26: something that hurt me

" Hey Cas! Cậu tan ca chưa? ". Carl Leo đứng ở bên ven đường nói qua điện thoại. Ở phía đối diện anh bây giờ là rạp chiếu phim.

" Tớ sắp xong rồi đây. ". Casey Cancer ở đầu dây bên kia có chút sửng sốt. " Đừng nói với tớ là cậu cũng...đang ở đây nha? "

" Bingo! ". Như nói trúng đúng những gì Casey nghĩ, cô ngay lập tức thu dọn đồ đạc của mình, do quá vội vã nên trong lúc gấp rút thay quần áo không khỏi đụng trúng cái bàn và đụng trúng cái tủ.

Carl nghe được những tiếng động chói tai đó mà bất đắc dĩ cười:

" Cứ từ từ thôi. Tớ chờ được mà. "

Tại một góc Carl không thấy được, Casey vùi đầu khuôn mặt đỏ như gấc của mình vào cổ áo.

Aaa bị bẽ mặt trước crush rồi!

Carl buồn cười nhìn màn hình điện thoại đột nhiên bị tắt cái rụp.

Casey vẫn luôn xấu hổ mỗi khi nói chuyện với anh.

Haha thế là trả thù được rồi. Ai bảo ngày hôm qua cô nhắn tin trêu chọc anh khiến anh phải dỗi cô cả một buổi trời mới nguôi giận được.

Anh để ý là, khi nhắn tin Casey rất nhiệt tình và có thể thoải mái nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng hễ tới lúc nói qua điện thoại hoặc gặp mặt nhau, cô rất hay bị "yếu" về khoản giao tiếp mặt đối mặt.

Carl nhận định biểu hiện này một phần là do căn bệnh Hahephobia cô mắc phải. Gần đây, Casey có những thay đổi vượt trội. Ví như là cô cởi mở hơn và sẵn sàng đến chốn đông người.

Có lẽ Carl không biết, ở bên cạnh anh mới khiến cô được như vậy.

" Xin lỗi, có thể nhờ bạn chụp cho chúng tôi một bức hình được không ạ? ". Đang đứng trầm tư trong mớ suy nghĩ của chính mình, Carl được một cặp đôi nhờ chụp hình.

Carl thoải mái nhận lấy mấy ảnh và làm ra tư thế chụp. Trong màn hình, anh dễ dàng nhìn thấy rõ được một đôi nam nữ đang ôm nhau cười hạnh phúc nhìn về ống kính.

Vừa hâm mộ và vừa tự giễu.

Ở bất cứ đâu, cũng đều có các cặp đôi yêu nhau đằm thắm. Nhưng chỉ riêng anh ở bất kì nơi nào, đều cô độc một mình ghen tị nhìn theo họ.

Nó bất giác làm anh nhớ tới hình ảnh ngay trước nhà Brittany Taurus vào tối nay.

Anh không nhớ rõ anh rời đi từ lúc nào, hay những lời chưa kịp nghe từ Brittany, cái anh chỉ biết là có một người đàn ông khác yêu cô ấy hơn anh rất rất rất nhiều. Tình cảm của anh và Vernon Sagittarius không thể đem ra so bì.

Anh thích Brittany, còn Vernon là yêu.

Thích và yêu, yêu nó nặng tình hơn.

Có thể đó là lý do tại sao anh đã chọn cách rời đi. Anh không thể yêu Brittany như cái cách Vernon yêu được. Hoàn toàn là điều không thể.

Đoạn tình cảm không hồi đáp này cũng nên bỏ đi thôi.

Cho đến cùng, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn là người không có một ai bên cạnh.

Cả đời này chỉ cần một bàn tay để nắm cũng khó vậy sao?

Cặp đôi đó sau khi chụp xong đã rời đi được một lúc, còn Carl thì vẫn đắm mình trong thế giới riêng.

Đôi mắt anh đượm buồn nhìn về trời sao, đêm nay đẹp đến thế và mọi người ai cũng vui và anh thì...

Bỗng, một cảm giác ấm áp xuất hiện khiến anh bừng tỉnh.

Trước mặt anh bây giờ là Casey đang áp hai lòng bàn tay vào hai bên má anh.

Dáng người của cô so với anh khá nhỏ bé nên cô phải rướn người lên mới chạm được anh.

" Cas? ". Anh thắc mắc cô đang làm gì.

Carl nghe được tiếng cô thở dài:

" Tớ tính trêu cậu một chút thôi, ai mà ngờ mới đụng vào cậu đã thấy cả người cậu lạnh cóng. ". Casey cố gắng truyền hết hơi ấm của mình sang cho anh. " Tối nay trời lạnh lắm. Cậu phải chú ý đến sức khoẻ chứ. "

Thật ra, hơi ấm trong lời nói của Casey không giúp anh ấm người hơn chút nào. Ngược lại, lại khiến anh ấm lòng.

Như là vào mùa đông tuyết rơi trắng xoá được ăn một chén súp nóng ngon miệng.

Ấm áp và hạnh phúc. Chính là loại cảm giác đó.

" Thế cậu có lạnh không? ". Carl hỏi.

" Lạnh chứ. ". Casey thành thật gật đầu. Cô chớp chớp mắt ngây thơ nhìn anh không dứt.

Casey có một đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, bình thường cô hay đeo kính không độ để tránh tiếp xúc trực tiếp ánh mắt của người khác nên đã vô tình che đậy đi vẻ đẹp từ đôi mắt ấy. Hiện tại cô không có đeo kính, anh là đang "thật sự" tiếp xúc bằng mắt với cô.

Lúc cô nhìn anh, trần trụi không né tránh, anh dường như thấy trái tim mình đập lỡ nhịp.

Có một chút xao xuyến, một chút rung động.

Carl cúi gầm mặt, thủ thỉ:

" Vậy sưởi ấm tí nhé. "

Nếu như Casey biết trước được hành động tiếp theo của Carl, chắc chắn cô sẽ không thốt ra cái câu đó.

Vì bàn tay cô bây giờ đang nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn có chút lạnh của anh.

" Carl! ". Casey sửng sốt muốn rút tay ra nhưng anh lại nắm quá chặt.

Carl dứt khoát đút tay cô và anh vào trong túi áo rộng thùng thình:

" Yên nào. Chúng ta cùng nhau sưởi ấm. "

" Nhưng cậu không cần phải làm vậy... ". Casey áy náy. Cô biết anh không có tình cảm với cô, mà cô lại làm vậy, không khác gì lợi dụng anh để thoả mãn cảm xúc của mình cả.

Carl nhận ra cô khó xử, nhưng anh lại không muốn buông tay cô.

Đã bao lâu rồi anh chưa được nắm tay một người?

" Không sao đâu. Đây là điều tớ muốn. ". Dứt lời, anh kéo cô đi.

Casey lặng im đi theo anh. Cô chần chừ mãi mới lên tiếng:

" Hôm nay cậu có tâm sự gì sao? "

Carl ngạc nhiên:

" Sao cậu lại hỏi vậy? "

" Hôm nay trông cậu buồn rõ ra mà. "

Carl là kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Anh vui, ai cũng biết. Anh buồn, cũng dễ thấy được. Chẳng qua tâm trạng anh lúc nào cũng vui vẻ nên khi anh buồn làm cho cô cũng có chút lạ lẫm.

" Vậy sao.... ". Carl cười cho có. " Tớ quyết định từ bỏ rồi. Từ bỏ thích Brittany. "

".....cậu chắc chứ? "

" Hửm? Làm sao à? "

" Vì cậu đang khóc. "

Carl sững sờ và cảm nhận được có gì đó đang lăn dài trên má. Đúng là nó có vị mặn chát từ nước mắt.

" Không sao. ". Casey mỉm cười. " Đâu dễ gì từ bỏ được một người quan trọng với mình. Nếu không khóc thì có nghĩa là chưa từng thật sự thích người ta mà. "

" Đừng cảm thấy yếu đuối gì hết. Cậu cứ khóc thoả thích đi. Có tớ ở đây che cho cậu rồi. "

Carl gục đầu vào hõm vai cô, im lặng mà rơi lệ.

Mãi về sau Carl mới hiểu ra được. Vào cái đêm đông gió rét ấy, anh đã khóc là bởi vì sự tồn tại người con gái trước mặt đây.

Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, chứ không phải ưu thương.

Hoá ra, anh đã bắt đầu thích Casey từ lúc nào không hay.

" Đỡ hơn chưa? "

" Có đỡ hay không tớ cũng không muốn phải mít ướt trước mặt con gái đâu. "

" Ra vẻ quá đấy. "

Hai người đồng loạt cười rộ lên.

" Mình về nhà nhé? ". Casey dịu dàng nhìn anh và xoè tay ra.

Carl ngẩn người một lúc mới chậm rãi nắm lấy tay cô, anh gật đầu:" Ừm. Về thôi. "

Sau nửa tiếng lái xe, Troy Libra cuối cùng đã đưa Rhonda Pisces đến nơi ngắm sao.

So với thành phố toàn những toà nhà cao chọc trời thì ở ngoại ô có nhiều không gian trống trải dễ dàng tận hưởng phong cảnh hơn.

Đêm nay bầu trời có rất nhiều sao, thậm chí còn thấy được sao băng.

Troy đem ra một tấm vải bạt và trải xuống trên thảm cỏ xanh rì. Cả hai người cùng ngã xuống ngắm sao.

" Troy! Có sao băng kìa! Mau ước thôi! ". Rhonda nhảy cẩng lên khi bầu trời mới xẹt qua một tia sáng nhanh như chớp. " Tiếc quá chưa kịp ước đã mất tiêu rồi.... "

" Cậu muốn ước gì? ". Troy hỏi.

" Bí mật. Nói ra là mất linh. ". Rhonda không nói cho anh biết.

Cô đã ước tình yêu của mình sẽ thành hiện thực.

Nếu nói ra, liệu anh có hiểu được hay không?

Rhonda cười khổ.

Đường đường là một tiểu thư xinh đẹp được nhiều người theo đuổi, không ngờ cũng có một ngày cô lại thất bại trong chuyện tình yêu.

Không phải cô không dám liều lĩnh một phen, nhưng cô sợ kết cục của cô cũng giống như những cô gái mà anh từng cặp kè qua. Mặc dù Rhonda không ưa Theresa Scorpio, nhưng cô phải công nhận rằng Queen của Lincoln High là một người rất hấp dẫn và có sức quyến rũ. Vậy mà đến cả Theresa cũng phải tan vỡ vì một người như Troy.

Troy là một người kín đáo, không phải ai cũng đoán được những suy nghĩ của anh, kể cả thế giới của anh cũng vậy.

Rhonda vẫn nuôi một hi vọng về câu chuyện giữa hai người.

Có một sự thật Rhonda chưa kể cho Troy nghe.

Rất lâu về trước, cô và anh đã gặp nhau.

Và cô biết anh chẳng nhớ gì về cuộc gặp gỡ đó hết. Hoặc là ấn tượng duy nhất để lại cũng không có.

Bởi vì, chính anh còn không nhớ ra cô.

" Nếu được ước, vậy thì cậu sẽ ước gì? ". Rhonda tò mò.

Troy cười búng trán cô:" Hồi nãy tớ hỏi cậu, cậu có trả lời đâu. Giờ cậu lại hỏi ngược lại tớ à? "

" Hứ! Thế là do lỗi tớ rồi. ". Rhonda làm bộ dỗi.

" Rồi rồi. Coi như cậu khác, tớ khác. ". Troy đầu hàng. " Tớ ước được gặp lại một người. "

" Một người? ". Rhonda thắc mắc.

" Ừm. Một người quan trọng mà tớ đã đánh mất. "

Trái tim Rhonda đập kịch liệt, có cái gì đó đang thôi thúc cô tìm hiểu câu chuyện này.

Người quan trọng trong lời nói của anh là ai? Có phải giống như những gì cô đang nghĩ tới không?

" Tớ...có thể biết được không? "

" À chuyện này cũng lâu lắm rồi. Từ cái hồi tớ còn lớp tám cơ. ". Troy khịt mũi. Anh không có ý định sẽ đem quá khứ kể lại cho người khác nghe. Hơn nữa tâm trạng anh và cô đang tốt, lỡ có nói ra lại khiến bầu không khí mất vui thì cũng không hay.

Thấy anh không muốn nói ra, Rhonda cũng không ép. Có điều, cô có hơi thất vọng nên đáp lại lời anh một cách ỉu xìu:

" Vậy hả? Không sao.... "

Hai người tiếp tục ngồi ngắm sao, không ai nói với ai thêm một câu nào.

Troy có chút ngứa ngáy ngồi không yên. Cái này còn giày vò anh nhiều hơn!

Cuối cùng, anh đành nói:

" Là một cô bé. "

Troy từng gặp một cô bé bị bắt nạt bởi một nhóm học sinh cùng lớp. Theo những gì anh thấy và anh nghe lúc đó, cô bé đó bị cô lập và trở thành tâm điểm của bạo lực học đường là vì bọn trẻ kia body shaming cô. Khi anh thấy cô bé, thì đúng là người ngợm có chút béo mập, nhưng bù lại cô bé sở hữu một đôi mắt xanh sáng xinh đẹp. Anh không hiểu vì sao đám trẻ ranh kia lại bắt nạt người khác chỉ vì họ mập. Thế là, trong một khoảnh khắc, anh đã xông tới bảo vệ cô bé kia.

Một mình Troy đánh nhau với một nhóm thì đương nhiên bất lợi sẽ nghiêng về anh nhiều hơn. Cuối ngày, anh bị một đám trẻ xấp xỉ tuổi mình đánh cho bầm dập.

Troy mặt mũi lấm lem máu, anh mới gượng người dậy đã thấy một chiếc khăn tay nhỏ xinh hướng tới, chạm nhẹ vào vết thương đang rỉ máu trên mặt anh.

" Cậu làm gì vậy? "

Cô bé giật mình nhưng vẫn nhanh chóng trả lời:

" Tớ là đang sơ cứu vết thương cho cậu. "

" Bằng cái khăn tay này thôi á? Cậu bị ảo phim hay gì? ". Nói rồi, Troy cố gắng lết cái thân đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ muốn về nhà.

" Khoan đã. ". Cô bé đó vội túm lấy góc áo anh.

" Chuyện gì nữa? ". Anh không kiên nhẫn quát nhẹ. Đau thấy bà cố anh luôn rồi!

" Cảm ơn cậu. ". Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh. " Vì đã giúp đỡ tớ. "

Khi bị đánh đập, cô bé không hề bộc lộ cảm xúc nào, cứ như là một con búp bê không có linh hồn mặc sức cho người khác giày xéo. Nhưng lúc đối diện với anh, cô bé cuối cùng đã nở một nụ cười.

Thình thịch.

Troy loá mắt vì nụ cười đó. Giây sau, anh lập tức xách giò lên cổ mà chạy. Còn cô bé vẫn đứng phía sau, dõi theo và ghi nhớ hình bóng anh.

Sau này, Troy mới phát hiện ra cô bé ấy học ngôi trường sát bên trường anh.

Từ cái vụ Troy ra tay cứu cô bé, hầu như ngày nào cô bé với thân hình mập mạp trong những bộ váy đầm công chúa cũng đứng trước cổng trường chờ anh. Anh lại không thể đuổi cô bé đi được, thành ra chỉ âm thầm chấp nhận cái chuyện này cho xong. Mà cũng nhờ có anh, không còn ai tìm đến cô bé gây chuyện nữa.

Dần dần, anh và cô bé cũng thân nhau hơn. Anh hay gọi cô là "nhóc béo" vì anh cảm thấy cái tên nó phù hợp với cô theo một cách...đáng yêu. Cũng vì vậy mà anh vẫn chưa bao giờ biết được tên thật của cô bé.

Cho đến một hôm, Troy quyết định phải biết tên thật của cô. Nhưng không may, cái ngày anh muốn hiểu thêm về cô thì cô đã sớm chuyển đi.

Không còn nhóc béo nào hay lẽo đẽo theo sau lưng anh và cười ngốc nghếch nữa.

Chính cái lúc đó, Troy nhận ra anh vừa đánh mất đi người quan trọng cũng như tình yêu đầu đời của mình.

Troy luôn luôn đem theo cảm giác tội lỗi và hối hận. Một trong những nguyên nhân anh không muốn ràng buộc về tình cảm trong bất cứ mối quan hệ nào là do anh tin rằng một ngày nào đó cô bé ấy sẽ trở về.

Anh từng nói, anh không tin vào tình yêu. Thật ra anh có tin. Chẳng qua tình yêu của anh đã đi mất rồi.

" Nhưng ước nguyện đó chỉ là trước đây thôi. Còn bây giờ đã khác. "

Troy nghĩ là anh đã thường xuyên viện cớ để trốn chạy tình yêu của người khác dành cho mình. Tuy nhiên, đến giờ anh đã hiểu rõ, anh từ chối những người trước đây, bao gồm cả Theresa, không phải vì anh ăn mày về những chuyện không thành trong quá khứ hay về một cố nhân đã sớm không còn hiện diện trong cuộc sống anh, mà là anh hiện tại đã có người trong lòng.

" Tớ thích cậu Rhonda. ". Sau những gì anh trải qua cùng cô, anh đã động lòng.

Trái tim băng giá cuối cùng đã gặp được một người mà anh muốn bảo vệ bằng bất cứ giá nào.

Ở bên cô, anh như được trở thành chính mình. Hơi thở và mùi hương của cô vừa mới lạ và vừa quen thuộc đến khó tả.

Rhonda nghe lời tỏ tình đột ngột của anh, cô không lường trước được mà lập tức khóc nấc lên.

Troy hoảng hốt gạt đi nước mắt cô:

" Đừng khóc. Cậu đừng để tâm đến những chuyện trước đây của tớ. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Tớ biết nếu nói ra sẽ khiến cậu tổn thương, nhưng đã thích cậu thì tớ đã thề rằng sẽ không giấu cậu bất cứ chuyện gì hết. "

Troy ôm cô vào lòng, liên tục giải thích:

" Cậu đừng cảm thấy nặng nề gì cả. Cô bé kia đúng là tình đầu của tớ, nhưng nó đã qua rồi. Bây giờ tớ chỉ có cậu thôi. "

Rhonda lắc đầu và nói trong từng tiếng nấc:" Không phải....không phải.... "

Cô bé năm xưa đó chính là tớ.

Tớ đã yêu cậu được bốn năm rồi.

Thật trùng hợp khi cậu cũng yêu tớ bốn năm.

" Troy...tớ... "

Tớ yêu cậu hơn bất kì thứ gì trên thế gian này.













Reng.

Trong lúc cao trào nhất, điện thoại trong túi Rhonda vang lên. (Tg: Dm để em đi đập cái thằng dám gọi đến :))))))

" Cậu...có muốn nghe điện thoại trước không? ". Sợ làm cô mất bình tĩnh, Troy liền đề xuất một giải pháp khác.

"....Ừm. Cậu đợi tớ một tí nhé. ". Ngoài mặt Rhonda cố tỏ ra là ổn, nhưng sâu bên trong cô đang ghi thù cái tên khốn kiếp dám gọi đến vào lúc này.

Rhonda đi ra sau những gốc cây và bắt máy.

Đây là số lạ, cô vốn dĩ sẽ không muốn nhận, có điều cô đã bảo với anh là sẽ nghe nên thôi đành phải bắt máy vậy.

" Alo ai đấy? "

" Rhonda Pisces phải không? "

" Đúng rồi. Anh là ai? "

" Cô vẫn chưa muốn biết sao? "

Cái tên khùng này đang nói cái khỉ gì vậy?

" Tôi không có thời gian để nói chuyện tào lao. Không còn gì thì biến đi tên điên. ". Cô quát qua điện thoại.

Đầu dây bên kia bật cười thành tiếng.

" Thế à? Vậy chắc vụ án đó sẽ mãi mãi đi vào dĩ vãng với một sự thật bị chôn vùi vĩnh viễn. "

Nghe được cụm từ "vụ án", Rhonda nhíu mày:

" Ý anh là sao? "

" Cô quên rồi à? Đêm Halloween, chính tôi đã bỏ tờ giấy ấy vào túi váy cô. "

" Hung thủ giết Ryan Pisces là Charlie Aquarius. "

Rhonda trợn mắt.

" Là anh...."

Cô vẫn kịp giữ lại một chút lý trí.

" Chỉ là một mảnh giấy và những thông tin sai sự thật thôi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin tưởng vào lời nói của một người lạ sao? Hơn nữa cái đêm ba tôi mất, rõ ràng bên phía cảnh sát đã thông báo....! "

Như nhận ra một tình tiết quan trọng, Rhonda khó có thể mở lời tiếp theo.

" Haha. Cũng đúng nhỉ. Cảnh sát đã đích thân ra mặt làm rõ vụ tai nạn đó thì làm sao có thể không tin. Nhưng cô đừng quên....Charlie Aquarius là cảnh sát trưởng bao nhiêu năm nay. Ai biết được ông ta có giở trò gì sau lưng cô và gia đình cô? "

".....Vậy làm sao tôi có thể trông cậy vào anh? Anh như là được cái mồm nói giỏi thôi. "

" Gặp nhau đi rồi cô sẽ biết tôi nói có sai hay không? "

Rhonda bấm móng tay vào da thịt:" Cho tôi địa chỉ. "

" Không cần phải gặp mặt nhanh vậy đâu. Đợi ngày khai giảng mới, tôi sẽ chính thức gặp mặt cô. "

" Này...."

Tút tút.

Người bên kia đã cúp máy.

Rhonda nhìn màn hình tối thui, đáy lòng dâng lên một cỗ lạnh lẽo.

Charlie Aquarius....có phải ông đã giết ba tôi không?

Thêm nữa, người báo tin cho cô rốt cục là ai?

" Chúng ta về thôi. ". Rhonda đột nhiên đòi về khiến Troy khó hiểu.

" Sao đấy? Còn sớm mà. Ở lại thêm chút đi. ". Anh lôi kéo cánh tay cô, muốn hỏi cho ra lẽ. Đêm nay là đêm tỏ tình của anh, nhưng phản ứng của Rhonda giống như tát một gáo nước lạnh vào người anh vậy. Điều đó khiến anh rất đau lòng.

" Tớ hơi mệt. Tớ muốn về. "

" Rhonda à.... "

" Tớ đã bảo là tớ muốn về mà! Cậu nghe không hiểu hả!? ". Rhonda nổi giận lớn tiếng với anh.

Đây là lần đầu tiên cô có thái độ này trước mặt Troy.

" Được rồi. Tớ xin lỗi. Tớ không nên ép cậu làm những thứ cậu không thích. Tớ đưa cậu về nhé. ". Troy hạ giọng mềm mỏng nói chuyện với cô.

Trên đường đi về, Troy cẩn thận liếc mắt nhìn Rhonda đang mệt mỏi tựa vào thành cửa sổ.

Hai người không ai nói với ai câu nào suốt chặng đường đi.

Đến khi về trước cổng nhà Rhonda, Troy chỉ có thể bất lực nhìn theo cô lạnh lùng xoay người vào trong mà không một lần ngoảnh đầu lại.

Trái tim anh như bị ai đó cứa một đường thật sâu.

Đau.

Rhonda đứng bên cửa sổ một lúc lâu cho đến khi ánh đèn xe rời đi.

Sự hận thù trong đáy mắt dần tiêu tan, thay vào đó là cảm giác hối hận.

Cô...không cố ý làm vậy.

Những thứ liên quan đến ba cô luôn khiến cô mất khống chế và sinh sự.

Vì cái chết oan ức của ba, cô đã không ít lần làm tổn thương đến người khác.

Trong đó có anh.

Rhonda vùi đầu vào gối, khóc tức tưởi cả một đêm.

I need more time.

After all, I need you more.

•••

Drama không chừa một ai 💀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top