Chap 1
Chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng của buổi sáng. Cô gái nhỏ nằm cuộn tròn trong vòng tay anh, như một chú mèo nhỏ, ngực phập phồng theo từng hơi thở đều đặn. Anh vẫn chưa vội mở mắt, chỉ lười biếng vươn tay, mò mẫm trên bàn cạnh giường, nơi chiếc điện thoại của cô đang rung liên hồi. Khi nhìn thấy tên người gọi là mẹ của cô, anh chỉ khẽ nhếch miệng, rồi nhẹ nhàng tắt âm, sau đó đặt nó lại đúng vị trí cũ, không hề động đậy thêm nữa. Anh làm tất cả với một vẻ tự nhiên, cố gắng giữ không gian tĩnh lặng quay trở lại như chưa có gì xảy ra.
Cô gái nhỏ dường như đã tỉnh từ khi anh cử động. Những âm thanh từ chiếc điện thoại khiến cô không thể không nghe thấy, nó cứ vang lên như nhắc nhở cô về sự phiền phức này. Cô khẽ nhíu mày, đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn anh, thấy anh đang giả vờ ngơ ngác, như thể không có chuyện gì xảy ra. Anh bật chế độ "cừu non" ngây thơ, chẳng hề có vẻ gì là người vừa lén tắt điện thoại của cô.
- Hừm...
Cô nhìn anh, ánh mắt sắc bén như thể đang đánh giá anh từ đầu đến cuối. Cô đưa tay, kéo tay anh ra khỏi người mình, rồi liền nhéo mạnh chiếc mũi của anh – cái mũi đang tham lam hít lấy mùi hương của cô. Đôi mắt anh vẫn chỉ nhìn cô, nhưng nụ cười của anh lại càng thêm ranh mãnh, đầy ẩn ý.
- Bây giờ em phải gọi lại cho mẹ, cấm anh quậy lung tung.
- Ừmmmmmm.
Anh đáp lại một cách bình thản, nhưng đôi tay của anh thì chẳng chịu yên. Dù miệng anh nói một đằng, tay anh lại chẳng chịu ngừng động tác, cứ lảng vảng xung quanh cô, như thể chẳng có ý định để cô thoát khỏi vòng tay mình.
Khi cô vừa kết thúc cuộc gọi với mẹ, chiếc điện thoại cúp xuống thì ngay lập tức, cô quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy sắc bén như muốn xử lý anh ngay lập tức.
Lúc cô đang trò chuyện với mẹ, anh đã bắt đầu quậy phá. Tay anh, không an phận, bắt đầu luồn vào trong chiếc áo của cô, lướt lên xuống cơ thể cô như thể đang khám phá từng cm da thịt. Những ngón tay của anh cố tình vuốt ve những đường cong trên cơ thể cô, khiến cô không thể không run lên, cô đã cố gắng hất tay anh ra nhưng không thành công. Anh chẳng những không chịu buông mà còn quấn chặt lấy cô hơn nữa, như thể muốn giữ cô ở lại trong vòng tay mình, không muốn cô đi đâu.
Cô cố gắng quay mặt đi, nhưng sự hiện diện của anh quá gần, hơi thở anh phả nhẹ vào tai cô, làm cô có chút nghẹn lại. Cô không kịp nói gì thêm thì đột ngột, anh cúi xuống và cắn vào vai cô một cách nhẹ nhàng, không mạnh bạo nhưng đủ để khiến cô giật mình. Lúc này, cô không thể nào ngừng được hơi thở của mình, không thể ngừng lại những cảm giác đang dâng trào trong cơ thể.
- Anh làm gì vậy?
Cô vội vã tắt máy, giọng cô có chút nghẹn lại, nhưng tay cô không thể ngăn lại hành động của anh, dù cố gắng đẩy anh ra.
Anh nhìn cô với đôi mắt đầy lửa, miệng mỉm cười như một kẻ chiến thắng. Anh chẳng những không buông tha, mà lại càng trêu đùa hơn. Tay anh không chỉ dừng lại ở việc vuốt ve, mà giờ đây đã bắt đầu nghịch ngợm, bóp nhẹ nụ hoa của cô, khiến cô suýt bật ra tiếng.
- Anh...!
Cô không thể nói hết câu khi anh đã bắt đầu hành động mạnh bạo hơn. Nhưng cô đã bắt lấy bàn tay kia:
- Đến giờ em phải đi làm rồi, em không muốn trễ đâu.
Cô cố tình nói với giọng giận dữ, nhưng càng nói thì anh lại càng ghì chặt cô hơn, đôi tay luồn sâu hơn dưới chiếc áo của cô.
Anh nhìn cô, mắt sáng lên, rồi bật cười một cách đầy quyến rũ, như thể đây là trò chơi anh đang chiến thắng.
- Còn anh thì chưa.
Anh nói, giọng đầy trêu chọc, như thể anh đang nắm quyền điều khiển. Tay anh không dừng lại, một tay tiếp tục vuốt ve cơ thể cô, tay kia bắt đầu xâm chiếm những vùng nhạy cảm.
Cô cố gắng đẩy anh ra một lần nữa, nhưng anh chỉ dùng một tay giữ cô lại, nở nụ cười như thể thách thức cô. Cô biết mình sẽ không thoát khỏi vòng tay này. Lần này, cô đành hạ giọng, cắn môi rồi nói:
- Anh là sếp!!
Giọng cô giờ đây trở nên ngọt ngào, đầy dụ dỗ, như một lời nhượng bộ, nhưng ánh mắt anh lại càng trở nên ranh mãnh hơn. Anh không để cho cô có thời gian nghĩ ngợi, ánh mắt anh thẳng thắn, như thể đã thấy rõ ý định của cô.
- Ừm.
Anh nhếch môi, giọng điệu nhấn mạnh từng chữ. Mắt anh sáng rực lên, không thể che giấu được sự đắc ý.
Cô không thể đợi lâu hơn nữa, quyết định thỏa hiệp.
- Được rồi, em sẽ đáp ứng một nguyện vọng của anh, nhưng anh phải để em đi làm. Nhé?
Cô làm giọng ngọt ngào hơn, như thể mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng.
Anh chỉ cười khẽ, nụ cười ấy càng trở nên lưu manh khi đôi mắt anh sáng lên như một con sói nhìn con mồi.
- Đồng ý. Vì em đã nói điều gì cũng được. Nên là...
Ánh mắt anh sáng rực lên.
Cô chợt cảm thấy có gì đó...sai sai. Nhưng trước khi cô kịp nói gì thêm, anh lại thì thầm vào tai cô, giọng trầm ấm mê hoặc.
- Tập thể dục buổi sáng thôi nào.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã áp sát, đè cô xuống giường, tay kéo chăn lên phủ kín cả hai người, khiến cô không thể thoát khỏi sự giam cầm của anh. Sự ấm áp từ cơ thể anh như một dòng điện chạy qua người cô, khiến cô không thể không cảm nhận từng cử động của anh, từng nhịp thở nóng bỏng.
Khi cô vội vàng giãy giụa, tìm cách thoát ra khỏi vòng tay anh, anh lại dịu dàng hôn lên trán cô, như thể một sự trấn an mà lại chẳng có chút gì gọi là nhẹ nhàng. Nụ cười của anh vẫn hiện hữu trên môi, ánh mắt sáng lên như thể đang kiểm soát tất cả.
- Yahhh, Hách Điển Bạch Dương!!! Anh là tên mặt dày chết tiệt!
Cả hai chìm vào không gian chỉ có anh và cô, hơi thở gấp gáp hòa vào nhau, tiếng thở dồn dập trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Cô muốn nói gì đó, nhưng cơ thể anh đã làm cô nghẹt thở, không thể nào thoát ra khỏi sự quyến rũ của anh.
Vậy là sáng nay cô đã phải nghỉ làm, cô thề sẽ cách xa tên lưu manh này 1 tháng, nhất định!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top