34: there's someone i can rely on

Leah Aries cau mày nhìn màn hình tối thui, không hiểu sao lại có dự cảm rằng Julian Virgo lại gây ra thêm ba cái mớ rắc rối gì nữa rồi.

Không biết thằng khốn trong lời nói của anh là ai.

" Không phải anh cũng là đồ khốn sao? ". Nghĩ đến cái cảnh bị Julian lăn qua lăn lại trên giường, Leah hừ mũi ghét bỏ. Người gì đâu suốt ngày chỉ nghĩ đến thân dưới luôn trong trạng thái biểu tình.

" Ai da... ". Leah nằm dài trên giường, không biết làm gì chỉ biết thở dài chán chường.

Cả căn nhà bây giờ chỉ còn một mình cô. Julian cùng em gái Annette đều đã đi đến trường. Ngoài ra, cô còn nghe bảo ba mẹ Julian là những người làm ăn bận rộn tham công tiếc việc, họ thường đi công tác xa nhà và mỗi tháng chỉ về được một lần, hoặc là không về. Julian không thân thiết với ba mẹ, anh còn nói hai người họ có về thì cũng chẳng khác gì người lạ sống chung một nhà.

Leah bật cười, chí ít anh còn có người thân bên cạnh chứ chả bù như cô quanh năm suốt tháng đều tự bươn chải một mình. Ở cái tuổi vô lo vô nghĩ, cô lại khác hẳn những đứa trẻ khác không thể an nhàn sống dựa dẫm vào gia đình, mà phải tự học cách kiếm sống cho mình.

Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thăng trầm, hết thảy đều là một cơn ác mộng giày vò thể xác lẫn tinh thần cô.

Đang đắm chìm trong thế giới riêng, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

" Alo? ". Cô bắt máy, một loạt tiếng ồn ở phía bên kia dội vào màng nhĩ.

" Leah, có phải em không? ". Có giọng một người đàn ông cất lên.

" Eddie? ". Eddie là một người anh sống ở khu ổ chuột và làm việc cùng cô tại tiệm xăm.

Đầu dây bên kia Eddie gấp gáp nói:" Leah....Sam xảy ra chuyện rồi. "

Leah hoảng hốt:" Anh ấy bị làm sao!? "

" Có cướp. Không hiểu sao tụi nó nhìn trúng tiệm xăm của chúng ta, sau đó liền....kéo tới cướp tiền rồi đánh sập tiệm. Sam đứng ra phản kháng lại....bị chúng đánh một trận và giờ phải nhập viện rồi! "

Cướp sao?

Khu ổ chuột túng thiếu như vậy mà lũ thần kinh này cũng không bỏ qua!

Trong lòng Leah nóng như lửa đốt.

" Có ai bị thương nữa không? "

" Chỉ có một mình Sam thôi, còn lại chỉ trầy xước ngoài da. "

" Được rồi. Bây giờ em lặp tức tới bệnh viện. "

Leah cấp tốc đi thay đồ. Tình huống bây giờ của cô hơi đặc thù khi đi ra đường, cô đành mượn tạm mấy bộ quần áo thùng thình của Julian nguỵ trang thành nam.

Sửa sang lại nón lưỡi trai trên đầu, Leah mới yên tâm rời khỏi nhà.

Đến bệnh viện, Sam vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ tường thuật lại anh bị một vật cứng và sắc nhọn đập vào đầu, chấn thương đến vùng não và mất nhiều máu nên vẫn đang trong giai đoạn nguy kịch. Leah trầm mặc không nói gì, nhưng đốt ngón tay cô trắng bệch siết chặt lấy bệnh án đã không thể che giấu được cảm xúc của cô.

Căm phẫn và thống khổ.

Nếu như Sam không được đưa đến bệnh viện kịp thời, rất có khi anh sẽ....

" Leah....". Eddie tiến tới vỗ lấy bờ vai đang run rẩy kìm nén sự tức giận của cô, anh dịu giọng an ủi:" Sam sẽ ổn thôi. Em cũng biết đó giờ mạng của anh ấy rất lớn mà, chút này vẫn chưa đủ khiến thần chết đến thăm ảnh sớm đâu. "

Sam là người có kinh nghiệm sống trong khu ổ chuột lâu nhất những người có mặt ở đây. Cô biếr rõ chứ, biết con người anh đã phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện kinh khủng khác rồi. Thậm chí tình cảnh lúc ấy còn tệ gấp đôi so với bây giờ.

" Anh nói như vậy là có ý gì? ". Leah uất nghẹn. " Lỡ đâu số của anh ấy ngày hôm nay không may mắn thì sao? "

" Đúng như anh nói, mạng của Sam lớn. Anh ấy đã từng bị một sát nhân truy đuổi, anh ấy đã từng bị xe tông, anh ấy đã từng trầm cảm nặng và uống thuốc để tự sát. Và anh ấy vẫn sống. Nhưng! Sao chúng ta dám chắc được một ngày nào đó Sam sẽ không gặp phải chuyện xấu gì? "

Con người sinh ra với mục đích sống vì tuổi trẻ và chết khi về già. Xã hội hiện nay phát triển ngày một hiện đại thì đi theo nó là một hiện thực tàn khốc. Có người chết không phải do tuổi già. Họ chết vì thế giới xấu xí này, hoặc là chết cũng do số mệnh ngắn ngủn của họ được sắp đặt bởi ông trời.

Giống như ba mẹ của Leah. Họ chết vì tai nạn máy bay, mà nguyên nhân dẫn đến cái chết thảm khốc ấy là do thời tiết đột ngột chuyển biến xấu. Ngay từ lúc nhỏ, cô đã luôn cho rằng:" A...Hoá ra ông trời không thích ba mẹ nên đã nhẫn tâm cướp họ khỏi cô. "

Có người họ hàng xa từng dỗ cô, trên trời tốt hơn nhiều so với trần gian, người tốt như ba mẹ cô chẳng qua là quay trở lại nơi chốn phù hợp cho mình.

Đây thường là mấy lời dỗ dành ngon ngọt cho những đứa trẻ ngây thơ chưa có khái niệm về cái chết trong đầu.

Nhưng Leah chỉ cảm thấy nực cười.

Nếu trên đó tốt, vậy thì cô không tốt sao?

Vì vậy, chết là chết, tất cả đều là số mệnh của họ. Không thể thay đổi được.

Cho nên con người bây giờ từ khi sinh ra đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: Tương lai.

Sam là người bạn thân thiết của cô, một người anh trai cô coi như máu mủ ruột thịt. Nếu như tương lai của anh kết thúc ở đây, cô phải làm sao?

Mạng của anh lớn, nhưng ông trời thì tuyệt tình.

Cô sợ, sợ anh sẽ bỏ cô lại như cái cách ba mẹ rời đi không nói trước một lời nào.









Không biết qua bao lâu, hai chân Leah đã tê cứng không còn cảm giác thì phòng phẫu thuật ngay lúc này được mở ra.

" Bệnh nhân đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch. Nhưng trước mắt vẫn phải theo dõi sát sao. "

Lời nói của bác sĩ như là bình oxy cứu lấy hơi thở đứt đoạn của mọi người. Leah trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.

" Em về trước đi Leah, giờ cũng trễ rồi. Để các anh chị lo cho Sam. "

" Vâng. "

Cô lấy lại tâm trạng nhìn đồng hồ. Ấy vậy mà cô đã đứng suốt ở đây cả một ngày trời.

Ngoài trời tối om, trăng cũng đã lên cao.

Điện thoại trong túi quần Leah không ngừng rung lên.

Cô chậm chạp rút ra.

Một chục cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn từ Julian.

Anh đã gọi cho cô liên tục từ sáng đến tối mà không hề bỏ cuộc.

[Leah! Em đang ở đâu? Làm ơn bắt máy cho anh!]

[Này! Anh không đùa với em đâu! Em đã hứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà không ra đường mà!]

[Leah, anh nói lần cuối thôi! Em mà không bắt máy anh thề sẽ làm em không xuống giường cả một tháng!]

Reng reng.

Cạch.

" Julian.... "

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió lớn, ngoài ra còn có tiếng thở dồn dập của anh.

" Giờ mới chịu nhấc máy? Em coi sự quan tâm của anh dành cho em là thừa thải à? ". Cô nhận ra được anh đang vô cùng tức giận.

" Giờ em đang ở đâu? "

" Bạn em....bị thương phải nhập viện....em đang ở bệnh viện thăm anh ấy.... ". Leah thành thật trả lời.

Sau đó là một loạt tiếng mắng của anh truyền tới.

" Leah, em là cái đồ tàn nhẫn! Cứng mềm không ăn! "

" Em có biết lúc anh về, mẹ nó, anh tưởng em bị cớm đến bắt đi! Có biết anh lo sợ lắm không hả!? "

" Một tiếng cũng không thèm nói với anh! Anh hiểu việc em muốn ra đường hóng gió hay tắm nắng gì đó, anh biết ở nhà chán bỏ mẹ nhưng đm em làm anh sợ lắm biết không!? "

" Anh ở ngoài đường tìm em từ sáng tới tối như một thằng khùng! Vậy mà em cũng không thèm bắt máy hay trả lời tin nhắn nào của anh! "

Thông qua màn hình, cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho cô.

"....Em xin lỗi. ". Như bị ai đó hung hăng giày xéo trái tim, Leah bất ngờ khóc nấc lên. " Hức oa.... "

Khóc ngon lành như một đứa trẻ.

"....Này này anh xin lỗi! Anh không cố ý la mắng em đâu. ". Julian phát hoảng luống cuống tay chân.

Người đáng ra phải khóc là anh, sao đổi lại là cô rồi!?

Cô thì hay rồi, hù doạ anh chết khiếp mà vẫn khóc ngon ơ.

" Em đang ở bệnh viện nào? Anh lập tức qua liền. "

" Bệnh viện X.... ". Cô thút thít đáp.

" Rồi rồi nín khóc nha bé ngoan. Đứng đó ngoan ngoãn chờ anh, anh đến đón trẻ ngay giờ luôn đây! "

Câu cuối của anh khiến cô đang khóc cũng phải phì cười.

Đã nhiều năm trôi qua, quá khứ cũng sớm được cất vào một góc, nhưng Julian lại khơi dậy được một mặt trẻ con sâu bên trong cô.

Dù gì, cô cũng chỉ mới 17, vẫn là đứa trẻ cần sự dỗ dành và tình yêu thương.






Mười phút sau, Julian đã chạy thẳng tới bệnh viện X.

Trông thấy cô ở ngay cổng bệnh viện, Julian vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, chưa gì đã bắt đầu lạnh giọng răn dạy cô:

" Nghe cho kĩ đây Leah, trong lúc đi anh đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp dạy dỗ em, vì thế anh sẽ—"

Leah không nghĩ ngợi gì nhanh chóng nhào tới sà vào lòng anh khiến anh câm như hến luôn.

Thật ra anh có hơi bất ngờ nên quên cả phản ứng.

Lần đầu tiên Leah có sự chủ động này đối với anh. Bình thường chỉ có một mình anh toàn mặt dày bám dính vào người cô nên cô của lúc này đây...làm anh có chút không quen.

Tức thì cơn giận của anh như quả bóng cao su bị chọc cho xì hơi.

" Sao đấy? Hết khóc chưa? ". Anh vòng tay kéo cô sát người, dịu dàng vỗ đầu cô.

Cô vùi đầu vào lồng ngực anh, chậm rãi gật đầu.

Julian thở hắt:" Làm anh lo muốn chết. "

" Julian.... "

" Anh nghe. "

" Em muốn...sau này kiếm thật nhiều tiền. "

Kiếm thật nhiều tiền để chứng minh bản thân mình và tạo điều kiện đưa mọi người núp bóng trong khu ổ chuột ra thế giới bên ngoài. Mặc dù thế giới có méo mó tới đâu, nhưng nó vẫn có mặt tốt hơn là khu ổ chuột cả ngàn lần.

" Muốn làm phú bà rồi đấy hả? Thế giàu lên có bao nuôi anh không? ". Julian buồn cười với dáng vẻ này của cô. Fuck, thật đáng yêu chết người!

" Có. Dĩ nhiên là có. Em sẽ nuôi anh. ". Cô quả quyết nói.

" Vậy thì không được, do anh cũng muốn nuôi em cơ. ". Anh búng vào trán cô.

" Không! Em là người nuôi! ". Cô phồng môi cãi lại.

Julian bẹo má cô, cười cưng chiều:" Anh mới đúng nha! Không những nuôi, mà còn muốn bảo vệ em cả đời. "

" Có ai như anh miếng mỡ trước mặt lại không thèm đụng đến không? Phí. "

" Vậy về nhà anh từ từ "ăn" em hén. "

" Xì! Cõng em về mau. "

" Ấy ấy ui da! Từ từ! Lưng anh đang đau! "

" Không quan tâm. Mau cõng! "

" Dạ dạ mời ngài bước lên ạ. "

Trên đoạn đường, tiếng cười đùa của hai bạn trẻ vang lên không dứt.















" Mày nói sao? Không muốn để Leah đến chỗ tụi mình nữa ư? ". Có người bất ngờ vì lời nói của Eddie.

Eddie đứng bên cửa sổ nhìn hai bóng người vừa mới rời đi, anh ta mím môi:

" Mày quên rồi hả? Cái đám cướp sáng nay đến chỗ ta không phải do vô tình mà đến gây chuyện, đúng chứ? "

Người nọ trầm mặc, cũng không phản biện lại Eddie.

Anh ta nói không sai.

Đám cướp sáng nay đến là tìm tới Leah.

Bọn chúng còn nói trên tay Leah còn đang giữ đồ thuộc quyền sở hữu của chúng.

" Một món đồ quan trọng từ chủ nhân bọn tao, Layla. Khôn hồn thì giao con nhỏ đó ra. "

•••

U mê couple này 🤩

Sorry vì hôm qua quên đăng mất tiêu ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top