fifteen

Chiếc xe bus hạng sang lăn bánh rời khỏi trung tâm thành phố vào buổi chiều muộn, mang theo mười hai gương mặt thân quen – là những người đã cùng nhau đi qua biết bao sóng gió, từ những lần tranh cãi đến những khoảnh khắc sát cánh bên nhau không cần lý do.

Chuyến đi lần này không vì học tập, cũng chẳng vì dự án hay sự kiện lớn. Chỉ đơn giản là... ăn mừng Sagi đăng quang Hoa khôi. Một chiến thắng không bất ngờ, nhưng lại khiến ai nấy đều thấy tự hào, như thể ánh hào quang đó có phần ánh sáng của chính họ.

"Lâu rồi mới được thở ra cái kiểu không phải giữ hình tượng trước báo giới."
Virgo bật cười, tay nắm hờ ly trà sữa như thể đang cầm ly champagne.

"Ờ, nhưng hình tượng trước crush thì vẫn nên giữ đấy."
Capricorn chen vào, mắt liếc nhẹ Aries đang lén nhìn Taurus.

"Em chỉ nhìn lửa trại thôi mà." – Aries chống chế.

Không ai tin cả.

Cancer đang loay hoay kiểm tra đồ dùng cắm trại trong lúc Pisces đứng từ xa nhìn mọi người, mắt ánh lên sự quan sát quen thuộc của một người ít nói, nhưng chẳng bao giờ để ai bị bỏ lại phía sau.

Sagi bước xuống xe cuối cùng, trong bộ hoodie trắng giản dị và mái tóc buộc gọn. Không son phấn, không váy lụa – chỉ là một cô gái như bao người. Nhưng vẫn vậy, có những người sinh ra để khiến người khác ngoái nhìn, ngay cả khi họ chẳng cần cố gắng.

Scorpio nhìn cô bước xuống, tay đút túi quần. Cơn gió thổi nhẹ qua hàng thông, lướt qua ánh mắt của anh – đầy những điều chưa nói thành lời.

"Hôm nay là vì em.
Nhưng không biết đến cuối ngày, chúng ta còn cười được bao nhiêu lâu..."
– Anh nghĩ, nhưng không nói ra.

Khu cắm trại nằm giữa một khoảng rừng thông riêng biệt, đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn giữ trọn không khí hoang dã. Lều được dựng sẵn, tiệc BBQ chuẩn bị kỹ càng, đèn dây thả từ những cành cây, tỏa ánh sáng vàng dịu dàng khắp khuôn viên.

Ai đó bật nhạc từ loa bluetooth. Giai điệu acoustic vang lên giữa thiên nhiên, khiến mọi cảm giác bức bối trong thành phố dường như cũng được gột bỏ.

Một đêm cắm trại như mơ.
Và cả những cảm xúc thật mà người ta cứ nghĩ đã giấu kỹ.

Bữa tối ngoài trời được 12 người họ chuẩn bị theo phong cách bán cổ điển – bếp nướng đặt ở trung tâm, ghế gấp bọc vải linen xếp thành vòng tròn, đèn dây chăng từ cây nọ sang cây kia như trong những buổi tiệc sân vườn ở vùng Tuscany.

Leo là người phụ trách nướng thịt, còn Aqua làm bartender bất đắc dĩ, pha những ly mocktail đẹp như tranh mà ai cũng phải tranh thủ chụp hình đăng story. Taurus và Cancer mở nhạc nhẹ, trong khi Cancer loay hoay chỉnh lửa, bị Gemini trêu hoài mà vẫn không giận.

"Ê chia đội chơi trò chơi đi, lâu rồi không làm gì điên khùng luôn á!"
Aquarius reo lên, tay vẫy cây xúc xích vừa nướng xong.

"Chơi kiểu vòng tròn, ai thua bị hỏi bí mật nha. Câu nào né là phải uống hết ly này."
Capricorn cầm ly rượu quả màu đỏ, nháy mắt đầy nguy hiểm.

Cả nhóm phá lên cười.

Không khí thật sự rất vui. Đúng kiểu "tuổi trẻ vô tư". Duy chỉ có Sagi và Scor – vẫn giữ khoảng cách vô hình, dù thi thoảng vẫn chạm mắt nhau trong vô thức.

Mọi người chơi, mọi người cười, nhưng cả hai chỉ nhìn – như hai vệ tinh lặng lẽ.

Khi trò chơi tạm dừng để mọi người tự do nghỉ ngơi, Sagi đứng lên đi về phía bìa rừng, nơi ánh đèn vàng không chiếu tới. Scor thấy cô đi, chần chừ một lát rồi cũng đứng lên.

Không ai nói gì với những người ở lại, nhưng Capricorn nhìn theo, nhẹ thở dài.

"Chắc... đến lúc rồi."

"Mọi người đừng theo. Họ cần không gian."
Libra nói, mắt vẫn dõi theo hai bóng lưng nhỏ dần giữa cây lá.
_______________________________

Gió thổi qua hàng cây, xào xạc như cố tình che giấu tiếng thở dài. Sagittaurius đứng bên chiếc ghế gỗ đặt cạnh một thân cây lớn, đôi mắt hướng lên bầu trời đêm, nơi ánh sao lấp lánh nhưng xa xôi đến tàn nhẫn.

Scorpio dừng lại cách cô vài bước. Không khí giữa họ đặc quánh lại, như thể chỉ cần một từ nữa thôi sẽ đánh vỡ lớp mặt nạ đang cố giữ bình tĩnh.

"Hồi chiều... em cười nhiều lắm."
Anh mở lời, giọng trầm, không trách móc – chỉ như một người đã đứng bên lề quá lâu, không biết từ lúc nào.

Sagi quay đầu, mắt không cười như khi đứng giữa vòng bạn bè.

"Là tiệc chúc mừng em. Em nên cười chứ?"

Scor im lặng.

"Anh lại định hỏi gì?" – Sagi nghiêng đầu – "Vì sao em không lên tiếng? Vì sao em không nói gì trước mặt mẹ em?"

"Không," – Scor đáp, mắt nhìn thẳng vào cô – "Anh chỉ muốn biết, từ khi nào em cảm thấy đứng im cũng là một cách an toàn."

Sagi cười nhạt.

"Không phải ai cũng có đặc quyền được lên tiếng."

"Và không phải ai cũng biết im lặng đúng lúc."
– Scor đáp, lần đầu để lộ ánh nhìn thất vọng.

Gió vẫn thổi, lạnh hơn ban nãy.

Một giây sau đó, Sagi buông một câu nhẹ nhưng bén như lưỡi dao:

"Nếu anh thấy em đứng quá cao, vậy sao không chọn một người... vừa tầm với anh hơn?"

Scor sững người.

Ánh lửa trại phía xa vẫn bập bùng. Tiếng nói cười vẫn văng vẳng. Nhưng ở đây, hai người họ, như đang ở một thế giới khác – nơi những tổn thương không còn có thể che đậy bằng ánh đèn hay danh tiếng.

Câu nói của Sagi rơi xuống, lạnh hơn cả gió đêm.
Trong tích tắc, ánh mắt của Scor tối sầm lại.

"Vừa tầm?" – Anh nhắc lại, giọng trầm hẳn, gần như không nhận ra chính mình –
"Em nghĩ anh chọn em vì em vừa tầm với anh à? Hay em nghĩ, thứ anh cảm thấy từ đầu đến cuối... chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một cô gái tỏa sáng quá mức?"

Sagi cắn môi, không trả lời. Gió lay nhẹ vạt áo, nhưng ánh mắt cô vẫn vững như đá.

"Scor..."

"Anh biết mình không có gì so với Brian.
Không có gia tộc quyền lực, không có hào quang, không có nền tảng. Nhưng đừng nghĩ vì thế mà em có quyền nói anh nên chọn người khác, Sagi."– Giọng anh vỡ ra ở chữ cuối, gần như nghèn nghẹn –"Anh chọn em... là vì em là chính em. Không phải vì địa vị, không phải vì sắc đẹp.Nhưng nếu em chỉ thấy một Scorpio thua kém trong mối quan hệ này...
Thì có lẽ anh nên dừng lại trước khi em bắt đầu xấu hổ vì đã từng yêu anh."

Sagi quay mặt đi, mắt đỏ hoe.

"Em chưa bao giờ xấu hổ vì yêu anh, Scor. Em chỉ mệt. Mệt vì em luôn phải đi trước, phải nghĩ thay anh, phải... chống lại cả thế giới này mà anh thì chỉ đứng yên."

Scor bước lùi một bước, như thể lời cô vừa nói chính là vết thương cuối cùng anh có thể chịu được trong đêm nay.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

"Dừng lại đi!" – Gemini xuất hiện, kéo lấy tay Sagi – "Hai người định giết nhau bằng lời nói à?"

Leo và Libra cũng vừa đến.
Virgo, vẫn luôn là người bình tĩnh nhất, bước tới giữa hai người, giọng thấp mà dứt khoát:

"Đủ rồi. Không ai sai trong tình yêu cả. Sai là vì cả hai chọn im lặng đúng lúc nên không ai nghe được nhau."

Sagi cúi đầu, nước mắt đã lăn xuống má.
Cô gạt tay Gemini ra, bước vội về phía lều. Không ai ngăn lại.

Scorpio cũng quay đi, bàn tay siết chặt.
Anh không khóc, nhưng ai cũng thấy... ánh mắt anh đã đổi màu.

_______________________________
Đêm đó họ chia ra 2 lều nam nữ riêng.

Cancer, Aries, Pisces, Leo và Libra ngồi với Scorpio bên đống lửa nhỏ.
Không ai nói gì, cho đến khi Leo lên tiếng:

"Anh yêu em ấy thật à?"

Scorpio gật đầu.

"Đủ để cảm thấy mình không được phép làm em ấy thất vọng thêm lần nào nữa."

Trong lều nữ, Aquarius lau nước mắt cho Sagi.

"Em không cần phải mạnh mẽ như mẹ em đâu.
Yêu là để được yếu lòng.
Nếu không thể khóc trước người mình yêu... thì tình yêu đó mệt mỏi quá."

Sagi nhìn lên, ánh mắt mềm lại – lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô thấy mình không cần cố tỏ ra "ổn".
_______________________________
maybe.us

❤️912,129 likes
maybe.us peace🌿🫠
#maybeus#camping

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top