Hoa Cúc

Vàng của nắng, nhạt màu mắt ai
Hồn trong trắng, hương mật hôm mai

.


Ngày thu rủng rỉnh đi qua các nẻo đường cát bụi từ buổi sớm mịt mờ, lúc hơi sương đậm đặc vẫn nhẹ nhàng liếm lấy cảnh vật bằng chiếc lưỡi đa cảm và gió neo từ đêm qua giờ đang đu đưa trên những rặng mây ngút ngàn xa xa.

Phía trước, ngôi trường cấp ba Tà Dương ủ mình trong hương thơm mùa thu, xung quanh là những gió và mây lởn vởn ôm ấp các bức tường màu mật, làm mọi thứ lung linh hơn so với những ngày đầu hạ hay cuối đông.

Mà quả thực, dù có khoác lên cả trăm lớp áo chăng nữa, thứ vẻ đẹp ấy vẫn không vào nổi mắt Triệu Thiên Bình.

Thiên Bình uể oải vươn vai, gương mặt non tơ hồng hào phủ đầy nắng vàng và đôi mắt nâu lấp lánh bóng sương mai díu lại vì ngái ngủ. Nắng tràn vào mắt Thiên Bình, chẳng khác nào một củ hành tây rầu rĩ khiến cô nhăn mặt vì xót, đôi bàn tay không tự chủ được lại nâng lên xoa xuýt hai rèm mi cong cong đã dính chặt vì nước mặn.

- Cậu lại thức khuya đấy à?

Doãn Song Tử đi song song bên cạnh Triệu Thiên Bình, không chút hài lòng nhìn dáng vẻ thiếu ngủ của cô bạn thân. Cô tức giận áp tay vào đôi má của con người vô trách nghiệm kia, không chút thương tiếc nhàu thật mạnh miếng bánh bao trắng muốt mềm mại ướp nắng ấy, để khuôn mặt Thiên Bình biến hóa thành đủ mọi hình dạng.

- Úi úi đau! Đau tớ!

- Cậu mà cũng biết đau ấy hả? Biết đau sao hôm qua tớ dặn ngủ sớm mà không nghe?

Thỏa mãn xong với hình phạt mình vừa nghĩ, Song Tử mới chịu buông tha cho Thiên Bình - cũng là cô nàng hoa khôi của khối - hiện đang không còn dáng vẻ gì của thiếu nữ mười bảy xuân xanh ra, mồm mép không kìm được lại càu nhàu.

- Gì mà người đẹp Tà Dương, gì mà ước mơ của mọi tên con trai từ giàu nứt vách đến hạ cám? Nhìn cậu bây giờ xem, khiến tớ chịu không nổi luôn mà.

- Thì tớ đã định hôm qua ngủ sớm để nay chuẩn bị khai giảng rồi... Nhưng Kim Ngưu cứ ép tớ chơi nốt một ván game với cậu ta để phân thắng bại đấy chứ.

Thiên Bình làu bàu giải thích, nhìn sắc mặt hết đỏ lại tím của Song Tử, không nhịn được gắng an ủi thêm một câu.

- Đừng lo nữa, tớ với cậu ta chơi nhau chỉ đến bốn giờ sáng thôi, sớm hơn mọi lần mà, đúng không?

Song Tử trân trân nhìn thẳng vô mặt nhỏ bạn, vẻ khó ưa hiện rõ y hệt một cô nàng gắt gỏng đang trong mùa dâu rụng.

Ánh nhìn chết người ấy như biết cầm bút viết tứ tung lên mặt Thiên Bình câu cửa miệng 'cái quái gì cơ?' của Song Tử, uy lực ghê gớm chẳng kém đôi mắt Medusa khiến nàng hoa khôi lo lắng đến đổ mồ hôi hột. Cô khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, răng môi líu ríu va nhau như bọn con nít mẫu giáo xếp hàng tập thể dục buổi sáng.

- Song... Song Tử đại nhân à...

- Đừng có nói chuyện với tớ!

Song Tử bực tức hất thẳng cánh tay ngọc tay ngà của Triệu Thiên Bình đang kéo lấy góc áo cô, đùng đùng sải bước đi trước, không thèm ngoảnh đầu nhìn nàng tiểu thư đang mếu máo đuổi theo sau. Hôm qua còn thề thốt với cô đi ngủ sớm, hôm nay chưa đến trường đã ngáp lên ngáp xuống rồi. Sức khỏe nhỏ vốn đã chả tốt gì, vậy mà toàn sa đà vào những thứ vô bổ, khiến cô không cáu không được.

- Đi chậm thôi Song Tử! Tớ xin lỗi mà, tớ đuổi không nổi cặp giò mét mốt của cậu đâu.

- Khỏi cần xin xỏ, cả tên đầu đất Kim Kim Ngưu kia hôm nay tớ cũng phải xử hắn cho ra nhẽ!

- Sáng ngày ra đã đùng đùng gì thế hai chị?

Song Tử và Thiên Bình không hẹn trước mà đồng loạt quay sang nhìn tên con trai thong thả đi bộ ngay cạnh. Cặp chân dài khó ưa của hắn chỉ cần bước một bước là bọn cô đã phải sải đến bước thứ hai.

Dáng vẻ thong dong của Đỗ Thiên Yết lọt không nổi mắt xanh của Song Tử. Khác với Triệu Thiên Bình hồ hởi chào lại bạn cũ sau ba tháng không gặp, Song Tử dồn hết sức đi vượt lên phía trước một đoạn, song chưa thỏa mãn, hất mặt về phía cậu trai đang nghệt ra, vô cùng tự mãn nhếch mép một cái.

Thiên Yết nhẫn tâm phối hợp với Song Tử bỏ qua nàng hoa hậu thân thiện bên cạnh, nhướn mày nhìn người đằng trước. Bộ dạng một tay xách cặp vắt qua vai, một tay đút túi quần cũng đủ để chọc quý cô kia tức muốn xì khói.

- Ê này Thiên Yết, nghe tôi nói gì không đó?

- Hửm?

Thiên Bình ngửa cổ hết cỡ, nheo nheo mắt lại nhìn cậu bạn cùng lớp, giọng điệu gian xảo phô ra rõ ràng là tra khảo chứ không phải nghi vấn.

- Đừng nói là... Cậu mải nhìn Song Tử nhà tôi đấy nhé? Thích hay...

- Hả!?

Tất nhiên, người ngắt lời Triệu Thiên Bình không phải Đỗ Thiên Yết. Doãn Song Tử đi đằng trước bỗng phải lùi lại ba bước, hục hặc nắm cổ tay Thiên Bình kéo đi cùng cô.

- Nói mớ cũng phải nói đúng nhé, luyên thuyên một hồi là răng chỉ còn nước húp cháo đấy!

- Nhưng mà rõ ràng...

- Yên! Bỏ lại đứa thiếu ngủ như cậu thì chỉ có nước làm loạn!

Đỗ Thiên Yết nhìn bóng dáng hai cô bạn mất hút sau hàng cây bạch dương xanh rì mà não vẫn chưa rõ được chữ gì. Miệng cậu nhếch đến chẹp một cái, tự nhủ.

- Ờ ha. Người ta là con gái mà!

.

Lăng Bạch Dương đã yên vị trong văn phòng Đoàn từ lâu, thành thục rót trà từ ấm sứ vào chiếc cốc thủy tinh hơi ngả vàng vì cọ rửa chưa kĩ. Nước trà xanh rất khéo tạo thành một vệt loang mỏng rung rung trong thành cốc, hơi nước nóng đon đả phả lên gương mặt trắng trẻo của Bạch Dương và tha thiết mời gọi cô kề môi vào thưởng thức.

Một học sinh giỏi toàn diện kiêm con ngoan trong mắt các thầy cô thì việc Bạch Dương đến trường từ năm rưỡi sáng tinh mơ là hoàn toàn hợp lí. Cô ngồi vắt chân sang một bên, tao nhã thổi nước trà đặc cho nguội bớt rồi chán nản nhấp một ngụm, đôi mắt bồ câu dáo dác nhìn ra sân trường lác đác vài cô cậu mà lòng thầm nản.

Bác giám thị đứng chống nạnh bên bàn, đôi mắt tinh tường như đọc thấu suy nghĩ bà cụ trước mặt. Bác len lén cười, rất hào phóng cho người bên cạnh tiếp tục phiêu dạt theo hàng tá suy nghĩ xa xôi của riêng mình.

Ai đời học sinh bao giờ cũng sợ nhất là lên phòng giám thị, uống nước chè viết kiểm điểm thì Lăng Bạch Dương lại cứ hễ rảnh sẽ hiên ngang mở cửa bước vào, húp xong chén trà, đớp xong miếng bánh mới chịu về lớp. Đây quả thực chính là đặc quyền có một không hai duy ở con cưng cấp ba Tà Dương, được cưng từ thầy hiệu trưởng đến giám thị, từ bảo vệ đến lao công. Học sinh nào không học hành tử tế, học sinh nào nghịch ngợm, luôn 'được' lôi ra so sánh với cô.

Chính độ phủ sóng mạnh mẽ của người xuất sắc nhất trong vô số học sinh xuất sắc từ trước đến giờ, kẻ hoàn hảo trong mọi lĩnh vực kể cả nhan sắc đã khiến bảy chữ 'Nhìn Lăng Bạch Dương mà phấn đấu!' dường như đã thành câu cửa miệng của các thầy cô.

Bạch Dương nhấp đến ngụm nước thứ ba, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc đang lúi húi cởi giày ở trước cửa phòng. Góc mặt nghiêng nghiêng dễ dàng soi được vài sợi tóc đẫm mồ hôi đang dính vào má cùng mái đầu đen nhánh bết bát đầy nắng của cậu ta. Cô không nhanh không chậm đặt cốc trà còn nóng ran xuống mặt bàn, chống cằm lên tay vờ than thở.

- Ma Kết đại nhân đây đến muộn là định đùn việc cho tại hạ đấy ư?

Hoàng Ma Kết nhích tai lên bắt lấy giọng nói quen thuộc rồi cố nhồi lấy để vào đầu. Cậu chống tay đứng dậy, mắt nheo nheo nhìn cô bạn học mồm mép trước mặt. Đã ba tháng không gặp mà cô ta vẫn xấu tính như ngày nào. Ma Kết không thèm đáp, cậu tiến tới bàn làm việc, rất tự nhiên cầm lấy một cuốn trong đống sổ sách, lật ra vài trang đầu xem thử.

Quả nhiên là đã làm xong, do đầu năm không có quá nhiều việc nên Lăng Bạch Dương đã xử lí nốt cả phần của cậu. Ma Kết áy náy nhìn nhỏ bạn đang thổi nước trà, cố rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Đúng như bà cậu dạy, dù con người có xấu xa đến mấy thì đôi lúc cũng làm được vài điều tốt đẹp. Như Lăng Bạch...

- Không phải cười lấy lòng, trong năm cậu làm cả phần tôi nữa là được rồi.

Gương mặt Ma Kết lập tức sầm lại, trong đầu như có tiếng gào thét 'Tuyệt đối không phải ác quỷ Lăng Bạch Dương!'. Cậu hằm hằm ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh, lặp lại động tác rót trà của bạn học Lăng không sai đến một li, rất kiêu ngạo hếch mặt lên thách thức nữ đối thủ.

- Ai trước?

Bạch Dương hiểu ý, với tay xách ấm rót cho đầy cốc của mình, gương mặt hồng lại đôi chút vì hơi nóng. Đôi mắt nâu khẽ nhích lên nhìn bản mặt của tên phó bí thư, gọi tắt là cấp dưới của cô, rất tự tin nói.

- Nhường cậu đấy!

Bác giám thị đứng một bên nhìn hai học sinh cưng nãy giờ diễn trò, âm thầm lắc đầu. Lại thi uống... Một ngày ngẫu hứng mấy trận tỉ thí như vậy khéo trà phòng Đoàn lẫn phòng giám thị đến không cánh mà bay mất thôi.

.

Nắng nhỏ giọt qua các tán phượng và bằng lăng đọng thành từng vũng óng ả trên mặt sân trường. Giờ này vẫn còn sớm, chỉ có vài cậu trai được lớp phân công đến xếp ghế đang tất bật bê những chồng cao quá đầu ra giữa sân. Nắng mỏng rớt trên đầu các cậu, đổ xuống bờ vai với sơ mi trắng tinh và hầm hập thổi vào gáy mùi cây dại.

Phượng không còn đỏ, bằng lăng đã vãn sắc.

Trương Cự Giải sau khi hoàn thành công việc mới yên tâm ngồi xuống chiếc ghế đá phủ bụi đặt dưới gốc cây bàng. Cậu nhặt lấy chiếc lá vừa rơi rất êm trên vai xuống, khẽ vân vê nó trong lòng bàn tay.

- Ê Cự Giải, cậu đã xếp xong ghế rồi đấy à?

Cự Giải ngước mặt lên nhìn tên con trai vừa chạy tới, là Kim Kim Ngưu. Cậu ta cũng được phân công đến để xếp ghế cùng cậu, song bây giờ mới ló mặt. Cự Giải chẳng buồn để tâm, gật đầu một cái rồi lại cúi mặt xuống, tiếp tục xé mẩu lá vụn.

Kim Ngưu ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi tóc, cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Cự Giải lúng túng nói.

- Xin lỗi nhé, tôi đến muộn quá hả?

Cự Giải theo quán tính, lại gật đầu cái rụp lần nữa, thành công khơi gợi hai chữ lương tâm trong lòng Kim Ngưu. Kim Kim Ngưu cảm thấy vô cùng tội lỗi, móc hết ruột gan ra cũng chỉ có mỗi chai nước suối mát lạnh mới mua, bèn thành tâm đưa cho Cự Giải để bù đắp.

- Này!

Cự Giải nhìn chai nước đung đưa trước mặt, vẫn chưa hiểu ý của bạn học Kim ngồi bên. Kim Ngưu đành bồi thêm.

- Bù đắp cho cậu đấy. Hôm nay tôi không mang nhiều tiền nên chỉ có vậy thôi.

Cự Giải lúc này mới gật gù với tay cầm lấy cống vật, gương mặt vốn chẳng mấy khi vui vẻ bỗng vẽ ra một nụ cười xán lạn.

- Đại tư sản như cậu mà cũng có lúc thiếu tiền cơ à?

Kim Kim Ngưu vắt hai tay ra sau gáy, buồn rầu nghĩ lại chuyện mới cách đây vài tiếng cậu cá cược thua Thiên Bình. Thử hỏi trong lớp S xem mấy ai ngờ Triệu hoa khôi lại là cao thủ game trường đâu. Hại cậu tức tối đến không ngủ được, sáng ra đành vội vàng đến trường, quần áo chưa kịp ủi, bữa sáng chưa kịp ăn, còn quên mang cả tiền nữa chứ. Đầu năm học đã xui xẻo như vậy rồi, không biết trong năm sẽ ra sao đây.

Kim Ngưu thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng, thốt ra một câu nghe sặc mùi triết lí, tới mức Cự Giải phải lẩm nhẩm lại mãi trong đầu mà vẫn không hiểu cậu ta rốt cuộc muốn truyền đạt cái gì.

- Tư sản gì chứ. Đã là con người thì đều có lúc được lúc mất. Đến đấng như tôi mà cũng bị một bông hoa hạ bệ thì còn gì ngăn được chữ 'tư' đổi thành chữ 'vô' đâu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top