"Dạo này cậu thế nào?"

"Nếu anh muốn hỏi đến sức khỏe của tôi, thì tôi vẫn ổn lắm."

"Nghe Cự Giải bảo là gần đây anh khá thân thiết với Song Ngư?" 

"Không." Nhân Mã nhếch miệng. "Có gì để gọi là thân đâu? Với tôi, phải giống như Xử Nữ và Ma Kết thì mới là thân thiết."

Thiên Bình nhấp một ngụm trà lạnh, không khỏi bất ngờ. Theo lời của nhiều người mà anh từng nghe được, quan hệ của hai người đó chẳng được coi là tốt đẹp lắm. Nhất là từ phía Ma Kết.

"Vậy sao? Nhưng tôi chưa thấy cậu chỉ ai làm kẹo bao giờ. Cậu vẫn luôn rảnh rỗi như thế à?" Thiên Bình lại nhấp một ngụm trà nữa.

"Ma Kết bảo Xử Nữ nhờ tôi nên tôi mới đồng ý." Nhân Mã tặc lưỡi, "Hơn nữa, anh không nên xem việc bỏ công ra làm gì tặng ai đó là rảnh rỗi, anh chàng trăm công nghìn việc ạ."

Thiên Bình bật cười trước lời mỉa mai của Nhân Mã. Anh chưa bao giờ xem việc đó là mất thời gian như ngụ ý của y, chỉ là nhìn thấy một Nhân Mã thường xuyên có mặt ở khắp mọi nơi nay lại ở trong bếp làm kẹo, anh quả thực có hơi bất ngờ.

Chắc là Thiên Yết cũng đã ngạc nhiên lắm.

"Nhưng bất ngờ đấy nhỉ, tôi không nghĩ nhóc Song Ngư sẽ làm bạn được với một người, ừm- giống như Ma Kết." Thiên Bình nâng cao tông giọng, mở lời thăm dò.

Đối với một nhân vật tai tiếng, theo lời nhiều người, như Hồ Nhân Ma Kết, người của Hội đồng là anh phải luôn để mắt đến cậu ta. Dù Thiên Bình thấy Ma Kết chẳng có vấn đề gì, cũng chưa bao giờ đe dọa đến Hội đồng hay Thiên Tường, nhưng người ta vẫn cứ dè chừng cậu. Là người đã thề sẽ cống hiến sức mình cho Hội đồng Ma thuật, nhân dịp một Người Phá Nguyền của Thiên Tường là Kiều Cát Song Ngư lại quen được với Ma Kết, Thiên Bình dự định sẽ điều tra một chút xem sao.

"Tôi cũng bất ngờ." Nhân Mã hờ hững đáp, rồi chợt y nhìn thẳng vào đôi mắt anh. "Nhưng chắc là vì anh không biết Ma Kết nên thấy thằng nhóc đó đáng gờm lắm nhỉ?"

Thiên Bình không né tránh ánh mắt y, nhưng Nhân Mã thừa biết thái độ của mấy người này đối với đứa con thứ gia tộc Hồ Nhân đó. Y mừng bởi mình không phải là một người trượt dài trong vết xe định kiến như một số kẻ của Hội đồng hay Thiên Tường, vì nếu không, Nhân Mã hẳn là đã bỏ qua cơ hội làm quen với cậu ta và Xử Nữ.

"Đừng lo," Y cười ha hả khi thấy Thiên Bình không đáp gì. "nó cũng dễ thương lắm. Nếu không phải Xử Nữ cứ âm thầm kè kè theo giữ thằng nhóc đó thì chắc tôi cũng bắt nó về rồi."

"Nhưng mà, mấy người các anh chưa gặp Ma Kết mà đã định kiến với nó như thế thì không ổn lắm nhỉ? Xử Nữ mà biết là cậu ta không để yên đâu đấy."

Ý tứ trong từng chữ của Nhân Mã đều đã thể hiện rõ, nhưng Thiên Bình lại chẳng lấy làm phật ý lắm. Có lời đồn đại rằng Ma Kết từng cứu sống y một lần, thế nên Nhân Mã mới quý cậu ta như thế. Cũng có tin đồn rằng đó là Xử Nữ. Lại có người nói rằng không phải cậu cứu y mà chính là y giải cứu cậu khỏi một Lời Nguyền hung hăng. Nghe hợp lý hơn thì rằng vì Nhân Mã và Xử Nữ có mối quan hệ tốt nên Ma Kết cũng dần thân thiện hơn với y. Rất nhiều lời được người ta bàn ra tán vào, vì vốn chẳng ít câu chuyện trong giới này được vận hàng bằng hằng hà những lời đồn góp lại.

"Không cần phải giận như thế." Thiên Bình thở dài. "Tôi chưa bao giờ ái ngại hay không tin vào năng lực của Ma Kết, chỉ đơn giản là tò mò về cậu ấy và Song Ngư một chút mà thôi."

"À..." Nhân Mã dài giọng, sau đó nở nụ cười như thể trước đó y chưa hề đột nhiên nghiêm mặt. "Thắc mắc thì anh cứ hỏi nhóc ấy đi, hỏi là nó trả lời thôi mà, đâu cần phải vòng vo thế."

"Hoặc là nếu anh thấy sợ, hỏi Song Ngư xem sao. Không phải gọi gặp tôi để thăm dò thế này đâu, Thiên Bình."

Y cười híp cả mắt. 

Đột nhiên anh thấy nhớ cái đứa Sư Tử hay líu lo kia ghê gớm.

Đối với Thiên Bình, anh thích nói chuyện với Xử Nữ hơn. Cùng là những Kẻ Buôn lừng lẫy, tính cách cả hai lại khá khác biệt. Xử Nữ sẽ bày ra bộ dáng nghiêm túc khi bàn đến công việc, che giấu tính cách thật phía sau lớp vỏ điềm đạm. Còn Nhân Mã, y luôn cười như thế, dẫu nhiều lúc những lời y thốt ra như đang đẩy người ta xuống địa ngục trần gian. 

"Cảm ơn lời khuyên của cậu." Thiên Bình mỉm cười nho nhã. Anh không dễ bị người khác chơi đùa cảm xúc và khiến bản thân cảm thấy căm ghét. Vì cái nét kiên nhẫn này của mình, anh mới luôn là người được Hội đồng chọn để đến bàn bạc với Nhân Mã. Những người khác thì không, họ sẽ nổi giận rồi rời đi trước cả khi Nhân Mã kịp mở lời tiễn khách.

"Vậy, hôm nay anh đến có việc gì?"

"Là về , Nhân Mã ạ."

"Quả nhiên." Y nhún vai. "Xử Nữ có ghé qua bảo các anh sẽ đến vì việc này. Nhưng sớm hơn tôi nghĩ đấy."

"Thế bên các anh đã có kế hoạch gì chưa?"

Thiên Bình gật đầu. 

"Phải bắt được tên đó đã."

.

"Cậu phải vẽ như vầy, chứ méo méo thế kia sao mà linh thú ra hình ra dạng được?"

"Vâng, em sẽ cố ạ!"

"Mà khoan đã." Bạch Dương dừng bàn tay Bảo Bình đang chuẩn bị vẽ tiếp lại. "Bộ cậu không thuận tay phải hả? Sao vẽ xấu dữ vậy?"

Bạch Dương vốn nổi tiếng là thẳng tính, nghĩ gì nói đó, nói một có nghĩa là một. Hắn không quen cái thói ẩn ý dò đoán, cũng thấy mấy chuyện như vậy thật phiền hà. Chính vì vậy mà số Người Phá Nguyền trẻ tuổi tìm hắn học hỏi gần như là rất ít. Vì Bạch Dương sẽ không nói những lời ngọt ngào mà người ta muốn nghe, hắn thích nói ra hết, dù nó có làm mích lòng đối phương đi chăng nữa.

Nhưng may mà Bảo Bình không phải một đứa để bụng những chuyện đó lắm. Cậu chỉ chuyên tâm nghe những gì cần nghe mà thôi.

"Em thuận tay trái anh ạ. Dù đã tập một thời gian rồi nhưng vẫn không tốt lên được."

"Thế sao cậu tốt nghiệp khỏi trường được hay thế? Cậu đâu phải người tự học hay gì."

"Em cũng trầy trật lắm." Bảo Bình ngao ngán lắc đầu. "Em chỉ dở mỗi món này."

"Hay là cậu thử vẽ bằng tay trái đi?" Bạch Dương gợi ý. "Đâu phải người ta cứ vẽ tay phải thì cậu cũng phải vẽ tay phải đâu, chẳng có luật nào quy định thế."

"Em từng vẽ rồi, cũng gọi ra được linh thú, nhưng mà yếu hơn bình thường nhiều lắm ạ, hình dạng cũng lạ..."

"Gọi ra được là có hy vọng rồi còn gì nữa."

Chẳng biết từ đâu, Nhân Mã xuất hiện vỗ vai Bảo Binh cái bốp. Mà cậu thì lại chẳng thèm giật mình.

"Thật không anh?"

"Chẳng thế, anh nhỉ?" Y nhào đến choàng tay qua vai Bạch Dương, gửi đến gò má hắn một tiếng hôn thật kêu.

Cậu đã quen rồi, Bảo Bình tịnh tâm, không nên để ý làm gì cho mệt mắt mệt đầu.

"Mà nãy giờ anh có thấy Xử Nữ không?" Nhân Mã tóm lấy cái dây dài từ áo khoác ngoài của Bạch Dương, thắt nó thành một cái nơ xinh xắn. Rồi thì sau đó hắn vẫn sẽ để nguyên cái nơ như vậy, dù nó chẳng hợp gì với tính cách Bạch Dương.

"Không thấy."

"Còn Ma Kết?"

"Cũng không." Hắn nhìn y một lúc rồi nói tiếp. "Mà sao em hay hỏi về thằng nhóc đó thế?"

"Làm sao?" Nhân Mã cười lấy lòng. "Thì tại chọc nó vui mà, bảo sao Xử Nữ cứ thích ghẹo cho nó cau có."

"Em vừa đi đâu mà lại tìm hai người đó?" Nở nụ cười đặc trưng em muốn làm gì cũng được của mình, Bạch Dương vòng tay qua eo y. Theo những gì Bảo Bình quan sát được, eo của Nhân Mã chắc chắn là một trong những chỗ đặt tay ưa thích nhất của hắn.

Hơn nữa, ngoài việc là một Người Phá Nguyền cực kỳ thuần thục trong việc sử dụng pháp khí, cậu biết Bạch Dương còn sở hữu khứu giác nhạy hơn cả loài chó.

Đặc biệt là đối với Nhân Mã, y mà đi đâu rồi vương mùi lạ về là hắn nhận ra ngay.

"Đi gặp Thiên Bình." Nhân Mã ngả người lên ghế, tiện tay rót trà uống ngon lành. "Anh ta vẫn như ngày nào."

"Thiên Bình của Hội đồng? À, là về n- " Bạch Dương thoáng nhìn sang Bảo Bình, rất nhanh, nhưng cậu nhận ra được. "Về chuyện hôm kia hả?"

"Ơ kìa, hai anh nói gì đó? Cho em đây nghe với." Ngửi được mùi hương của một câu chuyện nóng hổi, Bảo Bình ngay lập tức dò la.

"Nào, chú mày mau đi chơi đi cho hai anh đây nói chuyện. Ngoan, chuyện người lớn, con nít không nên nghe." Nhân Mã phẩy tay, có ý mời cậu chàng rời đi.

"Đi mà anh, cho em nghe với, em hứa sẽ không kể ai nghe đâu."

"Rồi sẽ có ngày chú mày biết thôi." Nhân Mã xoa đầu cậu. "Còn bây giờ, nghe anh được không? Anh hứa chỉ cho chú một người anh biết từng vẽ bùa bằng tay trái."

"Thật ạ? Ai thế anh?"

"Bí mật." Y làm động tác yên lặng, sau đó cong mắt cười. "Giờ cho bọn anh không gian riêng bàn chút chuyện nha? Anh sẽ không thất hứa."

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau khi đã cân nhắc thiệt hơn, Bảo Bình tiếc nuối đồng ý.

Dù sao thì vẽ bằng tay trái cũng quan trọng hơn, cậu chàng vừa lẩm bẩm vừa rời đi.

Đợi bóng lưng Bảo Bình thu lại chỉ còn một chấm nhỏ, Nhân Mã mới kéo lại mành che, đàng hoàng ngồi xuống đối diện Bạch Dương.

"Nào, giờ thì nói tiếp được rồi."

"Mà người em định giới thiệu cho cậu ta là ai vậy?"

"Anh biết anh ta đấy." Y cười thần bí.

"Anh biết?" Bạch Dương hoài nghi. Trong trí nhớ của hắn, không có cá nhân nào nổi bật với việc vẽ bùa ấn bằng tay trái.

"Anh nghĩ kỹ xíu nữa đi." Nhận thấy vẻ mặt thắc mắc của Bạch Dương, Nhân Mã vươn người gõ gõ đầu ngón tay vào trán hắn.

Dạo lại một vòng quanh lâu đài ký ức khổng lồ của riêng mình, Bạch Dương cẩn thận mở từng cánh cửa một. Có những thứ hắn vốn vẫn ghi nhớ, có những điều hắn lại đã bỏ quên. Cứ đi hết đường này đến lối khác, bất chợt Bạch Dương chững lại trước một đoạn ký ức rời rạc và chẳng mấy rõ ràng khi hắn đang là Người Phá Nguyền bậc vàng.

Trong đoạn hồi ức đó, thứ hắn nhớ nhiều nhất là mùi hương từ tóc của Nhân Mã. Sau đó là cảnh tượng hắn tiến đến sau lưng y khi thấy Nhân Mã nấp sau một góc cây. Rồi sau khi nghe Nhân Mã hí hửng kể gì đó, cuối cùng hắn cũng nghiêng đầu nhìn theo hướng mà y chỉ. Ở đấy, có một bóng hình trạc tuổi hắn đang nửa ngồi nửa quỳ cúi người về phía trước. Người nọ đang chăm chú vẽ gì đó bằng tay trái, và mãi cho đến khi người đó ngẩng lên, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra đó là gì. Trong tiếng rít khẽ của Nhân Mã, một con linh thú bước ra từ cái vòng dưới mặt đất do cậu ta vẽ ra, oai nghiêm, dũng mãnh và kỳ diệu.

Đó hình như là lần đầu tiên trong đời Bạch Dương nhìn thấy linh thú triệu hồi từ bùa hay ấn được vẽ bằng tay trái. 

Nhưng người nọ là ai? Tên gì? Tại sao hắn lại chẳng để ý? Bạch Dương mang theo những nghi vấn đó lặn sâu hơn nữa vào vùng ký ức mơ hồ. Hắn không nhớ rõ sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng rồi âm thanh hào hứng của Nhân Mã vang lên bên tai hắn. 

"Giỏi quá nhỉ? Hình như anh ta thuộc gia tộc Bách đấy."

Nhà họ Bách?

Nếu vậy, đáp án có lẽ chỉ có một người.




"Bách Kim Ngưu."




"Trúng phóc." Nhân Mã cười, "Anh nhớ cũng giỏi nhỉ? Tưởng anh chẳng thèm để ý nên không nhớ."

Giữa lúc Bạch Dương còn đang bận suy nghĩ vì sao một việc quan trọng như vậy mà hắn lại quên, thì từ đâu chợt có người vén tầm mành đã hạ của họ lên. Nhân Mã ngạc nhiên quay sang, còn Bạch Dương đã tính quát cái kẻ chẳng có chút lịch sự thường thức này.

Nhưng rồi hắn lại thôi khi biết đó là ai.

"Nghe nói hai người tìm tôi và Ma Kết?"

______

Bạch Dương x Nhân Mã

______

Người Phá Nguyền:

- Mọi người dân trên Lục Địa đều có ma thuật dù ít dù nhiều, nhưng những Người Phá Nguyền là những người học và được đào tạo để phá giải những Lời Nguyền rải rác ở Lục Địa.

- Cấp bậc của Người Phá Nguyền gồm 4 bậc: Đỏ, Cam, Vàng, Xanh. Màu đỏ là cấp cao nhất, sau đó giảm dần theo thứ tự.

- Người Phá Nguyền trên Lục Địa hiện tại chia làm hai kiểu hoạt động: độc lập hoặc là thành viên của Thiên Tường hội.

- Hội đồng Ma thuật là nơi cấp chứng nhận hành nghề cho những Người Phá Nguyền. Có 2 cách lấy được chứng nhận:

+ Đậu vào ngôi trường đào tạo Người Phá Nguyền, tốt nghiệp và nhận giấy chứng nhận do Hội đồng cấp (Hội đồng và trường có liên kết với nhau).

+ Không cần phải học và tốt nghiệp khỏi trường mà chỉ cần tham gia vào kỳ thi tuyển chọn mỗi năm một lần do Hội đồng tổ chức.

+ Những người đã tốt nghiệp từ trường không cần phải tham gia kỳ tuyển chọn và giá trị của hai loại chứng nhận là như nhau.

- Độ tuổi trên quy định để trở thành Người Phá Nguyền là 18-19 tuổi, sau khi tốt nghiệp khỏi trường. Đó cũng là độ tuổi quy định để nộp đơn đăng ký gia nhập Thiên Tường hội.

- Những Người Phá Nguyền chủ yếu sẽ sử dùng thần chú, bùa/ấn chú, đạo cụ ma thuật và/hoặc pháp khí để giải Lời Nguyền. Ma thuật mà họ được đào tạo để sử dụng khác với ma thuật mà các Vị trông coi của Đại Thư Quán được dạy.

(có thể sẽ cập nhật thêm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top