"Chà, may thế nhỉ? Phải chi lần nào nhắc đến cậu cũng xuất hiện thế này thì đỡ cực phải biết."

Nhân Mã rũ bỏ dáng vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang niềm nở, vỗ vỗ vào cái ghế còn lại ý bảo Xử Nữ ngồi xuống cùng cả hai. Hắn ta nhìn vào bàn tay đang giơ lên của Bạch Dương một lát rồi mới buông mành, chầm rãi bước vào trong.

"Thế hai người tìm tôi để làm gì?" Xử Nữ không mặn không nhạt cất lời.

"Mà sao cậu biết bọn tôi muốn tìm cậu?" 

Bạch Dương thắc mắc. Hắn biết mình là người có giác quan tinh nhạy, tuy nhiên chẳng lẽ thính giác Xử Nữ phát triển đến mức hắn ta đang ở đâu đâu cũng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ?

"Có cậu kia bảo thế." Xử Nữ chỉ tay ra ngoài. "Cái người thuận tay trái."

Nghe thấy mấy chữ "thuận tay trái" là Nhân Mã đã biết ngay người đó là ai. Y không biết mình nên gửi đến Bảo Bình lời khen nồng thắm hay tức giận với cậu chàng ở cái khoản này nữa. Chắc Bảo Bình cũng muốn biết có chuyện gì đã xảy ra lắm rồi.

"Cơ mà," Hắn ta lại nói tiếp. "chắc Ma Kết mới là người cả hai muốn tìm phải không?"

"Ờ phải." Bạch Dương đáp gãy gọn. "Vậy cậu biết nó ở đâu không?"

"Hôm nay hai người có vẻ hơi xui." Xử Nữ chợt cười, "Sáng giờ tôi không thấy em ấy ở đâu hết."

"Không biết?" Nhân Mã nhỏm cả người dậy, gần như đổ nhào lên bàn, giương mắt nhìn hắn ta. 

"Nhưng cậu luôn biết nhóc đó ở đâu mà."

"Hôm nay thì không." Xử Nữ trề môi, nhún vai. "Từ sớm đã chẳng thấy Ma Kết đâu. Đèn nguội ngắt, nhà cửa thì trống huơ. Rõ ràng tối qua lúc đi ngang tôi còn thấy em ấy ở nhà."

"Gớm, chẳng nhẽ thằng nhỏ mất tích à?" 

Bởi nếu đúng là vậy thật thì y có hơi bất ngờ.

Kể cả vào cái năm Hồ Nhân Ma Kết rời khỏi gia tộc và bặt vô âm tín hai năm, cũng chưa từng có ai nghĩ rằng cậu ta mất tích. Ấy thế mà Nhân Mã không hiểu vì sao, sau khi quen biết với Ma Kết một thời gian, y lại bắt đầu lo lắng rằng cậu sẽ biệt tích ở đâu đó mà chẳng ai hay biết.

Chắc có lẽ vì Nhân Mã nhận ra, đứa trẻ mà người ta bảo rằng mang sức mạnh của ánh sáng ấy, hóa ra cũng chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi.

Nếu trúng đòn tấn công, cậu ta vẫn sẽ bị thương. Nếu gặp ngay điểm trí mạng, cậu ta vẫn sẽ chết.

Ma Kết không bất tử, và cũng chẳng thần thánh như cách người ta vô thức sợ hãi và lảng tránh cậu. 

"Mới hôm bữa nó còn một mình đến tàn tích, nay lại biến mất không tăm hơi. Thằng nhóc này tính làm gì vậy?"

Giọng Bạch Dương cũng chất đầy những ngỡ ngàng. Hắn biết đến Ma Kết qua lời giới thiệu của Nhân Mã, và cũng không mấy thân thiết với cậu. Nhưng có một thứ mà Bạch Dương rất rõ ràng về Ma Kết, đó là việc cậu ta sẽ không bao giờ làm gì mà không có lý do.

"Này Xử Nữ." Nhân Mã đẩy đẩy tay bạn mình, gấp gáp hỏi. "Sao cậu không dùng cái gì mà- linh cảm tình yêu thần thánh của cậu tìm thằng nhỏ đi? Lỡ nó gặp nguy hiểm thì sao?"

Ấy thế mà, trái với phản ứng có phần sốt sắng của y và hắn, Xử Nữ lại tỏ ra bình thản đến lạ. Hắn ta chẳng buồn ngẩng lên hay đáp lại ánh mắt của cả hai, chỉ ung dung ngồi đó nhấp từng ngụm trà còn ấm. Bộ dạng ấy của hắn ta khiến Bạch Dương tự hỏi có phải đầu hắn chập mạch hay không khi hắn và y còn lo cho Ma Kết hơn là Xử Nữ lo cho cậu.

Trên đời này có ai quan tâm đến Ma Kết hơn cả Xử Nữ không? Không.

Chắc chắn và sẽ mãi mãi là như vậy.

"Tôi còn chưa hoảng, mấy người nháo nhào làm gì?" Hắn ta thắc mắc nhìn hai người. "Em ấy có để lại giấy, bảo tầm trưa trưa sẽ về."

"Để lại giấy? Cho cậu?" Hết Nhân Mã cao giọng rồi lại đến Bạch Dương. "Cái này nghe còn khó tin hơn là Ma Kết bất ngờ đi đâu mà không báo gì đấy."

"Tôi cứ tưởng nếu Ma Kết đột ngột đi đâu đó, nó sẽ nói với mọi người trừ cậu." Nhân Mã cười khẩy. "Hóa ra là ngược lại, nó chỉ báo cho mỗi mình cậu mà thôi."

Xử Nữ cũng mỉm cười trước câu nói đó, như thể y đang ở trong cõi mộng những cảm tưởng xa vời, nhưng rồi nụ cười cũng nhanh chóng vụt tắt. "Cơ mà nét chữ em ấy trông có vẻ vội vàng, nên tôi nghĩ là Ma Kết đang gấp, đành phải báo cho người mà em ấy có thể liên lạc nhanh nhất là tôi."

"Vỡ mộng, nhỉ?" Nhìn thấy người khác đau khổ vì tình yêu còn mình thì đang hạnh phúc, Bạch Dương rất vui lòng.

"Em ấy không nói là đi đâu, nhưng tôi cũng không thấy lo lắng, nên chắc là không sao đâu." Cuối cùng, hắn ta đáp một câu xanh rờn.

"Cậu tin vào linh cảm của mình quá rồi đấy?" Nhân Mã rũ mi, không phải là y nghi ngờ linh cảm của Xử Nữ, nhưng y vẫn nghĩ không quá dựa vào nó thì hơn. "Tốt nhất vẫn nên cẩn thận đi."

"Tôi biết." Xử Nữ gật gù, "Mà lần này mấy người tìm Ma Kết là vì chuyện lần trước phải không? Tính hỏi về dung mạo kẻ đã bán thông tin cho em ấy à?"

"Ừ. Sáng tôi vừa đi gặp Thiên Bình, bên đó dường như muốn bắt tên kia trước nên ngỏ lời nhờ chúng ta hợp tác."

"Trước tiên phải rõ động cơ của gã ta đã." Bạch Dương cũng đồng tình với việc tìm ra Kẻ Buôn giả mạo kia. Hắn đã nghe phong phanh về việc này một thời gian, nhưng trước khi Bạch Dương kịp làm gì đó, Ma Kết đã vào cuộc.

"Vậy để khi nào gặp, nếu được thì tôi sẽ hỏi em ấy." 

"Thế tôi và anh ấy sẽ đi đánh tiếng với vài người khác." Nhân Mã đề nghị. "Cậu không cần lo, chúng tôi sẽ chọn vài người đáng tin cậy. Còn không cậu cứ chọn đi."

Với sự cẩn thận và tỉ mỉ của mình, cộng thêm việc vì vấn đề này mà hôm kia Ma Kết đã đi đến tận tàn tích cũ xưa nọ, Xử Nữ không muốn việc này bị lan truyền quá rộng rãi và đánh động đến kẻ chủ mưu. Vậy nên sau khi suy tính kỹ càng, hắn ta lập một danh sách những cái tên mà bọn họ có thể dò hỏi, những người mà theo Xử Nữ là đủ tín nhiệm để không đưa chuyện này ra xa khỏi vòng kiểm soát của bọn họ. Hắn ta biết là có cái gì đó đến ập đến, một cơn bão lớn, hoặc có thể là một trận sóng thần; còn cái sự an yên bây giờ chỉ là chút bình yên trước cơn bão. 

Nhân Mã biết, Bạch Dương cũng biết. Bọn họ đều hiểu rõ xuất hiện đồng nghĩa với điềm chẳng lành sắp sửa xảy đến. Trong ghi chép về lần cuối cùng cho đến nay  hoành hành được lưu giữ bởi tổ tiên nhiều đời trước của Xử Nữ, đã chẳng có gì tốt đẹp diễn ra.

.

"Tôi mà còn thấy mấy người lảng vảng gần đây nữa là không yên với tôi đâu."

Buông cổ áo tên cầm đầu, Cự Giải từ tốn rút khăn ra lau tay sạch sẽ. Cậu vốn không phải một người hay sử dụng bạo lực, nhưng khi nhìn thấy mấy tên rác rưởi này ức hiếp những người yếu thế hơn, Cự Giải lại chẳng thể ngồi yên. Vài tên còn lại muốn xông lên, nhưng cái cảnh tượng với mới diễn ra ban nãy vẫn còn sống động trước mắt chúng như cách bóng đêm nuốt chửng lấy bầu trời.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?" Có tiếng huýt sáo, rồi một giọng nói hồ hởi vang lên.

Ngay khi Cự Giải quay lại để xem đó là ai, một bóng hình lọt vào đôi mắt trong veo của cậu. Vạt áo màu xanh ngọc, điểm xuyết bằng một ít hoa văn chim hạc ánh bạc, vắt bên hông hai chiếc lục lạc mà chẳng phải là bất kỳ một miếng ngọc nào khác, Song Tử xuất hiện trước đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Cự Giải. 

Là Mộc Song Tử. Là người mà biết bao nhiêu thành viên của Thiên Tường đem lòng ngưỡng mộ. Và đương nhiên, cậu cũng chẳng nằm ngoài những kẻ ngước đôi mắt mình đuổi theo gót chân gã đó.

Ngay từ đầu, Song Tử đã là mục đích khiến cậu rời quê hương và ngày đêm phấn đấu để được trở thành một thành viên của Thiên Tường hội. Cậu sinh ra và lớn lên ở một vùng thôn quê vốn bình lặng và yên ả, ngày ngày phụ giúp ông bà trông coi mảnh vườn với những bông hoa rực rỡ sắc màu. Ngày đó, Cự Giải vẫn luôn nghĩ rằng khi lớn lên, cậu sẽ cứ như vậy thay ông bà tiếp quản vườn và tiệm hoa nhỏ, sống một cuộc sống thư thả cho đến cuối đời. 

Nhưng rồi ngày đó đã không đến.

Một buổi sáng trời xanh, làng cậu ngập tràn những tiếng hét đầy khổ đau. Vội vã chạy ra ngoài, Cự Giải tận mắt chứng kiến từng căn nhà xung quanh bốc cháy ngùn ngụt mà không rõ nguyên nhân. Người ta vừa sợ hãi vừa cố gắng dập lửa bằng đủ cách mà họ biết, nhưng mọi nỗ lực đều chẳng bõ gì với ngọn lửa đang ngày một lớn dần và lan rộng. Rồi bất chợt, cậu nhìn thấy một bóng đen lấp ló ngay bìa rừng phía xa. Trong lúc mọi thứ đều kinh hoàng và mất kiểm soát, mắt Cự Giải lại cứ dán chặt vào cái bóng đen đó. Nó khiến cậu run sợ, nó khiến cậu chùn bước, nó cũng khiến cậu nghi hoặc và nghẹt thở.  

Cho đến khi Cự Giải nghe thấy tiếng kêu của bà mình. 

Khoảnh khắc thanh âm của bà lọt vào tai cậu, trái tim Cự Giải như rơi xuống vực thẳm vô tận. Đôi chân cậu run rẩy và rệu rã, chạy từng bước xiêu vẹo đến căn nhà giờ đây cũng đang chìm trong biển lửa của gia đình mình. Có những người cố gắng giúp cậu, nhưng người ta cũng vẫn phải lo cho cái tính mạng giờ đang rất mỏng manh của mình, và những người khác thì không thể rời bỏ ngôi nhà đang dần cháy rụi của họ. Ở cái làng này, đó là tất cả những gì mà họ có.

Cự Giải không nhớ mình đã gào thét đến khản đặc như thế nào, cậu chỉ nhớ mình đã lao vào cánh cổng địa ngục mà không một lần ngoảnh lại. Mặc cho ngọn lửa liếm vào da cậu, khói lửa khiến mắt cậu nhòe đi, Cự Giải vẫn không cảm thấy đau. Ngay tại lúc đó, chẳng có gì khiến cậu đau đớn bằng hình ảnh ông mình nằm dưới cái xà nhà nặng trĩu, luôn miệng thều thào bảo cậu mau đi đi. Ngày đó bà cậu khóc đến ngất lịm khi thấy người ở bên mình cả một đời mắc kẹt lại giữa đám hoang tàn, khi thấy đứa cháu duy nhất của mình nhảy vào chảo nóng. Ngày đó Cự Giải quên mất rằng mình là một đứa chẳng có cái sức mạnh kinh người hay chút ma thuật hữu ích nào để cứu ông cậu khỏi đám cháy. Mà ở cái làng nằm ở vùng hẻo lánh này, cũng chẳng ai sở hữu điều đó cả. 

Cự Giải không nhớ rõ khi đó mình đã lấy đâu ra sức để nâng từng thanh gỗ chắn đường ra khỏi tầm mắt. Cậu chỉ nhớ giọng mình rạn nứt và vụn vỡ thế nào khi cậu gọi ông mình, nhớ đôi mắt cậu không rời hình bóng ông dù chỉ một giây vì sợ chỉ một lần chớp mắt thôi là ông sẽ biến mất. Cậu bỏ ngoài tai mọi tiếng gọi tên mình, gạt bỏ bất kỳ suy nghĩ nào bảo rằng sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Cự Giải chỉ tiến về phía trước, bước từng bước nặng nề và vật vã, cho đến khi đôi chân mất sức và cậu đổ gục trong đám lửa hung tàn. 

Cậu vẫn nhớ rất rõ, rất rõ ràng rằng ngay trước khi mi mắt nặng trịch của cậu sụp xuống, Cự Giải thấy ông mấp máy nói với mình rằng sẽ không sao đâu.

Cậu quả thực chỉ là một đứa vô dụng.

Lúc bấy giờ Cự Giải mới cảm nhận được lửa bén lên da mình, ngấu nghiến lấy mình như một con quái vật. Cảm giác đó đau lắm, vừa đau vừa nóng, khiến cậu muốn gào khóc nhưng lại chẳng còn sức lực. Những tiếng rên rỉ khe khẽ vô thức phát ra từ cuống họng cậu khi Cự Giải nằm co người giữa cơ man những đổ vỡ và ngọn lửa vẫn không ngừng hoành hành. Cậu nhớ mình đã đau rất nhiều, nhớ mình đã nghĩ biết bao nhiêu lần rằng cậu muốn sống, cậu không muốn chết như thế này. Nhưng cậu không thể bỏ ông lại đây một mình được.

Những tiếng rên chuyển thành tiếng ho và nấc nghẹn. Khi đó Cự Giải mới ý thức được mình đã hít phải bao nhiêu là khói, rằng phổi cậu sắp không chống chọi được với những thương tổn này nữa rồi. Rồi cậu lại nhớ đến bà ở ngoài kia, nhớ rằng nếu cậu chết, bà cũng sẽ chỉ còn lại một mình trên cõi đời này.

Nước mắt lăn dài qua những vết bỏng mới thành trên gương mặt cậu, đau rát đến khó chịu. Có lẽ địa ngục hay mọi đớn đau trên đời này cộng lại cũng chỉ kinh khủng đến thế này là cùng. Nhưng rồi đột nhiên mọi thứ dần lắng lại, ngay cả cái hơi nóng đang bóp nghẹt cậu cũng dần dịu đi. Khi ấy, Cự Giải đã nghĩ có lẽ là do cậu đang ở những giây cuối cùng của cuộc đời mình, nên thế giới mới dành cho cậu chút an ủi ít ỏi. Dùng hết chút sức lực còn sót lại của mình lúc đó, Cự Giải cố gắng nhấc mi mắt mình lên, cố gắng trườn đến gần ông cậu thêm chút nữa. Nếu rồi cuối cùng cậu cũng sẽ rời đi, ít nhất Cự Giải phải nắm được tay ông.



"Đừng khóc nữa. Cậu giỏi lắm. Cậu đã làm rất tốt rồi."

Trong lúc mê man, Cự Giải vẫn cảm nhận được có người nhấc bổng mình lên khỏi mặt đất. Dù động tác rất dứt khoát, nhưng bàn tay ôm lấy người cậu vẫn rất đỗi nhẹ nhàng. Rồi người nọ đưa tay lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên má Cự Giải, cẩn thận nhất có thể để không làm cậu đau. Cảm giác ấy không hiểu sao rất dễ chịu, đến mức Cự Giải tưởng như mình đang quay về những còn bé trong vòng tay ông bà.

Trước khi đôi mắt khép lại lần nữa và chút tỉnh táo cuối cùng của Cự Giải cũng lụi tàn, khuôn mặt người nọ dần rõ ràng trong tâm trí cậu. Khuôn mặt mà Cự Giải ngay lập tức nhận ra khi vô tình gặp lại dẫu đã vài năm, ngày cậu quyết định rời làng khi bà mình cuối cùng cũng về bên ông sau những tháng ngày buồn bã hiu quạnh.

Là gã. Là Mộc Song Tử.

Cái tên đã khiến cậu quyết tâm sẽ trở thành một Người Phá Nguyền.


"Hãy ngủ một giấc đi nhé. Và sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ không còn đau như thế này nữa."

______

Song Tử x Cự Giải

______

Danh sách Vàng {xuất hiện ở chương 1,2}:

- Là một bản danh sách bao gồm các gia tộc có quyền lực và tầm ảnh hưởng đến nhiều mặt của Lục Địa.

- Danh sách không quy định một số lượng gia tộc cụ thể. Chỉ cần gia tộc ấy có đóng góp và tăng sức tác động, họ sẽ xuất hiện trên danh sách. Và đương nhiên, nếu không đem lại lợi ích cũng như tuột dốc, gia tộc đó sẽ rớt khỏi danh sách.

- Tuy thứ tự và địa vị của các gia tộc nằm ngoài nhóm mười đứng đầu thường xuyên có sự thay thế và đổi chỗ, nhưng mười gia tộc đứng đầu hầu như vẫn giữ nguyên vị trí của mình như vậy đã vài thế kỷ.

- Chỉ những người đứng đầu của mười gia tộc đầu tiên trong Danh sách Vàng mới được phép lựa chọn Vị kế nhiệm của Đại Thư Quán.

- Mười gia tộc đứng đầu có mức độ ảnh hưởng và quyền lực cao hơn nhiều so với những gia tộc nằm ngoài nhóm đó.

- Hoàng tộc không thuộc Danh sách Vàng, họ có một vị trí riêng.

+ Gia tộc của Hồ Nhân Ma Kết, Du Viên Xử Nữ và Mịch Giang Thiên Yết thuộc nhóm mười gia tộc đứng đầu.

+ Gia tộc của Kiều Cát Song Ngư, Mộ An Sư Tử và Bách Kim Ngưu thuộc nhóm các gia tộc còn lại trên Danh sách Vàng.

+ Các nhà còn lại không nằm trong danh sách.

- Vì là một bảng danh sách đã được phù phép, Danh sách Vàng không cần sự tác động của con người để cập nhật. Nó sẽ tự động sắp xếp lại dựa trên những biểu hiện của các gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top