9

Chiếc xế hộp màu đen đắt đỏ lăn bánh vào một khuôn viên xanh mát. Dưới bóng trăng sáng tỏ soi chiếu qua ô cửa kính xe lấp lánh sắc màu, Bạch Dương ngồi trong xe mà lòng bồi hồi khó tả.

Mãi đến khi xe dừng trước cửa chính của tòa biệt thự lộng lẫy với tông màu xanh mát mắt, một người hầu có tuổi bước ra mở cửa chào đón cậu chủ trở về cùng ba người bạn theo sau vào nhà.

Bạch Dương đi trước, phía sau là ba anh em chí cốt. Bọn họ không ở phòng khách mà cũng không lên phòng riêng của Bạch Dương mà đến thẳng phòng ăn tối đang có một người bà ước chừng bảy mươi tuổi ngồi đó đợi họ.

Trên bàn ăn bày biện rất nhiều món ngon không thua kém những nhà hàng sang trọng, lúc họ vào mấy cô người hầu vẫn còn luôn tay bưng thêm vài đĩa sơn hào hải vị lên bàn bày biện đẹp mắt.

Bà lão ngồi ở ghế chủ trì nhìn thấy cháu trai liền vui vẻ đứng dậy hướng đến đứa cháu yêu quý mà không ngừng âu yếm vuốt má cậu.

"Cháu trai về rồi đấy à? Có dẫn theo ba thằng Sư Xử Ngưu về cho bà không?"

"Có đấy bà, họ ở sau cháu thôi"

Sư Tử, Xử Nữ và Kim Ngưu lúc này mới tiến vào trong. Cả ba thân quý chào hỏi bà của Bạch Dương một lượt xong liền được lệnh ngồi xuống bàn ăn. Nhìn bốn đứa cháu yêu quý của bà Từ, bà hết mực vui vẻ kể toàn chuyện vui của cả bốn người họ trong lúc dùng bữa.

Qua lời kể của bà mới biết thêm được nhiều chuyện về bộ tứ này.

Bạch Dương là con một và là cháu nội đích tôn trong một gia đình tài phiệt giàu có, cũng là bạn hàng xóm của nhà Song Tử, từ căn biệt thự này nhìn sang đối diện sẽ thấy biệt thự của nhà họ Lưu. Giao hảo giữa hai gia đình cũng vô cùng tốt đẹp.

Từ nhỏ Bạch Dương và Song Tử đã quen biết và chơi với nhau, lúc cả hai được chừng tám tuổi, hai bên gia đình thấy hai đứa trẻ thân thiết vui vẻ nên có giao ước muốn kết chúng thành vợ chồng tương lai, nói trắng là muốn có hôn ước từ nhỏ dù chỉ là câu nói vui nhất thời lúc đó. Và chẳng có bên nào nghiêm tục thỏa thuận nên lời nói ấy chỉ được tính là nói cho vui.

Trong gia đình thì Bạch Dương thân nhất với bà nội của mình. Bà là người phúc hậu dễ mến, cho dù gia sản kết xù nhưng đối nhân xử thế rất tốt. Tuy đôi lúc bà hay phàn nàn càm ràm mỗi lúc Bạch Dương quậy phá đánh người nhưng từ nhỏ dù phạm lỗi với cha mẹ, bà cũng sẽ đều bênh vực anh. Bà cũng thường xuyên tâm sự với cháu trai về tâm nguyện muốn có nhiều con cháu, vui nhà vui cửa, nên rất coi trọng đến đám anh em chí cốt của Bạch Dương và coi ba người còn lại như con như cháu trong nhà.

Hoàng Sư Tử thì là con trai của một ông trùm kinh doanh bất động sảng và những lĩnh vực kinh doanh khác, ông có rất nhiều công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước. Mẹ anh thì là ca sĩ opera nổi tiếng. Tình yêu giữa cha mẹ Sư Tử hầu như không có, cả hai đến với nhau chỉ vì danh tiếng của đối phương để lợi dụng làm bàn đạp đi lên, là hôn nhân hai bên cùng có lợi. Vì thế Sư Tử ra đời không được cha mẹ yêu thương bao bọc cũng không cảm nhận được tình thương gia đình như Bạch Dương, đâm ra tính tình có chút không được tốt.

Khu biệt thự nhà của Sư Tử cũng cách khu biệt thư nhà Bạch Dương không xa, nên giữa cả hai cũng được xem là bạn bè thân thiết từ nhỏ vì cùng học chung trường tiểu học. Mãi sau này quen thêm được với Xử Nữ.

Lúc đó mẹ của Bạch Dương cùng với mẹ Sư Tử và cả mẹ Song Tử thông qua buổi họp phụ huynh nhờ vào việc kết thân của ba đứa con trai mà ba bên gia đình cũng có giao hữu qua lại.

Cả ba bà mẹ đều kéo nhau đi học một lớp nghệ thuật cắm hoa của gia đình danh giá nổi tiếng về nghệ thuật cắm hoa, trà đạo, cũng tức là lớp học do mẹ Xử Nữ mở ra chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Cha của Xử Nữ thì là người sưu tập buôn bán đồ cổ và thường xuyên vắng mặt ở nhà, mẹ anh là một người phụ nữ đoan trang hiền hậu rất có tài trong các lĩnh vực nghệ thuật nói trên di truyền từ nhà ngoại, cũng như pha chế hương dược là bộ môn sau này mẹ Xử Nữ lập ra.

Trong một lần học lớp cắm hoa của nhà họ Chung, ba đứa Bạch Dương, Sư Tử và Song Tử lúc đó lần đầu gặp gỡ Xử Nữ hồi tiểu học trông chẳng khác gì một đứa con gái với mái tóc cắt ngắn ngang vai cùng đôi mắt to tròn như hai viên bi. Nét mặt lại âm trầm, làn da trắng hồng có những nét phúng phính mềm mại.

Thành ra Song Tử lúc ấy hiểu lầm Xử Nữ là con gái nên đặc biệt kết giao thân thiết, mãi sau khi biết anh là con trai thì tình cảm thân thiết ấy chuyển sang cho Bạch Dương và Sư Tử, lúc đó cả ba kết làm anh em. Quậy một vùng trời, còn Song Tử thì rút lui về chơi với đám bạn tiểu thư của mình, lâu lâu mới cho bản thân phá lệ nhập bọn với ba đứa con trai kia.

Còn Kim Ngưu chắc được gọi là có gia thế bình thường nhất trong ba người còn lại. Ba anh chỉ là trưởng khoa bác sĩ của một bệnh viện lớn trong thành phố, song bệnh viện đó cũng thuộc quyền sở hữu của nhà anh, mẹ anh thì mở một chuỗi cửa hàng bán thiết bị y tế và dược phẩm, làm ăn cũng rất khấm khá. Kim Ngưu từ nhỏ rất háu ăn lại đặc biệt yêu thích bánh ngọt thành ra ăn uống mất kiểm soát làm cho anh trở nên béo phì.

Cũng mắc cười là cả cha mẹ đều làm về lĩnh vực y học sức khỏe nhưng lại khiến Kim Ngưu tăng cân chóng mặt vì thói dung túng thương con thương cái quá mức.

Từ nhỏ anh đi học luôn bị bạn bè trêu chọc bắt nạt cũng chẳng dám phản kháng vì sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cha và bệnh viện.

Mãi đến cuối năm học lớp sáu khi bị một đám lưu manh cùng lớp nhục mạ đánh đập không thương tiếc đúng lúc Bạch Dương đi ngang qua đó cứu nguy. Sau đó nhờ vào Bạch Dương, Kim Ngưu như có thêm động lực tập luyện bản thân ngày đêm, chớp mắt chỉ sau vài tháng nghỉ hè bắt đầu năm học mới, tất thảy bạn học cũ đã phát hoảng nhìn Kim Ngưu trông bộ dạng ốm hơn trước lại còn rất săn chắc, tính tình cũng thay đổi trở nên bất cần hơn trước.

Một năm sau đó, Kim Ngưu thương lượng với gia đình chuyển trường sang học cùng với ba người còn lại. Từ đó đời sống tinh thần của Kim Ngưu cũng đi lên, và dáng hình ngày càng thay đổi rõ rệt sau khi kiên trì luyện tập. Thậm chí còn học theo ba người kia đi đánh nhau, anh cũng chẳng còn sợ bản thân làm ảnh hưởng danh tiếng gia đình nữa vì chẳng có đứa nào dám chống đối hay mách lẻo sau khi bị "F4" đập cho ra bã.

Nhưng từ thời khắc ấy Kim Ngưu không còn hiền lành nữa, trở nên buồn ngủ nhiều hơn, cũng không còn khù khờ như trước. Cùng đám anh em của mình đi tìm những đứa ngày xưa chọc ghẹo mình tính sổ, đánh cho chúng sưng như đầu heo mới hả giận. Sau đó Kim Ngưu lại rất hứng thú với môn Quyền Anh và theo đuổi đến tận bây giờ.

Từ đó độ nổi tiếng của bốn người họ vang xa không bao giờ ngừng, làm náo loạn các trường cấp hai khác đã đành. Vào cấp ba thi chung một trường cũng đem lại tiếng tăm không ít.

"Mấy đứa mau ăn cơm đi" Bà của Bạch Dương ngồi ở vị trí chủ trì, bốn người còn lại chia nhau ngồi bên trái bên phải. Nhìn bốn đứa trẻ bà coi như báu vật đang gắp thức ăn, bà lão nghĩ một hồi lại hỏi "Ơ hôm nay Song Tử không đi cùng mấy đứa sao?"

Bạch Dương nghe bà nhắc đến Song Tử nhất thời nhớ lại chuyện ban nãy nghe được ở lớp. Anh có chút bực bội trong người mà buông đũa xuống nhìn bà mình rồi nói "Cô ấy có hẹn đi ăn với bạn rồi, không đến ngồi chung mâm với chúng ta đâu!"

"Ôi trời sao cháu lại nói như thế? Song Tử còn có bạn khác ngoài các cháu sao?" Bà lão thắc mắc.

Không ai biết nên trả lời sao cho phải, cũng là Xử Nữ cười trừ đứng ra nói giúp họ.

"Bọn cháu là con trai, Song Tử là con gái đương nhiên phải có bạn bè cùng giới rồi bà, từ nhỏ vốn luôn vậy. Lần sau chắc cô ấy sẽ ghé qua nhà ăn với bà thôi."

Bà thở dài "Hiếm dịp gặp đông đủ các cháu như vậy" Ánh mắt bà hướng về phía ly nước đặt trước mặt "Lần sau thì không biết bã đã bay sang nước nào rồi!"

Bà của Bạch Dương tuy đã lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt lại thích đi đây đi đó không chịu gò bó mãi một chỗ. Hôm nay cũng là bữa cơm đông đủ với mấy đứa cháu từ sau khi bà kết thúc chuyến du lịch ở Anh Quốc thăm bạn, lần sau bà của Bạch Dương lại có hẹn cùng với hội bạn già đi sang Tây Ban Nha, lần này đi chơi cũng phải ở đó ít nhất hai tháng.

Bữa tối đã dùng xong. Mọi người ngồi ngoài phòng khách cùng nhau uống trà với bà, từ đầu đến cuối chỉ có bà Bạch Dương cùng cậu cháu trai là nói nhiều nhất, Kim Ngưu và Xử Nữ lâu lâu đáp lời cho phải phép, riêng duy nhất mỗi Sư Tử từ đầu đến cuối đều im lặng.

Bà của Bạch Dương biết rõ tính tình từng đứa nên đối với cái tính kiệm lời của Sư Tử cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại đôi lúc bà thường tâm sự với Bạch Dương thấy tội nghiệp cho Sư Tử. Chính bà cũng biết, trong gia đình bốn đứa thì Sư Tử có ít sự quan tâm của gia đình nhất, Sư Tử cũng là người bạn đầu tiên Bạch Dương quen biết nên đối với Sư Tử bà cũng đặc biệt để tâm nhiều hơn.

Sau khi tiễn đám bạn thân ra về, Bạch Dương ở trong phòng tắm rửa một lúc rồi tiện tay cầm trái táo đặt trên bàn đi ra hướng cửa sổ phòng ngủ mà nhìn xuống căn biệt thự đối diện. Khi anh cắn được một nửa trái táo thì từ xa có một chiếc xe khác chạy vào trong khu biệt thự và dừng trước nhà Song Tử cách đó không xa. Một gã con trai mặc âu phục trang trọng bước xuống xe mở cửa cho một người con gái nào đó xuống, cả hai còn ôm chào tạm biệt nhau rất thắm thiết thiếu điều chỉ chờ mỗi cái hôn môi.

Khi gã con trai kia vào lại trong xe và rời đi, lúc này Bạch Dương mới thất thần phát hiện ra người con gái kia chính là Song Tử.

Cô còn đặc biệt trưng diện cực kỳ xinh đẹp để đi cùng một gã lạ mặt mà Bạch Dương chưa từng gặp bao giờ. Trái táo cắn dở trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất, gương mặt của anh lúc này vừa hoang mang lại vừa bần thần như hụt hẫng vì mất đi một điều gì đó, mãi cho đến khi Song Tử bước vào trong biệt thự rồi khuất dạng Bạch Dương mới tỉnh người ra.

"Mối quan hệ của họ là gì?"

Buổi tối trời chuyển lạnh, người đi đường ở mấy con hẻm nhỏ bắt đầu thưa thớt dần. Còn mỗi Thiên Yết vẫn mặc đồng phục từ chiều đến giờ chưa về lang thang trên con đường gần nhà. Cô ngồi thụp xuống ven đường ôm mặt mà khóc lên từng cơn nghẹn ngào.

Chuyện là buổi chiều tan học về khi đến gần đầu hẻm cô đã gặp phải mấy chủ nợ của ba đến nhà đòi tiền. Họ đã tìm đến đây.

Lúc đó mẹ đã liều mạng với họ. Một người đàn bà khắc khổ trung niên phải gân cổ lên chửi lộn với đám đòi nợ mướn ngông nghênh. Bà còn cầm trên tay dao chặt thịt bản lớn quơ qua quơ lại hăm dọa sẽ chém chết bất cứ thằng nào dám đến nhà đòi tiền bà. Những cảnh tượng này không phải lần đầu Thiên Yết nhìn thấy, nhưng những lần như vậy cô đều sẽ quay người bỏ chạy và không một phút giây nào dám ở trong căn nhà đó nữa.

Sợ rằng nếu cô ở đó bọn chủ nợ sẽ phát hiện ra cô, hoặc tệ nhất và đơn giản nhất là cô không muốn nhìn thấy những cảnh đâm chém có thể sẽ diễn ra trong vài giây tới.

Chẳng còn biết đi đâu để nương náu, Thiên Yết chỉ có thể đứng trước hẻm nhà mà chờ đợi bọn chủ nợ sẽ rời đi. Nhưng đợi một lúc lại thấy ba của mình mặc quần tây áo sơ mi xộc xệch, cà vạt còn xuề xòa, từ phía xa loạng choạng bước chân đi về phía này. Hoảng hốt, Thiên Yết liền trốn phía sau tụ điện lén nhìn ba mình tay ôm một bình rượu, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, gương mặt thì đỏ ửng chứng tỏ ông đã ngã say.

Chắc là ông ấy lại đi tìm việc làm nhưng không chỗ nào nhận ông, thành ra ông ấy chút nỗi sầu của mình vào những chai bia bình rượu. Dáng đi của ông vô cùng siêu vẹo, thần trí thì chẳng còn tỉnh táo, ổng bước vào trong hẻm nhà và liền ngay sau đó cô nghe thấy tiếng mẹ chửi thậm tệ với lão chồng khốn khiếp ấy. Bọn đòi nợ thì càng hung hăng hơn. Hàng xóm láng giềng có người thì cười đùa khúc khích bàn tán xôn xao trước tình cảnh éo le của nhà Thiên Yết, có người thì sợ bản thân sẽ bị liên lụy bèn chốt cửa trốn hẳn trong nhà tuyệt nhiên không ai báo cảnh sát.

Đây cũng có thể là một bước đệm mới cho gia đình Thiên Yết tiếp tục chuyển chỗ ở sau những sự việc xảy ra này. Mẹ thì làm quần quật một lúc ba việc, người ba đáng kính sau cái ngày bị sa thải do thục két ngân sách của công ty đến nay vẫn chưa tìm được việc làm mới, ông lại còn không chịu làm những công việc thấp hèn với đồng lương ít ỏi, Thiên Yết còn đang không biết bản thân sắp tới có đủ tiền chi trả đóng học phí hay không. Tương lai trước mắt của cô là vô vàn những tình huống ngặt nghèo khó khăn.

Sau cùng cô tạm tránh mặt con hẻm nhà mình mà đi lang thang trên mấy con đường nhỏ gần đó rồi lại ngồi gục mặt xuống khóc. Khóc một hồi lại đi lang thang tiếp như kẻ mất hồn và khi mệt lã người, cô đến một công viên nhỏ không còn đám trẻ nô đùa, cũng chẳng còn người già ngồi tận hưởng buổi chiều tà. Chỉ có bóng lưng lẻ loi nhỏ bé của Thiên Yết buồn thảm ngồi trên xích đu dành cho trẻ em.

Không biết là duyên số như nào mà đúng lúc Ma Kết vừa từ cửa hàng tiện lợi gần nhất, chuẩn bị ra về trên con xe đạp của mình lại bắt gặp thấy một cô nữ sinh cùng trường đang ngồi một mình trong công viên. Có lẽ là do vận số của Ma Kết thường hay thu hút "những kiểu người" như này, nhìn một phát là cậu đã biết rõ Thiên Yết cũng thuộc người cần trút bầu tâm sự. Mà cậu cũng không thể bỏ mặt làm ngơ đành dắt chiếc xe đạp chậm rãi tiến vào công viên.

"Này bạn gì đó ơi?" Ma Kết khẽ gọi, vừa gọi vài tiếng vừa quơ tay ra trước mặt Thiên Yết nhằm thu hút sự chú ý của đối phương.

Thiên Yết có chút giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người con trai cao ráo đứng chắn trước mặt mình thì có chút bối rối mà đứng bật dậy, nhất thời không biết nên nói gì. Còn Ma Kết trông thấy phù hiệu của Thiên Yết biết ngay là học sinh khối mười một trên cậu một lớp liền thay đổi cách xưng hô.

"Giờ này tối rồi sao chị còn lang thang ở đây?" Không thấy Thiên Yết trả lời mà mặc cứ cuối xuống như thể đang giấu những giọt nước mắt, cậu liền cười cười tiếp lời để tạo bầu không khí đỡ ngượng ngùng "Có phải vừa bị thất tình không?"

Chẳng biết là Ma Kết có đoán trúng Thiên Yết thất tình hay không mà chỉ sau câu hỏi đó tiếng khóc nghẹn của Thiên Yết ngày một lớn hơn khiến cho cậu cũng vô cùng hoảng hốt. Có nói bao nhiêu câu xin lỗi và giải thích đi chăng nữa cũng không khiến cho cô ngừng khóc, cậu sợ rằng nếu như Thiên Yết còn khóc nữa chắc người qua đường đi ngang đây sẽ tưởng cậu làm gì đó mờ ám chọc cho cô khóc thì không hay lắm.

"Thôi mà nín đi, sao chị lại khóc chứ? Có gì thì mau nói ra đi!"

Mặc cho Ma Kết cứ gặng hỏi, Thiên Yết bên này cái gì cũng không nói mà chỉ đứng khóc làm cho cậu có chút nổi cáu. Trong lời nói vừa có ý trách móc nhưng cũng có ý nương theo an ủi:

"Khóc khóc đi! Được rồi cứ khóc cho thỏa thích đi. Tôi có bị hiểu lầm cũng chẳng sao đâu!"

Quả thật lâu lâu có vài người qua đường đi ra từ cửa hàng tiện lợi nhìn thấy Ma Kết bối rối cố gắng dỗ nín một cô gái. Bọn họ chỉ nghĩ đơn giản là tuổi trẻ có vài ba chuyện tình gà bông, rồi thất tình nên mới ra công viên giải quyết. Trong số những người qua đường còn có mấy chú trung niên vui tính trêu chọc Ma Kết là đàn ông không biết dỗ ngọt phụ nữ, để cho bạn gái mình khóc bù lu bù loa lên làm Ma Kết vừa bất lực giải thích với họ mà vừa bực mình nhìn Thiên Yết.

Qua một lúc, Thiên Yết thôi nín khóc nhưng tuyệt nhiên cái gì cũng không chịu mở miệng nói, từ đầu chí cuối chỉ cắm mặt xuống đất.

Ma Kết cũng hết cách thôi không gặng hỏi nữa nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc một người tâm lý đang bất ổn như Thiên Yết ở đây nên cậu chỉ có thể ngồi chiếc ghế xích đu trống bên cạnh mà âm thầm quan sát cô.

Cứ như vậy mà ngồi đó hẳn mười lăm phút đồng hồ. Lát sau Thiên Yết mới nhìn đồng hồ đeo tay thấy kim dài đã chỉ tới số chín thì cô hoảng hốt ngồi bật dậy và coi như Ma Kết là người vô hình mà luôn miệng nói bằng chất giọng nghẹt mũi.

"Phải làm sao đây, đã trễ như vậy rồi. Tại sao tôi lại ra đây vậy? Tôi muốn về nhà!"

Bằng ánh mắt kinh hãi của Ma Kết nhìn Thiên Yết như một người có vấn đề về thần kinh, cậu nuốt nước bọt một cái ực cảm thấy hơi khô khan cổ họng bèn lấy từ trong bọc túi nilong ra một lon nước ngọt mua được ban nãy, trong bọc còn một hộp cơm ăn liền vẫn còn ấm nóng, đó là bữa tối của Ma Kết vẫn còn chưa kịp ăn thì gặp phải Thiên Yết.

Nghe tiếng mở lon nước, Thiên Yết đánh mắt nhìn sang Ma Kết bắt con ngươi đỏ ửng tia máu vì khóc nhiều. Cô nhìn cậu bằng một vẻ mặt bất ngờ, sau lại hơi lùi ra sau.

"Cậu vẫn luôn ở đây sao?" Thiên Yết lí nhí trong miệng, có chút xấu hổ vì những hành vi vừa rồi của bản thân.

"Bà chị này cũng quá đáng thật, tôi ngồi đây sợ chị làm chuyện dại dột mà chị coi tôi như người vô hình à?!" Nói đoạn, nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt tội nghiệp, cậu đưa luôn lon nước ngọt chưa kịp uống cho cô.

"Tôi chưa uống đâu, nãy giờ khóc cũng khan cổ rồi, làm một ngụm đi."

Thiên Yết rụt rè không nhận lấy. Trong đầu cô lúc này là vô vàn những câu hỏi và suy nghĩ có ý định bỏ chạy vì cô không muốn giao tiếp với người lạ, huống chi ở trước mặt cô lại là một người con trai hoàn toàn xa lạ.

Nhưng Ma Kết lại như có vẻ rất tự nhiên và nhiệt tình, thấy cô rụt rè không dám nhận liền dúi vào trong tay cô lon nước ngọt, miệng vẫn liên tục nói "Tôi không phải kẻ bắt cóc đâu đừng có sợ. Tôi học cùng trường với chị đấy!"

Nghe vậy, Thiên Yết lại nhớ tới cách mà cô và Bảo Bình quen biết nhau, bèn nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn..."

"Chị chưa ăn gì phải không? Đây là hộp cơm tôi mua được ở cửa hàng tiện lợi bên kìa, còn có cả hóa đơn vừa mua nữa không phải đồ ăn bậy đâu, chị ăn đi còn ấm nè."

"Tôi... Tôi không dám nhận đâu!" Vừa nói đến đây, tiếng bụng réo phát ra từ phía Thiên Yết đã ngầm khẳng định cô thật sự đang rất đói.

Thấy vẻ mặt xấu hổ đầy rụt rè đó, Ma Kết phì cười quả quyết nói:

"Ăn đi!" Đoạn nhìn cô một lúc, anh lại khuyên nhủ "Dù có gì cũng phải ăn. Tôi tặng chị câu này, làm người phải biết vượt lên nghịch cảnh. Có chuyện gì đi chăng nữa thì chỉ cần còn sống là sẽ vượt qua thôi."

Chẳng biết bây giờ Thiên Yết đang gặp phải tình huống gì. Đây là lần đầu tiên cô trải qua một cảm giác kỳ lạ như vậy, vừa có chút mới mẻ, vừa có mùi nguy hiểm kích thích khi giao tiếp với con trai nhưng cũng vô cùng ấm áp. Ngoại trừ người bạn mới quen tên Bảo Bình ra, Ma Kết là người tiếp theo đối tốt với cô.

Thiên Yết cũng không còn giữ khoảng các với Ma Kết nữa, cô thành thật đón nhận sự giúp đỡ của cậu mà cầm lấy hộp cơm ngồi xuống ghế xích đu từ tốn ăn vài miếng nhỏ vẫn còn sự ngượng ngùng. Cơn đói càng làm Thiên Yết cảm thấy món cơm ăn liền này ngon như những bữa ăn sang trọng trong nhà hàng, bắt đầu từ những miếng nhỏ, dần dần cô ăn một muỗng lớn như thật sự bị ai đó bỏ đói rất lâu. Chắc vì khóc quá nhiều và mấy tiếng không ăn gì từ bữa trưa cộng với việc đi bộ đã lâu làm cô đói rã ruột mà không còn để ý gì nữa.

Nhìn cô ăn ngấu nghiến mà nước mắt không biết từ khi nào lại tiếp tục rơi lã chã, đôi lúc còn có vài sợi tóc bị nước mắt làm dính lên trên mặt, Ma Kết cười khẩy nhìn bộ dạng Thiên Yết lắm len trong cơn đói cũng không quên căn dặn "Coi chừng mắc nghẹn."

©cáOmefw

Đôi lời tâm sự với tác giả:

- Chào các bạn, truyện đã đi được 9 chap (vẫn chưa đi được một nửa vì đây là bộ truyện dài) mới đầu mình tính viết chơi chơi tới đâu hay tới đó nhưng mà các nhân vật và câu chuyện của họ mình đã vạch sẵn trong đầu, có người mình cũng đã có sẵn một cái kết trọn vẹn cho họ. Chỉ là qua 9 chap mà số lượng độc giả của mình vẫn chưa được nhiều, không biết có phải do ảnh bìa truyện và tên truyện không thu hút mọi người không 🥹mình đang có kế hoạch suy nghĩ đặt lại tên truyện mới và edit lại bìa truyện cho bắt mắt một tí để đi lâu dài. Không biết các bạn nghĩ sao? Cảm ơn các bạn đã đón đọc tác phẩm của mình từng ngày nhé 🥰 à mà đến đây rồi không biết các bạn định hình đoán được couple chưa 🔥 dù đoán trúng nhưng nó không phải couple chính thức đâu vì còn nhiều bất ngờ ở phía sau nữa, mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top