòm vàng. Ngồi còn chưa ấm mông đã thấy vàng ròng lấp lánh, ta vui mừng nghĩ sắp có tiền rượu thịt, Dung Hoạ lại mất hứng, nói thầm, chừng ấy mà đổi thành linh thạch thì tốt biết mấy.
Ôi dào, ba thỏi vàng mới bằng một viên linh thạch. Nhìn thế này tuy hoa mắt nhưng đổi ra không được bao nhiêu, còn chẳng bằng đem mua rượu uống. Ta đang chuẩn bị giảng cho hắn nghe đống lí lẽ hết sức thuyết phục này thì bị kẻ khác nhảy vào họng.
"Đêm qua trong lúc ngủ say, ta đã mơ một giấc mơ đẹp." Thương Tuế Bình tựa sát thành giường, thần sắc mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười: "Quá lâu không nằm mơ, nghĩ lại đúng là chuyện tốt."
Người mắc bệnh mất ngủ chỉ có một mong muốn duy nhất, đó chính là được ngủ thật ngon, thật sâu. Ngủ mơ hoàn toàn không phải giấc ngủ sâu, theo lí, Thương Tuế Bình khó có thể bày ra vẻ mặt mãn nguyện như vậy. Ta ngắm nghía thỏi vàng trong tay, chỉ liếc hắn một cái: "Đại tư tế yên tâm, ta sẽ dốc sức giúp ngài ngủ thật ngon."
Lần này chúng ta trực tiếp bước vào trong kí cảnh. Đêm khuya khoắt, hoa quỳnh nở rộ lối đi, ta ngó nghiêng thấy một bóng áo trắng ở lối nhỏ gần ngôi thủy tạ.
Thương Tuế Bình chân trần dẫm trên những phiến đá xanh, tay cầm vỏ ốc truyền âm áp sát tai, bước chân vội vã. Hắn chạy nhanh đến gần thủy tạ, trông thấy bóng dáng ai thấp thoáng sau những tấm rèm, bước chân mới từ từ chậm lại.
Cô gái mặc áo chùng tơ đỏ, một mình ngồi gảy đàn chăm chú. Xung quanh ao sen phẳng lặng, ánh trăng rọi xuống mặt nước dệt thành dải sáng lấp lánh. Đó là bản đàn quen thuộc mà ta đã từng nghe ở đảo Thánh Điểu, ở thiên điện Chu Tước, và ở đây. Dây đàn rung rung, cô gái chợt ngước mắt.
Bóng Thương Tuế Bình đổ dài trên đất, nối với bóng nàng trông giống một cây cầu hỉ thước, chỉ khác ở chỗ cây cầu này màu đen. Ánh mắt mê li, nàng cất tiếng: "Ta là Phượng, quân là Hoàng. Phượng cầu Hoàng, Hoàng bay đến."
Dừng một chút, mỉm cười: "Lời thơ quả không lừa người."
Mùi rượu phảng phất, theo bước chân thu hẹp khoảng cách, mùi càng nồng. Thân hình cao lớn của Thương Tuế Bình che mất ánh trăng trước mặt nàng: "Thành chủ say rồi, để ta gọi người..."
Cửu Lê Sư như không nghe thấy, cúi đầu vuốt ve dây đàn: "Trước đây ta muốn học nhưng thầy không dạy, nói bản đàn này chỉ dành cho phượng hoàng kết đôi. Thầy không dạy, ta đành học lỏm. Định bụng cứ học như vậy rồi phỏng lại, chờ một ngày dùng nó để gọi thầy như Phượng gọi Hoàng."
Vẻ mặt nàng suy tư, giọng vẫn đều đều: "Nhưng sau này nghĩ lại, thật ra việc thầy không gảy đàn cho ta đã là một đáp án. Ta quá cố chấp, ta không nên nảy sinh tình cảm sai trái. Tuy nhiên đến nay ta chưa từng buông bỏ thứ gì, chỉ biết hoặc là giành được, hoặc là mất trắng. Ngay ban nãy thôi, ta vốn không ôm hi vọng thầy sẽ đến..."
Vừa nói nàng vừa lảo đảo đứng dậy, hơi nghiêng người, Thương Tuế Bình theo phản xạ duỗi tay muốn đỡ, nhưng rốt cuộc cánh tay vừa đưa ra lại ngừng, rút về nửa chừng bỗng bị tóm lấy. Chỉ thấy thân thể mềm mại của nàng ngã vào lòng hắn.
"Thầy biết hết, thầy chỉ đang sợ."
Cửu Lê Sư siết chặt vòng ôm: "Bởi vì sợ, cho nên mới vội vã đẩy ta ra xa."
Ta và Dung Hoạ đứng sau tấm rèm nhìn bóng hai người hoà làm một, nhìn đến khuôn mặt khó xử của phượng hoàng. Bàn tay hắn nắm lấy tay học trò muốn gỡ ra, nhưng nàng nhanh chóng trở tay, năm đầu ngón tay luồn qua kẽ tay hắn đan chặt vào nhau.
Đúng là khi say, bất kể ai cũng được phép làm càn.
Cửu Lê Sư ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, trịnh trọng: "Thầy nói, số mệnh phượng hoàng định sẵn gắn với thành Chu Tước. Nếu đã thế, chi bằng chuyển đến hậu cung cùng ta sớm chiều bầu bạn... Ta đã đánh đổi rất nhiều để có ngày hôm nay, giờ chỉ mỗi trái tim là còn đập. Thầy ơi, ta không muốn mất cả nó."
Một lời trực tiếp như thế, chân thành như thế, thiết tha như thế. Đáng tiếc người nói hữu ý, kẻ nghe lại vô tình.
"Thành chủ có biết lời thơ hoàn chỉnh của Phượng Cầu Hoàng?"
Thương Tuế Bình thôi không phản kháng nữa, trước nay hắn chưa từng cứng rắn với nàng. Cứng quá sẽ gãy. Nhưng hôm nay không giống mọi ngày.
Cửu Lê Sư nghe thế ngây ra, cánh tay hơi buông lỏng.
"Phượng cầu Hoàng, Hoàng bay đến. Song phương nguyện, kết duyên tình. Lòng không nguyện, phi lương phối. Hoàng bay khỏi, Phượng đành thôi."
Tổng cộng bốn câu, quả thật chưa từng nghe hai câu cuối. Nghe đến đây ta mới vỡ lẽ, thì ra không phải cứ Hoàng bay tới gặp Phượng vì tiếng đàn thì sẽ nhất định kết đôi cùng Phượng. Điều đó cho thấy xã hội của giống loài này cũng rất văn minh, tôn trọng quyền tự quyết của mỗi cá thể.
Đương nhiên Thương Tuế Bình nói ra những lời này không phải để giới thiệu về văn hoá kết đôi của tộc mình. Hắn muốn nói với Thành chủ, Phượng cầu Hoàng, cho dù Hoàng đã tới cũng phải xem ý Hoàng, không nên áp đặt tình cảm lên người khác. Hắn sinh ra mang sứ mệnh trên người, vốn đã bị trói buộc bởi vùng đất này, nếu chấp nhận nép mình bên cạnh nàng, vậy thì chẳng khác nào chui thêm vào một cái lồng ở bên trong một cái lồng lớn hơn. Bản thân hắn mất đi giá trị tự thân, cho dù ôm tình cảm với nàng đi chăng nữa, sự đánh đổi này cũng quá thiệt thòi.
"Thành chủ, có những chuyện không phải cứ nói thẳng ra mới là cách tốt nhất. Ngài nói thẳng vì muốn nghe lời thật, nhưng nếu thần nói lời thật, liệu ngài có bằng lòng nghe?"
Thương Tuế Bình đứng yên không nhúc nhích, nhìn sâu vào mắt nàng, để nàng soi kĩ bản thân trong mắt hắn: "Đúng như ngài nói, thần sợ, rất sợ. Thần sợ mình không cản nổi tâm ma của ngài, sợ nó thoát ra ngoài hủy hoại triều Cửu Lê mấy trăm năm hưng thịnh này."
Dùng cách diễn đạt gián tiếp để biểu đạt ý tứ trực tiếp, đi một vòng quanh co, hẳn là vì không muốn làm tổn thương đối phương. Chính hắn không biết, làm vậy vô tình lại gieo thêm hi vọng cho nàng.
Dung Hoạ cho rằng Cửu Lê Sư không suy nghĩ sâu xa, không thể hiểu hàm ý bên trong. Theo ta thấy, thực tế nàng khá sáng suốt. Không phải không nhìn rõ, không hiểu, mà là không muốn nhìn rõ, không muốn hiểu, chỉ chăm chăm vào cảm xúc của riêng mình.
Cửu Lê Sư ngây người, mắt mở lớn. Hai người áp sát cạnh nhau, nhưng ở giữa dường như có bức tường ngăn trở.
Ta cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc, nghĩ giây lát, hỏi nhỏ Dung Hoạ. Hắn cũng vuốt cằm nghĩ thử, ậm ừ nói: "Ngày trước ta vô tình đi ngang một lớp học, thấy lão thầy già bên trong hăng say giảng đạo lí, đám trò tròn mắt nghe không hiểu cũng giống thế này."
Ta đứng bên cạnh buồn cười giơ ngón tay cái. Thật tình, việc không kết nối cảm xúc khiến chúng ta rất khó đồng cảm với nhân vật trong kí cảnh, nhưng ở góc độ khác sẽ có cái nhìn khách quan hơn, như vậy cũng không phải là không tốt. Ta đang định nói thêm, bỗng nghe tiếng cười dài chua chát.
Cuối cùng Cửu Lê Sư cũng chủ động rời khỏi vòng tay của Thương Tuế Bình.
"Ta chỉ muốn một người đàn ông thuộc về mình, người mà ta thích, vậy cũng là sai?"
"Ngài là chủ một thành..."
"À, phải, vậy nên ta có quyền quyết định mọi thứ, kể cả lột áo tư tế, sau đó đội mũ phượng lên đầu thầy chứ nhỉ?"
Chớp mắt, Thương Tuế Bình đã quỳ trước mặt nàng. Cửu Lê Sư cúi nhìn hắn rút con dao từ ống tay áo rồi nâng trên đỉnh đầu, cả giận: "Thầy dám đe doạ ta?"
Thương Tuế Bình vẫn bình tĩnh ngẩng đầu: "Thần từng dạy ngài, dù thế nào cũng không được để kẻ khác thao túng vận mệnh. Chính miệng đã dạy như thế, tự thần cũng phải làm được."
Nàng giận dữ mím môi, muốn nói gì nhưng nghẹn lại. Bình rượu trên bàn bị hất đổ, nước mắt trên mặt nàng cũng lăn dài: "Một việc đơn giản như vậy, thầy chỉ cần giống mọi khi gật đầu chiều ý ta... chỉ cần làm vậy thì đâu nên nỗi..."
Thương Tuế Bình nhìn nàng không nói. Đêm hôm đó đã kết thúc bằng một nút thắt trong lòng.
Thời gian nửa năm lướt nhanh trước mắt ta, thầy trò mỗi người một ngả. Thương Tuế Bình bị cấm túc trong phủ, ngày ngày uống rượu, chỉ tiếc uống bao nhiêu cũng không say.
Nửa đêm hầu nữ mang tin tức tới, nói hôn lễ của Thành chủ sẽ được cử hành vào đầu tháng sau, phía nội thị gửi danh sách khách mời cho Đại tư tế duyệt trước. Hắn đọc xong trầm ngâm hồi lâu, đóng dấu, sau đó duỗi tay chỉ chiếc váy cưới đỏ thẫm treo trên móc:
"Hãy mang nó tới thiên điện."
Hầu nữ nghe xong liền quỳ: "Thành chủ đã cấm túc ngài nửa năm, nếu còn kéo dài chỉ e..."
Thương Tuế Bình hơi nghiêm mặt: "Từ bao giờ ngươi lại trở nên lắm lời như thế?"
Vừa dứt câu đã ôm ngực ho sặc sụa, hầu nữ đau lòng nói: "Chi bằng Đại tư tế hãy đi chuyến này, Thành chủ hiểu sự tình nhất định sẽ thu hồi thánh lệnh."
Thương Tuế Bình bỏ vào phòng trong, lúc đi qua váy cưới do chính tay mình may, bước chân chậm lại. Chiếc váy có cầu vai gắn đầy lông vũ vàng kim quý khí, mỗi cọng đều được bứt ra từ chính đôi cánh của hắn. Thử nhớ lại, hắn đã may váy cưới cho mỗi đời Thành chủ, nhưng chưa bao giờ dồn tâm sức như lần này.
"Có lẽ đây sẽ là chiếc váy cưới cuối cùng ta may, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn A Sư mặc nó..." Tiếng hắn rất khẽ, chúng ta phải đứng sát lại mới nghe được, cũng không biết hầu nữ ở xa thì thế nào.
"Hãy mang nó toàn vẹn tới chỗ Thành chủ, đừng để ngài cắt hỏng."
Đúng như lời đám hầu truyền tai nhau, sức khỏe của Đại tư tế ngày càng kém. Đêm nọ ánh sáng không tốt nhìn không rõ, chỉ mới nghe tiếng ho khan, ban ngày nhìn kĩ phát hiện sắc mặt hắn đã kém hơn hẳn.
Ta và Dung Hoạ đi xuyên qua tấm rèm trúc, ngoài sân nắng nhạt chiếu xéo một góc, Thương Tuế Bình ngồi cạnh cây đàn trong góc sáng đó, sắc diện nhợt nhạt. Ta gần như đoán được ngay hắn sẽ gảy khúc gì.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ngày cô trò nhỏ thành thân. Phận làm thầy như cha anh trong nhà, không những không tới chúc phúc còn ở đây gảy khúc cầu tình. Quả đáng cười, cũng đáng buồn.
Âm thanh trong trẻo vang bốn bề, xuyên qua tầng mây đầy nắng. Thương Tuế Bình nhìn xa xăm, tay vẫn lướt trên mặt đàn. Trên bàn ngoài cây đàn và bình rượu còn có vỏ ốc truyền âm, không biết giờ này người ở đầu bên kia liệu có nghe thấy? Nghe được rồi liệu có đến tìm hắn?
Dù nghĩ vậy nhưng ta biết tình cảm của phượng hoàng rất phức tạp, khát vọng thật sự của hắn còn ở nơi xa hơn nữa.
Bấy giờ trước mắt chúng ta là tấm lưng gầy bên cây đàn và gốc cổ thụ. Hình như trong kí ức của ta cũng từng tồn tại một hình ảnh tương tự, nhưng tất cả chỉ dừng ở cảm giác, ta hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng rõ ràng nào.
Một nơi nào đó trên đỉnh đầu chợt loé sáng, Dung Hoạ huých vai gọi ta. Điểm sáng kì lạ giữa bầu trời lớn dần rồi lan rộng chói mắt, một đôi cánh vàng khổng lồ hiện ra từ trong khe hở. Ta không khỏi kinh ngạc: "Hoàng?"
Phượng cầu Hoàng, Hoàng bay đến. Không ngờ cảnh tượng này lại xuất hiện ở nhân gian.
Ngày mới tới chúng ta từng nghe hầu nữ nói qua, phượng hoàng hiện về vào những dịp trọng đại là điềm lành, hôm nay trùng hợp là lễ thành hôn của Cửu Lê Sư. Một khi dân chúng nhìn thấy bóng dáng Hoàng trên bầu trời, nhất định sẽ tung hô mệnh cách hoàng gia thuộc về nàng.
Như Thương Tuế Bình từng nói, chỉ cần kết hôn, uy vọng của nàng trong lòng dân chúng sẽ tăng vọt. Nghĩ tới đây chúng ta coi như đã hiểu được phần nào. Hắn chưa từng gảy trọn vẹn "Phượng Cầu Hoàng", đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất.
Sau đôi cánh rực lửa là những đám mây ngũ sắc tuyệt đẹp, Hoàng hoá hình người bay xuống sân.
Đầu tiên là bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo, tiếp theo là một thân hình mảnh dẻ, mái tóc đỏ hung và đôi đồng tử hổ phách đặc trưng của tộc xích phượng. Cô gái trần truồng che tạm cơ thể bằng luồng linh lực dày đặc, ngơ ngác đứng trước mặt Thương Tuế Bình, hắn vẫn chăm chú gảy đàn.
Cô gái cẩn thận tiến lại gần, ngay khi tiếng đàn ngưng bặt, hắn ngẩng đầu, sự ngơ ngác trên mặt nàng biến thành vui mừng, mê say. Nàng lao thẳng vào lòng hắn, như một người con xa xứ tìm được đường về quê hương.
"Những tưởng hai ta sẽ lạc nhau mãi mãi..." Cô gái ôm cổ hắn nghẹn ngào: "Cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng, chàng chính là Phượng của ta."
Thương Tuế Bình dịu dàng vỗ lưng nàng.
Phượng cầu Hoàng, Hoàng bay đến. Song phương nguyện, kết duyên tình. Đây là cái kết đẹp nhất cho quãng đời vô vị của hắn, nhưng không phải cái kết cuối cùng. Ta biết điều ấy vì ngay trong một góc sân khác, góc râm kín đáo được che bởi mái nhà, ta còn trông thấy một người nữa.
Nàng lẳng lặng đứng nhìn hết thảy, tay cầm vỏ ốc truyền âm, trên người vẫn mặc chiếc váy cưới đỏ thẫm.
Khắp thành đều cho rằng phượng hoàng giáng thế chúc phúc, chỉ riêng nàng biết chẳng có điềm lành nào cả. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trò thành hôn, thầy cũng tranh thủ tìm được lương duyên.
Ta và Dung Hoạ đều đồng ý Thương Phòng Uyên chính là chấp niệm không thể buông bỏ của Thương Tuế Bình trong miệng Cửu Lê Sư. Nếu đúng thế thật, kết cục của nàng ta tất yếu là cái chết. Chỉ không biết cái chết này đến từ đâu.
Sau đại điển phong hậu ba ngày, theo truyền thống, Chính cung phu quân sẽ đích thân thiết yến để làm quen với bá quan văn võ. Thương Tuế Bình vừa kết thúc thời gian cấm túc nên cũng phải đến tham dự.
Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt của cả phòng tiệc lập tức đổ dồn về phía cửa. Đương nhiên không phải vì nửa năm không thấy mặt Đại tư tế nên mong ngóng gì, tất cả là vì cô gái đi bên cạnh hắn, người có mái tóc đỏ hung vừa nhìn liền biết không phải con người.
Thương Tuế Bình và Cửu Lê Sư nhìn nhau không nói, người đầu kẻ cuối dãy bàn, bên cạnh mỗi người là một khuôn mặt lạ lẫm. Một cảnh tượng trớ trêu.
"Lâu ngày không gặp, trông Đại tư tế hốc hác quá."
Cửu Lê Sư cất tiếng phá vỡ bầu không khí vừa bị thầy trò hai người làm cho ngột ngạt, trong lời nói cố ý bỏ qua sự tồn tại của Thương Phòng Uyên. Ta nghĩ Thương Tuế Bình hiểu ý, nhưng hắn lại nói một câu chọc tức nàng:
"Hôm nay mới có cơ hội diện kiến Thành chủ và Chính cung, quả đúng như lời truyền... xứng đôi vừa lứa."
Cửu Lê Sư né tránh hiện thực, hắn lại ép nàng phải nhìn rõ. Nghe xong lời này tuy vẫn thấy nàng mỉm cười, nhưng ánh mắt đã lạnh đến cực điểm: "Chính cung đứng đầu danh sách do chính tay thầy chọn, thầy hiểu ta như vậy, đương nhiên sẽ chọn được người tương xứng nhất."
Nói đoạn nắm tay phu quân ngồi cạnh, cười nói: "Thầy làm tốt lắm, ta rất vừa ý mối hôn sự này."
Thương Tuế Bình cũng mỉm cười uống cạn chén rượu mừng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Thương Phòng Uyên vốn đang im lặng quan sát xung quanh, nhìn động tác của hắn thì bắt chước nâng chén rượu lên. Hắn thấy thế giơ tay chặn miệng chén, nói nhỏ với nàng: "Rượu này không hợp thể chất của nàng."
"Nhưng chàng..." Thương Phòng Uyên tỏ vẻ không hiểu, nhưng nàng ta chẳng cần phải hỏi bất cứ điều gì. Đó là sự gắn kết mật thiết của giống loài, là thứ cô trò nhỏ loài người vĩnh viễn không thể có được.
Ánh mắt Cửu Lê Sư rốt cuộc cũng chịu rơi trên người Thương Phòng Uyên. Ta dường như có thể nhìn thấy nỗi căm giận và vụn vỡ trong mắt nàng. Phòng Uyên phát hiện nàng nhìn mình thì nhớ lại lời dặn của Thương Tuế Bình, đứng dậy hành lễ:
"Thánh Điểu Xích phượng, Thương Phòng Uyên bái kiến Thành chủ."
Mọi người kinh ngạc đảo mắt nhìn nhau, quả nhiên cô gái lạ mặt này cùng gốc rễ với Đại tư tế. Thành Chu Tước giờ đây sở hữu một lúc hai thánh thú, đúng là chuyện đáng mừng.
Cửu Lê Sư cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, cười nhạt: "Phòng Uyên cô nương nhận lệnh tộc trưởng lặn lội đường xa đến đây phụng sự, thắt chặt quan hệ hai tộc, thành Chu Tước chúng ta vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định sẽ gửi trả quý tộc đại lễ."
Bàn tay đang nhấc chén rượu của Thương Tuế Bình dừng lại.
Đằng kia, Thương Phòng Uyên tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng nàng ta đến đây để tìm phối ngẫu, sao lại biến thành đến để củng cố bang giao?
Thật ra không có gì khó hiểu, Cửu Lê Sư thừa biết lí do Thương Tuế Bình dẫn nàng ta tới yến tiệc, cho nên mới cố ý đi trước một bước, kiếm một cái cớ hợp lí nhét vào họng bọn họ, để bọn họ không thể công bố kết đôi.
Vì bảo vệ danh tiếng của chủ nhân một thành, Thương Tuế Bình chỉ có thể nhượng bộ.
Từ đó Thương Phòng Uyên bất đắc dĩ trở thành một quan tư tế, ngày ngày bị vời vào cung hầu chuyện Thành chủ. Quãng thời gian mơ hồ này khiến nàng mỗi ngày đều bứt rứt khó chịu, trở về phủ sẽ lập tức đem hết ấm ức kể lại cho Thương Tuế Bình.
Hắn nghe xong không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ vỗ vai nàng trấn an, nói hai ta đã tìm được nhau, kết đôi chỉ là chuyện sớm muộn. Thương Phòng Uyên uể oải gối đầu trên đùi hắn, vốn tính nàng không thích chấp nhất, cũng không hay nóng giận vô cớ, nhưng cuộc sống ở nhân gian quả thật quá ngột ngạt.
"Không khí nơi này uế tạp vô cùng. Mới mấy ngày mà ta đã váng đầu, chàng làm thế nào sống được suốt mấy trăm năm thế?"
Thương Tuế Bình mỉm cười nhìn mặt trời dần khuất sau bức tường thành cao ngất: "Có lẽ là vì chưa từng được nếm trải mùi vị thanh khiết thật sự..."
Thương Phòng Uyên nhổm dậy: "Vậy chàng hãy cùng ta về đảo Thánh Điểu, về nhà của chúng ta."
Một chút kích động thoáng qua trên khuôn mặt anh tuấn, hắn né tránh ánh mắt của nàng: "Ta sinh ra ở đây, thành Chu Tước mới là nhà của ta."
"Không, chàng sai rồi." Thương Phòng Uyên giơ tay bắt cằm hắn kéo về: "Người ở đây luôn nhìn chàng bằng ánh mắt xa lạ, bọn họ ý thức rõ chàng là thánh thú, chính chàng cũng ý thức rõ. Tuế Bình, thế nào là nhà?"
"Ở đây chàng có được tùy ý hiện nguyên hình? Có được sải cánh bay mỗi ngày?"
"Ở Thánh Điểu có ta, có những sự tồn tại giống chàng. Ở nơi ấy chàng sẽ không còn lạc lõng một mình, nơi ấy mới chính là nhà của chàng."
Lời của nàng đã gỡ nút thắt trong lòng chúng ta, cũng đồng thời mở ra một phần tim hoa. Một nỗi buồn mênh mang tràn vào lồng ngực, những cảm xúc và khao khát tự nhiên đã bị nó nhấn chìm.
Thương Tuế Bình ngụp lặn mấy trăm năm trong đại dương mênh mông nước. Từng ngày vô vị trôi qua, hắn không nhìn thấy tương lai của mình, giống như đi trong con đường hầm không đích, đi mãi đến mỏi mệt nhưng chẳng thể dừng. Trên con đường đó, có đôi lúc hắn sẽ nhìn thấy tia sáng nào le lói, tia sáng đó là Cửu Lê Tịnh, là Thương Phòng Uyên. Bọn họ đem cơ hội đến, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thể kéo hắn ra ngoài.
Bởi vì chính hắn tự dập tắt ngọn đuốc của mình.
"Thành chủ vẫn còn nhỏ."
Tuy những lời Thương Phòng Uyên nói ra rất thuyết phục, nhưng lại chỉ làm Thương Tuế Bình do dự phút chốc. Chung quy vì lòng hắn vẫn còn lo lắng và luyến tiếc.
Con người mười lăm tuổi trổ mã thành niên, thành gia lập thất là chuyện thường. Nhưng trong mắt tiên thần, độ tuổi ấy chẳng khác gì đứa trẻ vẫn đang nằm trong nôi, huống hồ khái niệm thời gian của tiên thần cũng không quá rõ ràng, một năm như một giờ, mười năm cũng chỉ cỡ một ngày.
Hắn đáp như vậy, Thương Phòng Uyên chỉ còn biết thở dài: "Cửu Lê Sư rồi cũng sẽ trở thành Cửu Lê Tịnh, chàng muốn chần chừ tới khi nào? Đợi nàng ta chết rồi, chẳng lẽ chàng vẫn muốn giống như lúc trước, tiếp tục lo lắng cho Cửu Lê Sư tiếp theo?"
Mặt trời khuất dạng, nắng tắt, ngoài hiên một màu u buồn.
"Tuế Bình, cơ hội ở đời có hạn, đừng lãng phí."
Tường thành Chu Tước cao chục trượng, kiên cố qua vạn năm, Thương Tuế Bình đứng trên trạm gác cao nhất nhìn xuống, gió đêm thổi vạt áo trắng tung bay. Cửu Lê Sư xuất hiện sau lưng, một tay cầm vỏ ốc truyền âm, một tay cầm bình rượu:
"Ta nhớ lần cuối cùng hai ta đứng ở đây hóng mát đã là ba năm trước. Thời gian trôi thật mau."
"Phải, trôi thật mau..." Thương Tuế Bình không quay đầu, trong tay cũng cầm vỏ ốc. Chính hắn gọi nàng đến đây.
Cửu Lê Sư bước lên cầu thang: "Ta đã nghe thầy và Phòng Uyên nói chuyện."
"Ta biết."
Bởi vì ốc truyền âm luôn nằm sâu trong ngực áo, nàng nhất định sẽ biết. Và nàng nhất định cũng sẽ không hiểu: "Vậy sao không giấu? Thầy thừa biết ta sẽ ngăn cản, hay thầy cho rằng bản thân sẽ không bị những lời của nàng ta làm lung lạc?"
Yên tĩnh hồi lâu, ta ngồi trên nòng súng thần công đung đưa chân, nghe tiếng phượng hoàng như gió thoảng: "Giữa thầy trò ta, dù sao cũng cần một lời tạm biệt tử tế."
Vỏ ốc trong tay Cửu Lê Sư rơi xuống đất, lăn xuống bậc thang bằng đá.
Ngắm kĩ sườn mặt người mình yêu dưới ánh trăng sáng, bỗng bật cười: "Quả nhiên... quả nhiên thầy đã yêu nàng ta. Ta ở bên thầy mười bảy năm, còn nàng ta thậm chí chỉ cần chưa đầy một tháng..."
Thương Tuế Bình ngắt lời nàng: "Phòng Uyên là lí do, cũng không hoàn toàn là lí do. Thành chủ, ngài đã đứng ở đây mười bảy năm, còn thần lại là những mấy trăm năm. Con đường dưới kia là nơi quan tài của ngài rồi sẽ đi qua, ngài không phải chứng kiến cảnh ấy, còn thần lại phải nhìn không chỉ một lần..."
Nàng tiếp lời hắn: "Ta là con người, có những chuyện vĩnh viễn không thể hiểu được. Giống như rượu này đối với phượng hoàng ghê tởm không khác gì nước thải, nếu Phòng Uyên không nói, ta cũng sẽ không biết."
Cúi đầu nhìn bình rượu trong tay, cười khổ: "Nhưng dù thế thầy vẫn uống, còn dùng dáng vẻ thản nhiên đến không thể thản nhiên hơn uống bằng sạch, uống suốt bao năm. Đúng là ta không biết gì hết, thậm chí còn vì thầy xây hẳn hầm rượu, trữ đủ loại rượu ngon."
Thương Tuế Bình thoáng ngạc nhiên, bởi vì trong mắt hắn nàng vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ tùy hứng.
"Năm nào ta cũng chúc thầy sinh nhật vui vẻ, lúc nào cũng mong làm thầy cười, nhưng vì ta là con người cho nên ngay từ đầu, ta đã định sẵn không thể làm được điều ấy..." Đêm nay trăng sáng nhưng không sao, có lẽ mai sẽ là một ngày mưa. Nàng quay sang, tay giơ bình rượu: "Có phải không thầy?"
Đồng tử hổ phách in hằn hình bóng của nàng. Thương Tuế Bình đón lấy uống cạn. Một bình rượu tiễn người đi, chấm dứt mối quan hệ tưởng chừng khăng khít không thể tách rời.
Ngựa chiến hãn huyết, đèn lồng soi đường, cây cao bóng cả, đó là lời hứa hắn từng dành cho nàng, nhưng tất cả đều đã nằm phủ bụi trong quá khứ. Quả thật không có bữa tiệc nào không tàn, không có người nào ở bên ta mãi mãi.
Lững thững đi theo Thương Tuế Bình trở về phủ, Dung Hoạ ngoái đầu nhìn bóng dáng Cửu Lê Sư bị bóng đêm nuốt chửng trên lầu gác: "Nàng ta thật sự chịu từ bỏ sao?"
Ta chắp tay đi thong thả, lắc đầu: "Cô bé đó sợ cô độc, sao có thể chịu nổi sự tồn tại gần gũi như hơi thở bỗng biến mất khỏi cuộc đời? Kì thực có ai mà không sợ cô độc, quân chủ trên ngôi cao càng sợ gấp mấy lần, nhưng ai rồi cũng thế, đến thế gian một mình, rời đi cũng một mình, ai rồi cũng phải cô độc."
Dung Hoạ nghiêm túc ngẫm nghĩ, nói: "Vẫn có ngoại lệ đấy. Như ta đây, dù ta đã lang thang khắp tam giới. Cả ngươi nữa, ngươi đã sống ngàn vạn năm, quá lâu để luôn cảm thấy sợ hãi."
Dạo gần đây kiếm linh rất thích bàn luận mấy vấn đề cao siêu, đôi khi sẽ dùng lối suy nghĩ khác phản bác lại, điều này làm ta bắt đầu thay đổi cái nhìn về hắn. Thế là ta cũng nghiêm túc đáp lời: "Ta sợ chứ, sao có thể không sợ? Nhưng so với việc cố gắng triệt tiêu, ta chấp nhận nó như một lẽ hiển nhiên. Sở dĩ ngươi không cảm thấy gì là vì ngươi vốn là vật chết, chỉ có thể bắt chước vật sống có cảm xúc, tự ngươi không thể sinh ra nó."
Ta vừa nói vừa cầm lấy hai tay Dung Hoạ, một tay đặt lên lồng ngực của hắn, tay còn lại đặt giữa lồng ngực mình: "Cảm nhận được chứ, đây chính là sự khác biệt."
Vành tai Dung Hoạ đỏ ửng, hơi bối rối, nhưng chỉ lát sau đã thấy ánh mắt lộ vẻ thất vọng: "Thì ra là vậy..."
Thì ra cái gì? Giờ thì đến lượt ta tò mò, nhưng gặng hỏi mãi hắn vẫn quyết ngậm chặt miệng. Ngẩng đầu thấy cửa phủ Đại tư tế, ta cũng đành thôi. Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm ra cú chuyển của câu chuyện, mà cú chuyển này đã tới ngay gần.
Rượu chia tay hoà lẫn lông hồ tiên, Cửu Lê Sư kiên quyết không mở cửa lồng trả tự do cho phượng hoàng. Đến cuối cùng, Thương Phòng Uyên vẫn không thể dẫn hắn quay về nhà.
Ngoài trời mưa gió thét gào, trong phòng ánh nến yếu ớt, những tấm lụa đỏ từ trên trần rủ xuống, tĩnh lặng. Cô gái nằm thoi thóp giữa vũng máu, ngực thủng một lỗ sâu hoắm. Người đàn ông đứng trước mặt nàng, bàn tay nổi gân dùng lực bóp nát trái tim vừa móc ra.
Nàng nhìn hắn bàng hoàng, còn hắn lại như không thấy nàng, xoay gót bước ra ngoài.
Ta và Dung Hoạ nhất thời ngây người, nghĩ rất nhiều khả năng lại không ngờ tới khả năng này. Người đàn ông vừa cướp đi một sinh mạng trong chớp mắt, không ai khác chính là phượng hoàng. Chuyện xảy ra nhanh chóng, lúc ta trấn tĩnh lại thì trời đã sáng. Thương Tuế Bình trở về từ bao giờ, một mình ngồi thẫn thờ trước gương nhìn những dấu đỏ mờ trên người.
Hắn không có kí ức về đêm qua, đúng như ta dự đoán.
"Đại tư tế, nước tắm đã chuẩn bị xong."
Giọng hầu nữ từ ngoài cửa vọng vào. Thương Tuế Bình đảo mắt nhìn con chim xanh đậu ở bậu cửa sổ, nắng sớm nhàn nhạt hắt vào, một cảnh bình yên thư thái, như thể những chuyện đêm qua chúng ta chứng kiến chỉ là ảo giác, như thể Thương Phòng Uyên chưa từng xuất hiện.
Thương Tuế Bình bước vào bồn tắm, hơi nước giăng kín phòng mờ ảo như sương. Hầu nữ đứng chờ sau bức rèm, bỗng nghe hắn hỏi: "Phòng Uyên sớm như vậy đã vào cung rồi sao?"
Hầu nữ như bị mắc nghẹn vật gì ở họng, mất một lúc lâu mới đáp lại: "Đêm qua cô nương đã quay về đảo Thánh Điểu, nhờ nô tỳ chuyển lời tới ngài. Cô nương không đợi nổi, ngài cũng không cần đợi nữa."
Hắn nghe xong trầm ngâm, rồi bỗng ngẩng đầu phóng ánh mắt về phía chúng ta. Ta giật thót mình, tóm vội bàn tay Dung Hoạ.
Bị chủ thể phát hiện ngay trong kí cảnh, đây là trường hợp cá biệt đầu tiên ta gặp phải suốt hàng ngàn năm hành nghề. Đang định kéo đồng đội bỏ chạy, cổ tay đã bị đối phương nắm chặt kéo đi trước.
Kí cảnh sụp đổ chỉ trong vòng chưa đầy chục giây, ta vội vung tay rạch một đường mở cổng thông đạo, cùng Dung Hoạ dứt khoát nhảy qua cửa sổ vào thẳng trung tâm thông đạo.
Luồng sáng chói lọi ôm lấy cơ thể ta, lúc cảm nhận được bản thân đã trở về thế giới hiện thực, khuôn mặt tinh mĩ của phượng hoàng đã phóng to trước mắt ta.
Giống như cái đêm Thương Phòng Uyên chết dưới tay phối ngẫu, tình huống này cũng nhanh như ảo giác xẹt qua. Bàn tay quen thuộc cầm cổ tay ta đã biến mất, thay vào đó là một bàn tay khác, khớp xương mềm hơn, ngón tay thon dài hơn, và lực siết cũng mạnh hơn.
Dung Hoạ đã bị kẹt lại trong kí cảnh, nhất định là thế! Ta bị mất quyền chủ động, lúc này Thương Tuế Bình tóm chặt cổ tay ta, kết giới bao quanh vỡ vụn, ta cũng nghe tiếng vỡ trong lồng ngực mình. Tất cả bụp một tiếng vỡ ra như quả bóng bị kim chọc thủng.
Phượng hoàng lạnh lùng nhìn ta, lần đầu tiên ta thấy hắn nổi giận, dù cơn giận đó chỉ âm ỉ trong mắt: "Lần trước là cơ thể, lần này là gì?"
Ta ngây ra không hiểu.
"Lần này ngươi thay ngài ấy tới cướp linh hồn của ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top