2

- Lia!

Lia khẽ dừng chân, con bé không chút kiên nhẫn phải nán lại chờ ai đó đang gọi nó lên tiếng. Rõ ràng là từ sau sự kiện kia nó luôn bị cô lập tại trường, hoặc sự thật là vật, hoặc nó nghĩ như vậy. Cho nên Lia không muốn nán lại ở một chỗ quá lâu, con bé luôn phải đi thật nhanh mỗi khi rời kí túc xá và tới lớp mỗi ngày. Nó luôn có cảm giác bị người ta dùng ánh mắt mà xỉa xói khinh miệt, điều này vô tình khiến nó lại ghét cay ghét đắng tên Elo kia hơn tất thảy. Một kẻ không nằm trong kế hoạch tự dưng xông thẳng vào đời nó và làm mọi thứ rối tung rối mù hết tất cả lên.

- Gen à.

Lia thở phào khi bóng hình kia càng rõ ràng hơn trước mắt. Là cô bạn khá thân nhưng khác ngành nó quen khi học học phần quản trị học, người mà nó có cảm giác an tâm nhất về việc không châm chọc nó qua những chuyện vừa rồi.

Hai đứa nhóc cùng song hành đến giảng đường, chọn một vị trí xa bục giảng, nằm trong góc và đặt sách vở xuống bàn. Lia luôn thu mình, và Gen thì càng không muốn nổi bật thêm tí nào trong lớp thầy Pis nữa.

Còn điều gì đáng sợ hơn một ông giáo trẻ cực kì khó tánh và nhiều mánh dập học trò không, đó chính xác là những gì có thể dùng để miêu tả thầy Pis trong mắt Gen. Con bé một phần là tôn trọng và mười một phần là kính sợ thầy, mặc dù thầy còn chưa làm gì nó hết. Gen đơn giản chỉ sợ thầy Pis vì mấy bài kiểm tra quái gở mà nó phải làm trong các môn học phần trước. Và bây giờ thì bằng một thế lực tâm linh nào đó, Gen lại học môn thứ ba liên tiếp đứng lớp bởi thầy Pis. Đừng nói là cái trường này cạn kiệt giảng viên rồi đi, vì sao nỗi ám ảnh mấy đêm liền của nó lại theo nó tới tận đây vậy chứ.

Nghĩ rồi Gen quay sang Lia, một đứa trong mắt toàn là đam mê lấp lánh đang nhìn về phía bục giảng tiếp thu phần profile cực xịn của ông thầy đứng lớp, nó thở dài, ai bảo hai đứa học khác ngành chứ, môn này lại là môn đầu tiên Lia gặp thầy Pis.

- Nghe này Lia, thứ cậu thấy trên bảng chỉ là phù du thôi. Mình học ông này 2 lần rồi mình biết, ổng quái gở lắm bồ ơi. Và cậu phải khóc thét mỗi khi làm bài kiểm tra, cầu trời gọi chúa nếu cậu muốn qua môn ổng dạy đó.

Gen rít lên, với cái chất giọng ấm đặc trưng của nó, cái rít cuối câu như lột tả hết bao uất ức muốn phun trào nảy lửa. Lia phì cười, nghe giống như Gen đã đau khổ với ông thầy này lắm vậy, thế là con bé bỗng vui lên trông thấy, như một chút nắng hạ hiếm hoi trong cái cõi lòng đông giá của nó bấy lâu nay.

Lia vỗ vỗ mặt Gen, đến một đứa con nhà người ta chính hiệu như Gen còn phải gào thét trước thầy Pis thì nó cũng, hừm, nên tự lượng sức mình rồi. Thế là nó cười cười, tay nhéo má Gen một cái rồi thì thầm to nhỏ.

- Môn này là môn tự chọn ngành mình thôi, Gen đã nói thế thì mình cũng không cần mong đợi nhiều rồi. Nhưng mình không lo, Gen sẽ kéo mình qua môn mà, nhỉ?

Nói rồi con bé cười càng rạng rỡ hơn, bao nhiêu bực dọc, uất ức mấy ngày qua như tan biến hết vào khoảnh khắc này. Lia cảm thấy bản thân thật may mắn, ít nhất là nó còn có một người bạn như Gen ở bên.

"Và một điều nữa, tôi không muốn thấy các anh chị làm việc riêng trong giờ của tôi, nếu tôi phát hiện được thì xin mời ra ngoài cho đến hết môn."

Bỗng giọng thầy Pis to hơn, nghe có vẻ như đang gằn giọng mà nói vào micro vậy. Gen không rét mà run, con bé nhanh chóng kéo tay Lia ra khỏi má rồi ngồi co quắp hướng lên bục giảng. Miệng Gen không ngừng lẩm bẩm "chết rồi, chết rồi" nghe đau khổ tới tột cùng. Lia thấy vậy cũng ngồi yên không dám nhúc nhích, tay đan vào tay Gen nắm chặt rồi vỗ vỗ bảo bạn bình tĩnh. Gì chứ mới buổi đầu đã bị giảng viên ghim thì coi như khó sống sót mà qua môn rồi. Hai đứa nhóc tự thấy đau lòng cho cuộc đời mình vào 8 buổi học còn lại của môn thầy Pis.

Ở phía ngược lại, Pis đứng trên giảng đường nhìn ngắm cả lớp không còn một ghế trống của mình mà lòng thầm tự mãn. Chắc chắn trong lớp này có không ít người không đăng kí môn anh giảng dạy nhưng lại chạy đến đây xem trò vui, nói chính xác hơn là ngắm anh. Pis tự ý thức được bản thân mình về cả mặt kinh nghiệm chuyên môn lẫn mặt hình thức, do đó điều đầu tiên anh muốn làm là răn đe tụi nhỏ phía dưới nghiêm túc đối với môn học, kể cả những đứa không học môn này để anh có thể dạy dỗ cho chuyên tâm.

Thế nên anh không ngờ suy nghĩ đó lại khiến sinh viên nào đó chột dạ tưởng bị thầy nhớ mặt mà ghim dấm phía dưới, tội cho con bé đang không ngừng gào thét trong câm lặng mà lấm lét ngó Pis.

::::::::::::::::::

Vì beta lại nên tui đã xáo hết những dự định ban đầu ròi :> thoi thì đâu tới đó vậy hehe

28.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top