chương 2: tiểu thư
# cự giải dễ mềm lòng với gái đẹp.
_
tâm trạng của cự giải bây giờ chỉ có thể gói gọn trong một từ "chán". dù chỉ cần lia mắt nhìn lên tấm bảng chi chít những nét viết đủ màu phấn kia cũng đã thấy được tâm huyết dạy học của người thầy đứng tuổi trên bục, tai cự giải vẫn không thể nào nghe lọt dù chỉ một chữ thầy giảng, ngáp muốn sái quai hàm. vậy nên người giảng cứ giảng, bạn học cùng lớp nghe thì cứ nghe, còn cô thì đi ngủ đây.
tha cho cô đi. cô chỉ vừa tốt nghiệp một năm nay, tưởng rằng những ngày tháng thâu đêm nhồi nhét kiến thức đã kết thúc rồi, giờ ông trời lại cho cô quay lại năm lớp 12 trải qua cơn ác mộng đó thêm một lần nữa. may mà cũng chỉ mới một năm, những mớ kiến thức ôn thi này vẫn còn quá mới trong đầu cô, chỉ cần nghe sơ qua thôi là ký ức tự động quay về đầy đủ, nên không cần chú tâm để làm gì.
trải qua chuyện như thế này, cự giải cũng chỉ có thể trách số mình xui. việc xuyên không xuyên sách gì đó mà lúc đọc sách cô chỉ nghĩ là một chuyện giả tưởng đã thật sự xảy ra với cô, và không chỉ có mình cô mà còn thêm vài người khác nữa. nhớ lại việc sáng nay cô bị mẹ của nhân vật này gọi dậy lúc năm giờ mấy để đi học, cô còn tưởng mình bị trộm đột nhập mà la toáng lên, vì cô vốn ở trọ một mình. cũng may là liên lạc được với nhân mã rồi cả hai cùng nghĩ ra chuyện xuyên sách này, cô mới có thể bình tĩnh tiếp tục làm theo thiết lập của nhân vật vờ như bình thường rồi đi học.
cuốn sách cuối cùng cô chạm tay vào là cuốn sách mà từ hai hôm nay cô đã đọc hết, "nắng ánh thanh xuân" của tác giả nào đó cô không nhớ tên. khi đi dự buổi họp mặt định kỳ của câu lạc bộ sách vào hai tuần trước, vì chị bạch dương đã giới thiệu vô cùng hăng say về cuốn sách này nên cô đã mượn nó về đọc thử. thanh xuân vườn trường không phải là thể loại cự giải thường đọc, cô cũng hiếm khi đọc sách của tác giả trong nước nên ban đầu cũng có chút nghi ngờ, nhưng "nắng ánh thanh xuân" vẫn là một cuốn sách hay. thay vì đẩy mạnh sáng tạo về mặt nội dung, sách sử dụng motif khá cũ nhưng lại tập trung khai thác tâm lý học đường tốt, cách hành văn cũng mượt mà, thành công gợi lên trong một đứa vừa xa trường như cô nhiều đồng cảm với các nhân vật. cô còn đặc biệt thích nam chính của cuốn truyện này nữa, người gì vừa ấm áp, dịu dàng, chu đáo, hội tụ đủ tinh hoa của đất trời.
"cự giải, thầy sắp đi ngang qua rồi đó, cậu đừng ngủ nữa."
"ừm, biết rồi, cảm ơn cậu."
cự giải ngước lên nhìn cô bạn ngồi bàn trên gật đầu với cô rồi quay đầu tiếp tục chép bài, trong lòng dấy lên chút cảm giác quen thuộc. tóc đen dài vừa vặn đụng đến eo, gọng kính đen, vẻ đẹp thanh tú thuần khiết tựa nắng mai cùng vầng hào quang như đang tỏa ra xung quanh. không sai được, bạn bàn trên trùng khớp kỳ lạ với cái miêu tả này là...
"vi an?"
"hửm? sao vậy?"
cô ấy quay xuống nhìn cô thật này. bất ngờ thật, cô bạn quần chúng không tên mà cô xuyên vào lại là bạn cùng lớp với nữ chính vi an, đã vậy còn là mối quan hệ bàn trên - bàn dưới nữa. vi an vẫn kiên nhẫn đợi cô đáp với một nụ cười trên môi, cự giải kiếm đại một cái cớ.
"cậu cho mình mượn gôm nha."
"đây, cứ tự nhiên."
khoảnh khắc nữ chính vi an đưa cục gôm, híp mắt lại nhìn cô, cười còn tươi hơn ban nãy, cự giải cảm thấy như mình vừa trúng tiếng sét ái tình. quá xinh đẹp, quá dễ thương. cô xác định rồi, sẽ bảo vệ người con gái này tiến đến cái kết có hậu cuối cùng. trong nguyên tác, vi an là một cô gái tốt, là người thông minh, hiền lành, tuy gặp nhiều biến cố gia đình nhưng vẫn kiên cường nhìn ra mặt tốt của cuộc đời. bởi vì hoàn cảnh của cô gái này rất đáng thương nên khi nam chính xuất hiện nâng niu cô, cưng như cưng trứng, họ tạo nên một cặp đôi vô cùng dễ thương và chữa lành mà cự giải không nghĩ mình sẽ cần trong đời.
ding!
[bạn có một tin nhắn. hãy kiểm tra khung chat.]
màn hình hệ thống đột nhiên hiện ra trước mắt khiến cự giải suýt bật ngửa, cũng may cả lớp không ai chú ý đến. đã sử dụng được vài lần nên cô cũng quen hơn với giao diện, nhanh chóng kiểm tra tin nhắn.
[nhân mã đã tạo nhóm]
[nhân mã đã thêm bạn và 4 người khác vào nhóm]
cự giải cảm thấy có chút ngạc nhiên, không ngờ giao diện cũng có chức năng này, đúng là giống y chang những ứng dụng chat bình thường cô hay dùng. mà cô cũng khâm phục nhân mã trong thời gian ngắn vậy đã có thể thích ứng và mò ra được những tính năng như thế này, bộ ở thế giới của cậu ta không có gì làm hết sao?
8:17
nhân mã: chào mọi người.
nhân mã: trước khi đọc tin nhắn của nhóm này thì mọi người hãy đọc qua tin nhắn giải thích của cự giải trước nha.
nhân mã: em tạo nhóm chat này để chúng ta dễ dàng trao đổi hơn.
cô nghĩ mình cũng nên vào chào hỏi.
8:24
cự giải: em chào mọi người ạ.
cự giải: em là cự giải, là người đã nhắn tin hồi sáng.
cự giải: lúc mới tỉnh dậy chắc mọi người hoảng lắm, nhưng mà nếu mọi người cũng giống tụi em thì hãy cứ nhớ lại nội dung cuốn sách gần nhất mà mình đọc rồi hành xử thật bình thường nha.
cự giải: em tin là rồi mình sẽ tìm được cách thoát khỏi đây thôi.
xử nữ: anh hiểu rồi.
xử nữ: anh là xử nữ.
xử nữ: nếu anh nhớ không lầm thì chúng ta biết nhau đúng không?
cự giải: vâng, tên anh khá đặc biệt nên em có nhớ anh nè.
nhân mã: không biết có trùng hợp hay không nữa.
nhân mã: nhưng cả sáu người chúng ta đều tham gia vào miriya.
xử nữ: ừ, là những thành viên duy nhất của câu lạc bộ sách đó.
cự giải: aa, hai người nhắc thì em mới nhận ra đó.
cự giải: đúng là kỳ lạ thật.
cự giải: liệu có liên quan gì không nhỉ?
nhân mã: chịu.
nhân mã: tạm thời thì tao chỉ nghĩ được đến thế thôi.
nhân mã: cứ tạm qua hôm nay đã, đến tối rồi chúng ta cùng bàn lại với nhau.
nhân mã: đầy đủ hết mọi người luôn.
nhân mã: giờ tao phải đi rồi.
cự giải: ok, hy vọng 3 người còn lại vẫn ổn.
xử nữ: cự giải.
xử nữ: nếu hiện tại em đang không bận thì em có thể giúp anh được không?
xử nữ: cuốn sách gần nhất của anh là cuốn anh đã mượn từ em.
cự giải cố gắng lục tìm trong ký ức của mình về cuốn sách mà xử nữ đang nói đến. trao đổi sách là một trong những hoạt động định kỳ bắt buộc của câu lạc bộ sách miriya cùng với việc viết cảm nhận sau khi đọc xong sách, vì vậy mà sau lần gần nhất gặp nhau tại thư viện thành phố, cự giải mới ra về với cuốn sách này mà mình đã mượn từ chị bạch dương. tương tự thì, lần này xử nữ đã mượn sách của cô. nhưng cô nhớ hôm đó vì vội vàng mà cô đã không có thời gian để ý mình đã đem theo cuốn sách nào, chỉ kịp lấy đại một cuốn từ trên bàn rồi rời khỏi.
giờ cự giải mới để ý thầy giáo đã rời đi từ khi nào không hay, tiếng chuông quen thuộc reng lên báo hiệu bắt đầu giờ ra chơi. mấy tiết toán sắp tới này, chắc cô không cần phải nghe lắm đâu nhỉ?
/
nếu chỉ thoáng nhìn qua vẻ bề ngoài, những người hầu nữ đang gấp rút chạy qua lại trong nhà bếp sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường về quản gia của họ. nhưng nếu hỏi xử nữ về cảm xúc của anh hiện tại, thì anh chỉ có thể trả lời một câu: vô cùng hoảng loạn. chỉ là trời sinh anh ra có được kỹ năng khống chế cảm xúc thật thể hiện ra ngoài mặt, cộng thêm nhân vật này vốn mặt lạnh như tiền, nên cho đến giờ vẫn không ai nghi ngờ có gì khác lạ.
ting!
[bạn có một tin nhắn. hãy kiểm tra khung chat.]
8:46
cự giải: dạ ok.
cự giải: anh còn nhớ tựa của cuốn đó không?
xử nữ: là tỉnh dậy thành thánh nữ gì đó.
xử nữ: thật xin lỗi em nhưng anh vẫn chỉ mới đọc vài trang đầu của cuốn này thôi.
xử nữ: nên anh không biết mình phải làm gì hết.
xử nữ đứng chỉ đạo cho các hầu nữ trong bếp, tỏ ra thật bình thường để lén nhắn tin trao đổi với cự giải. những gì anh nói hoàn toàn là sự thật. từ trước đến giờ xử nữ là fan cứng của thể loại trinh thám, giết người hoặc kinh dị, còn cuốn tiểu thuyết mà cự giải mang đến cho anh, tuy tựa đề nghe có vẻ thú vị, nhưng lại thuộc dòng lãng mạn. khi mang nó về nhà, anh thấy hơi tò mò nên cũng chỉ mới lật thử vài trang ra xem văn phong rồi đưa cho em gái mượn đọc, không ngờ cũng bị cái hệ thống quái quỷ này coi là đã đọc.
9:01
cự giải: a em nhớ rồi.
cự giải: là "tôi tỉnh dậy trở thành thánh nữ" hay gì đó tựa vậy, nó khá nổi tiếng trong giới đấy ạ.
cự giải: nhưng mà anh là nhân vật nào vậy ạ?
xử nữ: là quản gia của nhà nào đó khá sang trọng.
cự giải: oh, anh có biết chủ của anh là ai không?
"vircent? sao cậu lại ở đây?"
một người phụ nữ lớn tuổi đứng từ ngoài cửa bếp nói vọng vào, và dựa vào việc tất cả mọi người đều nhìn về hướng anh thì xử nữ khá chắc đó là tên gọi từ giờ của anh. người phụ nữ đó không mặc trang phục hầu nữ mà là loại đồng phục khá giống với anh, chắc cũng là quản gia. xử nữ cố gắng trả lời tự nhiên.
"vâng?"
"tiểu thư đang cho gọi cậu, hãy ngay lập tức đến phòng khách lớn."
xử nữ cúi đầu chào người phụ nữ kia rồi lầm lũi rời đi.
"e hèm, phòng khách ở hướng kia cơ mà. mia, đúng lúc lắm, đem phần trà này cho tiểu thư đi."
chết tiệt, quê quá đi mất. chắc vị tiểu thư này sẽ không mắng chửi quản gia của cô ấy đến trễ vì đột nhiên hôm nay quên mất đường đi trong chỗ rộng lớn này đâu ha. sắp được diện kiến người có quyền lực mà có thể là nữ chính, xử nữ cảm thấy lo lắng lại chồng thêm lo lắng, cần phải cầu cứu cự giải.
9:08
xử nữ: cự giải, người ta gọi anh là vircent.
xử nữ: cái tên này có quen thuộc với em không?
cự giải: á.
cự giải: có ạ, nhưng mà em không nhớ lắm.
cự giải: hình như chỉ là nhân vật phụ.
cự giải: để em cố nhớ ra.
xử nữ: không biết nó có giúp gì em không.
xử nữ: nhưng hiện tại anh đang có tóc trắng dài, mắt đỏ, đeo kính.
người hầu nữ tên mia kia dừng lại trước một cánh cửa lớn, xử nữ thấy cô ta cứ ngập ngừng nhìn mình, ánh mắt ánh sự khẩn cầu, cả đôi tay cầm khay trà và đôi chân đều run lẩy bẩy. thông báo cứ nhảy ting! ting! liên tục, anh biết cự giải đã nhớ ra điều gì đó, nhưng trong không khí im ắng bức chết người này, anh cảm thấy hồi hộp đến mức không dám mở ra xem. có vẻ người sau cánh cửa kia rất đáng sợ. xử nữ hắng giọng, làm điệu bộ lịch sự gõ cửa.
"thưa tiểu thư, tôi đem trà đến cho người."
đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ. nếu không phải vì cô gái mia đang ngày càng hoảng loạn hơn, anh còn tưởng mình đang nói chuyện một mình. mất một hồi lâu sau, đến lúc xử nữ định gọi thêm một tiếng nữa, giọng nữ vang lên đều đều vọng qua. giọng nói thì mềm mỏng, nữ tính, nhưng âm sắc lại lạnh lùng, như cứa vào tai.
"vào đi."
với kinh nghiệm làm fan của thể loại trinh thám kinh dị bao nhiêu năm nay, xử nữ cho rằng mình đã chai sạn với ý tưởng về cái chết. con người ai rồi cũng phải chết, đó là điều tất yếu, là quy luật vận hành cuộc sống. anh chưa từng nghĩ mình là ngoại lệ của cái chết, và anh nghĩ rằng nếu sau này có chết đi, anh sẽ bình thản chấp nhận, sẽ không biết thành những oan hồn oán giận chăm chăm báo thù như trong những cuốn truyện anh đã đọc qua. nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, xử nữ cảm thấy cái chết của mình cận kề đến vậy.
khoảnh khắc cái tách sượt qua tai anh, tạo nên âm thanh "choang!" vô cùng lớn khi va đập vào bức tường đằng sau và vỡ ra thành từng mảnh sắc nhọn, xử nữ mới thực sự hiểu cảm giác của các nạn nhân trong những cuốn truyện kinh dị. tay chân anh cứng đờ, cú sốc lớn khiến gương mặt anh trở nên không biến sắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn về trước. nếu mia ở đằng sau không la toáng lên khiến anh choàng tỉnh, xử nữ nghĩ mình đã có thể chết vì sốc rồi.
anh xém thì chết vì bị ném tách trà vào người, còn hung thủ thì ngồi nhàn nhã cầm lên một chiếc khác, bắt đầu rót thêm trà như chưa hề có gì. điên thật rồi, anh còn hiểu thêm được cảm giác của mấy oán linh kia, vô cùng phẫn nộ.
"vircent, ngươi đến trễ."
"xin thứ lỗi cho tôi, thưa tiểu thư. hôm nay nhà bếp bận rộn hơn mọi khi."
"nhưng nhiệm vụ của ngươi là hầu hạ bên cạnh ta mà?"
xử nữ nuốt nước bọt, mồ hôi tuôn như suối.
"đột nhiên tôi có chút không an tâm về thức ăn nên muốn đích thân đi kiểm tra. thành thật xin lỗi vì đã để người phải đợi, thưa tiểu thư."
quan trọng nhất bây giờ là xử nữ phải giữ được bình tĩnh. tiếng đổ vỡ và tiếng hét của mia lớn như vậy nhưng đến bây giờ vẫn không có ai chạy đến xem xét tình hình, không hầu nữ, không cận vệ. có lẽ đây đã là một hiện tượng thường xuyên xảy ra nên họ vốn đã quen, hoặc họ biết rằng dù mình có đến thì cũng không thể làm được gì. có thể là cả hai.
cửa kính bị rèm cửa kéo lại che khuất hoàn toàn, chỉ he hé chút tia sáng cho biết ngày hay đêm. vị tiểu thư ngồi giữa phòng bị bóng tối nuốt chửng, xử nữ không thể nhìn ra được ngoại hình của cô ta, nhưng chỉ cần người đó ngồi yên, từ từ khuấy tách trà cũng đã đủ tỏa ra khí thế bức người. xử nữ chưa từng gặp trực tiếp hoàng tộc nên không biết sẽ ra sao, nhưng anh nghĩ đây chính xác là cảm giác đó. cứ như thể đứng trước họ, anh chỉ là một con kiến không hơn không kém.
vị tiểu thư này có vẻ rất nóng tính. xử nữ chỉ hy vọng sau ngày hôm nay, đầu anh vẫn còn nguyên vẹn trên cổ.
"kia là bình trà mới của ta sao?"
"a..v-vâng, thưa tiểu thư."
trong phút chốc, anh đã quên mất cô hầu nữ ban nãy bị dọa sợ không kém gì anh. cô gái tội nghiệp khi thấy người kia nhắc đến mình thì run bần bật, cúi gằm mặt xuống. vị tiểu thư kia đứng dậy khiến cả anh và hầu nữ mia giật thót mình.
"hm, vậy được rồi. ta đi thôi, vircent."
xử nữ thở hắt ra một hơi, nhận lấy khay trà từ mia rồi đi theo tiểu thư. khi đã bước ra ngoài hành lang, ánh sáng hắt vào từ những khung cửa sổ, anh mới thật sự nhìn thấy rõ được gương mặt của người kia.
lần thứ hai trong ngày hôm nay, anh có cảm giác như thời gian đi chậm lại. bởi vì người đó quá đỗi xinh đẹp.
_
[mở khóa nhân vật]
[thiết lập nhân vật 2: huỳnh giang cự giải
- tuổi: 19 - giới tính: nữ - nghề nghiệp: sinh viên năm nhất]
[thiết lập nhân vật 3: trần vương xử nữ
- tuổi: 26 - giới tính: nam - nghề nghiệp: luật sư]
[mở khóa thế giới]
[sách: nắng ánh thanh xuân - tô huyền]
[sách: tôi tỉnh dậy trở thành thánh nữ quyền lực - PRISM]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top