6: white fang
" Thành tích học tập của em bây giờ rất đáng quan ngại đấy Norman. "
Norman (Leo) vừa dỏng tai lên nghe vừa nhấn phím điện thoại gõ ra một đoạn tin nhắn anh cho là cảm động nhất trong cuộc đời mình. Ít nhất đây là lý do chính đáng và dễ bỏ qua khi anh không có mặt đúng giờ cho cuộc họp nội bộ ở bộ lạc, chỉ vì bị kẹt lại cùng giáo viên đôi ba câu chuyện trò cùng nhau về "con số điểm".
" Norman, em có nghe cô nói không đó? ". Bà cô giáo viên hung dữ nhất St.Sierra quắc mắt nhìn anh.
" Dạ có chứ. Cô nói tiếp đi. ". Cứ vậy Norman (Leo) đã phải ngồi trong phòng giáo viên hơn nửa tiếng đồng hồ để nghe thuyết giáo về đạo lý sống sao cho ra một con người có ý chí cầu tiến gì gì đó từ mồm bà cô. Mãi anh mới được thả ra cùng với phiếu mời phụ huynh.
Chậc. Ba cái con điểm này anh chả cần làm gì. Dù sao sau này anh cũng trở về bộ lạc của mình thôi.
Norman (Leo) sinh ra trong bộ lạc có truyền thuyết về Người Sói. Họ thường sinh sống và sinh hoạt ẩn dật trong rừng sâu nên hiếm khi tương tác với những người khác, chỉ có mình Norman (Leo) là người duy nhất đòi hỏi được thoát khỏi ranh giới do chính người của mình rầy dựng lên để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Dẫu thế anh vẫn không chạy thoát được xiềng xích của bộ tộc mình, sau khi anh tốt nghiệp cấp ba, nhiệm vụ của anh là quay trở về bộ lạc và tiếp nhận vai trò thống lĩnh thế hệ sau.
Ai bảo anh là con trai của trưởng bộ lạc chứ.
Norman (Leo) đi vào thư viện để mượn một vài cuốn sách cho bài tập về nhà của mình. Thư viện vào giờ này khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài bóng người hắt lên tấm kính cửa sổ. Anh đi dạo một vòng quanh mấy kệ để sách, và thề là cái trường khỉ gió này sắp xếp sách truyện như một trò đùa vậy.
Loay hoay mãi tới mười phút sau Norman (Leo) cuối cùng đã tìm ra được quyển sách mình cần tìm. Nhưng mới vừa đặt tay lên bìa sách thì một bàn tay trắng trẻo cũng vừa khéo chạm đến.
Chủ nhân của bàn tay xinh đẹp ấy là một cô gái đội mũ lưỡi trai. Cô ta trông thấy anh xong không biết vì lý do gì lại nhảy dựng ra đằng sau, giống như coi anh là một loại dịch bệnh nguy hiểm vậy.
" Cậu cần cuốn này hả? ". Norman (Leo) lịch sự hỏi. " Nếu cậu cần thì cứ lấy đi. Tôi có—"
" Không cần! Cảm ơn. ". Cô gái kì lạ đó nhanh chân rời khỏi đây trước con mắt đầy dấu ba chấm của Norman (Leo).
Bộ trông anh giống một loại dịch bệnh thật hả?
" Bị cái gì không biết... ". Anh lẩm bẩm một cách khó hiểu.
Lúc đến bãi đỗ xe, một lần nữa anh lại thấy cô ta đang đứng bên cạnh một đôi vợ chồng trung niên. Anh trộm nghe thì hình như cô nàng kì cục đó là học sinh mới tới?
" Taylor, sao người con nóng quá vậy!? "
" Con không sao. Mẹ, mình về thôi. "
Cả ba người họ lái xe chạy đi vô tình thế nào lại lướt ngang qua người anh. Trong một khắc, anh có thể cảm nhận được một đạo ánh mắt thăm dò như muốn đào xới tim gan phèo phổi của anh ra để ngâm cứu.
Tâm trạng của anh ngày hôm nay chỉ vì cô gái có tên Taylor mà hoàn toàn xuống dốc. Norman (Leo) nghĩ ắt hẳn đây là hình phạt dành cho anh khi đã không họp mặt với bộ lạc đúng giờ.
Mỗi lần diễn ra một buổi họp cũng là lúc Norman (Leo) sẽ phải đứng lên thể hiện sức mạnh của mình. Để chứng minh được điều này thì một cuộc thi đấu vật sẽ là cơ sở thuyết phục người xem nhất.
So với những đứa trẻ khác trong bộ lạc, Norman (Leo) không những có quyền có thế hơn mà còn nắm trong tay sức mạnh không ai so bi được.
Rầm.
Norman (Leo) uyển chuyển nắm lấy thắt lưng của đối phương và dùng sức quật ngã cậu ta xuống đất.
" Trận đấu này phần thắng thuộc về Norman. ". Tiếng trống "thùng thùng" vang dội khắp rừng sâu cùng với đó là những tiếng hò reo của người xem.
Đứa trẻ đang lồm cồm bò dậy sau trận đấu đẫm mồ hôi nước mắt kia là con trai của một đôi vợ chồng họ hàng xa với anh. Cậu ta có thân hình vạm vỡ, tuy nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại có khí chất oai vệ và dũng mãnh của kẻ cầm quyền. Tiếc là cậu ta vẫn chưa bao giờ thắng được Norman (Leo) một trận nào cả.
" Làm tốt lắm Norman. Quả nhiên là con trai của ta. ". Cha anh tự hào tán thưởng. Anh chỉ cười không đáp.
Ở trường thì bị chê lên chê xuống, thế mà khi ở tại vị trí này anh lại được mọi người tung hô như một vị vua.
" Ta có chuyện này muốn nói với con. "
" Chuyện gì thế cha? "
" Dạo gần đây con cũng đã nghe ngóng được tình hình. Về thế lực bên phía lãnh thổ ngoài kia. ". Cha anh nghiêm túc nhắc đến sự tồn tại của một nhóm sinh vật khác cũng đang sống ẩn dật giống như bộ lạc bọn họ.
Đến đây sắc mặt Norman (Leo) liền cứng lại:
" Ý cha là..."
" Có vẻ như chúng đã phá vỡ khế ước của đất thánh. ". Cha anh tức giận, không thể tin được bọn sinh vật tàn nhẫn ấy lại có thể tung hoành đến mức này. " Trong thời gian này con phải bảo vệ Olivia Moselle. Tuyệt đối không được để chúng phát hiện thân phận thật của con bé. "
Olivia Moselle (Libra), tên thật là Olivia Gates, là tiểu thư của gia tộc Gates - một gia tộc thần sáng trấn giữ Guardiana đã lập khế ước hoà bình giữa con người và ma cà rồng tại vùng đất thánh từ trăm năm trước. Mỗi thành viên trong gia tộc đều sử dụng máu của mình tạo thành một kết giới bảo vệ khế ước. Một khi một người trong gia tộc bị hạ sát thì kết giới sẽ bị yếu đi.
" Vâng. Con hiểu rồi. "
Ăn cơm xong thì trời đã chập tối, Norman (Leo) có thể nghe thấy rất rõ tiếng tru vang vọng bên ngoài căn chòi của mình.
Đang tập trung làm bài tập về nhà thì Gavin (Aquarius) gọi tới hẹn đi uống nước. Đúng lúc anh không muốn làm bài tập chút nào.
Anh leo lên con moto rồi phóng nhanh xuyên qua rừng cây rậm rạp đến khu dân cư. Khi tấm biển quán bar Cresent Moon lấp ló sau mấy căn nhà thì xe mới dừng lại.
Và cái anh không ngờ nhất việc Gavin (Aquarius) hẹn anh đến đây chỉ là để luyên thuyên về mối tình sét đánh dị hợm gì đó của cậu ta.
" Mày không tin đâu. Cô ấy rất xinh đẹp. ". Gavin (Aquarius) uống đến ly Vodka thứ hai thì đã bắt đầu ngà ngà say, miệng mồm thì vẫn luôn nhắc đến người đẹp bí ẩn đã câu lấy hồn phách cậu ta.
" Cô ấy có mái tóc vàng hấp dẫn và đôi mắt to tròn lung linh..."
" Đang nhắc tới Giselle à? ". Norman (Leo) cọc cằn không vui.
" Xin lỗi nhá. Bố đây đéo thèm đụng vào con nhỏ quái đản đó. "
" Giselle không có quái đản. "
" Ờ tao không quan tâm. Dù sao cũng là crush của mày. ". Gavin (Aquarius) lầm bầm. " Thật không hiểu sao mày lại có thể thích một đứa con gái đã có bạn trai. Bệnh! "
" Kệ tao. ". Norman (Leo) bí mật thích thầm Giselle (Scorpio) đối với hội bạn cũng không phải là một tin tức mới lạ. Chẳng qua việc anh thích trúng hoa đã có chủ mới khiến họ cảm thấy anh ngu hết thuốc chữa.
" Mày nói tiếp đi. Cái cô mày mê ấy tên gì? ". Norman (Leo) lảng sang chủ đề khác.
" Brandish. Cô ấy sống ở căn biệt thự cũ mà sáng nay Olivia rủ chúng ta đi ấy. "
Căn biệt thự cũ? Sáng nay anh chỉ nghe manv máng nên không tìm hiểu kĩ, giờ nghĩ lại hình như nó nằm ở phía bên kia lãnh thổ đối lập với bộ lạc anh.
Có nghĩa là...cô ta là một trong số bọn chúng?
" Cẩn thận với cô ta hơn là thích, Gavin. "
Rất có thể cô ta là kẻ thù của chúng ta.
Hậu quả của việc đi hầu rượu một đứa si tình chính là phải hộ tống nó về nhà an toàn. Norman (Leo) vác thằng bạn say bê bết của mình lên xe chở về.
" Brandish ơi...Brandish..."
" Bớt lắc lư qua lại coi! "
Đúng lúc cả hai đi ngang qua khu dân cư mới thì Norman (Leo) đột ngột phanh xe gấp khiến Gavin (Aquarius) đang ngồi sau phải chúi người về phía trước.
Norman (Leo) đánh hơi được một mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí. Anh xách xe lẫn người đến bụi cây gần đó và tự mình đi thẳng vào trong khu dân cư tăm tối.
Sử dụng giác quan nhạy bén bẩm sinh, Norman (Leo) chỉ tốn vài phút đã tìm ra được căn nhà phát ra mùi màu ấy.
Căn nhà không có ánh sáng đem đến cảm giác quỷ dị và bất an. Ngôi nhà này có bốn người và khi anh phát hiện ra thì bọn họ đều đã chết hết rồi.
" Dấu vết này...đám ma non sao? "
Có vài tiếng nói lọt vào tai thu hút sự chú ý của anh. Dưới lầu thấp thoáng vài ba bóng người mờ ảo và trong số đó có một người anh quen biết.
" Valentina! ". Chết tiệt. Sao cậu ta lại ở đây?
Một gã đàn ông mặt mũi như một cái xác vô hồn đang chặn đường Valentina (Virgo) nhe ra hai cái răng nanh sắc nhọn nhắm vào cổ cô. Vào khoảnh khắc ấy, Norman (Leo) hoàn toàn bỏ qua luật lệ của bộ lạc mình. Chỉ trong nháy mắt, thân hình anh phình lớn lên và biến thành một con chó sói lông xám bạc cao 3m.
Norman (Leo) trong hình hài ma sói lao tới phanh thây lũ ma non trước khi chúng giết người. Vì là ma non mới biến đổi nên chúng chưa có cơ hội rèn giũa kĩ năng chiến đấu của mình cho nên tạo cơ hội cho Norman (Leo) dễ dàng xử gọn chúng một lượt.
Valentina (Virgo) hoảng sợ nhìn chằm chằm anh không dời mắt và đó chính là rắc rối cho anh. Không dễ gì bộ tộc Người Sói che giấu thân phận mình suốt hàng thế kỷ qua để tránh tạo nên xung đột. Norman (Leo) chỉ đành dùng thuật thôi miên xoá đi kí ức khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Anh biến trở lại thành người rồi cúi xuống kiểm tra vết thương cho Valentina (Virgo), nhưng chưa đụng vào được một sợi tóc của cô thì ngay lặp tức một thứ sắc nhọn chém tới làm rách một mảng da trên cánh tay anh.
" Khốn kiếp! Là ai!? ". Anh gầm gừ qua cổ họng.
" Đừng chạm vào cô ấy. ". Một tiếng nói trầm thấp vang lên, theo sau đó là cảm giác áp bức làm cho toàn thân anh lạnh thấu xương. " Nếu không ta sẽ giải ma thuật và cô ấy sẽ nhớ như in cái đêm hôm nay ngươi đã xuất hiện như thế nào. "
Là mùi hương của ma cà rồng.
" Cô gái đó là bạn của ta. Khôn hồn thì bỏ cô ấy xuống! ". Norman (Leo) kiên quyết đòi người.
" Bước qua xác của ta rồi hẳn nói. ". Dứt lời, Norman (Leo) lặp tức bị đá văng xa bởi thứ sức mạnh vô hình của tên ma cà rồng.
Anh dường như bị chọc giận và chuẩn bị hoá thành sói, có điều tên ma cà rồng và Valentina (Virgo) đã biến mất không chút dấu vết, cùng với ba cái xác của đám ma non.
Lũ ma cà rồng này...
Húuuuuu
Một tiếng tru đặc trưng của loài sói vang vọng khắp thị trấn làm anh ngỡ ngàng.
Đây là tín hiệu họp mặt nội bộ từ tộc trưởng. Xem ra là có chuyện khẩn cấp.
•••
Long time no see :))))) đừng lo tôi không sủi fic đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top