7 | ai với ai?
Williams Aquarius ngồi nghịch bật lửa ở góc sân trường một mình, lâu lâu liếc mắt nhìn về đội cheerleading đang tập luyện cách đó không xa.
Sau những giờ tập căng thẳng, Monica Aries vừa vuốt tóc vừa lau mồ hôi đi vào trong trường. Ngay đúng lúc này, không hẹn mà gặp, cô lại chạm mặt Williams.
Monica không có gì để nói với cậu, thậm chí là ghét cái cảnh sẽ gặp nhau trong thời điểm hiện tại, nên trực tiếp ngó lơ luôn sự hiện diện của Williams. Cô nhanh chóng sải dài bước chân đi lướt qua, nhưng lại bị cậu túm chặt cánh tay kéo về.
" Cậu muốn gì nữa đây hả Williams Aquarius? ". Cô cọc cằn giùng giằng khỏi tay cậu.
" Dù gì cũng quen biết nhau mà, sao cậu lạnh lùng với tôi thế? Một câu chào cũng không được sao? ". Williams chậm rãi buông tay cô ra, ánh mắt cậu vẫn luôn dán chặt vào người cô không rời. Đâu đó trong một góc kí ức đang bị Williams cố gắng chôn vùi, bóng hình của cô tựa như dây leo chằng chịt gai nhọn đan chặt lấy trái tim cậu.
Đau, nhưng lại đẹp trong mắt cậu.
" Đối với tôi chuyện giữa chúng ta đã chết từ lâu rồi. Vì thế đừng nói ra mấy cái câu buồn nôn đó. ". Monica nhếch mép khinh thường rồi xoay người rời đi, một cái liếc mắt cũng không thèm ném qua cho cậu.
Đến dãy tủ locker, Monica đem tâm tình buồn bực xoay mật mã một cách thô bạo, cho đến khi cô nhìn thấy một thanh socola nằm bên trong.
Đây không phải đồ của cô, có người đã bỏ nó vào.
Là một hot girl của St.Sierron, Monica không còn lạ gì với những món quà vô danh được gửi tới mọi ngày như lẽ thường tình này. Bình thường cô sẽ sớm vứt thẳng vào sọt rác hơn là có thời gian thưởng thức chúng.
Nhưng vì tâm trạng đang không vui, hơn nữa Monica thường hay ăn socola vào những lúc bản thân sa sút tồi tệ như này, cho nên đây là lần đầu tiên cô tự tay bóc quà của người lạ gửi tới.
Ừm, là socola hạnh nhân, vị cũng không tệ.
" Ăn gì đấy người đẹp? ". Gilbert Gemini xuất hiện bên cạnh Monica cùng với một chồng sách trên tay. Sự xuất hiện của anh như là một vị thần cứu thế cứu rỗi cô khỏi vực sâu tăm tối.
" Gilbert! ". Monica cười tít mắt khi thấy anh. " Oh wow! Ngày đầu tiên nhập học của anh coi bộ bận rộn quá nhỉ? "
" Đâu ngờ tới St.Sierron lại bày vẽ tới mức này. ". Ngày trước còn học ở New York, Gilbert anh đến trường chỉ có đúng một cuốn tập và một cây bút chì thôi. Còn lại hầu như là giáo viên sẽ phát tài liệu, hoặc anh sẽ mượn đỡ của đứa bạn cùng bạn. Mọi thứ không hề lằng nhằng như ở đây một chút nào. Một môn học thôi mà có đến tận ba bốn quyển sách, trời ạ!
" Anh muốn ăn socola không? Em đút cho nhé. ". Monica bẻ một miếng nhỏ đưa tới bên miệng anh.
Miếng ăn đã tới bên miệng mà không nhận thì cũng kì, thế là Gilbert cúi xuống gặm lấy miếng socola đó. Bờ môi mỏng của anh khẽ sướt qua đầu ngón tay Monica khiến cô run rẩy. Nó làm cô nhớ tới nụ hôn vụng trộm vào đêm hôm trước.
Ôi, thật sự rất muốn vồ tới và hôn anh ấy thôi...
" Anh đi trước đây. Chiều tan học anh chở em về. "
" Oke~~". Monica tủm tỉm cười nhìn theo bóng lưng anh.
Nụ cười ngây ngô chứa chan sự hạnh phúc ấy vô tình lọt vào tầm mắt của một người con trai đang đứng gần đó.
𐦍
Gia đình của Russell Libra kinh doanh một quán ăn nhỏ. Mỗi khi tan học về, Russell sẽ luôn xắn tay áo phụ giúp công việc cùng ba mẹ.
" Tớ nghe bảo bánh mì kẹp phô mai ở đây rất ngon. "
" C'mon Jenny. Cậu đùa hay thật. Không phải mọi thứ xung quanh trông có hơi xập xệ sao? "
" Cậu mong đợi gì ở một quán ăn nhỏ không tiếng tăm ở cái đất Las Vegas này chứ Mona? "
Cuộc đối thoại giữa hai cô gái không tránh khỏi mà lọt vào tai của Russell. Cậu cũng chẳng bận tâm mà tiếp tục làm tốt trách nhiệm của mình và ân cần đưa menu đến trước mặt hai cô gái.
" Hai người muốn dùng gì? ". Đứng sau quầy bar, Russell quan sát hai người họ. Cậu có biết hai người này. Đều thuộc tuýp những kẻ nổi tiếng hoặc dựa hơi vào người khác để đánh bóng tên tuổi và mặt mũi. Nếu cậu nhớ không lầm cô nàng tóc vàng tên Jenny, và còn là người của hội Piscesses.
" Hai bánh mì kẹp phô mai, một Coca Zero và một ly smoothie dâu tây bạc hà. ". Jenny đảo mắt nhanh một vòng menu rồi chọn ra một vài món.
" Này. Cậu nói xem. Gần đây Pauline và Harry đang gặp trục trặc thật hả? Không lẽ Harry không muốn cầu hôn Pauline nữa mà thật sự đá cô ta luôn sao? "
Động tác cắt dâu của Russell ngay lặp tức bị đình chỉ.
Pauline Pisces và Harry Ophiuchus.
Ôi, những cái tên đầy drama.
Nhắc tới thôi cũng đủ khiến Russell rùng mình. Nó làm cậu không ngừng nhớ tới sự kiện chấn động hồi trưa, khi cậu bất cẩn làm đổ hết hai ly cà phê lên chiếc váy trắng đắt tiền của Pauline và xém xíu nữa là thiệt mạng dưới nắm đấm tàn độc từ Harry.
" Harry coi vậy chứ rất khó đoán. Tớ không biết cậu ấy nghĩ gì nữa..."
" Ôi, cậu cần gì phải sợ? Harry quan tâm cậu như thế nào cậu là người biết rõ nhất mà. Alpha và Omega vốn dĩ sinh ra đã dành cho nhau, cậu và Harry cũng y như vậy. "
" Suỵt! Nói trước bước không qua đâu Mona. "
Chỉ vài câu nói bâng quơ, Russell cũng đã kết luận được Pauline Pisces đang bị người yêu cắm cho một quả sừng to tổ bố, và tuyệt vời hơn nữa khi cậu còn nghe được từ chính miệng "tiểu tam" nói ra.
Haha, đời hệt như một vở kịch hài nhỉ?
Để xem cái bùng binh này sẽ đi đến đâu.
𐦍
Jermaine Capricorn biết rõ dạo gần đây giữa anh và Kendall Leo đang có xích mích gì. Nói sao nhỉ? Tất cả cũng do anh tự tạo nghiệp mà ra. Nhưng anh vẫn không thích cái cách Kendall sẽ coi anh như người vô hình.
" Kendall, em đã có tài liệu cho bài tập sắp tới chưa? ". Hiện tại cả hai đang ngồi trong thư viện trường để làm bài và việc Kendall vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, còn ngón tay thì lướt thoăn thoắt trên bàn phím cũng đủ làm cho Jermaine cảm thấy khó chịu.
" Em đang nhắn tin với ai đấy? ". Giọng anh bất chợt cao lên.
Kendall giật mình:" Hả gì? Anh mới nói gì cơ? "
" Đưa anh xem. ". Trước con mắt tròn xoe của Kendall, Jermaine lấy điện thoại từ trên tay cô xuống.
Anh cau mày đọc từng đoạn tin nhắn:" Alex là ai? Còn có sao em lại nhờ hắn làm bài tập giúp? "
Kendall rướn người tới đoạt lại chiếc điện thoại, cô quắc mắt với anh:
" Thì sao? Em mướn người làm bài hộ đó, vừa ý anh chưa? Mà chết tiệt, tại sao em lại phải giải thích cho anh hiểu nhỉ? "
" Em là bạn gái anh đó Kendall! Em có thể nhờ anh giúp mà. "
" Ồ vâng, honey à. ". Kendall vuốt trán. " Vấn đề là...anh có xem em là bạn gái anh hay không? "
Nói đến đây, Jermaine lặp tức cứng họng. Còn Kendall thì thất vọng ra mặt. Ngay lúc cô sắp không chịu nổi cảm xúc đang chực chờ vỡ oà, Jermaine đột nhiên níu giữ cô lại bằng câu chuyện đã tạo ra bức tường vô hình giữa cả hai.
" Chúng ta...có thể thử lại thêm một lần nữa. Nếu như em muốn. "
" Thử lại cái gì? "
" Quan hệ thể xác. Anh và em. "
Nếu là lúc trước, Kendall sẽ thật sự hào hứng với lời đề nghị ấy. Nhưng hiện tại thì không. Bởi vì lời nói của Jermaine nghe thật miễn cưỡng làm sao. Anh chỉ đang nói suông để dỗ dành cô thôi.
I'm so sick of this fxxking world.
" Em còn đang bận nhiều việc lắm nên đi trước đây. ". Kendall đứng dậy gom hết đồ đạc vào túi trước con mắt ngỡ ngàng của người yêu. " À quên nói, Alex không phải học sinh trường mình. Anh ấy hiện đang là giảng viên môn ngoại ngữ Anh và sẵn lòng giúp em ở mọi "phương diện" cần thiết. Anh không cần bận tâm đến anh ấy hay là em đâu honey à. "
" Em! "
Kendall nháy mắt thích thú:" Bai bai. Chúc anh ở lại làm bài thật tốt nha. ". Kèm theo đó là nụ hôn gió đầy quyến rũ.
Jermaine không thể tin được những gì Kendall vừa nói. Alex? Gã khốn nào đã xuất hiện trong đời và trở thành vết nhơ vấy bẩn cô? Còn có...anh là đang bị cô đá một cách công khai sao??
" F*ck!! ". Jermaine tức giận đá mạnh vào chân bàn, sau đó đứng dậy rời đi cùng khuôn mặt lạnh tanh.
𐦍
" Las Vegas khá vui. Mọi thứ ở đây tuyệt vời lắm. Mẹ, con tự lo hết mọi thứ được. Có còn là con nít để chăm bẵm nữa đâu. "
Gilber Gemini trả lời qua điện thoại, đầu dây bên kia hiển nhiên là đến từ người mẹ kính yêu. Từ sau khi anh dọn đến đây sống, ngày nào bà ấy cũng gọi một cước đến hỏi thăm tình hình, như sợ rằng người ở đây sẽ ăn thịt anh đến cả một cái xương cũng không chịu nhả ra.
Hàn huyên thêm một lúc, Gilbert mới cúp máy và ném điện thoại sang một bên. Anh tiếp tục với đống bài tập Tiếng Anh còn đang dang dở trên tay. Gosh, chữ nghĩa khó hiểu gì đây?
Trong lúc học cảm thấy hơi khát nước, Gilbert ném đống sách vở sang một bên và đi xuống lầu. Không ngờ tới ngay khúc ngoặt cầu thang lại trông thấy Hailee Taurus.
" Hailee? Em đến chơi à? "
" Anh Gilbert? ". Hailee sửng sốt, giây sau cô vội vàng thu hồi lại biểu tình quá trớn của mình. Ôi trời ạ, cô sao lại quên mất anh cũng đang sống ở đây chứ? " Em đến đưa Monica một ít đồ chua nhà làm. Cái rồi nó rủ em ở lại nướng bánh với nó. "
Gilbert "Ồ" lên một tiếng như đã hiểu. Hailee do ngại ngùng nên nhanh chóng lủi vào phòng Monica như một cơn gió. Điều đó khiến cho anh chẳng hiểu nổi cô nàng.
Anh vẫn đứng trên cầu thang, chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng quyết định đi theo sau cô.
" Anh...anh vào đây làm gì? ". Hailee hoang mang khi thấy anh bước vào phòng.
Anh buồn cười nhìn biểu tình bị doạ cho hoảng sợ của cô, hỏi ngược lại:" Anh nên hỏi em thì mới phải. Em vào phòng con bé làm gì? "
" Em đi tìm sách làm bánh. Monica đang vật lộn với lò nướng ở dưới rồi. ". Hailee đi đến kệ sách ngay ở góc phòng. " Nhỏ này hay bày trò lắm. Đến khi động việc thì chả nhớ nổi cách làm như thế nào. Thật là...."
Gilbert tặc lưỡi:" Em như mẹ của con bé vậy. Anh thấy bác gái ở nhà còn không than phiền nhiều như em. "
Mặt cô chốc lát đã đỏ lên:" Anh...anh đừng có chọc em. "
Ở cạnh Hailee, Gilbert cảm thấy rất thú vị. Cái kiểu ngây thơ và mỏng manh ấy, chỉ cần chọc nhẹ một cái thôi là đã đỏ mặt. Đó giờ không ít người đã cố câu dẫn ang bằng cái vẻ thơ ngây đó nhưng không thành công bởi vì trông quá đỗi giả tạo, cứ như là đang mua vui cho anh xem. Còn Hailee, hai chữ "trong sáng" đã ăn sâu vào máu em ấy.
Hailee lục lọi đống sách trên kệ. Sách làm bánh thì không thấy ở đâu, nhưng bù lại cô tìm ra được quyển album của Monica từ mẫu giáo cho đến hiện tại. Tất cả đều là hình ảnh ghi lại quá trình trưởng thành cất chứa nhiều kỉ niệm đẹp khó phai của cô bạn thân.
" Anh không biết đâu, em và Monica là bạn từ thời mẫu giáo lận. Chẳng qua chúng em không nói chuyện nhiều, mãi đến khi lên cấp ba mới chơi thân. ". Hailee đem tấm ảnh mẫu giáo cho Gilbert xem và chỉ vào hai đứa bé đứng cạnh nhau trong ảnh. " Đây là Monica, còn đây là em. "
" Hai đứa có duyên thật. ". Gilbert thích thú ngắm bức ảnh. " Monica vẫn luôn như vậy. Càng lớn thì càng ranh ma và lanh lợi hơn. "
" Đó là sức hút của cậu ấy mà. Monica vẫn luôn xinh đẹp như thế. ". Ngay từ khi còn nhỏ, Monica Aries đã rất được lòng từ những người xung quanh, ai ai cũng bảo cô nàng sau này sẽ trở thành người nổi tiếng. Và quả nhiên đúng là thế thật.
" Cô bé à, em cũng rất xinh đẹp. ". Gilbert nhìn thẳng vào mắt đôi mắt xanh ngắt trong veo của cô, không chút che giấu tâm tư sâu kín từ tận đáy lòng.
" Anh thích nụ cười và đôi mắt của em. Nó đem tới cho anh một cảm giác...."
" Cảm giác gì? ". Hailee vừa hồi hợp vừa mong chờ một điều gì đó, trái tim không kìm được sự rung động mà liên tục đập "thình thịch" như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Gilbert chậm rãi cúi đầu, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ mà hôn xuống. Hailee căng thẳng căng chặt khớp hàm mình, hai nắm tay siết chặt lại đặt trên đùi. Tiếng hít thở dồn dập xen lẫn tiếng mút mát đầy ám muội vang dội khắp phòng một cách rõ ràng.
" Hailee?? ". Khi Gilbert muốn tiến sâu hơn nữa, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Monica.
Hailee thất kinh đẩy mạnh anh ra. Đồng tử cô co rút như không thể tin được. Ôi Chúa ơi, cô đã làm gì thế này!?
Hôn crush của bạn thân? Khốn kiếp! Mày điên lắm rồi Hailee ạ! May mắn là Monica chưa phát hiện ra được câu chuyện chấn động này.
" Em....em xin lỗi! Anh hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết nhé! ". Dứt câu, cô phi nhanh ra khỏi phòng. Cô không muốn phải đứng lại chứng kiến cảnh tượng xấu hổ đó nữa!
Gilbert vẫn ngồi bệt dưới đấy, mãi một lúc sau mới liếm môi cười.
A, con mồi này thật thú vị mà. Kích thích từng tế bào trong cơ thể.
Có vẻ đã đến lúc nên giăng bẫy đi săn rồi.
•••
Tôi cá là mọi người quên hết cốt truyện rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top