1

- Elo, nếu cậu trụ được thêm nửa tiếng nữa dưới cái tiết trời này thì tôi sẽ suy nghĩ về việc làm bạn gái cậu.

Lia đanh thép nhả từng câu chữ trước mặt đám nhóc đầu hai đang nhốn nháo đứng đầy cả sân khu dorm trường đại học X. Bọn chúng tụ lại xem trò vui giữa một chàng mọt sách si tình và cô nàng cũng được coi là có tí mơn mởn xinh xắn, thật ra chả biết từ đâu kéo nhau mèo vờn chuột ở đây.

Lia với mái tóc vàng bơ sáng chói khinh khỉnh gõ gót giày đỏ của mình xuống mảnh sân hiếm hoi không bị tuyết phủ lấp. Con bé chả có vẻ gì là sẽ chấp nhận lời đề nghị làm bạn gái của Elo, bởi cái cách nó nhìn Elo khiến người ngoài còn hiểu được là chả đời nào một thằng mọt sách có thể cua một nàng sành đời như nó. Nó khinh Elo ra mặt, nhưng hôm nay nó cũng cần có tí danh dự gì đó, mỗi cái việc bị tên này kéo tới đây đã làm nó mất mặt lắm rồi.

Lia không phải là một đứa quá nổi tiếng ở trường, con bé không muốn thế, nó chỉ muốn học xong hết mấy năm đại học rồi về nhà làm dưới trướng công ty của bố. Thế nên Lia không hề nổi tiếng gì cả đối với mấy đứa trong trường, ngày qua ngày bình thản rời khỏi dorm rồi tới trường tiếp thu kiến thức. Thế mà chả hiểu sao Elo lại theo đuổi nó điên cuồng như vậy, Lia cũng có đôi chút khó hiểu.

Lia không quen biết gì Elo, hai đứa nó thậm chí còn chẳng học chung một ngành, tới lớp học phần còn chưa hề ngồi chung một giảng đường. Thế mà một thằng nổi danh là học giỏi, mọt sách có tiếng của cái đại học này lại đeo bám nó suốt 3 tuần liền tỏ ý muốn làm bạn trai nó. Phiền!

Lia hiển nhiên không chịu, đời nào một đứa con gái như nó lại thích một thằng mọt sách chứ. Nó không ăn diện quá đà nhưng thời này bad-boy đầy đường chả ai ngu mà đi đâm đầu vào một thằng book-boy nhàm chán cả. Vả lại Lia cũng có người mình thầm thương rồi, nó không muốn phản bội lại người đó.

Nhưng Elo cực kì quá đáng, Lia đã tế nhị từ chối nhiều lần, thậm chí còn nói thẳng rằng nó không muốn yêu, nó đã có người mình thích nhưng thằng nhóc này cứ đeo bám nó mãi. Nên hôm nay, khi tức giận lên tới đỉnh điểm chuyện mới thanh bành  ra như thế này.

Lia không muốn, thà nó sống yên ổn như một chiếc lá trong hàng ngàn chiếc lá trên cây chứ nó chẳng muốn làm nụ hoa rực rỡ chút nào. Việc hôm nay đã chạm tới đại kị của nó, rồi thằng Elo cũng sẽ vào black-list của con bé và sẽ được nó cạch mặt tới già.

Lia biết bọn đang xem trò vui kia nghĩ gì, nhưng nó chả quan tâm. Chắc chúng lại bảo nó quá đáng lắm vì bắt Elo - người có tình cảm với nó đứng dưới tuyết nửa tiếng ấy hả. Lia thây kệ, người trong cuộc mới biết người trong kẹt, bọn xì xào bàn tán kia chả biết gì về nó mà đòi bàn ra tán vào.

Lia buông lại hai chữ "Thế nhé" với Elo rồi quay ngoắt lên dorm, nó mệt muốn chết, ai rảnh đâu mà đứng dưới cái tiết trời tuyết rơi dày đặc như thế bao giờ. Nó chắc mẩm Elo sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi, mọt sách chứ có phải dân gym đâu mà có đủ sức để dầm tuyết, và chẳng ai đủ điên để hành hạ bản thân mình như thế hết.

Nhưng Lia đã lầm, hơn nửa tiếng đồng hồ thằng nhóc Elo vẫn đứng dưới đó thật, không một chút nhúc nhích hay thay đổi tư thế gì cả. Bọn hóng chuyện ở dưới há hốc hết cả mồm vì cái sự gan lì của Elo, còn bạn cùng phòng của Lia thì bị thằng nhóc làm cảm động phát khóc mà bắt đầu quay ra trách móc nó.

"Sao mày không xuống dưới đi, hơn nửa tiếng rồi",

"Tao thấy thằng này cũng chân thành mà, mày hơi quá đáng rồi đó Lia",

"Đi xuống đồng ý nó đi Lia, không khéo mai mày thành đứa nổi vì tai tiếng nhất trường này đó",...

Lia nghe đủ hết từng lời nói của mấy đứa trong phòng nhưng nó không nhúc nhích. Tại sao nó phải xuống, tại sao nó phải đồng ý làm bạn gái người nó không quen biết, người nó thậm chí còn chả có tí gì gọi là thích cơ chứ. Nó phải đồng ý vì người ta đã đứng đó đủ nửa tiếng theo yêu cầu của nó à. Nhưng nó không muốn, như thế này là không tôn trọng nó, ép buộc nó quá đáng và nó không hề có nhân quyền gì sất nếu nó phải đồng ý chỉ vì thằng chả Elo này mượn được sự đồng cảm từ người khác từ cái chiêu khổ nhục kế của chả.

Suy nghĩ một thoáng rồi Lia túm lấy cái áo choàng lông nặng sụ khoác lên mình và hùng hổ bước xuống sân khu dorm trắng xóa. Nó đi một mạch từ tầng 5 khu kí túc cho tới dưới sân mà chẳng lấy một tí biểu cảm gì trên gương mặt. Nó quyết rồi, nếu nó không làm tới cùng thì chuyện này cũng chẳng thể kết thúc.

Lia đi tới giữa sân, đứng đối diện Elo - người đang thở ra khói vì nhiệt độ quá thấp và đã đứng chôn chân dưới tuyết hơn nửa tiếng đồng hồ. Mắt đối mắt, Lia không kìm được mà tát một cái thật mạnh vào mặt Elo.

- Đồ điên!

Lia thét lên. Elo vẫn đứng như trời trồng đối diện Lia, mặt hằn dấu bàn tay đỏ ửng, thằng nhóc vẫn chẳng nói gì.

- Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý vì cái chiêu này sao. Chả phải tôi đã năm lần bảy lượt nói với cậu rằng tôi đã có người yêu và tôi không muốn qua lại với cậu rồi sao? Giờ cậu muốn mọi người gọi tôi là kẻ lòng dạ ác độc vì bắt người thích mình tắm dưới tuyết để được mình đáp lại ấy hả. Nếu thế thì cậu thành công rồi đó, cậu khiến tôi kinh tởm hơn những việc cậu đã làm 3 tuần qua rồi Elo.

Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên dữ dội, sự việc xoay chuyển theo hướng chả ai ngờ. Bây giờ ai ai cũng chỉ chỏ Elo và buông ra những lời khinh miệt vào thằng nhóc. Lia đắc chí, biến người mình thích thành người yêu mặc dù hơi vô liêm sỉ nhưng ít nhất nó cũng cắt được cái đuôi phiền phức không nên được tôn trọng này đi. Nó muốn một nước đạp đổ cái gọi là thâm tình hay chung tình gì đó thằng cha Elo này dựng lên, nó ghét cay ghét đắng cái thứ mượn sự thương cảm của người khác để được đà lấn tới.

Nói rồi Lia cũng chẳng chờ Elo đáp lại, nó quay mặt thẳng thừng bước lên dorm và bỏ ngoài tai tất cả mọi tiếng xì xào quanh nó. Lia cũng chẳng thèm quan tâm Elo sẽ đối mặt ra sao với những người dưới đó hoặc sau này sẽ thế nào, tự làm thì tự chịu. Nếu thằng nhóc Elo không mang cái chuyện riêng tư ra mổ xẻ cho thiên hạ thì Lia này cũng chả làm vậy để làm gì, nó hả hê lắm vì thằng chả đã phải chịu những gì nó đã chịu suốt ba mươi phút qua.

Lên tới phòng, bọn con gái cùng phòng đã tản ra gần hết khỏi cửa sổ và đứa nào cũng lại vờ như bận rộn việc gì đó mà né tránh nó. Lia mặc kệ, miệng lưỡi người đời nó làm sao quản hết được, đó giờ châm ngôn sống của nó vẫn là không phải chuyện của mình thì sẽ không quan tâm. Lia xì một tiếng, cố ý tăng âm lượng thật to để kháy đểu bọn hay gọi nhau là chị em chung phòng thân thiết rồi ngả lưng xuống giường thong thả.

Brmm, brmm

Thông báo có tin nhắn mới vừa đến, Lia mở ra xem mà còn chẳng tin vào mắt mình.

"Mình thành người yêu với nhau từ khi nào sao anh không biết nhỉ"

Người gửi ắt hẳn là crush của nó, và mặt nó thì đỏ ửng lên ngay lập tức. Không ngờ anh ở xa đến vậy mà lại có tai mắt ngay trong trường nó, đã thế tai mắt này lại còn vô cùng năng suất, vừa mới đó mà anh đã biết tin rồi.

"Tai mắt của anh là ai mà theo dõi em sát sao thế"

Lia nhắn lại, nó không khẳng định cũng không phủ định. Người nó thầm thương bao nhiêu năm cũng biết tình cảm của nó, nhưng anh chưa bao giờ đáp lại hoặc thể hiện ra rằng anh biết nó yêu anh. Anh cứ âm thầm như biển lặng mà bên cạnh nó, chăm sóc nó như một người anh trai và quan tâm nó với tư cách một người bạn đồng hành. Nhưng đâu có biển nào mãi lặng im, cũng sẽ có lúc sóng xô gió đổ. Và thời khắc đó đang ở đây, ngay lúc này, trước mặt nó.

"Thằng bé là em họ anh, Lia"

Đầu Lia nổ tung, nó không ngờ Elo lại là em họ người nó yêu, tình tiết này chắc rằng mỗi tiểu thuyết viết ra được, chứ nó nghĩ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị rơi vào.

"Elo kể với anh nhiều thứ về Lia mà anh chưa từng biết lắm. Giả dụ như Lia rất ương bướng mà hôm nay nó sẽ tỏ tình vậy"

Tin nhắn của anh lại đến, Lia đọc từng chữ từng chữ như ghim thẳng vào tim. Từng lời nói của anh đều ẩn ý tới đau lòng. Là anh bảo nó giả tạo với anh, hay anh đang trách nó vì từ chối Elo - một người rất hiểu nó, hiểu nó hơn cả anh nữa. Lia không biết, nó chưa từng đủ khôn ngoan để hiểu rõ từng lời của anh.

"Ý anh là sao Capn, em không có quyền từ chối người em không thích sao?"

Lia hỏi thẳng, điều mà đó giờ nó chưa từng dám làm với anh. Lia toàn tự dằn vặt bản thân mình vì lời nói của anh Capn, chưa bao giờ thôi dằn vặt vì mấy câu nói úp mở mà anh trao cho nó cả.

"Ý anh là, Lia, anh không có thích em"

Đùng!

Đầu Lia như muốn vỡ toang, từng con chữ như dao găm đạn tạc xuyên qua người nó. Trong phút chốc Lia đã hối hận rồi, thà rằng không hỏi anh để nó vẫn mãi ảo tưởng rằng anh cũng có chút tình cảm gì với nó. Điều đó còn yên bình hơn vạn lần anh thẳng thắn rằng anh không thích nó thế này.

"Em hiểu rồi anh Capn. Nhưng em cũng không thích Elo, mong anh chuyển lời giúp em"

Lia tắt điện thoại, tin nhắn đã được gửi đi và sẽ không có một hồi âm nào nữa, Lia đã yêu Capn đủ lâu để biết rằng đâu là điểm dừng của mọi cuộc trò chuyện với anh. Anh rồi sẽ không nhắn lại, cũng như sau này gần như chẳng còn cơ hội nào để gặp lại anh nữa. Tất cả đã hết rồi, cuộc tình đơn phương của nó hết rồi, người nó yêu cũng hết rồi, đã hết được phép yêu người đó rồi.

Lia nằm đó, vô hồn và rỗng tuếch, đột nhiên nước mắt lăn dài bên mắt nó, chảy xuống gối và dường như thấm qua cả ga giường. Nó chẳng biết nữa, cũng chẳng biết không yêu anh nữa nó sẽ làm gì trong những ngày tiếp theo. Khi tình yêu của nó với anh đã quá lớn, thứ tình yêu này như bóp nghẹt lồng ngực của nó vậy.

"Là anh nói với Elo rằng em yêu thầm anh đúng không?".

"Là anh muốn Elo theo đuổi em để đuổi em rời khỏi anh đúng không?".

"Anh không thích em đến thế sao anh Capn?"

Lia gửi liền 3 tin nhắn, trong một phút bốc đồng không nghĩ suy, mắt nó dàn dụa nhìn màn hình chuyển đen rồi tắt ngúm, gần mười phút rồi mà chẳng có hồi âm. Nó cười khẩy, nhục nhã và ê chề quá đỗi.

"Em suy nghĩ nhiều rồi Lia."

"Anh chỉ là không thích em thôi."

"Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa."

Anh cũng thế nhắn trả cho Lia đủ 3 tin nhắn. Anh chẳng muốn mắc nợ ai, nhất là những kẻ đã vướng vào ái tình.

_

Edited: 5.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top