4
- Thế anh quyết định ở bên em đã hỏi ý em chưa mà mãi chẳng chịu rời đi thế này.
Ars vặn hỏi ngược lại Vio, đôi ánh mắt cô long lanh đến lạ, chúng chực như chỉ chờ một cái chớp mắt nhẹ đã cũng có thể chảy thành dòng thành bể được. Ars chẳng hiểu Vio yêu cô vì điểm gì, một người như cô thì có điều gì đáng để mong chờ chứ.
- Ars, anh biết em luôn tự ti với bản thân mình. Nhưng xin em đừng nghĩ rằng mình không xứng được yêu thương. Chẳng phải chính em đã nói mọi việc đã qua 6 năm rồi sao, thế thì sao em mãi còn đứng lại ở 6 năm trước ở cái khoảnh khắc đáng quên kia chứ Ars. Em đã khác rồi cơ mà, em có Ain, có anh và có cả Capn nữa.
Ars khóc, từng chữ từng câu của Vio như dao găm cứa qua trái tim đã chịu đựng quá nhiều đau đớn của cô. Thời gian mang con người ta đi tới tương lai nhưng chưa bao giờ tách rời họ được khỏi quá khứ. Mọi thứ diễn ra vào 6 năm trước giờ đây như đang sống trong cuộc đời cô, tựa như chúng chưa bao giờ rời đi vậy.
- ▪ -
Sáu năm trước, sau cái đêm camping thường niên của trường trung học, Ars đã không còn đủ tỉnh táo mà trao đi lần đầu của mình cho cậu bạn trai lúc ấy - Scr. Ngọn lửa tình giữa họ bùng cháy mãnh liệt sau những hoạt động mất sức buổi ban chiều, họ ôm nhau rồi trao cho nhau những cái hôn đắm đuối, thứ nhựa cây non trẻ tuôn trào trong huyết quản. Hai tâm hồn trẻ dại nào biết thứ chờ đợi họ lại là thực tại tàn khốc, thực họ chỉ biết sống hết mình cho khoảnh khắc khoái lạc đó mà thôi.
Sau đêm ấy những tưởng tình cảm của Ars và bạn trai sẽ ngày càng bền chặt, nhưng không, thứ cô nhận được là sự né tránh có chủ ý tới từ Scr và lí do cậu ta đưa ra là vì sợ rằng mình lại không kìm được mà sẽ lao vào đốt lửa lần nữa. Ars khi ấy buồn lắm, bạn trai né tránh, thể trạng cơ thể biến đổi chóng mặt luôn khiến cô cảm thấy nôn nao và mệt mỏi.
Ars có thai, cái tin chấn động lớn nhất của cuộc đời cô đến chỉ sau hai tuần kể từ khi lầm lỡ. Ars nào chịu nổi cú sốc ấy, đây đâu phải là điều cô nghĩ tới lúc cô quyết định trao cho cậu ta lần đầu của mình để rồi nhận về cả xa lánh lẫn trọng trách lớn như này.
Hiển nhiên Ars tìm đến Scr, người đầu têu câu chuyện và cũng là nhân vật chính trong chuỗi bất hạnh cuộc đời cô sau này. Ấy thế mà thứ cô nhận được chỉ là hai từ "Bỏ đi" của mẹ cậu ta cùng một xấp tiền có trị giá lớn đến khó tin. Ars không gặp được Scr, chủ nhân cái thai trong bụng cô thậm chí còn không nhận với mẹ cậu ta rằng đấy là lỗi lầm của mình.
"Cháu không đồng ý thì con tôi ép cháu được sao"
Người đàn bà quý phái ấy nhả từng con chữ đanh thép vào khuôn mặt lấm lem nước mắt của Ars, thứ cảm xúc hèn mọn này chẳng thể khiến bà ta lay động. Ars khóc hết nước mắt, van nài cầu xin bà ta hãy cho cô một lần được gặp Scr, không một chút toan tính khác nhưng đổi lại chỉ có sự lạnh lùng đến đáng sợ của đám người nhà đó và lời đe dọa sẽ đem chuyện "đồi bại" này đi rêu rao khắp cả ngôi trường hai đứa đang theo học. Nghiễm nhiên Scr chẳng lo sẽ bị ảnh hưởng, bởi gia đình cậu ta cao sang quyền quý, thứ họ không thiếu là tiền và quyền lực, còn thứ Ars nhận được nếu còn ngoan cố chỉ là cái tương lai trượt dài trên cái danh ham vinh hám lợi, không từ thủ đoạn để mang thai với con trai quý giá của bà ấy.
Ars từ bỏ rồi, từ bỏ cái tương lai đã từng mơ sẽ chung nhà với mối tình thuở 17 đôi mươi, từ bỏ luôn cả cái tương lai đang rực sáng của một tài năng hội họa đầy triển vọng. Ars từ bỏ tất cả, cô cũng chọn bảo lưu một năm với lí do dưỡng bệnh để có thể vẹn toàn sinh con và bảo vệ đứa bé khỏi những đàm tiếu từ người đời.
Thật ra cái quyết định giữ lại và sinh ra cái thai là thứ Ars chưa từng nghĩ đến. Với cái cảm giác đau khổ quằn quại mà sự phản bội của Scr mang lại cô thật sự chỉ muốn giết quách thứ kết tinh không đáng có này thôi. Nhưng Ars không làm được, mặc cho gia đình Scr tìm mọi cách để gây sức ép lên cô, mặc cho họ hàng thân thích của cô đã lải nhải nhiều thế nào về cái tương lai mịt mù của việc làm mẹ ở tuổi 17 thì Ars cũng không làm được. Cô không nỡ giết đi một sinh linh vô tội, đứa bé này thì có tội gì đâu chứ ngoài cái việc nó không được chào đón bởi hai bên máu mủ. Hay cái thời điểm nó chọn để ra đời quá sức bất lợi cho tương lai của Ars. Ars nghĩ chắc có lẽ ông trời đã chọn cho thằng bé đến và ở lại trong cuộc đời cô vì thuốc tránh thai cô uống sau đó cũng chẳng ngăn nổi bé con ra đời. Bằng một cách thần kì nào đó đứa bé đã đến với Ars, và cho dù không ai chào đón nó đi nữa thì Ars cũng không được phép ruồng bỏ đứa trẻ vô tội này.
Đối mặt với cái hiện thực mà Ars chưa bao giờ nghĩ tới ở trước mắt cô không thể không tủi nhục nghẹn ngào. Lúc ấy họ hàng đàm ra tiếu vào bao nhiêu lời xưng xỉa, chỉ có Capn là bao bọc che chở cho cô. Thật may mắn khi ở những lúc tối tăm nhất ấy Ars còn có một người chở che. Capn dùng hết sức mình đem lại cho cô cái cảm giác ấp ám của gia đình, vỗ về cô qua bao nhiêu đêm tủi nghẹn khóc nấc, và sau đó anh cũng mang Vio đến bên cô.
Việc gặp gỡ Vio âu cũng là tình cờ, anh là một trong những người bạn hiếm hoi Capn có thể tin tưởng mà đem chuyện của Ars hỏi han qua lại. Do đó Vio cũng phần nào đã quan tâm tới Ars kể từ lúc chưa gặp mặt. Tới tận cái ngày Ain sinh ra, khi mạng sống của Ars đã bị kéo lê tới cửa tử thì cô mới biết cái quyết định sinh con của mình nguy hiểm tới nhường nào. Thân thể một đứa nhóc 17 tuổi hơn gần 18 đôi mươi thật sự không chịu đựng được sự giày vò của việc sinh đẻ. Ars đã suýt mất mạng vào cái đêm hôm đó.
Bên ngoài phòng chờ chỉ có mỗi Capn, một mình anh không tài nào xoay xở hết được những thứ này, vì tất cả cũng quá đỗi lạ lẫm với anh. Thế nên Capn đã khẩn thiết kéo Vio - người đang trong ca trực ở một khoa khác tới mà bồn chồn chung với mình. Thân là một bác sĩ, cái chuyện sinh ly tử biệt với Vio tựa như chuyện thường ở huyện, nhưng khi đối mặt với cái ánh mắt đỏ ngầu kiên định của bạn mình thì anh cũng đủ hiểu người bên trong mà Capn hay kể quan trọng với cậu ấy nhường nào.
"Yên tâm, mày không tin tay nghề bác sĩ của tao thì có khác gì mày không tin tao"
Vio khẳng định chắc nịch với Capn, đem cái tâm làm nghề bao nhiêu năm mà chắc chắn với mạng sống của người đang đối mặt với tử thần trong kia. Nhưng lúc ấy đối với Vio thì ai cũng như ai cả, dù cho người nằm trong đấy là ai thì anh cũng mong họ sẽ vượt qua được hết, tuy nhiên nếu quay lại được chắc hẳn anh cũng sẽ bồn chồn không kém Capn khi anh đã biết rõ hết nỗ lực phi thường của người con gái này.
Vio biết Ars sáu năm, nhưng anh chỉ quyết định mình phải chăm sóc người con gái này ba năm trở lại đây sau một sự cố nhỏ của con trai cô - Ain. Nói nhỏ thì cũng không hẳn là nhỏ, Ain suýt chút nữa là phải chịu cảnh bệnh tật đeo bám suốt đời nếu không có sự quyết tâm của mẹ nó - Ars. Cô quyết tâm chạy chữa cho đứa con còi cọc thiếu đủ thứ dưỡng chất trên đời đến nỗi suy kiệt cả cơ thể mình. Ars mang con đi khắp nơi, thậm chí bỏ dở luôn cả mấy tháng học hành trên đại học để có thể tìm về người bác sĩ tốt nhất cho con mình. Nếu nói thứ thuốc chữa trị cho Ain là thần dược thì Ars chính là vị thần đã mang nó đến cho cậu bé.
Nhưng cho dù Vio có quan tâm và chăm lo cho mẹ con họ như thế nào đi chăng nữa Ars vẫn chưa một lần nghiêng về phía anh. Ars có một sự độc lập nhất định, Ars dùng nó để đẩy Vio ra khỏi cuộc sống của mình. Ars tự ti, thứ bao quanh Vio là hào quang lấp lánh, anh là vị bác sĩ trẻ có tay nghề tốt trong bệnh viện thành phố, lại còn là con nhà gia giáo có gia thế hiển hách ở nơi này. Ars lại không như thế, cô từng bảo lưu thời trung học, cái tài năng hội họa đang dang dở thì phải nhường chân cho cái ngành học vốn dĩ cô còn chẳng biết tới, chỉ là theo học nó rất nhanh cô có thể ra trường. Hơn nữa, thứ chí mạng nhất trong cuộc đời cô là việc có con năm 17 tuổi, mặc dù Ars không muốn phải thừa nhận, nhưng đó là thứ khiến cô tự ti nhất cả đời mình.
Vio không quan tâm, nhưng Ars thì có, và cả thế giới này đều có thể vin vào đó mà buông ra những lời thóa mạ tới anh, tới cô và tới cả đứa con cô hết mực yêu thương, một mực bảo vệ nữa.
- Em không thể, Vio. Mặc dù đã qua sáu năm nhưng em không thể nào quên được cậu ấy. Em xin lỗi. Cho dù anh có làm gì đi nữa thì cũng không thay đổi được sự thật rằng anh chẳng bao giờ cho Ain được cái tình cảm ruột thịt như cậu ấy.
Ars nói mà lòng đau như cắt, cô không muốn nói ra những lời xé lòng này với Vio. Đây đều không phải sự thật, Ars cũng chẳng muốn tự dối lòng mình tí nào. Nhưng cô cũng không muốn anh cố chấp ở bên mình mà không màng tới tương lai, thôi thì để cô tự làm kẻ vong ơn bội nghĩa mà chấm dứt tất cả.
Ars chẳng dám nhìn thẳng về phía Vio, cô sợ mình sẽ lại mềm lòng dựa dẫm vào anh lần nữa. Cô không muốn như thế, gần đây cô nghe nói rằng gia đình anh đã sắp xếp cho anh xem mắt với một cô nàng nhà danh giá. Ars không muốn làm lỡ chuyện tốt của anh, bởi Vio xứng đáng hơn với một cuộc tình tươi trẻ chứ không phải cái mảnh tim đã héo cằn nơi cô.
Vio không nói cũng chẳng rằng, anh nhẹ nhàng đứng dậy với cái áo măng-tô để hờ trên tay. Anh có tổn thương không? Có chứ, anh thật sự đã yêu hết mình, thương hết mực và xem cô như chân ái của cuộc đời mình. Nhưng anh không thể, không thể dùng trái tim mình mà khỏa lấp tình yêu ngây dại của cô dành cho cha của đứa nhỏ.
Anh thua rồi, thua thảm hại. Vio cứ tưởng Ars không nhắc về cậu ta nữa thì mình hoàn toàn có thể dùng sự ấm áp nơi trái tim để bảo bọc chở che, xóa tan đi những khoảng cách không đáng có. Nhưng Vio thua rồi, anh thua ngay từ lúc còn chưa bắt đầu, anh thua ngay cái bước xác định sai đối thủ của mình. Thứ anh phải vượt qua không chỉ là đàm tiếu đời người vì cô, mà anh không ngờ mình còn phải vượt qua cả tình yêu của cô dành cho người tình cũ và cả cái cô gọi là tình thân ruột thịt kia nữa.
Thì ra Ars chưa bao giờ quên về người ấy, cũng chưa thôi cả mong chờ.
- Anh hiểu rồi. Cảm ơn em, Ars. Và chúc em hạnh phúc.
Thì ra lời ly biệt lại có thể nói ra dễ dàng đến như thế. Vio từng nghĩ tới tương lai rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghĩ tới lí do mà mình rời đi. Anh cảm ơn Ars vì đã cho anh biết trái tim mình, thứ mà Ars đã bao năm giấu kín, cũng cảm ơn cô vì đã cùng anh 6 năm qua bao nhiêu thăng trầm.
Tới tận lúc xe Vio đã khuất xa sau những rặng cây Ars mới thở dài buông xuống lớp phòng bị mạnh mẽ mà cô khổ sở mang lên. Ars ngồi sụp xuống, cả người như chẳng còn tí sức lực nào mà cứ trượt dài trên nền nhà lạnh lẽo. Thứ bao biện cuối cùng cô có thể nghĩ tới cũng là thứ tổn thương anh nhiều nhất. Ars chưa từng muốn dùng cái lí do ấy để tổn thương Vio, nhưng lại càng không muốn dây dưa không hồi kết với anh nhiều hơn ngàn vạn lần.
"Em xin lỗi, Vio.
Em cũng yêu anh"
*-*
Lâu rồi mới viết 1 chap mà dài vậy luôn ớ hmu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top