57. Commencement
Draft xong fic rồi. Từ giờ tới hết ngày mai tôi sẽ lên 4 chap, coi như hoàn thành một chặng đường.
Chương này diễn biến hơi bất ổn, nhưng tôi không cứu được nó đâu. Mọi người đọc vui vẻ nhé.
————
Aries ngủ dậy vào gần nửa tiếng trước, và giờ vẫn ngồi thẫn thờ ở đầu giường. Cô vẫn còn mặc bộ Pajama trên người, ngồi tựa vai vào thành giường, và im lặng nhìn vali hành lý còn đang xếp dở. Cô còn quá nhiều thứ cần suy nghĩ, và bộ não mới thức dậy của cô không thể tiêu hóa được hết thông tin mà cô cần.
Vali vẫn còn đồ, tuy rằng giấy tờ đã được chuẩn bị đầy đủ, hồ sơ thuê phòng cũng đã được ký, tiền đặt cọc đã chuyển, thế nhưng Aries không hiểu sao vẫn cảm thấy khó thở. Cô lảo đảo ngồi dậy, lật giờ tệp giấy trong clearbag ra, ra soát lại đống giấy tờ của mình. Hộ chiếu, giấy phép lao động, hợp đồng thuê nhà, cộng với tiền mặt, tất cả mọi thứ cần thiết đều có cả rồi. Bây giờ thứ cô cần là cái vali đủ quần áo.
Aries thay quần áo. bóp hai thái dương, cô chống tay xuống bàn, hít sâu. Cô đứng như vậy gần năm phút, rồi mỉm cười với chính mình. Khi Aries Arkroyd rời khỏi căn phòng ngủ, cô đã mất đi vẻ trầm lặng ban nãy. Lần này khi cô rời phòng, Aries phải cẩn thận xoay chìa khóa, và khóa trái cửa lại.
Bước chân của Aries chậm rãi xuống cầu thang, Leo ngẩng đầu lên khỏi cuộc trò chuyện đang dở trên điện thoại. Anh trai cô gật đầu thay cho lời chào, và rồi tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Aries không tò mò, cô bước vào bếp và rót tạm cho mình một cốc sữa thay cho bữa sáng. Hôm nay Aries không có tâm trạng ăn uống, và thực đơn thứ bảy không phải là một ngày cô mong chờ.
Leo không có việc hôm nay, nhưng hắn vẫn dậy sớm như thể hắn phải lên cơ quan. Nó đã là thói quen trong cuộc sống của hắn, và Leo Davaneport cố duy trì nó khi hắn có thể. Khi Aries uống xong cốc sữa, cô phát hiện ra Leo đang nhìn mình.
- Sao vậy ạ?
Aries Ackroyd tò mò nhướng mày. Cô không nghĩ bản thân mình hôm nay có cái gì khác lạ, trừ phi trực giác của hắn quá nhạy. Trong bao nhiêu năm sống cùng hắn, cô không nghĩ Leo có thể đọc suy nghĩ của cô đâu.
Quả nhiên, lời nói của Leo khiến Aries phải nén lại một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
- Anh đang nói chuyện với Pisces.
- Pisces?
- Nó không gọi được cho em.
Lúc bấy giờ, Aries mới nhận ra điện thoại cô đã tắt nguồn từ hôm qua. Tối qua, sau khi trấn an lại bản thân về quyết định của mình, cô đã cương quyết tắt nguồn điện thoại, và tập trung vào sắp xếp đồ. Sáng nay khi thức dậy, cô cũng quên béng đi mất là mình cần bật nguồn điện thoại lên để tiện giao tiếp trong xã hội hiện đại.
- Máy em hết pin.
Aries trả lời qua loa cho có, đồng thời nhìn xuống cái điện thoại đen ngòm trên tay. Cô ấn nút bật nguồn, thở phào khi phát hiện ra máy của cô vẫn còn gần 30 phần trăm - đủ để cô ra ngoài mà không sợ mất liên lạc. Đồng thời, cô cũng phát hiện ra bản thân để lỡ ba cuộc điện thoại của Pisces Ackroyd, và một cuộc điện thoại của Leo Davenport.
- Anh gọi cho em à?
Leo gật đầu, việc Aries để máy điện thoại của mình hết pin không phải là một cái gì đó rất lạ. Hắn chỉ tay vào điện thoại của mình, nói vừa để cho Aries vừa để cho Pisces ở đầu dây bên kia nghe.
- Ừ. Pisces có chuyện muốn nói với em, nhưng nó không liên lạc được. Anh gọi lại cho em để xác nhận.
- Bật loa ngoài đi anh, không phải chuyện gì bí mật giữa Pisces và em đâu đúng không?
Aries hỏi lại, và ánh mắt cong cong cười của Leo đã trả lời tất cả. Hắn bật loa ngoài, và tiếng của em trai cô vang lên trong căn phòng khách yên tĩnh.
"Chị Aries?"
- Chị đây.
"Đoán xem ai vừa được danh hiệu nhân viên xuất sắc của năm vậy?"
Đôi đồng tử của Aries mở to, cô quay ngoắt sang Leo tìm kiếm một cái gật đầu. Thái độ bình tĩnh của Leo cho cô biết rằng thông tin này là đúng, và Pisces có lẽ đã báo với Leo trước. Em trai cô có lẽ đã cố liên lạc với Aries nhưng bất thành, vậy nên hắn phải gọi điện cho Leo, và có thể đã tiện thể thông báo luôn cho anh trai mình.
Nghĩ tới đây, Aries lại có chút tội lỗi khi đã tắt nguồn máy điện thoại, và lỡ mất đi khoảnh khắc nhận tin vui của em trai. Pisces đã có thể báo cho cô từ bảy giờ sáng, nhưng vì sự sơ suất của cô, Pisces phải thông qua người khác để liên hệ với chị gái của mình.
- Chúc mừng em. Như vậy thì phải tổ chức tiệc thôi, nhỉ?
Aries giao mắt với Leo, và cô biết Leo cũng có chung ý tưởng với mình. Leo Davenport nhận được tín hiệu, nhanh chóng phụ hoạ. Vì Pisces xứng đáng với tất cả những ủng hộ của cả hắn và Aries, nên hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.
- Pisces, anh sẽ đặt bàn cho tối nay. Anh sẽ gửi tin nhắn cho cậu sau, nhớ tới nhé.
- Tối nay ạ..?
Aries hỏi lại, sau khi đầu bên kia cúp máy. Leo gật đầu, đáp rằng ước chừng khoảng tám giờ, vì Pisces có ca làm tới sáu giờ hơn.
Thấy Aries chau mày, Leo đoán được lịch ăn của họ vướng vào lịch riêng của cô. Dạo gần đây Aries hay ra ngoài vào những khung giờ không cố định, hắn hỏi thì cô thường bảo là đi gặp khách hàng, nên Leo cũng không tọc mạch thêm. Tất cả những gì hắn làm là dặn Aries chú ý an toàn.
- Nếu vậy thì bảy rưỡi, có được không?
- Chắc là em đi được.
Aries ngập ngừng đáp lời. Cô đoán là cô vẫn sẽ không trễ nếu như cô dành khoảng một tiếng nán lại ăn uống với mọi người. Dù sao cũng là một dịp tốt để Aries nhìn mặt những người cô coi là thân thiết nhất với mình.
Leo ra dấu OK, rồi lập tức quay số cho nhà hàng quen. Aries liền chớp thời cơ, ném lại câu "em ra ngoài một chút", rồi xỏ giày vào chân. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Leo "em đi cẩn thận" trước khi cánh cửa giữa họ đóng sầm lại.
Aries Ackroyd không biết mình thích gì ở Aucester, nhưng cô vẫn cảm thấy hoài niệm. Chưa bao giờ Aries nghĩ rằng cô thấy không khí ở đây ngột ngạt, nhưng bây giờ thì cô thấy rồi. Cái nắng ban trưa không gay gắt, nhưng chắc chắn khiến cô thấy choáng váng đầu.
Aucester có quá nhiều thứ, đồng thời cũng chẳng có gì. Nó giữ quá nhiều quá khứ của Aries, nhưng lại chẳng chừa cho cô một con đường tương lai sáng sủa.
Aries ngồi bên cạnh cửa sổ trong một tiệm bánh ngọt, gọi cho mình một chiếc red velvet. Ánh mắt cô nhìn vào hư vô, con đường nơi cô đi qua hàng ngàn lần bỗng trở nên xa lạ. Aries bỏ một miếng bánh vào miệng, nhưng vị của nó khiến cô chau mày.
Cô đang thiếu một cái gì đó, và cái gì đó có thể là Virgo Vespertine.
Cô nhìn màn hình điện thoại chỉ còn hơn 20% pin một tí, mím môi.
[Từ: Aries Ackroyd;
Nội dung: Em có thể gặp anh không?]
Phải tới một giờ chiều, Virgo Vespertine mới sờ tới cái điện thoại. Thủ tục giấy tờ lằng nhằng hơn hắn nghĩ, và vì tất cả mọi thứ cần được giữ bí mật khỏi thế giới, Virgo bị buộc phải nhốt mình trong phòng. Hắn đặt điện thoại chế độ không làm phiền, hạ lệnh rằng nếu cần thì gọi điện thoại bàn, và rằng nếu không thật sự cần thiết thì đừng gọi hắn.
Vậy nên tưởng tượng cảm xúc của hắn khi mở máy ra và phát hiện hắn có tin nhắn từ Aries vào ba tiếng rưỡi trước. Virgo im lặng, ngón tay ngập ngừng mãi mới ấn gửi được.
[1:03 pm
Từ: Virgo Vespertine;
Nội dung: Xin lỗi, anh mới kiểm tra điện thoại. Em còn ở đó không?]
[1:05 pm
Từ: Aries Ackroyd;
Nội dung: Em còn. Em tới chỗ anh được chứ?]
Hai phút sau, Aries đã trả lời hắn. Sau khi Virgo thả tim tin nhắn, 10 phút sau, cô đã ở dưới dinh thự của gia tộc Vespertine.
Virgo vội vàng đóng cửa phòng làm việc, rồi băng qua cả một khu vườn trước để tới gặp Aries đang đứng ở cổng. Gương mặt của Aries nhìn thấy hắn tươi sáng lên một chút, nhưng vẫn còn đậm nét mệt mỏi.
- Aries.
Aries gật đầu, bàn tay bám chặt quai túi. Cô hỏi hắn vài câu xã giao, và sau một lượt "Em khỏe, còn anh thế nào" và "Anh khỏe", thì giữa họ lại rơi vào một khoảng im lặng.
Virgo nhìn Aries như thể muốn đem hình bóng của cô khắc vào đáy mắt để xoa dịu nỗi nhớ. Aries nhìn Virgo như thể muốn lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất của mình vào trong một chiếc hộp không thể bị mở ra trong tương lai. Họ nhìn nhau, đứng giữa cái nắng ban trưa, trước cổng dinh thự Vespertine, như thể họ đang ở trong một thế giới của riêng họ.
Cuối cùng, Aries Ackroyd mở lời trước.
- Em có thể nói chuyện được không? Một chút thôi, em hứa.
Virgo hơi chau mày, nhưng hắn không nói gì, chỉ dịch người qua một bên tỏ ý mời Aries vào nhà. Thế nhưng Aries chỉ lắc đầu, cho rằng họ đứng ở ngoài cũng được rồi. Ánh mắt khó xử của Aries khiến Virgo có dự cảm không tốt, nhưng hắn không dám quá chắc chắn với suy tính của mình.
Hoặc là do ở đâu đó trong hắn đang cố gắng phủ nhận nó.
- Em muốn nói gì?
- Chúng ta. Hoặc thứ từng là chúng ta.
- Chúng ta vẫn luôn là chúng ta.
Virgo Vespertine khẳng định, và bờ vai căng cứng của Aries chùng xuống. Tới đây thì Virgo chắc chắn có cái gì đó rất sai. Aries rất sai. Trước khi Virgo kịp làm gì, Aries đã gạt hắn đi trước.
- Được rồi. Em chỉ cần biết vậy thôi.
Aries đã tính xoay người rời đi. Cô có cảm giác nếu như cô nói chuyện với Virgo thêm một chút nữa, hắn sẽ xoay chuyển toàn bộ những quyết định cũng như những kế hoạch Aries sắp xếp sẵn cho tương lai của mình. Đã phải mất rất lâu để Aries đi tới bước này, trải qua bao nhiêu quyết tâm và những đêm mất ngủ, và thật quá nguy hiểm nếu như Virgo Vespertine có thể thay đổi cô chỉ trong chưa tới mười phút nói chuyện.
Virgo lập tức tóm lấy cổ tay Aries, và dường như Aries cũng lường trước điều đó. Cô đứng lại, không chút phản kháng, cúi đầu xuống đất.
- Em đang nghĩ gì?
Virgo đã hỏi, nhẹ nhàng, như cái ngày hai người vẫn còn có thể vui vẻ nắm tay nhau đi dọc vỉa hè. Aries cắn môi, cô có thể bám vào Virgo Vespertine mà phải không? Aries Ackroyd biết rằng Virgo Vespertine là người duy nhất dành cho mình, thế nhưng cũng đồng thời biết họ sẽ chỉ đem lại cho nhau những tổn thương.
- Em nghĩ-
- Đừng nói gì hết, em có thể tiếp tục vào ngày mai mà, phải không?
Aries còn chưa kịp nói xong, Virgo đã chen vào cắt ngang. Tới đây thì Aries buộc phải ngoảnh mặt qua một bên để né tránh. Nhận thấy sự im lặng bất thường của cô, Virgo lập tức xoay người cô lại. Bàn tay hắn đặt lên vai Aries nhẹ nhàng, nhưng Aries có cảm tưởng như mình đang gánh vác một cái gì đó nặng trĩu.
- Anh có thể nhìn thấy em vào ngày mai không? Trả lời anh thật lòng, Aries?
Aries phải làm sao? Aries nên trả lời như thế nào đây? Im lặng lâu quá không phải câu trả lời, thế nhưng trong trường hợp này nó cũng là một câu trả lời hợp lệ.
- ...Anh có thể. Chỉ cần anh muốn thôi.
- Anh muốn.
- Vậy thì anh có thể.
Lời nói dối ấy khiến Aries suy nghĩ trong suốt quãng đường trở về. Bước chân nặng nề của cô hôm nay đã đưa cô qua những con phố trọng điểm trên khắp Aucester, đưa cô qua những con đường cô đi qua hàng ngày, tới nhà của Virgo, và bây giờ là trở lại ngôi nhà cô đã sống trong hai thập kỷ. Mặt trời vẫn chiếu sáng trên đầu, chiếc điện thoại sắp sập nguồn của cô báo bây giờ đã là bốn rưỡi chiều. Aries đã đi dạo quanh thành phố trong gần tám tiếng.
Khi Aries đẩy cửa bước vào, cô phát hiện Leo đã mặc quần áo chỉnh tề, và đang thắt cà vạt trước gương. Taurus Solace im lặng uống cốc nước cam bên cạnh, mỉm cười gật đầu chào cô bạn thân mới về.
- Anh đi ra ngoài sao?
- Aries, vừa đúng lúc. Anh với Taurus muốn ra ngoài chọn quà, em có muốn theo luôn không?
Leo giải thích, ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Em gái hắn ngần ngừ, cuối cùng chọn từ chối.
- Hai người cứ đi trước đi. Em sẽ theo sau.
Leo và Taurus nhìn nhau, nhưng họ không nói gì thêm. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, cắt đứt lời chào của Taurus, và thế là căn villa hiện giờ chỉ còn một mình Aries. Căn nhà trống vắng không có tiếng trò chuyện mang đến một không khí rất lạ lẫm với cô, vậy nên Aries lập tức nhanh chóng lên tầng, nhốt mình vào trong phòng.
Hôm nay là một chuỗi ngày với những tiến triển cảm xúc bất ổn đối với cô. Đã đi tới bước cuối cùng rồi, không hiểu sao cô còn bị hết cái này tới cái khác làm xao nhãng, như thể những giày vò của lương tâm cô chịu đựng gần một tháng qua vẫn chưa đủ vậy. Được thôi, cứ bảo Aries Ackroyd ích kỷ đi, vì tự cô cũng thấy quyết định của mình ích kỷ mà.
Cô thu dọn toàn bộ hành lý, đem cái clearbag giấy tờ vào trong ba lô, rồi lập tức gọi xe tới sân bay. Nhanh chóng tìm đường tới phòng gửi hành lý, Aries bàn giao lại cho họ hai cái vali đựng đồ dùng và quần áo cá nhân, rồi khoác ba lô lên vai và rời khỏi sân bay. Cô bắt một chuyến xe taxi tới một trung tâm thương mại ở gần đó, ghé vào chọn cho Pisces một chiếc đồng hồ da.
Giá của nó khiến Aries phải cắn môi, nhưng cô vẫn rút thẻ ra và chấp nhận tiêu một số tiền có thể nói là quá lớn so với những gì cô có, và nhờ nhân viên đóng gói nó lại cẩn thận. Aries bỏ hộp đồng hồ vào ba lô, vòng qua ngân hàng rút hết tiền trong tài khoản, đổi sang ngoại tệ, rồi lại bắt xe tới địa chỉ nhà hàng mà Leo gửi cho cô vào sáng nay.
Khi cô tới nơi đồng hồ đã điểm bảy giờ mười. Aries Ackroyd cho nhân viên tên người đặt, và được họ hướng dẫn tới sảnh chờ. Bất ngờ là, Leo và Taurus cũng đã ở đó sẵn. Taurus nhác thấy bóng Aries, liền vui vẻ vẫy tay ra hiệu cho cô. Aries vội vàng bước tới, đặt người ngồi cạnh cô bạn thân.
Hai mươi phút sau, Pisces Ackroyd tới vừa đúng lúc nhân viên gọi ba người bọn họ nhận bàn. Nhóm bốn người hai nam hai nữ đi bên cạnh nhau như một đại gia đình, ngồi vào bên trong phòng VIP được Leo Davenport cẩn thận đặt trước. Sau khi gọi món, bọn họ cũng trò chuyện như bao nhóm bốn người khác - về cuộc sống, về công việc, và về những gì xảy ra khi người kia không có ở đó để chứng kiến.
Sau đó là tiết mục tặng quà, tặng kèm cả lời chúc. Pisces nhận được ba túi quà được bọc cẩn thận ngay trước khi nhân viên bê lên món chính, và chủ đề của bọn họ lại trở lại chủ đề quen thuộc, về những chuyện xảy ra hôm nay ở cơ quan. Xen lẫn với những lời kể là những tiếng cười giòn tan, và Aries chống cằm, mỉm cười nhìn Pisces.
Em trai cô luôn là báu vật của cô.
Thế nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Khi đồng hồ điểm tám rưỡi, Aries đứng dậy khỏi bàn ăn trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người còn lại. Cô cúi đầu vội vã đáp rằng mình có hẹn với đối tác, nếu xong sớm sẽ quay trở lại, mọi người cứ ăn trước đi. Nếu quá muộn, Aries sẽ báo lại với Leo sau. Sau đó, còn chưa kịp để ai phản ứng, Aries vội vàng chụp lấy quai ba lô, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng với nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cô đặt xe, điểm đến là sân bay quốc tế Aucester. Những vỏ bọc mạnh mẽ của cô lúc này đổ sụp, và Aries tựa người vào cửa kính, lặng lẽ nhìn cảnh tượng xung quanh nhòe dần sau lớp nước mắt.
Cô sẽ nhớ Aucester, và những người đã tạc nên thanh xuân của cô ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top