Chương 11: Phượng Cầu Hoàng (1)

Tin tức Thành chủ thành Bạch Hổ bị sát hại nhanh chóng truyền khắp lãnh địa bốn thành. Các thành còn lại trong lòng muốn động binh đao, ngoài mặt lại rao giảng tinh thần hoà bình. Đây là 'sở thích' của các chính trị gia, ta chả lạ gì. Chẳng qua lần này xui cho bọn họ, Mã Yến chết không đúng thời điểm, lúc tin tức truyền khỏi nội cung thành Bạch Hổ, lễ hiến tế thiên nữ đã rục rịch cử hành.

Sau mấy ngày dạo chơi quanh khu vực biên giới, chúng là tiến vào địa phận thành Chu Tước. Buổi sáng ngồi cắn hạt dưa ở trà lâu, vô tình nghe được những chuyện này. Trà sư say sưa múa mép, câu chuyện về thiên nữ Đồ Tư hiến tế tứ linh cứ mười năm một lần được đem ra kể, lần nào cũng sinh động như thật.

Ngạc nhiên là Dung Hoạ chưa từng nghe qua.

Sau thời gian tiếp xúc, ta cho là hắn cũng thích hóng chuyện như mình, nhưng sự thật thì kiếm chỉ có công năng chiến đấu. Ta nói với hắn, nếu không chịu la cà ở những nơi thế này, ngươi sẽ chẳng bao giờ tìm được cố nhân.

Trà sư kể dài, trí nhớ của Dung Hoạ lại kém, nghe câu sau quên luôn câu trước, ta đành giải thích ngắn gọn:

"Thật ra câu chuyện này rất đơn giản. Đồ Tư hạ phàm yêu con người, kết quả bị lừa mất tim hoa, tự mình phải lấy thân trấn giữ năng lượng tứ linh, về sau con cháu đời đời vẫn tiếp tục gánh nghiệp. Nói đơn giản hơn nữa, đây là câu chuyện của một kẻ ăn trên ngồi trốc, đang yên lành tự dưng hạ tiêu chuẩn, yêu sai người, bị lừa tình nên phải trả giá."

Ta nói xong, cả sảnh tầng một im phăng phắc. Tất cả quay đầu nhìn ta, còn Dung Hoạ giơ ngón tay cái, biểu thị câu chuyện qua lời kể của ta quả thật rất đơn giản.

Sau đó chúng ta được mời ra khỏi cửa.

Khách hàng lần này là Thành chủ thành Chu Tước - Cửu Lê Sư, vị khách sộp nhất tính từ ngày ta rời đảo. Song vì xuất hiện vào thời điểm hoàng thất bận rộn nhất trong năm, màn tiếp đón hoành tráng mà chúng ta mong đợi đã không diễn ra.

Hầu nữ dẫn đường vào phòng nghỉ. Nhìn chung nơi này nhỏ hơn so với thành Bạch Hổ, cách bày trí cũng không trang trọng bằng, bù lại được cái kín đáo, ấm cúng. Không có những tấm da thú bọc kín bàn ghế, giường tủ, chỉ có lụa đỏ giăng quanh, ánh đèn vàng ấm áp, những chiếc bình lưu ly cắm cọng lông vũ to dài choán hết nửa góc phòng.

Trò chuyện với hầu nữ, chúng ta cũng thu thập được vài thông tin về khách hàng, được biết Cửu Lê Sư năm tuổi mất mẹ, mười tuổi lên ngôi, tới nay đã bảy năm, tính quyết liệt, làm việc không bàn tình cảm. Ta nghe xong gật gù, trẻ như vậy đã nắm quyền cao nhất thành, khó trách phải gồng mình.

Nghe nói triều Cửu Lê tồn tại vài trăm năm, mỗi đời chỉ truyền ngôi cho nữ. Cửu Lê Sư mất mẹ từ nhỏ, lại bơ vơ giữa cuộc chiến tranh giành quyền lực, nếu không gồng mình, e khó mà sống lâu.

Chỉ không biết một người như thế thì có điều gì yếu lòng, đến nỗi phải xin cắt duyên.

Lễ hiến tế thiên nữ diễn ra đúng hai ngày sau. Vì trùng hợp năm nay cử hành ở thành Chu Tước, nên với tư cách khách quý, chúng ta cũng được mời tham gia. Từ dưới nhìn lên, có thể thấy chiếc ghế phượng làm bằng vàng đặc, Cửu Lê Sư ngồi trên đó nói vài câu khách sáo với sứ thần các thành, bàn tay trắng nõn thò khỏi ống tay áo, mân mê hai viên huyết lưu ly nạm trên thành ghế.

Khuôn mặt tròn trịa phúng phính, dáng người nhỏ nhắn chôn trong chiếc áo bào đỏ to sụ, trông nàng như một đứa trẻ lén mặc đồ cha mẹ chạy lên đây chơi. Nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh đó, ánh mắt của bậc vương chủ không giận mà uy, suy nghĩ vừa rồi liền bị ta gạt đi.

Trong lúc chờ đợi thiên nữ xuất hiện, ta rảnh rỗi giải thích cho Dung Hoạ về tầm quan trọng của lễ hiến tế.

Nhờ sự bảo hộ của năng lượng tứ linh thú, thế giới loài người ngàn năm qua vẫn yên bình. Năm trăm năm trước, Long Trác ôm mộng bá chủ thiên hạ đã lừa lấy tim hoa của thiên nữ Đồ Tư, giải phóng năng lượng tứ linh, khiến bốn thành đại loạn. Vì lẽ đó mà tộc Đồ Tư phải chịu cảnh hiến tế mười năm một lần, ngăn không cho bốn nguồn năng lượng này thoát ra lần nữa. Mà gần đây cái chết của Thành chủ thành Bạch Hổ dấy lên cơn sóng ngầm, thành này nghi ngờ thành kia phái sát thủ, âm mưu phá vỡ hiệp ước hoà bình.

Như vậy nếu không có lễ hiến tế, chỉ sợ lại phải động binh đao.

Nói đến đây, thiên nữ tộc Đồ Tư đã được dẫn lên đài, bước vào một cái lồng vàng khắc cấm chú. Ta nói: "Gọi là hiến tế cho sang miệng, thật ra ngày hôm nay chỉ đơn giản là hai ta cùng đám người kia trơ mắt xem cảnh một cô gái trẻ tự sát."

Dung Hoạ chăm chú nhìn thiên nữ: "Ngươi cũng cảm thấy nàng ta hi sinh xứng đáng?"

"Tất nhiên là không." Ta ngắt một quả nho bỏ vào miệng: "Vấn đề là con người bọn họ quá tham lam, luôn muốn bành trướng lãnh thổ. Nếu bọn họ chịu chung sống hoà bình, có tứ linh trấn thành hay không cũng như nhau, những cô gái trẻ kia đỡ phải uổng mạng."

Hầu nữ đứng cạnh nghe thế thì trợn tròn mắt, cảm thấy đạo lí lớn như vậy mà ta có thể dễ dàng đem ra tùy tiện bàn luận, quả thật to gan. Nhưng lời thần tiên nói ra ắt có đạo lí, nàng ta cũng chỉ có thể khen ngợi ta kiến giải mới lạ.

Sau khi thiên nữ yên vị, bốn tư tế trợ trận cũng lần lượt bước lên đài, một trong số đó là Đại tư tế của thành Chu Tước - Thương Tuế Bình. Hôm trước trò chuyện với hầu nữ, chúng ta cũng biết được vài điều về người này.

Xuất thân tộc xích phượng, từ khi còn là quả trứng đã được nuôi dưỡng trong nội cung, về sau lớn lên hoá hình được phong Đại tư tế, lại qua vài trăm năm thì kiêm thêm chức Phu tử, đảm nhận dạy học cho các thiếu chủ, rất được trọng vọng. Thành chủ hiện tại cũng là học trò của hắn, sau khi mất mẹ thì được hắn trực tiếp nuôi dưỡng.

Có thể nói, Thương Tuế Bình là bộ mặt của hoàng thất Chu Tước, là thánh sống trong mắt con dân.

Khi hắn xuất hiện, cách năm trượng, ta lập tức cảm nhận được nguồn linh lực thánh khiết dồi dào. Thương Tuế Bình quỳ gối hành lễ, Cửu Lê Sư không bảo hắn đứng dậy:

"Hôm qua thấy thầy quá lao lực nên ta đã thay tư tế khác trợ trận, hôm nay sao lại không thấy hắn?"

Thương Tuế Bình vẫn quỳ, bình tĩnh nói: "Hắn đã bị cấm cửa. Hiến tế thiên nữ là dịp quan trọng, không thể tùy tiện lơ là." Dừng một chút, ngẩng đầu nhìn nàng: "Sức khỏe của thần vẫn tốt, vẫn đảm đương được."

Mặt đối mặt, hai người nhìn nhau không chớp mắt.

Cánh môi đỏ mọng giãn ra, nụ cười của Cửu Lê Sư lạnh lẽo: "Giờ lành đã điểm, thi pháp đi."

Thương Tuế Bình nhận lệnh, đứng dậy, quay lưng đi lên đài.

Vì ở khoảng cách khá xa nên không thấy biểu tình trên mặt cả hai, nhưng có thể cảm nhận rõ bầu không khí giữa hai người hết sức kì lạ, mờ ám, không giống như thầy trò bình thường.

Ta lập tức trở nên hào hứng.

Lẽ nào đoạn tình cảm mà Cửu Lê Sư muốn xoá đi có liên quan đến người thầy của mình?

Nghĩ theo chiều hướng này cũng hợp lí. Xưa nay chuyện tình thầy trò luôn thuộc phạm trù cấm kị, huống hồ thân phận của hai người lại đặc biệt, dễ gây chú ý. Một người là Thành chủ một thành, một người là Đại tư tế được trọng vọng, nếu thật sự nảy sinh tình cảm, nhất định sẽ là mối tình bị đàm tiếu nhất lịch sử triều đại.

Vì danh tiếng của cả hai, cách tốt nhất là xoá sạch mọi thứ làm lại từ đầu.

Đang mải nghĩ, tiếng kêu đau đớn của thiên nữ cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Nhìn lên đài, chiếc lồng vàng phát sáng, cô gái quỳ bên trong cầm con dao đâm vào giữa ngực, sức mạnh tim hoa được giải phóng bay ra ngoài.

Ngay khi trăm luồng sáng xuất hiện trước mắt mọi người, bốn tư tế trợ trận lập tức thi pháp chia nguồn năng lượng về bốn hướng, hút về phía mình. Bầu trời trên đỉnh đầu cuồn cuộn mây đen, thoáng chốc tối sầm, bốn nguồn năng lượng thông qua vật dẫn là các tư tế, một đường phóng thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây tạo thành bốn cột sáng chói mắt.

Gió vù vù thổi mạnh cuốn về tâm trận, những cành cây khô oằn mình, lá rụng rào rào. Lúc này mọi người đều cố hết sức bám chắc ghế ngồi, chỉ riêng ta và Dung Hoạ vẫn vững vàng thẳng lưng.

Quả là cảnh tượng doạ người.

Trong quá trình đó, một tư tế không chống đỡ nổi khuỵu gối, hộc máu. Biến số xảy ra bất ngờ, ba người còn lại trợn mắt quay sang hét lớn, hỏi tình hình nhưng hắn không đáp lời. Ta ước chừng thời gian, đoán chắc mười giây nữa hắn sẽ kiệt sức.

Một đầu năng lượng bị ngắt, pháp trận sẽ sụp đổ. Muốn cứu vãn tình thế, hoặc là có ai đó xông vào tâm trận, hoặc là một trong ba người còn lại gánh nốt phần trống. Đương nhiên ở đây ngoài bốn tư tế bậc thầy, không còn tư tế nào đủ năng lực trợ trận.

Ta và Dung Hoạ thống nhất, trong trường hợp xấu nhất, hắn sẽ ra mặt gánh thay phần trách nhiệm này. Tuy nhiên chân chưa kịp nhấc, một ngọn lửa đỏ rực đã bùng cháy trong tâm trận.

Thương Tuế Bình hoá nguyên hình bay lên, đôi cánh phượng hoàng khổng lồ che lấp cả khoảng trời. May mà hắn bay đủ cao, bằng không cả tế đàn này đã bị một cái vỗ cánh thiêu rụi. Ta ngẩng đầu đánh giá, với kích thước này thì chưa được tính là một con xích phượng khỏe mạnh, nhưng như thế cũng đã đủ để chống đỡ đến hết tế lễ.

Đằng kia, Cửu Lê Sư kích động đứng bật dậy, người đổ về trước như muốn lao lên đài. Ta nhớ lại màn đối thoại vừa rồi của thầy trò hai người, ngờ ngợ. Quả nhiên khi bầu trời dần sáng trở lại, Thương Tuế Bình hoá người đáp đất, ôm ngực phun ra một ngụm máu. Mọi người chưa kịp hoàn hồn, đã thấy hắn liêu xiêu ngã xuống.

Suốt quá trình đó, Cửu Lê Sư vẫn đứng yên không nhúc nhích, mắt đăm đăm nhìn Thương Tuế Bình nằm bất động. Đám hầu nhanh chóng vây quanh hắn, nàng thu lại ánh mắt, xoay gót rời đi.

Không thể không khen ngợi, khả năng kiềm chế quả thật rất tốt.

Buổi tối quay về phòng, ta lấy rượu ra dụ dỗ cô hầu theo chân chúng ta mấy ngày nay, rượu vào lời ra, nàng ta kể vài chuyện ngoài lề về thầy trò Thương Tuế Bình. 

"Hồi nhỏ Thành chủ rất lầm lì, không biết khống chế cảm xúc, dễ nổi nóng, nhất là sau khi Tiên thành chủ qua đời. Sau này được Đại tư tế đón về phủ riêng chăm sóc, tính khí của người mới dần cải thiện."

Ta quay sang Dung Hoạ, mấp máy môi nói thầm: "Tiếp xúc."

Cô hầu say đến sắp gục: "Quan hệ giữa hai người rất thân thiết, Thành chủ gần như ỷ lại vào Đại tư tế, làm gì cũng thuận theo ý kiến của Đại tư tế, chuyện này những kẻ hầu cận như chúng ta, từ trên xuống dưới không ai không biết."

Ta tiếp: "Yêu đương."

Cô hầu: "Nhưng cách đây vài năm, không hiểu làm sao, từ khi dọn khỏi phủ Đại tư tế về nội cung, Thành chủ đột nhiên thay đổi thái độ, thường xuyên kiếm cớ trách phạt Đại tư tế, có lần còn phạt cấm túc suốt nửa năm. Sức khỏe của Đại tư tế ngày càng kém, hôm nay còn bị thương, người cũng chẳng đoái hoài."

Ta: "Mâu thuẫn."

Cô hầu nấc một tiếng, gục xuống bàn ngủ mất.

Dung Hoạ: "..."

Tiếp xúc, yêu đương, mâu thuẫn, cuối cùng là kết thúc, trình tự phát triển tình cảm rất phổ biến. Xem ra ta đoán không sai, nhưng dù sao cũng nên xác nhận lại cho chắc. Trên đường vào cung đã từng đi qua phủ Đại tư tế, dựa theo trí nhớ, nửa đêm chúng ta lẻn ra ngoài tìm đến chỗ ở của Thương Tuế Bình.

Nếu Cửu Lê Sư thật sự muốn cắt đứt đoạn tình cảm sai trái với người thầy của mình, nhất định sẽ không tới thăm hỏi, giống như cái cách nàng khắc chế bản thân sáng nay. Nếu thế thì việc cắt duyên sẽ hoàn thành êm xuôi, nhưng đó không phải điều ta mong đợi, chính vì kết thúc êm xuôi, xác suất chúng ta gặp lại Tư Không sẽ rất thấp.

Đã lâu không có cảm giác mạnh mẽ muốn gặp ai đó. Ta muốn gặp lại hắn.

Đêm khuya vắng vẻ, chúng ta áp sát cửa sổ gỗ khung tròn, khẽ vén tấm rèm mỏng xem cảnh bên trong. Không có người. Chẳng phải Thương Tuế Bình bị thương sao, giờ này không nằm một chỗ tĩnh dưỡng còn chạy đi đâu?

Dung Hoạ nhìn ngón tay ta run run, bỗng nhiên nói: "Hình như mục đích ngươi đến đây không phải vì Cửu Lê Sư?"

Ta không quay đầu lại, lơ đãng: "Sao cơ?"

"Chưa bắt đầu giao dịch mà ngươi đã sốt sắng thu thập thông tin, còn cất công chạy tới đây, đoán già đoán non. Ngươi lười biếng như vậy, quả vô lí."

Ta quay đầu nhìn hắn.

Dung Hoạ nhướn mày: "Lẽ nào... ngươi nhìn trúng Thương Tuế Bình?"

Ta: "..."

Hắn kinh ngạc: "Thật à?"

Ta gõ vào trán hắn: "Nghĩ gì thế?"

Hắn buồn bực đảo mắt: "Không phải sao? Trước kia ngươi nói chọn ta vì cảm thấy ta đẹp mã, còn nhìn ta... sáng nay ngươi cũng nhìn hắn bằng ánh mắt y hệt."

Tình huống gì đây? Ánh mắt gì?
Chẳng trách trông ngẫn ngờ suốt cả ngày, thì ra là đang suy diễn.

Ta ngớ ra, cảm thấy buồn cười: "Xích phượng là mĩ tộc nổi tiếng khắp tam giới, ngoại hình của Thương Tuế Bình đương nhiên ưu tú, nhưng như vậy đâu có nghĩa hắn là kiểu ta thích. Hay là..."

Ta dừng lại xoa cằm: "Hay là ngươi sợ ta nhìn trúng hắn, cảm thấy hắn đẹp hơn nổi lên sắc tâm, sau đó vứt ngươi sang một bên?"

Lời này quá thẳng thắn, quả nhiên Dung Hoạ bị ta chọc cho trợn mắt tức nghẹn, giây sau quay ngoắt bỏ đi: "Khế ước còn đó, đợi ta tìm được người rồi sẽ thành toàn cho ngươi, giờ thì đừng hòng!"

"Ấy, đừng giận." Ta nhịn cười đuổi theo hắn, tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Quen nhau bao lâu nay, ngươi cảm thấy ta là loại người đó sao?"

Dung Hoạ: "Ngươi nói xem."

"Thật ra ta nhìn hắn là có ý khác. Ngươi cũng thấy đấy, giữa Cửu Lê Sư và Thương Tuế Bình có gì đó rất mờ ám. Bản thân những thứ cấm kị vốn đã kích thích, người đứng ngoài hóng hớt lại càng thấy kích thích."

Dung Hoạ cuối cùng cũng chịu dừng bước.

Ta nói: "Tộc Xích phượng xưa nay bảo hộ loài người nhưng tư tưởng lại khinh thường loài người, thậm chí đặt điều luật, tộc nhân nào dám kết hôn sinh con với loài người, phát hiện sẽ bị tước phượng tủy. Nếu giữa hai người kia có gì đó thật, chưa biết chừng sắp tới thành Chu Tước sẽ phải đón tiếp mấy con chim già đấy."

Đúng là ta rất lười biếng, nhưng vì tính chất công việc nên về cơ bản ta không khác lão già Ti mệnh là bao, đều có tật hóng hớt. Dung Hoạ nhìn ta trong ngoài bất nhất, không bắt được mạch suy nghĩ của ta cũng phải.

"Tóm lại..." Ta giơ tay nắm cằm hắn kéo về, ép hắn nhìn ta: "Ta không phải chủ nhân của ngươi, không có quyền vứt bỏ hay tùy ý đối xử, huống hồ ta chưa từng có suy nghĩ đó. Dung Hoạ, đơn giản là ta cần ngươi, ngươi cần ta, lòng ta không đổi, hi vọng ngươi tin ta."

Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng côn trùng râm ran.

Ta nói xong, ánh mắt của Dung Hoạ thay đổi, ngây ngẩn, vành tai đỏ ửng.

Ta biết hắn đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, chàng trai này quả thật đơn thuần. À không, cũng có thể vì ta đã sống quá lâu nên mới dễ dàng hiểu được, nhưng như vậy cũng có mặt xấu, như vậy bản thân ta sẽ gần như không thể rung động, giống như Nguyệt lão đi se duyên cho rất nhiều người, chính mình lại cô độc.

Đối với tiên thần đã tồn tại quá lâu như chúng ta, chút chuyện cỏn con này chẳng đáng là gì. Tình yêu cũng như quyền lực và mọi thứ khác, muốn có được vì muốn nắm bắt nó, hiểu rõ nó, nhưng đến khi nắm bắt được rồi, hiểu rõ rồi thì lại không thật sự cần nó nữa.

Chỉ không biết Dung Hoạ cần bao lâu để hiểu.

Ta buông tay, thong thả đi về phía trước: "Quay trở lại vấn đề trước, ngươi cảm thấy Thương Tuế Bình đang ở đâu? Ta đang nghĩ tới một nơi."

Quả nhiên không ngoài sở liệu, Đại tư tế đang ở trong phòng ngủ của Thành chủ. Dù rằng kết quả này không phù hợp với tính cách của hắn, theo lời kể, nhưng sự thật hắn đã chủ động tìm đến chỗ học trò.

Chúng ta trốn trên mái nhà, nhấc một tấm ngói ngó xuống. Căn phòng tối le lói ánh nến, bóng hai người đè lên nhau in trên tường. Cửu Lê Sư nằm trên người Thương Tuế Bình, tấm lưng trần trắng nõn, mồ hôi nhễ nhại, tóc đen như thác chảy xuống đệm nằm. Nàng vén đuôi tóc, để lộ xương cánh bướm tuyệt đẹp.

"Ta đã bảo thầy đừng lên đài, nhưng thầy nhất định không nghe. Thầy bảo ta cứng đầu, ta thấy thầy mới là kẻ cứng đầu."

Tiếng nàng khe khẽ, kèm theo tiếng thở dài. Thương Tuế Bình im lặng không nói. Nàng áp má vào lồng ngực rộng rãi: "Người ngoài kia tung hô thầy, nói thầy thánh khiết, nhưng bọn họ đâu thấy bộ dạng của thầy bây giờ. Bọn họ nói thầy tốt, nhưng ta không thấy thế, thầy luôn chỉ biết làm ta buồn lòng."

Bàn tay nàng mò mẫm lần dọc theo cánh tay hắn, nắm bàn tay hắn, mười ngón tay đan nhau. Nàng ngẩng đầu ngắm kĩ mặt hắn: "Nhưng chẳng sao cả, dù buồn cách mấy cũng chẳng sao. Đời này của thầy, vĩnh viễn sẽ không thể thoát khỏi ta."

Từ góc độ của chúng ta, hoàn toàn không thể nhìn được biểu tình trên mặt Thương Tuế Bình, cũng không nghe hắn đáp lời, không biết đang mê hay tỉnh. Ta nghĩ, có khả năng hắn bị Cửu Lê Sư đánh ngất bắt qua đây.

Ngay khi ta suy đoán như vậy, Cửu Lê Sư cúi đầu hôn lên môi Thương Tuế Bình. Bàn tay hắn bỗng cử động, lật người đè nàng xuống dưới thân.

Ta lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu, Dung Hoạ nhìn ta chằm chặp, tai đỏ ửng. Ta đặt miếng ngói về vị trí ban đầu.

Chúng ta ngồi trên mái nhà chờ đến tờ mờ sáng, thấy Thương Tuế Bình bước ra khỏi phòng, lững thững đi về phủ. Dung Hoạ không hiểu vì sao phải chờ, ta nheo mắt nhìn kĩ dáng đi của Thương Tuế Bình, nói: "Trong phòng của Cửu Lê Sư nồng nặc mùi lông hồ tiên, lúc mới đến ta đã ngờ ngợ, quả nhiên là thật."

Dung Hoạ: "Cái gì thật?"

"Nàng ta đã dùng lông hồ tiên để mê hoặc Thương Tuế Bình." Ta giải thích: "Lông hồ tiên cũng giống lông hồ yêu, đều là loại thuốc kích dục, ban đêm mùi sẽ cực kì nồng. Người thi phép và người bị trúng phép mỗi người nuốt một cọng lông hồ, sau đó người bị trúng phép nửa đêm sẽ rơi vào trạng thái mộng du, tự động tìm đến chỗ người thi phép, cùng nhau giao hoan."

Dung Hoạ trợn tròn mắt. Ta nói tiếp: "Bản thân Thương Tuế Bình là thánh thú tiên tộc, lông hồ bình thường không thể làm gì hắn, nhưng đây là lông hồ tiên, cho dù Cửu Lê Sư có lòng trói buộc điên cuồng, cũng không đủ bản lĩnh lấy được loại lông này."

"Lẽ nào..."

"Phải, lại là tên tóc trắng đó."

Câu chuyện quả nhiên không đơn giản như suy nghĩ ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top