Chương 60: Lửa Cháy Chùa Tự Vọng
...Vọng sơn...
Thời điểm diễn ra bát hàng đấu, lão phu nhân cùng Phụng Khinh Dương đồng thời xuất phát tới Vọng sơn lễ Phật.
Phụng Khinh Dương ưa an tĩnh, sống giản dị thành thói quen, về điểm này nàng rất giống lão phu nhân, ba ngày ở chùa Tự Vọng cứ như vậy thong thả trôi qua.
Sáng sớm ngày thứ hai, Phụng Khinh Dương dìu lão phu nhân tản bộ, thời gian này lão phu nhân thường xuyên gặp lại lão thái gia trong mộng, cảm thấy thân thể sợ rằng không thể trụ được bao lâu nữa.
Nắng sớm xuyên qua tán lá bồ đề, hoạ lên nền đất những vệt ngắn dài mờ nhạt. Lão phu nhân nheo mắt nhìn, câu chuyện vừa kể ngắt quãng giữa chừng, Phụng Khinh Dương cũng bắt chước bà ngẩng đầu nhìn.
Lão phu nhân cười nhẹ "Cuộc đời này của ta thật sự đã quá dài, cũng quá mệt mỏi."
Cơ nghiệp Phụng gia to lớn, có thể dưới con mắt quan gia duy trì đến giờ này, Phụng Khinh Dương cảm khái, quả thật rất mệt mỏi.
"Khổ tận cam lai, Phụng gia của hiện tại chính là cái hậu mãn nguyện, nãi nãi chỉ cần hưởng phúc là được."
Nàng dìu lão phu nhân vào trong đình nhỏ nghỉ chân, lại nói lời ngọt ngào, dỗ lão phu nhân vui vẻ cười "Nha đầu miệng lưỡi trơn tru thế này, nhất định là học theo thói của Tiểu Phàm."
"Khinh Dương nghĩ gì nói đó, nãi nãi lại trêu con~"
Hai người cười cười nói nói, đến độ Hồng nương ở bên cạnh cũng không nhịn được che miệng cười.
Lão phu nhân nhìn dung mạo tôn nữ lớn lên giống Đậu thị y như đúc, bỗng có xúc động nắm tay nàng "Nãi nãi ấy à... Nuối tiếc nhất, có lẽ là mẫu thân của con."
Phụng Khinh Dương lặng người.
"Đậu thị từ nhỏ đã theo hầu hạ ta, chịu khổ bao năm ta đều để vào mắt, cũng tính đến cho nàng một danh phận, không uổng phí tình cảm của lão Uông và nàng." Lão phu nhân cơ hồ chìm vào câu chuyện xưa cũ "Đáng tiếc năm đó Phụng gia sa sút, ta không còn cách nào, chỉ có thể rước đích mẫu con qua cửa. Thật tình Nam Anh là đứa con dâu vừa ý ta, xuất thân càng phù hợp hơn, nhưng mà mắt nàng chung qui không thể dung nổi Đậu thị... Bất hạnh của Đậu thị ta cũng có phần trong đó, mỗi khi nghĩ tới liền đau lòng."
Đại phu nhân phản đối Phụng Uông nạp thiếp, song trưởng tử của Phụng Uông lại do Đậu thị hạ sinh, đại phu nhân bị dồn đến đường cùng, không còn cách nào đành phải chấp thuận nâng Đậu thị từ thông phòng lên hàng thiếp thất.
Chính vì lẽ đó, lão phu nhân áy náy, bình thường càng dung túng đại phu nhân tùy ý hành xử. Sau này xảy ra vụ hoả hoạn, Đậu thị lưu lạc chịu khổ nhiều năm, cuối cùng bị bức chết, mà Phụng Khinh Dương, vốn xuất thân tiểu thư Phụng phủ lại phải chịu ô nhục thất thân, lão phu nhân càng cảm thấy muôn phần tội lỗi, cố gắng bù đắp mọi bề.
Phụng Khinh Dương đáy lòng một mảng lạnh lẽo, khó trách lão phu nhân quan tâm nàng có thừa, nói là bù đắp, chi bằng thừa nhận bản thân nội tâm dằn vặt, muốn làm chút việc thiện để xoa dịu. Hoặc như Phụng Kết La, đại tỷ của nàng, bi kịch xảy đến với mẫu thân sợ rằng đại phu nhân khó lòng thoát khỏi liên can, Phụng Kết La lo lắng nàng sẽ vì hận thù gây bất lợi cho đại phu nhân, vậy nên mới dốc sức đối xử tốt với nàng. Hoặc như Phụng Uông, sở dĩ nhìn nàng chướng mắt, là bởi vì thâm tâm cảm thấy chính mình đã phụ mẫu thân nàng, không dám đối diện.
Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng ban phát cho nàng chút danh phận, tiền tài, chút ấm áp giả tạo là có thể khiến nàng cảm kích, sau đó lập tức quên sạch những việc bọn họ đã làm.
Cũng khó trách, ai bảo mẫu thân nàng chỉ là một nha hoàn, áy náy đối với một nha hoàn đã là quá bao dung rồi.
Khoé miệng Phụng Khinh Dương câu thành dáng thuyền, hướng lão phu nhân ôn nhuận nói "Khi còn tại thế, mẫu thân con thường xuyên nhớ nhung người, chuyện đã qua, huống hồ con và mẫu thân yêu kính người còn không hết, xin nãi nãi đừng tự trách."
Nàng chưa từng thích diễn kịch, nhưng ở nơi trạch viện hoa lệ, mỗi người đều hoạ cho mình một lớp mặt nạ tinh xảo, ngay cả lúc này, lão phu nhân an tâm mỉm cười, cũng không rõ nội tâm ẩn giấu bao nhiêu cảm tưởng.
Nhị tiểu thư ở trong mắt hạ nhân Phụng phủ bây giờ, chính là một người có tấm lòng bao dung rộng lượng. Một nhị tiểu thư như thế, chính là thứ Phụng Khinh Dương muốn bọn họ nhìn thấy.
Hai bên qua lại vài lời, lão phu nhân than trong người không khoẻ, đành phải để Hồng nương dìu về trước. Đình nhỏ lúc này chỉ còn lại chủ tớ Phụng Khinh Dương, chùa Tự Vọng cảnh sắc hữu tình, đương nhiên không thể cứ như vậy uổng phí mất.
Ỷ Nhi theo sau nhị tiểu thư đi dạo một vòng chùa, rốt cuộc dừng chân trước gian nhà nọ, tuy rằng mới đây đã được tu sửa, nhưng bởi vì nằm một mình một góc, cho nên vẫn mơ hồ toát ra cảm giác đơn độc.
Còn nhớ năm đó Phụng Uông ngược bắc, lão phu nhân dẫn theo nữ quyến Phụng phủ lên Vọng sơn tu dưỡng. Đại phu nhân chướng mắt Đậu thị, cố ý an bài một gian nhà trong góc khuất, nơi này bình thường ít người qua lại, Đậu thị chỉ cầu an ổn, cũng không phản đối.
Một đêm lửa cháy rực sáng thiêu rụi gian nhà, về sau Phụng Uông bỏ tiền phục hồi nguyên trạng, xem như cho chùa Tự Vọng một câu trả lời.
Phụng Khinh Dương hồi tưởng, Hồng nương từng kể cho nàng nghe, ngày hôm đó lão phu nhân đề cập đến việc chuyển quyền nuôi dưỡng tam thiếu gia sang cho đại phu nhân, để hắn làm đích tử, tương lai có thể danh chính ngôn thuận kế thừa gia nghiệp, vì vậy mà đem tam thiếu gia lưu lại phòng đại phu nhân một đêm.
Sau đó, nghe nói là có nhà đốt rơm, chẳng may bén sang chỗ của Đậu thị. Gian nhà này kết cấu toàn bộ bằng gỗ, lại nằm rìa ngoài, rất nhanh đã bén lửa bốc cháy, đợi tới khi mọi người kéo sang đã muộn.
Nàng tất nhiên không tin, trên đời sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, huống hồ sự thật là mẫu thân bị người của Phụng phủ bỏ tiền mua mạng.
Từng đợt kí ức tựa sóng dữ ập vào đầu Phụng Khinh Dương, lần đầu tiên sau khi từ Phụng phủ trở về nhà, mẫu thân vô cùng tức giận, vô cùng sợ hãi, người nói đã từng lập lời thề "Nhưng ta đã hứa với người đó, cả đời không thể gặp mặt, càng không thể quay về."
Lần cuối cùng nàng trở về nhà, mẫu thân nằm trong vũng máu, người mau chóng bảo nàng chạy trốn, cơ hồ biết chắc hai hắc y nhân kia không phải chủ nợ, càng không phải tặc phỉ, bọn họ đến để lấy mạng mẫu tử nàng.
Thậm chí mẫu thân còn chuẩn bị đầy đủ tín vật nhận thân cất vào trong tay nải, chừa cho nàng một con đường sống.
Sóng mắt Phụng Khinh Dương lay chuyển, cẩn thận liên kết từng chi tiết, chỉ có một khả năng, mẫu thân biết rõ hung thủ là ai, còn từng lập giao kèo, người đó tha mẫu tử nàng thoát thân biển lửa, nhưng chỉ cần để lộ tung tích sẽ lập tức mất mạng.
Vậy nên dẫu rằng phải sống với một gã đàn ông tệ hại, mẫu thân vẫn cương quyết tránh né Phụng phủ.
Ỷ Nhi để ý nhị tiểu thư nhìn gian nhà đến nhập thần, dè dặt đánh động "Nhị tiểu thư?"
"Việc gì?" Phụng Khinh Dương thu hồi ánh mắt.
"Người lại đang nhớ nhị di nương sao?"
Phụng Khinh Dương nhìn sang Ỷ Nhi, ý tứ sâu xa "Ta chỉ là cảm thấy mẫu thân mệnh khổ, nếu ta là người, nhất định sẽ không chọn cách sống như vậy."
Ỷ Nhi ngây ra mấy giây "Ỷ Nhi ngu muội, xin tiểu thư chỉ bảo."
"Bỏ đi." Phụng Khinh Dương cười nhạt "Em theo ta ra ngoài, ta muốn thăm một người bạn."
Ỷ Nhi từng nghe Hồng nương nói qua, nhị tiểu thư trước đây có một đoạn thời gian đơn độc sống dưới chân núi Vọng, bọn họ người trước kẻ sau đi mất nửa buổi tới nơi, chốn này trừ bỏ căn nhà nhỏ của Phụng Khinh Dương còn có vài ba hộ khác, chủ yếu dựa vào săn thú, hái thuốc làm kế sinh nhai.
Trong sân vọng ra tiếng trẻ con cười nói, Ỷ Nhi vừa định nhấc chân liền bị Phụng Khinh Dương ngăn trở "Em chờ ta ngoài này."
"Tiểu thư..."
Ỷ Nhi cố chấp muốn theo vào, hai người bốn mắt va chạm, khuôn miệng Phụng Khinh Dương hiển lộ nét cười thản nhiên "Yên tâm, ta họ Phụng, tự nhiên sẽ vì lợi ích Phụng phủ mà suy nghĩ. Nếu em hoài nghi, cứ tuỳ ý thuật lại cho đại phu nhân."
Ỷ Nhi là nha hoàn thân cận do đích thân đại phu nhân sắp xếp, Phụng Khinh Dương đương nhiên hiểu hàm ý bên trong. Có điều nàng chọn ngay lúc này ngửa bài, Ỷ Nhi khó tránh khỏi run sợ một phen "Nhị tiểu thư đối xử với em tốt vô cùng, em sao có thể làm ra loại chuyện gây bất lợi cho người."
"Đứng lên nào." Phụng Khinh Dương kéo tay Ỷ Nhi, thân thiết nói "Ta không tin em thì tin ai đây." Ngừng giây lát, lại tiếp "Nghe Hồng nương nói em có một muội muội."
Ỷ Nhi giật mình, cẩn thận suy nghĩ mới dám trả lời "Hồi tiểu thư, gia muội tên Ỷ Liên."
"Đợi về phủ ta sẽ xin lão phu nhân cho Ỷ Liên qua tây viện, có muội muội bên cạnh, em vừa đỡ vất vả, mà ta cũng bớt cô quạnh."
Một lời này của nhị tiểu thư khiến Ỷ Nhi vui mừng xúc động, vội vàng dập đầu khấu tạ. Phụng Khinh Dương khẽ nhướn mày, Ỷ Nhi chỉ có duy nhất một nhược điểm là muội muội Ỷ Liên, thời gian qua đại phu nhân lợi dụng điểm này cạy miệng Ỷ Nhi, hại nàng hành sự khó khăn. Nay vị thế đã khác, nàng phải mau chóng khoá chặt nha hoàn bên thân, không thể để đại phu nhân đắc ý.
Sân nhỏ xuất hiện nhiều thêm một vị cô nương dáng dấp mảnh khảnh, y phục xanh lục thanh nhã, lũ trẻ đang chơi đùa bị nàng thu hút lực chú ý, chốc lát đều ngây cả ra. Mẫu thân của chúng thấy lạ chạy ra xem, lại như gặp phải quỷ sợ tái mặt, lao tới che chắn cho mấy đứa con "Đậu... ngươi...!"
Phụng Khinh Dương bật cười "Ngô thẩm, mới đó đã quên con rồi sao?"
Ngô thẩm nheo mắt nhìn kĩ, nhận ra là nàng liền điều chỉnh sắc mặt "Khinh Dương đấy à? Cơn gió nào thổi ngươi tới đây thế?"
"Con theo nãi nãi lên núi lễ Phật, thuận tiện qua xem thẩm."
Trong kí ức của Ngô thẩm, Phụng Khinh Dương một mình sống trong căn nhà cách đó không xa, thi thoảng sẽ đem thức ăn sang cho bọn nhỏ, quan hệ thật không tồi. Chỉ là hôm nay đột nhiên mang theo mấy thứ đồ tốt tới, Ngô thẩm có phần thụ sủng nhược kinh.
"Nhìn ngươi thế này, xem ra điều kiện ở Phụng phủ quả thật rất tốt." Ngô thẩm chủ động tìm chủ đề nói chuyện.
Đứa con lớn của Ngô thẩm chạy lại choàng tay ôm cổ Phụng Khinh Dương, nàng xoa đầu nó, thuận tiện lấy ít bánh ngọt đem theo đưa cho lũ nhỏ. Ngô thẩm nhìn động tác của nàng, ánh mắt thiếu nữ sâu thẳm và giá lạnh, đột nhiên nổi giận đuổi mấy đứa con vào trong nhà.
Thấy Ngô thẩm không mấy hoan nghênh mình, Phụng Khinh Dương cũng chẳng biểu lộ gì, chỉ nhàn nhạt rót trà uống.
"Hình như việc con quay về Phụng phủ khiến thẩm rất chán ghét thì phải?"
"Ngươi... nói gì ta không hiểu."
Tiếng cười dài thoát ra từ cuống họng Phụng Khinh Dương doạ Ngô thẩm rùng mình, nàng làm như không thấy, tiếp tục nói "Hoặc là bởi vì thẩm không ngờ sẽ có một ngày này, vậy nên mới đề phòng con."
Bàn tay cầm chén trà của Ngô thẩm khẽ run.
"Duyên phận đôi khi rất kì diệu, thẩm đã trốn đến tận đây rồi vẫn gặp phải con, còn cùng con làm hàng xóm."
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, Phụng Khinh Dương dùng vẻ mặt chờ đợi đối diện với Ngô thẩm, khoé miệng nàng duyên dáng cong cong, đôi đồng tử như phát sáng, nhưng mà biểu tình thân thiết như thế lại doạ Ngô thẩm sợ hãi cúi gằm mặt.
Phụng Khinh Dương rốt cuộc thở dài, nàng kể cho Ngô thẩm nghe một câu chuyện cũ. Đêm định mệnh, gian nhà nhỏ bé ngập trong biển lửa, hạ nhân hầu hạ ở nơi đó ba người thiệt mạng, những người còn lại đều bị lão gia quy tội tắc trách, trục xuất khỏi phủ. Thời điểm đó nổi lên nạn buôn nô lệ, hạ nhân ai nấy đều mong bám rễ tại Phụng phủ, nhưng ngoại trừ mấy người bị trục xuất, lại có một nha hoàn phát bệnh nặng, xin lão phu nhân cho rời phủ về quê.
Ngô thẩm nghe đến đây, chén trà trên tay trượt xuống đổ lênh láng, mà Phụng Khinh Dương phía đối diện vẫn duy trì sắc mặt bình thản như cũ.
"Thẩm vốn thuộc viện của lão phu nhân, không hề liên can Đậu thị, vì sao lại muốn chạy?" Phụng Khinh Dương đặt xong câu hỏi, ngón tay thon dài đưa lên miệng ý nói Ngô thẩm giữ yên lặng "Giấy báo bệnh khi đó của thẩm vẫn lưu trong thư khố, con đã đối chứng rõ ràng, Ngô thẩm, chúng ta thành thật với nhau thì hơn."
Phụng Khinh Dương đóng vai một nhị tiểu thư ngoan ngoãn hiểu chuyện, bắt đầu từ chỗ lão phu nhân, từng bước can thiệp vào sinh ý Phụng phủ, hiện giờ bất luận là nàng ra vào thư khố hay Kỳ Hương, hoặc thậm chí đào ra một Ngô thẩm cũng không còn là vấn đề.
Ngô thẩm đánh chết không nhận, Phụng Khinh Dương đảo mắt nhìn vào nhà trong, lại tiếp "Khế ước bán thân của thẩm vẫn chưa chuộc đứt, theo lý mà nói, con hoàn toàn có thể tố cáo thẩm với quan gia. Tới lúc đó, đám nhỏ không nơi nương tựa..."
"Khinh Dương, ngươi!"
Ngô thẩm đập bàn đứng dậy, nô lệ chưa chuộc thân bỏ trốn sẽ bị loạn côn đánh chết, khi xưa lão phu nhân chỉ đồng ý cho Ngô thẩm trở về quê dưỡng bệnh, chưa hề trả khế ước, Ngô thẩm tuỳ cơ bỏ trốn, lão phu nhân thương người đành coi như tai điếc mắt mù, bỏ qua cho Ngô thẩm.
Nào ngờ có một ngày, Phụng Khinh Dương lại tóm được cái thóp này.
"Khinh Dương, không ngờ lòng dạ ngươi lại độc ác đến vậy!" Ngô thẩm kích động mắng.
Phụng Khinh Dương cười lạnh "Thẩm khẩn trương cái gì? Con cũng đâu muốn dồn thẩm vào chỗ chết. Hôm nay tới đây là muốn hỏi thẩm vài chuyện." Mắt thấy Ngô thẩm vẫn nửa tin nửa ngờ, nàng tiếp tục thuyết phục "Yên tâm, con đã chuẩn bị cho thẩm ít lộ phí, giấy thông hành và khế ước, ngày mai người dẫn đường tới, thẩm đem đám nhỏ dời đi một chốn an toàn là được."
Tuy rằng đã dùng chiêu bài tình cảm khoá chân Ỷ Nhi, nhưng ngộ nhỡ cuộc gặp mặt này thật sự truyền đến tai đại phu nhân, nàng đương nhiên phải sắp xếp một phương án phòng bị.
Ngô thẩm không ngờ được nàng đã thay mẫu tử bọn họ tính toán hết đường lui, chốc lát lửa giận đều nguôi xuống, đồng ý thoả hiệp "Ngươi muốn hỏi gì?"
"Vẫn là câu nói kia, vì sao lại chạy trốn?"
Ngô thẩm suy nghĩ hồi lâu mới đáp "Đêm hôm đó tam thiếu gia ngủ lại phòng đại phu nhân, lão phu nhân sai sử ta qua thông báo với nhị di nương một tiếng. Sau đó, ta trông thấy đại phu nhân và Từ nhũ mẫu rời khỏi gian nhà của nhị di nương, tiếp sau, nơi kia giống như bị nhắm trúng vậy, lửa lan nhanh đến nỗi ta không kịp hoàn hồn."
Một đám lửa bén từ nhà dân sang không thể cháy với tốc độ đó được, vả lại nếu có kẻ chủ đích phóng hoả, người luôn ở trong nhà như mẫu thân sao có thể không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc?
"Vậy nên thẩm cảm thấy đại phu nhân có hiềm nghi lớn nhất?"
"Ta... ta không biết." Ngô thẩm bối rối "Sau đại phu nhân, còn có một người khác nữa cũng rời đi... Nàng ta dường như phát hiện ta có mặt ở đó, ta... sợ bị diệt khẩu, nhất thời quẫn trí mới tìm cách bỏ trốn."
Ngô thẩm nói ra thông tin mới, Phụng Khinh Dương cơ hồ chết lặng.
Hồng nương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top