14: please don't leave me

Thành tích học tập của Theresa Scorpio hoàn toàn không tệ.

Ngoại trừ môn hoá.

" Theresa, em có biết đây là bài thứ năm em nhận điểm F chưa? ". Giáo viên hoá không hài lòng với điểm số của Theresa.

Nói sao ta, là bét lớp hoá với điểm thi tệ nhất.

" Em không hợp môn này, thưa cô. ". Theresa bình tĩnh đối đáp. " Có thể em sẽ *drop môn sớm thôi. "

*drop: một hình thức chọn môn học. Add là chọn/thêm môn để học, drop là bỏ môn.

" Bây giờ đã là cuối kì, em nghĩ nhà trường sẽ cho drop là drop à? ". Giáo viên cứng nhắc nói. " Theo tình hình này cô e là em sẽ khó lên lớp. "

Môn hoá chó chết!

" Vì thế cô sẽ sắp xếp một bạn kèm học cho em. ". Cô giáo nói.

Lại là cái màn khỉ gió này!

Theresa đến thư viện theo lời dặn của giáo viên. Ở đó cô thấy Harvey Gemini đang chăm chú vào đống đề cương

Ô, hay phết. Mọt sách sẽ là "gia sư" môn hóa cho Queen Lincoln High. Nghe tin xong chắc là cả cái trường này sẽ cười vào mặt cô luôn.

" Yo mọt sách. "

" Chào Theresa... "

Harvey hơi ngại cái việc phải dạy học cho Theresa, đơn giản là vì anh sợ cô. Tính tình Theresa anh đã đúc ra kết luận về cô như thễ này: dễ nổi quạu và sẽ đấm bạn nếu bạn khiến cô ấy không vừa lòng. Dính tới cô một chút thôi là anh sợ cuối ngày sẽ không toàn phây mà rời khỏi trường. Với lại ai bảo anh là học sinh chuyên hoá làm gì. Giáo viên tìm đến anh dạy kèm thì còn ai khác đủ cho cái vị trí đó nữa?

Trong lúc dạy, Theresa khá tập trung và im lặng lắng nghe bài giảng. Harvey bán tín bán nghi cái bộ điệu "siêng học" bất chợt này từ cô.

" Phần này tôi không hiểu. Cậu giảng lại đi. "

" À cái này nó có nghĩa là.... "

Bỗng, có cái gì đó mềm mềm cọ xát với khuỷu tay Harvey. Anh lấy làm lạ nhìn xuống thì liền đỏ mặt.

Hôm nay Theresa mặc một cái đầm dây màu hồng nổi bật trên nước da bánh mật. Kiểu dáng của chiếc đầm vừa tôn eo nhỏ và cũng vừa tôn lên được bộ ngực đẫy đà. Theresa còn mặc một chiếc áo lót ren màu đen bên trong, theo góc nhìn của Harvey anh có thể thấy rõ được cái cách bộ nội y đó ôm trọn bờ ngực xinh đẹp ấy như thế nào.

Anh giảng bài, cô tiến tới gần để nghe rõ hơn nên vô tình để ngực chạm vào anh. Suốt khoảng thời gian đó như là một cực hình đối với Harvey.

" Mặt cậu đỏ thế? Nóng à? ". Theresa thắc mắc.

" Không...tớ không sao... ". Harvey run run trả lời ngay. Cố gắng không để tầm mắt hướng về phía cấm kị đó nữa.

Theresa cười nhẹ, đúng là mọt sách ngố.

Dần dần cô mới hiểu ra được tại sao mọt sách lại có biểu hiện khốn đốn như đang chịu đựng điều khủng khiếp gì rồi.

Còn không phải bị cô hấp dẫn à?

Nhất thời buồn chán, Theresa nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Cô ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng nói:

" Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một cô gái phải không? "

" H-hả? ". Harvey nghệch mặt ra.

Bờ môi quyến rũ chậm rãi tiến tới, cách khuôn mặt Harvey chỉ bằng một ngón út.

" Theresa...cậu đừng đùa nữa... ". Anh bị doạ muốn vãi ra quần rồi!

Như một con mồi bị ép tới đường cùng, Theresa hứng thú liếm môi:

" Hôn tôi thử đi. Biết đâu cậu lại thích thì sao? "

Vào thời gian này thư viện thường không có học sinh, cô thủ thư cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi nên không ai thấy được một chiếc bàn đằng sau những giá sách có hai người đang bí mật dính lấy nhau.

Harvey chưa từng hôn ai trong đời, nói đúng hơn anh không bao giờ có những mối quan hệ yêu đương với các cô gái. Anh đơn giản chỉ muốn học thật tốt, thi đỗ đại học, ra đời kiếm việc làm, sau đó ấp ủ những ý định kết hôn với một người thích hợp và sống một cuộc sống trọn vẹn nhất.

Harvey không ngốc để nhận ra bây giờ mọi người có nhu cầu cao về khoản tình dục bất kể có là độ tuổi thanh thiếu niên còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Anh tự cho rằng mình không giống họ và luôn hứa với bản thân sẽ "ăn chay" cho đến lúc kết hôn.

Nhưng vì sao đôi môi của Theresa lại ngọt ngào đến vậy?

Có vị chocolate vừa đắng vừa ngọt. Có vẻ trước đó cô nàng đã ăn một thanh chocolate sữa.

Chiếc lưỡi ấm nóng của cô đang làm loạn trong khoang miệng anh và câu lấy lưỡi anh. Cả hai không ngừng truy đuổi lẫn nhau.

Theresa là người chủ động tách ra trước, cô lấy khăn tay lau vết son dây ra trên mép Harvey, cười với anh:

" Đấy. Tôi đã bảo là sẽ thích mà. "

!!!

Buổi dạy kèm nhờ chuyện đó mà sớm kết thúc. Harvey dõi theo bóng hình gợi cảm của Theresa rời đi, đũng quần anh như có một vật gì đó muốn thoát ra, trong lòng anh không ngừng hoảng hốt.

Anh....đã nảy sinh dục vọng với Theresa?

Chắc anh điên mất rồi!


Theresa đi đến chỗ hẹn với Troy Libra ở sân sau Lincoln High.

Từ xa, Theresa có thể thấy anh đang đứng tựa vào gốc cây và quay lưng với cô. Cô nhẹ nhàng bước tới và ôm chầm lấy anh từ phía sau.

" Cậu hẹn tớ ra đây làm gì vậy? ". Cô cười hỏi.

Troy không trả lời ngay, anh quay lại đối mặt với cô. Đột nhiên, anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng.

" Ris.... ". Anh khẽ gọi tên cô.

" Ừm. Tớ đây. Cậu sao đấy? "

" Chúng ta....nên dừng lại thôi. "

Ầm.

" Cái gì? ". Theresa tưởng như mình đã nghe lầm.

" Tớ và cậu không nên làm bạn tình của nhau nữa. Tớ sẽ không đụng vào cậu hay làm những chuyện trước đây tớ và cậu đã từng làm. ". Troy nghiêm túc nói.

Anh...là đang muốn kết thúc với cô?

Chuyện như vậy là sao?

Nếu vậy anh sẽ bỏ cô mà đi ư?

" Này Troy, nếu như không làm bạn tình nữa, cậu có nguyện ý làm bạn không? "

" Bạn bè á? Thôi đi tiểu thư. Đã lên giường với nhau thì một là thành người yêu, còn hai là the end! Chấm hết. "

" Tàn nhẫn vãi. "

" Đó là cách tốt nhất cho cái người bị chịu thiệt thòi nhất rồi Queen à. "

Trái tim Theresa trở nên lạnh hơn bao giờ hết.

Cô túm lấy áo anh, uất ức bộc bạch:

" Nhưng...nhưng không phải chúng ta vẫn đang bình thường với nhau sao? Cả vụ con Rhonda và cậu có thân mật tớ cũng đã nhắm mắt bỏ qua mà. Hai đứa mình đã đi được đến đây làm sao cậu có thể nói hết là hết? "

Troy không đành lòng thấy cô trông dáng vẻ hèn mọn này, nhưng anh biết bây giờ là lúc nói ra để mọi thứ không thể đi xa hơn nữa:

" Ris, tớ biết cậu thích tớ. "

" Nhưng tớ không xứng để đáp trả lại tình cảm của cậu. "

Anh bảo anh không xứng, thế anh có biết sau những đêm thức trắng cô cũng tự hỏi bản thân liệu mình có thể xứng với anh hay không?

Thật ra trong chuyện tình cảm, có người nói không xứng là vì họ không có cảm xúc với đối phương, lại có người nói không xứng là vì họ sợ bị từ chối. Đến tột cùng, liệu họ có xứng cho những gì đã trải qua?

" Cậu thích Rhonda phải không? Nói đi! Cậu thích nó chứ gì!? ". Theresa như nổi điên lên và thứ cô thấy được chỉ toàn là hình ảnh Rhonda Pisces câu dẫn Troy và cướp anh đi khỏi tay cô.

Troy nhíu mày đánh gãy lời cô:

" Chuyện này không liên quan đến Rhonda. Cậu đừng lôi cô ấy vào. "

Theresa cười lớn:

" Ha! Giờ cậu bênh nó chứ không phải bênh tớ? Nó chơi ngải cậu đúng không? Con khốn đó tớ biết nó đéo phải dạng tốt lành gì! "

Như là tới giới hạn cuối cùng, Troy bốc hoả quát cô:

" Đủ rồi! Cậu bây giờ mới là người đang quá đáng nhất. Đừng kéo những người vô tội vào những chuyện của cậu nữa. Nếu là Rhonda nhúng tay vào, thế cậu sẽ tìm tới và kêu người đánh cô ấy sao? Cậu luôn giải quyết mọi chuyện theo cách tiêu cực nhất và đó là một trong những lý do tớ không thích cậu. ". Troy lạnh nhạt nhìn Theresa. " Và nếu cậu hỏi tớ bênh Rhonda? Đúng. Tớ bênh Rhonda vì cô ấy không làm gì sai. "

Dứt lời, Troy quay đầu rời đi không một lần ngoảnh đầu lại.

Theresa hốt hoảng gọi anh nhưng anh dường như cố tình không nghe thấy.

" Troy? Troy! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi mà! "

" Này là lỗi của tớ! Tớ biết sai rồi! "

" Troy! Đừng bỏ tớ! Tớ cần cậu! "

" Troy! "

" Làm ơn....đừng bỏ tớ... "

Bóng lưng tàn nhẫn của Troy khuất sau những hàng cây, còn lại một mình Theresa ôm lấy bản thân và khóc.

Cô không thích khóc. Cô chỉ khóc một lần duy nhất là khi mới chào đời.

Cô là Queen, là người nhà Scorpio giàu có và uy quyền, người thích cô và muốn lên giường với cô xếp thành hàng dài cả đời cũng không hết, cô có trong tay tất cả mọi thứ và luôn khiến người khác trố mắt ghen tị vì mình.

Cô là đứa trẻ được ông trời ưu ái.

Thế mà cũng có ngày cô lại ngồi đây khóc to chỉ vì một người.

Ông trời ưu ái cô, nhưng lại quên không cho cô tình yêu.

Brittany Taurus lẳng lặng ngồi ở phòng khách tại nhà Vernon Sagittarius.

Ở trên lầu truyền đến những tiếng nói chuyện mà cô biết chắc là đang ám chỉ về mình.

Cô nghịch móng tay, thần trí trống rỗng không biết phải làm gì.

Nó lại tới nữa rồi.

Một khúc mắc lớn đã xảy ra giữa cô và Vernon một lần nữa đã quay trở lại.

Vernon sau khi thay đồ xong cũng đi xuống, bên cạnh anh...còn có Hennessy và Katherine - mẹ Vernon.

Anh thấy cô ngồi lạc lõng giữa phòng khách xa hoa nên nhanh chân tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô và thản nhiên ôm cô vào lòng:

" Em đói chưa? Anh kêu đầu bếp dọn cơm lên. "

Còn bonus thêm một cái hôn vào má như là hôn chào buổi sáng.

Trước con mắt lửa đạn của vị hôn thê tóc vàng và đôi mắt không hài lòng của Katherine, Brittany đẩy anh ra:

" Anh đừng làm trò nữa.... "

Có một điều mà Vernon chưa biết, đó là anh có một vị hôn thê. Cuộc hôn nhân này được sắp đặt bởi ba mẹ Vernon và họ bí mật không nói cho anh nghe do muốn tiết lộ vào sinh nhật mười tám của anh cho có thêm bất ngờ. Cái họ không lường trước được là con trai nhà mình lại có bạn gái.

Rõ ràng Kathrine không ưa Brittany là mấy. Có thể là vì gia đình cô không môn đăng hộ đối với con trai nhà Sagittarius hoặc là do một số nguyên nhân nào khác. Nói chung, Katherine không đồng ý cho cô và anh qua lại với nhau.

Bà đã từng hẹn cô, quăng cho cô một số tiền lớn, tất nhiên cô không đồng ý.

Vì đồng tiền mà bỏ người mình yêu? Có bị điên không?

Nhưng cô quên mất Katherine giỏi nhất trong chuyện tìm điểm yếu đối phương.

" Mẹ cô có phải đang điều trị bệnh gan tại bệnh viện S? "

" Sao....sao bà lại biết? "

" Cô biết thừa đó là bệnh viện tư nhân nhà tôi. Thằng con tôi cũng vì mê muội cô mà lo hết tiền viện phí và đem những tài nguyên tốt nhất trong bệnh viện chỉ để chữa mỗi mẹ cô. Cô biết nó đã gây ra bao nhiêu tổn thất không? "

" Và nếu cô cứ cứng đầu như vậy thì tôi không chắc sẽ rộng lượng từ bi cho mẹ cô tiếp tục điều trị. "

" Xin bà đừng làm vậy! Mẹ tôi đã yếu lắm rồi! "

" Vậy thì chia tay đi. Rời xa con trai tôi càng tốt. Cô là một đứa trẻ ngoan, đừng vì mấy thứ tình cảm bồng bột này mà bất hiếu với mẹ mình. "

Brittany không thể bỏ mặc mẹ. Vào ngày ấy cô đã chấp nhận điều kiện của Katherine và rời xa anh.

Mấy ngày vừa qua Katherine bay sang Pháp đưa vị hôn thê về, Brittany không canh được nên đã sơ hở cho hai người đó chứng kiến được cảnh tượng cô và anh còn dây dưa với nhau.

Dưới cặp mắt sắc như đao có thể băm vằm cô thành trăm mảnh từ người phụ nữ quyền lực nhất nhà Sagittarius, Brittany lạnh người không dám cử động.

" Sao người em lạnh vậy? ". Vernon lo lắng.

" Em ổn... "

" Được rồi. Nay nhà ta có khách quý nên mẹ phải chiêu đãi chứ nhỉ? Vernon, con qua ngồi chơi với Hennessy đi. Con bé bay cả đoạn đường dài đến đây với con đấy. Còn Brittany...". Katherine cười "hiền" với Brittany. " Theo cô vào bếp pha trà nhé. "

Vernon đứng dậy xung phong đi làm:

" Để con pha cho— "

Hennessy đời nào chịu cho anh đi, cô tiểu thư tóc vàng xinh đẹp thân thiết kéo tay anh:

" Anh Vernon! Lại đây chơi với em~~"

Vernon chỉ đành ngồi xuống cùng Hennessy, đôi mắt lưu luyến nhìn theo Brittany đi theo Katherine.

Trong phòng bếp.

Chát.

Một cái tát giáng thẳng một bên mặt Brittany. Lực đạo mạnh đến mức đầu cô nghiêng hẳn sang bên. Móng của Katherine khá dài nên khi tát đã dùng nó cứa một đường màu đỏ chói mắt trên mặt cô.

Katherine tức giận quát tháo:

" Tôi đã cảnh cáo cô mà cô lại xem nhẹ à? Bây giờ Hennessy đã thực sự về đây sống, cô nhân cơ hội này bò lên giường con trai tôi và chọc tức con bé phải không!? "

Brittany ôm mặt mình, không nói gì.

Trong chuyện này dù cô có làm gì thì tội lỗi đều do một mình cô hứng chịu.

Một bên cổ áo cô bị vạch ra, những dấu hôn ái muội không bị che đậy mà lộ ra hoàn toàn. Katherine cười gằn:

" Đem cái bộ dạng này đứng trước mặt Hennessy, chậc, thật là ô uế mắt nhìn. "

Brittany mím chặt môi, cố gắng không rơi một giọt nước mắt nào.

Thật sỉ nhục và thật đau đớn.

Vernon, em chịu không nổi nữa rồi.

" Ngông nghênh quá rồi! Tôi sẽ lặp tức gọi người đến bệnh viện lôi mẹ cô đi. "

Brittany hốt hoảng ngăn bà lại:

" Bà không được làm vậy! "

Katherine lạnh lùng:

" Thế thì cút đi! Biến khỏi đây và khỏi cuộc sống của con trai tôi! "

Brittany nén nước mắt chạy khỏi phòng bếp. Ở ngoài phòng khách, cô có thể thấy được Vernon và vị hôn thê tóc vàng xinh đẹp đang cười đùa vui vẻ với nhau.

Tim như bị ai đó chém mấy nhát...

Vernon nghiêng đầu thấy cô đứng tần ngần ngoài phòng khách, anh lấy làm lạ:

" Bri? "

Anh mới gọi tên cô, cô đã nhanh chóng bỏ đi.

" Bri! Em đi đâu!? ". Vernon bật dậy chạy ra theo cô, nhưng lại bị Katherine chặn đường.

" Mẹ làm gì vậy? Sao cô ấy lại bỏ đi!? ". Anh lên tiếng chất vấn.

Katherine dịu dàng giải thích:

" Đừng tìm nó nữa. Nó đã quyết định bỏ con rồi. Con xem đi, Hennessy xinh đẹp và giỏi giang như thế này mới xứng làm hôn thê của con. "

Đến nước này không thể giấu được nữa.

Hennessy cười e thẹn với lời khen của bà.

" Hôn thê? ". Vernon trừng mắt khó tin. " Mẹ nói vậy là sao? Hennessy là bạn từ nhỏ của con sao lại là hôn thê được? "

" Ba mẹ con cũng là thanh mai trúc mã vẫn cưới nhau như thường mà. "

Vernon như nhận ra điều gì đó:

" Có phải mẹ đã nói những cái đó cho Bri nghe? "

Katherine khinh thường nói:

" Ôi con nhỏ đó chỉ là kẻ thứ ba. Con quan tâm mẹ nói nó về những gì vốn dĩ đã là sự thật? "

" Fuck! Cô ấy không phải kẻ thứ ba! ". Vernon tức giận lớn tiếng, sau đó anh lặp tức bám theo Brittany.

" Vernon! Con đứng lại đó! "

" Anh Vernon! "

Ra tới cửa chính, Vernon chỉ kịp thấy bóng lưng của Brittany chạy lên một chiếc taxi và rời đi ngay khỏi tầm mắt anh.

Vernon như con thú lao tới garage đem xe ra muốn đuổi kịp cô thì một hàng vệ sĩ áo đen vây tới chặn đường đi của anh.

" Cút! Cút hết cho tôi! "

Anh bấm còi inh ỏi nhưng không ai dám xê dịch theo lệnh của bà chủ.

" Mấy người không cút tôi liền ủi chết mấy người! ". Nói là làm, anh đạp ga và không ngần ngại tông hàng vệ sĩ đang đứng thành hàng rào ngán đường anh.

" Đập nát xe của cậu chủ đi! ". Phía bên này, Katherine ra chỉ thị.

Một vài người đem búa ra, trong lúc Vernon đang hỗn loạn dùng đầu xe tông những người khác thì nhóm người đó tiến tới lấy búa đập vào con Roll-Royces đắt tiền.

Choang.

Rầm.

Cửa kính đều nát hết, Vernon dùng tay che chắn các mảnh vỡ sắc bén bay về anh.

Hồi lâu sau, vệ sĩ áo đen lôi anh ra khỏi con xe bị đập nát và còng tay anh lại.

" Fuck! Fuck! Thả tao ra! "

" Cút hết!! Tao muốn tìm Bri!! "

" Aaaaa!!! "

Bri...làm ơn đừng bỏ anh.

•••

Chap này dài để đền bù hôm thứ bảy nè ^^

Flow của câu chuyện gần đến giai đoạn cao trào nhất rùi.

Hẹn cả nhà ngày mai tiếp nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top