03

𝞈𝝰𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: 95% văn xuôi, 5% text.

;;;

ting toong, tiếng chuông vang lên trong không gian yên tĩnh, mang theo hơi nóng mặt trời vào giữa trưa

một người phụ nữ trung niên chầm chậm ra mở cửa, dù đã ngoài 40 nhưng bà vẫn giữ được cái nét đẹp mặn mà, đằm thắm của người phụ nữ truyền thống

“con chào mẹ diệp ạ”

dương bạch dương lễ phép cúi đầu chào hỏi, vì bạch dương và thiên yết lớn lên cùng nhau nên việc gọi mẹ đối phương là "mẹ" rất bình thường

“bạch dương đến chơi với nhóc thiên yết hả con, ôi dào, tiếc quá thằng bé vừa ra ngoài. hay con vào nhà uống trà đợi thiên yết về nhé? ở ngoài nắng gắt”

mẹ diệp nở nụ cười hiền rồi mở cửa cho bạch dương tiện đi vào

“dạ vâng, phiền mẹ rồi ạ”

𝄞⨾𓍢ִ໋
bduongtyet

cậu đi đâu đó?
tớ đang ở nhà cậu nè (O᙮O)

ơ sao bạch dương đến nhà tớ thế?!
tớ đang trong ca làm ᴛ៴ᴛ

với cự giải?

ừmm,
tớ nghỉ chỗ kia rồii

khi nào cậu về ◍•ᴗ•◍

15p nữa tớ vềe,
cậu đợi tớ thêm xíu nữa nhée

ừm tớ biết rồi,
thiên yết cố lên! ₍ᵔ•ᴗ•ᵔ₎و ̑̑

;;;

“wolke xin chào”

“cho tớ một cacao nóng”

“dạ vâng, cậu vào ghế đợi nhé ạ”

đỗ cự giải nhanh chóng note vào giấy rồi đi vào trong quầy đưa cho pha chế

“cậu chưa về hả thiên yết? tớ tưởng hết ca của cậu rồi”

cự giải hỏi sau khi thấy người bạn của mình vẫn đang nhìn chăm chăm vào điện thoại rồi cười tủm tỉm, chắc chắn là đang nhắn tin cho "bạn thân", đúng nhận sai cấm cãi!

“tớ về ngay đâyyy, tối gặp lại cậu nhé cự giải, moah moah”

eo ơi, người có tình yêu là sẽ như vậy á hả mọi người?!

“ê này cự giải”

đột nhiên tiếng gọi của người nọ vang lên làm cự giải giật thót, cậu bạn này cứ như ma ý, thoắt ẩn thoắt hiện

“a, hả? ủa nhân mã, tớ tưởng hôm hay cậu nghỉ bệnh”

“tớ cũng định thế, nhưng nghĩ đến phải mất một ngày lương thì tớ thà chết còn hơn”

“sức khỏe vẫn là trên hết. mà lúc nãy cậu gọi tớ có chi không?”

nhân mã nhìn cậu rồi lại nhìn dáo dác xung quanh, kéo cậu ngồi xuống rồi thì thầm

“này cậu thấy cái tên ngồi trong góc kia không? tớ để ý thấy ngày nào tên đó cũng đến đây hết! cơ mà lúc nào cũng trùm kín mít cơ, tớ thấy tên đó cứ nhìn chằm chằm cậu ý, trông không khác gì người xấu”

nhân mã nói, không quên điều chỉnh giọng mình nhỏ nhất có thể để không ai ngoài nó và cậu nghe thấy

“có thể cậu ấy thích nước ở quán mình”

“xì, cậu suy nghĩ đơn giản quá. tớ lại không nghĩ như thế, lỡ tên đó có ý-”

chưa để nó nói hết câu, cái tên "trông không khác gì người xấu" đột nhiên gọi cự giải lại

“c-cậu phục vụ ơi”

cự giải nghe gọi thì nhanh chóng chạy đến

“dạ vâng cậu cần giúp gì ạ?”

“à, ừm..”

thanh niên kia ngập ngừng, cự giải có thể thấy rõ vành tai hắn đã đỏ như quả cà chua, gì đây? thiếu nữ mới biết yêu hả trời. cậu đang mãi suy nghĩ thì tên đó đột nhiên cởi khẩu trang, cự giải lập tức hóa đá. tên này giống thiên bình "của cậu" 60-75% đó?!

“c-cậu cho tớ xin ins của cậu được không..”

“tớ sẽ cho nhưng mà, cậu cho tớ hỏi, cậu có quen doãn thiên bình không? tớ biết có hơi kì khi đột nhiên lại hỏi thế.. nhưng cậu với cậu ấy rất giống nhau..”

cự giải biết có hơi kì khi hỏi về một người khác ngay lúc này, nhưng tò mò luôn giết chết chúng ta mà

“à. bọn tớ là song sinh khác trứng”

;;;

“sư tử khát nước hong? tớ đi mua nước cho cậu nhée”

“tớ cảm ơn trước nhé!”

song ngư xoa đầu sư tử rồi rời khỏi thư viện, đoạn, đang trên đường xuống canteen thì thấy song tử, sẽ chẳng có gì đâu nếu như gã không thấy thằng anh gã đang "tay trong tay" với cậu thủ khoa đầu vào năm lớp mười, người mà anh ta đã gắn cho cái mác "mọt sách khó ưa" và thề rằng sẽ không bao giờ dính vào

như nhận thấy được sự hiện diện của thằng em "quý hóa" của mình, song tử nhanh chóng buông tay ra khỏi tay bảo bình

“ô hay, sao không nắm tiếp? người yêu ông sẽ giận đấy ㅋㅋㅋ”

“người yêu gì? tụi tao là bạn bè, bạn bè đó hiểu không?!”

“ôi dào, có gì đâu mà giấu, tao hiểu mà”

“mày bớt nhảm! tụi tao là tình bạn thân thiết, thật đấy. không có gì thì cút đi”

song tử nói xong *bốp vào đầu gã một cái rõ đau rồi nắm tay bảo bình đi, nhưng song ngư thấy rõ, đi được một đoạn thì song tử đã bị bảo bình đẩy ra rồi. đáng! này thì bạn bè, bị người yêu dỗi chết luôn đi!


sogtubbinh

huhu em ơi,
đừng dỗi tớ nữa mà😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top