Đá rơi lọc cọc từ trên cao như những mảnh vỡ của bầu trời đang dần nát vụn. Đá rơi lên vai hắn, và bụi bẩn lòa xòa chắn mất tầm nhìn. Nhưng cho dù hắn có móc đôi mắt mình ra mà dâng cho Thần Linh thì hắn vẫn sẽ nhận ra kẻ đang đứng trong góc tối kia là ai. 

Cho dù cả năm giác quan của hắn đều biến mất.

"Đồ khốn. Chỉ cần anh bước thêm một bước nữa, tôi sẽ tự tay mình đánh gãy chân anh."

"Em có vẻ độc miệng hơn rồi đấy nhỉ?" Hắn khẽ cười, và hắn cảm nhận được sự khó chịu tỏa ra từ cậu. "Nhưng không sao, tôi tình nguyện nếu em muốn làm thế."

"Cút."

Cậu không quát, không gằn giọng, nhưng sự lãnh cảm thiếu niên chất chứa trong giọng nói của mình khiến cho hắn biết rằng cậu sẽ không nhân nhượng nữa nếu hắn tiếp tục lấn qua giới hạn mà cậu đã đặt ra.

Cậu không kiên nhẫn với chỉ mỗi mình hắn. Và việc hắn giỏi nhất là thách thức sức chịu đựng của cậu chàng.

"Em biết lý do vì sao tôi ở đây, phải không?"

Hắn cũng trở nên nghiêm túc. Hắn là một Kẻ Buôn, chẳng có lý do gì để hắn tự mình đến những nơi này. Hắn bán đạo cụ ma thuật và thông tin, những thông tin Hội đồng không nhắc đến, cho những Người Phá Nguyền độc lập và nhiều khi là những kẻ thèm khát con đường tắt đến sức mạnh vô địch. Hắn, cũng như bao Kẻ Buôn khác, đem rắc rối vào tay Người Phá Nguyền và rồi lui về sau để chờ đợi kết quả cùng số tiền đã nhận. Chỉ vậy thôi, những Kẻ Buôn chưa bao giờ làm trái nguyên tắc này, và hắn cũng vậy.

Nhưng lần này là ngoại lệ.

Chắc đã hơn trăm năm, kể từ lần cuối cùng được ghi lại trong cuốn sổ của tổ tiên hắn cho đến nay, mới xuất hiện trở lại. Hắn không biết Hội đồng đã biết tin tức này chưa, nhưng hắn đoán là rồi, và hẳn bên đó cũng đang loạn cả lên. Kẻ Buôn như bọn hắn thường không hợp tác với Hội đồng, nhưng từ rất lâu rồi cho đến nay, chỉ cần những thứ như xuất hiện, bọn họ sẽ gạt đi khác biệt trong cách làm việc để bắt tay cùng giải quyết. 

Tin tức lần này đến một cách đứt quãng, không rõ ràng, không nhiều chứng cứ. Chính vì thế cả Hội đồng hay một Kẻ Buôn như hắn đều chưa có đủ lý do để lên tiếng với đối phương. Nhưng chẳng biết là ai, là tay Kẻ Buôn gà mờ hay thất đức nào, đã dám bán thứ thông tin thiếu chính xác và đầy rủi ro này cho cậu. Và chẳng biết vì sao mà cậu, một Người Phá Nguyền đơn độc, lại dám đến đây khi đã biết khả năng chính là thứ kinh hoàng đó?

"Anh nói thử xem?"

"Đáng nhẽ em không nên đến đây một mình, dù em không thuộc Thiên Tường. Đã biết rõ nó là thứ gì mà em còn dám tự mình phá giải nó? Em không sợ bị phản phệ à?"

"Hả? Anh cứ nói chuyện gì vậy?" Thu kiếm, cậu cố biểu lộ sự khó hiểu một cách tự nhiên nhất có thể. Kể từ lúc bước vào đây, cậu đã đánh hơi được điều gì đó không ổn, và sự xuất hiện của hắn cùng những lời đầy khó hiểu kia càng củng cố cho suy đoán của cậu chàng.

Rằng cậu đã bị đánh lừa. Không phải bởi một Kẻ Buôn, mà là bởi một kẻ nào đó âm mưu hãm hại những Người Phá Nguyền. Cậu đã để ý đến việc tên đó lảng vảng gần Khu lữ quán nơi những Người Phá Nguyền độc lập sinh sống, bán những thông tin nghe có vẻ kỳ lạ và cách làm việc lại chẳng hề giống cái luật bất thành văn của bọn Kẻ Buôn. Thế nên cậu chủ động tiếp cận gã ta, mua thông tin của gã, xem những gì gã bán cho cậu sẽ đưa cậu đến đâu. Và rồi theo lời gã ta, cậu tìm thấy một di tích đổ nát từ thời đại trước, nằm lặng yên và nhuốm đậm hơi thở chết chóc.

Và rồi hắn đến, trách mắng cậu vì sự liều lĩnh của mình mà không hề cân nhắc đến việc có thể cả cậu và hắn đều sẽ chết mục xương ở đây mà không ai hay biết. Bản thân cậu không mong rằng hắn sẽ thốt ra mấy lời lãng mạn kinh dị đậm chất hắn vào lúc đó.

"Vậy là em không biết?" Hắn chau mày, vì chưa bao giờ giới buôn thông tin bọn hắn lại có sự sai sót, hoặc lừa dối như vậy. Chắc là phải có chuyện gì đằng sau đó, thế nên Hội đồng mới chần chừ chưa mở lời đề nghị. 

"Ai đã bán thông tin cho em?"

"Không phải người quen của anh đâu."

Không phải là người hắn biết, tức là không phải người mà cậu biết, lại càng không phải là một Kẻ Buôn. Giờ thì hắn không trách cậu liều lĩnh nữa, bởi hắn nhận ra ý đồ của cậu chàng. Nhưng vẫn không phủ nhận dù không có ý định phá giải nó thì vẫn quá nguy hiểm khi cậu ở đây vào lúc này.

"Nghe này." Hắn thở dài, "Chắc em cũng đã nghe qua câu chuyện từ thời tổ tiên tôi."

Vành mắt cậu khẽ dao động.

"Vậy nên dù ý định hiện tại của em là gì, tôi cần em cùng tôi quay trở về ngay lập tức."

Hắn thấy sự phân vân trong đôi mắt thiếu niên. Hắn hiểu rõ hơn ai hết cậu là một kẻ ương ngạnh, và rõ ràng là hắn đã thuyết phục được cậu, nhưng vì cậu chàng chẳng ưa gì hắn nên vẫn cứ mãi chần chừ.

"Anh–"

"Đã lâu lắm rồi mới xuất hiện một Lời Nguyền có hình dạng. Chừng đó là quá đủ để hai ta nhanh chóng rời khỏi đây trước khi xuất hiện rồi."

"Hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top