02.

em ghét mình vì còn nhớ anh
tại sao em vẫn còn nhớ anh
không biết anh còn thương nhớ em
giữa bầu trời đầy mây này
em ghét mình vì còn nhớ anh
chẳng thể che giấu lòng
em ghét mình vì còn nhớ anh
vẫn chờ mong

(anh ghét mình vì còn nhớ em - vinh khuất)

────

Virgo hơi nâng cán ô lên khi dừng lại trước cổng ngôi nhà nằm ở trên đỉnh một con dốc nhỏ, nhăn mày khó chịu vì nhiệt độ của mùa hè bắt đầu đổ bộ xuống, hoàn toàn không còn chút mát mẻ nào của mùa xuân cả. Con bé nhìn lại biển tên bằng thép sáng loáng treo trước cánh cổng kim loại đóng kín, vươn tay tới chỗ chuông cửa. Nhấn xuống cái nút trên bảng điện tử, giọng vi tính tự động liền phát ra.

"Xin chào, là ai vậy?"

"Virgo."

"Xin hãy đợi một chút."

Chỉ ngay khi nó vừa mới bấm xong khoảng chừng mười giây, từ bên trong đã phát ra tiếng động kinh hồn, nghe như thể sắp có chiến tranh thế giới tới nơi và đây là căn cứ quân sự mới bị ai đó thả bom đánh úp vậy. Virgo hơi ngẩn ra một lúc, cho tới khi cánh cổng được tự động mở ra. Con bé bước vào bên trong, đi thẳng vào lối dẫn vào sảnh trước, không kiềm lòng được mà nhìn những cụm hoa tulip nở rộ xung quanh lối đi lát đá cuội đẹp mắt. Nó thấy một vài người mặc đồ hầu gái đứng trước cửa chính đã đợi sẵn, đỡ lấy cái ô của con bé, cẩn thận gấp lại gọn gàng.

"Virgo! Mày về bao giờ đấy? Sao không nhắn tao đi đón?"

Một thiếu nữ mặc đồ ngủ bước ra, tóc chưa kịp chải vẫn còn kẹp gọn sau gáy, hai tay không ngừng xoa mặt, chắc hẳn là mới skincare xong. Bên cạnh, một người giúp việc đưa cho cô nàng cái điện thoại, thiếu nữ liền cầm lấy, nhanh chóng bấm nút gọi điện, không kiêng nể mà mở luôn loa ngoài, đưa mắt nhìn Virgo tỏ ý bảo con bé chờ một chút.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Alo?"

"Alo alo cái gì, bộ anh mới cắn đồ hả? Sáng sớm ngày ra có để cho người khác được yên thân không? Hôm nay lại bày trò gì rồi?"

"Libra, trời ạ, anh lạy mày, mày có phải mới biết anh mới ngày một ngày hai đâu..." Giọng Aquarius cất lên nghe như thể cậu ta mới bị mắng oan ức lắm, "không phải hôm nay mày ra ngoài hả?"

Mặt Libra tối sầm, cô hét vào điện thoại.

"Rảnh quá cút đi chơi điện tử đi! Hôm nay Virgo đến chơi, anh phắn!"

Rồi tắt máy cái rụp.

Libra lấy lại nụ cười ngay tức khắc, nhún vai với Virgo.

"Xong rồi, hôm nay Aqua sẽ không có nhà."

"Aquarius vẫn thế à?"

Đi theo Libra lên bậc thang lớn giữa nhà, Virgo không nhịn được hỏi một câu. Rốt cuộc con bé chưa ngó thấy mặt Aquarius thì tên này đã bị em gái đuổi đi không thương tiếc, quả nhiên là quyền thế của người ba năm không ở nhà đã bị tụt dốc thê thảm. Với tính khí của Libra, cái nhà này chắc chẳng có lời nào của cái tên lập dị đó nghe lọt tai người mất, mở miệng ra đều như chó sủa bậy, làm gì lung tung thì cũng chỉ coi như là ruồi muỗi chích chân người mà thôi.

Em gái sinh đôi quý hoá của cậu chàng tất nhiên chẳng thèm bình phẩm gì, chỉ phẩy phẩy tay ậm ừ nói "đi nước ngoài xong bệnh càng ngày càng nặng hơn" rồi thôi. Libra là đứa con gái có nhiều chuyện để quan tâm hơn là cái tên thần kinh đầy mình như Aquarius, ví dụ như bây giờ cô nàng phải đi chọn quần áo để mặc, lát nữa ăn trưa salad hay bánh mì, buổi chiều uống trà sữa hay nước ép, vân vân và mây mây và sương sương. Virgo không lạ gì nữa nên không hỏi thêm, con bé có thể gặp Aquarius sau, dù sao cũng còn nhiều thời gian.

"Mà bữa trước là thế nào? Mày đi gặp Capricorn ấy?"

Cô bất ngờ ngoái đầu lại hỏi, hình như bây giờ mới nhớ ra mục đích hai đứa gặp nhau. Bạn thân như Libra với Virgo thì cũng chỉ dành cả đống thời gian ra để kể chuyện trên trời dưới đất của đám con gái (nếu không muốn nói thẳng ra là nói xấu người khác).

"Sao thế, gặp lại bạn thânnn vui quá hả?"

Libra cố ý kéo dài hai tiếng "bạn thân", ngó nhìn vẻ mặt khó đăm đăm của Virgo, bật cười như nắc nẻ.

"Má khùng vãi ý," con bé như được bật công tắc, bắt đầu xả một tràng, "Con đấy càng ngày càng khó ở như điên, tao đi gặp nó mà tưởng đi gặp thủ tướng không bằng. Mà tất cả là tại thằng Aqua nằng nặc đòi năm nay cả đám họp mặt đông đủ ấy. Nó không nói thẳng với Capricorn đi cho xong, còn nhờ vả Leo. Leo bảo tao nó cứ nhắc đến là đã bị gạt đi rồi, mới kêu tao đi nói thử. Cuối cùng tao là đứa bị ăn chửi mà không một ai quan tâm luôn, vãi chưa?"

"Aqua á?"

Nét mặt ngạc nhiên thấy rõ của Libra đủ để hiểu cô chả biết cái quái gì cả. Nhưng nếu xét về độ thân thiết của hai anh em tụi nó với nhau thì đây không phải chuyện quá động trời. Libra vẫn thường kể từ ngày anh trai xuất ngoại đến giờ, một năm cả hai chẳng liên lạc được mấy lần. Lý do thì vô vàn, nào là lệch múi giờ, hay việc học hành của cậu ta quá bận rộn, cái tên đó nếu không chết dí ở cái phòng thí nghiệm hoá sinh nào đó thì cũng vùi đầu vào thư viện; cũng phải kể đến lúc Libra bỗng nhiên một ngày sáng nắng chiều mưa buổi trưa ẩm ướt lại cảm thấy căm ghét ông anh mình quá mức nên cứ mải mê việc riêng của mình thôi, thậm chí có khi còn quên mất là mình còn có một anh trai khác trứng.

Cô bỗng trở nên suy tư lạ thường, ngồi vào bàn trang điểm mãi vẫn cứ đờ người ra, không ngắm vuốt rồi tự khen ngợi bản thân nữa.

"Như thế lạ lắm à?"

Virgo cất tiếng hỏi. Libra lắc đầu, nhưng rồi nghĩ thế nào lại gật, tóm lại nó chả hiểu gì sất.

"Tao tưởng Aqua sẽ không nghĩ đến chuyện này." Cô nói, giọng hơi mơ hồ tỏ ý nghi hoặc, "Mọi năm Aqua còn không bao giờ nhắc đến chuyện về nước với tao, năm mới cũng không động tĩnh thì mày cũng hiểu rồi đấy. Chắc tao kể mày rồi, có hôm giữa trưa ổng gọi điện cho tao, lúc ấy bên đó là nửa đêm. Aqua say bét nhè. Ngày trước ổng không uống đồ có cồn đâu, chê dữ lắm. Bảo tao là, có khi anh định cư ở đó luôn, mày có muốn qua luôn không, chuẩn bị đi anh về đón, ở lại cái chỗ đấy làm gì nữa..."

Đứa con gái ngồi bên giường nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, chuyện này đúng là Virgo từng nghe, chỉ là không còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ Libra không muốn đi nước ngoài thôi.

"Thì cũng có thể Aqua nghĩ lại rồi, lúc đấy say quá nên nói bừa thế thôi."

"Không phải đâu. Ai mà chả biết ngày trước Aqua thân với... Aries." Libra hơi gượng gạo khi phát âm cái tên ấy, "Vụ ổng đi du học cũng phần nhiều vì Aries mà ra. Nên tự nhiên bây giờ về lại thế này, tao thấy hơi lo lo."

Không khí im lặng kì quái bao trùm lấy hai đứa. Virgo siết tay trên ga giường, nắng chiếu qua khung cửa sổ thẳng vào người cũng không thấy chút nhiệt độ nào, ngược lại còn nghe sống lưng lành lạnh. Libra cũng hoang mang không kém, ngón tay vân vê mãi nắp tuýp kem chống nắng, rù rì trong cổ họng.

"Aries..."

Trong vô thức, Libra lại cắn móng tay, một thói xấu khó bỏ khi bồn chồn của cô. Ký ức tua ngược thật nhanh như có ai cầm lấy cuộn phim tụi nó giấu nhẹm thuở nào giật từng hồi, ồ ạt tràn về trong tâm trí. Virgo không khỏi nhớ lại đôi mắt ậng nước của Capricorn, cùng với cảnh tượng bóng lưng Aquarius đi một mạch ở sân bay mấy năm trước, chợt nghĩ bọn nó hoá ra không thể nào gạt hết đi tất cả những chuyện này. Chạy trời không khỏi nắng, dấu trầm là Aries vẫn còn ở đó chưa từng tiêu tan, trái lại càng ngày càng nặng nề, chỉ cần nhắc tới thôi cũng sẽ có người không chịu nổi mà vỡ tan tành thành từng mảnh vụn.

Cánh cửa phòng bật mở không báo trước, phá vỡ sự yên lặng kia, làm cả hai giật mình cùng quay đầu nhìn ra. Aquarius xuất hiện trước ngưỡng cửa, Virgo mới chỉ kịp nhìn mái tóc vàng lợt trông như mới đem đi nhúng vào nguyên một thau thuốc tẩy kia, cậu ta đã cất cái giọng hào sảng của mình, vừa cười vừa nói.

"Virgo! Long time no see, nhớ tao không đấy?"

Một chiếc dép lông đi trong nhà được ném phăng một cách có chủ đích ra phía cửa, Aquarius nghiêng người né được, còn cúi người nhặt lên cầm trong tay. Libra đang mải nghĩ ngợi, vừa thấy tên kia đã mặt nặng mày nhẹ quát tháo ầm ĩ, nhằm anh trai mà phun một tràng.

"Anh bị ẩm IC à, vào phòng thì phải gõ cửa cho đàng hoàng chứ? Lâu không về quên cách làm người rồi à? Sồn sồn như khỉ ấy, em bảo anh phắn đi cơ mà, má nó chứ ngày nào cũng chọc chửi bộ anh thèm ăn chửi lắm hả?"

Aquarius mặt không biến sắc mấy, chỉ gãi đầu cười ngu ngu, chắc là cũng quen rồi, trái ngược với bộ dạng chihuahua xù lông kia thì lại rất bình tĩnh, chờ cô nói (chửi) hết mới phân bua.

"Thì mày bảo nay Virgo đến, anh chỉ lên chào thôi làm gì căng. Bạn bè của anh không lẽ không được gặp nữa?"

Cậu vừa dứt lời, hai giọng nói cùng lúc vang lên đáp lại.

"Nhưng đây là phòng của tôi ông ạ!"

"Ai bạn bè với mày, ngáo à?"

Đại khái chỗ này không có chỗ đứng dành cho cậu. Aquarius đặt chiếc dép xuống, vẫn cố đấm ăn xôi đứng lại nói chuyện thêm vài câu, theo thói quen (chắc là mới) vuốt ngược mái tóc lên, để lộ đôi mắt xanh biếc biển trời mà nó vẫn thấy ở Libra, nhún vai tỏ vẻ buồn chán vì không được chào đón.

"Hai đứa chúng mày đóng kịch à? Thôi! Đuổi thì bố mày đi!"

Lúc tay Aquarius đưa ra, con bé chú ý tới hình xăm ngôi sao trên mu bàn tay phải chỗ ngón út của cậu ta, rồi mới ngước mắt nhìn lại lần nữa. Thật ra Virgo đối với vẻ ngoài này của cậu thấy rất lạ. Aquarius từ lâu không cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, nếu không có Libra nói gì, con bé sẽ cho rằng tên này đã chết mất xác ở đâu từ lâu, mặt mũi cũng chỉ nhớ mang máng dựa trên khuôn mặt của Libra, còn lại đã quên đi ít nhiều. Cậu ta tẩy tóc thôi đã rất khác rồi, đừng nói đến chuyện trông cao lớn hơn (Libra cũng rất cao, gen nhà này tốt đấy chứ), ăn mặc không đến nỗi, áo phông với jean cào, trên cổ khoác một cái headphone (đỡ hơn hồi học cấp ba lúc nào cũng dở dở khùng khùng), mặt cũng bớt trẩu hơn (mặc dù tính vẫn trẩu). Virgo đánh giá một tràng dài trong đầu, cuối cùng đành hỏi.

"Thế mày về gặp những ai rồi?"

Aquarius nhún vai, thò tay vào túi quần lấy điện thoại, cùng lúc trả lời.

"Chưa ai cả. Mày là người đầu tiên, sau Libra."

Từ phía bên cạnh, Libra hằm hằm nhìn cậu.

"Ờ, chưa gặp ai cả đâu, chỉ nhớ Capricorn với Leo thôi, mới về đã đòi đi tìm người ta, nào có nhớ nhung gì cái đứa ruột thịt này."

Cậu trai trừng mắt, dứ dứ nắm đấm với cô em gái.

"Mày ăn nói cho cẩn thận. Đúng là chả được cái nước gì."

Xoay người đi thẳng ra ngoài, Aquarius tặc lưỡi, cứ giáp mặt với Libra là cậu lại chẳng nói được câu nào, chỉ có cô xa xả xa xả liên tục, ai không biết còn tưởng con thần kinh trốn trại nào mới được mở khoá mõm ấy. Đúng là tính em cậu khó ưa, nhưng ngày xưa Libra không như thế này, cậu thở dài trong bụng, tự đổ lỗi cho bản thân không liên lạc nhiều với em gái nên mới thành ra thế. Nếu là Virgo nhìn vào thì có thể con bé chỉ đang nghĩ anh em trong nhà một ngày xích mích hai ba cữ là chuyện bình thường, nhưng nhìn ánh mắt đầy ghét bỏ của Libra, Aquarius càng cảm thấy hình tượng anh trai yêu quý của mình trong lòng cô có lẽ đã sụp đổ từ lâu rồi.

Cậu đi băng băng qua vườn hoa, lúc đi vẫn vô thức ngoái đầu nhìn cửa sổ mở tung ở lầu trên, không ngoài dự đoán bắt gặp Libra đang nhìn mình chằm chằm, miệng vẫn đang nói gì đó, cậu không nhìn rõ khẩu hình, song vẫn đoán được chắc mình vẫn đang bị chửi. Aquarius giơ ngón giữa với em gái, rồi chạy thẳng ra ngoài đường, thành công khiến cơn giận của cô lên đến đỉnh điểm.

"Nhà cái quái gì chứ, càng ngày càng khó chiều."

Lẩm bẩm bực bội, cậu rút điện thoại ra, không chần chừ bấm nút gọi điện.

Bên kia bắt máy sau lần gọi thứ hai. Một tông giọng hơi ủ rũ cất lên, nghe qua thì như người này mới chui ra từ cái boong nào đó, còn chưa dứt cơn mê.

"Ai đấy...?"

Nhưng giọng này thì cậu vẫn nhớ, thậm chí nhớ rất rõ.

"Alo? Tao, Aquarius đây. Mày đang ở đâu đấy, Gem?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top